Điền Viên Cẩm Tú
Chương 74: Quà Tặng
Lưu Hoành thấy tỷ muội Tử Vi ai cũng thích quà thì vô cùng vui vẻ. Dù bị bạn học cười chê khi vào cửa hàng trang sức chọn lâu như thế cũng không sao.
Lưu Hoành không biết rằng, ngày đó hắn ngẩn ngơ suốt một buổi chiều trong tiệm trang sức để lựa mấy món đồ nữ2nhi hay dùng, khiến đám bạn học nghi ngờ giới tính của hắn có vấn đề.
Giờ xem ra nỗ lực của hắn không uổng phí, nhìn xem, tỷ muội họ thích chưa kìa.
Sau đó Lưu Hoành lấy ra bốn năm cái hộp nhỏ tinh xảo: “Đây là mẫu phấn mới ra mắt của Như Ngọc Phường, nghe nói8dùng tốt lắm, các phu nhân tiểu thư trong thành đều dùng loại này. Hơn nữa, huynh còn quen chủ Như Ngọc Phường, cái này hắn đưa cho huynh, huynh không cần dùng đến nên tặng ba tỷ muội muội đấy.”
Đương nhiên Lưu Hoành vẫn còn những lời ấp ủ chưa nói ra. Nếu hắn không hỏi thăm6bạn học xung quanh xem con gái thích những gì, người ta làm sao biết được hắn muốn mua đồ cho con gái mà đưa những thứ phấn son này.
Lưu Hoành lấy bốn quyển sách dày đưa cho Tử La: “Mấy quyển sách này huynh mua theo yêu cầu của muội đó, A La có thích không.”
Tử La3nhận chồng sách, thấy đúng sách mình cần, thích đến độ không nỡ buông tay. Trong đó có hai quyển y thư, một quyển về nông nghiệp và một quyển du ký. Quyển du ký kia do một đại văn hào triều trước viết. Nghe Lưu Hoành nói, quyển Lữ hành sông núi Từ Thanh Phong này do5đại văn hào tiền triều Từ Thanh Phong viết lúc cuối đời, ghi lại những kỷ niệm du ngoạn nửa đời của bản thân.
Từ Thanh Phong này xuất thân thế gia, hai mươi tuổi xuất thân tiến sĩ, là một trong ba người cao nhất, đỗ thám hoa. Có tài nhưng không thích chốn quan trường, cả đời nhàn tản, thích đi du lịch khắp nơi. Quyển Lữ hành sông núi Từ Thanh Phong của ông tuy không dùng được trong khoa cử, nhưng vẫn có rất nhiều người mến đọc.
Tử La lật hai trang thấy nó miêu tả thật sinh động, nàng càng đọc càng thích.
Lưu Hoành lấy ra mấy quyển sách cần dùng trong giai đoạn này cho Tử Hiên, Tử Thụ, hai người đồng thanh cảm ơn.
Cuối cùng, Lưu Hoành lấy ra một bức tượng đất mục đồng thổi sáo, còn có ba cái chong chóng nhỏ vô cùng xinh xắn, phát cho ba đứa nhóc Tử La, Tử Đào, Tiểu Lục.
Phát quà xong, Tử Thụ, Tử Hiên và Lưu Hoành ngồi kể lại cho nhau nghe những kinh nghiệm đã trải qua trong kỳ thi lần này, ba người chăm chú vào câu chuyện.
Mãi tới lúc phải đi học, Tử Thụ và Tử Hiên mới tiếc nuối ra cửa.
Tử Thụ và Tử Hiên đi rồi, Lưu Hoành ngồi chơi ở nhà Tử La hết một buổi chiều. Đến tối mờ, hắn mới đứng dậy đi về.
Tỷ muội Tử La tiễn Lưu Hoành ra cổng.
Tử Vi cầm một ít bánh kem, bỏng gạo do nàng làm đưa cho Lưu Hoành mang lên xe ngựa, nàng hỏi: “Lưu đại ca, bao giờ huynh lên phủ thành thi? Đến lúc ấy bọn muội tiễn huynh.
“Chắc khoảng mười ngày nữa, bao giờ có thời gian cụ thể, huynh lại kêu Tiểu Trúc đi thông báo cho. Trong khoảng thời gian này, huynh muốn ôn tập lại kiến thức, có lẽ không ra ngoài được, mọi người có chuyện gì cứ đến Lưu Hương Lầu tìm huynh hoặc cha huynh cũng được. Ngày mai huynh bảo Tiểu Trúc mang một ít thịt viên sang.”
“Không cần đâu, nếu thích ăn bọn muội tự đi mua được mà, huynh cứ ôn tập cho cẩn thận đi. Đừng phân tâm vì việc nhỏ này.”
“Có gì đâu, huynh kêu Tiểu Trúc sang mà, có cần mình tự chạy sang đâu.” Lưu Hoành thấy Tử Vi quan tâm đến mình thì mừng thầm trong bụng. Hắn ngượng không dám đòi quà Tử Vi, bèn quay sang hỏi Tử La: “A La, muội nói nếu Lưu đại ca đỗ kỳ thi huyện sẽ tặng quà cho huynh mà. A La chuẩn bị quà chưa? Lưu đại ca ngóng trông lắm đó.”
Sự thật là Lưu Hoành chỉ hóng xem Tử Vi tặng mình món quà gì.
Khoé miệng Tử La giật giật, Lưu đại ca, huynh chỉ mong quà của Đại tỷ thôi chứ gì. Ngượng không dám hỏi lại đi hỏi muội đúng không?
Cơ mà Tử La cũng chẳng thèm so đo với Lưu Hoành.
“Quà vẫn đang được chuẩn bị, Lưu đại ca, bao giờ tiễn huynh lên phủ thành muội sẽ cầm theo.” Tử La nói.
“Vậy được, Lưu đại ca chờ quà của mọi người.”
Sau đó Lưu Hoành lưu luyến rời đi.
Thật ra, về chuyện tặng quà cho Lưu Hoành, Tử La vẫn rất đau đầu, không phải vì tiếc không muốn tặng mà là không biết nên tặng gì.
Huynh muội Tử La từ lúc Tiểu Trúc báo tin Lưu Hoành vượt qua kỳ thi huyện đã thảo luận xem nên tặng gì.Vì mỗi người phải tặng một phần, tổng cộng là sáu món quà, mỗi phần không được giống nhau mà còn phải thích hợp với Lưu Hoành nữa. Đau đầu muốn chết rồi.
Tử Đào mắng nàng: “A La, muội muốn ăn đòn đúng không. Làm gì có nhà nào lại tặng sáu phần quà riêng bao giờ, đưa một phần là được chứ? Muội tự nghĩ đi.”
Cuối cùng, huynh muội Tử Đào cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì, đánh để Tử La ra ý kiến, bọn họ đi làm là được.
Chỉ thương Tử La nghĩ mãi mới ra, nàng bảo Tử Vi làm một túi tiền nhỏ cho Lưu Hoành, mặt trên thêu một con ngựa để Lưu Hoành mang đi thi. Ngụ ý là mã đáo thành công.
Thật ra cái quan trọng là quà của Tử Vi thôi, quà của bọn họ là phụ, tiếc là mọi người lại chẳng biết gì. Bọn họ nghĩ nhất định phải đưa một phần quà thật đặc biệt cho Lưu Hoành, Tử La hết cách đành nghĩ tiếp.
Cuối cùng, Tử La quyết định làm một cái ống đựng bút cùng Tử Đào tặng Lưu Hoành. Nói thật thì Tử Đào làm hết toàn bộ, tuy rằng ngoại hình không được ổn cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng là cái hộp bút, chỉ là đường khâu hơi thô, còn Tử La chỉ đơn giản là ngồi xem cho vui, lâu lâu chọc mấy kim.
Còn Tử Thụ và Tử Hiên, Tử La không nghĩ nổi nữa. Nàng đợi thêm hai người nữa bọn họ được nghỉ cuối tuần, cả nhà lại lên trấn trên xem có gì thích hợp không.
Nghĩ đến đây Tử La thấy khó ở!
Hôm nay, cuối cùng Tử Thụ và Tử Hiên cũng được nghỉ.
Từ sáng sớm hai người đã mang Tử La lên trấn trên chọn quà.
Cũng may, bọn họ bắt gặp một cái chặn giấy độc đáo ở hiệu sách. Tử Thụ và Tử Hiên tiêu hết tiền tiêu vặt của hai đứa mới mua được nó, giải quyết vấn đề quà tặng.
Điều khiến Tử La vui mừng là nàng phát hiện trong chợ có một lão nông bán cây đào giống, Tử La nhớ ra trong không gian của nàng có rất nhiều quả đào, nàng không có cơ hội lấy ra cho cả nhà ăn, chỉ có bản thân nàng thỉnh thoảng ăn một ít. Nàng muốn lấy ra chia sẻ cùng các huynh muội, nếu nhà nàng trồng một vài cây đào, về sau nàng sẽ có cớ vào trong không gian lấy quả đào ra chia cho mọi người ăn.
Tử La nhận thấy ở đây có rất ít loại hoa quả, hiếm có lúc thấy có người bán cây giống, Tử La quyết định mua một ít về.
Tử La nói với Tử Thụ: “Đại ca, Nhị ca, chúng ta mua vài cây đào giống về trồng ở sườn dốc sau hậu viện được không? Sau này mình sẽ được ăn đào. Mùa xuân cây ra hoa cũng đẹp lắm, cây đào trong sân nhà thôn trưởng năm nào cũng nở hoa đẹp ơi là đẹp.
Tử Thụ thấy ý này không tồi, dù sao khối đất hoang sau nhà bọn họ cũng để không, không trồng được hoa màu gì. Tử La chả tốn chút công sức nào đã khiến Tử Thụ mua luôn mười cây đào giống của lão nông.
Lúc nàng biết trong nhà lão nông còn hơn ba mươi cây đào giống nữa, mà khối đất hoang sau nhà cũng rất to. Huynh muội Tử La đặt lão nông bán nốt chỗ cây giống còn lại luôn.
Tử La nghe Giang Tam Nha nói, gần đây Giang Tam Thúc vẫn hay đi làm công ngắn hạn cho nhà người ta, mấy huynh muội Tử La sức khoẻ có hạn, nàng quyết định mời Giang Tam thúc trồng mấy cây đào cho mình.
Mảnh đất hoang kia sau khi trồng hơn bốn mươi cây đào giống mới dùng một ít đất trong số mười hai mẫu, nhưng lão nông kia đã hết cây giống rồi.
Nghe lão nông kia nói, ngày thường mấy thứ cây ăn quả này không dễ bán nên bọn họ không trồng nhiều.
Năm nay nhà lão trồng bốn mươi cây đã là một con số không nhỏ. Chủ yếu vì năm nay nhà họ gả con gái nên mới trồng nhiều thử vận xem có bán được không. Nếu bán hết, khuê nữ nhà họ có của hồi môn rồi.
“Tất cả đào giống trong nhà lão đã đưa qua đây hết rồi, nếu các cháu vẫn muốn cây giống, nhà lão còn một ít cây nho, các cháu muốn thì lão mang sang cho, coi như nhà cháu có thêm một loại quả để ăn.”
Lão nông ngăm đen kia một lúc bán được nhiều cây giống như thế, khuê nữ nhà lão không cần lo vì của hồi môn nữa. Lão cảm kích huynh muội Tử La, nghe huynh muội họ còn cần thêm cây giống, lão lập tức kiến nghị.
“Được, nhà chúng cháu cũng chưa có nho, ngày mai lão cứ mang một ít sang đây xem.” Tử Thụ thấy về sau trong nhà có nhiều cây ăn quả cũng tốt, có mỗi đào thì hơi ít quá.
Ngày hôm sau, huynh muội Tử La thu thêm mười cây nho giống nữa.
Tử La quyết định trồng nó ra sau hậu viện luôn, gần đất trồng rau, thế cũng gần sân nhà Tử La, tiện quản lý.
Vì chuyện trồng cây, Tử La nghĩ tới mấy cây hồng sau núi, huynh muội Tử La cũng chuẩn bị xử lý đám hồng luôn.
Hiện giờ quả hồng đã không còn là loại quả không ai đoái hoài khi trước, năm nay trong thôn rất nhiều nhà quan tâm đến nguồn thu nhập này, nhiều người bắt đầu đi trồng hồng.
Hồng nhà Tử La cũng không lo ế. Tới mùa thu, lão Chu sẽ tới thu mua quả hồng. Đến lúc đó những cây hồng sau núi sẽ đem lại một nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình nàng.
Huynh muội Tử La mời nhà Giang Tam thúc nhổ cỏ dại, bắt sâu cho mấy cây hồng trên núi.
Nhưng đất sau núi rộng hơn một trăm mẫu, huynh muội Tử La biết đây là một công trình lớn nên trừ gia đình Giang Tam Thúc ra, bọn họ còn mời cả nhà thím Trần sang làm cỏ, bón phân. Dù sao bây giờ cũng không phải ngày mùa, nhà họ có thời gian rảnh đi làm thêm.
Chờ đến khi những cây hồng sau núi nhổ cỏ, bắt sâu, bón phân. Huynh muội Tử La tính tiền công cho mọi người xong, cũng vừa đến lúc Lưu Hoành xuất phát lên Phủ Thành đi thi.
Lưu Hoành không biết rằng, ngày đó hắn ngẩn ngơ suốt một buổi chiều trong tiệm trang sức để lựa mấy món đồ nữ2nhi hay dùng, khiến đám bạn học nghi ngờ giới tính của hắn có vấn đề.
Giờ xem ra nỗ lực của hắn không uổng phí, nhìn xem, tỷ muội họ thích chưa kìa.
Sau đó Lưu Hoành lấy ra bốn năm cái hộp nhỏ tinh xảo: “Đây là mẫu phấn mới ra mắt của Như Ngọc Phường, nghe nói8dùng tốt lắm, các phu nhân tiểu thư trong thành đều dùng loại này. Hơn nữa, huynh còn quen chủ Như Ngọc Phường, cái này hắn đưa cho huynh, huynh không cần dùng đến nên tặng ba tỷ muội muội đấy.”
Đương nhiên Lưu Hoành vẫn còn những lời ấp ủ chưa nói ra. Nếu hắn không hỏi thăm6bạn học xung quanh xem con gái thích những gì, người ta làm sao biết được hắn muốn mua đồ cho con gái mà đưa những thứ phấn son này.
Lưu Hoành lấy bốn quyển sách dày đưa cho Tử La: “Mấy quyển sách này huynh mua theo yêu cầu của muội đó, A La có thích không.”
Tử La3nhận chồng sách, thấy đúng sách mình cần, thích đến độ không nỡ buông tay. Trong đó có hai quyển y thư, một quyển về nông nghiệp và một quyển du ký. Quyển du ký kia do một đại văn hào triều trước viết. Nghe Lưu Hoành nói, quyển Lữ hành sông núi Từ Thanh Phong này do5đại văn hào tiền triều Từ Thanh Phong viết lúc cuối đời, ghi lại những kỷ niệm du ngoạn nửa đời của bản thân.
Từ Thanh Phong này xuất thân thế gia, hai mươi tuổi xuất thân tiến sĩ, là một trong ba người cao nhất, đỗ thám hoa. Có tài nhưng không thích chốn quan trường, cả đời nhàn tản, thích đi du lịch khắp nơi. Quyển Lữ hành sông núi Từ Thanh Phong của ông tuy không dùng được trong khoa cử, nhưng vẫn có rất nhiều người mến đọc.
Tử La lật hai trang thấy nó miêu tả thật sinh động, nàng càng đọc càng thích.
Lưu Hoành lấy ra mấy quyển sách cần dùng trong giai đoạn này cho Tử Hiên, Tử Thụ, hai người đồng thanh cảm ơn.
Cuối cùng, Lưu Hoành lấy ra một bức tượng đất mục đồng thổi sáo, còn có ba cái chong chóng nhỏ vô cùng xinh xắn, phát cho ba đứa nhóc Tử La, Tử Đào, Tiểu Lục.
Phát quà xong, Tử Thụ, Tử Hiên và Lưu Hoành ngồi kể lại cho nhau nghe những kinh nghiệm đã trải qua trong kỳ thi lần này, ba người chăm chú vào câu chuyện.
Mãi tới lúc phải đi học, Tử Thụ và Tử Hiên mới tiếc nuối ra cửa.
Tử Thụ và Tử Hiên đi rồi, Lưu Hoành ngồi chơi ở nhà Tử La hết một buổi chiều. Đến tối mờ, hắn mới đứng dậy đi về.
Tỷ muội Tử La tiễn Lưu Hoành ra cổng.
Tử Vi cầm một ít bánh kem, bỏng gạo do nàng làm đưa cho Lưu Hoành mang lên xe ngựa, nàng hỏi: “Lưu đại ca, bao giờ huynh lên phủ thành thi? Đến lúc ấy bọn muội tiễn huynh.
“Chắc khoảng mười ngày nữa, bao giờ có thời gian cụ thể, huynh lại kêu Tiểu Trúc đi thông báo cho. Trong khoảng thời gian này, huynh muốn ôn tập lại kiến thức, có lẽ không ra ngoài được, mọi người có chuyện gì cứ đến Lưu Hương Lầu tìm huynh hoặc cha huynh cũng được. Ngày mai huynh bảo Tiểu Trúc mang một ít thịt viên sang.”
“Không cần đâu, nếu thích ăn bọn muội tự đi mua được mà, huynh cứ ôn tập cho cẩn thận đi. Đừng phân tâm vì việc nhỏ này.”
“Có gì đâu, huynh kêu Tiểu Trúc sang mà, có cần mình tự chạy sang đâu.” Lưu Hoành thấy Tử Vi quan tâm đến mình thì mừng thầm trong bụng. Hắn ngượng không dám đòi quà Tử Vi, bèn quay sang hỏi Tử La: “A La, muội nói nếu Lưu đại ca đỗ kỳ thi huyện sẽ tặng quà cho huynh mà. A La chuẩn bị quà chưa? Lưu đại ca ngóng trông lắm đó.”
Sự thật là Lưu Hoành chỉ hóng xem Tử Vi tặng mình món quà gì.
Khoé miệng Tử La giật giật, Lưu đại ca, huynh chỉ mong quà của Đại tỷ thôi chứ gì. Ngượng không dám hỏi lại đi hỏi muội đúng không?
Cơ mà Tử La cũng chẳng thèm so đo với Lưu Hoành.
“Quà vẫn đang được chuẩn bị, Lưu đại ca, bao giờ tiễn huynh lên phủ thành muội sẽ cầm theo.” Tử La nói.
“Vậy được, Lưu đại ca chờ quà của mọi người.”
Sau đó Lưu Hoành lưu luyến rời đi.
Thật ra, về chuyện tặng quà cho Lưu Hoành, Tử La vẫn rất đau đầu, không phải vì tiếc không muốn tặng mà là không biết nên tặng gì.
Huynh muội Tử La từ lúc Tiểu Trúc báo tin Lưu Hoành vượt qua kỳ thi huyện đã thảo luận xem nên tặng gì.Vì mỗi người phải tặng một phần, tổng cộng là sáu món quà, mỗi phần không được giống nhau mà còn phải thích hợp với Lưu Hoành nữa. Đau đầu muốn chết rồi.
Tử Đào mắng nàng: “A La, muội muốn ăn đòn đúng không. Làm gì có nhà nào lại tặng sáu phần quà riêng bao giờ, đưa một phần là được chứ? Muội tự nghĩ đi.”
Cuối cùng, huynh muội Tử Đào cũng không nghĩ ra nên tặng cái gì, đánh để Tử La ra ý kiến, bọn họ đi làm là được.
Chỉ thương Tử La nghĩ mãi mới ra, nàng bảo Tử Vi làm một túi tiền nhỏ cho Lưu Hoành, mặt trên thêu một con ngựa để Lưu Hoành mang đi thi. Ngụ ý là mã đáo thành công.
Thật ra cái quan trọng là quà của Tử Vi thôi, quà của bọn họ là phụ, tiếc là mọi người lại chẳng biết gì. Bọn họ nghĩ nhất định phải đưa một phần quà thật đặc biệt cho Lưu Hoành, Tử La hết cách đành nghĩ tiếp.
Cuối cùng, Tử La quyết định làm một cái ống đựng bút cùng Tử Đào tặng Lưu Hoành. Nói thật thì Tử Đào làm hết toàn bộ, tuy rằng ngoại hình không được ổn cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng là cái hộp bút, chỉ là đường khâu hơi thô, còn Tử La chỉ đơn giản là ngồi xem cho vui, lâu lâu chọc mấy kim.
Còn Tử Thụ và Tử Hiên, Tử La không nghĩ nổi nữa. Nàng đợi thêm hai người nữa bọn họ được nghỉ cuối tuần, cả nhà lại lên trấn trên xem có gì thích hợp không.
Nghĩ đến đây Tử La thấy khó ở!
Hôm nay, cuối cùng Tử Thụ và Tử Hiên cũng được nghỉ.
Từ sáng sớm hai người đã mang Tử La lên trấn trên chọn quà.
Cũng may, bọn họ bắt gặp một cái chặn giấy độc đáo ở hiệu sách. Tử Thụ và Tử Hiên tiêu hết tiền tiêu vặt của hai đứa mới mua được nó, giải quyết vấn đề quà tặng.
Điều khiến Tử La vui mừng là nàng phát hiện trong chợ có một lão nông bán cây đào giống, Tử La nhớ ra trong không gian của nàng có rất nhiều quả đào, nàng không có cơ hội lấy ra cho cả nhà ăn, chỉ có bản thân nàng thỉnh thoảng ăn một ít. Nàng muốn lấy ra chia sẻ cùng các huynh muội, nếu nhà nàng trồng một vài cây đào, về sau nàng sẽ có cớ vào trong không gian lấy quả đào ra chia cho mọi người ăn.
Tử La nhận thấy ở đây có rất ít loại hoa quả, hiếm có lúc thấy có người bán cây giống, Tử La quyết định mua một ít về.
Tử La nói với Tử Thụ: “Đại ca, Nhị ca, chúng ta mua vài cây đào giống về trồng ở sườn dốc sau hậu viện được không? Sau này mình sẽ được ăn đào. Mùa xuân cây ra hoa cũng đẹp lắm, cây đào trong sân nhà thôn trưởng năm nào cũng nở hoa đẹp ơi là đẹp.
Tử Thụ thấy ý này không tồi, dù sao khối đất hoang sau nhà bọn họ cũng để không, không trồng được hoa màu gì. Tử La chả tốn chút công sức nào đã khiến Tử Thụ mua luôn mười cây đào giống của lão nông.
Lúc nàng biết trong nhà lão nông còn hơn ba mươi cây đào giống nữa, mà khối đất hoang sau nhà cũng rất to. Huynh muội Tử La đặt lão nông bán nốt chỗ cây giống còn lại luôn.
Tử La nghe Giang Tam Nha nói, gần đây Giang Tam Thúc vẫn hay đi làm công ngắn hạn cho nhà người ta, mấy huynh muội Tử La sức khoẻ có hạn, nàng quyết định mời Giang Tam thúc trồng mấy cây đào cho mình.
Mảnh đất hoang kia sau khi trồng hơn bốn mươi cây đào giống mới dùng một ít đất trong số mười hai mẫu, nhưng lão nông kia đã hết cây giống rồi.
Nghe lão nông kia nói, ngày thường mấy thứ cây ăn quả này không dễ bán nên bọn họ không trồng nhiều.
Năm nay nhà lão trồng bốn mươi cây đã là một con số không nhỏ. Chủ yếu vì năm nay nhà họ gả con gái nên mới trồng nhiều thử vận xem có bán được không. Nếu bán hết, khuê nữ nhà họ có của hồi môn rồi.
“Tất cả đào giống trong nhà lão đã đưa qua đây hết rồi, nếu các cháu vẫn muốn cây giống, nhà lão còn một ít cây nho, các cháu muốn thì lão mang sang cho, coi như nhà cháu có thêm một loại quả để ăn.”
Lão nông ngăm đen kia một lúc bán được nhiều cây giống như thế, khuê nữ nhà lão không cần lo vì của hồi môn nữa. Lão cảm kích huynh muội Tử La, nghe huynh muội họ còn cần thêm cây giống, lão lập tức kiến nghị.
“Được, nhà chúng cháu cũng chưa có nho, ngày mai lão cứ mang một ít sang đây xem.” Tử Thụ thấy về sau trong nhà có nhiều cây ăn quả cũng tốt, có mỗi đào thì hơi ít quá.
Ngày hôm sau, huynh muội Tử La thu thêm mười cây nho giống nữa.
Tử La quyết định trồng nó ra sau hậu viện luôn, gần đất trồng rau, thế cũng gần sân nhà Tử La, tiện quản lý.
Vì chuyện trồng cây, Tử La nghĩ tới mấy cây hồng sau núi, huynh muội Tử La cũng chuẩn bị xử lý đám hồng luôn.
Hiện giờ quả hồng đã không còn là loại quả không ai đoái hoài khi trước, năm nay trong thôn rất nhiều nhà quan tâm đến nguồn thu nhập này, nhiều người bắt đầu đi trồng hồng.
Hồng nhà Tử La cũng không lo ế. Tới mùa thu, lão Chu sẽ tới thu mua quả hồng. Đến lúc đó những cây hồng sau núi sẽ đem lại một nguồn thu nhập không nhỏ cho gia đình nàng.
Huynh muội Tử La mời nhà Giang Tam thúc nhổ cỏ dại, bắt sâu cho mấy cây hồng trên núi.
Nhưng đất sau núi rộng hơn một trăm mẫu, huynh muội Tử La biết đây là một công trình lớn nên trừ gia đình Giang Tam Thúc ra, bọn họ còn mời cả nhà thím Trần sang làm cỏ, bón phân. Dù sao bây giờ cũng không phải ngày mùa, nhà họ có thời gian rảnh đi làm thêm.
Chờ đến khi những cây hồng sau núi nhổ cỏ, bắt sâu, bón phân. Huynh muội Tử La tính tiền công cho mọi người xong, cũng vừa đến lúc Lưu Hoành xuất phát lên Phủ Thành đi thi.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong