Điền Viên Cẩm Tú
Chương 69: Lưu hoành đi thi huyện
Trưa, tỷ muội Tử Vi nấu một nồi thịt kho tàu thơm ngào ngạt, một đĩa đậu phụ Ma Bà, một đĩa rau xào, một bát canh thịt. Tuy bữa cơm có chút đơn giản, nhưng món nào món ấy đều đầy đặn ngon miệng.
Gia đình Giang Tam thúc thấy nhà Tử La hào phóng như vậy thì càng ra sức làm việc.
Chưa đến ba ngày, lạc nhà Tử La đã gieo xong hết. Sau đó, huynh muội họ mất2gần ba ngày để trồng nốt bốn mẫu bắp còn lại.
Ngoài sự giúp đỡ của vợ chồng Giang Tam thúc, vợ chồng thợ mộc Trần Đại Ngưu cũng qua giúp họ hai ngày.
Cửa hàng ở trấn trên của vợ chồng Trần Đại Ngưu đã đến kỳ hạn, chủ thuê muốn thu hồi, không cho thuê nữa. Thế nên hai vợ chồng họ đành phải về quê trồng trọt tiếp, nhận thêm mấy mối làm mộc duy trì cuộc sống.
Ruộng của8hai vợ chồng họ trong thôn cũng không có nhiều, gieo xong của nhà mình, họ sang bận bịu giúp đỡ gia đình Tử La hai ngày trời.
Sau đó thì nhà Trần thẩm cũng gieo hạt xong. Thế là có nhà Trần thẩm, vợ chồng Trần Đại Ngưu và gia đình Giang Tam thúc giúp đỡ, hai mẫu ruộng nước nhà Tử La chỉ mất có một ngày đã gieo xong hết.
Cuối cùng huynh muội Tử La cũng không sợ6lỡ vụ mùa.
Sau khi xong việc, tỷ muội Tử La đưa cho mỗi người nhà Giang Tam Thúc hai mươi văn tiền làm tiền công. Giang Tam thúc từ chối không lấy, Tử La phải hao hết nước bọt, Giang Tam thúc mới chịu nhận phần tiền công của ba người, chứ nhất quyết không lấy bốn phần.
Còn vợ chồng Trần Đại Ngưu kiên quyết không cần tiền, khăng khăng nói rằng mình chỉ tiện tay, không mất chút công3sức nào.
Huynh muội Tử La vô cùng cảm động vì tình nghĩa xóm làng.
“Ôi, cuối cùng cũng xong vụ cày xuân.” Tử Hiên cảm thán.
“Ừ, cuối cùng cũng xong rồi!” Tử Thụ đau lòng nhìn huynh đệ tỷ muội ai cũng đen đi một ít. Cậu nói tiếp: “Kỳ nghỉ vụ mùa còn có hai ngày thôi, hay là chúng ta lên trấn trên chơi một ngày, mọi người thấy thế có được không?”
“Được đó, được đó, ngày mai chúng5ta lên trấn trên chơi!” Nghe Tử Thụ nói vậy Tử Đào vỗ tay nhảy cẫng lên. Lâu lắm rồi nàng không được lên trấn trên chơi đó!
Tử Vi thấy đệ đệ muội muội hưng phấn, đương nhiên nàng sẽ không phản đối, chỉ cần mấy đứa vui là tốt rồi. Dù sao các nàng cũng cần lên trấn trên mua ít đồ dùng sinh hoạt, củi gạo mắm muối trong mấy ngày mùa vừa rồi dùng rất nhiều, cần phải mua bù lại.
“Chúng ta mang một ít trứng gà đi tặng cho Lưu chưởng quỹ đi.”Tử Thụ ngẫm nghĩ.
“Được đấy, lâu rồi đệ không gặp Lưu đại ca.” Tử Hiên nói tiếp.
Trước kỳ nghỉ vụ mùa không lâu, Tử La thương các huynh ngày nào cũng đọc sách đến khuya mà còn phải dậy sớm đi lấy thú dính bẫy về. Vì thế nàng thuyết phục Tử Thụ bỏ không cung cấp thú rừng cho Lưu Hương Lầu nữa, bán công thức làm thịt thỏ kho cho Lưu chưởng quỹ được hai mươi lượng bạc.
Dù sao thì những con thỏ cung cấp sau, Tử La không dùng nước linh tuyền để nuôi từ lâu rồi, chả sợ bị phát hiện.
Ngày hôm sau, huynh muội Tử La cầm theo một trăm quả trứng gà tiến về phía trấn trên.
Nhân lúc Lưu Hương Lầu chưa vào giờ cao điểm các nàng mới tới đó trước.
Lưu chưởng quỹ và Lưu Hoành thấy huynh muội Tử La tới thì vô cùng ngạc nhiên. Lưu chưởng quỹ còn đang bận dọn dẹp chén đĩa, ông bảo Lưu Hoành đón tiếp họ ở phòng trên gác.
“Lưu đại ca, năm nay huynh đi thi đúng không?” Tử La tò mò hỏi.
Lưu Hoành thấy huynh muội Tử La còn đang ăn bữa sáng, cậu ngồi một bên rót trà, cười đáp: “Ừ, trưa mai huynh sẽ lên huyện, qua hai ngày nữa là bắt đầu kỳ thi rồi, huynh đến trước hai ngày để chuẩn bị một chút.”
Tử Đào nghe vậy hai mắt tỏa sáng: “Lưu đại ca, huynh mua hộ muội một ít trâm cài đầu đẹp đẹp về nhé.”
“Tử Đào, Lưu đại ca đi thi, làm gì có thời gian mà mua trâm giúp muội. Nếu muội thích sau này tỷ mua cho.” Tử Vi thấy ngại khi nhờ vả Lưu Hoành.
“Không sao đâu Tử Vi muội muội, huynh thi xong mới mua đồ mà, không ảnh hưởng đến kết quả đâu. Yên tâm đi Tử Đào muội muội, Lưu đại ca nhất định sẽ mua trâm thật đẹp cho muội.” Lưu Hoành vội đáp.
Lúc này Tử Vi mới biết mình nghĩ nhiều quá. Trong ấn tượng của nàng, thi cử là một cái gì đó vô cùng quan trọng, nàng sợ việc này ảnh hưởng đến Lưu Hoành.
“Vậy à, thế Lưu đại ca cầm hộ muội một ít sách về nhé?” Tử La cũng chen vào.
“A La, hai quyển sách nông lần trước huynh cầm về muội xem xong rồi à?” Thấy A La lại nhờ mình mua sách, Lưu Hoành tò mỏ hỏi. Mới nửa tháng trước, cậu vừa mua hai quyển sách rất dày cho Tử La đấy.
“Muội đọc gần xong rồi!” Tử La không dám nói là mình đã xem xong hết rồi.
“Lưu đại ca, huynh không biết đâu, con nhóc A La này còn chưa nhận hết mặt chữ, toàn bắt Đại ca, Nhị ca đọc cho nó nghe.” Tử Đào cáo trạng.
Tử La lè lưỡi với Tử Đào, nàng đang muốn giấu dốt mà.
Đôi lúc hỏi đến chỗ Tử Thụ, Tử Hiên cũng không biết là gì, họ có thể mang đi hỏi thầy giáo của họ luôn, như vậy cũng giúp Tử Thụ, Tử Hiên học thêm được nhiều thứ.
Tử Thụ thấy Tử La lè lưỡi trêu Tử Đào thì buồn cười xoa xoa tóc nàng.
“Lưu đại ca, huynh mua cho muội một ít sách về việc nông nghiệp và sách y đi! Du ký các loại cũng được. Thấy thì mua, không thấy thì thôi, không phải đi tìm đâu.” Tử La tiếp tục nói với Lưu Hoành.
“Được, Lưu đại ca mua cho A La. À, huynh nhớ ra rồi, trên huyện thành có Vạn Thư Trai nổi tiếng lắm, nghe nói là một tiệm sách rất lớn, trong đó sách gì cũng có. Đến lúc ấy huynh mua cho Tử La, cũng tiện mua vài cuốn cần dùng trong giai đoạn này cho Tử Thụ và Tử Hiên.”
Tử Thụ và Tử Hiên vội nói lời cảm ơn.
Lưu chưởng quỹ biết hôm nay huynh muội Tử La rảnh rỗi, nhất định bắt họ ở lại ăn cơm trưa. Huynh muội Tử La đành phải ăn cơm xong rồi mới đi.
Từ Lưu Hương Lầu bước ra, huynh muội Tử La nóng lòng mua đồ dùng sinh hoạt mới mang về nhà.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tử Vi, Tử Đào và Tử La đã dậy. Tỷ muội nàng muốn chuẩn bị ít đồ ăn để Lưu Hoành ăn trên đường lên huyện thành.
Tử La tỷ muội làm một rổ bánh kem, một rổ bỏng gạo, một rổ bánh bao cả một rổ lạc rang nữa.
Mấy thứ này trong quá trình làm Tử La đều lén bỏ thêm nước linh tuyền vào, hy vọng có tác dụng đối với cuộc thi của Lưu Hoành.
Tử La còn bảo Tử Vi cầm hai mươi quả trứng gà tới, nàng nói với Tử Vi: “Mấy quả trứng gà này đều là trứng mới, Đại tỷ, chúng ta đưa cho Lưu đại ca nhé, được không?”
Thật ra trứng gà này do mấy con gà nàng lén bỏ vào trong không gian đẻ ra.
Tử La cho rằng gà lớn lên trong không gian, ăn đồ ăn trong không gian, trứng của nó chắc chắn sẽ ngon hơn, nhiều dinh dưỡng hơn trứng gà thường.
Trên thực tế nàng cũng cầm đi nấu thử rồi, quả nhiên ngon hơn trứng gà thường. Cũng may không có tác dụng nghịch thiên nào nên Tử La mới dám lấy ra nấu cho mọi người ăn.
Trừ trứng gà, trong không gian của nàng còn có cả trứng vịt, còn gà vịt giống ở đâu ra ư? Lần lên trấn trên trước với Tử Thụ, nàng nũng nịu kêu mệt với Tử Thụ, bảo cậu vào tiệm tạp hoá mua đồ, nàng ở ngoài đợi, lúc này Tử La mới có thời gian chạy đi mua năm con gà nhỏ, năm con vịt nhỏ thả vào trong không gian. Cũng may là nàng nhanh chân nhanh tay, tìm một chỗ vắng người để nhét gà vịt vào trong không gian, lúc quay lại, vừa vặn Tử Thụ đang cầm một túi bột mì, một túi bột ngô đi tới. Tử La thầm cảm thán trong lòng nguy hiểm thật.
“Được, đương nhiên là được!” Tử Vi thấy Tử La quan tâm tới những người xung quanh mình như vậy, nàng cũng thấy vui trong lòng.
Lúc này, Tử Thụ mượn được một chiếc xe bò từ nhà Trần thẩm, đỗ trước cửa sân.
“Đại tỷ, đi thôi! Bọn muội không biết nói với Lưu đại ca như nào đâu, rồi xử lý thế nào, phân phối đồ ăn ra sao, tỷ tự nói với Lưu đại ca đi.”
Tử La cảm thấy Lưu Hoành đối xử với Đại tỷ mình rất đặc biệt. Tuy rằng huynh ấy che giấu rất tốt, nhưng Tử La là ai cơ chứ, sao lại không nhìn ra được. Lúc trước nàng còn tưởng là mình hoa mắt cơ, nhưng ánh mắt Lưu Hoành nhìn Đại tỷ hôm qua, không sai đi đâu được!!!
Cũng không biết Đại tỷ có rõ không. Nếu được, Lưu Hoành cũng là một lựa chọn tốt, nàng tin tưởng nhân phẩm của Lưu Hoành.
Thế nên, nàng phải tạo cơ hội cho họ ở riêng mới được! Ơ hơ hơ.
Tất nhiên, Tử Vi với Tử Thụ không biết trong cái đầu nhỏ của Tử La đang nghĩ gì, bọn họ cũng không có gì để dị nghị. Vì thế, Tử Vi quyết định đi cùng Tử Thụ, Tử La lên trấn trên.
Lúc Tử La đến trấn trên cũng hửng sáng, khoảng chín giờ gì đấy.
Lưu Hoành thấy huynh muội Tử La đến tiễn mình thì cực kiỳ kinh ngạc, nhất là khi thấy Tử Vi cũng tới.
“Lưu đại ca, mấy cái bánh kem, bỏng gạo, bánh bao này huynh để dành ăn trên đường. Thời tiết này có thể giữ mấy thứ đó khá lâu, cứ ăn từ từ. Còn đây nữa, trứng gà này do gà nhà muội mới sinh, rất nhiều dinh dưỡng, muội bọc một lớp trấu rồi, không dễ vỡ đâu, lúc trước khi vào phòng thi huynh luộc mà ăn.”
“À! Đây nữa, còn cả món lạc rang này nữa, buổi tối đọc sách mà đói có thể lấy ra ăn, lúc vào trường thi huynh cũng cầm một ít vào nhé.”
Tử Vi dặn dò Lưu Hoành cẩn thận.
Lưu Hoành nhìn thiếu nữ trước mặt, dường như hắn nhìn thấy được hình ảnh thê tử đang ân cần dặn dò trượng phu trước khi đi xa, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
“Lưu đại ca, huynh nhớ kỹ chưa?” Tử Vi thấy Lưu Hoành không trả lời thì gọi thêm lần nữa: “Lưu đại ca?”
Lúc này, Lưu Hoành mới nhận thấy mình đứng ngây ra, vội tỉnh táo tinh thần, vỗ gáy một cái, thầm mắng bản thân, cũng thu lại những suy nghĩ không nên có.
Tử La thấy Lưu Hoành tự vỗ gáy, thiếu chút cũng bật cười ra tiếng.
“Lưu đại ca, huynh không sao chứ?” Tử Vi thấy Lưu Hoành tự đánh mình thì lo lắng hỏi.
“Huynh… huynh…”
May sao lúc này thư đồng Tiểu Trúc của Lưu Hoành lại gần, hỏi hắn còn cần thu thập thêm hành lý gì không mới cứu Lưu Hoành khỏi tình cảnh xấu hổ.
Gia đình Giang Tam thúc thấy nhà Tử La hào phóng như vậy thì càng ra sức làm việc.
Chưa đến ba ngày, lạc nhà Tử La đã gieo xong hết. Sau đó, huynh muội họ mất2gần ba ngày để trồng nốt bốn mẫu bắp còn lại.
Ngoài sự giúp đỡ của vợ chồng Giang Tam thúc, vợ chồng thợ mộc Trần Đại Ngưu cũng qua giúp họ hai ngày.
Cửa hàng ở trấn trên của vợ chồng Trần Đại Ngưu đã đến kỳ hạn, chủ thuê muốn thu hồi, không cho thuê nữa. Thế nên hai vợ chồng họ đành phải về quê trồng trọt tiếp, nhận thêm mấy mối làm mộc duy trì cuộc sống.
Ruộng của8hai vợ chồng họ trong thôn cũng không có nhiều, gieo xong của nhà mình, họ sang bận bịu giúp đỡ gia đình Tử La hai ngày trời.
Sau đó thì nhà Trần thẩm cũng gieo hạt xong. Thế là có nhà Trần thẩm, vợ chồng Trần Đại Ngưu và gia đình Giang Tam thúc giúp đỡ, hai mẫu ruộng nước nhà Tử La chỉ mất có một ngày đã gieo xong hết.
Cuối cùng huynh muội Tử La cũng không sợ6lỡ vụ mùa.
Sau khi xong việc, tỷ muội Tử La đưa cho mỗi người nhà Giang Tam Thúc hai mươi văn tiền làm tiền công. Giang Tam thúc từ chối không lấy, Tử La phải hao hết nước bọt, Giang Tam thúc mới chịu nhận phần tiền công của ba người, chứ nhất quyết không lấy bốn phần.
Còn vợ chồng Trần Đại Ngưu kiên quyết không cần tiền, khăng khăng nói rằng mình chỉ tiện tay, không mất chút công3sức nào.
Huynh muội Tử La vô cùng cảm động vì tình nghĩa xóm làng.
“Ôi, cuối cùng cũng xong vụ cày xuân.” Tử Hiên cảm thán.
“Ừ, cuối cùng cũng xong rồi!” Tử Thụ đau lòng nhìn huynh đệ tỷ muội ai cũng đen đi một ít. Cậu nói tiếp: “Kỳ nghỉ vụ mùa còn có hai ngày thôi, hay là chúng ta lên trấn trên chơi một ngày, mọi người thấy thế có được không?”
“Được đó, được đó, ngày mai chúng5ta lên trấn trên chơi!” Nghe Tử Thụ nói vậy Tử Đào vỗ tay nhảy cẫng lên. Lâu lắm rồi nàng không được lên trấn trên chơi đó!
Tử Vi thấy đệ đệ muội muội hưng phấn, đương nhiên nàng sẽ không phản đối, chỉ cần mấy đứa vui là tốt rồi. Dù sao các nàng cũng cần lên trấn trên mua ít đồ dùng sinh hoạt, củi gạo mắm muối trong mấy ngày mùa vừa rồi dùng rất nhiều, cần phải mua bù lại.
“Chúng ta mang một ít trứng gà đi tặng cho Lưu chưởng quỹ đi.”Tử Thụ ngẫm nghĩ.
“Được đấy, lâu rồi đệ không gặp Lưu đại ca.” Tử Hiên nói tiếp.
Trước kỳ nghỉ vụ mùa không lâu, Tử La thương các huynh ngày nào cũng đọc sách đến khuya mà còn phải dậy sớm đi lấy thú dính bẫy về. Vì thế nàng thuyết phục Tử Thụ bỏ không cung cấp thú rừng cho Lưu Hương Lầu nữa, bán công thức làm thịt thỏ kho cho Lưu chưởng quỹ được hai mươi lượng bạc.
Dù sao thì những con thỏ cung cấp sau, Tử La không dùng nước linh tuyền để nuôi từ lâu rồi, chả sợ bị phát hiện.
Ngày hôm sau, huynh muội Tử La cầm theo một trăm quả trứng gà tiến về phía trấn trên.
Nhân lúc Lưu Hương Lầu chưa vào giờ cao điểm các nàng mới tới đó trước.
Lưu chưởng quỹ và Lưu Hoành thấy huynh muội Tử La tới thì vô cùng ngạc nhiên. Lưu chưởng quỹ còn đang bận dọn dẹp chén đĩa, ông bảo Lưu Hoành đón tiếp họ ở phòng trên gác.
“Lưu đại ca, năm nay huynh đi thi đúng không?” Tử La tò mò hỏi.
Lưu Hoành thấy huynh muội Tử La còn đang ăn bữa sáng, cậu ngồi một bên rót trà, cười đáp: “Ừ, trưa mai huynh sẽ lên huyện, qua hai ngày nữa là bắt đầu kỳ thi rồi, huynh đến trước hai ngày để chuẩn bị một chút.”
Tử Đào nghe vậy hai mắt tỏa sáng: “Lưu đại ca, huynh mua hộ muội một ít trâm cài đầu đẹp đẹp về nhé.”
“Tử Đào, Lưu đại ca đi thi, làm gì có thời gian mà mua trâm giúp muội. Nếu muội thích sau này tỷ mua cho.” Tử Vi thấy ngại khi nhờ vả Lưu Hoành.
“Không sao đâu Tử Vi muội muội, huynh thi xong mới mua đồ mà, không ảnh hưởng đến kết quả đâu. Yên tâm đi Tử Đào muội muội, Lưu đại ca nhất định sẽ mua trâm thật đẹp cho muội.” Lưu Hoành vội đáp.
Lúc này Tử Vi mới biết mình nghĩ nhiều quá. Trong ấn tượng của nàng, thi cử là một cái gì đó vô cùng quan trọng, nàng sợ việc này ảnh hưởng đến Lưu Hoành.
“Vậy à, thế Lưu đại ca cầm hộ muội một ít sách về nhé?” Tử La cũng chen vào.
“A La, hai quyển sách nông lần trước huynh cầm về muội xem xong rồi à?” Thấy A La lại nhờ mình mua sách, Lưu Hoành tò mỏ hỏi. Mới nửa tháng trước, cậu vừa mua hai quyển sách rất dày cho Tử La đấy.
“Muội đọc gần xong rồi!” Tử La không dám nói là mình đã xem xong hết rồi.
“Lưu đại ca, huynh không biết đâu, con nhóc A La này còn chưa nhận hết mặt chữ, toàn bắt Đại ca, Nhị ca đọc cho nó nghe.” Tử Đào cáo trạng.
Tử La lè lưỡi với Tử Đào, nàng đang muốn giấu dốt mà.
Đôi lúc hỏi đến chỗ Tử Thụ, Tử Hiên cũng không biết là gì, họ có thể mang đi hỏi thầy giáo của họ luôn, như vậy cũng giúp Tử Thụ, Tử Hiên học thêm được nhiều thứ.
Tử Thụ thấy Tử La lè lưỡi trêu Tử Đào thì buồn cười xoa xoa tóc nàng.
“Lưu đại ca, huynh mua cho muội một ít sách về việc nông nghiệp và sách y đi! Du ký các loại cũng được. Thấy thì mua, không thấy thì thôi, không phải đi tìm đâu.” Tử La tiếp tục nói với Lưu Hoành.
“Được, Lưu đại ca mua cho A La. À, huynh nhớ ra rồi, trên huyện thành có Vạn Thư Trai nổi tiếng lắm, nghe nói là một tiệm sách rất lớn, trong đó sách gì cũng có. Đến lúc ấy huynh mua cho Tử La, cũng tiện mua vài cuốn cần dùng trong giai đoạn này cho Tử Thụ và Tử Hiên.”
Tử Thụ và Tử Hiên vội nói lời cảm ơn.
Lưu chưởng quỹ biết hôm nay huynh muội Tử La rảnh rỗi, nhất định bắt họ ở lại ăn cơm trưa. Huynh muội Tử La đành phải ăn cơm xong rồi mới đi.
Từ Lưu Hương Lầu bước ra, huynh muội Tử La nóng lòng mua đồ dùng sinh hoạt mới mang về nhà.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Tử Vi, Tử Đào và Tử La đã dậy. Tỷ muội nàng muốn chuẩn bị ít đồ ăn để Lưu Hoành ăn trên đường lên huyện thành.
Tử La tỷ muội làm một rổ bánh kem, một rổ bỏng gạo, một rổ bánh bao cả một rổ lạc rang nữa.
Mấy thứ này trong quá trình làm Tử La đều lén bỏ thêm nước linh tuyền vào, hy vọng có tác dụng đối với cuộc thi của Lưu Hoành.
Tử La còn bảo Tử Vi cầm hai mươi quả trứng gà tới, nàng nói với Tử Vi: “Mấy quả trứng gà này đều là trứng mới, Đại tỷ, chúng ta đưa cho Lưu đại ca nhé, được không?”
Thật ra trứng gà này do mấy con gà nàng lén bỏ vào trong không gian đẻ ra.
Tử La cho rằng gà lớn lên trong không gian, ăn đồ ăn trong không gian, trứng của nó chắc chắn sẽ ngon hơn, nhiều dinh dưỡng hơn trứng gà thường.
Trên thực tế nàng cũng cầm đi nấu thử rồi, quả nhiên ngon hơn trứng gà thường. Cũng may không có tác dụng nghịch thiên nào nên Tử La mới dám lấy ra nấu cho mọi người ăn.
Trừ trứng gà, trong không gian của nàng còn có cả trứng vịt, còn gà vịt giống ở đâu ra ư? Lần lên trấn trên trước với Tử Thụ, nàng nũng nịu kêu mệt với Tử Thụ, bảo cậu vào tiệm tạp hoá mua đồ, nàng ở ngoài đợi, lúc này Tử La mới có thời gian chạy đi mua năm con gà nhỏ, năm con vịt nhỏ thả vào trong không gian. Cũng may là nàng nhanh chân nhanh tay, tìm một chỗ vắng người để nhét gà vịt vào trong không gian, lúc quay lại, vừa vặn Tử Thụ đang cầm một túi bột mì, một túi bột ngô đi tới. Tử La thầm cảm thán trong lòng nguy hiểm thật.
“Được, đương nhiên là được!” Tử Vi thấy Tử La quan tâm tới những người xung quanh mình như vậy, nàng cũng thấy vui trong lòng.
Lúc này, Tử Thụ mượn được một chiếc xe bò từ nhà Trần thẩm, đỗ trước cửa sân.
“Đại tỷ, đi thôi! Bọn muội không biết nói với Lưu đại ca như nào đâu, rồi xử lý thế nào, phân phối đồ ăn ra sao, tỷ tự nói với Lưu đại ca đi.”
Tử La cảm thấy Lưu Hoành đối xử với Đại tỷ mình rất đặc biệt. Tuy rằng huynh ấy che giấu rất tốt, nhưng Tử La là ai cơ chứ, sao lại không nhìn ra được. Lúc trước nàng còn tưởng là mình hoa mắt cơ, nhưng ánh mắt Lưu Hoành nhìn Đại tỷ hôm qua, không sai đi đâu được!!!
Cũng không biết Đại tỷ có rõ không. Nếu được, Lưu Hoành cũng là một lựa chọn tốt, nàng tin tưởng nhân phẩm của Lưu Hoành.
Thế nên, nàng phải tạo cơ hội cho họ ở riêng mới được! Ơ hơ hơ.
Tất nhiên, Tử Vi với Tử Thụ không biết trong cái đầu nhỏ của Tử La đang nghĩ gì, bọn họ cũng không có gì để dị nghị. Vì thế, Tử Vi quyết định đi cùng Tử Thụ, Tử La lên trấn trên.
Lúc Tử La đến trấn trên cũng hửng sáng, khoảng chín giờ gì đấy.
Lưu Hoành thấy huynh muội Tử La đến tiễn mình thì cực kiỳ kinh ngạc, nhất là khi thấy Tử Vi cũng tới.
“Lưu đại ca, mấy cái bánh kem, bỏng gạo, bánh bao này huynh để dành ăn trên đường. Thời tiết này có thể giữ mấy thứ đó khá lâu, cứ ăn từ từ. Còn đây nữa, trứng gà này do gà nhà muội mới sinh, rất nhiều dinh dưỡng, muội bọc một lớp trấu rồi, không dễ vỡ đâu, lúc trước khi vào phòng thi huynh luộc mà ăn.”
“À! Đây nữa, còn cả món lạc rang này nữa, buổi tối đọc sách mà đói có thể lấy ra ăn, lúc vào trường thi huynh cũng cầm một ít vào nhé.”
Tử Vi dặn dò Lưu Hoành cẩn thận.
Lưu Hoành nhìn thiếu nữ trước mặt, dường như hắn nhìn thấy được hình ảnh thê tử đang ân cần dặn dò trượng phu trước khi đi xa, trong lòng có một cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.
“Lưu đại ca, huynh nhớ kỹ chưa?” Tử Vi thấy Lưu Hoành không trả lời thì gọi thêm lần nữa: “Lưu đại ca?”
Lúc này, Lưu Hoành mới nhận thấy mình đứng ngây ra, vội tỉnh táo tinh thần, vỗ gáy một cái, thầm mắng bản thân, cũng thu lại những suy nghĩ không nên có.
Tử La thấy Lưu Hoành tự vỗ gáy, thiếu chút cũng bật cười ra tiếng.
“Lưu đại ca, huynh không sao chứ?” Tử Vi thấy Lưu Hoành tự đánh mình thì lo lắng hỏi.
“Huynh… huynh…”
May sao lúc này thư đồng Tiểu Trúc của Lưu Hoành lại gần, hỏi hắn còn cần thu thập thêm hành lý gì không mới cứu Lưu Hoành khỏi tình cảnh xấu hổ.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong