Điền Viên Cẩm Tú
Chương 61: Trồng rau
Ngay sau đó, căn phòng đầy ắp tiếng cười đùa của huynh muội Tử La.
“Được rồi, tiếp tục ăn cơm nào.” Tử Vi thấy mọi người huyên náo đủ rồi nên khuyên nhủ.
“Nhưng mà cũng phải nói, mấy ngày nay A La hái rau dại ăn ngon thật.” Tử Vi gắp một miếng rau, nhận xét.
“Đương nhiên rồi, muội là A La thông minh nhất. Muội chỉ chọn rau non, rau đẹp mới hái thôi.” Tử La không bỏ qua bất kỳ2cơ hội nào để có thể khoe khoang. Nàng còn nghĩ thầm, rau dại trong không gian sao mà không ngon được chứ?
Thực ra mấy ngày nay rau dại Tử La mang về đều là rau trồng được trong không gian cả.
Mấy ngày trước, Tử La cứu Mạc Vân Thiên, mỗi ngày nàng đều phải mang đồ cho người kia ăn, chỉ sợ không đủ thời gian để hái rau nên mới mang rau vào trồng trong không gian, sau đó lúc8về nhà thì mang nó ra ngoài.
Buổi tối, trong gian phòng của mấy tỷ muội Tử La, mọi người lại tổ chức “hội nghị.”
Chủ đề hôm nay của các nàng là trồng rau và cày bừa vụ xuân.
“Bây giờ trời càng lúc càng ấm, đất sau vườn nhà mình có thể trồng rau dưa. Đại tỷ à, mai tỷ hỏi Trần thẩm thử xem họ có những rau gì, chúng ta chuẩn bị hạt giống. Hai ngày sau đệ và Tử Hiên6được nghỉ, chúng ta đào đất trồng rau.”
“Được, để mai tỷ đi xem xem.” Tử Vi không có ý kiến gì.
“Qua đợt này trường học sẽ cho nghỉ ngày mùa, đến lúc đó chúng mình sẽ đi cày ruộng...” Tử Thụ nói tiếp.
Hôm sau, nhân lúc ngày mùa còn chưa tới, mấy chị em Tử La ở nhà chuẩn bị mang áo bông, quần bông trong nhà đi giặt để mang cất.
Bởi vì sau dịp Thanh Minh, khí trời ấm dần, rốt3cuộc mọi người cũng không phải mặc áo bông dày, đổi sang áo kép và quần mỏng. Vì thế họ muốn giặt sạch quần áo mùa đông để cất đi.
Mọi người cũng mang chăn đi giặt. Bởi vì quá nhiều đồ nên cần rất nhiều nước, Tử Vi quyết định mang đến thượng nguồn sông trong thôn để giặt, sau đó về nhà giặt thêm một nước nữa là được.
Thật ra đa số mọi người trong thôn đều mang quần áo ra5sông giặt, chỉ có mấy nhà có giếng mới giặt quần áo ở nhà. Nhà Tử La là một trong số đó.
Giống như nhà Trần thẩm, bình thường ăn uống họ sẽ dùng nước ở giếng công cộng trong thôn, còn khi giặt quần áo thì ra bờ sông giặt.
Bởi vì nhà họ cách giếng nước rất gần, cho nên họ không cần sang nhà nàng gánh nước.
Tử La, Tiểu Lục, Tử Vi và Tử Đào cùng tới nơi mọi người thường giặt đồ.
Lúc này đây không có ai sử dụng, chỉ có chị em Tử La và Giang Tam Nha nhà Giang Tam thúc đang giặt đồ mà thôi.
Sau khi chào hỏi nhau xong, họ tìm một nơi cạnh đó rồi bắt đầu giặt chăn.
Giang Tam Nha trông có vẻ rất ngượng ngùng nàng nhỏ giọng trả lời khi mấy chị em Tử La sang chào hỏi rồi bắt đầu vùi đầu vùi cổ cần mẫn làm việc, tiếp tục giặt hết một thùng quần áo lớn.
Lúc mấy chị em nàng giặt chăn bông, Tử Đào bất cẩn tuột tay, làm chăn bị cuốn theo dòng nước.
Bởi vì nước chảy khá nhanh, còn chưa kịp giữ lấy, chăn đã trôi đi mất.
Tử Đào định đuổi theo kéo lại, nhưng Tử La không cho. Mặc dù bên sông có rất nhiều tảng đá, nhưng nàng vẫn lo nhỡ Tử Đào bị ngã, cho dù nước không sâu thì vẫn còn khá lạnh. Chỉ vì một cái chăn mà bị phong hàn thì không tốt.
Giang Tam Nha thấy chăn của các nàng trôi tới thì vội nhảy xuống sông giữ lại.
Tử Vi vừa nhận chăn vừa rối rít cảm ơn Tam Nha, sau đó nàng lo lắng hỏi: “Tam Nha có lạnh không? Sau này đồ trôi xa như vậy thì cứ bỏ, biết không? Vừa nãy muội nhảy xuống sông lấy chăn là chuyện rất nguy hiểm, nhỡ nước sông sâu, muội đứng không vững thì sao đây.”
Tử Vi nhớ tới hành động nhảy xuống sông mà không buồn để ý đến nước sông lạnh ngắt của Tam Nha, nàng lại thấy hoảng hồn. Dù sao đây chỉ là một tiểu cô nương chỉ mới tám chín tuổi, nhỡ bị đuối nước thì sao đây. Cũng may nàng không xảy ra chuyện gì.
“Vải chăn còn tốt, nếu mất thì tiếc lắm.” Giang Tam Nha nhỏ giọng nói.
“Dù chăn có tốt đi nữa cũng không quý bằng người, an toàn là quan trọng nhất. Mau về nhà thay quần áo và giày đi. Đừng để bị ngấm lạnh.” Tử Vi thấy giày và ống quần của Tam Nha đều bị ướt nên ân cần khuyên bảo.
“Nếu không thì để Tử Đào, A La đưa Tam Nha về đổi giày, thay quần áo nhé. Tử Đào, muội đi cùng Tam Nha. Tỷ và Tiểu Lục ôm chăn về là được.” Tử Vi nhìn một thùng đầy quần áo của Tam Nha nên mới bảo chị em Tử La giúp đỡ.
Bây giờ Tử Vi không còn rụt rè như trước nữa, đã biết đưa ý kiến hơn xưa.
Tử La, Tử Đào thấy nàng nói vậy thì nhanh nhảu chia đồ của Giang Tam Nha ra làm đôi. Cũng may nàng đã giặt đồ xong, nếu không có khi nàng còn tính giặt sạch mới chịu về nhà.
Dọc đường đi, Tử Đào luôn miệng trò chuyện nhưng Giang Tam Nha vẫn cứ thẹn thùng như vậy. Tử Đào hỏi một câu, nàng mới nhỏ giọng đáp một câu.
Đưa Giang Tam Nha về nhà xong, Tử Vi hỏi Tử Đào: “Đã đưa muội ấy về nhà rồi hả?”
“Rồi ạ, nhưng mà trông Giang Tam Nha xấu hổ lắm ấy. Muội và A La nói chuyện với nàng mà nàng ấy cứ cẩn thận trả lời, vừa giống thẹn thùng, vừa như sợ phiền ấy.” Tử Đào nói.
“Các muội ít khi đi vào thôn nên không biết đó, trước đây tỷ nghe mẹ kể, cuộc sống nhà Giang Tam thúc không ổn lắm, bởi vì lão thái thái nhà họ hơi kỳ lạ. Cháu gái bà ấy nhìn thấy bà là lại như chuột thấy mèo, ngay cả gặp người ngoài cũng xấu hổ muốn trốn.”
Tử Vi suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng kể.
Tử La cảm giác hình như đại tỷ cũng có vẻ kiêng dè Giang lão bà nên nàng thấy hơi tò mò. Rất hiếm khi thấy Tử Vi nói ai đó không tốt, chỉ trừ khi người đó thật sự khác người mà thôi.
Tử La lại càng thắc mắc hơn.
“Chẳng lẽ Giang lão bà hung dữ lắm sao? Bà ấy đối xử với Giang Tam thúc thế nào?” Tử La còn chưa kịp hỏi, Tử Đào đã tò mò hỏi ngay.
Từ mấy năm trước, sau khi cha Tử La tạ thế, mẹ nàng trở thành quả phụ. Để tránh hiềm nghi, rất ít khi bà lui tới với người trong thôn cho nên chị em Tử La cũng không hay vào đó.
Sau khi mẹ mất, mấy chị em bận rộn tính kế sinh nhai, dù vào thôn nhiều hơn nhưng cũng không để ý đến chuyện này. Dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi người là ấm no cái đã, nỗ lực làm giàu. Vì vậy Tử La và Tử Đào không hề biết chuyện về Giang lão bà.
Dù sao Tử Vi cũng lớn hơn mọi người, trước khi cha mẹ qua đời, nàng cũng hơi lớn rồi, hơn nữa nàng cũng thường nghe mẹ nói chuyện với Trần thẩm, thỉnh thoảng lại có nhắc tới Giang lão bà.
Dường như Tử Vi cũng hơi hối hận khi nhắc chuyện này trước mặt chị em Tử La, nhưng mà Tử Đào đã hỏi, nàng cũng không thể không đáp, đành trả lời qua loa: “Hình như nhà Giang Tam thúc chỉ có năm nữ nhi, không có nhi tử, cho nên Giang lão thái thái không vừa lòng.”
Tử La nghe tỷ tỷ nói liền liên tưởng đến vẻ nhát gan của Giang Tam Nha. Nàng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Xem ra Giang lão thái thái không chỉ không thích cả nhà Giang Tam thúc.
Nhưng mà Tử Vi đã không muốn nói, Tử La cũng không tiện hỏi tiếp.
Mới đó đã đến kỳ nghỉ của anh em Tử Thụ.
Hôm nay mấy huynh muội có nhiệm vụ trồng rau.
Ăn sáng xong, mọi người tập trung ở hậu viện.
Mấy chị em đã thảo luận nên trồng loại rau gì, hơn nữa đã chuẩn bị hạt giống.
Mọi người chia miếng đất ra mười khoảnh khác nhau, ba khoảnh trồng dưa chuột, ba khoảnh trồng đậu, hai khoảnh trồng cải, một khoảnh trồng ớt và một khoảnh trồng hẹ.
Ai ai cũng đổ mồ hôi như tắm nhưng không hề than mệt.
Tử La nhìn mấy đại ca, đại tỷ đều chăm chỉ làm việc, ngay cả Tiểu Lục cũng nghiêm túc nhổ cỏ. Nàng không khỏi cảm thán một câu, đúng là con nhà nghèo trưởng thành sớm.
Làm việc suốt một ngày, sang hôm sau, rốt cuộc họ cũng bắt đầu gieo hạt.
Tử La nhìn khu vườn có quy hoạch chỉnh tề. Sau này không lâu, rau cỏ ở đây sẽ nảy mầm sinh trưởng, chồi non chi chít. Nghĩ đến cảnh tượng bừng bừng sức sống đó, dường như nàng có thể quên sạch những mệt nhọc hôm nay, chỉ còn mỗi tâm tình sung sướng.
Cuối cùng nhân lúc mọi người không để ý, Tử La lấy một ít linh tuyền thêm vào nước tưới rau.
Gần trưa hôm sau, lúc tỷ muội Tử Vi đang nấu cơm, nàng không có việc gì làm nên định đến trường học đón anh em Tử Thụ. Trước kia Tiểu Lục từng nài nỉ nàng dắt đệ ấy đến trường chơi một lần. Lúc đó nàng chưa rảnh dắt đệ ấy đi, sau này vì chuyện của Mạc Vân Thiên mà còn bỏ bê Tiểu Lục mấy ngày liền.
Nhìn Tiểu Lục ngồi chơi với mấy con gà con, Tử La lại thấy hơi áy náy.
Có thể nói, trong mấy huynh muội, Tiểu Lục gần tuổi với nàng nhất, bình thường nó cũng bám nàng nhất. Bởi vì trong nhà chỉ có Tam tỷ là rảnh rỗi, cũng xêm xêm tuổi cậu nên có thể cùng chơi. Tử Vi, Tử Thụ, Tử Hiên và Tử Đào đều có việc của mình, cho nên cũng chỉ có Tam tỷ thường hay chăm sóc cậu.
Nghĩ đến đây, lòng nàng mềm nhũn, nàng nói với Tiểu Lục: “Tiểu Lục này, Tam tỷ dẫn đệ tới trường đón Đại ca, Nhị ca tan học được không?”
“Được ạ, Tam tỷ, mình đi thôi.” Tiểu Lục vừa nghe đã vội ném nắm gạo trên tay xuống đất cho gà ăn, chuẩn bị ra ngoài với Tử La.
“Đón xong thì nhanh về ăn cơm nhé, biết không?” Tử Vi nghe hai chị em Tử La bàn nhau thì vội dặn dò.
“Vâng ạ.”
Tử La và Tiểu Lục cùng đồng thanh trả lời rồi hào hứng ra cửa.
Lúc hai người đi tới trường, anh em Tử Thụ còn chưa được tan học. Tử La không dám vào trong quấy nhiễu nên đứng chờ bên ngoài.
Nghe thấy tiếng đọc sách vang lên trong trường, trên gương mặt Tiểu Lục có vẻ ngóng trông. Tử La giật mình, lẽ nào Tiểu Lục cũng muốn đi học?