Điền Viên Cẩm Tú
Chương 455: Thân diệc phàm rời đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bởi vì hắn hiểu, Tử La sở dĩ còn đến tặng quà cưới cho Thân Uyển Nhi là vì nể tình cảm năm xưa mà thôi, dù sao Thân Uyển Nhi và nàng cũng coi như bạn thân khuê các, nàng chỉ niệm tình nên mới đến. Có điều nếu như mẹ con Thân Trịnh thị lại nhắc đến chuyện hắn và nàng thì không chỉ không thay đổi được quyết định của Tử La, mà còn làm mất đi tình cảm cuối cùng của nàng và Thân Uyển Nhi nữa. Thân Diệc Phàm hiểu rõ điều đó, hơn nữa hắn cũng không muốn Tử La phải khó xử vì hắn nữa, nên không để mẹ con Than Uyển Nhi nhắc đến hắn trước mặt Tử La.
Mỗi khi nghĩ đến hắn và Tử La đời này kiếp này sẽ2chẳng còn cơ hội, mặc dù vẫn đau thấu tim gan, nhưng hắn đã bỏ lỡ rồi, muốn trách thì phải trách lúc đó hắn quá ích kỷ mà thôi...
Nếu như khi đó hắn biết trân trọng thì kết quả đã khác, nhưng bây giờ có hối tiếc cũng muộn rồi. Hắn nên vui mừng vì Tử La không bị đám sát thủ mà Tô Sở Nguyệt thuê xúc phạm tới, nếu không Tử La vì hắn mà gặp những chuyện kia, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
***
Từ Thân gia trở về, Tử La cùng Xuân Hoa, Hạ Hà vừa vào cổng đã thấy Tử Thụ, Tử Hiển cùng Tiểu Lục ngồi trong đại sảnh, thấy nàng bước vào ba người lập tức nhìn về phía nàng. Mặc dù ba người Tử Thụ, Tử8Hiên cùng Tiểu Lục đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Tử La vẫn không khó phát hiện lúc này họ căng thẳng nhường nào. Tử La biết mấy người Tử Thụ lo nàng đến biệt viện Thân gia tặng quà cho Thân Uyển Nhi sẽ gặp chuyện, dù sao trước đây Thân Diệc Phàm từng làm rất nhiều chuyện điên cuồng với nàng, thế nên bọn họ đều ngồi ở đây chờ. Hiểu rõ chuyện này, trong lòng Tử La không khỏi ấm áp, cảm động vì những quan tâm lo lắng mà mấy người Tử Thụ dành cho nàng. Thế là không đợi mấy bọn họ mở miệng, nàng đã cười nói: “A La về rồi, hôm nay có không ít người đến Thân gia, náo nhiệt lắm.” Nhìn thấy Tử La ung dung thoải mái6như vậy, vẻ mặt Tử Thụ, Tử Hiên cùng Tiểu Lục thả lỏng không ít, mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng nhưng Tử La vẫn nhận ra. “Vậy A La muội không sao chứ? Không xảy ra chuyện gì khác chứ?” Tử Hiên cuối cùng vẫn không hoàn toàn yên tâm, không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên muội không sao rồi. Đại ca, Nhị ca, cả Tiểu Lục cứ yên tâm đi. Hôm nay A La đi tặng quà rất thuận lợi, không phát sinh những chuyện khác, ngay cả Thần lão bà cũng không dám nói gì trước mặt A La cả. Mà cho dù những người Thân gia kia dám có ý gì xấu xa với A La thì A La cũng không phải kẻ ngồi im cho họ bắt nạt, thế nên mọi người cứ3yên tâm đi.”
“Vậy thì tốt!” Tử Hiên nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm, không thèm để ý Tử La khoe mẽ, kiêu ngạo nói: “Hừ, Thân gia bọn họ cũng không dám làm gì mờ ám nữa đâu, nếu bọn họ còn dám, xem tiểu gia có diệt bọn họ hay không.” “Bọn họ có chừng mực là được rồi.” Tử Thụ lúc này cũng lên tiếng, cậu không nói nếu đám người Thân Diệc Phàm còn không thức thời thì cậu sẽ không khách khí với bọn họ nữa.
Dĩ nhiên đây không phải ý nghĩ của riêng Tử Thụ, mà mấy huynh muội bọn họ đều nghĩ vậy. Không thể không nói, Thân Diệc Phàm vẫn hiểu rõ mấy huynh muội Tử La.
“Lần này đúng ra chúng ta cũng không cần phải tặng quà cưới cho Thân5Uyển Nhi, cần phải cách xa người nhà họ Thân một chút, sau này không qua lại với bọn họ nữa.” Tử Hiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, cậu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Thân gia nữa.
“Tam tỷ tỷ, nhị ca nói đúng đấy, sau này chúng ta ít qua lại với người nhà họ Thân thôi, tránh gặp phiền phức” Tiểu Lục thấy vậy cũng phụ họa.
“Ừ, sau chuyện Uyển Nhi tỷ xuất giá thì chúng ta cũng không có chuyện gì cần phải giao du với Thân gia nữa, lần này coi như làm trọn tình nghĩa đi, dù sao Uyển Nhi tỷ và Thân Tam phu nhân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với A La.” Tử La lần này đi tặng quà cưới cho Thần Uyển Nhi đúng là niệm tình quen biết giữa mấy huynh muội nàng cùng mẹ con Than Uyển Nhi, Thân Trịnh thị.
Ngày tháng lại nhanh chóng trôi quá, sáng sớm hôm đó Mạc Nam đích thân tới nhà Tử La. Lần này hắn đến mang theo hai tin lớn:
Thứ nhất là quan phủ bên Dự Lâm phủ kia đã có phán quyết cuối cùng đối với Tô gia.
Tô tri phủ lợi dụng chức vụ tham ô tư lợi, chiếm đoạt dân nữ còn gây ra án mạng, còn lợi dụng chức vụ để làm lợi cho Tô gia, kinh doanh trái phép. Ngoài ra nghe nói án của Tô tri phủ lần này là án lớn, liên quan tới gần nửa quan viên của Dự Lâm phủ, thậm chí cả huyện lệnh bên dưới nữa. Lại nói, Tô tri phủ mới làm tri phủ có nửa năm nhưng lực phá hoại của ông ta không thể khinh thường.
Từ nhiều năm trước, khi ông ta còn là một huyện lệnh nhỏ bé đã cùng quan trên cầu kết với nhau, thế nên mới có thể thăng chức thuận lợi như vậy. Lần này Tô tri phủ bị phán rất nhiều tội danh, trong đó tội lớn nhất là cấu kết với quan viên khác bán muối, hơn nữa những người trong Tô gia còn tham dự, tội rất nghiêm trọng. Thế nên lần này Tổ tri phủ cùng các quan viên liên quan và cả người nhà Tổ gia đều bị xử trảm, toàn bộ nam nữ quyến Tô gia đều chịu cảnh lao tù, nghe nói còn bị lưu đày. Mà mẹ con Tô Sở Nguyệt chắc chắn cũng bị lưu đày.
Huynh muội Tử La nghe xong tin này chỉ có cảm giác hả dạ. Đối với đám người Tô Sở Nguyệt, mấy huynh muội nàng không thể thương cảm được, kết cục như vậy đều do bọn họ gây nên. “Hừ, như thể còn quá nhẹ cho bạch liên hoa Tổ Sở Nguyệt này, để tiểu gia ra tay thì cô ta còn thảm hơn nữa.” Tử Hiên nghe xong tức giận nói, cậu vẫn còn ghi thù chuyện Tô Sở Nguyệt tính kế Tử La, thuê sát thủ ám sát Tử La. Có điếu Mạc Nam và Mạc Ngũ thúc nói giao cho bọn họ xử lí, Tử Hiên và Tử Thụ, Tiếu Lục mới không nhúng tay vào thôi. Mà bây giờ Tô Sở Nguyệt gặp chuyện này, ha ha, đúng là không cần huynh muội họ ra tay nữa rồi. “Đúng rồi, Vương Viễn kia và nhà họ Vương sao rồi?” Tử Thu nhớ tới Vương Viễn liền hỏi Mạc Nam.
“Vương gia trước đây bị Tô tri phủ nắm nhiều nhược điểm, bấy giờ Tô tri phủ bọn họ gặp xui, Tô gia liền khai hết những chuyện Vương gia đã làm ra, Vương gia cũng dính theo, cha con Vương Viễn đều bị phán năm mươi năm đại lao, toàn bộ gia sản của Vương gia cũng bị quan phủ tịch thu hết rồi.” Mạc Nam nói.
“Chuyện lần này đa tạ thiếu gia nhà các huynh.” Tử Thụ nói, cũng không chỉ rõ “thiếu gia” là ai. Có điều “thiếu gia” này bên ngoài chỉ là Dung Phong, nhưng thật ra Tử La và mấy người Tử Thụ đều biết rõ là Mạc Vân Thiên, có điều không nói ra mà thôi. Lần này Mạc Nam không chỉ mang đến tin tức về Tô gia và Tô Sở Nguyệt mà còn có một tin khác, đó là Thận Diệc Phàm rời khỏi trấn Cổ Thủy.
Nghe nói hắn đi phía Nam làm ăn, hơn nữa thời gian tới sẽ không quay về Bạch Nhạc phủ.
Mấy huynh muội Tử La nghe tin này đều sửng sốt, sau đó thở dài trong lòng. “Ai cũng có con đường riêng của mình, duyên phận giữa chúng ta và hắn chỉ tới đây thôi.” Một lúc lâu sau Tử Thụ cảm thán. Buổi tối, Tử La về phòng nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong đó đều liên quan đến Thân Diệc Phàm. Sau khi biết những chuyện Thân Diệc Phàm gây ra với nàng, không phải nàng chưa từng trách Thận Diệc Phàm, dù sao nàng cũng là người phàm, Thân Diệc Phàm đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng như thế, đương nhiên nàng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Thế nên nàng cũng có trách nhân Diệc Phàm, có điều nể giao tình nhiều năm nên mới không muốn tính toán với hắn thôi. Suy nghĩ bàn bạc xong, mấy huynh muội nàng mới quyết định tuyệt giao với Thân Diệc Phàm, tặng hết cho hắn những chuyện kinh doanh mà bọn họ hợp tác, coi như vì duyên phận bọn họ quen biết nhiều năm như thế. Có điều, thiếu niên hoàn mỹ năm đó sau này chỉ còn tồn tại trong trí nhớ mà thôi.
Lại nói, lần này Tô Sở Nguyệt thuê sát thủ ám sát Tử La. Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe nói Tổ Sở Nguyệt làm vậy là vì Thân Diệc Phàm không muốn thành thân với Tổ Sở Nguyệt vì chưa buông bỏ được nàng, mấy người Tử Thụ nghe nguyên nhân như thế đều măng Thân Diệc Phàm một trận.
Có điều nàng cũng không trách nhân Diệc Phàm chuyện này, nàng biết lần này không liên quan tới Thân Diệc Phàm, chỉ có thể nói Thân Diệc Phàm chọc phải Tô Sở Nguyệt mà thôi. Đương nhiên Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục mặc dù ngoài miệng mắng Thân Diệc Phàm, nhưng cũng không giận cá chém thớt lên người Thân Diệc Phàm, chỉ mạnh miệng vậy thôi, nếu không thì hôm nay nghe tin Thân Diệc Phàm rời đi, trừ Tử Hiên giả vờ mắng hai câu bất đắc dĩ thì Tử Hiên, Tử Thụ, Tiểu Lục cũng không nói gì nữa. Vả lại Tử La phát hiện Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe tin này xong cũng cảm khái không thôi. Chuyện cũ để theo gió đi thôi, Tử La nghĩ duyên phận của bọn họ và Thân Diệc Phàm chỉ đến đây thôi.
Bởi vì hắn hiểu, Tử La sở dĩ còn đến tặng quà cưới cho Thân Uyển Nhi là vì nể tình cảm năm xưa mà thôi, dù sao Thân Uyển Nhi và nàng cũng coi như bạn thân khuê các, nàng chỉ niệm tình nên mới đến. Có điều nếu như mẹ con Thân Trịnh thị lại nhắc đến chuyện hắn và nàng thì không chỉ không thay đổi được quyết định của Tử La, mà còn làm mất đi tình cảm cuối cùng của nàng và Thân Uyển Nhi nữa. Thân Diệc Phàm hiểu rõ điều đó, hơn nữa hắn cũng không muốn Tử La phải khó xử vì hắn nữa, nên không để mẹ con Than Uyển Nhi nhắc đến hắn trước mặt Tử La.
Mỗi khi nghĩ đến hắn và Tử La đời này kiếp này sẽ2chẳng còn cơ hội, mặc dù vẫn đau thấu tim gan, nhưng hắn đã bỏ lỡ rồi, muốn trách thì phải trách lúc đó hắn quá ích kỷ mà thôi...
Nếu như khi đó hắn biết trân trọng thì kết quả đã khác, nhưng bây giờ có hối tiếc cũng muộn rồi. Hắn nên vui mừng vì Tử La không bị đám sát thủ mà Tô Sở Nguyệt thuê xúc phạm tới, nếu không Tử La vì hắn mà gặp những chuyện kia, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.
***
Từ Thân gia trở về, Tử La cùng Xuân Hoa, Hạ Hà vừa vào cổng đã thấy Tử Thụ, Tử Hiển cùng Tiểu Lục ngồi trong đại sảnh, thấy nàng bước vào ba người lập tức nhìn về phía nàng. Mặc dù ba người Tử Thụ, Tử8Hiên cùng Tiểu Lục đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng Tử La vẫn không khó phát hiện lúc này họ căng thẳng nhường nào. Tử La biết mấy người Tử Thụ lo nàng đến biệt viện Thân gia tặng quà cho Thân Uyển Nhi sẽ gặp chuyện, dù sao trước đây Thân Diệc Phàm từng làm rất nhiều chuyện điên cuồng với nàng, thế nên bọn họ đều ngồi ở đây chờ. Hiểu rõ chuyện này, trong lòng Tử La không khỏi ấm áp, cảm động vì những quan tâm lo lắng mà mấy người Tử Thụ dành cho nàng. Thế là không đợi mấy bọn họ mở miệng, nàng đã cười nói: “A La về rồi, hôm nay có không ít người đến Thân gia, náo nhiệt lắm.” Nhìn thấy Tử La ung dung thoải mái6như vậy, vẻ mặt Tử Thụ, Tử Hiên cùng Tiểu Lục thả lỏng không ít, mặc dù biểu hiện không quá rõ ràng nhưng Tử La vẫn nhận ra. “Vậy A La muội không sao chứ? Không xảy ra chuyện gì khác chứ?” Tử Hiên cuối cùng vẫn không hoàn toàn yên tâm, không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên muội không sao rồi. Đại ca, Nhị ca, cả Tiểu Lục cứ yên tâm đi. Hôm nay A La đi tặng quà rất thuận lợi, không phát sinh những chuyện khác, ngay cả Thần lão bà cũng không dám nói gì trước mặt A La cả. Mà cho dù những người Thân gia kia dám có ý gì xấu xa với A La thì A La cũng không phải kẻ ngồi im cho họ bắt nạt, thế nên mọi người cứ3yên tâm đi.”
“Vậy thì tốt!” Tử Hiên nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm, không thèm để ý Tử La khoe mẽ, kiêu ngạo nói: “Hừ, Thân gia bọn họ cũng không dám làm gì mờ ám nữa đâu, nếu bọn họ còn dám, xem tiểu gia có diệt bọn họ hay không.” “Bọn họ có chừng mực là được rồi.” Tử Thụ lúc này cũng lên tiếng, cậu không nói nếu đám người Thân Diệc Phàm còn không thức thời thì cậu sẽ không khách khí với bọn họ nữa.
Dĩ nhiên đây không phải ý nghĩ của riêng Tử Thụ, mà mấy huynh muội bọn họ đều nghĩ vậy. Không thể không nói, Thân Diệc Phàm vẫn hiểu rõ mấy huynh muội Tử La.
“Lần này đúng ra chúng ta cũng không cần phải tặng quà cưới cho Thân5Uyển Nhi, cần phải cách xa người nhà họ Thân một chút, sau này không qua lại với bọn họ nữa.” Tử Hiên suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, cậu không muốn có bất kỳ liên hệ nào với Thân gia nữa.
“Tam tỷ tỷ, nhị ca nói đúng đấy, sau này chúng ta ít qua lại với người nhà họ Thân thôi, tránh gặp phiền phức” Tiểu Lục thấy vậy cũng phụ họa.
“Ừ, sau chuyện Uyển Nhi tỷ xuất giá thì chúng ta cũng không có chuyện gì cần phải giao du với Thân gia nữa, lần này coi như làm trọn tình nghĩa đi, dù sao Uyển Nhi tỷ và Thân Tam phu nhân chưa từng làm chuyện gì có lỗi với A La.” Tử La lần này đi tặng quà cưới cho Thần Uyển Nhi đúng là niệm tình quen biết giữa mấy huynh muội nàng cùng mẹ con Than Uyển Nhi, Thân Trịnh thị.
Ngày tháng lại nhanh chóng trôi quá, sáng sớm hôm đó Mạc Nam đích thân tới nhà Tử La. Lần này hắn đến mang theo hai tin lớn:
Thứ nhất là quan phủ bên Dự Lâm phủ kia đã có phán quyết cuối cùng đối với Tô gia.
Tô tri phủ lợi dụng chức vụ tham ô tư lợi, chiếm đoạt dân nữ còn gây ra án mạng, còn lợi dụng chức vụ để làm lợi cho Tô gia, kinh doanh trái phép. Ngoài ra nghe nói án của Tô tri phủ lần này là án lớn, liên quan tới gần nửa quan viên của Dự Lâm phủ, thậm chí cả huyện lệnh bên dưới nữa. Lại nói, Tô tri phủ mới làm tri phủ có nửa năm nhưng lực phá hoại của ông ta không thể khinh thường.
Từ nhiều năm trước, khi ông ta còn là một huyện lệnh nhỏ bé đã cùng quan trên cầu kết với nhau, thế nên mới có thể thăng chức thuận lợi như vậy. Lần này Tô tri phủ bị phán rất nhiều tội danh, trong đó tội lớn nhất là cấu kết với quan viên khác bán muối, hơn nữa những người trong Tô gia còn tham dự, tội rất nghiêm trọng. Thế nên lần này Tổ tri phủ cùng các quan viên liên quan và cả người nhà Tổ gia đều bị xử trảm, toàn bộ nam nữ quyến Tô gia đều chịu cảnh lao tù, nghe nói còn bị lưu đày. Mà mẹ con Tô Sở Nguyệt chắc chắn cũng bị lưu đày.
Huynh muội Tử La nghe xong tin này chỉ có cảm giác hả dạ. Đối với đám người Tô Sở Nguyệt, mấy huynh muội nàng không thể thương cảm được, kết cục như vậy đều do bọn họ gây nên. “Hừ, như thể còn quá nhẹ cho bạch liên hoa Tổ Sở Nguyệt này, để tiểu gia ra tay thì cô ta còn thảm hơn nữa.” Tử Hiên nghe xong tức giận nói, cậu vẫn còn ghi thù chuyện Tô Sở Nguyệt tính kế Tử La, thuê sát thủ ám sát Tử La. Có điếu Mạc Nam và Mạc Ngũ thúc nói giao cho bọn họ xử lí, Tử Hiên và Tử Thụ, Tiếu Lục mới không nhúng tay vào thôi. Mà bây giờ Tô Sở Nguyệt gặp chuyện này, ha ha, đúng là không cần huynh muội họ ra tay nữa rồi. “Đúng rồi, Vương Viễn kia và nhà họ Vương sao rồi?” Tử Thu nhớ tới Vương Viễn liền hỏi Mạc Nam.
“Vương gia trước đây bị Tô tri phủ nắm nhiều nhược điểm, bấy giờ Tô tri phủ bọn họ gặp xui, Tô gia liền khai hết những chuyện Vương gia đã làm ra, Vương gia cũng dính theo, cha con Vương Viễn đều bị phán năm mươi năm đại lao, toàn bộ gia sản của Vương gia cũng bị quan phủ tịch thu hết rồi.” Mạc Nam nói.
“Chuyện lần này đa tạ thiếu gia nhà các huynh.” Tử Thụ nói, cũng không chỉ rõ “thiếu gia” là ai. Có điều “thiếu gia” này bên ngoài chỉ là Dung Phong, nhưng thật ra Tử La và mấy người Tử Thụ đều biết rõ là Mạc Vân Thiên, có điều không nói ra mà thôi. Lần này Mạc Nam không chỉ mang đến tin tức về Tô gia và Tô Sở Nguyệt mà còn có một tin khác, đó là Thận Diệc Phàm rời khỏi trấn Cổ Thủy.
Nghe nói hắn đi phía Nam làm ăn, hơn nữa thời gian tới sẽ không quay về Bạch Nhạc phủ.
Mấy huynh muội Tử La nghe tin này đều sửng sốt, sau đó thở dài trong lòng. “Ai cũng có con đường riêng của mình, duyên phận giữa chúng ta và hắn chỉ tới đây thôi.” Một lúc lâu sau Tử Thụ cảm thán. Buổi tối, Tử La về phòng nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trong đó đều liên quan đến Thân Diệc Phàm. Sau khi biết những chuyện Thân Diệc Phàm gây ra với nàng, không phải nàng chưa từng trách Thận Diệc Phàm, dù sao nàng cũng là người phàm, Thân Diệc Phàm đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng như thế, đương nhiên nàng không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được. Thế nên nàng cũng có trách nhân Diệc Phàm, có điều nể giao tình nhiều năm nên mới không muốn tính toán với hắn thôi. Suy nghĩ bàn bạc xong, mấy huynh muội nàng mới quyết định tuyệt giao với Thân Diệc Phàm, tặng hết cho hắn những chuyện kinh doanh mà bọn họ hợp tác, coi như vì duyên phận bọn họ quen biết nhiều năm như thế. Có điều, thiếu niên hoàn mỹ năm đó sau này chỉ còn tồn tại trong trí nhớ mà thôi.
Lại nói, lần này Tô Sở Nguyệt thuê sát thủ ám sát Tử La. Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe nói Tổ Sở Nguyệt làm vậy là vì Thân Diệc Phàm không muốn thành thân với Tổ Sở Nguyệt vì chưa buông bỏ được nàng, mấy người Tử Thụ nghe nguyên nhân như thế đều măng Thân Diệc Phàm một trận.
Có điều nàng cũng không trách nhân Diệc Phàm chuyện này, nàng biết lần này không liên quan tới Thân Diệc Phàm, chỉ có thể nói Thân Diệc Phàm chọc phải Tô Sở Nguyệt mà thôi. Đương nhiên Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục mặc dù ngoài miệng mắng Thân Diệc Phàm, nhưng cũng không giận cá chém thớt lên người Thân Diệc Phàm, chỉ mạnh miệng vậy thôi, nếu không thì hôm nay nghe tin Thân Diệc Phàm rời đi, trừ Tử Hiên giả vờ mắng hai câu bất đắc dĩ thì Tử Hiên, Tử Thụ, Tiểu Lục cũng không nói gì nữa. Vả lại Tử La phát hiện Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe tin này xong cũng cảm khái không thôi. Chuyện cũ để theo gió đi thôi, Tử La nghĩ duyên phận của bọn họ và Thân Diệc Phàm chỉ đến đây thôi.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong