Điền Viên Cẩm Tú
Chương 454: Của hồi môn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thư Mặc cũng thầm cảm thấy may mắn vì lần này Tử La không có việc gì. “Thiếu gia, Tam tiểu thư đã trở về thôn Hoa Hòe, mấy huynh muội bọn họ đều bình an trở về.”
“Thật sao?”
“Vâng, tiểu nhân chắc chắn” Thấy Thân Diệc Phàm gấp gáp như vậy, Thư Mặc vội vàng gật đầu nói. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, A La không có chuyện gì là tốt rồi.” Thân Diệc Phàm nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Thân Diệc Phàm lúc này giống như buông được tảng đá lớn, cảm giác như mình sống lại lần nữa. Hắn chưa bao giờ vui mừng cảm kích như thế, thấy may vì Tử La không có chuyện gì. Lúc này, ngoài cửa có gã sai vặt bẩm báo nói có quan binh đến đây.2Thân Diệc Phàm cùng Thư Mặc nghe vậy đều sững sờ.
Có điều Thân Diệc Phàm dù sao cũng từng va chạm với xã hội, lại kinh doanh trên thương trường nhiều năm, mặc dù vẫn có chút e ngại quan phủ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hơn nữa hắn cảm thấy mình không làm gì chọc đến người quan phủ cả.
Thế nên Thân Diệc Phàm cũng không hoảng hốt, nhanh chóng hỏi gã sai vặt xem là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trong lòng hắn cũng đại khái đoán ra mấy phần, quan binh đến chắc cũng liên quan đến chuyện lần này Tô quản gia tới. “Xảy ra chuyện gì?” Gã sai vặt kia nghe Thân Diệc Phàm hỏi cũng không dám giấu giếm, vội vàng nói rõ hết sự tình.
Quả nhiên những quan binh kia8phụng mệnh tới bắt đám nữ quyến Tô Thân thị cùng Tô Sở Nguyệt. Tô tri phủ bên kia đã bị định tội bước đầu, hơn nữa không chỉ chức quan của Tô tri phủ khó giữ được, kết quả phán xét cuối cùng vẫn còn đang thương nghị, mà những nhánh khác của Tô gia cũng bị rơi vào vòng lao lí.
Hóa ra lần này Tô gia trừ Tô tri phủ ra thì những nhánh khác của Tổ gia cũng can dự, bây giờ quan phủ đã bắt hết những kẻ thống đồng ăn hối lộ cùng Tô tri phủ, còn có tất cả người Tô gia, thế nên quan binh đến đây bắt mẹ con Tổ Thân thị cũng không phải chuyện kì quái.
Những tin này đương nhiên là Thân quản gia dò hỏi đám quan binh mà biết6được.
“Thân lão quản gia nói chuyện này thiếu gia không nên tham dự, hi vọng thiếu gia sớm quyết định.” Gã sai vặt cuối cùng chuyển lời của Thân quản gia cho Thân Diệc Phàm. “Ừ, việc này ta đã có cách xử lí, sai người đi thông báo với dì, để bọn họ đi cùng đám quan binh bên ngoài đi. Bây giờ ta đi gặp quan binh.” Nghe gã sai vặt kia nói vậy, Thân Diệc Phàm liền đưa ra quyết định, nói xong gọi Thư Mặc cùng hắn đi ra tiền viện gặp những quan binh kia. Tình hình bây giờ Thân Diệc Phàm cũng hiểu rõ ràng, chuyện của Tô tri phủ đã chắc chắn rồi, không ai có thể cứu ông ta được, cho dù là những người đứng sau Tổ tri phủ xem ra cũng3chẳng cứu được ông ta, hoặc chính Tổ tri phủ đã bị bọn họ từ bỏ. Trong tình huống như thế, một nhân gia nho nhỏ như hắn không thể không biết lượng sức mà nhúng tay vào. Huống chi bây giờ hắn đã thất vọng hoàn toàn với Tô gia, sẽ không mang cả Thân gia ra giúp bọn họ đấu tranh vô nghĩa.
Thế là Thân Diệc Phàm đi tới tiền viện nói chuyện với đám quan binh, cũng biểu đạt lập trường của mình rằng hắn chỉ theo quan phủ. Có điều dù sao cũng là họ hàng thân thích, hắn cũng cẩn thận tiếp đãi những quan binh kia, ám chỉ hi vọng đám quan binh sẽ không làm khó dễ mẹ con Tô Sở Nguyệt, còn những chuyện khác hắn mặc kệ, tất cả nghe theo quan5phủ.
Thân Diệc Phàm biết mấy người Tô Sở Nguyệt lần này hơn nữa là không có kết cục tốt, nhưng đây cũng là báo ứng cho những chuyện mẹ con Tô Sở Nguyệt đã làm ra, hắn sẽ không thương hại mẹ con họ. Bọn họ có tội thì phải chịu, thậm chí hắn còn thấy hả giận nữa. Mặc dù lần này Tử La không có chuyện gì, nhưng hắn không thể ghi hận những chuyện Tô Sở Nguyệt đã làm với Tử la, thế nên hắn sẽ không ra tay cứu giúp Tô Sở Nguyệt, vả lại hắn cũng không thể cứu.
Có thể nói, bây giờ hắn tiếp đón đám quan binh như vậy đã là tận nghĩa với mẹ con Tô Sở Nguyệt rồi, là nể tình thân thích nên mới vậy. Thân Diệc Phàm tiếp đón quan binh xong lại phải người đi mời đám người Tô Sở Nguyệt, còn hắn đi trước, để Thân quản gia xử lí những chuyện tiếp theo. Trở lại thư phòng chưa tới nửa canh giờ thì Thân quản gia đã quay về.
Ban đầu Thân Diệc Phàm còn tưởng đám người Thân lão bà sẽ làm loạn để ép hắn phải đi giúp mẹ con Tổ Sở Nguyệt, không để những quan binh kia đưa mẹ con Tô Sở Nguyệt đi, bắt hắn phải giúp Tô gia. Nhưng hắn trở lại thư phòng chưa tới nửa canh giờ, mãi tới khi nhân quản gia quay lại thì hắn vẫn không nhận được tin gì hết. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Thể là hắn nghi hoặc hỏi Thận quản gia: “Tình hình thế nào rồi?” “Đã xử lí xong hết rồi, mấy người tiểu cô đều đã bị quan binh dẫn đi.” Thân quản gia đáp. “Vậy sao? Tổ mẫu không làm ầm lên hả?” Thân Diệc Phàm nghe vậy càng nghi hoặc.
“Không, lão phu nhân nói bọn họ nghe theo quan phủ, chuyện của Tô gia hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ, cho dù lần này Thân gia có dính dáng tới chuyện của Tô gia thì cũng không liên quan gì tới bọn họ, bọn họ chỉ đến nhờ thiếu gia mà thôi, bây giờ người quản lý Thân gia là một mình thiếu gia.” Thân quản gia nói xong không khỏi nhìn Thân Diệc Phàm một cái, quả nhiên thấy sắc mặt Thân Diệc Phàm buồn bã.
Cũng đúng thôi, chuyện lần này rõ ràng Thân gia sẽ không bị liên lụy, nếu không thì những quan binh kia đã không chỉ bắt đám người Tô Sở Nguyệt, huống chi những năm gần đây trừ Tổ Sở Nguyệt thường xuyên qua lại ra thì bạn họ và Tô gia cũng không liên hệ. Nhưng mà câu sau cùng Thân lão bà và Thân Đại lão gia nói với quan binh, ý rõ ràng là nếu lần này Thân gia bị Tổ gia liên lụy thì đẩy mạnh Thân Diệc Phàm ra chịu trận.
Thân quản gia hiểu rõ điều này thì cũng cảm thấy tâm lạnh chứ đừng nói Thân Diệc Phàm nghe thấy sẽ thương tâm thế nào. “Ừ, ta biết rồi.” Một lúc lâu sau Thận Diệc Phàm lên tiếng.
“Thiếu gia, hai người Ngọc Chi và Vương Viễn cũng đều bị đưa đi...”Thân quản gia tiếp tục bẩm báo.
Hóa ra Tô Sở Nguyệt thấy bọn họ trốn không thoát nên cũng không cam lòng buông tha Ngọc Chi và Vương Viễn. Thế là Tô Sở Nguyệt liền thẳng thắn nói với đám quan binh là nàng ta thuê sát thủ ám sát Tử La, cuối cùng người liên quan là Ngọc Chi và Vương Viễn cũng bị đưa đi. “Tiểu nhân thấy giữ Ngọc Chi lại cũng không có ích gì, bèn để bọn họ đưa đi.” Thân quản gia nói.
Thân Diệc Phàm nghe Thân quản gia nói xong thì cười lạnh nói Tô Sở Nguyệt lợi hại, rồi cũng không nói gì nữa, phất tay bảo Thân quản gia lui xuống.
Thời gian trôi qua nhanh, bận rộn một hồi, tháng Giêng cũng qua đi. Tháng Giêng năm nay huynh muội Tử La không bận bằng năm ngoái, hơn nữa Tử La gặp phải sát thủ nên có thể nói là tháng Giêng đối với bọn họ vô cùng bận rộn. Có điều may là mọi chuyện đều đã bình an. Chuyện đi thị sát cửa hàng, mấy người Tử Thụ không yên lòng để Tử La và Tiểu Lục đi nữa. Mà Tử Thụ và Tử Hiên còn bận học để năm nay chuẩn bị thi Hương nên cũng thực sự không thể đi được.
Thế là sau khi suy nghĩ, Tử Thụ và Tử Hiên liền gọi vợ chồng Thiết Ngưu, Giang Tam Nha mới thành thân không lâu dẫn theo Cảnh Tam cùng Cảnh Tứ cùng một số người làm đến rồi giao chuyện thị sát cửa hàng cho bọn họ.
Không sai, Ngô Thiết Ngưu và Giang Tam Nha mấy năm trước đã nhìn trúng nhau. Hai người họ một là quản sự đắc lực của Tử Thụ, Tử Hiên. Một người là đại chưởng quỹ của Thái Y Các. Mặc dù Thiết Ngưu chỉ phụ trách chuyện kinh doanh nhà Tử La, còn Giang Tam Nha là đại chưởng quỹ của Thái Y Các, nhưng tỷ muội Tử La và Tử Thụ đều là người chung một nhà, làm ăn sẽ có tiếp xúc, nên Giang Tam Nha và Ngô Thiết Ngưu có không ít thời gian ở chung.
Hai người họ đều là tướng giỏi trong tay huynh muội Tử La, đi tới hôn nhân cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Mà huynh muội Tử La biết hai người có tình ý, bọn họ chỉ sợ vì chuyện làm ăn mà trì hoãn nhân sinh đại sự của hai người thôi. Thế nên biết được chuyện này huynh muội Tử La ủng hộ vô cùng, thậm chí còn tham dự hôn lễ của bọn họ nữa.
Mà hai người họ vô cùng ân ái, huynh muội Tử La thấy thế cũng vui mừng khôn xiết. Bây giờ huynh muội Tử La để cho hai người họ dẫn theo Cảnh Tam, Cảnh Tứ làm việc tính toán sổ sách, thị sát cửa hàng là vì muốn bồi dưỡng vợ chồng Ngô Thiết Ngưu. Đương nhiên bọn họ cũng muốn bồi dưỡng cả Cảnh Tam, Cảnh Tứ nữa. Qua tháng Giêng là cũng sắp tới ngày Thân Uyển Nhi xuất giá. Mặc dù huynh muội Tử La và Thân Diệc Phàm có thể nói là đã tuyệt giao, nhưng đối với chuyện Than Uyển Nhi xuất giá thì bọn họ vẫn quyết định vẫn quyết định đi tặng lễ vật.
Có điều bọn họ chỉ tặng quà thôi, không hề có gì khác.
Lại nói, lúc Tử La đến tặng quà cho Thân Uyển Nhi thì vẫn hơi căng thẳng, sợ gặp phải Thân Diệc Phàm, cũng sợ mẹ con Thân Trịnh thị sẽ nói gì đó. Có điều may là mẹ con Thân Trịnh thị cũng biết ý không nhắc đến chuyện Thân Diệc Phàm, lúc này Tử La mới thở phào nhẹ nhõm, tặng quà xong thuận lợi về nhà. Nếu như nói lúc trước Thân Diệc Phàm muốn có Tử La bằng mọi cách, thậm chí là không chừa thủ đoạn nào, thì sau khi trải qua chuyện này hắn đã thông suốt rồi.
Thư Mặc cũng thầm cảm thấy may mắn vì lần này Tử La không có việc gì. “Thiếu gia, Tam tiểu thư đã trở về thôn Hoa Hòe, mấy huynh muội bọn họ đều bình an trở về.”
“Thật sao?”
“Vâng, tiểu nhân chắc chắn” Thấy Thân Diệc Phàm gấp gáp như vậy, Thư Mặc vội vàng gật đầu nói. “Vậy thì tốt, vậy thì tốt, A La không có chuyện gì là tốt rồi.” Thân Diệc Phàm nghe vậy thì hoàn toàn yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
Thân Diệc Phàm lúc này giống như buông được tảng đá lớn, cảm giác như mình sống lại lần nữa. Hắn chưa bao giờ vui mừng cảm kích như thế, thấy may vì Tử La không có chuyện gì. Lúc này, ngoài cửa có gã sai vặt bẩm báo nói có quan binh đến đây.2Thân Diệc Phàm cùng Thư Mặc nghe vậy đều sững sờ.
Có điều Thân Diệc Phàm dù sao cũng từng va chạm với xã hội, lại kinh doanh trên thương trường nhiều năm, mặc dù vẫn có chút e ngại quan phủ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hơn nữa hắn cảm thấy mình không làm gì chọc đến người quan phủ cả.
Thế nên Thân Diệc Phàm cũng không hoảng hốt, nhanh chóng hỏi gã sai vặt xem là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này trong lòng hắn cũng đại khái đoán ra mấy phần, quan binh đến chắc cũng liên quan đến chuyện lần này Tô quản gia tới. “Xảy ra chuyện gì?” Gã sai vặt kia nghe Thân Diệc Phàm hỏi cũng không dám giấu giếm, vội vàng nói rõ hết sự tình.
Quả nhiên những quan binh kia8phụng mệnh tới bắt đám nữ quyến Tô Thân thị cùng Tô Sở Nguyệt. Tô tri phủ bên kia đã bị định tội bước đầu, hơn nữa không chỉ chức quan của Tô tri phủ khó giữ được, kết quả phán xét cuối cùng vẫn còn đang thương nghị, mà những nhánh khác của Tô gia cũng bị rơi vào vòng lao lí.
Hóa ra lần này Tô gia trừ Tô tri phủ ra thì những nhánh khác của Tổ gia cũng can dự, bây giờ quan phủ đã bắt hết những kẻ thống đồng ăn hối lộ cùng Tô tri phủ, còn có tất cả người Tô gia, thế nên quan binh đến đây bắt mẹ con Tổ Thân thị cũng không phải chuyện kì quái.
Những tin này đương nhiên là Thân quản gia dò hỏi đám quan binh mà biết6được.
“Thân lão quản gia nói chuyện này thiếu gia không nên tham dự, hi vọng thiếu gia sớm quyết định.” Gã sai vặt cuối cùng chuyển lời của Thân quản gia cho Thân Diệc Phàm. “Ừ, việc này ta đã có cách xử lí, sai người đi thông báo với dì, để bọn họ đi cùng đám quan binh bên ngoài đi. Bây giờ ta đi gặp quan binh.” Nghe gã sai vặt kia nói vậy, Thân Diệc Phàm liền đưa ra quyết định, nói xong gọi Thư Mặc cùng hắn đi ra tiền viện gặp những quan binh kia. Tình hình bây giờ Thân Diệc Phàm cũng hiểu rõ ràng, chuyện của Tô tri phủ đã chắc chắn rồi, không ai có thể cứu ông ta được, cho dù là những người đứng sau Tổ tri phủ xem ra cũng3chẳng cứu được ông ta, hoặc chính Tổ tri phủ đã bị bọn họ từ bỏ. Trong tình huống như thế, một nhân gia nho nhỏ như hắn không thể không biết lượng sức mà nhúng tay vào. Huống chi bây giờ hắn đã thất vọng hoàn toàn với Tô gia, sẽ không mang cả Thân gia ra giúp bọn họ đấu tranh vô nghĩa.
Thế là Thân Diệc Phàm đi tới tiền viện nói chuyện với đám quan binh, cũng biểu đạt lập trường của mình rằng hắn chỉ theo quan phủ. Có điều dù sao cũng là họ hàng thân thích, hắn cũng cẩn thận tiếp đãi những quan binh kia, ám chỉ hi vọng đám quan binh sẽ không làm khó dễ mẹ con Tô Sở Nguyệt, còn những chuyện khác hắn mặc kệ, tất cả nghe theo quan5phủ.
Thân Diệc Phàm biết mấy người Tô Sở Nguyệt lần này hơn nữa là không có kết cục tốt, nhưng đây cũng là báo ứng cho những chuyện mẹ con Tô Sở Nguyệt đã làm ra, hắn sẽ không thương hại mẹ con họ. Bọn họ có tội thì phải chịu, thậm chí hắn còn thấy hả giận nữa. Mặc dù lần này Tử La không có chuyện gì, nhưng hắn không thể ghi hận những chuyện Tô Sở Nguyệt đã làm với Tử la, thế nên hắn sẽ không ra tay cứu giúp Tô Sở Nguyệt, vả lại hắn cũng không thể cứu.
Có thể nói, bây giờ hắn tiếp đón đám quan binh như vậy đã là tận nghĩa với mẹ con Tô Sở Nguyệt rồi, là nể tình thân thích nên mới vậy. Thân Diệc Phàm tiếp đón quan binh xong lại phải người đi mời đám người Tô Sở Nguyệt, còn hắn đi trước, để Thân quản gia xử lí những chuyện tiếp theo. Trở lại thư phòng chưa tới nửa canh giờ thì Thân quản gia đã quay về.
Ban đầu Thân Diệc Phàm còn tưởng đám người Thân lão bà sẽ làm loạn để ép hắn phải đi giúp mẹ con Tổ Sở Nguyệt, không để những quan binh kia đưa mẹ con Tô Sở Nguyệt đi, bắt hắn phải giúp Tô gia. Nhưng hắn trở lại thư phòng chưa tới nửa canh giờ, mãi tới khi nhân quản gia quay lại thì hắn vẫn không nhận được tin gì hết. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Thể là hắn nghi hoặc hỏi Thận quản gia: “Tình hình thế nào rồi?” “Đã xử lí xong hết rồi, mấy người tiểu cô đều đã bị quan binh dẫn đi.” Thân quản gia đáp. “Vậy sao? Tổ mẫu không làm ầm lên hả?” Thân Diệc Phàm nghe vậy càng nghi hoặc.
“Không, lão phu nhân nói bọn họ nghe theo quan phủ, chuyện của Tô gia hoàn toàn không liên quan gì đến bọn họ, cho dù lần này Thân gia có dính dáng tới chuyện của Tô gia thì cũng không liên quan gì tới bọn họ, bọn họ chỉ đến nhờ thiếu gia mà thôi, bây giờ người quản lý Thân gia là một mình thiếu gia.” Thân quản gia nói xong không khỏi nhìn Thân Diệc Phàm một cái, quả nhiên thấy sắc mặt Thân Diệc Phàm buồn bã.
Cũng đúng thôi, chuyện lần này rõ ràng Thân gia sẽ không bị liên lụy, nếu không thì những quan binh kia đã không chỉ bắt đám người Tô Sở Nguyệt, huống chi những năm gần đây trừ Tổ Sở Nguyệt thường xuyên qua lại ra thì bạn họ và Tô gia cũng không liên hệ. Nhưng mà câu sau cùng Thân lão bà và Thân Đại lão gia nói với quan binh, ý rõ ràng là nếu lần này Thân gia bị Tổ gia liên lụy thì đẩy mạnh Thân Diệc Phàm ra chịu trận.
Thân quản gia hiểu rõ điều này thì cũng cảm thấy tâm lạnh chứ đừng nói Thân Diệc Phàm nghe thấy sẽ thương tâm thế nào. “Ừ, ta biết rồi.” Một lúc lâu sau Thận Diệc Phàm lên tiếng.
“Thiếu gia, hai người Ngọc Chi và Vương Viễn cũng đều bị đưa đi...”Thân quản gia tiếp tục bẩm báo.
Hóa ra Tô Sở Nguyệt thấy bọn họ trốn không thoát nên cũng không cam lòng buông tha Ngọc Chi và Vương Viễn. Thế là Tô Sở Nguyệt liền thẳng thắn nói với đám quan binh là nàng ta thuê sát thủ ám sát Tử La, cuối cùng người liên quan là Ngọc Chi và Vương Viễn cũng bị đưa đi. “Tiểu nhân thấy giữ Ngọc Chi lại cũng không có ích gì, bèn để bọn họ đưa đi.” Thân quản gia nói.
Thân Diệc Phàm nghe Thân quản gia nói xong thì cười lạnh nói Tô Sở Nguyệt lợi hại, rồi cũng không nói gì nữa, phất tay bảo Thân quản gia lui xuống.
Thời gian trôi qua nhanh, bận rộn một hồi, tháng Giêng cũng qua đi. Tháng Giêng năm nay huynh muội Tử La không bận bằng năm ngoái, hơn nữa Tử La gặp phải sát thủ nên có thể nói là tháng Giêng đối với bọn họ vô cùng bận rộn. Có điều may là mọi chuyện đều đã bình an. Chuyện đi thị sát cửa hàng, mấy người Tử Thụ không yên lòng để Tử La và Tiểu Lục đi nữa. Mà Tử Thụ và Tử Hiên còn bận học để năm nay chuẩn bị thi Hương nên cũng thực sự không thể đi được.
Thế là sau khi suy nghĩ, Tử Thụ và Tử Hiên liền gọi vợ chồng Thiết Ngưu, Giang Tam Nha mới thành thân không lâu dẫn theo Cảnh Tam cùng Cảnh Tứ cùng một số người làm đến rồi giao chuyện thị sát cửa hàng cho bọn họ.
Không sai, Ngô Thiết Ngưu và Giang Tam Nha mấy năm trước đã nhìn trúng nhau. Hai người họ một là quản sự đắc lực của Tử Thụ, Tử Hiên. Một người là đại chưởng quỹ của Thái Y Các. Mặc dù Thiết Ngưu chỉ phụ trách chuyện kinh doanh nhà Tử La, còn Giang Tam Nha là đại chưởng quỹ của Thái Y Các, nhưng tỷ muội Tử La và Tử Thụ đều là người chung một nhà, làm ăn sẽ có tiếp xúc, nên Giang Tam Nha và Ngô Thiết Ngưu có không ít thời gian ở chung.
Hai người họ đều là tướng giỏi trong tay huynh muội Tử La, đi tới hôn nhân cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Mà huynh muội Tử La biết hai người có tình ý, bọn họ chỉ sợ vì chuyện làm ăn mà trì hoãn nhân sinh đại sự của hai người thôi. Thế nên biết được chuyện này huynh muội Tử La ủng hộ vô cùng, thậm chí còn tham dự hôn lễ của bọn họ nữa.
Mà hai người họ vô cùng ân ái, huynh muội Tử La thấy thế cũng vui mừng khôn xiết. Bây giờ huynh muội Tử La để cho hai người họ dẫn theo Cảnh Tam, Cảnh Tứ làm việc tính toán sổ sách, thị sát cửa hàng là vì muốn bồi dưỡng vợ chồng Ngô Thiết Ngưu. Đương nhiên bọn họ cũng muốn bồi dưỡng cả Cảnh Tam, Cảnh Tứ nữa. Qua tháng Giêng là cũng sắp tới ngày Thân Uyển Nhi xuất giá. Mặc dù huynh muội Tử La và Thân Diệc Phàm có thể nói là đã tuyệt giao, nhưng đối với chuyện Than Uyển Nhi xuất giá thì bọn họ vẫn quyết định vẫn quyết định đi tặng lễ vật.
Có điều bọn họ chỉ tặng quà thôi, không hề có gì khác.
Lại nói, lúc Tử La đến tặng quà cho Thân Uyển Nhi thì vẫn hơi căng thẳng, sợ gặp phải Thân Diệc Phàm, cũng sợ mẹ con Thân Trịnh thị sẽ nói gì đó. Có điều may là mẹ con Thân Trịnh thị cũng biết ý không nhắc đến chuyện Thân Diệc Phàm, lúc này Tử La mới thở phào nhẹ nhõm, tặng quà xong thuận lợi về nhà. Nếu như nói lúc trước Thân Diệc Phàm muốn có Tử La bằng mọi cách, thậm chí là không chừa thủ đoạn nào, thì sau khi trải qua chuyện này hắn đã thông suốt rồi.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong