Điền Viên Cẩm Tú
Chương 453: Quan binh đến rồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lại nói Tô Thân thị thấy Thân Diệc Phàm đi rồi, biết hắn sẽ không giúp Tô gia, lúc này ánh mắt Tô quản gia nhìn hai mẹ con bà ta càng thêm xa lạ thì không khỏi rùng mình một cái.
Tuy lúc này Tô quản gia đã biết bà ta và Tô Sở Nguyệt đã làm những gì với Tô tri phủ, nếu Tô tri phủ biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con bà ta, nhưng mẹ con bà ta không thể không cần Tô tri phủ che chở, nếu không có Tô tri phủ che chở thì hậu quả thế nào bà ta không dám tưởng tượng.
Thế nên bây giờ việc mẹ con bà ta có thể làm là lấy công chuộc tội, để Thân Diệc2Phàm ra tay cứu Tô tri phủ, mẹ con bà ta sau này ở Tô gia mới có chỗ an thân. Nếu lần này Thân Diệc Phàm không giúp Tô tri phủ, dù Tô tri phủ có hậu quả thế nào thì sau này mẹ con bà ta ở Tô gia chẳng thể sống yên ổn nữa. Ý thức được chuyện này, Tô Thân thị khóc ầm lên nhào về phía Thân lão bà, không để ý hình tượng lôi kéo Thân lão bà khóc lóc: “Mẹ, mẹ cứu nữ nhi với, nữ nhi và Nguyệt Nhi hôm nay đã bị ép tới đường cùng rồi, nếu mẹ không giúp con thì con chỉ có đường chết mà thôi.”
Thân lão bà bị Tô Thân thị khóc lóc khiến cho buồn bực, lại8nhìn Tô Thân thị làm bẩn y phục mình, sắc mặt càng đen hơn.
Nhưng dù sao cũng là con gái mình, Thân lão bà nhịn không đẩy Tô Thân thị ra, có điều trong lời nói đã mang theo sự mất kiên nhẫn: “Được rồi, khóc thành cái dạng gì nữa, muốn người ta chê cười hả, còn không mau đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng.”
Tô Sở Nguyệt nhìn thấy hết phản ứng của Thân lão bà từ đầu đến cuối, trong lòng cười lạnh, nàng ta đã sớm biết Thân lão bà là kẻ ích kỷ thể nào.
Nhưng với tình huống bây giờ thì mẹ con nàng ta không còn con đường nào khác ngoài dựa vào Thân lão bà, thế nên việc bọn họ có thể làm là khiến6cho Thân lão bà vì mẹ con nàng ta mà ép Thân Diệc Phàm, như thể bọn họ mới có hi vọng cứu Tô tri phủ. Dù Thân lão bà ở Thân gia không có địa vị thì cũng là tổ mẫu của Thân Diệc Phàm, nếu Thân lão bà ép buộc, có lẽ Thân Diệc Phàm sẽ thỏa hiệp và thanh danh.
Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng bây giờ mẹ con nàng ta cũng phải thử một lần.
Thể là Tô Sở Nguyệt thay đổi tâm tư thật nhanh liền khóc đi về phía Thân lão bà.
Có điều mặc dù nàng ta khóc nhưng cũng không chật vật giống như Tổ Thân thị, mà dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nước mắt lã chã, mặc dù bước chân vội vàng3đi tới chỗ Thân lão bà nhưng vẫn duy trì phong thái của nàng ta.
“Ngoại tổ mẫu, ngài đừng trách mẹ cháu, mẹ cháu hôm nay vì bị đả kích quá lớn nên mới thất lễ như vậy.” Tô Sở Nguyệt lén liếc Tô Thân thể một cái, Tô Thần thi cuối cùng cũng còn chút lý trí, nhìn thấy sắc mặt Thân lão bà không kiên nhẫn, cuối cùng cũng ý thức được mình đã làm gì, vội vã thu tay về, cầm khăn lau nước mắt, đồng thời âm thầm chỉnh đốn lại dung nhan, tiếng khóc cũng nhỏ hơn: “Mẹ, nữ nhi bất hiếu làm phiền mẹ rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có mình mẹ có thể giúp chúng con.” Bà ta vừa tự trách vừa nhìn về5phía Thân lão bà, lời nói thương tâm, vừa nói vừa lau nước mắt.
“Được rồi, được rồi.” Thân lão bà dù sao cũng có mấy phần thương yêu con gái, thấy Tô Thần thị tỉnh táo lại, hơn nữa dáng vẻ đáng thương, bà ta cũng mềm lòng, nhưng để bà ta vì mẹ con Tô Sở Nguyệt mà đắc tội với Thận Diệc Phàm, còn khả năng bị Tô tri phủ liên lụy thì bà ta vẫn không muốn.
Thể là bà ta chỉ an ủi Tô Thân thị hai câu, sau đó ra vẻ hết cách nói: “Không phải mẹ không muốn giúp con, mà lần này các con đã gây họa lớn, Phàm ca nhi bây giờ không nghe lời bà già này nữa rồi.”
“Mẹ, sẽ không đâu.” Tô Thân thị nghe vậy lại kéo Thân lão bà, kích động nói: “Mẹ là tổ mẫu của Phàm ca nhi, nó không dám không nghe mẹ đâu, mẹ đi... đi ép...”
“Câm miệng!” Thần lão bà có ngu ngốc thế nào cũng biết Tô Thân thị muốn bà ta hạ mình đi ép Thân Diệc Phàm, sắc mặt thay đổi, bà ta không bao giờ vì nữ nhi đã gả ra ngoài mà đi đắc tội với Thân Diệc Phàm, quan trọng nhất là theo lời Thận Diệc Phàm nói, chuyện lần này của Tô tri phủ không hề đơn giản như thế, làm không cẩn thận thì cả nhà bọn họ cũng bị liên lụy.
Thế nên Thân lão bà làm sao chịu mạo hiểm vì mẹ con Tô Sở Nguyệt chứ, dăm ba câu đã thẳng thừng từ chối. Tô Sở Nguyệt thấy vậy ánh mắt càng lạnh hơn, nhưng nàng ta cẩn thận che giấu, đương nhiên nàng ta cũng biết Thân lão bà lại sao lại không muốn hỗ trợ. Thể là nàng ta vội vàng nói với Thân lão bà là Tô tri phủ lần này chắc chắn không có chuyện gì, càng không hề liên lụy Thân gia, còn nói có người chống lưng cho Tô tri phủ, nhưng vì đại cục vả lại Thân lão bà là người hồ đồ nên nàng ta không nói rõ những người chống lưng kia là ai thôi, mà Tô quản gia đứng bên cũng liên tục gật đầu nói phải.
Không có Thân Diệc Phàm nhắc nhở, Thân lão bà lại là người hồ đồ, nghe Tô Sở Nguyệt cùng Tô quản gia nói chắc chắn như vậy liền từ từ quên mất lời nhắc nhở của Thân Diệc Phàm. Tô Sở Nguyệt thấy sắc mặt Thân lão bà thả lỏng, liền vội vàng hứa hẹn rất nhiều chuyện tốt với nhân lão bà, thấy Thân lão bà hơi động lòng, lại vừa khóc vừa ra vẻ đáng thương, bắt đầu dùng tình thân để lôi kéo, kể ra tình bà cháu thân thiết thế nào, đương nhiên còn có tình mẹ con của có Thân lão bà cùng Tô Thân thị.
Hai mẹ con Tô Sở Nguyệt kẻ tung người hứng nói nửa ngày, cộng thêm Tô quản gia ở bên liên tục đảm bảo, Thân lão bà cuối cùng cũng đồng ý giúp bọn họ đi khuyên Thân Diệc Phàm. Thân Trịnh thị nãy giờ không nói gì, nhưng vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của đám người Thân lão bà, thấy Thân lão bà đồng ý với mẹ con Tô Sở Nguyệt, suýt nữa bị tức chết, bà đang định ngăn cản Thân lão bà thì ngay lúc đó một tiểu nha hoàn đột nhiên hốt hoảng chạy vào, miệng còn kêu to cái gì đó nhưng mọi người nghe không rõ.
“Làm gì mà hốt hoảng lên thể, coi chừng da ngươi đó!” Bà tú đứng ngoài cửa thấy đám người Thân lão bà đen mặt nhìn tiểu nha hoàn kia, vội kéo nàng ta lại, quát lên: “Có chuyện gì từ từ nói!” “Thưa... thưa lão phu nhân... bên ngoài... bên ngoài có rất nhiều... rất nhiều quan binh đến, bọn họ... bọn họ muốn bắt mấy người Tố phu nhân.”
Tiểu nha hoàn bị bà tử quát cũng tỉnh táo mấy phần, thấy đám người Thân lão bà sắc mặt không vui nhìn mình liên hoàn toàn tỉnh táo, những lời nói vẫn lắp bắp run rẩy như cũ.
“Cái gì?” Thân lão bà không còn để ý tới tiểu nha hoàn thất lễ nữa, nghe vậy khiếp sợ hô lên.
“Chuyện này là thật sao?” Thân đại lão gia lập tức đứng dậy hỏi tiểu nha hoàn kia. Mà Thân nhị lão gia, Thân nhị phu nhân, Thân tam lão gia cũng đứng dậy, cùng nhìn về phía tiểu nha hoàn. Còn mẹ con Tô Sở Nguyệt thì hoảng sợ tới mức không nói được một câu, Tổ quản gia cũng hoang mang sửng sốt. Có thể nói là nghe tiểu nha hoàn kia nói xong, trừ Thân Trịnh thị còn bình tĩnh tiếp tục ngồi ra thì những người còn lại đều hoảng loạn hết. Tiểu nha hoàn bị nhiều người nhìn chằm chằm như thể càng thêm căng thẳng: “Vâng... vâng ạ.”
Nghe tiểu nha hoàn xác nhận, mọi người càng thêm sợ.
Thần gia giàu có thế nào cũng chỉ là thương gia, mặc dù trước đây Thân gia từng được coi là nhà quan lại, nhưng đã sa sút mấy chục năm rồi, dù là nhà mẹ đẻ của Thân lão bà thì mấy năm gần đây cũng dần sa sút, hiện nay chỉ còn một huynh đệ nhà mẹ đẻ làm huyện lệnh nhỏ. Thế nên Thân lão bà bọn họ nghe nói có quan binh tới cửa liền hoảng rồi.
“Phàm ca nhi đấu? Phàm ca nhi bấy giờ đang ở đâu?” Thân lão bà lúc này liền nghĩ ngay tới Thận Diệc Phàm, vội vàng hỏi.
“Cái này... cái này nô tỳ không biết.” Tiểu nha hoàn sợ hãi trả lời. “Mẹ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Thân Tam lão gia là người đầu tiên không nhịn được hỏi Thân lão bà. “Còn có thể làm thế nào nữa, chúng ta đi ra trước xem đã.” Lần này Thân Đại lão gia cũng có chút phong phạm. “Không được, nếu những quan binh kia nhìn thấy chúng ta rồi nói chúng ta cùng tiểu cô bọn họ là một giuộc, bắt luôn cả chúng ta đi thì phải làm sao?” Thần đại phu nhân thấy vậy vội ngăn lại.
Thân đại phu nhân vừa nói ra, sắc mặt đám người Thân lão bà liền thay đổi.
“Đúng vậy, mẹ à chúng ta không thể đi ra ngoài, những quan binh kia tới bắt tiểu muội, chúng ta giao người cho quan binh, nếu không để quan binh bắt cả nhà chúng ta thì thảm rồi.” Thân Tam lão gia hô lên. “Chuyện này... Chuyện này..” Thân lão bà liếc nhìn mẹ con Tổ Thân thị một cái, trên mặt dù không đành lòng nhưng hiển nhiên đã bị quan binh dọa sợ, rõ ràng đã quyết định giao mẹ con Tổ Sở Nguyệt ra. “Mẹ, người do dự gì nữa, chúng ta không thể để tiểu muội làm ảnh hưởng tới cả nhà chúng ta.” Lúc này Thân nhị phu nhân cũng không nhịn được lên tiếng. Mà Thân Trịnh thị ở bên thấy đám người Thân lão bà như thế, trong lòng càng thêm xem thường bọn họ, có điều chuyện này không liên quan tới bà nên bà không để ý, chỉ ở bên xem trò vui mà thôi.
“Nguyệt tỷ nhi các con xem...” Thân lão bà cuối cùng vẫn quyết định.
Thân Diệc Phàm ra khỏi viện của Thần lão bà về thư phòng nhưng vẫn đứng ngồi không yên, hỏi gã sai vặt Thư Mặc đã về chưa
Lại nói Tô Thân thị thấy Thân Diệc Phàm đi rồi, biết hắn sẽ không giúp Tô gia, lúc này ánh mắt Tô quản gia nhìn hai mẹ con bà ta càng thêm xa lạ thì không khỏi rùng mình một cái.
Tuy lúc này Tô quản gia đã biết bà ta và Tô Sở Nguyệt đã làm những gì với Tô tri phủ, nếu Tô tri phủ biết được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con bà ta, nhưng mẹ con bà ta không thể không cần Tô tri phủ che chở, nếu không có Tô tri phủ che chở thì hậu quả thế nào bà ta không dám tưởng tượng.
Thế nên bây giờ việc mẹ con bà ta có thể làm là lấy công chuộc tội, để Thân Diệc2Phàm ra tay cứu Tô tri phủ, mẹ con bà ta sau này ở Tô gia mới có chỗ an thân. Nếu lần này Thân Diệc Phàm không giúp Tô tri phủ, dù Tô tri phủ có hậu quả thế nào thì sau này mẹ con bà ta ở Tô gia chẳng thể sống yên ổn nữa. Ý thức được chuyện này, Tô Thân thị khóc ầm lên nhào về phía Thân lão bà, không để ý hình tượng lôi kéo Thân lão bà khóc lóc: “Mẹ, mẹ cứu nữ nhi với, nữ nhi và Nguyệt Nhi hôm nay đã bị ép tới đường cùng rồi, nếu mẹ không giúp con thì con chỉ có đường chết mà thôi.”
Thân lão bà bị Tô Thân thị khóc lóc khiến cho buồn bực, lại8nhìn Tô Thân thị làm bẩn y phục mình, sắc mặt càng đen hơn.
Nhưng dù sao cũng là con gái mình, Thân lão bà nhịn không đẩy Tô Thân thị ra, có điều trong lời nói đã mang theo sự mất kiên nhẫn: “Được rồi, khóc thành cái dạng gì nữa, muốn người ta chê cười hả, còn không mau đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng.”
Tô Sở Nguyệt nhìn thấy hết phản ứng của Thân lão bà từ đầu đến cuối, trong lòng cười lạnh, nàng ta đã sớm biết Thân lão bà là kẻ ích kỷ thể nào.
Nhưng với tình huống bây giờ thì mẹ con nàng ta không còn con đường nào khác ngoài dựa vào Thân lão bà, thế nên việc bọn họ có thể làm là khiến6cho Thân lão bà vì mẹ con nàng ta mà ép Thân Diệc Phàm, như thể bọn họ mới có hi vọng cứu Tô tri phủ. Dù Thân lão bà ở Thân gia không có địa vị thì cũng là tổ mẫu của Thân Diệc Phàm, nếu Thân lão bà ép buộc, có lẽ Thân Diệc Phàm sẽ thỏa hiệp và thanh danh.
Mặc dù khả năng này không lớn, nhưng bây giờ mẹ con nàng ta cũng phải thử một lần.
Thể là Tô Sở Nguyệt thay đổi tâm tư thật nhanh liền khóc đi về phía Thân lão bà.
Có điều mặc dù nàng ta khóc nhưng cũng không chật vật giống như Tổ Thân thị, mà dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nước mắt lã chã, mặc dù bước chân vội vàng3đi tới chỗ Thân lão bà nhưng vẫn duy trì phong thái của nàng ta.
“Ngoại tổ mẫu, ngài đừng trách mẹ cháu, mẹ cháu hôm nay vì bị đả kích quá lớn nên mới thất lễ như vậy.” Tô Sở Nguyệt lén liếc Tô Thân thể một cái, Tô Thần thi cuối cùng cũng còn chút lý trí, nhìn thấy sắc mặt Thân lão bà không kiên nhẫn, cuối cùng cũng ý thức được mình đã làm gì, vội vã thu tay về, cầm khăn lau nước mắt, đồng thời âm thầm chỉnh đốn lại dung nhan, tiếng khóc cũng nhỏ hơn: “Mẹ, nữ nhi bất hiếu làm phiền mẹ rồi, nhưng bây giờ cũng chỉ có mình mẹ có thể giúp chúng con.” Bà ta vừa tự trách vừa nhìn về5phía Thân lão bà, lời nói thương tâm, vừa nói vừa lau nước mắt.
“Được rồi, được rồi.” Thân lão bà dù sao cũng có mấy phần thương yêu con gái, thấy Tô Thần thị tỉnh táo lại, hơn nữa dáng vẻ đáng thương, bà ta cũng mềm lòng, nhưng để bà ta vì mẹ con Tô Sở Nguyệt mà đắc tội với Thận Diệc Phàm, còn khả năng bị Tô tri phủ liên lụy thì bà ta vẫn không muốn.
Thể là bà ta chỉ an ủi Tô Thân thị hai câu, sau đó ra vẻ hết cách nói: “Không phải mẹ không muốn giúp con, mà lần này các con đã gây họa lớn, Phàm ca nhi bây giờ không nghe lời bà già này nữa rồi.”
“Mẹ, sẽ không đâu.” Tô Thân thị nghe vậy lại kéo Thân lão bà, kích động nói: “Mẹ là tổ mẫu của Phàm ca nhi, nó không dám không nghe mẹ đâu, mẹ đi... đi ép...”
“Câm miệng!” Thần lão bà có ngu ngốc thế nào cũng biết Tô Thân thị muốn bà ta hạ mình đi ép Thân Diệc Phàm, sắc mặt thay đổi, bà ta không bao giờ vì nữ nhi đã gả ra ngoài mà đi đắc tội với Thân Diệc Phàm, quan trọng nhất là theo lời Thận Diệc Phàm nói, chuyện lần này của Tô tri phủ không hề đơn giản như thế, làm không cẩn thận thì cả nhà bọn họ cũng bị liên lụy.
Thế nên Thân lão bà làm sao chịu mạo hiểm vì mẹ con Tô Sở Nguyệt chứ, dăm ba câu đã thẳng thừng từ chối. Tô Sở Nguyệt thấy vậy ánh mắt càng lạnh hơn, nhưng nàng ta cẩn thận che giấu, đương nhiên nàng ta cũng biết Thân lão bà lại sao lại không muốn hỗ trợ. Thể là nàng ta vội vàng nói với Thân lão bà là Tô tri phủ lần này chắc chắn không có chuyện gì, càng không hề liên lụy Thân gia, còn nói có người chống lưng cho Tô tri phủ, nhưng vì đại cục vả lại Thân lão bà là người hồ đồ nên nàng ta không nói rõ những người chống lưng kia là ai thôi, mà Tô quản gia đứng bên cũng liên tục gật đầu nói phải.
Không có Thân Diệc Phàm nhắc nhở, Thân lão bà lại là người hồ đồ, nghe Tô Sở Nguyệt cùng Tô quản gia nói chắc chắn như vậy liền từ từ quên mất lời nhắc nhở của Thân Diệc Phàm. Tô Sở Nguyệt thấy sắc mặt Thân lão bà thả lỏng, liền vội vàng hứa hẹn rất nhiều chuyện tốt với nhân lão bà, thấy Thân lão bà hơi động lòng, lại vừa khóc vừa ra vẻ đáng thương, bắt đầu dùng tình thân để lôi kéo, kể ra tình bà cháu thân thiết thế nào, đương nhiên còn có tình mẹ con của có Thân lão bà cùng Tô Thân thị.
Hai mẹ con Tô Sở Nguyệt kẻ tung người hứng nói nửa ngày, cộng thêm Tô quản gia ở bên liên tục đảm bảo, Thân lão bà cuối cùng cũng đồng ý giúp bọn họ đi khuyên Thân Diệc Phàm. Thân Trịnh thị nãy giờ không nói gì, nhưng vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của đám người Thân lão bà, thấy Thân lão bà đồng ý với mẹ con Tô Sở Nguyệt, suýt nữa bị tức chết, bà đang định ngăn cản Thân lão bà thì ngay lúc đó một tiểu nha hoàn đột nhiên hốt hoảng chạy vào, miệng còn kêu to cái gì đó nhưng mọi người nghe không rõ.
“Làm gì mà hốt hoảng lên thể, coi chừng da ngươi đó!” Bà tú đứng ngoài cửa thấy đám người Thân lão bà đen mặt nhìn tiểu nha hoàn kia, vội kéo nàng ta lại, quát lên: “Có chuyện gì từ từ nói!” “Thưa... thưa lão phu nhân... bên ngoài... bên ngoài có rất nhiều... rất nhiều quan binh đến, bọn họ... bọn họ muốn bắt mấy người Tố phu nhân.”
Tiểu nha hoàn bị bà tử quát cũng tỉnh táo mấy phần, thấy đám người Thân lão bà sắc mặt không vui nhìn mình liên hoàn toàn tỉnh táo, những lời nói vẫn lắp bắp run rẩy như cũ.
“Cái gì?” Thân lão bà không còn để ý tới tiểu nha hoàn thất lễ nữa, nghe vậy khiếp sợ hô lên.
“Chuyện này là thật sao?” Thân đại lão gia lập tức đứng dậy hỏi tiểu nha hoàn kia. Mà Thân nhị lão gia, Thân nhị phu nhân, Thân tam lão gia cũng đứng dậy, cùng nhìn về phía tiểu nha hoàn. Còn mẹ con Tô Sở Nguyệt thì hoảng sợ tới mức không nói được một câu, Tổ quản gia cũng hoang mang sửng sốt. Có thể nói là nghe tiểu nha hoàn kia nói xong, trừ Thân Trịnh thị còn bình tĩnh tiếp tục ngồi ra thì những người còn lại đều hoảng loạn hết. Tiểu nha hoàn bị nhiều người nhìn chằm chằm như thể càng thêm căng thẳng: “Vâng... vâng ạ.”
Nghe tiểu nha hoàn xác nhận, mọi người càng thêm sợ.
Thần gia giàu có thế nào cũng chỉ là thương gia, mặc dù trước đây Thân gia từng được coi là nhà quan lại, nhưng đã sa sút mấy chục năm rồi, dù là nhà mẹ đẻ của Thân lão bà thì mấy năm gần đây cũng dần sa sút, hiện nay chỉ còn một huynh đệ nhà mẹ đẻ làm huyện lệnh nhỏ. Thế nên Thân lão bà bọn họ nghe nói có quan binh tới cửa liền hoảng rồi.
“Phàm ca nhi đấu? Phàm ca nhi bấy giờ đang ở đâu?” Thân lão bà lúc này liền nghĩ ngay tới Thận Diệc Phàm, vội vàng hỏi.
“Cái này... cái này nô tỳ không biết.” Tiểu nha hoàn sợ hãi trả lời. “Mẹ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Thân Tam lão gia là người đầu tiên không nhịn được hỏi Thân lão bà. “Còn có thể làm thế nào nữa, chúng ta đi ra trước xem đã.” Lần này Thân Đại lão gia cũng có chút phong phạm. “Không được, nếu những quan binh kia nhìn thấy chúng ta rồi nói chúng ta cùng tiểu cô bọn họ là một giuộc, bắt luôn cả chúng ta đi thì phải làm sao?” Thần đại phu nhân thấy vậy vội ngăn lại.
Thân đại phu nhân vừa nói ra, sắc mặt đám người Thân lão bà liền thay đổi.
“Đúng vậy, mẹ à chúng ta không thể đi ra ngoài, những quan binh kia tới bắt tiểu muội, chúng ta giao người cho quan binh, nếu không để quan binh bắt cả nhà chúng ta thì thảm rồi.” Thân Tam lão gia hô lên. “Chuyện này... Chuyện này..” Thân lão bà liếc nhìn mẹ con Tổ Thân thị một cái, trên mặt dù không đành lòng nhưng hiển nhiên đã bị quan binh dọa sợ, rõ ràng đã quyết định giao mẹ con Tổ Sở Nguyệt ra. “Mẹ, người do dự gì nữa, chúng ta không thể để tiểu muội làm ảnh hưởng tới cả nhà chúng ta.” Lúc này Thân nhị phu nhân cũng không nhịn được lên tiếng. Mà Thân Trịnh thị ở bên thấy đám người Thân lão bà như thế, trong lòng càng thêm xem thường bọn họ, có điều chuyện này không liên quan tới bà nên bà không để ý, chỉ ở bên xem trò vui mà thôi.
“Nguyệt tỷ nhi các con xem...” Thân lão bà cuối cùng vẫn quyết định.
Thân Diệc Phàm ra khỏi viện của Thần lão bà về thư phòng nhưng vẫn đứng ngồi không yên, hỏi gã sai vặt Thư Mặc đã về chưa
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong