Điền Viên Cẩm Tú
Chương 450: Cầu cứu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng của Thân lão bà và Tô quản gia người tới ta lui, khách khí khen nhau.
Tô Sở Nguyệt thấy từ lúc Thân lão bà đồng ý giúp đỡ Tô gia, Thân Diệc Phàm vẫn không lên tiếng, càng không định bày tỏ thái độ thì nàng ta cảm thấy nóng nảy. Tình huống ở Thân gia nàng ta hiểu rất rõ, giờ Thân gia do Thân Diệc Phàm cầm quyền, Thân lão bà và đám người nhà họ Thân cùng lắm chỉ là đến cậy nhờ mà thôi.
Ở Thân gia lời nói có trọng lượng chỉ có Thận Diệc Phàm, thế nên nàng ta nghe Thân lão bà đồng ý việc này rồi vẫn không yên lòng.
Thấy Thân lão bà2và Tô quản gia trò chuyện với nhau vui vẻ mà Thân Diệc Phàm vẫn không nhúc nhích, căn bản không định phụ họa theo ý Tổ Sở Nguyệt. Vì vậy, Tổ Sở Nguyệt nóng nảy, nàng ta liên tục nháy mắt vài lần với Tổ quản gia.
May mắn Tổ quản gia cũng là người lọc lõi, ông ta đi theo Tô tri phủ bao năm, đã luyện ra một đôi hỏa nhã kim tinh từ lâu rồi. Thế nên ông ta nhanh chóng để ý tới sắc mặc của Tổ Sở Nguyệt. Tâm tư ông ta thay đổi nhanh chóng, tự hỏi tình huống trước mặt.
“Bà ngoại, biểu ca, Nguyệt Nhi ở đây thay cha mẹ và người Tô gia khác cảm tạ Thân gia lần8này viện trợ mạnh mẽ. Quả nhiên gặp nạn mới thấy chân tình, lúc trước cha vui vẻ giúp biểu ca như thế, các người làm đúng lắm.”.
Tô sở Nguyệt thầy Tổ quản gia sau khi bắt gặp ánh mắt của nàng ta thì không “hàn huyên” nữa, vội chớp thời cơ thừa dịp Thân lão bà còn chưa mở miệng, quay ra hành lễ với đám Thận Diệc Phàm. Sau đó lại lau nước mắt, không đợi mọi người phản ứng lại đã cảm động rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn, chỉ là lời nàng ta nói lại cho Thân Diệc Phàm một cái hố, nếu Thân Diệc Phàm đồng ý thì có thể thay mặt bọn họ đồng ý cứu Tô tri phủ.
Mà6Tổ quản gia vốn dĩ nhìn ra Tổ Sở Nguyệt đang nhắc nhở, tự ý thức được hành vi của mình ban nãy không được. Vì thế, lúc này nghe những gì Tổ Sở Nguyệt nói, kết hợp với tình hình Thân gia hiện tại, ông ta có thể hiểu ý Tô Sở Nguyệt là muốn ông ta kêu gọi Thân Diệc Phàm cũng ra sức.
Không nói thì thôi, Tô Sở Nguyệt vừa nói ra, hắn thấy trừ mẹ con Thân Diệc Phàm, những người nhân gia khác đều liên mồm khách khí. Bây giờ ông ta không còn vui sướng như lúc trước nữa. Vì thế, ông ta chỉ khách khí thêm đôi câu với Thân lão bà, thấy Thận Diệc Phàm không đáp lời Tô3Sở Nguyệt thì cũng nói với Thân Diệc Phàm: “Còn nữa, lần này lão nô thay mặt lão gia cảm tạ biểu thiếu gia. Tính ra nếu không có biểu thiếu gia giúp đỡ chúng ta lần này thì không có bạc để cứu lão gia đâu.”
Tuy Tô Sở Nguyệt và Tổ quản gia tính toán cẩn thận, muốn kẻ xướng người họa ép Thân Diệc Phàm bước vào bẫy rập nhưng Thân Diệc Phàm không phải đứa ngốc.
Nghe hai người nói xong, Thân Diệc Phàm cười lạnh trong lòng, càng khinh thường cách làm người của bọn Tổ Sở Nguyệt, vì thể hắn nói không chút do dự: “Tô quản gia, ta nghĩ lỗ tai của ông và Tô đại tiểu thư nhà ông có vấn5đề rồi, các người nghe thấy ta bảo dùng hết tài lực ra giúp lúc nào? Ta không nhận nổi phần tâm ý dày nặng này của các người đâu.” Nói đến hai chữ “tâm ý” hắn còn cổ nhấn mạnh.
Không thể không nói, Thân Diệc Phàm chẳng để lại chút mặt mũi nào cho đám người Tô Sở Nguyệt. Tô Sở Nguyệt và Tô quản gia nghe Thân Diệc Phàm nói lời này xong, dù họ có giỏi ngụy biện đến mấy thì nhất thời cũng khó xử, sắc mặt cả hai đều khó coi.
“Phàm ca nhi, cháu nói kiểu gì thế, chẳng lẽ lời của lão bà ta không tính sao? Bạc chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, giờ nhà dượng cháu, dì cháu, biểu muội cháu có việc cháu không vươn tay giúp họ sao? Nếu việc này truyền ra ngoài, người ta chắc chắn sẽ nói cháu là đồ bạc tình bạc nghĩa, khi ấy Thần gia làm gì còn thanh danh?”
Thân lão bà thấy Thận Diệc Phàm bác bỏ lời bà ta trước mặt mọi người thì rất mất thể diện, vì thế bà ta lạnh giọng quát Thận Diệc Phàm, nói cũng thật hiên ngang lẫm liệt, nhưng những gì bà ta nói ra khó che nổi sự chột dạ và
mạnh mồm. “Tổn tử không muốn nói nhiều, nhưng việc lần này nãi nãi có chắc là nhà chúng ta quản nơi không?” Thân lão bà còn chưa hồ đồ hoàn toàn, nghe Thân Diệc Phàm nói xong bà ta cũng suy nghĩ lại một chút. Nhưng cuối cùng bà ta vẫn chưa rõ ràng tình huống trước mắt, nghe vậy chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì nữa.
Tô quản gia nghe Thân Diệc Phàm nói xong thì giật thót, ông ta hiểu Thân Diệc Phàm không dễ lừa, lại nhìn Thân lão bà đang lộ vẻ do dự, ông ta càng sốt ruột.
Rốt cuộc thì ông ta cũng là người từng gặp sóng to gió lớn, thoắt cái đã nghĩ ra phương pháp ứng đối.
Vì thế, ông ta quay ra cung kính hành lễ với Thần Diệc Phàm: “Bẩm thiếu gia, ngài lo nhiều rồi, lão gia nhà chúng ta hiện giờ bị tiểu nhân vu oan thôi, chỉ cần chúng ta tìm được đủ chứng cứ chứng minh lão gia bị oan là lão gia sẽ không có chuyện gì. Không chỉ như thế, nói không chừng lão gia còn nhân cơ hội lần này mà nhân họa đắc phúc, được thăng làm quan kinh thành đấy, dù sao lão gia cũng có chút quen biết ở kinh thành. Đến lúc ấy lão gia không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ không quên ân đức của lão phu nhân và biểu thiếu gia đâu.” Tổ quản gia nói với Thân Diệc Phàm, cũng là nói với đám Thân lão bà. Không thể không nói, đầu của Tổ quản gia vẫn dùng tốt lắm, chỉ dăm ba câu đã truyền đạt rất nhiều tin tức cho đám người Thân Diệc Phàm.
Như vậy có nghĩa chuyện Tô tri phủ gặp phải chỉ là chuyện nhỏ, nhà bọn họ cũng có biện pháp ứng đối, những gì Thân Diệc Phàm lo lắng chỉ là dư thừa. Thứ hai cũng lộ ra trên Tô tri phủ vẫn có người, lần này ông ta hóa hiểm thành an, thậm chí còn tiếp tục làm quan được, còn là quan to. Thứ ba biểu đạt Tô tri phủ không phải là người vong ân phụ nghĩa. Những gì Tô quản gia nói dựa trên hiểu biết sâu sắc của ông ta về cách làm người của đám Thân lão bà.
Rất nhiều người biết đến “chấp niệm” đối với kinh thành, quyết tâm quay trở lại kinh thành một lần nữa của nhân lão bà. Vì thế Tổ quản gia mới cố ý nói đến việc Tổ tri phủ rất có thể sẽ làm quan tại kinh thành.
Quả nhiên, Thân lão bà nghe Tô tri phủ có khả năng làm quan kinh thành, bà ta kích động ngay lập tức, vội vàng gạt ngay những nhắc nhở băn khoăn mà Thân Diệc Phàm vừa nói lên chín tầng mây, quay ngay sang nói với Thân Diệc Phàm: “Phàm ca nhi, cháu nghe rồi đấy, dượng cháu nếu được chúng ta giúp đỡ sẽ hóa hiểm thành an, có khi còn được làm quan kinh thành, lần này chúng ta phải giúp dưỡng cháu mới được.”
“Tô quản gia, ta hỏi lại ông một câu, lần này dượng bị tiểu nhân bôi nhọ thật sao?” Thân Diệc Phàm không trả lời lại Thân lão bà, chỉ nhìn chằm chằm Tô quản gia hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên là vậy.” Nhìn thần sắc Thân Diệc Phàm nhìn mình lúc này, không hiểu sao Tổ quản gia có cảm giác bản thân đã bị Thân Diệc Phàm nhìn thấu, ông ta phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nói ra những lời đó, những giọng nói lại có chút run rẩy khó thấy.
Có điều dù ông ta run rất khẽ nhưng vẫn bị Thân Diệc Phàm nhận thấy, vì thế trong lòng hắn càng khẳng định suy đoán lúc trước.
“Nếu dượng bị tiểu nhân bôi nhọ thật, thì người từ bên trên phái tới chắc chắn sẽ rửa sạch tội danh. Vậy nên Tổ quản gia cứ yên tâm đi, nếu người bên trên không công chính nghiêm minh trả lại công bằng cho dương, ta chắc chắn sẽ ủng hộ các người lấy lại công bằng cho dương, dù là bẩm báo ngự tiền ta chắc chắn cũng sẽ giúp.”
Tô quản gia nghe Thân Diệc Phàm nói, suýt thì nhịn không nổi đưa tay lên lau đám mồ hôi lạnh không có thật trên trán, nhưng ông ta không ngốc, sao lại không nghe ra ý nghi ngờ trong lời Thân Diệc Phàm.
Nhưng ông ta là tay lõi đời, nhanh chóng tìm ra lý do trong cơn hoảng loạn: “Nhưng... nhưng biểu thiếu gia, giờ lão gia nhà chúng ta ở trong tù đã chịu nhiều khổ sở, nếu bị những tên tiểu nhân đó thừa cơ lão gia ở trong tù mà làm ra chuyện gì thì không tốt. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị chút bạc cho lão gia.” “Phàm ca nhi, cháu cũng nghe rồi đấy, còn không mau đi lấy bạc đến phủ Dự Lâm giúp dưỡng cháu đi. Nếu mà đi chậm, dượng cháu bị đám tiểu nhân đó tính kể thì không tốt. Dượng cháu từ trước tới giờ đối xử với cháu không tệ, nếu ông ấy tốt thì việc làm ăn của cháu cũng có chỗ dựa vào. Cháu còn do dự gì nữa!” Thân lão bà nghe thể đã hoàn toàn tin Tổ quản gia, không chút do dự kêu Thân Diệc Phàm giúp đám Tô tri phủ lần nữa.
“Biểu thiếu gia, lão phu nhân nói có lý đó, hai nhà Tô – Thân chúng ta như có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Nếu lão gia sống tốt thì Thận gia các người cũng tốt mà. Có lẽ các người cũng đã thấy từ ngày lão gia làm tri phủ tới nay nhà các ngươi cũng nước lên thuyền lên nhỉ? Chỉ cần lần này Thân gia các người chịu giúp lão gia vượt qua cửa ải khó khăn này thì sau này lợi ích nhận được sẽ càng nhiều.” Tô quản gia thấy thế chớp thời cơ dụ dỗ.
Ngọc Chi đứng một bên vẫn luôn nghe cuộc đối thoại của Thân Diệc Phàm một cách cẩn thận, trong khoảng thời gian đó thần sắc nàng ta biến đổi khôn lường Nghe vậy, cuối cùng nàng ta cũng đưa ra một quyết định khó khăn.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng của Thân lão bà và Tô quản gia người tới ta lui, khách khí khen nhau.
Tô Sở Nguyệt thấy từ lúc Thân lão bà đồng ý giúp đỡ Tô gia, Thân Diệc Phàm vẫn không lên tiếng, càng không định bày tỏ thái độ thì nàng ta cảm thấy nóng nảy. Tình huống ở Thân gia nàng ta hiểu rất rõ, giờ Thân gia do Thân Diệc Phàm cầm quyền, Thân lão bà và đám người nhà họ Thân cùng lắm chỉ là đến cậy nhờ mà thôi.
Ở Thân gia lời nói có trọng lượng chỉ có Thận Diệc Phàm, thế nên nàng ta nghe Thân lão bà đồng ý việc này rồi vẫn không yên lòng.
Thấy Thân lão bà2và Tô quản gia trò chuyện với nhau vui vẻ mà Thân Diệc Phàm vẫn không nhúc nhích, căn bản không định phụ họa theo ý Tổ Sở Nguyệt. Vì vậy, Tổ Sở Nguyệt nóng nảy, nàng ta liên tục nháy mắt vài lần với Tổ quản gia.
May mắn Tổ quản gia cũng là người lọc lõi, ông ta đi theo Tô tri phủ bao năm, đã luyện ra một đôi hỏa nhã kim tinh từ lâu rồi. Thế nên ông ta nhanh chóng để ý tới sắc mặc của Tổ Sở Nguyệt. Tâm tư ông ta thay đổi nhanh chóng, tự hỏi tình huống trước mặt.
“Bà ngoại, biểu ca, Nguyệt Nhi ở đây thay cha mẹ và người Tô gia khác cảm tạ Thân gia lần8này viện trợ mạnh mẽ. Quả nhiên gặp nạn mới thấy chân tình, lúc trước cha vui vẻ giúp biểu ca như thế, các người làm đúng lắm.”.
Tô sở Nguyệt thầy Tổ quản gia sau khi bắt gặp ánh mắt của nàng ta thì không “hàn huyên” nữa, vội chớp thời cơ thừa dịp Thân lão bà còn chưa mở miệng, quay ra hành lễ với đám Thận Diệc Phàm. Sau đó lại lau nước mắt, không đợi mọi người phản ứng lại đã cảm động rơi nước mắt bày tỏ lòng biết ơn, chỉ là lời nàng ta nói lại cho Thân Diệc Phàm một cái hố, nếu Thân Diệc Phàm đồng ý thì có thể thay mặt bọn họ đồng ý cứu Tô tri phủ.
Mà6Tổ quản gia vốn dĩ nhìn ra Tổ Sở Nguyệt đang nhắc nhở, tự ý thức được hành vi của mình ban nãy không được. Vì thế, lúc này nghe những gì Tổ Sở Nguyệt nói, kết hợp với tình hình Thân gia hiện tại, ông ta có thể hiểu ý Tô Sở Nguyệt là muốn ông ta kêu gọi Thân Diệc Phàm cũng ra sức.
Không nói thì thôi, Tô Sở Nguyệt vừa nói ra, hắn thấy trừ mẹ con Thân Diệc Phàm, những người nhân gia khác đều liên mồm khách khí. Bây giờ ông ta không còn vui sướng như lúc trước nữa. Vì thế, ông ta chỉ khách khí thêm đôi câu với Thân lão bà, thấy Thận Diệc Phàm không đáp lời Tô3Sở Nguyệt thì cũng nói với Thân Diệc Phàm: “Còn nữa, lần này lão nô thay mặt lão gia cảm tạ biểu thiếu gia. Tính ra nếu không có biểu thiếu gia giúp đỡ chúng ta lần này thì không có bạc để cứu lão gia đâu.”
Tuy Tô Sở Nguyệt và Tổ quản gia tính toán cẩn thận, muốn kẻ xướng người họa ép Thân Diệc Phàm bước vào bẫy rập nhưng Thân Diệc Phàm không phải đứa ngốc.
Nghe hai người nói xong, Thân Diệc Phàm cười lạnh trong lòng, càng khinh thường cách làm người của bọn Tổ Sở Nguyệt, vì thể hắn nói không chút do dự: “Tô quản gia, ta nghĩ lỗ tai của ông và Tô đại tiểu thư nhà ông có vấn5đề rồi, các người nghe thấy ta bảo dùng hết tài lực ra giúp lúc nào? Ta không nhận nổi phần tâm ý dày nặng này của các người đâu.” Nói đến hai chữ “tâm ý” hắn còn cổ nhấn mạnh.
Không thể không nói, Thân Diệc Phàm chẳng để lại chút mặt mũi nào cho đám người Tô Sở Nguyệt. Tô Sở Nguyệt và Tô quản gia nghe Thân Diệc Phàm nói lời này xong, dù họ có giỏi ngụy biện đến mấy thì nhất thời cũng khó xử, sắc mặt cả hai đều khó coi.
“Phàm ca nhi, cháu nói kiểu gì thế, chẳng lẽ lời của lão bà ta không tính sao? Bạc chẳng qua chỉ là vật ngoài thân, giờ nhà dượng cháu, dì cháu, biểu muội cháu có việc cháu không vươn tay giúp họ sao? Nếu việc này truyền ra ngoài, người ta chắc chắn sẽ nói cháu là đồ bạc tình bạc nghĩa, khi ấy Thần gia làm gì còn thanh danh?”
Thân lão bà thấy Thận Diệc Phàm bác bỏ lời bà ta trước mặt mọi người thì rất mất thể diện, vì thế bà ta lạnh giọng quát Thận Diệc Phàm, nói cũng thật hiên ngang lẫm liệt, nhưng những gì bà ta nói ra khó che nổi sự chột dạ và
mạnh mồm. “Tổn tử không muốn nói nhiều, nhưng việc lần này nãi nãi có chắc là nhà chúng ta quản nơi không?” Thân lão bà còn chưa hồ đồ hoàn toàn, nghe Thân Diệc Phàm nói xong bà ta cũng suy nghĩ lại một chút. Nhưng cuối cùng bà ta vẫn chưa rõ ràng tình huống trước mắt, nghe vậy chỉ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì nữa.
Tô quản gia nghe Thân Diệc Phàm nói xong thì giật thót, ông ta hiểu Thân Diệc Phàm không dễ lừa, lại nhìn Thân lão bà đang lộ vẻ do dự, ông ta càng sốt ruột.
Rốt cuộc thì ông ta cũng là người từng gặp sóng to gió lớn, thoắt cái đã nghĩ ra phương pháp ứng đối.
Vì thế, ông ta quay ra cung kính hành lễ với Thần Diệc Phàm: “Bẩm thiếu gia, ngài lo nhiều rồi, lão gia nhà chúng ta hiện giờ bị tiểu nhân vu oan thôi, chỉ cần chúng ta tìm được đủ chứng cứ chứng minh lão gia bị oan là lão gia sẽ không có chuyện gì. Không chỉ như thế, nói không chừng lão gia còn nhân cơ hội lần này mà nhân họa đắc phúc, được thăng làm quan kinh thành đấy, dù sao lão gia cũng có chút quen biết ở kinh thành. Đến lúc ấy lão gia không có chuyện gì thì chắc chắn sẽ không quên ân đức của lão phu nhân và biểu thiếu gia đâu.” Tổ quản gia nói với Thân Diệc Phàm, cũng là nói với đám Thân lão bà. Không thể không nói, đầu của Tổ quản gia vẫn dùng tốt lắm, chỉ dăm ba câu đã truyền đạt rất nhiều tin tức cho đám người Thân Diệc Phàm.
Như vậy có nghĩa chuyện Tô tri phủ gặp phải chỉ là chuyện nhỏ, nhà bọn họ cũng có biện pháp ứng đối, những gì Thân Diệc Phàm lo lắng chỉ là dư thừa. Thứ hai cũng lộ ra trên Tô tri phủ vẫn có người, lần này ông ta hóa hiểm thành an, thậm chí còn tiếp tục làm quan được, còn là quan to. Thứ ba biểu đạt Tô tri phủ không phải là người vong ân phụ nghĩa. Những gì Tô quản gia nói dựa trên hiểu biết sâu sắc của ông ta về cách làm người của đám Thân lão bà.
Rất nhiều người biết đến “chấp niệm” đối với kinh thành, quyết tâm quay trở lại kinh thành một lần nữa của nhân lão bà. Vì thế Tổ quản gia mới cố ý nói đến việc Tổ tri phủ rất có thể sẽ làm quan tại kinh thành.
Quả nhiên, Thân lão bà nghe Tô tri phủ có khả năng làm quan kinh thành, bà ta kích động ngay lập tức, vội vàng gạt ngay những nhắc nhở băn khoăn mà Thân Diệc Phàm vừa nói lên chín tầng mây, quay ngay sang nói với Thân Diệc Phàm: “Phàm ca nhi, cháu nghe rồi đấy, dượng cháu nếu được chúng ta giúp đỡ sẽ hóa hiểm thành an, có khi còn được làm quan kinh thành, lần này chúng ta phải giúp dưỡng cháu mới được.”
“Tô quản gia, ta hỏi lại ông một câu, lần này dượng bị tiểu nhân bôi nhọ thật sao?” Thân Diệc Phàm không trả lời lại Thân lão bà, chỉ nhìn chằm chằm Tô quản gia hỏi.
“Đương nhiên, đương nhiên là vậy.” Nhìn thần sắc Thân Diệc Phàm nhìn mình lúc này, không hiểu sao Tổ quản gia có cảm giác bản thân đã bị Thân Diệc Phàm nhìn thấu, ông ta phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nói ra những lời đó, những giọng nói lại có chút run rẩy khó thấy.
Có điều dù ông ta run rất khẽ nhưng vẫn bị Thân Diệc Phàm nhận thấy, vì thế trong lòng hắn càng khẳng định suy đoán lúc trước.
“Nếu dượng bị tiểu nhân bôi nhọ thật, thì người từ bên trên phái tới chắc chắn sẽ rửa sạch tội danh. Vậy nên Tổ quản gia cứ yên tâm đi, nếu người bên trên không công chính nghiêm minh trả lại công bằng cho dương, ta chắc chắn sẽ ủng hộ các người lấy lại công bằng cho dương, dù là bẩm báo ngự tiền ta chắc chắn cũng sẽ giúp.”
Tô quản gia nghe Thân Diệc Phàm nói, suýt thì nhịn không nổi đưa tay lên lau đám mồ hôi lạnh không có thật trên trán, nhưng ông ta không ngốc, sao lại không nghe ra ý nghi ngờ trong lời Thân Diệc Phàm.
Nhưng ông ta là tay lõi đời, nhanh chóng tìm ra lý do trong cơn hoảng loạn: “Nhưng... nhưng biểu thiếu gia, giờ lão gia nhà chúng ta ở trong tù đã chịu nhiều khổ sở, nếu bị những tên tiểu nhân đó thừa cơ lão gia ở trong tù mà làm ra chuyện gì thì không tốt. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị chút bạc cho lão gia.” “Phàm ca nhi, cháu cũng nghe rồi đấy, còn không mau đi lấy bạc đến phủ Dự Lâm giúp dưỡng cháu đi. Nếu mà đi chậm, dượng cháu bị đám tiểu nhân đó tính kể thì không tốt. Dượng cháu từ trước tới giờ đối xử với cháu không tệ, nếu ông ấy tốt thì việc làm ăn của cháu cũng có chỗ dựa vào. Cháu còn do dự gì nữa!” Thân lão bà nghe thể đã hoàn toàn tin Tổ quản gia, không chút do dự kêu Thân Diệc Phàm giúp đám Tô tri phủ lần nữa.
“Biểu thiếu gia, lão phu nhân nói có lý đó, hai nhà Tô – Thân chúng ta như có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Nếu lão gia sống tốt thì Thận gia các người cũng tốt mà. Có lẽ các người cũng đã thấy từ ngày lão gia làm tri phủ tới nay nhà các ngươi cũng nước lên thuyền lên nhỉ? Chỉ cần lần này Thân gia các người chịu giúp lão gia vượt qua cửa ải khó khăn này thì sau này lợi ích nhận được sẽ càng nhiều.” Tô quản gia thấy thế chớp thời cơ dụ dỗ.
Ngọc Chi đứng một bên vẫn luôn nghe cuộc đối thoại của Thân Diệc Phàm một cách cẩn thận, trong khoảng thời gian đó thần sắc nàng ta biến đổi khôn lường Nghe vậy, cuối cùng nàng ta cũng đưa ra một quyết định khó khăn.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong