Điền Viên Cẩm Tú
Chương 436: Nỗi sợ hãi của tô sở nguyệt
Tử Thụ nghe Tử Hiên nói vậy cũng không trách, có thể thấy chính hắn cũng giận dữ với những hành động của ả ta.
Thấy Tử La lộ ra vẻ mệt mỏi, nghĩ đến trên đường trở về cũng đã phí sức nên Tử Thự liền nói: “Ngũ thúc và Nam đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Sở Nguyệt, cho nên chúng ta chờ kết quả mà xem, Được rồi, A La và Tiểu2Lục vừa về, chắc cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ăn cơm sẽ gọi các em.” “Vâng, vậy muội và Tiểu Lục đi trước.” Tử La thấy sự quan tâm trong mắt Tử Thụ nên dù mình không quá mệt nhưng cũng nhận tấm lòng của huynh ấy.
Thấy vậy, Tử Thụ bèn kêu Xuân Hoa, Hạ Hà đưa Tử La đi nghỉ ngơi. Còn Tiểu Lục thì Tử thụ cảm thấy nam nhi8hẳn nên có tính độc lập nên để hắn tự mình đi. Vốn Tử La cũng không cảm thấy gì nhưng về đến phòng thì thấy có chút mệt mỏi. Có thể do chuyện sát thủ lần này đã hoàn toàn qua đi, nàng xác định Đồng Tiền và Cảnh Thất ở trấn Đại Hà sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng lén bỏ thêm nước linh tuyển vào thuốc của bọn họ, càng chắc chắn6bọn họ sẽ không sao. Đến chuyện của Tổ Sở Nguyệt cũng đã có Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam xử lý nên bây giờ nàng chẳng cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Mọi chuyện đã xong, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy buồn ngủ, vì thể sau khi nằm xuống không lâu liền ngủ say sưa. Trong thư phòng, Tử Thụ, Tử Hiên cùng với Tiểu Lục vốn đã nên đi nghỉ ngơi lại vẫn còn3ở đó. Bởi vì có một số việc mấy huynh đệ bọn họ không tiện nói trước mặt Tử La, nên đợi sau khi Tử La đi, Tiểu Lục cùng Tử Thụ, Tử Hiên tới thư phòng. “Là Tiểu Lục vô dụng, để Tam tỷ sợ hãi rồi, Tiểu Lục không bảo vệ tốt cho Tam tỷ. Đại ca, Nhị ca, các huynh cứ mắng để đi.” Tiểu Lục xấu hổ và tự trách nói với Tử Thụ,5Tử Hiên. “Đừng nghĩ nhiều, chuyện lần này là bất ngờ, ai biết được Tổ Sở Nguyệt kia lòng dạ độc ác như vậy, đây là chuyện khó lòng phòng bị, không liên quan đến đệ.” Tử Thụ nhịn lại xúc động muốn sờ đầu đệ đệ bé nhỏ, nhẹ giọng an ủi cậu.
“Đại ca nói không sai, Tiểu Lục đã làm rất khá rồi, xứng đáng là một nam tử hán.” Tử Hiên nghĩ đến chuyện lần này Tiểu Lục dũng cảm như vậy liền vỗ vai khích lệ cậu. Chuyện Tiểu Lục dẫn đầu đám người chống lại đám sát thủ Tử Thụ, Tử Hiên đã nghe bọn người Kim Tiền nói qua từ sớm. Hai người sau khi biết được đều cảm thấy tiểu đệ nhà mình đã lớn thật rồi. “Nhị ca..” Tiểu Lục nghe xong thì đỏ mặt, cũng nhanh chóng bỏ qua cảm giác áy náy, lại nói: “Chuyện lần này cũng nhờ Mạc đại ca, nếu không chẳng biết hậu quả thể nào nữa.”
“Ừ, chuyện lần này đúng là phải cảm ơn Mạc đại ca. Đúng rồi, Tiểu Lục, để nói cho bọn huynh nghe xem lúc ấy xảy ra chuyện gì đi.” Tử Thụ hỏi. Mặc dù chuyện lần này Mạc Ngũ thúc đã phải người thông báo sơ cho họ, mấy ngày trước cũng biết thêm từ chỗ Kim Tiền, nhưng bọn họ vẫn muốn biết rõ từ đầu đến đuôi từ chỗ Tiểu Lục, dù sao bọn họ cũng không biết chuyện của Mạc Vân Thiên, từ chỗ của Tiểu Lục mới có thể biết rõ nhất mọi thứ.
“Là thế này.” Tiểu Lục nghe Tử Thụ hỏi liền nói rõ đầu đuôi, bao gồm cả chuyện về sau trên đường cậu và Tử La chạy về huyện thành, những chuyện cậu hỏi ám vệ, chuyện Mạc Vân Thiên âm thầm đưa bọn họ đi một đoạn đường, tất cả đều lần lượt nói cho Tử Thụ, Tử Hiên.
“Trong mấy ngày ở Vạn Hoa Cốc, Tiểu Lục thật sự cảm nhận được Mạc đại ca đối với Tam tỷ đúng là như đặt trên đầu quả tim cuối cùng Tiểu Lục không nhịn được cảm khái. Những ngày ở Vạn Hoa Cốc, Tiểu Lục tận mắt nhìn thấy Mạc Vân Thiên rất quan tâm tới Tử La. Cậu tận mắt nhìn thấy Mạc Vân Thiên lặng lẽ trong bóng tối nhìn theo nhất cử nhất động của Tử La, mỗi lần Tử La làm thức ăn, sau khi Mạc Tam mang đến thì Mạc Vân Thiên đều ăn hết.
Cứ như vậy, Tiểu Lục không muốn cảm khái cũng không được.
Mà Tử Thụ, Tử Hiên sau khi nghe xong những lời này, vốn dĩ còn để ý chuyện Mạc Vân Thiên và Tử La tiếp xúc thân mật, giờ biết hành động của Mạc Vân Thiên, lại biết hắn còn lặng lẽ đưa Tử La đi suốt đoạn đường, bọn họ dù có giận cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí còn vì tình huống bây giờ của hắn và Tử La mà thương cảm.
“Mạc đại ca đối với Tử La đã rất tốt rồi, chuyện sau này còn phải xem duyên phận giữa họ như thế nào nữa.” Một lúc sau, Tử Thụ xúc động nói.
Bởi vì xảy ra chuyện sát thủ lần này mà việc thị sát cửa hàng phải tạm hoãn lại, những trừ việc này và việc Kim Tiền, Đồng Tiền phải dưỡng thương một thời gian, những chuyện khác cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Sau khi xử lý chuyện ở huyện thành xong, lại sắp xếp việc thị sát cửa hàng vốn đã bị tạm hoãn, bọn họ liền trở về trấn Cổ Thủy. Sau đó, Tử Thụ, Tử Hiên chuẩn bị cho kì thi mùa thu, Tử La thì cùng Tiểu Lục xử lý chuyện làm ăn của gia đình. Dĩ nhiên bởi vì Tiểu Lục cũng sắp tham gia kì thi huyện nên việc làm ăn này chủ yếu do Tử La xử lý.
Đồng thời, sau khi trở về trấn Cổ Thủy, dù Mạc Ngũ thúc, Mạc Nam bảo chuyện của Tổ Sở Nguyệt bọn họ sẽ xử lý, nhưng huynh muội Tử La vẫn chú ý động tĩnh của ả ta.
Ở biệt viện của Thân gia, trong viện tử của Tổ Sở Nguyệt.
“Ngọc Chi, ngươi không nghe lầm chứ? Đổng Tử La kia đã trở lại? Nàng ta không gặp chuyện ư?” Lúc này Tô Sở Nguyệt luống cuống, dùng sức lôi kéo tay Ngọc Chi hỏi liên tục.
“Vâng... Đúng vậy thưa tiểu thư.” Mặc dù bị Tổ Sở Nguyệt nắm lấy tay làm nàng ta đau, nàng ta cũng biết sau khi nghe câu trả lời Tô Sở Nguyệt không chịu nổi nhưng nàng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thật.
“Thật sao?! Tại sao có thể như vậy, tên họ Vương kia không phải nói là đã đắc thủ sao, ta còn trả khoản tiền cuối cùng cho hắn, tại sao có thể như vậy, ta không tin, ta không tin!” Tô Sở Nguyệt chật vật lui về phía sau lầm bầm không ngừng. “Tiểu thư, người cẩn thận một chút, giờ tình huống này xem ra chúng ta đã bị Vương công tử lừa rồi.” Ngọc Chi lui về phía sau Tô Sở Nguyệt, nói ra suy đoán của nàng ta. Nếu là lúc bình thường ắt hẳn Tô Sở Nguyệt đã sớm nghĩ tới điểm này, chẳng qua bây giờ sau khi nghe Tử La bình an vô sự trở về, kinh hoàng thất thố nên mới không nghĩ tới bị Vương Viễn lừa mà thôi. Lúc này, Tô Sở Nguyệt nghe Ngọc Chi nói vậy, dĩ nhiên cũng lập tức nghĩ đến chuyện gì xảy ra, vì vậy giận dữ nói, “Giỏi lắm Vương Viễn, ngay cả bốn tiểu thư mà cũng dám lừa gạt, ngươi chờ đó!” “Tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào, có lẽ bọn người Đổng Tử La đã biết chúng ta đứng sau chuyện này. Xem ra nàng ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.” Ngọc Chi không thể không nhắc nhở Tô Sở Nguyệt nghĩ đối sách, nàng ta không muốn bị liên lụy bởi chuyện này.
“Ngươi sợ cái gì? Làm thế nào là sao hả? Chuyện này tính là gì, ngươi hoảng cái rắm!” Tô Sở Nguyệt bị Ngọc Chi làm cho tâm phiền ý loạn, không khỏi mắng chửi, lời nói chẳng hề có chút khí độ của đại gia khuê tú, thậm chí còn văng tục.
“Nhưng... nhưng...” Ngọc Chi còn muốn nói gì đó, bị Tô Sở Nguyệt trừng một cái thì ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng lo lắng trong lòng thì không hề vơi bớt.
Ngày thứ hai sau khi Tô Sở Nguyệt phái sát thủ đi nhưng không nghe được tin Tử La gặp sát thủ, bị làm nhục rồi giết chết, ném đến giữa phố xá đông người thì trong lòng liền có dự cảm xấu.
Nhưng Vương Viễn lại nói do sát thủ gặp chút chuyện trên đường nên mới không thể dựa theo kế hoạch ném ra phố, nhưng Tử La đã bị giết rồi.
Bởi vì sợ Vương Viễn chó cùng rút giậu quay lại cắn ngược nên nàng ta không thể không trấn an hắn, cho hắn bạc, nghĩ mình đã lấy được cả vốn lẫn lời. Nhưng mà bây giờ nghe tin này, không thể không nói đối với Tổ Sở Nguyệt chính là sấm sét giữa trời quang. Mặc dù ngoài miệng mắng Ngọc Chi những nàng ta cũng biết Ngọc Chi nói đúng, nhất định phải nhanh chóng nghĩ đối sách cho chuyện này mới phải. Sau khi ép mình tỉnh táo lại, Tô Sở Nguyệt suy nghĩ một chút liền hỏi Ngọc Chi: “Chuyện người tìm Vương Viễn thuê sát thủ, những tên đó có nhìn thấy ngươi không?” Nàng ta phải xác nhận thật kĩ chuyện này, phải biết Ngọc Chi có để lộ hay không, nếu như... nếu như Ngọc Chi làm lộ ra thì nàng ta không thể giữ lại nữa, hoặc là phải nghĩ biện pháp để Ngọc Chi gánh chuyện này.
Nghĩ tới đây ánh mắt của Tô Sở Nguyệt thoáng qua một tia ác độc. Nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng ta không muốn làm vậy, không phải nàng ta không bỏ được Ngọc Chi, mà là người ở bên cạnh nàng ta, dùng thuận tay nhất chỉ có Ngọc Chi, rất nhiều chuyện đều cần Ngọc Chi làm giúp, không phải bước đường cùng thì nàng ta vẫn muốn giữ lại.
Ngọc Chi theo Tổ Sở Nguyệt nhiều năm, cũng hiểu chút thủ đoạn của Tổ Sở Nguyệt, lúc này nàng ta cũng vừa vặn nhìn thấy sát ý trong mắt Tổ Sở Nguyệt. Vì vậy, nàng ta không khỏi run một cái.
Nghe Tô Sở Nguyệt hỏi, nàng ta vội vàng khẳng định: “Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Nô tỳ để Vương công tử phái người liên lạc với những sát thủ kia, nô tỳ chưa từng chạm mặt với mấy tên đó. Hơn nữa, Vương công tử cũng nói người hẳn phải đi thuê sát thủ cũng giả trang, cho nên những tên sát thủ đó ngay cả Vương công tử cũng chưa từng gặp qua, càng chăng nói đến nô tỳ”
Có thể do chuyện này liên quan đến tính mạng nên lúc nói những lời này Ngọc Chi rất trấn định, kín kẽ, trước sau không hề lộ ra vẻ kinh hoàng và chột dạ.
“Thật không?!” Thấy dáng vẻ của Ngọc Chi, nghĩ đến những năm qua Ngọc Chi luôn là người cẩn thận, làm việc gọn gàng, Tô Sở Nguyệt liền tin bảy tám phần.
“Chắc chắn là như vậy, nô tỳ tuyệt đối không dám lừa gạt tiểu thư.” Ngọc Chi biết lúc này nàng không thể lộ ra bất cứ thiếu sót nào, vì vậy lời nói thể hiện sự khẳng định vô cùng.
Thật ra, lời Ngọc Chi nói ở một mức độ nào đó là chính xác, nhưng nàng ta đã bỏ qua một ít chuyện thôi.
Ngọc Chi không nói cho Tô Sở Nguyệt lúc gã sai vặt của Vương Viễn là Phú Quý đến đòi bạc lần đó, do vội vàng nên nàng chưa kịp ngụy trang, thậm chí lần gặp mặt đó nàng còn không cẩn thận làm mất một cái túi thơm bên người.
Thấy Tử La lộ ra vẻ mệt mỏi, nghĩ đến trên đường trở về cũng đã phí sức nên Tử Thự liền nói: “Ngũ thúc và Nam đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho Tô Sở Nguyệt, cho nên chúng ta chờ kết quả mà xem, Được rồi, A La và Tiểu2Lục vừa về, chắc cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ăn cơm sẽ gọi các em.” “Vâng, vậy muội và Tiểu Lục đi trước.” Tử La thấy sự quan tâm trong mắt Tử Thụ nên dù mình không quá mệt nhưng cũng nhận tấm lòng của huynh ấy.
Thấy vậy, Tử Thụ bèn kêu Xuân Hoa, Hạ Hà đưa Tử La đi nghỉ ngơi. Còn Tiểu Lục thì Tử thụ cảm thấy nam nhi8hẳn nên có tính độc lập nên để hắn tự mình đi. Vốn Tử La cũng không cảm thấy gì nhưng về đến phòng thì thấy có chút mệt mỏi. Có thể do chuyện sát thủ lần này đã hoàn toàn qua đi, nàng xác định Đồng Tiền và Cảnh Thất ở trấn Đại Hà sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nàng cũng lén bỏ thêm nước linh tuyển vào thuốc của bọn họ, càng chắc chắn6bọn họ sẽ không sao. Đến chuyện của Tổ Sở Nguyệt cũng đã có Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam xử lý nên bây giờ nàng chẳng cần phải lo lắng chuyện gì nữa. Mọi chuyện đã xong, rốt cuộc nàng cũng cảm thấy buồn ngủ, vì thể sau khi nằm xuống không lâu liền ngủ say sưa. Trong thư phòng, Tử Thụ, Tử Hiên cùng với Tiểu Lục vốn đã nên đi nghỉ ngơi lại vẫn còn3ở đó. Bởi vì có một số việc mấy huynh đệ bọn họ không tiện nói trước mặt Tử La, nên đợi sau khi Tử La đi, Tiểu Lục cùng Tử Thụ, Tử Hiên tới thư phòng. “Là Tiểu Lục vô dụng, để Tam tỷ sợ hãi rồi, Tiểu Lục không bảo vệ tốt cho Tam tỷ. Đại ca, Nhị ca, các huynh cứ mắng để đi.” Tiểu Lục xấu hổ và tự trách nói với Tử Thụ,5Tử Hiên. “Đừng nghĩ nhiều, chuyện lần này là bất ngờ, ai biết được Tổ Sở Nguyệt kia lòng dạ độc ác như vậy, đây là chuyện khó lòng phòng bị, không liên quan đến đệ.” Tử Thụ nhịn lại xúc động muốn sờ đầu đệ đệ bé nhỏ, nhẹ giọng an ủi cậu.
“Đại ca nói không sai, Tiểu Lục đã làm rất khá rồi, xứng đáng là một nam tử hán.” Tử Hiên nghĩ đến chuyện lần này Tiểu Lục dũng cảm như vậy liền vỗ vai khích lệ cậu. Chuyện Tiểu Lục dẫn đầu đám người chống lại đám sát thủ Tử Thụ, Tử Hiên đã nghe bọn người Kim Tiền nói qua từ sớm. Hai người sau khi biết được đều cảm thấy tiểu đệ nhà mình đã lớn thật rồi. “Nhị ca..” Tiểu Lục nghe xong thì đỏ mặt, cũng nhanh chóng bỏ qua cảm giác áy náy, lại nói: “Chuyện lần này cũng nhờ Mạc đại ca, nếu không chẳng biết hậu quả thể nào nữa.”
“Ừ, chuyện lần này đúng là phải cảm ơn Mạc đại ca. Đúng rồi, Tiểu Lục, để nói cho bọn huynh nghe xem lúc ấy xảy ra chuyện gì đi.” Tử Thụ hỏi. Mặc dù chuyện lần này Mạc Ngũ thúc đã phải người thông báo sơ cho họ, mấy ngày trước cũng biết thêm từ chỗ Kim Tiền, nhưng bọn họ vẫn muốn biết rõ từ đầu đến đuôi từ chỗ Tiểu Lục, dù sao bọn họ cũng không biết chuyện của Mạc Vân Thiên, từ chỗ của Tiểu Lục mới có thể biết rõ nhất mọi thứ.
“Là thế này.” Tiểu Lục nghe Tử Thụ hỏi liền nói rõ đầu đuôi, bao gồm cả chuyện về sau trên đường cậu và Tử La chạy về huyện thành, những chuyện cậu hỏi ám vệ, chuyện Mạc Vân Thiên âm thầm đưa bọn họ đi một đoạn đường, tất cả đều lần lượt nói cho Tử Thụ, Tử Hiên.
“Trong mấy ngày ở Vạn Hoa Cốc, Tiểu Lục thật sự cảm nhận được Mạc đại ca đối với Tam tỷ đúng là như đặt trên đầu quả tim cuối cùng Tiểu Lục không nhịn được cảm khái. Những ngày ở Vạn Hoa Cốc, Tiểu Lục tận mắt nhìn thấy Mạc Vân Thiên rất quan tâm tới Tử La. Cậu tận mắt nhìn thấy Mạc Vân Thiên lặng lẽ trong bóng tối nhìn theo nhất cử nhất động của Tử La, mỗi lần Tử La làm thức ăn, sau khi Mạc Tam mang đến thì Mạc Vân Thiên đều ăn hết.
Cứ như vậy, Tiểu Lục không muốn cảm khái cũng không được.
Mà Tử Thụ, Tử Hiên sau khi nghe xong những lời này, vốn dĩ còn để ý chuyện Mạc Vân Thiên và Tử La tiếp xúc thân mật, giờ biết hành động của Mạc Vân Thiên, lại biết hắn còn lặng lẽ đưa Tử La đi suốt đoạn đường, bọn họ dù có giận cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí còn vì tình huống bây giờ của hắn và Tử La mà thương cảm.
“Mạc đại ca đối với Tử La đã rất tốt rồi, chuyện sau này còn phải xem duyên phận giữa họ như thế nào nữa.” Một lúc sau, Tử Thụ xúc động nói.
Bởi vì xảy ra chuyện sát thủ lần này mà việc thị sát cửa hàng phải tạm hoãn lại, những trừ việc này và việc Kim Tiền, Đồng Tiền phải dưỡng thương một thời gian, những chuyện khác cũng không có ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Sau khi xử lý chuyện ở huyện thành xong, lại sắp xếp việc thị sát cửa hàng vốn đã bị tạm hoãn, bọn họ liền trở về trấn Cổ Thủy. Sau đó, Tử Thụ, Tử Hiên chuẩn bị cho kì thi mùa thu, Tử La thì cùng Tiểu Lục xử lý chuyện làm ăn của gia đình. Dĩ nhiên bởi vì Tiểu Lục cũng sắp tham gia kì thi huyện nên việc làm ăn này chủ yếu do Tử La xử lý.
Đồng thời, sau khi trở về trấn Cổ Thủy, dù Mạc Ngũ thúc, Mạc Nam bảo chuyện của Tổ Sở Nguyệt bọn họ sẽ xử lý, nhưng huynh muội Tử La vẫn chú ý động tĩnh của ả ta.
Ở biệt viện của Thân gia, trong viện tử của Tổ Sở Nguyệt.
“Ngọc Chi, ngươi không nghe lầm chứ? Đổng Tử La kia đã trở lại? Nàng ta không gặp chuyện ư?” Lúc này Tô Sở Nguyệt luống cuống, dùng sức lôi kéo tay Ngọc Chi hỏi liên tục.
“Vâng... Đúng vậy thưa tiểu thư.” Mặc dù bị Tổ Sở Nguyệt nắm lấy tay làm nàng ta đau, nàng ta cũng biết sau khi nghe câu trả lời Tô Sở Nguyệt không chịu nổi nhưng nàng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nói thật.
“Thật sao?! Tại sao có thể như vậy, tên họ Vương kia không phải nói là đã đắc thủ sao, ta còn trả khoản tiền cuối cùng cho hắn, tại sao có thể như vậy, ta không tin, ta không tin!” Tô Sở Nguyệt chật vật lui về phía sau lầm bầm không ngừng. “Tiểu thư, người cẩn thận một chút, giờ tình huống này xem ra chúng ta đã bị Vương công tử lừa rồi.” Ngọc Chi lui về phía sau Tô Sở Nguyệt, nói ra suy đoán của nàng ta. Nếu là lúc bình thường ắt hẳn Tô Sở Nguyệt đã sớm nghĩ tới điểm này, chẳng qua bây giờ sau khi nghe Tử La bình an vô sự trở về, kinh hoàng thất thố nên mới không nghĩ tới bị Vương Viễn lừa mà thôi. Lúc này, Tô Sở Nguyệt nghe Ngọc Chi nói vậy, dĩ nhiên cũng lập tức nghĩ đến chuyện gì xảy ra, vì vậy giận dữ nói, “Giỏi lắm Vương Viễn, ngay cả bốn tiểu thư mà cũng dám lừa gạt, ngươi chờ đó!” “Tiểu thư, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào, có lẽ bọn người Đổng Tử La đã biết chúng ta đứng sau chuyện này. Xem ra nàng ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu.” Ngọc Chi không thể không nhắc nhở Tô Sở Nguyệt nghĩ đối sách, nàng ta không muốn bị liên lụy bởi chuyện này.
“Ngươi sợ cái gì? Làm thế nào là sao hả? Chuyện này tính là gì, ngươi hoảng cái rắm!” Tô Sở Nguyệt bị Ngọc Chi làm cho tâm phiền ý loạn, không khỏi mắng chửi, lời nói chẳng hề có chút khí độ của đại gia khuê tú, thậm chí còn văng tục.
“Nhưng... nhưng...” Ngọc Chi còn muốn nói gì đó, bị Tô Sở Nguyệt trừng một cái thì ngượng ngùng ngậm miệng lại, nhưng lo lắng trong lòng thì không hề vơi bớt.
Ngày thứ hai sau khi Tô Sở Nguyệt phái sát thủ đi nhưng không nghe được tin Tử La gặp sát thủ, bị làm nhục rồi giết chết, ném đến giữa phố xá đông người thì trong lòng liền có dự cảm xấu.
Nhưng Vương Viễn lại nói do sát thủ gặp chút chuyện trên đường nên mới không thể dựa theo kế hoạch ném ra phố, nhưng Tử La đã bị giết rồi.
Bởi vì sợ Vương Viễn chó cùng rút giậu quay lại cắn ngược nên nàng ta không thể không trấn an hắn, cho hắn bạc, nghĩ mình đã lấy được cả vốn lẫn lời. Nhưng mà bây giờ nghe tin này, không thể không nói đối với Tổ Sở Nguyệt chính là sấm sét giữa trời quang. Mặc dù ngoài miệng mắng Ngọc Chi những nàng ta cũng biết Ngọc Chi nói đúng, nhất định phải nhanh chóng nghĩ đối sách cho chuyện này mới phải. Sau khi ép mình tỉnh táo lại, Tô Sở Nguyệt suy nghĩ một chút liền hỏi Ngọc Chi: “Chuyện người tìm Vương Viễn thuê sát thủ, những tên đó có nhìn thấy ngươi không?” Nàng ta phải xác nhận thật kĩ chuyện này, phải biết Ngọc Chi có để lộ hay không, nếu như... nếu như Ngọc Chi làm lộ ra thì nàng ta không thể giữ lại nữa, hoặc là phải nghĩ biện pháp để Ngọc Chi gánh chuyện này.
Nghĩ tới đây ánh mắt của Tô Sở Nguyệt thoáng qua một tia ác độc. Nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng ta không muốn làm vậy, không phải nàng ta không bỏ được Ngọc Chi, mà là người ở bên cạnh nàng ta, dùng thuận tay nhất chỉ có Ngọc Chi, rất nhiều chuyện đều cần Ngọc Chi làm giúp, không phải bước đường cùng thì nàng ta vẫn muốn giữ lại.
Ngọc Chi theo Tổ Sở Nguyệt nhiều năm, cũng hiểu chút thủ đoạn của Tổ Sở Nguyệt, lúc này nàng ta cũng vừa vặn nhìn thấy sát ý trong mắt Tổ Sở Nguyệt. Vì vậy, nàng ta không khỏi run một cái.
Nghe Tô Sở Nguyệt hỏi, nàng ta vội vàng khẳng định: “Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Nô tỳ để Vương công tử phái người liên lạc với những sát thủ kia, nô tỳ chưa từng chạm mặt với mấy tên đó. Hơn nữa, Vương công tử cũng nói người hẳn phải đi thuê sát thủ cũng giả trang, cho nên những tên sát thủ đó ngay cả Vương công tử cũng chưa từng gặp qua, càng chăng nói đến nô tỳ”
Có thể do chuyện này liên quan đến tính mạng nên lúc nói những lời này Ngọc Chi rất trấn định, kín kẽ, trước sau không hề lộ ra vẻ kinh hoàng và chột dạ.
“Thật không?!” Thấy dáng vẻ của Ngọc Chi, nghĩ đến những năm qua Ngọc Chi luôn là người cẩn thận, làm việc gọn gàng, Tô Sở Nguyệt liền tin bảy tám phần.
“Chắc chắn là như vậy, nô tỳ tuyệt đối không dám lừa gạt tiểu thư.” Ngọc Chi biết lúc này nàng không thể lộ ra bất cứ thiếu sót nào, vì vậy lời nói thể hiện sự khẳng định vô cùng.
Thật ra, lời Ngọc Chi nói ở một mức độ nào đó là chính xác, nhưng nàng ta đã bỏ qua một ít chuyện thôi.
Ngọc Chi không nói cho Tô Sở Nguyệt lúc gã sai vặt của Vương Viễn là Phú Quý đến đòi bạc lần đó, do vội vàng nên nàng chưa kịp ngụy trang, thậm chí lần gặp mặt đó nàng còn không cẩn thận làm mất một cái túi thơm bên người.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong