Điền Viên Cẩm Tú
Chương 434: Lặng lẽ nhìn theo
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạc Tứ lúc này đã bới một bát cơm đang chuẩn bị ăn, nghe Mạc Tam hỏi vậy thoáng sững sờ rồi gật đầu. “Ai, gia không thể cứ thế này được, nếu tiếp tục như thể chắc biến thành hòn vọng thế thôi. Không được, ta phải đi khuyên gia.” Mạc Tam đã quen Mạc Tử nói ít, thấy vậy cũng không trêu chọc nữa, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói ra suy nghĩ của hắn.
Mạc Tam nói xong càng cảm thấy mình nghĩ đúng, đứng ngồi không yên, cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy nói: “Ta phải đi khuyên gia mới được, dù sao cũng cần ăn một chút chứ.” Nói xong định ra ngoài khuyên Mạc Vân Thiên về ăn.
Mạc Tứ rốt cuộc cũng có phản ứng,2“Ngươi đừng đi, chuyện này chúng ta không quản được.” “Nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ như thế.” Mạc Tam nghe vậy khẽ nhíu mày, do dự không biết có nên đi quản chuyện của Mạc Vân Thiên hay không.
“Ngươi cảm thấy gia sẽ nghe lời ngươi ư?” Mạc Tử hỏi.
Mạc Tam nghe Mạc Tử hỏi vậy, thoáng nghẹn lời: “Haha... gia... gia đương nhiên không thể nghe ta rồi, có điều ta vẫn muốn đi thử xem sao.” Hắn cảm thấy vẫn nên tiếp tục khuyên thì tốt hơn, lỡ Mạc Vân Thiên đột nhiên thông suốt thì sao.
Thể là Mạc Tam nói xong cũng không chờ Mạc Tứ đáp lời đã nhanh chân đi ra ngoài cửa, hiển nhiên là đi tìm Mạc Vân Thiên, khuyến hắn về8ăn cơm.
Mạc Tứ thấy vậy thoáng do dự, thấy Mạc Tam đã đi ra cũng không để ý nữa, nói thật trong lòng hắn vẫn hi vọng Mạc Tam nói nhiều có thể chuyển được Mạc Vân Thiên, mặc dù hắn biết khả năng này thật sự rất nhỏ, nhưng hắn vẫn hi vọng như thế.
Nhưng mà sự thực giống như Mạc Tứ nghĩ, không tới hai khắc Mạc Tam đã cúi đầu ủ rũ quay về, Mạc Tứ không cần hỏi cũng biết kết quả. Mặc dù hắn đã đoán trước rồi, nhưng Mạc Tứ vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
“Ai! Gia nhà chúng ta đúng là sắp biến thành hòn vọng thể thật rồi, đứng lâu như thế mà chẳng chịu nhúc nhích, cơm cũng không chịu ăn, nếu có6mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ?”
Mạc Tam không cần Mạc Tử hỏi đã nói.
“Gia có chừng mực.” Mạc Tứ liếc Mạc Tam một cái, thấy Mạc Tam lo lắng như vậy không nhịn được nói cho Mạc Tam nghe suy nghĩ của hắn.
“Hi vọng là như thế.” Mạc Tam nghe vậy, nghĩ đến Mạc Vân Thiên là người có chừng mực, lại rất lý trí, tâm tình cũng bình tĩnh lại.
Có điều hắn không nhịn được thở dài: “Mặc dù gia biết lấy đại cục làm trọng, cũng hiểu chừng mực, nhưng lại tình thâm ý trọng với thiếu phu nhân tương lai, ta nói nếu gia thực sự thích thiếu phu nhân tương lai như thế, vậy nói thắng tâm ý cho nàng ấy biết là được rồi, ta3thấy thiếu phu nhân tương lai cũng có cảm tình với gia mà, cần gì phải tự ngược như thế. Cho dù người khác biết được gia thích thiếu phu nhân thì sao chứ, sợ cái gì. Thấy gia như vậy, trong lòng ta rất khó chịu, gia nhà chúng ta có khi nào khổ sở như bây giờ đâu.”
Nghe Mạc Tam cảm khái, trong lòng Mạc Tử cũng xúc động, nhưng hắn thấy đội hữu sốt ruột như vậy, không nhịn được nhắc nhở: “Chuyện này chúng ta không quản được, gia không nói cho thiếu phu nhân tương lai chắc chắn có lý do riêng, người đừng làm phiền nữa, nếu không gia tuyệt đối không tha cho ngươi.”
“Gia tuyệt đối không cho phép thiếu phu nhân tương lai vì5ngài mà gặp chuyện nguy hiểm, gia hi vọng có thể cho thiếu phu nhân tháng ngày bình an không cần lo nghĩ, thế nên nếu chưa chắc chắn có thể mang lại bình an cho thiếu phu nhân thì ngài tuyệt đối sẽ không bày tỏ tâm ý.” Mạc Tứ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra lý do tại sao Mạc Vân Thiên không nói rõ tâm tự cho Tử La biết, hắn sợ Mạc Tam kích động lại đi nói với thiếu phu nhân tương lai là gia thích nàng, như thế thì hỏng bét.
Mạc Tam nghe Mạc Tử ngày thường nghiêm nghị giờ lại thận trọng như vậy, sao không hiểu ý Mạc Tổ chứ. Hắn cảm động tình cảm của Mạc Vân Thiên đối với Tử La, nhưng vẫn thấy gia không đáng phải như vậy, có điều chẳng còn cách nào khác, ai bảo gia sinh ra là người nhà họ Mạc, cần phải gánh chịu điều đó. Mạc Tam suy nghĩ cẩn thận xong cũng đành thở dài, “Ai, thân phận của gia đến cùng không biết là tốt hay không tốt đây.”
Mạc Tứ nghe vậy liền biết Mạc Tam đã hiểu ý, cũng không nói nhiều nữa.
Sau khi ở lại Vạn Hoa Cốc mấy ngày, Tử La thấy mình đã không sao rồi, hơn nữa đã qua thời gian Trưởng lão đầu bảo nàng cần phải nghỉ ngơi, lại nghe nói Tử Thụ, Tử Hiên đã ở huyện Thanh Dương chờ nàng, cuối cùng nàng không nhịn được từ chối tiếp tục ở lại nữa, cảm thấy cần về gặp Tử Thụ, Tử Hiên để bọn họ yên tâm. Thế là Tử La bàn với Tiểu Lục như vậy, Tiểu Lục do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Lại nói, mấy ngày nay Tử La ở Vạn Hoa Cốc vô cùng thoải mái, mặc dù bây giờ không phải mùa xuân, nhưng Vạn Hoa Cốc vẫn có nhiều cảnh đẹp, không khí trong lành, hơn nữa rời xa nơi náo nhiệt, ở nơi thanh tĩnh, vợ chồng Trưởng lão đầu cũng nhiệt tình hiếu khách, hai ngày nay lúc rảnh nàng còn cùng Trương Lâm thị nấu cơm nữa.
Thế nên những ngày ở Vạn Hoa Cốc vô cùng thoải mái, có điều dù sao đây cũng không nhà nàng, làm phiền người ta mãi cũng không được, còn có Tử Thụ, Tử Hiên chắc chắn cũng nhớ các nàng. Mấy người Tử La nói với Trưởng lão đầu lý do rời khỏi, Trưởng lão đầu cũng hiểu ý, không nói gì.
Hôm đó bọn họ chuẩn bị hành lý từ sớm, ăn điểm tâm xong liền từ biệt vợ chồng Trương lão đầu. Không hiểu sao khi Tử La đi tới xe ngựa mà Tiểu Lục chuẩn bị từ trước, đang định bước lên xe thì chợt cảm thấy dường như có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Tử La giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy ai hết. Nhất thời trong lòng nàng nghi hoặc, ban nãy rõ ràng nàng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, nhưng giờ lại không thấy ai cả. Xuân Hoa cùng Hạ Hà chuyển đồ của Tử La lên xe ngựa, Xuân Hoa thấy vẻ mặt Tử La kì lạ, liền hỏi: “Tam tiểu thư, người sao vậy?”
“Hả?” Tử La nghe thế mới phục hồi tinh thần lại, nghe Xuân Hoa hỏi cũng không giấu, “Ban nãy A La cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng xung quanh đây không có ai hết.”
Xuân Hoa nghe vậy thoáng giật mình, nàng đương nhiên biết người Tử La nhắc tới là ai, nhưng không ngờ Tử La có thể mẫn cảm nhận ra Mạc Vân Thiên tồn tại.
Nhất thời, Xuân Hoa nghĩ đây chắc là vì Tử La và Mạc Vân Thiên có tình cảm với nhau nên bọn họ mới có thể cảm nhận được đối phương như thế.
Mặc dù Xuân Hoa cũng biết suy đoán của mình là vô căn cứ, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn mong là như vậy, nghe Tử La nói nàng suýt đỏ mắt.
“Tam tiểu thư, xung quanh đây chẳng có ai, có lẽ Tam tiểu thư có cảm giác sai rồi.” Chỉnh đốn lại tâm trạng bản thân, Xuân Hoa cũng biết lúc này cần phải làm gì, liền giả vờ quan sát xung quanh một lượt, sau đó trấn an Tử La, không để lộ điểm gì bất thường.
Mà Hạ Hà bên cạnh cũng có tâm trạng giống Xuân Hoa, mặc dù trước giờ nàng là người tùy tiện, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, thấy Xuân Hoa nói vậy cũng phụ họa theo, nói xung quanh đúng là không có ai. Tử La thấy Xuân Hoa và Hạ Hà đều nói như thế, nghĩ hai bọn họ cũng biết võ công, chắc hẳn không nhìn lầm, liền nghĩ mình quá mẫn cảm rồi.
“Tam tỷ tỷ, sao vậy?” Tiểu Lục đằng trước đang chuẩn bị lên xe thấy mấy người Tử La bất thường liền đi tới. Sau lần xuất hiện sát thủ, cậu càng quan tâm đến an toàn của Tử La, thấy điểm bất thường liền vội vàng bước tới. “Không có gì, không có gì, chắc tỷ nghĩ nhiều thôi, chúng ta mau lên đường đi.” Tử La thấy Tiểu Lục đi tới liền vội nói. Không hiểu tại sao, nàng cảm thấy ban nãy đúng là có người đang nhìn mình, nhưng nàng cảm nhận được người đó không có ác ý, thậm chí nàng còn có ảo giác không tên, như khiến nàng cảm động, thậm chí muốn rơi lệ. Nàng không biết có phải vì nàng có không gian và linh tuyền hay không, mà giác quan của nàng mặc dù không linh mẫn bằng người tập võ như Xuân Hoa, Hạ Hà nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Thế nên nàng nghĩ cảm giác của mình không sai.
Có điều Xuân Hoa, Hạ Hà, Tiểu Lục cùng những ám vệ kia đều không phát hiện ra sự bất thường, nàng cũng không khỏi hoài nghi cảm giác của mình. Có lẽ đây là ảo giác, mà cho dù không phải ảo giác thì nàng cảm thấy đối phương không có ý xấu, không hiểu sao nàng có thể chắc chắn điểm này. Thể là nàng cũng không quan tâm nữa, nghĩ nếu xung quanh thật sự có người xấu thì Xuân Hoa bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện sớm hơn nàng, nghĩ tới đây, nàng hoàn toàn yên tâm.
Tiểu Lục thấy Tử La nói vậy, lại nhìn Xuân Hoa, Hạ Hà đều có vẻ mặt bảo cậu yên tâm, cũng không lo lắng nữa.
Sau khi nhóm người Tử La chào tạm biệt vợ chồng Trương lão đầu thì rời khỏi Vạn Hoa Cốc.
Tử La không biết, khi xe ngựa của nàng vừa rời đi, thì ở nơi ban nãy nàng nhìn lẳng lặng xuất hiện một bóng người cao lớn, dưới ánh mặt trời càng khiến bóng dáng hắn trở nên cô tịch, thế lương...
Lúc này nếu Tử La quay đầu lại thì nhất định có thể thấy tình yêu tựa như biển lớn trong mắt hắn. Mạc Vân Thiên đem tất cả tình yêu dành cho Tử La hòa vào trong ánh mắt, lặng lẽ nhìn theo.
Mạc Tứ lúc này đã bới một bát cơm đang chuẩn bị ăn, nghe Mạc Tam hỏi vậy thoáng sững sờ rồi gật đầu. “Ai, gia không thể cứ thế này được, nếu tiếp tục như thể chắc biến thành hòn vọng thế thôi. Không được, ta phải đi khuyên gia.” Mạc Tam đã quen Mạc Tử nói ít, thấy vậy cũng không trêu chọc nữa, nhưng suy nghĩ một chút vẫn nói ra suy nghĩ của hắn.
Mạc Tam nói xong càng cảm thấy mình nghĩ đúng, đứng ngồi không yên, cơm cũng không ăn nữa, đứng dậy nói: “Ta phải đi khuyên gia mới được, dù sao cũng cần ăn một chút chứ.” Nói xong định ra ngoài khuyên Mạc Vân Thiên về ăn.
Mạc Tứ rốt cuộc cũng có phản ứng,2“Ngươi đừng đi, chuyện này chúng ta không quản được.” “Nhưng chúng ta cũng không thể mặc kệ như thế.” Mạc Tam nghe vậy khẽ nhíu mày, do dự không biết có nên đi quản chuyện của Mạc Vân Thiên hay không.
“Ngươi cảm thấy gia sẽ nghe lời ngươi ư?” Mạc Tử hỏi.
Mạc Tam nghe Mạc Tử hỏi vậy, thoáng nghẹn lời: “Haha... gia... gia đương nhiên không thể nghe ta rồi, có điều ta vẫn muốn đi thử xem sao.” Hắn cảm thấy vẫn nên tiếp tục khuyên thì tốt hơn, lỡ Mạc Vân Thiên đột nhiên thông suốt thì sao.
Thể là Mạc Tam nói xong cũng không chờ Mạc Tứ đáp lời đã nhanh chân đi ra ngoài cửa, hiển nhiên là đi tìm Mạc Vân Thiên, khuyến hắn về8ăn cơm.
Mạc Tứ thấy vậy thoáng do dự, thấy Mạc Tam đã đi ra cũng không để ý nữa, nói thật trong lòng hắn vẫn hi vọng Mạc Tam nói nhiều có thể chuyển được Mạc Vân Thiên, mặc dù hắn biết khả năng này thật sự rất nhỏ, nhưng hắn vẫn hi vọng như thế.
Nhưng mà sự thực giống như Mạc Tứ nghĩ, không tới hai khắc Mạc Tam đã cúi đầu ủ rũ quay về, Mạc Tứ không cần hỏi cũng biết kết quả. Mặc dù hắn đã đoán trước rồi, nhưng Mạc Tứ vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
“Ai! Gia nhà chúng ta đúng là sắp biến thành hòn vọng thể thật rồi, đứng lâu như thế mà chẳng chịu nhúc nhích, cơm cũng không chịu ăn, nếu có6mệnh hệ gì thì làm sao bây giờ?”
Mạc Tam không cần Mạc Tử hỏi đã nói.
“Gia có chừng mực.” Mạc Tứ liếc Mạc Tam một cái, thấy Mạc Tam lo lắng như vậy không nhịn được nói cho Mạc Tam nghe suy nghĩ của hắn.
“Hi vọng là như thế.” Mạc Tam nghe vậy, nghĩ đến Mạc Vân Thiên là người có chừng mực, lại rất lý trí, tâm tình cũng bình tĩnh lại.
Có điều hắn không nhịn được thở dài: “Mặc dù gia biết lấy đại cục làm trọng, cũng hiểu chừng mực, nhưng lại tình thâm ý trọng với thiếu phu nhân tương lai, ta nói nếu gia thực sự thích thiếu phu nhân tương lai như thế, vậy nói thắng tâm ý cho nàng ấy biết là được rồi, ta3thấy thiếu phu nhân tương lai cũng có cảm tình với gia mà, cần gì phải tự ngược như thế. Cho dù người khác biết được gia thích thiếu phu nhân thì sao chứ, sợ cái gì. Thấy gia như vậy, trong lòng ta rất khó chịu, gia nhà chúng ta có khi nào khổ sở như bây giờ đâu.”
Nghe Mạc Tam cảm khái, trong lòng Mạc Tử cũng xúc động, nhưng hắn thấy đội hữu sốt ruột như vậy, không nhịn được nhắc nhở: “Chuyện này chúng ta không quản được, gia không nói cho thiếu phu nhân tương lai chắc chắn có lý do riêng, người đừng làm phiền nữa, nếu không gia tuyệt đối không tha cho ngươi.”
“Gia tuyệt đối không cho phép thiếu phu nhân tương lai vì5ngài mà gặp chuyện nguy hiểm, gia hi vọng có thể cho thiếu phu nhân tháng ngày bình an không cần lo nghĩ, thế nên nếu chưa chắc chắn có thể mang lại bình an cho thiếu phu nhân thì ngài tuyệt đối sẽ không bày tỏ tâm ý.” Mạc Tứ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra lý do tại sao Mạc Vân Thiên không nói rõ tâm tự cho Tử La biết, hắn sợ Mạc Tam kích động lại đi nói với thiếu phu nhân tương lai là gia thích nàng, như thế thì hỏng bét.
Mạc Tam nghe Mạc Tử ngày thường nghiêm nghị giờ lại thận trọng như vậy, sao không hiểu ý Mạc Tổ chứ. Hắn cảm động tình cảm của Mạc Vân Thiên đối với Tử La, nhưng vẫn thấy gia không đáng phải như vậy, có điều chẳng còn cách nào khác, ai bảo gia sinh ra là người nhà họ Mạc, cần phải gánh chịu điều đó. Mạc Tam suy nghĩ cẩn thận xong cũng đành thở dài, “Ai, thân phận của gia đến cùng không biết là tốt hay không tốt đây.”
Mạc Tứ nghe vậy liền biết Mạc Tam đã hiểu ý, cũng không nói nhiều nữa.
Sau khi ở lại Vạn Hoa Cốc mấy ngày, Tử La thấy mình đã không sao rồi, hơn nữa đã qua thời gian Trưởng lão đầu bảo nàng cần phải nghỉ ngơi, lại nghe nói Tử Thụ, Tử Hiên đã ở huyện Thanh Dương chờ nàng, cuối cùng nàng không nhịn được từ chối tiếp tục ở lại nữa, cảm thấy cần về gặp Tử Thụ, Tử Hiên để bọn họ yên tâm. Thế là Tử La bàn với Tiểu Lục như vậy, Tiểu Lục do dự một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Lại nói, mấy ngày nay Tử La ở Vạn Hoa Cốc vô cùng thoải mái, mặc dù bây giờ không phải mùa xuân, nhưng Vạn Hoa Cốc vẫn có nhiều cảnh đẹp, không khí trong lành, hơn nữa rời xa nơi náo nhiệt, ở nơi thanh tĩnh, vợ chồng Trưởng lão đầu cũng nhiệt tình hiếu khách, hai ngày nay lúc rảnh nàng còn cùng Trương Lâm thị nấu cơm nữa.
Thế nên những ngày ở Vạn Hoa Cốc vô cùng thoải mái, có điều dù sao đây cũng không nhà nàng, làm phiền người ta mãi cũng không được, còn có Tử Thụ, Tử Hiên chắc chắn cũng nhớ các nàng. Mấy người Tử La nói với Trưởng lão đầu lý do rời khỏi, Trưởng lão đầu cũng hiểu ý, không nói gì.
Hôm đó bọn họ chuẩn bị hành lý từ sớm, ăn điểm tâm xong liền từ biệt vợ chồng Trương lão đầu. Không hiểu sao khi Tử La đi tới xe ngựa mà Tiểu Lục chuẩn bị từ trước, đang định bước lên xe thì chợt cảm thấy dường như có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Tử La giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy ai hết. Nhất thời trong lòng nàng nghi hoặc, ban nãy rõ ràng nàng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, nhưng giờ lại không thấy ai cả. Xuân Hoa cùng Hạ Hà chuyển đồ của Tử La lên xe ngựa, Xuân Hoa thấy vẻ mặt Tử La kì lạ, liền hỏi: “Tam tiểu thư, người sao vậy?”
“Hả?” Tử La nghe thế mới phục hồi tinh thần lại, nghe Xuân Hoa hỏi cũng không giấu, “Ban nãy A La cảm giác có người đang nhìn mình, nhưng xung quanh đây không có ai hết.”
Xuân Hoa nghe vậy thoáng giật mình, nàng đương nhiên biết người Tử La nhắc tới là ai, nhưng không ngờ Tử La có thể mẫn cảm nhận ra Mạc Vân Thiên tồn tại.
Nhất thời, Xuân Hoa nghĩ đây chắc là vì Tử La và Mạc Vân Thiên có tình cảm với nhau nên bọn họ mới có thể cảm nhận được đối phương như thế.
Mặc dù Xuân Hoa cũng biết suy đoán của mình là vô căn cứ, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn mong là như vậy, nghe Tử La nói nàng suýt đỏ mắt.
“Tam tiểu thư, xung quanh đây chẳng có ai, có lẽ Tam tiểu thư có cảm giác sai rồi.” Chỉnh đốn lại tâm trạng bản thân, Xuân Hoa cũng biết lúc này cần phải làm gì, liền giả vờ quan sát xung quanh một lượt, sau đó trấn an Tử La, không để lộ điểm gì bất thường.
Mà Hạ Hà bên cạnh cũng có tâm trạng giống Xuân Hoa, mặc dù trước giờ nàng là người tùy tiện, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, thấy Xuân Hoa nói vậy cũng phụ họa theo, nói xung quanh đúng là không có ai. Tử La thấy Xuân Hoa và Hạ Hà đều nói như thế, nghĩ hai bọn họ cũng biết võ công, chắc hẳn không nhìn lầm, liền nghĩ mình quá mẫn cảm rồi.
“Tam tỷ tỷ, sao vậy?” Tiểu Lục đằng trước đang chuẩn bị lên xe thấy mấy người Tử La bất thường liền đi tới. Sau lần xuất hiện sát thủ, cậu càng quan tâm đến an toàn của Tử La, thấy điểm bất thường liền vội vàng bước tới. “Không có gì, không có gì, chắc tỷ nghĩ nhiều thôi, chúng ta mau lên đường đi.” Tử La thấy Tiểu Lục đi tới liền vội nói. Không hiểu tại sao, nàng cảm thấy ban nãy đúng là có người đang nhìn mình, nhưng nàng cảm nhận được người đó không có ác ý, thậm chí nàng còn có ảo giác không tên, như khiến nàng cảm động, thậm chí muốn rơi lệ. Nàng không biết có phải vì nàng có không gian và linh tuyền hay không, mà giác quan của nàng mặc dù không linh mẫn bằng người tập võ như Xuân Hoa, Hạ Hà nhưng cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Thế nên nàng nghĩ cảm giác của mình không sai.
Có điều Xuân Hoa, Hạ Hà, Tiểu Lục cùng những ám vệ kia đều không phát hiện ra sự bất thường, nàng cũng không khỏi hoài nghi cảm giác của mình. Có lẽ đây là ảo giác, mà cho dù không phải ảo giác thì nàng cảm thấy đối phương không có ý xấu, không hiểu sao nàng có thể chắc chắn điểm này. Thể là nàng cũng không quan tâm nữa, nghĩ nếu xung quanh thật sự có người xấu thì Xuân Hoa bọn họ chắc chắn sẽ phát hiện sớm hơn nàng, nghĩ tới đây, nàng hoàn toàn yên tâm.
Tiểu Lục thấy Tử La nói vậy, lại nhìn Xuân Hoa, Hạ Hà đều có vẻ mặt bảo cậu yên tâm, cũng không lo lắng nữa.
Sau khi nhóm người Tử La chào tạm biệt vợ chồng Trương lão đầu thì rời khỏi Vạn Hoa Cốc.
Tử La không biết, khi xe ngựa của nàng vừa rời đi, thì ở nơi ban nãy nàng nhìn lẳng lặng xuất hiện một bóng người cao lớn, dưới ánh mặt trời càng khiến bóng dáng hắn trở nên cô tịch, thế lương...
Lúc này nếu Tử La quay đầu lại thì nhất định có thể thấy tình yêu tựa như biển lớn trong mắt hắn. Mạc Vân Thiên đem tất cả tình yêu dành cho Tử La hòa vào trong ánh mắt, lặng lẽ nhìn theo.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong