Điền Viên Cẩm Tú
Chương 433: Mạc vân thiên bảo vệ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nghĩ tới đây, Tử La không khỏi hoảng hốt.
Vì sao nàng lại hi vọng là Mạc Vân Thiên cứu nàng như vậy chứ? Nàng quá mong nhớ Mạc Vân Thiên tới mức đó sao? Là nàng quá mong chờ được gặp Mạc Vân Thiên ư? Nhưng vì sao nàng lại muốn gặp Mạc Vân Thiên như thế chứ? Lẽ nào nàng thích Mạc Vân Thiên rồi?
Tử La bị ý nghĩ bất ngờ của mình dọa cho nhảy dựng. Không phải chứ, từ nhỏ nàng đã quen biết Mạc Vân Thiên, có lẽ vì tết Nguyên Tiêu năm nào Mạc Vân Thiên đều đến thăm nàng, nên nàng có tình cảm đặc biệt với hắn, ỷ lại hắn, tín nhiệm hẳn, nhưng đây có phải là thích không?
Nhất thời nàng cũng không dám chắc rốt cuộc tình cảm của mình với Mạc Vân Thiên2là như thế nào, nhưng nàng biết Mạc Vân Thiên trong lòng nàng rất đặc biệt.
Nàng hi vọng có thể gặp hắn, chờ mong tới ngay hai người họ có thể gặp nhau, nàng lo cho an nguy của Mạc Vân Thiên ở biên thành, nàng quan tâm hắn sống có tốt không, nhưng nàng cũng không biết rõ đây có phải là thích hay không nữa.
Tử La cũng bị ý nghĩ của mình làm cho mơ hồ, thậm chí không biết phải đối mặt với cảm tình giữa nàng và Mạc Vân Thiên ra sao. Có điều nàng lại nghĩ đến những năm gần đây tết Nguyên Tiêu Mạc Vân Thiên không đến trấn Cổ Thủy như trước nữa, hơn nữa thư nàng gửi đi ít nhận được hồi âm, cho dù có thì cũng chỉ ngắn ngủi đổi câu vài lời.
Từ8những điều đó, nàng mẫn cảm nhận ra Mạc Vân Thiên dường như đã dần xa cách nàng, nếu không phải lần trước nàng bị Thận Diệc Phàm bắt đi, hắn kịp thời đến cứu nàng, thậm chí còn quan tâm đối tốt với nàng như thế, thì nàng đã nghĩ phải chăng mình đã làm gì sai khiến Mạc Vân Thiên muốn giữ khoảng cách với nàng, hoặc là Mạc Vân Thiên không muốn giữ quan hệ với nàng nữa, dù sao xuất thân của hai người cách nhau một trời một vực.
Có điều cho dù không có chuyên hẳn cứu nàng từ tay Thận Diệc Phàm, thì theo như những gì nàng hiểu về Mạc Vân Thiên, còn cả trước đây hắn đối tốt với nàng như vậy, cả chuyện khi hai bọn họ ở chung, nàng không tin hắn sẽ6lẳng lặng tuyệt giao mà không nói gì nếu nàng làm sai, ngay cả vì thân phận nên muốn giữ khoảng cách với nàng, nàng cũng cảm thấy đây không phải chuyện mà Mạc Vân Thiên sẽ làm. Mặc dù thời gian ở chung với hắn không coi là nhiều, nhưng nàng biết hắn đối tốt với nàng thật lòng, nàng không hề hoài nghi tình cảm của hắn. Nhưng mà, nàng không thể không thừa nhận hắn đang muốn xa cách nàng, điều này khiến nàng nghĩ mãi không ra. Ai! Mình làm sao vậy chứ, Mạc Vân Thiên chỉ đến trấn Cổ Thủy ít hơn một chút thôi mà, sao mình lại nghĩ nhiều như vậy chứ?
Lại nói, nàng và hắn cũng không có quan hệ gì đặc biệt, hắn không đến trấn Cổ Thủy cũng là chuyện bình thường, có3ai bắt người ta nhất định Nguyên Tiêu năm nào cũng nhất định phải đến thăm nàng chứ. Có điều, tại sao nghĩ tới đây trong lòng nàng lại khó chịu như vậy? Ài, không muốn nghĩ nữa.
Tử La lại ngủ tiếp, đến khi nàng tỉnh lại lần nữa thì đã vào buổi trưa, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạ Hà đang ở cạnh giường. Thấy Tử La tỉnh lại, Hạ Hà hưng phấn liên tục nói: “Tam tiểu thư tỉnh rồi, nô tỳ đi lấy đồ ăn cho người.” Nói xong không đợi Tử La trả lời đã đi ra ngoài. Tử La thấy Hạ Hà vẫn hấp tấp như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng đột nhiên lại thấy dáng đi của Hạ Hà có vẻ kỳ quái, trong lòng nghi hoặc, đang định hỏi Hạ Hà có chuyện5gì thì lúc này Xuân Hoa bưng cháo đi vào.
“Tam tiểu thư tỉnh rồi, có đói bụng không, chúng ta ăn gì trước nhé.” Xuân Hoa chuẩn bị đồ ăn cho Tử La từ sớm, không ngờ nàng mang tới đây lại thấy Tử La tỉnh rồi, liền cười nói. Mà Xuân Hoa vừa nói xong, Tiểu Lục cũng từ ngoài cửa đi vào, trông dáng vẻ cũng giống như mới tỉnh dậy không lâu. Tiểu Lục đi vào cẩn thận hỏi Tử La thế nào rồi, chắc chắn Tử La không sao cũng yên tâm, bảo nàng ăn chút gì đi. Tử La thấy cháo trên tay Xuân Hoa còn bốc hơi nóng, nghĩ đến chuyện của Hạ Hà, liền bảo Xuân Hoa để cháo xuống trước đã, lát nguội rồi hẵng ăn, sau đó hỏi chuyện Hạ Hà, “Hạ Hà tỷ, ALa thấy dáng đi của tỷ hơi kì lạ, có phải tỷ bị thương không?” Tử La hỏi ra suy đoán của mình.
Hạ Hà thấy vẻ quan tâm trong mắt Tử La, trong lòng cảm động không thôi.
“Không... không...” Hạ Hà muốn nói nàng không có chuyện gì, nhưng Tử La đang nhìn nàng, trước giờ nàng cũng không biết nói dối, chỉ nói “không” hai lần rồi thừa nhận, “Nô tỳ chỉ bị thương nhẹ thôi, vết thương đã xử lý rồi, Trương đại phu cũng nói không có gì đáng lo, thế nên Tam tiểu thư cứ yên tâm đi ạ.” “Thật sao?” Tử La vẫn chưa tin, hỏi lại lần nữa. “Vâng, thật ạ, Tam tiểu thư không tin thì có thể hỏi Tam thiếu gia và Xuân Hoa tỷ.” Hạ Hà sợ Tử La không tin vội gật đầu liên tục, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Lục và Xuân Hoa, nói Tử La không tin thì có thể hỏi hai người họ.
Tiểu Lục ở bên thấy vậy cũng gật đầu làm chứng cho Hạ Hà: “Hạ Hà tỷ nói thật đấy, vết thương của tỷ ấy không có gì đáng lo nữa rồi.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Chắc chắn Hạ Hà không có chuyện gì rồi, Tử La cũng yên tâm, sau đó lại nghĩ đến có thể có thêm người bị thương nữa, liền lo lắng hỏi: “Phải rồi, lần này chúng ta còn có ai bị thương nữa không?”
“Cái này...” Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Lục hơi chần chừ, không biết có nên nói thật với Tử La hay không. Tử La thấy vậy thì trong lòng hồi hộp, lại nhìn sắc mặt Xuân Hoa, Hạ Hà không bình thường, trong lòng càng thêm lo lắng, vội nói: “Tiểu Lục để mau nói thật cho tỷ biết đi.” “Tam tỷ tỷ đừng lo lắng, chúng ta có năm người, cả Kim Tiền và Đồng Tiền đều bị thương. Nhưng bọn họ không bị nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ là... chỉ là...” “Chỉ là làm sao?” Tử La thấy Tiểu Lục nói đến đây thì ấp úng, vừa thở phào nhẹ nhõm khi nghe mọi người không có gì nguy hiểm đến tính mạng giờ lại lo lắng. “Chỉ là Kim Tiền và một người nữa bị thương hơi nặng, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đại phu nói chờ bọn họ tỉnh lại sẽ không sao nữa. Có điều Tam tỷ tỷ cứ yên tâm, Trương bá bá đã khám cho bọn họ, nói họ không bị nguy hiểm đến tính mạng đầu, chờ bọn họ tỉnh lại kiểm tra lần nữa sẽ xác nhận xem bọn họ khôi phục như thế nào.”
Tiểu Lục uyển chuyển nói, có điều còn một số tin bây giờ chưa phải lúc nói cho Tử La biết.
“Hai người Kim Tiền bọn họ đúng là không nguy hiểm đến tính mạng sao?” Tử La nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm lần nữa. “Vâng, Trương bá bá đã dùng thuốc tốt nhất cho bọn họ rồi, để bọn họ dưỡng thương ở điều kiện tốt nhất, Tiểu Lục cũng cho người chăm sóc bọn họ, Tam tỷ tỷ không cần phải lo lắng đâu ạ.” Nghe Tiểu Lục nói vậy, Tử La hoàn toàn yên tâm, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, nàng có nước linh tuyền, không sợ bọn họ gặp chuyện không hay. Có điều nước linh tuyền phải giữ bí mật, lấy ra nước linh tuyền cần phải cẩn thận, nhưng dù sao cũng có cách. Nói tới đây, cháo Xuân Hoa mang tới cũng nguội rồi, Tiểu Lục bảo Tử La ăn một ít.
Tử La cũng thấy hơi đói bụng, nàng không khách khí nữa, lại nghĩ Tiểu Lục chưa ăn gì, bèn bảo cậu đi xuống ăn cơm. Trưởng lão đầu nói thân thể Tử La cần phải nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đi được, thế nên hai ngày sau đó bọn họ vẫn ở lại Vạn Hoa Cốc.
Vì Kim Tiền, Đồng Tiền còn ở thôn trấn gần đó dưỡng thương, mà bọn họ cũng đã sai người báo tin cho đám người Tử Thụ rồi, nên bọn họ cũng không vội đi. “Gia, nên ăn cơm tối rồi.”
Mạc Tứ đi tới sau lưng Mạc Vân Thiên, nhìn gia nhà mình đang nhìn về phía tòa nhà của Trưởng lão đầu, nhẹ giọng nói.
“Ừ, lui xuống đi.” Không trả lời là có ăn tối hay không, Mạc Vân Thiên chỉ “Ừ” một tiếng rồi bảo Mạc Tứ lui xuống, hắn thậm chí còn không nhúc nhích, vẫn nhìn về hướng cũ. Mạc Tứ thấy vậy trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng cũng biết có một số chuyện thuộc hạ như hắn không thể lắm miệng, đành im lặng lui xuống. “Gia có muốn đi vào ăn cơm không?” Mạc Tam đặt món cuối cùng lên bàn, thấy chỉ có mình Mạc Tử đi vào liền hỏi.
Mạc Tam thấy Mạc Tử chỉ trả lời có một chữ duy nhất thì tức đến nghiến răng, nói nhiều hơn một chữ sẽ chết à, tính cách sao lại lạnh lùng giống gia rồi.
Hừ, hắn không thể nói gia, chẳng lẽ không thể nói cái tên Mạc Tử này sao.
Nghĩ tới đây, Tử La không khỏi hoảng hốt.
Vì sao nàng lại hi vọng là Mạc Vân Thiên cứu nàng như vậy chứ? Nàng quá mong nhớ Mạc Vân Thiên tới mức đó sao? Là nàng quá mong chờ được gặp Mạc Vân Thiên ư? Nhưng vì sao nàng lại muốn gặp Mạc Vân Thiên như thế chứ? Lẽ nào nàng thích Mạc Vân Thiên rồi?
Tử La bị ý nghĩ bất ngờ của mình dọa cho nhảy dựng. Không phải chứ, từ nhỏ nàng đã quen biết Mạc Vân Thiên, có lẽ vì tết Nguyên Tiêu năm nào Mạc Vân Thiên đều đến thăm nàng, nên nàng có tình cảm đặc biệt với hắn, ỷ lại hắn, tín nhiệm hẳn, nhưng đây có phải là thích không?
Nhất thời nàng cũng không dám chắc rốt cuộc tình cảm của mình với Mạc Vân Thiên2là như thế nào, nhưng nàng biết Mạc Vân Thiên trong lòng nàng rất đặc biệt.
Nàng hi vọng có thể gặp hắn, chờ mong tới ngay hai người họ có thể gặp nhau, nàng lo cho an nguy của Mạc Vân Thiên ở biên thành, nàng quan tâm hắn sống có tốt không, nhưng nàng cũng không biết rõ đây có phải là thích hay không nữa.
Tử La cũng bị ý nghĩ của mình làm cho mơ hồ, thậm chí không biết phải đối mặt với cảm tình giữa nàng và Mạc Vân Thiên ra sao. Có điều nàng lại nghĩ đến những năm gần đây tết Nguyên Tiêu Mạc Vân Thiên không đến trấn Cổ Thủy như trước nữa, hơn nữa thư nàng gửi đi ít nhận được hồi âm, cho dù có thì cũng chỉ ngắn ngủi đổi câu vài lời.
Từ8những điều đó, nàng mẫn cảm nhận ra Mạc Vân Thiên dường như đã dần xa cách nàng, nếu không phải lần trước nàng bị Thận Diệc Phàm bắt đi, hắn kịp thời đến cứu nàng, thậm chí còn quan tâm đối tốt với nàng như thế, thì nàng đã nghĩ phải chăng mình đã làm gì sai khiến Mạc Vân Thiên muốn giữ khoảng cách với nàng, hoặc là Mạc Vân Thiên không muốn giữ quan hệ với nàng nữa, dù sao xuất thân của hai người cách nhau một trời một vực.
Có điều cho dù không có chuyên hẳn cứu nàng từ tay Thận Diệc Phàm, thì theo như những gì nàng hiểu về Mạc Vân Thiên, còn cả trước đây hắn đối tốt với nàng như vậy, cả chuyện khi hai bọn họ ở chung, nàng không tin hắn sẽ6lẳng lặng tuyệt giao mà không nói gì nếu nàng làm sai, ngay cả vì thân phận nên muốn giữ khoảng cách với nàng, nàng cũng cảm thấy đây không phải chuyện mà Mạc Vân Thiên sẽ làm. Mặc dù thời gian ở chung với hắn không coi là nhiều, nhưng nàng biết hắn đối tốt với nàng thật lòng, nàng không hề hoài nghi tình cảm của hắn. Nhưng mà, nàng không thể không thừa nhận hắn đang muốn xa cách nàng, điều này khiến nàng nghĩ mãi không ra. Ai! Mình làm sao vậy chứ, Mạc Vân Thiên chỉ đến trấn Cổ Thủy ít hơn một chút thôi mà, sao mình lại nghĩ nhiều như vậy chứ?
Lại nói, nàng và hắn cũng không có quan hệ gì đặc biệt, hắn không đến trấn Cổ Thủy cũng là chuyện bình thường, có3ai bắt người ta nhất định Nguyên Tiêu năm nào cũng nhất định phải đến thăm nàng chứ. Có điều, tại sao nghĩ tới đây trong lòng nàng lại khó chịu như vậy? Ài, không muốn nghĩ nữa.
Tử La lại ngủ tiếp, đến khi nàng tỉnh lại lần nữa thì đã vào buổi trưa, vừa mở mắt đã nhìn thấy Hạ Hà đang ở cạnh giường. Thấy Tử La tỉnh lại, Hạ Hà hưng phấn liên tục nói: “Tam tiểu thư tỉnh rồi, nô tỳ đi lấy đồ ăn cho người.” Nói xong không đợi Tử La trả lời đã đi ra ngoài. Tử La thấy Hạ Hà vẫn hấp tấp như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng đột nhiên lại thấy dáng đi của Hạ Hà có vẻ kỳ quái, trong lòng nghi hoặc, đang định hỏi Hạ Hà có chuyện5gì thì lúc này Xuân Hoa bưng cháo đi vào.
“Tam tiểu thư tỉnh rồi, có đói bụng không, chúng ta ăn gì trước nhé.” Xuân Hoa chuẩn bị đồ ăn cho Tử La từ sớm, không ngờ nàng mang tới đây lại thấy Tử La tỉnh rồi, liền cười nói. Mà Xuân Hoa vừa nói xong, Tiểu Lục cũng từ ngoài cửa đi vào, trông dáng vẻ cũng giống như mới tỉnh dậy không lâu. Tiểu Lục đi vào cẩn thận hỏi Tử La thế nào rồi, chắc chắn Tử La không sao cũng yên tâm, bảo nàng ăn chút gì đi. Tử La thấy cháo trên tay Xuân Hoa còn bốc hơi nóng, nghĩ đến chuyện của Hạ Hà, liền bảo Xuân Hoa để cháo xuống trước đã, lát nguội rồi hẵng ăn, sau đó hỏi chuyện Hạ Hà, “Hạ Hà tỷ, ALa thấy dáng đi của tỷ hơi kì lạ, có phải tỷ bị thương không?” Tử La hỏi ra suy đoán của mình.
Hạ Hà thấy vẻ quan tâm trong mắt Tử La, trong lòng cảm động không thôi.
“Không... không...” Hạ Hà muốn nói nàng không có chuyện gì, nhưng Tử La đang nhìn nàng, trước giờ nàng cũng không biết nói dối, chỉ nói “không” hai lần rồi thừa nhận, “Nô tỳ chỉ bị thương nhẹ thôi, vết thương đã xử lý rồi, Trương đại phu cũng nói không có gì đáng lo, thế nên Tam tiểu thư cứ yên tâm đi ạ.” “Thật sao?” Tử La vẫn chưa tin, hỏi lại lần nữa. “Vâng, thật ạ, Tam tiểu thư không tin thì có thể hỏi Tam thiếu gia và Xuân Hoa tỷ.” Hạ Hà sợ Tử La không tin vội gật đầu liên tục, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Lục và Xuân Hoa, nói Tử La không tin thì có thể hỏi hai người họ.
Tiểu Lục ở bên thấy vậy cũng gật đầu làm chứng cho Hạ Hà: “Hạ Hà tỷ nói thật đấy, vết thương của tỷ ấy không có gì đáng lo nữa rồi.” “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Chắc chắn Hạ Hà không có chuyện gì rồi, Tử La cũng yên tâm, sau đó lại nghĩ đến có thể có thêm người bị thương nữa, liền lo lắng hỏi: “Phải rồi, lần này chúng ta còn có ai bị thương nữa không?”
“Cái này...” Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Lục hơi chần chừ, không biết có nên nói thật với Tử La hay không. Tử La thấy vậy thì trong lòng hồi hộp, lại nhìn sắc mặt Xuân Hoa, Hạ Hà không bình thường, trong lòng càng thêm lo lắng, vội nói: “Tiểu Lục để mau nói thật cho tỷ biết đi.” “Tam tỷ tỷ đừng lo lắng, chúng ta có năm người, cả Kim Tiền và Đồng Tiền đều bị thương. Nhưng bọn họ không bị nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ là... chỉ là...” “Chỉ là làm sao?” Tử La thấy Tiểu Lục nói đến đây thì ấp úng, vừa thở phào nhẹ nhõm khi nghe mọi người không có gì nguy hiểm đến tính mạng giờ lại lo lắng. “Chỉ là Kim Tiền và một người nữa bị thương hơi nặng, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đại phu nói chờ bọn họ tỉnh lại sẽ không sao nữa. Có điều Tam tỷ tỷ cứ yên tâm, Trương bá bá đã khám cho bọn họ, nói họ không bị nguy hiểm đến tính mạng đầu, chờ bọn họ tỉnh lại kiểm tra lần nữa sẽ xác nhận xem bọn họ khôi phục như thế nào.”
Tiểu Lục uyển chuyển nói, có điều còn một số tin bây giờ chưa phải lúc nói cho Tử La biết.
“Hai người Kim Tiền bọn họ đúng là không nguy hiểm đến tính mạng sao?” Tử La nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm lần nữa. “Vâng, Trương bá bá đã dùng thuốc tốt nhất cho bọn họ rồi, để bọn họ dưỡng thương ở điều kiện tốt nhất, Tiểu Lục cũng cho người chăm sóc bọn họ, Tam tỷ tỷ không cần phải lo lắng đâu ạ.” Nghe Tiểu Lục nói vậy, Tử La hoàn toàn yên tâm, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, nàng có nước linh tuyền, không sợ bọn họ gặp chuyện không hay. Có điều nước linh tuyền phải giữ bí mật, lấy ra nước linh tuyền cần phải cẩn thận, nhưng dù sao cũng có cách. Nói tới đây, cháo Xuân Hoa mang tới cũng nguội rồi, Tiểu Lục bảo Tử La ăn một ít.
Tử La cũng thấy hơi đói bụng, nàng không khách khí nữa, lại nghĩ Tiểu Lục chưa ăn gì, bèn bảo cậu đi xuống ăn cơm. Trưởng lão đầu nói thân thể Tử La cần phải nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đi được, thế nên hai ngày sau đó bọn họ vẫn ở lại Vạn Hoa Cốc.
Vì Kim Tiền, Đồng Tiền còn ở thôn trấn gần đó dưỡng thương, mà bọn họ cũng đã sai người báo tin cho đám người Tử Thụ rồi, nên bọn họ cũng không vội đi. “Gia, nên ăn cơm tối rồi.”
Mạc Tứ đi tới sau lưng Mạc Vân Thiên, nhìn gia nhà mình đang nhìn về phía tòa nhà của Trưởng lão đầu, nhẹ giọng nói.
“Ừ, lui xuống đi.” Không trả lời là có ăn tối hay không, Mạc Vân Thiên chỉ “Ừ” một tiếng rồi bảo Mạc Tứ lui xuống, hắn thậm chí còn không nhúc nhích, vẫn nhìn về hướng cũ. Mạc Tứ thấy vậy trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng cũng biết có một số chuyện thuộc hạ như hắn không thể lắm miệng, đành im lặng lui xuống. “Gia có muốn đi vào ăn cơm không?” Mạc Tam đặt món cuối cùng lên bàn, thấy chỉ có mình Mạc Tử đi vào liền hỏi.
Mạc Tam thấy Mạc Tử chỉ trả lời có một chữ duy nhất thì tức đến nghiến răng, nói nhiều hơn một chữ sẽ chết à, tính cách sao lại lạnh lùng giống gia rồi.
Hừ, hắn không thể nói gia, chẳng lẽ không thể nói cái tên Mạc Tử này sao.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong