Điền Viên Cẩm Tú
Chương 424: Ngàn cân treo sợi tóc
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi suy nghĩ xong, tên sát thủ cầm đầu đưa tay ra hiệu cho nhóm sát thủ sau lưng hắn tạm thời dừng lại, sau đó hắn hổ về phía Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam: “Hai vị hảo hán, đây là chuyện của bọn ta, mong hai vị không nên nhúng tay vào, chúng ta không làm khó hai vị thì mong hai vị đừng chống đối lại bọn ta, hai bên nhường đường, thuận lợi cho đôi bên.”
Trong lòng hắn vẫn trông mong Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam không nên can thiệp vào chuyện của mình, bằng không hắn chỉ sợ hôm nay khó hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Nam vừa nghe tên sát thủ cầm đầu nói vậy, hắn giận tới bật cười, sau đó mới lanh trí cố ý chọc tức tên sát thủ2này: “Ta nói này lão già kia, gặp chuyện bất bình thì rút dao tương trợ, câu này người chưa nghe thấy bao giờ à? Hơn nữa tiểu gia thấy mấy người các ngươi không phải là dạng tốt lành gì, một đám lấm la lấm lét, tiểu gia càng nhìn càng muốn xử lý các ngươi.” Vừa nói xong, quả nhiên nhóm sát thủ phía sau kích động muốn động thủ, nhưng mà lại bị tên sát thủ cầm đầu ra dấu cho họ dừng lại.
Mạc Nam thấy tên sát thủ cầm đầu vẫn giữ được bình tĩnh, trong lòng lại càng cảnh giác hơn, nhưng mà hắn nhanh chóng giấu đi, tiếp tục chọc tức mấy tên sát thủ này bằng cách cười đùa cợt nhả: “Ồ, đúng rồi, quên nói cho mấy người biết, chú cháu ta8là người quen cũ của họ, ngươi nói xem chúng ta có nên tránh không đây? Ha ha, các ngươi nằm mơ đi nhé. Được rồi, ngoan ngoãn đầu hàng hết đi, không chừng tiểu gia ta sẽ suy nghĩ có nên cho mấy người một con đường sống hay không?”
Lần này Mạc Nam cố ý muốn chọc tức tên sát thủ cầm đầu, khiến hắn mất bình tĩnh, sau đó chọc giận nhóm sát thủ kia để họ phân tâm. Quả nhiên tên cầm đầu cũng có chút bản lĩnh, hắn không hề tức giận một chút nào, nhưng mấy tên phía sau lại cực kì kích động, chứng tỏ đã thu được hiệu quả, trong lòng Mạc Nam cũng kiêng kị tên cầm đầu hơn, sau đó hắn không nói thêm nữa.
Mà tên sát thủ kia cũng biết6Mạc Nam, Mạc Ngũ thúc là người quen của Tử La, nhất định họ sẽ nhúng tay vào, cho nên hắn không nói hai lời, ra lệnh cho đàn em động thủ. Mạc Nam thấy đối phương lao tới thì cười lạnh, hô to với Tiểu Lục: “Tiểu Lục, mọi người lùi về sau đi.” Nói xong hắn và Mạc Ngũ thúc phi thân lên trước lao đến nhóm sát thủ. Thể là Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam chắn phía trước, thân thủ của hai người cao hơn nhóm sát thủ này, mặc dù số lượng của bọn chúng áp đảo nhưng họ vẫn có thể xử lý được đa số. Tiểu Lục và mấy người Kim Tiền thấy vậy cũng chỉ biết đứng bên hỗ trợ Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam.
Mặc dù thân thủ của nhóm Tiểu3Lục không giỏi như Mạc Ngũ thúc nhưng cũng biết một số công phu cơ bản, đặc biệt lần này đi Tử La còn cố ý chọn những người thân thủ tốt đi cùng.
Hơn nữa Tử La luôn chú ý bồi dưỡng thể lực cho Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục, không chỉ để cho họ đọc sách mà còn chú trọng cưỡi ngựa bắn tên, các bài tập để nâng cao sức khỏe, thậm chí họ còn bái Mạc Ngũ thúc làm sư phụ để học vài chiêu thức, nàng mong họ sẽ không trở thành những tên mọt sách trói gà không chặt. Bây giờ nhìn lại cũng có hiệu quả lắm, chí ít giờ Tiểu Lục so chiêu với mấy sát thủ kia, tuy không thể đánh được đối phương nhưng tạm thời vẫn đủ để5tự vệ. Dù Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam có thể chống lại chủ lực sát thủ, Tiểu Lục và nhóm Kim Tiền cùng hỗ trợ nhưng dĩ nhiên là không thể bằng được nhóm sát thủ kia, hơn nữa tên cầm đầu bên kia rất lợi hại, hắn có thể đánh ngang ngửa với Mạc Nam, cho nên những sát thủ còn lại mới chuyển sang đối phó với Mạc Ngũ thúc và nhóm người Tiểu Lục.
Nhưng dù sao đối phương cũng là những kẻ liều mình, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng tàn nhẫn, mà bên Tử La chỉ có Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam là có kinh nghiệm chiến đấu thực sự, Tiểu Lục và nhóm Kim Tiền chỉ mới lần đầu tiên, họ có thể trấn định đến thể cũng đã khó lắm rồi.
Cho nên khi giao chiến với những sát thủ này, họ nhanh chóng rơi vào thể hạ phong. Sau hơn một khắc, bên phe Tử La đã rơi vào thế yếu. Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam đánh bay được vài tên sát thủ, nhưng họ còn phải che chở cho nhóm Tiểu Lục ở phía sau, hai người cũng luống cuống tay chân, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Cuối cùng, suýt chút nữa nhiều lần hai người bị đối phương làm bị thương, khiến cho Xuân Hoa, Hạ Hà, Đồng Tiền và Tử La không tham gia vào trận đánh ở phía sau cũng hãi hùng khiếp vía. “Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, hai tỷ nhanh sang giúp Ngũ thúc và Nam đại ca đi.” Vốn Tử La thấy có Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam tham gia vào còn yên tâm phần nào, cho nên mới không nhất quyết bảo Xuân Hoa và Hạ Hà tiến lên giúp đỡ, nhưng bây giờ thấy Mạc Ngũ thúc cố sức như vậy, còn nhiều lần suýt nữa bị thương, thể là nàng bèn đốc thúc Xuân Hoa và Hạ Hà đi hỗ trợ.
“Tam tiểu thư...” Đương nhiên Xuân Hoa cũng hiểu được tình hình, cứ thế này Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam sẽ đuối sức, nhưng nàng không quên lời dặn của Mạc Vân Thiên, nhiệm vụ của nàng và Hạ Hà là bảo vệ an nguy của Tử La, thể nên nàng mới thấy do dự.
Tuy Hạ Hà cũng nóng ruột khi nhìn tình hình tranh đấu trước mặt, nhưng thấy Xuân Hoa không lên, đương nhiên nàng cũng không tiến lên hỗ trợ.
Thấy hai người vẫn cứng nhắc như vậy, Tử La càng nóng nảy hơn, nàng vội phân tích: “Những sát thủ kia đông hơn chúng ta nhiều, nểu Ngũ thúc và Nam đại ca bị thương, sao nhóm Tiểu Lục có thể ngăn cản được? Đến lúc đó chỉ còn hai người, hai người càng khó lòng đối phó, cho nên chẳng bằng bây giờ qua giúp Ngũ thúc và Nam đại ca, mọi người hợp lực, những sát thủ đó không thể tấn công được chúng ta, chúng ta mới kéo dài thêm thời gian chờ cứu viện, cho nên hai người nhanh đi đi.”
Xuân Hoa và Hạ Hà nghe vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy trong lòng bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ Tử La, không thể xa Tử La được chứ không hề nghĩ đến trường hợp này. Giờ nghĩ lại nếu Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam có một người bị thương thật, phe họ sẽ rơi vào thế yếu, họ bắt đầu dao động. “Hạ Hà và Đồng Tiền bảo vệ Tam tiểu thư, ta đi giúp Ngũ thúc.” Sau đó Xuân Hoa quyết định để Hạ Hà và Đồng Tiền ở lại tiếp tục bảo vệ Tử La, còn nàng thì tiến lên giúp đỡ. Bởi vì có Xuân Hoa gia nhập, chiến cuộc có thay đổi, Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam không còn luống cuống như vừa rồi nữa.
Áp lực bên phía bọn họ giảm bớt được đôi chút.
Tên sát thủ cầm đầu thấy bên phía Tử La xuất hiện thêm một người có công phu nữa, mặc dù không giỏi như Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam nhưng cũng không phải vừa, trong lòng hắn càng hoảng hốt. Có Xuân Hoa gia nhập, mặc dù có thể hóa giải được áp lực cho Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam, hai người không đến mức phải quay lưng lại với nhau cùng chồng địch, nhưng thân thủ của Xuân Hoa không giỏi như Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam, cho nên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đối phương, thế là trận chiến lâm vào tình huống ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi.
Nhưng nhiều đó cũng là điều mà Tử La mong đợi, nàng yên tâm hơn một chút.
Đúng vào lúc đó, Tử La phát hiện Tiểu Lục bị hai tên sát thủ vây lại, mà lúc này Mạc Ngũ thúc, Mạc Nam và Xuân Hoa lại không thể sang giúp, Tử La biết Tiểu Lục không phải là đối thủ của hai tên kia nên càng hoảng hốt hơn, nàng không kịp suy nghĩ vội bảo Hạ Hà sang giúp đỡ.
“Hạ Hà tỷ, nhanh đi cứu Tiểu Lục.” Tử La hét lên. Hạ Hà nghĩ đến lời Xuân Hoa dặn nên đứng yên không dám nhúc nhích, nhưng đúng lúc nhìn thấy một tên sát thủ chém thẳng về phía Tiểu Lục, mà Tiểu Lục lại đang giao đấu với một tên sát thủ khác, không có cách nào tránh được cây đao này.
Thấy vậy, Hạ Hà đâu thể suy nghĩ nhiều, nàng vội bay người lên trước kịp thời cứu Tiểu Lục. Mà tên sát thủ cầm đầu vẫn để ý tình hình của Tử La, vừa nãy hắn đã nhận ra bên phía Tử La chỉ có bốn người có công phu, có thể uy hiếp được họ là Mạc Ngũ thúc, Mạc Nam, Xuân Hoa và Hạ Hà, những người khác thì không đáng sợ.
Vốn mục tiêu của họ là không để bất kỳ ai chạy thoát, nhưng có sự cố xảy ra, hắn không thể thay đổi chủ ý. Theo lời người thuê, mục tiêu chủ yếu của họ là Đổng gia Tam tiểu thư, chỉ cần có thể giết được nàng là có được toàn bộ số tiền, thể là tên sát thủ quyết định, lần này họ chỉ cần giết Tử La là được, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Thấy bên cạnh Tử La hiện nay không còn ai, đúng là thời cơ tốt, hắn ra hiệu cho mấy sát thủ kia quấn lấy mấy người Mạc Ngũ thúc, còn hắn thì lao tới bắt Tủ La. Những tên sát thủ này đều đã được trải qua huấn luyện, thấy tên cầm đầu ra hiệu là họ nhìn hiểu ngay, cho nên tất cả đều cố gắng quấn lấy nhóm người Mạc Ngũ thúc. Đúng lúc đó, tên sát thủ cầm đầu bỏ lại mấy người này, nhanh chóng phi thân sang hướng khác, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tử La.
Biển cố này khiến Mạc Ngũ thúc kinh hãi không thôi, họ biết mục tiêu của nhóm sát thủ này chính là Tử La, thể là mấy người hoảng hốt vội muốn lao sang cứu, nhưng mấy sát thủ kia lại hợp nhau quấn lấy họ, để kéo dài thời gian cho tên cầm đầu.
Nhất thời, mấy người Mạc Ngũ thúc, Xuân Hoa đều cuống quýt.
Sau khi suy nghĩ xong, tên sát thủ cầm đầu đưa tay ra hiệu cho nhóm sát thủ sau lưng hắn tạm thời dừng lại, sau đó hắn hổ về phía Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam: “Hai vị hảo hán, đây là chuyện của bọn ta, mong hai vị không nên nhúng tay vào, chúng ta không làm khó hai vị thì mong hai vị đừng chống đối lại bọn ta, hai bên nhường đường, thuận lợi cho đôi bên.”
Trong lòng hắn vẫn trông mong Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam không nên can thiệp vào chuyện của mình, bằng không hắn chỉ sợ hôm nay khó hoàn thành nhiệm vụ. Mạc Nam vừa nghe tên sát thủ cầm đầu nói vậy, hắn giận tới bật cười, sau đó mới lanh trí cố ý chọc tức tên sát thủ2này: “Ta nói này lão già kia, gặp chuyện bất bình thì rút dao tương trợ, câu này người chưa nghe thấy bao giờ à? Hơn nữa tiểu gia thấy mấy người các ngươi không phải là dạng tốt lành gì, một đám lấm la lấm lét, tiểu gia càng nhìn càng muốn xử lý các ngươi.” Vừa nói xong, quả nhiên nhóm sát thủ phía sau kích động muốn động thủ, nhưng mà lại bị tên sát thủ cầm đầu ra dấu cho họ dừng lại.
Mạc Nam thấy tên sát thủ cầm đầu vẫn giữ được bình tĩnh, trong lòng lại càng cảnh giác hơn, nhưng mà hắn nhanh chóng giấu đi, tiếp tục chọc tức mấy tên sát thủ này bằng cách cười đùa cợt nhả: “Ồ, đúng rồi, quên nói cho mấy người biết, chú cháu ta8là người quen cũ của họ, ngươi nói xem chúng ta có nên tránh không đây? Ha ha, các ngươi nằm mơ đi nhé. Được rồi, ngoan ngoãn đầu hàng hết đi, không chừng tiểu gia ta sẽ suy nghĩ có nên cho mấy người một con đường sống hay không?”
Lần này Mạc Nam cố ý muốn chọc tức tên sát thủ cầm đầu, khiến hắn mất bình tĩnh, sau đó chọc giận nhóm sát thủ kia để họ phân tâm. Quả nhiên tên cầm đầu cũng có chút bản lĩnh, hắn không hề tức giận một chút nào, nhưng mấy tên phía sau lại cực kì kích động, chứng tỏ đã thu được hiệu quả, trong lòng Mạc Nam cũng kiêng kị tên cầm đầu hơn, sau đó hắn không nói thêm nữa.
Mà tên sát thủ kia cũng biết6Mạc Nam, Mạc Ngũ thúc là người quen của Tử La, nhất định họ sẽ nhúng tay vào, cho nên hắn không nói hai lời, ra lệnh cho đàn em động thủ. Mạc Nam thấy đối phương lao tới thì cười lạnh, hô to với Tiểu Lục: “Tiểu Lục, mọi người lùi về sau đi.” Nói xong hắn và Mạc Ngũ thúc phi thân lên trước lao đến nhóm sát thủ. Thể là Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam chắn phía trước, thân thủ của hai người cao hơn nhóm sát thủ này, mặc dù số lượng của bọn chúng áp đảo nhưng họ vẫn có thể xử lý được đa số. Tiểu Lục và mấy người Kim Tiền thấy vậy cũng chỉ biết đứng bên hỗ trợ Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam.
Mặc dù thân thủ của nhóm Tiểu3Lục không giỏi như Mạc Ngũ thúc nhưng cũng biết một số công phu cơ bản, đặc biệt lần này đi Tử La còn cố ý chọn những người thân thủ tốt đi cùng.
Hơn nữa Tử La luôn chú ý bồi dưỡng thể lực cho Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục, không chỉ để cho họ đọc sách mà còn chú trọng cưỡi ngựa bắn tên, các bài tập để nâng cao sức khỏe, thậm chí họ còn bái Mạc Ngũ thúc làm sư phụ để học vài chiêu thức, nàng mong họ sẽ không trở thành những tên mọt sách trói gà không chặt. Bây giờ nhìn lại cũng có hiệu quả lắm, chí ít giờ Tiểu Lục so chiêu với mấy sát thủ kia, tuy không thể đánh được đối phương nhưng tạm thời vẫn đủ để5tự vệ. Dù Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam có thể chống lại chủ lực sát thủ, Tiểu Lục và nhóm Kim Tiền cùng hỗ trợ nhưng dĩ nhiên là không thể bằng được nhóm sát thủ kia, hơn nữa tên cầm đầu bên kia rất lợi hại, hắn có thể đánh ngang ngửa với Mạc Nam, cho nên những sát thủ còn lại mới chuyển sang đối phó với Mạc Ngũ thúc và nhóm người Tiểu Lục.
Nhưng dù sao đối phương cũng là những kẻ liều mình, mỗi chiêu mỗi thức đều vô cùng tàn nhẫn, mà bên Tử La chỉ có Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam là có kinh nghiệm chiến đấu thực sự, Tiểu Lục và nhóm Kim Tiền chỉ mới lần đầu tiên, họ có thể trấn định đến thể cũng đã khó lắm rồi.
Cho nên khi giao chiến với những sát thủ này, họ nhanh chóng rơi vào thể hạ phong. Sau hơn một khắc, bên phe Tử La đã rơi vào thế yếu. Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam đánh bay được vài tên sát thủ, nhưng họ còn phải che chở cho nhóm Tiểu Lục ở phía sau, hai người cũng luống cuống tay chân, rất dễ xảy ra nguy hiểm. Cuối cùng, suýt chút nữa nhiều lần hai người bị đối phương làm bị thương, khiến cho Xuân Hoa, Hạ Hà, Đồng Tiền và Tử La không tham gia vào trận đánh ở phía sau cũng hãi hùng khiếp vía. “Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, hai tỷ nhanh sang giúp Ngũ thúc và Nam đại ca đi.” Vốn Tử La thấy có Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam tham gia vào còn yên tâm phần nào, cho nên mới không nhất quyết bảo Xuân Hoa và Hạ Hà tiến lên giúp đỡ, nhưng bây giờ thấy Mạc Ngũ thúc cố sức như vậy, còn nhiều lần suýt nữa bị thương, thể là nàng bèn đốc thúc Xuân Hoa và Hạ Hà đi hỗ trợ.
“Tam tiểu thư...” Đương nhiên Xuân Hoa cũng hiểu được tình hình, cứ thế này Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam sẽ đuối sức, nhưng nàng không quên lời dặn của Mạc Vân Thiên, nhiệm vụ của nàng và Hạ Hà là bảo vệ an nguy của Tử La, thể nên nàng mới thấy do dự.
Tuy Hạ Hà cũng nóng ruột khi nhìn tình hình tranh đấu trước mặt, nhưng thấy Xuân Hoa không lên, đương nhiên nàng cũng không tiến lên hỗ trợ.
Thấy hai người vẫn cứng nhắc như vậy, Tử La càng nóng nảy hơn, nàng vội phân tích: “Những sát thủ kia đông hơn chúng ta nhiều, nểu Ngũ thúc và Nam đại ca bị thương, sao nhóm Tiểu Lục có thể ngăn cản được? Đến lúc đó chỉ còn hai người, hai người càng khó lòng đối phó, cho nên chẳng bằng bây giờ qua giúp Ngũ thúc và Nam đại ca, mọi người hợp lực, những sát thủ đó không thể tấn công được chúng ta, chúng ta mới kéo dài thêm thời gian chờ cứu viện, cho nên hai người nhanh đi đi.”
Xuân Hoa và Hạ Hà nghe vậy thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy trong lòng bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện bảo vệ Tử La, không thể xa Tử La được chứ không hề nghĩ đến trường hợp này. Giờ nghĩ lại nếu Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam có một người bị thương thật, phe họ sẽ rơi vào thế yếu, họ bắt đầu dao động. “Hạ Hà và Đồng Tiền bảo vệ Tam tiểu thư, ta đi giúp Ngũ thúc.” Sau đó Xuân Hoa quyết định để Hạ Hà và Đồng Tiền ở lại tiếp tục bảo vệ Tử La, còn nàng thì tiến lên giúp đỡ. Bởi vì có Xuân Hoa gia nhập, chiến cuộc có thay đổi, Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam không còn luống cuống như vừa rồi nữa.
Áp lực bên phía bọn họ giảm bớt được đôi chút.
Tên sát thủ cầm đầu thấy bên phía Tử La xuất hiện thêm một người có công phu nữa, mặc dù không giỏi như Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam nhưng cũng không phải vừa, trong lòng hắn càng hoảng hốt. Có Xuân Hoa gia nhập, mặc dù có thể hóa giải được áp lực cho Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam, hai người không đến mức phải quay lưng lại với nhau cùng chồng địch, nhưng thân thủ của Xuân Hoa không giỏi như Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam, cho nên cũng không ảnh hưởng quá lớn đến đối phương, thế là trận chiến lâm vào tình huống ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi.
Nhưng nhiều đó cũng là điều mà Tử La mong đợi, nàng yên tâm hơn một chút.
Đúng vào lúc đó, Tử La phát hiện Tiểu Lục bị hai tên sát thủ vây lại, mà lúc này Mạc Ngũ thúc, Mạc Nam và Xuân Hoa lại không thể sang giúp, Tử La biết Tiểu Lục không phải là đối thủ của hai tên kia nên càng hoảng hốt hơn, nàng không kịp suy nghĩ vội bảo Hạ Hà sang giúp đỡ.
“Hạ Hà tỷ, nhanh đi cứu Tiểu Lục.” Tử La hét lên. Hạ Hà nghĩ đến lời Xuân Hoa dặn nên đứng yên không dám nhúc nhích, nhưng đúng lúc nhìn thấy một tên sát thủ chém thẳng về phía Tiểu Lục, mà Tiểu Lục lại đang giao đấu với một tên sát thủ khác, không có cách nào tránh được cây đao này.
Thấy vậy, Hạ Hà đâu thể suy nghĩ nhiều, nàng vội bay người lên trước kịp thời cứu Tiểu Lục. Mà tên sát thủ cầm đầu vẫn để ý tình hình của Tử La, vừa nãy hắn đã nhận ra bên phía Tử La chỉ có bốn người có công phu, có thể uy hiếp được họ là Mạc Ngũ thúc, Mạc Nam, Xuân Hoa và Hạ Hà, những người khác thì không đáng sợ.
Vốn mục tiêu của họ là không để bất kỳ ai chạy thoát, nhưng có sự cố xảy ra, hắn không thể thay đổi chủ ý. Theo lời người thuê, mục tiêu chủ yếu của họ là Đổng gia Tam tiểu thư, chỉ cần có thể giết được nàng là có được toàn bộ số tiền, thể là tên sát thủ quyết định, lần này họ chỉ cần giết Tử La là được, những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Thấy bên cạnh Tử La hiện nay không còn ai, đúng là thời cơ tốt, hắn ra hiệu cho mấy sát thủ kia quấn lấy mấy người Mạc Ngũ thúc, còn hắn thì lao tới bắt Tủ La. Những tên sát thủ này đều đã được trải qua huấn luyện, thấy tên cầm đầu ra hiệu là họ nhìn hiểu ngay, cho nên tất cả đều cố gắng quấn lấy nhóm người Mạc Ngũ thúc. Đúng lúc đó, tên sát thủ cầm đầu bỏ lại mấy người này, nhanh chóng phi thân sang hướng khác, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tử La.
Biển cố này khiến Mạc Ngũ thúc kinh hãi không thôi, họ biết mục tiêu của nhóm sát thủ này chính là Tử La, thể là mấy người hoảng hốt vội muốn lao sang cứu, nhưng mấy sát thủ kia lại hợp nhau quấn lấy họ, để kéo dài thời gian cho tên cầm đầu.
Nhất thời, mấy người Mạc Ngũ thúc, Xuân Hoa đều cuống quýt.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong