Điền Viên Cẩm Tú
Chương 423: A là cái khó ló cái khôn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Hà nói đến đây thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Xuân Hoa, nàng mới ý thức được mình nói vậy sẽ làm Tử La sợ, sau đó nàng vội phân tích tình huống theo chiều hướng tốt: “Nhưng mà nếu Ngũ thúc có thể thông báo viện binh, chứng tỏ người của chúng ta đang ở vùng phụ cận, vì thế Tạm tiểu thư đừng lo quá, bây giờ chúng ta cần phải cố gắng kéo dài thời gian thêm chút nữa là sẽ an toàn thôi, hơn nữa thân thủ của Ngũ thúc không tệ, nếu đánh không lại họ thì cầm cự một lúc chắc chắn sẽ làm được.”
“A, A La vừa nghĩ ra một cách có thể giúp chúng ta kéo dài được thời gian.” Tử La vẫn luôn suy nghĩ cách đối phó, đột nhiên mắt nàng sáng2lên, nàng đã nghĩ ra rồi. “Biện pháp gì?” Hạ Hà vừa nghe Tử La nói xong thì vội vàng hỏi.
“Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, mau bảo đoàn xe dừng lại...”
“Nhưng nếu như vậy nhóm người phía trước sẽ biết chúng ta phát hiện ra, họ sẽ ra tay sớm hơn đó, chúng ta không kịp chạy trốn chờ viện binh đến mất...”
Hạ Hà nghe Tử La nói vậy thì phản bác ngay, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo lần thứ hai nên phải ngậm miệng lại.
“Không sợ, chúng ta la lớn nói với người bên ngoài là A La không thoải mái, phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc, người phía trước không biết là chúng ta phát hiện ra họ đâu, mà dù họ có nghi ngờ đi nữa cũng sẽ không động thủ ngay, nhất định họ sẽ do8dự, vậy thì chúng ta có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian rồi.” Tử La cũng cuống lên nên nói nhanh suy nghĩ của mình cho Xuân Hoa và Hạ Hà.
“Được, nô tỳ đã hiểu.” Xuân Hoa và Hạ Hà đều là người cơ trí, hơn nữa Tử La nói rõ ràng như vậy có gì mà không hiểu nữa đây. Sau khi Xuân Hoa đáp xong, nàng gọi lớn tiếng nói ra phía ngoài, ra vẻ như cực kì gấp gáp: “Dừng xe, nhanh dừng xe lại, Tam tiểu thư không thoải mái, nhanh dừng xe nghỉ tạm đã.”
Hạ Hà thấy vậy cũng vội vàng hô to giống Xuân Hoa. Đoàn xe đi đầu là xe mà Tiểu Lục đang ngồi, đầu tiên cậu nghe thông báo phía trước có mai phục, bây giờ lại nghe Xuân Hoa và Hạ Hà6la lớn như vậy, rõ ràng là hai người họ đang cố ý, mà Xuân Hoa làm vậy chắc chắn là nghe theo lời dặn của Tử La.
Thế là dù Tiểu Lục chưa hoàn toàn hiểu hết ý của Tử La nhưng cậu luôn tin tưởng Tử La tuyệt đối, nàng làm vậy chắc sẽ có cái lý của mình, vì vậy cậu không nghĩ gì thêm, vội vàng hô to để đoàn xe dừng lại.
Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Lục liền nhảy xuống xe, thấp giọng dặn dò Kim Tiền bảo mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với địch, mấy gã sai vặt và Cảnh Tam, Cảnh Tử không tỏ vẻ gì là chuẩn bị động thủ, vội bước nhanh đến trước xe ngựa của Tử La.
Lúc này xe ngựa của Tử La đã được vén rèm lên,3thậm chí Hạ Hà đã ra ngoài ngồi, Tiểu Lục vừa bước tới đã nghiêm mặt dặn dò hai người: “Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, lát nữa hai tỷ và Kim Tiền ca bảo vệ Tam tiểu thư rời đi trước, bọn đệ sẽ ở lại chặn sau.”
Nói xong cậu cố ý hô to: “Tam tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này, sao lại nghiêm trọng thể, có cần phải gọi đại phu không?” Tử La hiểu ý của Tiểu Lục, cậu muốn giả vờ cho nàng đi tìm đại phu trước, để họ lại chặn phía sau. Hiểu được suy nghĩ đó, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng nàng đâu thể đi trước như vậy được. Hơn nữa với tình huống bây giờ chỉ sợ một người cũng không đi nổi, chỉ cần có người trong số bọn5họ rời đi, nhóm người kia nhất định sẽ động thủ.
“Không được đâu Tiểu Lục, người trước mắt chỉ sợ không phải giặc cướp gì đâu, tám chín phần mười là họ muốn nhắm vào chúng ta, hơn nữa mục tiêu của họ chỉ sợ là hai tỷ đệ mình, cho nên chỉ cần trong chúng ta có người đi trước, nhất định họ sẽ ra tay...” Tử La thấy vậy bèn phân tích tình huống trước mắt cho Tiểu Lục, cuối cùng còn nói cho cậu nghe chuyện có viện binh, chỉ cần kéo dài thời gian đến khi viện binh tới, nhất định họ sẽ bình an.
Đương nhiên nàng không đề cập tới chuyện viên binh là ai, chỉ nói để Tiểu Lục tin nàng, sau này nàng sẽ giải thích sau.
Bây giờ Tử La còn chưa biết chuyện huynh đệ Tử Thụ đã biết chuyện giữa nàng và Mạc Vân Thiên rồi, nếu không nàng đã không nói thế.
“Được, vậy chúng ta cùng kéo dài thời gian.” Tiểu Lục nghe vậy cũng đoán được là Mạc Vân Thiên phải người âm thầm bảo vệ Tử La, thế là cậu cũng bình tĩnh lại, cậu biết Tử La nói có lý, cho nên không bàn đến chuyện đi trước nữa. Sau đó để kéo dài thời gian, họ giả vờ tạo cảnh náo loạn, lúc thì nói lấy nước, lúc lại bảo lấy thuốc gì đó cho Tử La, nói chung là rất loạn.
Mà những sát thủ đang mai phục cách đó không xa thấy vậy cũng trợn mắt há mồm. “Mẹ nó, lúc nào không thoải mái không được, lại không thoải mái vào lúc này, Hà lão đại, hay là chúng ta đừng để ý đến họ, cứ xông lên đi.” Khoảng một khắc sau, một gã sát thủ nóng nảy đề nghị với tên cầm đầu.
“Hổ ca, sao người dễ kích động thế hả? Chúng ta đã đặt bẫy xong rồi, chỉ cần họ đi tới thì dù chắp cánh cũng khó lòng trốn thoát, không tên nào lọt lưới, vậy thì cần gì phải động thủ sớm đây, hơn nữa chỗ bọn nó dừng lại có nhiều ngã rẽ, nhỡ để đứa nào chạy thoát thì không ổn, chuyện tốn hơi tốn sức như vậy thì mình không nên làm.” Một sát thủ Ất nghe vậy thì phản bác.
“Sợ gì chứ, cùng lắm thì tốn sức một chút mà thôi, còn hơn ngồi đây chờ à?” Sát thủ Giáp cũng hậm hực phản đối. “Ngươi thì biết cái gì, đó gọi là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công.” Sát thủ Ất cổ khoe khoang. “Đương nhiên ông đây biết cái kể đó, nhưng ông không muốn ngồi chờ ở đây.” Tên cầm đầu thấy hai người tranh cãi ầm ĩ thì cũng thấy đau đầu, hắn mắng: “Tất cả im miệng hết cho ta. Nhiệm vụ lần này có thù lao ngàn vàng đó, phải cẩn thận một chút.” Hiện tại, tên sát thủ thủ lĩnh đang cực kì bất mãn với cấp trên, vì họ nghe nói mục tiêu lần này chỉ là mấy dân thường tay không tấc sắt nên chuẩn bị cho hắn mấy tên lính này đây.
Sát thủ Giáp, sát thủ Ất thấy lão đại lên tiếng, lại được nhắc về khoản thù lao lớn thì đồng loạt ngậm miệng.
Lại qua thêm một khắc, đoàn người Tử La vẫn mãi không có ý định lên đường.
Thế là sát thủ Bính nọ đã hơn ba mươi tuổi, là một kẻ khá tinh tường mới sinh lòng nghi ngờ, hắn vội nói với tên sát thủ cầm đầu: “Lão đại, có phải họ đã phát hiện ra chúng ta không, cho nên mới cố tình không đi vào vòng vây của mình, sao mà tình cờ như thế được?”
“Không thể nào đâu, không phải người thuê chúng ta đã nói đó đều là bình dân bách tính cả sao, sao họ biết chúng ta mai phục ở đây được?” Sát thủ Ất nghe vậy thì đáp. Sát thủ cầm đầu cũng bắt đầu nghi nghi, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chẳng lẽ người thuê đưa tin sai sao? Trong số họ có người là cao thủ” Tên sát thủ cầm đầu cũng hoảng sợ vì suy đoán của mình.
“Lão đại, khả năng này không lớn lắm, nhưng mà đề phòng sơ suất, chúng ta nên ra tay sớm đi, chỉ sợ chậm trễ lại có biển.” Sát thủ Bính lên tiếng lần hai. “Được, lão Tứ nói có lý, chúng ta động thủ thôi.” Sát thủ cầm đầu quyết định. Thể là sau tiếng ra lệnh của hắn, chừng mười tên sát thủ đang mai phục đồng loạt lao đến đoàn xe của Tử La. “Không xong rồi, họ muốn động thủ.” Xuân Hoa và Hạ Hà là những người phát hiện đầu tiên, Hạ Hà vội nhắc nhở mọi người. “Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, Đồng Tiền ở lại bảo vệ Tam tiểu thư, những người khác chuẩn bị sẵn sàng theo ta, hôm nay chúng ta phải cho mấy tên sát thủ này biết mình cũng không dễ chọc.” Tiểu Lục thấy vậy thì rút thanh trường kiếm cậu vẫn mang bên mình, đi thẳng về đoàn xe phía trước. Hành động của Tiểu Lục đã cổ vũ cho sĩ khí của mọi người, Kim Tiền, Cảnh Tam, Cảnh Tứ và những sai vặt khác thấy Tam thiếu gia nhà mình đã xông lên phía trước, sao họ có thể né tránh được, hơn nữa họ cũng biết giờ trốn cũng không kịp, thế là cùng nhau chắn phía trước Tiếu Lục.
Biểu hiện của Tiểu Lục hôm nay khiến Tử La vô cùng chấn động, hóa ra từ lúc nàng không để ý, Tiểu Lục đã trưởng thành thành một nam tử hán có thể tự mình gánh vác tất cả, không còn là cậu nhóc đi theo sau lưng nàng như ngày trước nữa.
Nhìn thấy Tiểu Lục che phía trước nàng, mắt nàng lại thấy cay cay, trong lòng xúc động khó nói được thành lời, nàng cũng biết bây giờ mình không giúp được gì, chỉ có thể dặn mọi người phải cẩn thận một chút. “Xuân Hoa, Hạ Hà cũng lên giúp đỡ đi, ta không cần hai tỷ đâu.” Tử La bảo Xuân Hoa và Hạ Hà đi hỗ trợ. “Không được đâu Tam tiểu thư, chúng ta phải bảo đảm an toàn của người.” Xuân Hoa nghe vậy thì từ chối ngay lập tức.
“Không sao đâu, ta sẽ tự bảo vệ mình, hơn nữa ta đứng phía sau mọi người nên chẳng có chuyện gì đâu, còn nữa, không phải Ngũ thúc sẽ tới sao, chúng ta chỉ cần chặn họ kéo dài thêm thời gian thôi, cho nên Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ không cần để ý đến ta đâu.”
Tử La cũng biết Xuân Hoa và Hạ Hà muốn ưu tiên bảo vệ nàng trước, nhưng nàng đâu thể ích kỷ để hai người có thân thủ tốt nhất bảo vệ mình, đẩy Tiểu Lục và những sai vặt không chút công phu lên trước được đây. Lúc mọi người đang nói, Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam cũng xuất hiện từ phía sau chứ không xông lên phía trước đối mặt với sát thủ như bọn Tiểu Lục. Tên sát thủ cầm đầu thấy nhóm người này không có vẻ hoảng sợ thì cũng thất kinh rồi, hẳn biết là mình đã mắc mưu, mấy người Tử La đã phát hiện ra họ, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng.
Giờ nhìn thấy Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam xuất hiện hắn lại càng kinh hãi.
Hạ Hà nói đến đây thì thấy ánh mắt cảnh cáo của Xuân Hoa, nàng mới ý thức được mình nói vậy sẽ làm Tử La sợ, sau đó nàng vội phân tích tình huống theo chiều hướng tốt: “Nhưng mà nếu Ngũ thúc có thể thông báo viện binh, chứng tỏ người của chúng ta đang ở vùng phụ cận, vì thế Tạm tiểu thư đừng lo quá, bây giờ chúng ta cần phải cố gắng kéo dài thời gian thêm chút nữa là sẽ an toàn thôi, hơn nữa thân thủ của Ngũ thúc không tệ, nếu đánh không lại họ thì cầm cự một lúc chắc chắn sẽ làm được.”
“A, A La vừa nghĩ ra một cách có thể giúp chúng ta kéo dài được thời gian.” Tử La vẫn luôn suy nghĩ cách đối phó, đột nhiên mắt nàng sáng2lên, nàng đã nghĩ ra rồi. “Biện pháp gì?” Hạ Hà vừa nghe Tử La nói xong thì vội vàng hỏi.
“Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, mau bảo đoàn xe dừng lại...”
“Nhưng nếu như vậy nhóm người phía trước sẽ biết chúng ta phát hiện ra, họ sẽ ra tay sớm hơn đó, chúng ta không kịp chạy trốn chờ viện binh đến mất...”
Hạ Hà nghe Tử La nói vậy thì phản bác ngay, nhưng lại bị ánh mắt cảnh cáo lần thứ hai nên phải ngậm miệng lại.
“Không sợ, chúng ta la lớn nói với người bên ngoài là A La không thoải mái, phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc, người phía trước không biết là chúng ta phát hiện ra họ đâu, mà dù họ có nghi ngờ đi nữa cũng sẽ không động thủ ngay, nhất định họ sẽ do8dự, vậy thì chúng ta có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian rồi.” Tử La cũng cuống lên nên nói nhanh suy nghĩ của mình cho Xuân Hoa và Hạ Hà.
“Được, nô tỳ đã hiểu.” Xuân Hoa và Hạ Hà đều là người cơ trí, hơn nữa Tử La nói rõ ràng như vậy có gì mà không hiểu nữa đây. Sau khi Xuân Hoa đáp xong, nàng gọi lớn tiếng nói ra phía ngoài, ra vẻ như cực kì gấp gáp: “Dừng xe, nhanh dừng xe lại, Tam tiểu thư không thoải mái, nhanh dừng xe nghỉ tạm đã.”
Hạ Hà thấy vậy cũng vội vàng hô to giống Xuân Hoa. Đoàn xe đi đầu là xe mà Tiểu Lục đang ngồi, đầu tiên cậu nghe thông báo phía trước có mai phục, bây giờ lại nghe Xuân Hoa và Hạ Hà6la lớn như vậy, rõ ràng là hai người họ đang cố ý, mà Xuân Hoa làm vậy chắc chắn là nghe theo lời dặn của Tử La.
Thế là dù Tiểu Lục chưa hoàn toàn hiểu hết ý của Tử La nhưng cậu luôn tin tưởng Tử La tuyệt đối, nàng làm vậy chắc sẽ có cái lý của mình, vì vậy cậu không nghĩ gì thêm, vội vàng hô to để đoàn xe dừng lại.
Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Lục liền nhảy xuống xe, thấp giọng dặn dò Kim Tiền bảo mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với địch, mấy gã sai vặt và Cảnh Tam, Cảnh Tử không tỏ vẻ gì là chuẩn bị động thủ, vội bước nhanh đến trước xe ngựa của Tử La.
Lúc này xe ngựa của Tử La đã được vén rèm lên,3thậm chí Hạ Hà đã ra ngoài ngồi, Tiểu Lục vừa bước tới đã nghiêm mặt dặn dò hai người: “Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, lát nữa hai tỷ và Kim Tiền ca bảo vệ Tam tiểu thư rời đi trước, bọn đệ sẽ ở lại chặn sau.”
Nói xong cậu cố ý hô to: “Tam tỷ tỷ, tỷ làm sao thế này, sao lại nghiêm trọng thể, có cần phải gọi đại phu không?” Tử La hiểu ý của Tiểu Lục, cậu muốn giả vờ cho nàng đi tìm đại phu trước, để họ lại chặn phía sau. Hiểu được suy nghĩ đó, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng nàng đâu thể đi trước như vậy được. Hơn nữa với tình huống bây giờ chỉ sợ một người cũng không đi nổi, chỉ cần có người trong số bọn5họ rời đi, nhóm người kia nhất định sẽ động thủ.
“Không được đâu Tiểu Lục, người trước mắt chỉ sợ không phải giặc cướp gì đâu, tám chín phần mười là họ muốn nhắm vào chúng ta, hơn nữa mục tiêu của họ chỉ sợ là hai tỷ đệ mình, cho nên chỉ cần trong chúng ta có người đi trước, nhất định họ sẽ ra tay...” Tử La thấy vậy bèn phân tích tình huống trước mắt cho Tiểu Lục, cuối cùng còn nói cho cậu nghe chuyện có viện binh, chỉ cần kéo dài thời gian đến khi viện binh tới, nhất định họ sẽ bình an.
Đương nhiên nàng không đề cập tới chuyện viên binh là ai, chỉ nói để Tiểu Lục tin nàng, sau này nàng sẽ giải thích sau.
Bây giờ Tử La còn chưa biết chuyện huynh đệ Tử Thụ đã biết chuyện giữa nàng và Mạc Vân Thiên rồi, nếu không nàng đã không nói thế.
“Được, vậy chúng ta cùng kéo dài thời gian.” Tiểu Lục nghe vậy cũng đoán được là Mạc Vân Thiên phải người âm thầm bảo vệ Tử La, thế là cậu cũng bình tĩnh lại, cậu biết Tử La nói có lý, cho nên không bàn đến chuyện đi trước nữa. Sau đó để kéo dài thời gian, họ giả vờ tạo cảnh náo loạn, lúc thì nói lấy nước, lúc lại bảo lấy thuốc gì đó cho Tử La, nói chung là rất loạn.
Mà những sát thủ đang mai phục cách đó không xa thấy vậy cũng trợn mắt há mồm. “Mẹ nó, lúc nào không thoải mái không được, lại không thoải mái vào lúc này, Hà lão đại, hay là chúng ta đừng để ý đến họ, cứ xông lên đi.” Khoảng một khắc sau, một gã sát thủ nóng nảy đề nghị với tên cầm đầu.
“Hổ ca, sao người dễ kích động thế hả? Chúng ta đã đặt bẫy xong rồi, chỉ cần họ đi tới thì dù chắp cánh cũng khó lòng trốn thoát, không tên nào lọt lưới, vậy thì cần gì phải động thủ sớm đây, hơn nữa chỗ bọn nó dừng lại có nhiều ngã rẽ, nhỡ để đứa nào chạy thoát thì không ổn, chuyện tốn hơi tốn sức như vậy thì mình không nên làm.” Một sát thủ Ất nghe vậy thì phản bác.
“Sợ gì chứ, cùng lắm thì tốn sức một chút mà thôi, còn hơn ngồi đây chờ à?” Sát thủ Giáp cũng hậm hực phản đối. “Ngươi thì biết cái gì, đó gọi là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công.” Sát thủ Ất cổ khoe khoang. “Đương nhiên ông đây biết cái kể đó, nhưng ông không muốn ngồi chờ ở đây.” Tên cầm đầu thấy hai người tranh cãi ầm ĩ thì cũng thấy đau đầu, hắn mắng: “Tất cả im miệng hết cho ta. Nhiệm vụ lần này có thù lao ngàn vàng đó, phải cẩn thận một chút.” Hiện tại, tên sát thủ thủ lĩnh đang cực kì bất mãn với cấp trên, vì họ nghe nói mục tiêu lần này chỉ là mấy dân thường tay không tấc sắt nên chuẩn bị cho hắn mấy tên lính này đây.
Sát thủ Giáp, sát thủ Ất thấy lão đại lên tiếng, lại được nhắc về khoản thù lao lớn thì đồng loạt ngậm miệng.
Lại qua thêm một khắc, đoàn người Tử La vẫn mãi không có ý định lên đường.
Thế là sát thủ Bính nọ đã hơn ba mươi tuổi, là một kẻ khá tinh tường mới sinh lòng nghi ngờ, hắn vội nói với tên sát thủ cầm đầu: “Lão đại, có phải họ đã phát hiện ra chúng ta không, cho nên mới cố tình không đi vào vòng vây của mình, sao mà tình cờ như thế được?”
“Không thể nào đâu, không phải người thuê chúng ta đã nói đó đều là bình dân bách tính cả sao, sao họ biết chúng ta mai phục ở đây được?” Sát thủ Ất nghe vậy thì đáp. Sát thủ cầm đầu cũng bắt đầu nghi nghi, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chẳng lẽ người thuê đưa tin sai sao? Trong số họ có người là cao thủ” Tên sát thủ cầm đầu cũng hoảng sợ vì suy đoán của mình.
“Lão đại, khả năng này không lớn lắm, nhưng mà đề phòng sơ suất, chúng ta nên ra tay sớm đi, chỉ sợ chậm trễ lại có biển.” Sát thủ Bính lên tiếng lần hai. “Được, lão Tứ nói có lý, chúng ta động thủ thôi.” Sát thủ cầm đầu quyết định. Thể là sau tiếng ra lệnh của hắn, chừng mười tên sát thủ đang mai phục đồng loạt lao đến đoàn xe của Tử La. “Không xong rồi, họ muốn động thủ.” Xuân Hoa và Hạ Hà là những người phát hiện đầu tiên, Hạ Hà vội nhắc nhở mọi người. “Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ, Đồng Tiền ở lại bảo vệ Tam tiểu thư, những người khác chuẩn bị sẵn sàng theo ta, hôm nay chúng ta phải cho mấy tên sát thủ này biết mình cũng không dễ chọc.” Tiểu Lục thấy vậy thì rút thanh trường kiếm cậu vẫn mang bên mình, đi thẳng về đoàn xe phía trước. Hành động của Tiểu Lục đã cổ vũ cho sĩ khí của mọi người, Kim Tiền, Cảnh Tam, Cảnh Tứ và những sai vặt khác thấy Tam thiếu gia nhà mình đã xông lên phía trước, sao họ có thể né tránh được, hơn nữa họ cũng biết giờ trốn cũng không kịp, thế là cùng nhau chắn phía trước Tiếu Lục.
Biểu hiện của Tiểu Lục hôm nay khiến Tử La vô cùng chấn động, hóa ra từ lúc nàng không để ý, Tiểu Lục đã trưởng thành thành một nam tử hán có thể tự mình gánh vác tất cả, không còn là cậu nhóc đi theo sau lưng nàng như ngày trước nữa.
Nhìn thấy Tiểu Lục che phía trước nàng, mắt nàng lại thấy cay cay, trong lòng xúc động khó nói được thành lời, nàng cũng biết bây giờ mình không giúp được gì, chỉ có thể dặn mọi người phải cẩn thận một chút. “Xuân Hoa, Hạ Hà cũng lên giúp đỡ đi, ta không cần hai tỷ đâu.” Tử La bảo Xuân Hoa và Hạ Hà đi hỗ trợ. “Không được đâu Tam tiểu thư, chúng ta phải bảo đảm an toàn của người.” Xuân Hoa nghe vậy thì từ chối ngay lập tức.
“Không sao đâu, ta sẽ tự bảo vệ mình, hơn nữa ta đứng phía sau mọi người nên chẳng có chuyện gì đâu, còn nữa, không phải Ngũ thúc sẽ tới sao, chúng ta chỉ cần chặn họ kéo dài thêm thời gian thôi, cho nên Xuân Hoa tỷ, Hạ Hà tỷ không cần để ý đến ta đâu.”
Tử La cũng biết Xuân Hoa và Hạ Hà muốn ưu tiên bảo vệ nàng trước, nhưng nàng đâu thể ích kỷ để hai người có thân thủ tốt nhất bảo vệ mình, đẩy Tiểu Lục và những sai vặt không chút công phu lên trước được đây. Lúc mọi người đang nói, Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam cũng xuất hiện từ phía sau chứ không xông lên phía trước đối mặt với sát thủ như bọn Tiểu Lục. Tên sát thủ cầm đầu thấy nhóm người này không có vẻ hoảng sợ thì cũng thất kinh rồi, hẳn biết là mình đã mắc mưu, mấy người Tử La đã phát hiện ra họ, hơn nữa còn chuẩn bị kỹ càng.
Giờ nhìn thấy Mạc Ngũ thúc và Mạc Nam xuất hiện hắn lại càng kinh hãi.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong