Điền Viên Cẩm Tú
Chương 404: Quyết định của mạc vân thiên
Mấy ngày sau, Chung Vạn Niên cũng có nghe được một số lời độc mồm ác miệng về Tử La, cho nên hôm nay hắn và Chung Phương có ý muốn đến nhà2họ để làm chỗ dựa cho nàng.
“Mặc dù huynh muội Chung Vạn Niên tới không gióng trống khua chiêng nhưng cũng không hề có ý định che giấu, hơn nữa họ còn mang8theo một xe ngựa quà cáp đến nhà. Thế là huynh muội Chung Vạn Niên tới chưa được bao lâu, người dân trong vòng mười tám dặm đều biết tin tức này. Thậm6chí lúc họ ăn cơm trưa ở nhà Tử La xong, đã có không ít địa chủ hương thân tới gặp.
Địa chủ hương thân tới càng lúc càng đông, Chung Vạn Niên cảm3thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của gia đình Tử La, hơn nữa họ ở lại cũng không có cơ hội đàm luận trao đổi gì nên bèn5cáo từ.
Mặc dù huynh muội Chung Vạn Niên đến thăm một lát rồi đi, nhưng sức ảnh hưởng mà họ mang đến lại không hề giảm sút một chút nào.
Khi trò chuyện với những địa chủ hương thân kia, Chung Vạn Niên luôn nhấn mạnh giao tình giữa hắn và gia đình Tử La không bình thường chút nào. Hắn còn kể lại chuyện năm đó lúc đi thi được Tử La giúp đỡ, nói xong hắn lại cảm khái sâu sắc Tử La là ân nhân của mình.
Lần ra mặt này tăng thêm thể diện cho Tử La rất nhiều, thể là dù Chung Vạn Niên đi rồi, chuyện Chung Vạn Niên huyện lệnh đại nhân bây giờ xem Tử La là ân nhân vẫn được lan truyền rộng rãi khắp các thôn trong vòng mười tám
dặm.
Sau khi họ đi, huynh muội Tử La cảm giác những người xung quanh càng kính nể và cung kính với họ hơn, đặc biệt là những lời ra tiếng vào về Tử La giảm đi không ít. Đối với kết quả này, Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục đều hết sức vui mừng, đặc biệt là khi những lời đồn về Tử La giảm bớt, huynh đệ họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đương nhiên họ cũng biết đây là dụng ý của Chung Vạn Niên, hắn muốn làm chỗ dựa cho Tử La, họ càng ghi nhớ ân tình này.
Hơn nữa các nàng thấy huynh muội Chung Vạn Niên đều là những người điềm đạm hiểu chuyện. Qua cách nói chuyện của họ cũng thấy, họ không hề có ý xem thường các nàng, trái lại họ còn rất khách khí với Tử La, nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của Tử La năm đó, còn nhiệt tình mời huynh đệ Tử La đến nhà họ chơi. Điều đó cho thấy huynh muội Chung Vạn Niên đáng để họ kết giao, cho nên huynh muội nàng mới vui vẻ kết thân với họ. Bởi vì càng lúc càng gần ngày cập kê của Tử La, cho nên thời gian sau đó cả nhà đều bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ. Mặc dù lễ cập kê khá phức tạp, hơn nữa huynh đệ Tử Thụ muốn tổ chức thật là hoàn mỹ, cho nên phải chuẩn bị dài ngày, tuy nhiên dù sao trước kia họ cũng từng thấy những buổi lễ phức tạp hơn vậy nữa, cho nên bận rộn một chút rồi đều đâu vào đấy cả.
***
Biển thành.
Sau khi xem tin tức mới nhất liên quan đến Tử La mà Xuân Hoa gửi đến từ trấn Cổ Thủy, Mạc Vân Thiên lại rơi vào trầm mặc.
Lần trước từ huyện Thanh Chương chạy về biến thành, chiến sự cuối cùng lại không hề nổ ra, các nước quanh đây vẫn đang trong giai đoạn quan sát, không ai vội vàng động thủ. Có lẽ chờ đến khi Vinh Thịnh để băng hà, lúc Đại Tề nội loạn họ mới khởi binh tấn công Đại Tề.
Nội ưu ngoại loạn, nghĩ đến đây Mạc Vân Thiên không khỏi nhíu mày. Nhưng mà hiện tại Đại Tề còn chưa rối loạn, Vinh Thịnh để vẫn có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa.
Cho nên phiền não lớn nhất của Mạc Vân Thiên bây giờ là phải xử lý quan hệ giữa hắn và Tử La thế nào.
Nếu là trước kia, hắn nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Tử La, đợi thiên hạ an định rồi, đến khi hắn có năng lực cho nàng một cuộc sống an ổn, nếu lúc đó Tử La còn chưa chọn được phu quân, nhất định hắn sẽ cầu hôn nàng, cho nàng một đời vô ưu hỷ nhạc. Nhưng mà tình hình hiện nay lại khác rồi.
Bởi vì Thân Diệc Phàm, danh tiếng của Tử La đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo như lời Xuân Hoa và Ngũ thúc nói lại, nếu Tử La muốn gả cho một người thích hợp, tâm tư trong sáng thì khả năng không cao.
Nghĩ đến đây, Mạc Vân Thiên bất giác siết chặt nắm đấm trong tay áo. Thân Diệc Phàm dám vì lòng riêng của mình mà phá hủy danh tiếng của cô nương mà hắn hết lòng hết dạ bảo vệ bao năm qua, sao mà hắn không giận được. Nghĩ đến Tử La vì không giải thích được những lời đồn đại kia mà phải chịu tổn thương, trái tim của hắn như bị dao bén cắt. Hắn hận bản thân mình phải che giấu mối quan hệ giữa Tử La và hắn, không có cách nào ở bên nàng giúp nàng che gió cản mưa. Trước kia hắn từng nghĩ sẽ rời xa Tử La, nhưng bây giờ khi những biển cổ đó xảy ra, hắn lại thay đổi suy nghĩ của mình.
Mạc Vân Thiên nghĩ, nếu vì chuyện này mà Tử La khó kết hôn, có lẽ huynh đệ Tử Thụ sẽ gấp gáp trong chuyện định hôn sự cho nàng, cuối cùng sẽ hạ thấp tiêu chuẩn kén chồng cho nàng ấy, để Tử La lập gia đình như vậy, không bằng trước đó hắn nói rõ tâm ý của mình cho huynh đệ Tử Thụ biết, cho họ biết hắn rất thích Tử La, họ không cần phải vội vã gả Tử La cho người không thích hợp.
Không trách tại sao Mạc Vân Thiên lại lo lắng như thế, bởi vì trong thư Xuân Hoa có nói đúng là bây giờ Tử Thụ rất sốt ruột vì chuyện hôn sự của Tử La, thậm chí còn dò hỏi xem có mối nào thích hợp, nhiều đó cũng đủ cho thấy huynh đệ họ gấp gáp thế nào rồi.
Nhưng mà dưới góc độ của họ, sốt ruột lo lắng cũng dễ hiểu mà thôi. Ở nước Đại Tề, nữ tử bình thường sẽ định hôn trước lễ cập kê, giờ Tử La sắp cập kê rồi mà lại chưa có một mối hôn sự nào, đã thế lại có tin đồn bậy bạ về chuyện của nàng và Thân Diệc Phàm, cho nên chuyện hôn sự của nàng khó khăn thể nào có thể tưởng tượng được. Tuy rằng thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, nhưng hắn biết Tử La có một số chấp niệm, hắn biết nàng có những tiêu chuẩn về vị hôn phu tương lai của mình như thế nào. Nếu để nàng cưới một người không như vậy, có lẽ cả đời này nàng cũng không vui vẻ.
Nghĩ tới đây, Mạc Vân Thiên lại thấy đau lòng. Thể là suy nghĩ trong lòng càng thôi thúc hắn kiên định đứng lên, hắn muốn về trấn Cổ Thủy một chuyến. Lần trở lại này không chỉ là để làm an lòng huynh đệ Tử Thụ, hắn còn một chuyện quan trọng nữa phải làm...
Càng gần đến ngày cập kê của Tử La, những chuyện cần chuẩn bị đều đã được sắp xếp đầu vào đó. Nhưng mà vì huynh đệ Tử Thụ rất coi trọng ngày này, cho nên họ vẫn không dám lơ là.
Giữa lúc mấy huynh đệ đang phấn khởi chuẩn bị cho lễ cập kê của Tử La, họ lại được biết một tin rất quan trọng. Tối hôm đó, Xuân Hoa và Hạ Hà đến gặp huynh đệ Tử Thụ, nói cho họ biết thực ra các nàng là do Mạc Vân Thiên sắp xếp ở bên cạnh Tử La.
Khỏi phải nói lúc biết tin tức này, bọn họ kinh ngạc đến mức nào.
Mà sau khi biết được thân phận của Mạc Vân Thiên, sự khiếp sợ trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Nghe Xuân Hoa kể lại tường tận mối quan hệ giữa Tử La và Mạc Vân Thiên, họ lại bị chấn động đến không nói nên lời. Đương nhiên lúc nói chuyện này ra Xuân Hoa vẫn nhắc nhở huynh đệ Tử Thụ mãi, đây là chuyện quan trọng, dặn họ phải giữ bí mật.
Nhưng mà dù các nàng không nói, huynh đệ Tử Thụ cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Cho nên khi nghe lời nhắc họ liền đồng ý ngay tắp tự. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ cũng quyết định sẽ không nói chuyện mà Xuân Hoa kể về mối quan hệ giữa Tử La và Mạc Vân Thiên cho Tử La nghe.
Đương nhiên, ngoài những tin tức đó, Xuân Hoa và Hạ Hà còn mang đến cho họ một tin tức quan trọng hơn, đó là Mạc Vân Thiên muốn đích thân đến cửa bái phỏng họ. Đợi khi Xuân Hoa và Hạ Hà đi rồi, Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục vẫn chưa tiêu hóa hết những tin tức mà các nàng mang đến ngày hôm nay. Tử Hiên không nhịn được thấp giọng cảm khái: “Không ngờ A La lại giấu chúng ta một chuyện quan trọng như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy A La và Tần đại ca, à không, là Mạc đại ca mới đúng, quan hệ giữa họ không tầm thường, nhưng không ngờ sự tinh lại như vậy.” “Tử Hiên, Tiểu Lục, các đệ nghĩ sao về chuyện này? Các đệ có ý kiến gì không?” Tử Thụ trầm ngâm một lúc rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi. Trước giờ hắn đã vốn thông minh hơn người, cho nên cũng hiểu được chuyện này có ảnh hưởng đến họ như thế nào. Mấy năm qua những chuyện ba huynh đệ cùng thảo luận không ít, cho nên Tử Thụ vừa hỏi Tử Hiên và Tiểu Lục cũng hiểu ngay.
Tử Hiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại ca, đệ cảm thấy đây là chuyện tốt với A La. Đại ca nghĩ mà xem, mặc dù Mạc đại ca vẫn giấu chúng ta, nhưng hắn lại thân thiết với A La, chỉ nhiêu đó thôi cũng biết tương lai A La sẽ có thêm một người bảo vệ.”
Không thể không nói, Tử Hiên đã bị cảm động bởi những chuyện mà Mạc Vân Thiên đã làm cho Tử La mấy năm qua. Mạc Vân Thiên luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Tử La để suy nghĩ cho nàng, cho nên thậm chí Tử Hiên còn nghĩ hắn cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. “Tiểu Lục thấy Nhị ca nói có lý. Mạc đại ca thật lòng thương Tam tỷ tỷ.” Tiểu Lục cũng tán thành suy nghĩ của Tử Hiên. “Tử Hiên, Tiểu Lục đều nói có lý cả, có lẽ A La có duyên với Mạc đại ca.” Tử Thụ nghe suy nghĩ của hai người xong thì gật đầu tán thành, hắn cảm khái, những lo lắng về chuyện hôn sự của Tử La cũng nguôi ngoai không ít. Nhưng mà sau đó hắn lại nhíu mày: “Hiện tại Mạc đại ca còn đưa thân vào vòng nước xoáy, vậy thì...” “Đại ca, chuyện này ai mà nói chắc được, Mạc đại ca đâu thể ngồi không mặc người ta vùi lấp. Mạc đại ca có thể suy nghĩ cho A La như vậy đã hiểm có lắm rồi.” Tử Hiên nói tiếp.
Tử Thụ thấy Tử Hiên nó giúp cho Mạc Vân Thiên thì cũng thấy được Mạc Vân Thiên tốt với Tử La thế nào. Đột nhiên Tử Thụ nghĩ đến chiếc đèn lồng Mạc Vân Thiên đưa cho Tử La năm đó, đến giờ hắn vẫn còn nhớ câu chữ phía trên.
Nhất thời trong lòng lại cảm khái thêm lần nữa, đôi mắt hơi ươn ướt.
“Mặc dù huynh muội Chung Vạn Niên tới không gióng trống khua chiêng nhưng cũng không hề có ý định che giấu, hơn nữa họ còn mang8theo một xe ngựa quà cáp đến nhà. Thế là huynh muội Chung Vạn Niên tới chưa được bao lâu, người dân trong vòng mười tám dặm đều biết tin tức này. Thậm6chí lúc họ ăn cơm trưa ở nhà Tử La xong, đã có không ít địa chủ hương thân tới gặp.
Địa chủ hương thân tới càng lúc càng đông, Chung Vạn Niên cảm3thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của gia đình Tử La, hơn nữa họ ở lại cũng không có cơ hội đàm luận trao đổi gì nên bèn5cáo từ.
Mặc dù huynh muội Chung Vạn Niên đến thăm một lát rồi đi, nhưng sức ảnh hưởng mà họ mang đến lại không hề giảm sút một chút nào.
Khi trò chuyện với những địa chủ hương thân kia, Chung Vạn Niên luôn nhấn mạnh giao tình giữa hắn và gia đình Tử La không bình thường chút nào. Hắn còn kể lại chuyện năm đó lúc đi thi được Tử La giúp đỡ, nói xong hắn lại cảm khái sâu sắc Tử La là ân nhân của mình.
Lần ra mặt này tăng thêm thể diện cho Tử La rất nhiều, thể là dù Chung Vạn Niên đi rồi, chuyện Chung Vạn Niên huyện lệnh đại nhân bây giờ xem Tử La là ân nhân vẫn được lan truyền rộng rãi khắp các thôn trong vòng mười tám
dặm.
Sau khi họ đi, huynh muội Tử La cảm giác những người xung quanh càng kính nể và cung kính với họ hơn, đặc biệt là những lời ra tiếng vào về Tử La giảm đi không ít. Đối với kết quả này, Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục đều hết sức vui mừng, đặc biệt là khi những lời đồn về Tử La giảm bớt, huynh đệ họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đương nhiên họ cũng biết đây là dụng ý của Chung Vạn Niên, hắn muốn làm chỗ dựa cho Tử La, họ càng ghi nhớ ân tình này.
Hơn nữa các nàng thấy huynh muội Chung Vạn Niên đều là những người điềm đạm hiểu chuyện. Qua cách nói chuyện của họ cũng thấy, họ không hề có ý xem thường các nàng, trái lại họ còn rất khách khí với Tử La, nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của Tử La năm đó, còn nhiệt tình mời huynh đệ Tử La đến nhà họ chơi. Điều đó cho thấy huynh muội Chung Vạn Niên đáng để họ kết giao, cho nên huynh muội nàng mới vui vẻ kết thân với họ. Bởi vì càng lúc càng gần ngày cập kê của Tử La, cho nên thời gian sau đó cả nhà đều bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ. Mặc dù lễ cập kê khá phức tạp, hơn nữa huynh đệ Tử Thụ muốn tổ chức thật là hoàn mỹ, cho nên phải chuẩn bị dài ngày, tuy nhiên dù sao trước kia họ cũng từng thấy những buổi lễ phức tạp hơn vậy nữa, cho nên bận rộn một chút rồi đều đâu vào đấy cả.
***
Biển thành.
Sau khi xem tin tức mới nhất liên quan đến Tử La mà Xuân Hoa gửi đến từ trấn Cổ Thủy, Mạc Vân Thiên lại rơi vào trầm mặc.
Lần trước từ huyện Thanh Chương chạy về biến thành, chiến sự cuối cùng lại không hề nổ ra, các nước quanh đây vẫn đang trong giai đoạn quan sát, không ai vội vàng động thủ. Có lẽ chờ đến khi Vinh Thịnh để băng hà, lúc Đại Tề nội loạn họ mới khởi binh tấn công Đại Tề.
Nội ưu ngoại loạn, nghĩ đến đây Mạc Vân Thiên không khỏi nhíu mày. Nhưng mà hiện tại Đại Tề còn chưa rối loạn, Vinh Thịnh để vẫn có thể chịu đựng thêm một thời gian nữa.
Cho nên phiền não lớn nhất của Mạc Vân Thiên bây giờ là phải xử lý quan hệ giữa hắn và Tử La thế nào.
Nếu là trước kia, hắn nghĩ mình nên giữ khoảng cách với Tử La, đợi thiên hạ an định rồi, đến khi hắn có năng lực cho nàng một cuộc sống an ổn, nếu lúc đó Tử La còn chưa chọn được phu quân, nhất định hắn sẽ cầu hôn nàng, cho nàng một đời vô ưu hỷ nhạc. Nhưng mà tình hình hiện nay lại khác rồi.
Bởi vì Thân Diệc Phàm, danh tiếng của Tử La đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo như lời Xuân Hoa và Ngũ thúc nói lại, nếu Tử La muốn gả cho một người thích hợp, tâm tư trong sáng thì khả năng không cao.
Nghĩ đến đây, Mạc Vân Thiên bất giác siết chặt nắm đấm trong tay áo. Thân Diệc Phàm dám vì lòng riêng của mình mà phá hủy danh tiếng của cô nương mà hắn hết lòng hết dạ bảo vệ bao năm qua, sao mà hắn không giận được. Nghĩ đến Tử La vì không giải thích được những lời đồn đại kia mà phải chịu tổn thương, trái tim của hắn như bị dao bén cắt. Hắn hận bản thân mình phải che giấu mối quan hệ giữa Tử La và hắn, không có cách nào ở bên nàng giúp nàng che gió cản mưa. Trước kia hắn từng nghĩ sẽ rời xa Tử La, nhưng bây giờ khi những biển cổ đó xảy ra, hắn lại thay đổi suy nghĩ của mình.
Mạc Vân Thiên nghĩ, nếu vì chuyện này mà Tử La khó kết hôn, có lẽ huynh đệ Tử Thụ sẽ gấp gáp trong chuyện định hôn sự cho nàng, cuối cùng sẽ hạ thấp tiêu chuẩn kén chồng cho nàng ấy, để Tử La lập gia đình như vậy, không bằng trước đó hắn nói rõ tâm ý của mình cho huynh đệ Tử Thụ biết, cho họ biết hắn rất thích Tử La, họ không cần phải vội vã gả Tử La cho người không thích hợp.
Không trách tại sao Mạc Vân Thiên lại lo lắng như thế, bởi vì trong thư Xuân Hoa có nói đúng là bây giờ Tử Thụ rất sốt ruột vì chuyện hôn sự của Tử La, thậm chí còn dò hỏi xem có mối nào thích hợp, nhiều đó cũng đủ cho thấy huynh đệ họ gấp gáp thế nào rồi.
Nhưng mà dưới góc độ của họ, sốt ruột lo lắng cũng dễ hiểu mà thôi. Ở nước Đại Tề, nữ tử bình thường sẽ định hôn trước lễ cập kê, giờ Tử La sắp cập kê rồi mà lại chưa có một mối hôn sự nào, đã thế lại có tin đồn bậy bạ về chuyện của nàng và Thân Diệc Phàm, cho nên chuyện hôn sự của nàng khó khăn thể nào có thể tưởng tượng được. Tuy rằng thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, nhưng hắn biết Tử La có một số chấp niệm, hắn biết nàng có những tiêu chuẩn về vị hôn phu tương lai của mình như thế nào. Nếu để nàng cưới một người không như vậy, có lẽ cả đời này nàng cũng không vui vẻ.
Nghĩ tới đây, Mạc Vân Thiên lại thấy đau lòng. Thể là suy nghĩ trong lòng càng thôi thúc hắn kiên định đứng lên, hắn muốn về trấn Cổ Thủy một chuyến. Lần trở lại này không chỉ là để làm an lòng huynh đệ Tử Thụ, hắn còn một chuyện quan trọng nữa phải làm...
Càng gần đến ngày cập kê của Tử La, những chuyện cần chuẩn bị đều đã được sắp xếp đầu vào đó. Nhưng mà vì huynh đệ Tử Thụ rất coi trọng ngày này, cho nên họ vẫn không dám lơ là.
Giữa lúc mấy huynh đệ đang phấn khởi chuẩn bị cho lễ cập kê của Tử La, họ lại được biết một tin rất quan trọng. Tối hôm đó, Xuân Hoa và Hạ Hà đến gặp huynh đệ Tử Thụ, nói cho họ biết thực ra các nàng là do Mạc Vân Thiên sắp xếp ở bên cạnh Tử La.
Khỏi phải nói lúc biết tin tức này, bọn họ kinh ngạc đến mức nào.
Mà sau khi biết được thân phận của Mạc Vân Thiên, sự khiếp sợ trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Nghe Xuân Hoa kể lại tường tận mối quan hệ giữa Tử La và Mạc Vân Thiên, họ lại bị chấn động đến không nói nên lời. Đương nhiên lúc nói chuyện này ra Xuân Hoa vẫn nhắc nhở huynh đệ Tử Thụ mãi, đây là chuyện quan trọng, dặn họ phải giữ bí mật.
Nhưng mà dù các nàng không nói, huynh đệ Tử Thụ cũng là người hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không nói ra ngoài. Cho nên khi nghe lời nhắc họ liền đồng ý ngay tắp tự. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ cũng quyết định sẽ không nói chuyện mà Xuân Hoa kể về mối quan hệ giữa Tử La và Mạc Vân Thiên cho Tử La nghe.
Đương nhiên, ngoài những tin tức đó, Xuân Hoa và Hạ Hà còn mang đến cho họ một tin tức quan trọng hơn, đó là Mạc Vân Thiên muốn đích thân đến cửa bái phỏng họ. Đợi khi Xuân Hoa và Hạ Hà đi rồi, Tử Thụ, Tử Hiên và Tiểu Lục vẫn chưa tiêu hóa hết những tin tức mà các nàng mang đến ngày hôm nay. Tử Hiên không nhịn được thấp giọng cảm khái: “Không ngờ A La lại giấu chúng ta một chuyện quan trọng như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy A La và Tần đại ca, à không, là Mạc đại ca mới đúng, quan hệ giữa họ không tầm thường, nhưng không ngờ sự tinh lại như vậy.” “Tử Hiên, Tiểu Lục, các đệ nghĩ sao về chuyện này? Các đệ có ý kiến gì không?” Tử Thụ trầm ngâm một lúc rốt cuộc cũng hiểu rõ đầu đuôi. Trước giờ hắn đã vốn thông minh hơn người, cho nên cũng hiểu được chuyện này có ảnh hưởng đến họ như thế nào. Mấy năm qua những chuyện ba huynh đệ cùng thảo luận không ít, cho nên Tử Thụ vừa hỏi Tử Hiên và Tiểu Lục cũng hiểu ngay.
Tử Hiên suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại ca, đệ cảm thấy đây là chuyện tốt với A La. Đại ca nghĩ mà xem, mặc dù Mạc đại ca vẫn giấu chúng ta, nhưng hắn lại thân thiết với A La, chỉ nhiêu đó thôi cũng biết tương lai A La sẽ có thêm một người bảo vệ.”
Không thể không nói, Tử Hiên đã bị cảm động bởi những chuyện mà Mạc Vân Thiên đã làm cho Tử La mấy năm qua. Mạc Vân Thiên luôn đặt mình vào hoàn cảnh của Tử La để suy nghĩ cho nàng, cho nên thậm chí Tử Hiên còn nghĩ hắn cũng chỉ có thể làm đến vậy thôi. “Tiểu Lục thấy Nhị ca nói có lý. Mạc đại ca thật lòng thương Tam tỷ tỷ.” Tiểu Lục cũng tán thành suy nghĩ của Tử Hiên. “Tử Hiên, Tiểu Lục đều nói có lý cả, có lẽ A La có duyên với Mạc đại ca.” Tử Thụ nghe suy nghĩ của hai người xong thì gật đầu tán thành, hắn cảm khái, những lo lắng về chuyện hôn sự của Tử La cũng nguôi ngoai không ít. Nhưng mà sau đó hắn lại nhíu mày: “Hiện tại Mạc đại ca còn đưa thân vào vòng nước xoáy, vậy thì...” “Đại ca, chuyện này ai mà nói chắc được, Mạc đại ca đâu thể ngồi không mặc người ta vùi lấp. Mạc đại ca có thể suy nghĩ cho A La như vậy đã hiểm có lắm rồi.” Tử Hiên nói tiếp.
Tử Thụ thấy Tử Hiên nó giúp cho Mạc Vân Thiên thì cũng thấy được Mạc Vân Thiên tốt với Tử La thế nào. Đột nhiên Tử Thụ nghĩ đến chiếc đèn lồng Mạc Vân Thiên đưa cho Tử La năm đó, đến giờ hắn vẫn còn nhớ câu chữ phía trên.
Nhất thời trong lòng lại cảm khái thêm lần nữa, đôi mắt hơi ươn ướt.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong