Điền Viên Cẩm Tú
Chương 372: Sau đó
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Theo lý thì bọn họ hoàn toàn không có thời gian phát triển tình cảm, cho nên nàng không thể không ngạc nhiên Thân Diệc Phàm khi nào lại sinh ra ý nghĩ muốn lấy nàng làm vợ. Nàng cảm thấy Thân Diệc Phàm muốn cầu hôn nàng phần lớn là do có hảo cảm với nàng, cảm thấy nàng thích hợp làm thế tử của hắn. Có điều nếu nói là hai người có tình cảm sâu đậm gì đó thì chắc không có khả năng đó đâu.
Mà sau khi Thân Diệc Phàm đến cửa cầu hôn, thì mấy người Tử Thụ có hỏi ý nàng, nàng liền nói cho bọn họ biết cảm nhận của nàng đối với nhân Diệc Phàm. Mấy người Tử Thụ nghe vậy cũng biết nàng còn chưa hiểu gì về tình ái, biết nàng không có tình cảm2đặc biệt với Thân Diệc Phàm, liền bảo nàng suy nghĩ thật kỹ.
Có điều trong lời nói của mấy người Tử Thụ thì không khó nhận ra bọn họ vẫn rất hài lòng với Thân Diệc Phàm. Phải nói, bây giờ Thân Diệc Phàm chính là ứng viên thích hợp làm chồng của nàng nhất. Nàng cũng biết ở thời đại này thì hôn sự đều là phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, ít có người tự do yêu đương như thời hiện đại. Mà nàng ở trong hoàn cảnh này, nếu muốn tự do yêu đương như ở hiện đại là điều không thể, trừ phi có hoàn cảnh đặc biệt hoặc thanh mai trúc mã gì đó.
Mà rõ ràng nàng không nằm trong hai trường hợp này, cho nên nàng cảm thấy với tình hình bây giờ, nếu nàng không lập8gia đình thì phải học theo người ở thời đại này tìm lấy một người thích hợp, lại theo truyền thống bàn việc hôn nhân.
Với nàng mà nói, nếu như nàng chỉ đơn độc một mình thì nàng cũng không quan trọng chuyện độc thân. Nhưng bây giờ không phải chỉ có mình nàng, nàng còn có anh chị em nữa, nếu nàng không lập gia đình, trở thành gái lỡ thì thì người nơi đây nhất định sẽ nghĩ nàng có tật xấu gì đó. Họ nói nàng thì cũng chẳng sao, nhưng đây lại liên lụy tới mấy người Tử Thụ, chuyện này khiến nàng không thể không suy nghĩ. Lỡ vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện lấy vợ của Tử Thụ, Tử Hiên, Tiếu Lục thì không hay chút nào. Hơn nữa nàng cũng sợ ảnh hưởng tới Tử Vi,6Tử Đào đã xuất giá nữa. Thế nên sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, có vẻ nàng vẫn nên tìm một người gả đi thì hơn.
Đương nhiên nếu thực sự phải kết hôn thì nàng chắc chắn phải tìm người thích hợp mới được.
Nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện làm theo ý của mấy người Tử Thụ, gả cho người thích hợp nhất lúc này - chính là Thân Diệc Phàm. Nhưng nàng phát hiện ra chỉ cần nghĩ tới chuyện hai người sau này sẽ sống cùng nhau, thì trong lòng lại khó chịu nhiều hơn mong chờ. Lúc này nàng mới nhận ra rằng mình vẫn không thể an phận giống người thời đại này được. Thì ra mặc dù nàng không hiểu rõ cũng không quá quan tâm hay suy nghĩ nhiều về chuyện nam nữ, nhưng nàng vẫn3có kỳ vọng với chồng tương lai, vẫn có kỳ vọng với tình ái.
Thực ra khi Lâm ma ma kia tới cửa nói muốn cưới nàng làm quý thiếp cho nhân Diệc Phàm thì trong lòng nàng đã có đáp án với lời cầu hôn của Thân Diệc Phàm. Có điều sau đó lại phát sinh thêm nhiều chuyện như Thân lão bà muốn nạp năng làm quý thiếp, bình thế cho Thân Diệc Phàm. Nàng lại bị những lời đồn đãi bên ngoài làm cho đau đầu, chưa kịp nghĩ xem phải nói với Tử thụ bọn thế nào. Mà Tử Thụ khi đó cũng cũng gian nan vì mấy lời đồn ác ý này, Thân Diệc Phàm lại không tới nhà hỏi câu trả lời của các nàng, thế nên nàng mới không nhắc chuyện này với Tử Thụ.
Vậy nên bây giờ phát5sinh chuyện giữa Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt, nàng phần lớn là kinh ngạc mà thôi, chứ không hề nghĩ tới chuyện Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục sợ nàng bị chuyện này đả kích. Tử Thụ, Tử Hiển, Tiểu Lục thấy vẻ mặt Tử La không giống như đang giả vờ, cũng không có vẻ cố gắng vui cười, trong lòng cũng yên tâm, tin là Tử La nói thật.
“Vậy thì tốt, A La, sau này Đại ca sẽ tìm cho muội một nhà thích hợp hơn nữa. Chuyện của Thân đại ca muội cứ coi như chưa từng xảy ra đi.” Tử Thu thấy vậy nói, trong lời nói vẫn hơi dè chừng. Câu cảm thấy dù Tử La không thích Thân Diệc Phàm, nhưng Thân Diệc Phàm đến cầu hôn Tử La là thật. Bây giờ Thân Diệc Phàm lại có chuyện như thế với Tô Sở Nguyệt, cậu vẫn sợ Tử La bị ảnh hưởng. Mà với tình hình bây giờ, theo như cậu hiểu Tử La thì chuyện của Tử La và Thân Diệc Phàm là không thể, vậy nên cậu không thể không nói những lời này. “Vâng, Đại ca yên tâm đi ạ, A La không vội lập gia đình đâu, thế nên chuyện sau này ra sao chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi ạ.” Tử Thụ quan tâm mình như vậy, Tử La không thể nói rằng nàng không hề quan tâm đến chuyện kết hôn. Thấy Tử Thụ cẩn thận dè chừng như thế, nàng liền động viên Tử Thụ lần nữa, để bọn họ không cần phải lo lắng cho nàng. “Được, chúng ta không cần phải vội, hôn sự của A La chúng ta cứ cẩn thận tìm hiểu, đến lúc thích hợp rồi nói sau.” Tử Thụ thấy Tử La an ủi bọn họ, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng không khỏi chua xót. Bởi vì cậu biết tình hình bên ngoài như vậy, bằng thanh danh bây giờ của Tử La thì trong khoảng thời gian này muốn tìm một nhà thích hợp là điều gần như không thể Hôn sự của Tử La bọn họ không thể không hoãn lại. Hơn nữa sau này liệu có người thật tâm thật ý muốn cầu hôn Tử La hay không, trong lòng cậu cũng không chắc chắn.
Tử La không nghĩ nhiều như Tử Thụ, nàng thấy Tử Thụ cuối cùng cũng nói hôn sự của mình không cần phải vội, không cần phải định thân trước lễ cập kê thì trong lòng đã rất vui vẻ, hô lên Đại ca anh minh. Tử Thụ thấy Tử La cười vô lo vô nghĩ như thế, trong lòng cũng thoải mái hơn, nghĩ chỉ cần Tử La vui thì áp lực bên ngoài cứ để Đại ca như cậu gánh vác thay nàng. Cùng lắm nếu có người nói lung tung trước mặt Tử La thì bọn họ cổ gắng bảo vệ Tử La là được rồi. Không thể không nói, Tử Thụ vẫn muội khống" trước sau như một. “Muội khổng: cuồng em gái, thương yêu em gái quá mức. Mà Tử Hiên cùng Tiểu Lục ở bên thấy thế, bọn họ đương nhiên cũng nhận ra lo lắng trong mắt Tử Thụ. Giờ thấy Tử Thụ nói vậy đại khái cũng hiểu ra Tử Thụ nghĩ thế nào, hai người cũng phụ họa theo lời Tử Thụ.
Thế là trận bão táp Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt mang đến cử hạ màn như vậy.
Cổ Thủy trấn, Thân gia biệt viện.
Thân Diệc Phàm mặc dù vẫn đang nhìn sách, nhưng một chữ cũng không đọc được. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra ở điền trang hôm đó. Đến bây giờ làm sao hắn không biết chuyện đó là âm mưu mà Tô Sở Nguyệt sắp đặt cơ chứ.
Hôm ấy Thư Mặc báo cho hắn là gã sai vặt bên người Tô Sở Nguyệt chạy về phủ nói Tô Sở Nguyệt điền trang ngoài trấn bị trật chân, mà Tô phu nhân khi đó lại không ở trong phủ, Thân lão bà bảo hắn mang Lưu đại phu đến xem Tô Sở Nguyệt thế nào.
Tình huống như vậy hắn thật sự không thể từ chối được. Hơn nữa thân phận của Tô Sở Nguyệt không còn như xưa nữa rồi, nếu nàng ta ở Thân phủ xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không tiện ăn nói với Tô tri phủ. Vậy nên hắn không đắn đo nhiều, dẫn theo Lưu đại phu đi tới điền trang ngoài trấn.
Nhưng không ngờ vừa đi đã xảy ra chuyện đó...
Thân Diệc Phàm bây giờ mỗi khi nhớ lại trong lòng đều vô cùng hối hận, hy vọng thời gian có thể quay ngược để hắn có thêm cơ hội lựa chọn lần nữa. Như thể hắn chắc chắn sẽ không đi tới đó.
Tiếc là, chuyện này đã xảy ra rồi.
Thân Diệc Phàm không biết phải đối mặt với Tử La như thế nào nữa.
Giữa lúc Thân Diệc Phàm đang phiền muộn, Thư Mặc gõ hai cái rồi mở cửa bước vào.
“Thiếu gia, lão phu nhân gọi ngài qua.” Thư Mặc cẩn thận nói. Hết cách rồi, mấy ngày nay cảnh tượng như thể ngày nào cũng xảy ra mấy lần, mà Thân lão bà rõ ràng muốn ép Thân Diệc Phàm cưới Tô Sở Nguyệt, có điều Thân Diệc Phàm cũng thể hiện rõ ý của mình, không muốn quan tâm đến chuyện này, cũng không muốn cưới Tô Sở Nguyệt.
Thế nên Thư Mặc rất sợ Thân Diệc Phàm đột ngột nổi giận. Quả nhiên, Thân Diệc Phàm nghe vậy ném cuốn sách trên tay xuống bàn, vô cùng tức giận. “Gia?” Thư Mặc thấy Thân Diệc Phàm không nói gì, không nói đi, mà cũng không nói là không đi, cẩn thận hỏi một tiếng. “Đi, để ta gặp tổ mẫu một lần xem nào!” Thân Diệc Phàm nói vậy đúng là ngoài dự đoán của Thư Mặc, không ngờ lần này hắn lại đồng ý đến gặp Thân lão bà. Thư Mặc thấy Thân Diệc Phàm đi thì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Thấy Thân Diệc Phàm đứng dậy bước ra cửa, hắn liền đi theo. “Không biết tổ mẫu gọi tên như đến có chuyện gì? Gần đây tốn nhi hơi bận.” Đến viện của nhân lão bà, Thân Diệc Phàm hỏi thăm qua loa mấy câu rồi lập tức hỏi, ngữ khí cũng không tốt lắm. “Trong mắt cháu còn có người tổ mẫu này nữa không? Thái độ gì vậy?” Thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Thân Diệc Phàm, Thân lão bà tự nhủ là không được nổi giận, nhưng vẫn hậm hực nói. “Tôn nhi đang bận, nếu tổ mẫu không có chuyện gì quan trọng thì tốn nhi xin cáo từ.” Thấy Thân lão bà muốn mở miệng mắng, Thân Diệc Phàm cuối cùng không còn kiên nhẫn, nói xong định bước ra ngoài.
“Cháu đứng lại đó cho ta! Có ai nói chuyện với tổ mẫu kiểu đó không hả?” Thân lão bà thấy Thân Diệc Phàm như vậy liền quát lên.
“Vậy tổ mẫu có việc gì xin nói đi!” Thân Diệc Phàm kìm nén tức giận nói.
“Cái này không phải cháu biết rõ rồi hay sao, ta gọi cháu đến có việc gì khác ngoài chuyện của cháu và Nguyệt Nhi chứ! Cháu nói đi, tóm lại cháu có chịu trách nhiệm hay không?” Thân lão bà thấy vậy hùng hổ nói. “Tổ mẫu, không phải tốn nhi đã giải thích với người rồi ư, chuyện này đến cùng ra sao, lẽ nào Nguyệt Nhi chưa nói rõ với người?” Thân Diệc Phàm nghe vậy cũng không khách khí.
Theo lý thì bọn họ hoàn toàn không có thời gian phát triển tình cảm, cho nên nàng không thể không ngạc nhiên Thân Diệc Phàm khi nào lại sinh ra ý nghĩ muốn lấy nàng làm vợ. Nàng cảm thấy Thân Diệc Phàm muốn cầu hôn nàng phần lớn là do có hảo cảm với nàng, cảm thấy nàng thích hợp làm thế tử của hắn. Có điều nếu nói là hai người có tình cảm sâu đậm gì đó thì chắc không có khả năng đó đâu.
Mà sau khi Thân Diệc Phàm đến cửa cầu hôn, thì mấy người Tử Thụ có hỏi ý nàng, nàng liền nói cho bọn họ biết cảm nhận của nàng đối với nhân Diệc Phàm. Mấy người Tử Thụ nghe vậy cũng biết nàng còn chưa hiểu gì về tình ái, biết nàng không có tình cảm2đặc biệt với Thân Diệc Phàm, liền bảo nàng suy nghĩ thật kỹ.
Có điều trong lời nói của mấy người Tử Thụ thì không khó nhận ra bọn họ vẫn rất hài lòng với Thân Diệc Phàm. Phải nói, bây giờ Thân Diệc Phàm chính là ứng viên thích hợp làm chồng của nàng nhất. Nàng cũng biết ở thời đại này thì hôn sự đều là phụ mẫu chi mệnh môi chước chi ngôn, ít có người tự do yêu đương như thời hiện đại. Mà nàng ở trong hoàn cảnh này, nếu muốn tự do yêu đương như ở hiện đại là điều không thể, trừ phi có hoàn cảnh đặc biệt hoặc thanh mai trúc mã gì đó.
Mà rõ ràng nàng không nằm trong hai trường hợp này, cho nên nàng cảm thấy với tình hình bây giờ, nếu nàng không lập8gia đình thì phải học theo người ở thời đại này tìm lấy một người thích hợp, lại theo truyền thống bàn việc hôn nhân.
Với nàng mà nói, nếu như nàng chỉ đơn độc một mình thì nàng cũng không quan trọng chuyện độc thân. Nhưng bây giờ không phải chỉ có mình nàng, nàng còn có anh chị em nữa, nếu nàng không lập gia đình, trở thành gái lỡ thì thì người nơi đây nhất định sẽ nghĩ nàng có tật xấu gì đó. Họ nói nàng thì cũng chẳng sao, nhưng đây lại liên lụy tới mấy người Tử Thụ, chuyện này khiến nàng không thể không suy nghĩ. Lỡ vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện lấy vợ của Tử Thụ, Tử Hiên, Tiếu Lục thì không hay chút nào. Hơn nữa nàng cũng sợ ảnh hưởng tới Tử Vi,6Tử Đào đã xuất giá nữa. Thế nên sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, có vẻ nàng vẫn nên tìm một người gả đi thì hơn.
Đương nhiên nếu thực sự phải kết hôn thì nàng chắc chắn phải tìm người thích hợp mới được.
Nàng cũng không phải không nghĩ tới chuyện làm theo ý của mấy người Tử Thụ, gả cho người thích hợp nhất lúc này - chính là Thân Diệc Phàm. Nhưng nàng phát hiện ra chỉ cần nghĩ tới chuyện hai người sau này sẽ sống cùng nhau, thì trong lòng lại khó chịu nhiều hơn mong chờ. Lúc này nàng mới nhận ra rằng mình vẫn không thể an phận giống người thời đại này được. Thì ra mặc dù nàng không hiểu rõ cũng không quá quan tâm hay suy nghĩ nhiều về chuyện nam nữ, nhưng nàng vẫn3có kỳ vọng với chồng tương lai, vẫn có kỳ vọng với tình ái.
Thực ra khi Lâm ma ma kia tới cửa nói muốn cưới nàng làm quý thiếp cho nhân Diệc Phàm thì trong lòng nàng đã có đáp án với lời cầu hôn của Thân Diệc Phàm. Có điều sau đó lại phát sinh thêm nhiều chuyện như Thân lão bà muốn nạp năng làm quý thiếp, bình thế cho Thân Diệc Phàm. Nàng lại bị những lời đồn đãi bên ngoài làm cho đau đầu, chưa kịp nghĩ xem phải nói với Tử thụ bọn thế nào. Mà Tử Thụ khi đó cũng cũng gian nan vì mấy lời đồn ác ý này, Thân Diệc Phàm lại không tới nhà hỏi câu trả lời của các nàng, thế nên nàng mới không nhắc chuyện này với Tử Thụ.
Vậy nên bây giờ phát5sinh chuyện giữa Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt, nàng phần lớn là kinh ngạc mà thôi, chứ không hề nghĩ tới chuyện Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục sợ nàng bị chuyện này đả kích. Tử Thụ, Tử Hiển, Tiểu Lục thấy vẻ mặt Tử La không giống như đang giả vờ, cũng không có vẻ cố gắng vui cười, trong lòng cũng yên tâm, tin là Tử La nói thật.
“Vậy thì tốt, A La, sau này Đại ca sẽ tìm cho muội một nhà thích hợp hơn nữa. Chuyện của Thân đại ca muội cứ coi như chưa từng xảy ra đi.” Tử Thu thấy vậy nói, trong lời nói vẫn hơi dè chừng. Câu cảm thấy dù Tử La không thích Thân Diệc Phàm, nhưng Thân Diệc Phàm đến cầu hôn Tử La là thật. Bây giờ Thân Diệc Phàm lại có chuyện như thế với Tô Sở Nguyệt, cậu vẫn sợ Tử La bị ảnh hưởng. Mà với tình hình bây giờ, theo như cậu hiểu Tử La thì chuyện của Tử La và Thân Diệc Phàm là không thể, vậy nên cậu không thể không nói những lời này. “Vâng, Đại ca yên tâm đi ạ, A La không vội lập gia đình đâu, thế nên chuyện sau này ra sao chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi ạ.” Tử Thụ quan tâm mình như vậy, Tử La không thể nói rằng nàng không hề quan tâm đến chuyện kết hôn. Thấy Tử Thụ cẩn thận dè chừng như thế, nàng liền động viên Tử Thụ lần nữa, để bọn họ không cần phải lo lắng cho nàng. “Được, chúng ta không cần phải vội, hôn sự của A La chúng ta cứ cẩn thận tìm hiểu, đến lúc thích hợp rồi nói sau.” Tử Thụ thấy Tử La an ủi bọn họ, lại nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng không khỏi chua xót. Bởi vì cậu biết tình hình bên ngoài như vậy, bằng thanh danh bây giờ của Tử La thì trong khoảng thời gian này muốn tìm một nhà thích hợp là điều gần như không thể Hôn sự của Tử La bọn họ không thể không hoãn lại. Hơn nữa sau này liệu có người thật tâm thật ý muốn cầu hôn Tử La hay không, trong lòng cậu cũng không chắc chắn.
Tử La không nghĩ nhiều như Tử Thụ, nàng thấy Tử Thụ cuối cùng cũng nói hôn sự của mình không cần phải vội, không cần phải định thân trước lễ cập kê thì trong lòng đã rất vui vẻ, hô lên Đại ca anh minh. Tử Thụ thấy Tử La cười vô lo vô nghĩ như thế, trong lòng cũng thoải mái hơn, nghĩ chỉ cần Tử La vui thì áp lực bên ngoài cứ để Đại ca như cậu gánh vác thay nàng. Cùng lắm nếu có người nói lung tung trước mặt Tử La thì bọn họ cổ gắng bảo vệ Tử La là được rồi. Không thể không nói, Tử Thụ vẫn muội khống" trước sau như một. “Muội khổng: cuồng em gái, thương yêu em gái quá mức. Mà Tử Hiên cùng Tiểu Lục ở bên thấy thế, bọn họ đương nhiên cũng nhận ra lo lắng trong mắt Tử Thụ. Giờ thấy Tử Thụ nói vậy đại khái cũng hiểu ra Tử Thụ nghĩ thế nào, hai người cũng phụ họa theo lời Tử Thụ.
Thế là trận bão táp Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt mang đến cử hạ màn như vậy.
Cổ Thủy trấn, Thân gia biệt viện.
Thân Diệc Phàm mặc dù vẫn đang nhìn sách, nhưng một chữ cũng không đọc được. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra ở điền trang hôm đó. Đến bây giờ làm sao hắn không biết chuyện đó là âm mưu mà Tô Sở Nguyệt sắp đặt cơ chứ.
Hôm ấy Thư Mặc báo cho hắn là gã sai vặt bên người Tô Sở Nguyệt chạy về phủ nói Tô Sở Nguyệt điền trang ngoài trấn bị trật chân, mà Tô phu nhân khi đó lại không ở trong phủ, Thân lão bà bảo hắn mang Lưu đại phu đến xem Tô Sở Nguyệt thế nào.
Tình huống như vậy hắn thật sự không thể từ chối được. Hơn nữa thân phận của Tô Sở Nguyệt không còn như xưa nữa rồi, nếu nàng ta ở Thân phủ xảy ra chuyện gì thì hắn cũng không tiện ăn nói với Tô tri phủ. Vậy nên hắn không đắn đo nhiều, dẫn theo Lưu đại phu đi tới điền trang ngoài trấn.
Nhưng không ngờ vừa đi đã xảy ra chuyện đó...
Thân Diệc Phàm bây giờ mỗi khi nhớ lại trong lòng đều vô cùng hối hận, hy vọng thời gian có thể quay ngược để hắn có thêm cơ hội lựa chọn lần nữa. Như thể hắn chắc chắn sẽ không đi tới đó.
Tiếc là, chuyện này đã xảy ra rồi.
Thân Diệc Phàm không biết phải đối mặt với Tử La như thế nào nữa.
Giữa lúc Thân Diệc Phàm đang phiền muộn, Thư Mặc gõ hai cái rồi mở cửa bước vào.
“Thiếu gia, lão phu nhân gọi ngài qua.” Thư Mặc cẩn thận nói. Hết cách rồi, mấy ngày nay cảnh tượng như thể ngày nào cũng xảy ra mấy lần, mà Thân lão bà rõ ràng muốn ép Thân Diệc Phàm cưới Tô Sở Nguyệt, có điều Thân Diệc Phàm cũng thể hiện rõ ý của mình, không muốn quan tâm đến chuyện này, cũng không muốn cưới Tô Sở Nguyệt.
Thế nên Thư Mặc rất sợ Thân Diệc Phàm đột ngột nổi giận. Quả nhiên, Thân Diệc Phàm nghe vậy ném cuốn sách trên tay xuống bàn, vô cùng tức giận. “Gia?” Thư Mặc thấy Thân Diệc Phàm không nói gì, không nói đi, mà cũng không nói là không đi, cẩn thận hỏi một tiếng. “Đi, để ta gặp tổ mẫu một lần xem nào!” Thân Diệc Phàm nói vậy đúng là ngoài dự đoán của Thư Mặc, không ngờ lần này hắn lại đồng ý đến gặp Thân lão bà. Thư Mặc thấy Thân Diệc Phàm đi thì giật mình, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại. Thấy Thân Diệc Phàm đứng dậy bước ra cửa, hắn liền đi theo. “Không biết tổ mẫu gọi tên như đến có chuyện gì? Gần đây tốn nhi hơi bận.” Đến viện của nhân lão bà, Thân Diệc Phàm hỏi thăm qua loa mấy câu rồi lập tức hỏi, ngữ khí cũng không tốt lắm. “Trong mắt cháu còn có người tổ mẫu này nữa không? Thái độ gì vậy?” Thấy dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Thân Diệc Phàm, Thân lão bà tự nhủ là không được nổi giận, nhưng vẫn hậm hực nói. “Tôn nhi đang bận, nếu tổ mẫu không có chuyện gì quan trọng thì tốn nhi xin cáo từ.” Thấy Thân lão bà muốn mở miệng mắng, Thân Diệc Phàm cuối cùng không còn kiên nhẫn, nói xong định bước ra ngoài.
“Cháu đứng lại đó cho ta! Có ai nói chuyện với tổ mẫu kiểu đó không hả?” Thân lão bà thấy Thân Diệc Phàm như vậy liền quát lên.
“Vậy tổ mẫu có việc gì xin nói đi!” Thân Diệc Phàm kìm nén tức giận nói.
“Cái này không phải cháu biết rõ rồi hay sao, ta gọi cháu đến có việc gì khác ngoài chuyện của cháu và Nguyệt Nhi chứ! Cháu nói đi, tóm lại cháu có chịu trách nhiệm hay không?” Thân lão bà thấy vậy hùng hổ nói. “Tổ mẫu, không phải tốn nhi đã giải thích với người rồi ư, chuyện này đến cùng ra sao, lẽ nào Nguyệt Nhi chưa nói rõ với người?” Thân Diệc Phàm nghe vậy cũng không khách khí.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong