Điền Viên Cẩm Tú
Chương 351: Tử la ứng đối
Tử La nghe đến đấy, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao lúc nãy Thân lão bà cố ý hỏi xem có phải Đổng Tử La hay không. Xem đi, chẳng phải là để bây giờ lấy ngữ khí khinh thường cường điệu nói với mọi người xuất thân của I mấy huynh muội nàng sao. “Thân lão phu nhân nói không sai, mấy huynh muội A La đều là cô nhi, khi nhỏ nhà chúng ta nghèo thật, cơm suýt2không đủ ăn. Cũng may, các ca ca, tỷ tỷ, còn cả đệ đệ của A La đều là người tiến thủ, giờ trong nhà cũng không tệ lắm. A La ở đây đa tạ Thân lão phu nhân đã quan tâm đến mấy huynh muội chúng ta.”
Tử La thoải mái hào phóng thừa nhận mình là cô nhi, là nông dân khiến Thân lão bà hết cách nói tiếp về xuất thân của nàng. Hơn nữa, trong lời Tử La8còn nhắc tới chuyện bọn Tử Thụ biết phấn đấu, dễ khiến người trong phòng nghĩ đến mấy đứa con vô dụng của Thân lão bà. Câu cuối cùng của Tử La cảm ơn Thân lão bà quan tâm mấy huynh muội nàng là đang ngầm trào phúng Thân lão bà cố ý nói đến xuất thân châm chọc các nàng. Thân lão bà hoàn toàn không ngờ tới Tử La sẽ lợi hại như thế, nghe vậy không biết nên6phản bác như thế nào. “Ha ha, A La muội muội đừng nóng giận nhé. Bà ngoại không có ý châm chọc xuất thân của mấy huynh muội muội đâu. Bà chỉ tò mò về các muội thôi.” Tô Sở Nguyệt đứng một bên thấy Thân lão bà bị dăm ba câu của Tử La chặn cho nói không nên lời, không khỏi oán trách trong lòng Thân lão bà là đồ bị rỗng. Vì thế lúc này nàng ta phải3ra mặt đối phó với tình thế trước mặt. “Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ... tỷ sao lại nói A La như vậy.” Lúc này Tử La làm bộ tủi thân sắp khóc. Tử La cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu chưa cập kê, lớn lên xinh xắn đáng yêu. Giờ nàng làm ra vẻ tủi thân đúng là có vẻ chịu thiệt thòi rất nhiều thật.
Hừ hừ! Giả làm bạch liên hoa chứ gì, nàng cũng biết, Tử La5thầm nghĩ. Nói ra thì nàng học chiêu này từ Tô Sở Nguyệt chứ đâu. Trước kia nàng có biết đến sự tồn tại của bạch liên hoa, nhưng cụ thể nó ra sao thì nàng học được từ chỗ Tô Sở Nguyệt. “A La, muội sao vậy, Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói sai chỗ nào sao?” Tô Sở Nguyệt thấy Tử La như vậy, có dự cảm không tốt, vội ra vẻ luống cuống chân tay. Lúc bấy giờ Tô Thân thị mẹ của Tổ Sở Nguyệt đang ngồi cạnh Thân lão bà thấy thế cũng lên giúp đỡ Tô Sở Nguyệt nói: “Đổng Tam tiểu thư đúng không, Nguyệt Nhi từ trước tới giờ đều nói chuyện thẳng thắn, có đôi khi khó trách khỏi những câu khó nghe, thế nên cháu đừng để trong lòng nhé. Bốn phu nhân thay Nguyệt Nhi xin lỗi cháu.” Lời này bên ngoài là thay Tô Sở Nguyệt xin lỗi Tử La, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy có ý khác.
Mà lúc này Tử La cũng chú ý tới Tô Thần thị. Tính ra, đây là lần đầu tiên Tử La nhìn thấy con gái duy nhất của Thân lão bà trong truyền thuyết, mẹ của Tô Sở Nguyệt.
Tô Thân thị này thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, trên đầu đeo đủ loại trang sức quý trọng. Cũng may không có cái nào quá khoa trương, mà váy áo trên người càng hoa lệ phi thường. Có thể nói, đây là hình tượng một quý phu nhân chính công. Chỉ là một bà ta có nét khắc nghiệt di truyền từ Thân lão bà làm bà ta bớt đẹp đi vài phần.
Mà lời bà ta nói nghe qua có rất nhiều thâm ý, chắc bà ta giống Tô Sở Nguyệt, đều là người vô cùng tâm cơ. Còn bà ta có mưu mô hơn Tô Sở Nguyệt không, sao giờ vẫn còn chưa nhìn ra. Thật ra so với Thần lão bà không có tí đầu óc nào, thì bà ta chắc chắn trò giỏi hơn thầy.
Một Tô Sở Nguyệt đã đủ khiến Tử La đau đầu, giờ lại thêm một Tô Thân thị nguy hiểm như thể đến. Tử La không thể không lên tinh thần đối phó. “Tô phu nhân nghiêm trọng quá rồi, A La chỉ thấy Nguyệt Nhi tỷ tỷ hiểu lầm A La nên đau lòng thôi, đâu có ý trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ đâu. Tô phu nhân trăm triệu lần đừng hiểu lầm ý A La nha.”
Tử La nghe ra ý trong lời Tô Thân thị, vì thể làm ra vẻ càng thêm đáng thương. Lời nàng nói có thể coi như đang trực tiếp chỉ thẳng vào hai mẹ con Tô Sở Nguyệt và Tổ Thần thị nói mang dạ tiểu nhân, hiểu lầm nàng đang trách tội Thân lão phu nhân. Có thể nói trận này Tử La đánh rất đẹp.
Chủng nữ quyền trong phòng ai chẳng là cao thủ trạch đấu thần kinh bách chiến, đương nhiên nghe ra rất nhiều ẩn ý. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, mẹ con Tô Sở Nguyệt đúng là thích ghép tội lung tung cho người khác.
Nhưng ngại thân phận của mẹ con Tô Sở Nguyệt và Thân lão phu nhân nên lúc này mọi người mới không biểu hiện gì ra. Mà Tô Sở Nguyệt và Tô Thần thị, còn cả Thân lão bà nghe Tử La nói vậy, tuy nữ quyền trong phòng không nói gì, nhưng ba người họ cảm thấy ánh mắt người ta nhìn mình dần vi diệu lên. Vì vậy nét mặt bọn họ đều cứng đờ.
“Nguyệt Nhi tỷ tỷ, vừa này A La không có ý trách Thân lão phu nhân đâu, mà vừa nãy Thân lão phu nhân nói A La như thế đâu có sai, A La không thể vô duyên vô cớ trách Thân lão phu nhân được. Nên lúc nãy Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói thể làm A La sợ lắm. Nếu để người ta hiểu lầm A Là có ý trách Thân lão phu nhân, như thể... thì A La có miệng cũng không thể giải thích rõ được. Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói xem có đúng không?”
Thấy ba người Tô Sở Nguyệt mặt như táo bón, Tử La thấy thật hả dạ, tiếp đó còn cố ý nhìn về phía Tô Sở Nguyệt nói, đến cuối còn ra vẻ tội nghiệp hỏi Tô Sở Nguyệt, bộ dạng kia nhìn thật đáng thương tội nghiệp. “Ha ha...” Tô Sở Nguyệt bị Tử La nói vậy, rồi lại bị hỏi như thế, dù nàng ta thông minh hơn người cũng không biết nên đáp lời như nào cho ổn, chỉ đành cười gượng hai tiếng.
Thấy người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Tô Sở Nguyệt miễn cưỡng trả lời: “Đểu tại Nguyệt Nhi tỷ tỷ vừa nãy nói chuyện không để ý, lỗi của Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Giờ Nguyệt Nhi tỷ tỷ xin lỗi A La muội muội, mong A La muội muội đừng để ý.” “Nguyệt Nhi tỷ tỷ đã thật lòng xin lỗi A La, A La không lý nào lại không tha thứ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đừng lo lắng A La trách tỷ.”Ý của Tử La là nếu Tô Sở Nguyệt xin lỗi thật lòng, đương nhiên nàng sẽ không để ý. Còn vừa rồi Tô Sở Nguyệt có xin lỗi thật lòng không, ha ha, người trong phòng đều có mặt. Tô Sở Nguyệt nghe mấy chữ thật lòng, tức khắc hiểu ngay một tầng ý khác trong lời Tử La. Nhưng nàng ta không thể phản bác được gì, chỉ đành gắng chịu, còn phải làm bộ nghe không hiểu Tử La có ý khác, cười nói: “A La muội muội tha thứ Nguyệt Nhi tỷ tỷ vô tâm thì tốt quá rồi.” Nói ra quả nhiên hào phóng lễ phép.
Tử La thấy Tô Sở Nguyệt đến giờ phút này còn ứng đối thong dong như thế, thầm cảm thán lần nữa trong lòng quả nhiên tâm tư Tô Sở Nguyệt thâm sâu.
Vì vậy, nàng cũng cười xán lạn: “Dạ! A La chắc chắn không trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ vô tâm đâu.” Tử La cười, nhưng lúc này Tô Sở Nguyệt lại cười không nổi, cũng không biết nên tiếp lời Tử La như nào. Đúng lúc này, một nha hoàn chạy vào bẩm báo nói huyện lệnh phu nhân và đương gia phu nhân của một đại gia tộc trên huyện thành tới.
Những người này đều là những quý phu nhân có uy tín danh dự ở huyện Thanh Dương các nàng. Vì vậy, lực chú ý của người trong phòng đều bị dời đi. Tô Sở Nguyệt thấy vậy thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Ai da, đây chính là Thân lão phu nhân nổi danh khắp phủ Bạch Nhạc chúng ta ư. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Thân lão phủ nhận đúng là khí chất xuất chúng.” Cách làm người của huyện lệnh phu nần vẫn trước sau như một, vừa vào cửa đã cười khanh khách khen Thân lão phu nhân, tiếp đó làm bộ như phát hiện ra hai mẹ con Tô Sở Nguyệt, cũng khen Tô Sở Nguyệt và Tô Thân thị: “Hai vị này là Tô phu nhân và Tổ đại tiểu thư nhà Tô tri phủ đúng không. Tổ phu nhân trẻ thật đấy, nhìn chỉ như tiểu cô nương, chẳng giống người đã có con gì cả. Tổ đại tiểu thư mỗi năm lại sinh thêm bao nhiêu, ta sắp không nhận ra rồi.”
Mấy người huyện lệnh phu nhân đã đến, không chỉ giúp Tô Sở Nguyệt tránh khỏi cảnh xấu hổ ban nãy. Mà cách huyện lệnh phu nhân khen còn khiến mẹ con Tô Sở Nguyệt nở mặt nở mũi.
Vì vậy lúc này, ngay cả Thân lão bà mặt mũi chanh chua cũng nở nụ cười hiền lành. Vẫn biết huyện lệnh phu nhân biết ăn nói, mẹ con Tô Sở Nguyệt liên thanh nói huyện lệnh phu nhân quá khen.
“Ai... Thân lão phu nhân, Tổ phu nhân và Tổ đại tiểu thư đừng khiêm tốn, con người ta từ trước đến giờ thích ăn ngay nói thật. Nên là, ta đâu có quá khen.” Huyện lệnh phu nhân nói vậy, ý cười trên mặt Thân lão bà và mẹ con Tô Sở Nguyệt càng đậm.
“Nói gì vậy, Hà phu nhân khách khí rồi.” Thân lão phu nhân nghe huyện lệnh phu nhân nói vậy, lòng vui nở hoa, ngoài miệng tuy còn khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người đều thấy bà ta đắc chí.
“Những lời ta nói đều là thật, Thân lão phu nhân đừng khiêm tốn nữa, không ta lại cuống lên. Nói đến thì chúng ta hâm mộ Thân lão phu nhân ngài lắm.”
Nói đến đây, huyện lệnh phu nhân bắt đầu sử dụng thủ đoạn giao tiếp của mình, khen Thân lão bà tiếp: “Ngài đấy, không chỉ có một tôn tử tài giỏi, Thân thiếu gia nổi danh là tuổi trẻ tài cao ở phủ Bạch Nhạc chúng ta. Trên thương trường hắn như một vị thần vậy, nghe nói chuỗi tửu điếm Cẩm Tú là số một ở phủ ta đấy. Dù đặt ở toàn bộ Đại Tề cũng coi như vô cùng đặc sắc có tiền đồ. Tài năng thương nghiệp của Thân thiếu gia khiến mọi người dõi theo không kịp. Nếu ta có con cháu xuất sắc như thế, ta có ngủ cũng cười tỉnh.”
“Còn nữa nha, con rể Thân lão phu nhân ngài bây giờ lên làm tri phủ rồi, bao nhiêu người mong cái ghế đó còn không được. Nên mới nói, phúc khí của nhân lão phu nhân ngài sâu thật đấy.”
Tử La nghe huyện lệnh phu nhân tâng bốc, khoé miệng suýt thì run lên. Nàng thầm nghĩ huyện lệnh phu nhân đúng là giỏi vỗ mông ngựa, mấy người các nàng thúc ngựa đuổi theo cũng không bằng.
Tử La thoải mái hào phóng thừa nhận mình là cô nhi, là nông dân khiến Thân lão bà hết cách nói tiếp về xuất thân của nàng. Hơn nữa, trong lời Tử La8còn nhắc tới chuyện bọn Tử Thụ biết phấn đấu, dễ khiến người trong phòng nghĩ đến mấy đứa con vô dụng của Thân lão bà. Câu cuối cùng của Tử La cảm ơn Thân lão bà quan tâm mấy huynh muội nàng là đang ngầm trào phúng Thân lão bà cố ý nói đến xuất thân châm chọc các nàng. Thân lão bà hoàn toàn không ngờ tới Tử La sẽ lợi hại như thế, nghe vậy không biết nên6phản bác như thế nào. “Ha ha, A La muội muội đừng nóng giận nhé. Bà ngoại không có ý châm chọc xuất thân của mấy huynh muội muội đâu. Bà chỉ tò mò về các muội thôi.” Tô Sở Nguyệt đứng một bên thấy Thân lão bà bị dăm ba câu của Tử La chặn cho nói không nên lời, không khỏi oán trách trong lòng Thân lão bà là đồ bị rỗng. Vì thế lúc này nàng ta phải3ra mặt đối phó với tình thế trước mặt. “Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ... tỷ sao lại nói A La như vậy.” Lúc này Tử La làm bộ tủi thân sắp khóc. Tử La cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu chưa cập kê, lớn lên xinh xắn đáng yêu. Giờ nàng làm ra vẻ tủi thân đúng là có vẻ chịu thiệt thòi rất nhiều thật.
Hừ hừ! Giả làm bạch liên hoa chứ gì, nàng cũng biết, Tử La5thầm nghĩ. Nói ra thì nàng học chiêu này từ Tô Sở Nguyệt chứ đâu. Trước kia nàng có biết đến sự tồn tại của bạch liên hoa, nhưng cụ thể nó ra sao thì nàng học được từ chỗ Tô Sở Nguyệt. “A La, muội sao vậy, Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói sai chỗ nào sao?” Tô Sở Nguyệt thấy Tử La như vậy, có dự cảm không tốt, vội ra vẻ luống cuống chân tay. Lúc bấy giờ Tô Thân thị mẹ của Tổ Sở Nguyệt đang ngồi cạnh Thân lão bà thấy thế cũng lên giúp đỡ Tô Sở Nguyệt nói: “Đổng Tam tiểu thư đúng không, Nguyệt Nhi từ trước tới giờ đều nói chuyện thẳng thắn, có đôi khi khó trách khỏi những câu khó nghe, thế nên cháu đừng để trong lòng nhé. Bốn phu nhân thay Nguyệt Nhi xin lỗi cháu.” Lời này bên ngoài là thay Tô Sở Nguyệt xin lỗi Tử La, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy có ý khác.
Mà lúc này Tử La cũng chú ý tới Tô Thần thị. Tính ra, đây là lần đầu tiên Tử La nhìn thấy con gái duy nhất của Thân lão bà trong truyền thuyết, mẹ của Tô Sở Nguyệt.
Tô Thân thị này thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, trên đầu đeo đủ loại trang sức quý trọng. Cũng may không có cái nào quá khoa trương, mà váy áo trên người càng hoa lệ phi thường. Có thể nói, đây là hình tượng một quý phu nhân chính công. Chỉ là một bà ta có nét khắc nghiệt di truyền từ Thân lão bà làm bà ta bớt đẹp đi vài phần.
Mà lời bà ta nói nghe qua có rất nhiều thâm ý, chắc bà ta giống Tô Sở Nguyệt, đều là người vô cùng tâm cơ. Còn bà ta có mưu mô hơn Tô Sở Nguyệt không, sao giờ vẫn còn chưa nhìn ra. Thật ra so với Thần lão bà không có tí đầu óc nào, thì bà ta chắc chắn trò giỏi hơn thầy.
Một Tô Sở Nguyệt đã đủ khiến Tử La đau đầu, giờ lại thêm một Tô Thân thị nguy hiểm như thể đến. Tử La không thể không lên tinh thần đối phó. “Tô phu nhân nghiêm trọng quá rồi, A La chỉ thấy Nguyệt Nhi tỷ tỷ hiểu lầm A La nên đau lòng thôi, đâu có ý trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ đâu. Tô phu nhân trăm triệu lần đừng hiểu lầm ý A La nha.”
Tử La nghe ra ý trong lời Tô Thân thị, vì thể làm ra vẻ càng thêm đáng thương. Lời nàng nói có thể coi như đang trực tiếp chỉ thẳng vào hai mẹ con Tô Sở Nguyệt và Tổ Thần thị nói mang dạ tiểu nhân, hiểu lầm nàng đang trách tội Thân lão phu nhân. Có thể nói trận này Tử La đánh rất đẹp.
Chủng nữ quyền trong phòng ai chẳng là cao thủ trạch đấu thần kinh bách chiến, đương nhiên nghe ra rất nhiều ẩn ý. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, mẹ con Tô Sở Nguyệt đúng là thích ghép tội lung tung cho người khác.
Nhưng ngại thân phận của mẹ con Tô Sở Nguyệt và Thân lão phu nhân nên lúc này mọi người mới không biểu hiện gì ra. Mà Tô Sở Nguyệt và Tô Thần thị, còn cả Thân lão bà nghe Tử La nói vậy, tuy nữ quyền trong phòng không nói gì, nhưng ba người họ cảm thấy ánh mắt người ta nhìn mình dần vi diệu lên. Vì vậy nét mặt bọn họ đều cứng đờ.
“Nguyệt Nhi tỷ tỷ, vừa này A La không có ý trách Thân lão phu nhân đâu, mà vừa nãy Thân lão phu nhân nói A La như thế đâu có sai, A La không thể vô duyên vô cớ trách Thân lão phu nhân được. Nên lúc nãy Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói thể làm A La sợ lắm. Nếu để người ta hiểu lầm A Là có ý trách Thân lão phu nhân, như thể... thì A La có miệng cũng không thể giải thích rõ được. Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói xem có đúng không?”
Thấy ba người Tô Sở Nguyệt mặt như táo bón, Tử La thấy thật hả dạ, tiếp đó còn cố ý nhìn về phía Tô Sở Nguyệt nói, đến cuối còn ra vẻ tội nghiệp hỏi Tô Sở Nguyệt, bộ dạng kia nhìn thật đáng thương tội nghiệp. “Ha ha...” Tô Sở Nguyệt bị Tử La nói vậy, rồi lại bị hỏi như thế, dù nàng ta thông minh hơn người cũng không biết nên đáp lời như nào cho ổn, chỉ đành cười gượng hai tiếng.
Thấy người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn mình chờ đợi câu trả lời, Tô Sở Nguyệt miễn cưỡng trả lời: “Đểu tại Nguyệt Nhi tỷ tỷ vừa nãy nói chuyện không để ý, lỗi của Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Giờ Nguyệt Nhi tỷ tỷ xin lỗi A La muội muội, mong A La muội muội đừng để ý.” “Nguyệt Nhi tỷ tỷ đã thật lòng xin lỗi A La, A La không lý nào lại không tha thứ, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đừng lo lắng A La trách tỷ.”Ý của Tử La là nếu Tô Sở Nguyệt xin lỗi thật lòng, đương nhiên nàng sẽ không để ý. Còn vừa rồi Tô Sở Nguyệt có xin lỗi thật lòng không, ha ha, người trong phòng đều có mặt. Tô Sở Nguyệt nghe mấy chữ thật lòng, tức khắc hiểu ngay một tầng ý khác trong lời Tử La. Nhưng nàng ta không thể phản bác được gì, chỉ đành gắng chịu, còn phải làm bộ nghe không hiểu Tử La có ý khác, cười nói: “A La muội muội tha thứ Nguyệt Nhi tỷ tỷ vô tâm thì tốt quá rồi.” Nói ra quả nhiên hào phóng lễ phép.
Tử La thấy Tô Sở Nguyệt đến giờ phút này còn ứng đối thong dong như thế, thầm cảm thán lần nữa trong lòng quả nhiên tâm tư Tô Sở Nguyệt thâm sâu.
Vì vậy, nàng cũng cười xán lạn: “Dạ! A La chắc chắn không trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ vô tâm đâu.” Tử La cười, nhưng lúc này Tô Sở Nguyệt lại cười không nổi, cũng không biết nên tiếp lời Tử La như nào. Đúng lúc này, một nha hoàn chạy vào bẩm báo nói huyện lệnh phu nhân và đương gia phu nhân của một đại gia tộc trên huyện thành tới.
Những người này đều là những quý phu nhân có uy tín danh dự ở huyện Thanh Dương các nàng. Vì vậy, lực chú ý của người trong phòng đều bị dời đi. Tô Sở Nguyệt thấy vậy thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Ai da, đây chính là Thân lão phu nhân nổi danh khắp phủ Bạch Nhạc chúng ta ư. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, Thân lão phủ nhận đúng là khí chất xuất chúng.” Cách làm người của huyện lệnh phu nần vẫn trước sau như một, vừa vào cửa đã cười khanh khách khen Thân lão phu nhân, tiếp đó làm bộ như phát hiện ra hai mẹ con Tô Sở Nguyệt, cũng khen Tô Sở Nguyệt và Tô Thân thị: “Hai vị này là Tô phu nhân và Tổ đại tiểu thư nhà Tô tri phủ đúng không. Tổ phu nhân trẻ thật đấy, nhìn chỉ như tiểu cô nương, chẳng giống người đã có con gì cả. Tổ đại tiểu thư mỗi năm lại sinh thêm bao nhiêu, ta sắp không nhận ra rồi.”
Mấy người huyện lệnh phu nhân đã đến, không chỉ giúp Tô Sở Nguyệt tránh khỏi cảnh xấu hổ ban nãy. Mà cách huyện lệnh phu nhân khen còn khiến mẹ con Tô Sở Nguyệt nở mặt nở mũi.
Vì vậy lúc này, ngay cả Thân lão bà mặt mũi chanh chua cũng nở nụ cười hiền lành. Vẫn biết huyện lệnh phu nhân biết ăn nói, mẹ con Tô Sở Nguyệt liên thanh nói huyện lệnh phu nhân quá khen.
“Ai... Thân lão phu nhân, Tổ phu nhân và Tổ đại tiểu thư đừng khiêm tốn, con người ta từ trước đến giờ thích ăn ngay nói thật. Nên là, ta đâu có quá khen.” Huyện lệnh phu nhân nói vậy, ý cười trên mặt Thân lão bà và mẹ con Tô Sở Nguyệt càng đậm.
“Nói gì vậy, Hà phu nhân khách khí rồi.” Thân lão phu nhân nghe huyện lệnh phu nhân nói vậy, lòng vui nở hoa, ngoài miệng tuy còn khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người đều thấy bà ta đắc chí.
“Những lời ta nói đều là thật, Thân lão phu nhân đừng khiêm tốn nữa, không ta lại cuống lên. Nói đến thì chúng ta hâm mộ Thân lão phu nhân ngài lắm.”
Nói đến đây, huyện lệnh phu nhân bắt đầu sử dụng thủ đoạn giao tiếp của mình, khen Thân lão bà tiếp: “Ngài đấy, không chỉ có một tôn tử tài giỏi, Thân thiếu gia nổi danh là tuổi trẻ tài cao ở phủ Bạch Nhạc chúng ta. Trên thương trường hắn như một vị thần vậy, nghe nói chuỗi tửu điếm Cẩm Tú là số một ở phủ ta đấy. Dù đặt ở toàn bộ Đại Tề cũng coi như vô cùng đặc sắc có tiền đồ. Tài năng thương nghiệp của Thân thiếu gia khiến mọi người dõi theo không kịp. Nếu ta có con cháu xuất sắc như thế, ta có ngủ cũng cười tỉnh.”
“Còn nữa nha, con rể Thân lão phu nhân ngài bây giờ lên làm tri phủ rồi, bao nhiêu người mong cái ghế đó còn không được. Nên mới nói, phúc khí của nhân lão phu nhân ngài sâu thật đấy.”
Tử La nghe huyện lệnh phu nhân tâng bốc, khoé miệng suýt thì run lên. Nàng thầm nghĩ huyện lệnh phu nhân đúng là giỏi vỗ mông ngựa, mấy người các nàng thúc ngựa đuổi theo cũng không bằng.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong