Điền Viên Cẩm Tú
Chương 316: Suy nghĩ của tử hiên
Tử La không ngờ Tử Hiên lại nói vậy, nhất thời nàng không kịp phản ứng, cứ ngây ngốc nhìn Tử Hiên.
Tử Hiên nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của nàng, sao cậu không biết là cô bé này còn không theo kịp chứ, tự dưng lại thấy tiểu muội mình đáng yêu. Cuối cùng cậu không nhịn được lại nói: “Được2rồi, Nhị ca nói thể cũng không có ý trách A La. Sau này A La đi đâu nhớ cẩn thận một chút là được rồi, có một số việc cần phải chú ý hơn.”
“Vâng Nhị ca, A La hiểu rồi. Lần này đi chơi thuyền với Thân Đại ca mà chưa kịp bàn trước với Nhị ca. Nhưng mà lúc8đó thịnh tình khó chối, cho nên A La mới đồng ý đi. Hơn nữa A La nghĩ có Xuân Hoa tỷ và Hạ Hà tỷ, cả Đồng Tiễn đi cùng nữa, cho nên A La và Thân Đại ca cũng không tính là cô nam quả nữ, cho nên A La mới đi.” Tử La cũng nói suy nghĩ trong6lòng mình cho Tử Hiên nghe.
Thấy nàng nói vậy, Tử Hiên cũng biết A La đã cân nhắc nhiều rồi, mặc dù bình thường có một số chuyện nàng khá mơ hồ, nhưng những chuyện quan trọng nàng cũng biết suy nghĩ, không dễ dàng khi đưa ra quyết định. Thế nên Tử Hiên cảm thấy vừa nãy mình cũng chuyện3bé xé ra to rồi.
“Nhị ca biết A La có chừng mực, Nhị ca chỉ muốn nhắc vậy thôi. Đúng rồi, ngoài đi dạo phố và chơi thuyền ra, muội và Thân Đại ca còn đi đâu nữa không?” Vừa nói, Tử Hiên lại nghĩ đến hội hoa đăng vào ngày mười sáu tháng Giêng trước đó nên hỏi tiếp.
“Không có,5sao vậy Nhị ca?” “À, huynh chỉ hỏi vậy thôi.” Tử Hiên liên tưởng đến món trang sức bằng hồng ngọc rồi lại thăm dò: “Đúng rồi, hôm nay dạo phố A La có mua gì không? Nghe nói hôm nay mọi người đi mua đồ cưới cho Uyển Nhi tỷ. Còn nữa, hôm nay Thân Đại ca có tặng gì cho A La không?” Tử Hiên nghĩ mình đã nói uyển chuyển đến mức không thể uyển chuyển hơn rồi, không biết Tử La có hiểu ý cậu hay không. Thật ra Tử Hiên hỏi vậy là vì cậu cảm thấy chuyện bộ trang sức đó bị người ta mua mất cũng quá trùng hợp. Dù sao bộ trang sức này đặt ở đó cũng không phải ngày một ngày hai, giá của nó đúng là mức trên trời, người bình thường sao mà mua cho nổi. Ở phủ thành này, người có khả năng mua nổi nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà lúc họ đến tìm thì rạng sáng cùng ngày bộ trang sức đó đã có người mua mất, vì thế Tử Hiên nghi ngờ là do Thân Diệc Phàm mua lại. Dù sao Thân Diệc Phàm cũng được xem như thủ phủ phủ thành, hắn là người có khả năng mua món đồ đó nhất.
Hơn nữa, lần trước lúc mọi người và Thân Diệc Phàm vào cửa hàng trang sức chọn đồ cưới cho Thân Uyển Nhi, Tử Hiên cũng để ý vẻ mặt của Thần Diệc phàm, rõ ràng hắn có ý muốn mua bộ trang sức đó cho Tử La, chỉ có điều sau khi thấy đắt như vậy nên mới không mua nữa.Vì vậy chỉ rạng sáng hôm sau đã có người tới mua, Tử Hiên mới nghi ngờ là do Thần Diệc Phàm mua lại. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tử Hiên mới thăm dò xem Thận Diệc Phàm có tặng gì cho Tử La không.
“Hôm nay cũng không mua được gì thích hợp làm đồ cưới cho Uyển Nhi tỷ cả, Thân Đại ca nói chuyện đồ cưới thì không vội vàng được, chọn lựa cẩn thận vẫn kịp. Hôm nay lúc đi trên đường bọn muội chỉ trò chuyện và ăn uống thôi, không có làm gì cả.” Sao mà Tử La đoán được những quanh co khúc khuỷu trong lòng Tử Hiên, nghe vậy thì đáp lại.
“À ngoài mua đồ ăn cho A La ra, Thân Đại ca không tặng đồ chơi hay cái gì hay hả?”
Tử La trả lời xong, Tử Hiên cũng chắc chắn tám phần là Thần Diệc Phàm không tặng bộ trang sức hồng ngọc ấy cho nàng. Dù sao món đồ đó đắt giá như vậy, nếu Thân Diệc Phàm có tặng, dù Tử Hiên không hỏi, thì chuyện lớn như thể chắc chắn Tử La sẽ kể với mình. Nhưng mà sau khi xác định chuyện đó xong, Tử Hiên vẫn hỏi tiếp.
“Không có ạ, hôm nay cũng chỉ ăn uống thôi, tới chỗ Tứ gia tửu lâu mà mình từng đi đó, ngoài ăn ra thì chẳng mua gì cả.” Tử La đáp vậy rồi, Tử Hiên mới chắc chắn hôm nay Thân Diệc Phàm không tặng bộ trang sức đó cho nàng. Tử Hiên nghĩ, lúc trước cậu đoàn Thân Diệc Phàm mua nó hẳn là đoán nhầm rồi, xem ra là do người ta mua được.
Nhưng mà rồi Tử Hiên lại nghĩ, có phải Thân Diệc Phàm muốn tìm một thời cơ thích hợp để tặng món trang sức đó cho Tử La không.
Đây cũng là một khả năng, xem ra chuyện này còn chưa kết luận được, cứ chờ đợi đã.
Từ sau lễ hoa đăng mười sáu tháng Giêng, cậu và Tử Thọ bắt đầu chú ý đến những hành động kỳ lạ của Thân Diệc Phàm, nhưng còn chưa rõ có phải hắn có ý với Tử La hay không. Hai người cũng nhiều lần bàn bạc, sau đó thậm chí còn thăm dò Tử La, nghe nói Thân Diệc Phàm mua mặt nạ cùng nàng, họ còn giải đổ đèn được nhận đèn hoa đăng tính để liên, nhưng sau đó lại bị Tử La tặng mất cho người khác. Vì thế cậu và Tử Thụ càng chắc chắn Thân Diệc Phàm có ý với muội muội.
Nhưng mà chuyện này cũng chỉ là suy đoán của cậu và Tử Thụ mà thôi. Thế nên sau khi bàn bạc, họ quyết định chỉ cần Thân Diệc Phàm không nói rõ, họ sẽ xem như không hề biết chuyện này, không để ý tới.
Cậu và Tử Thụ không ủng hộ hay phản đối chuyện Thân Diệc Phàm thích Tử La, họ chỉ có thể nói, mọi chuyện đều do Tử La quyết định, họ sẽ không can thiệp vào.
Bởi vì huynh muội họ đã từng có một sự hiểu ngầm, trượng phu hoặc thê tử tương lai của mỗi người sẽ do họ tự chọn lấy, họ chỉ cho nhau ý kiến chứ không quyết định thay như những trưởng bối khác trong nhà. Mà theo như cậu và Tử Thụ suy nghĩ, ngoài chuyện tuổi tác của Thần Diệc Phàm lớn hơn Tử La nhiều ra, nhân phẩm nhìn chung cũng không tệ.
Còn về những điều kiện bên ngoài khác, ngoài gia cảnh của hắn tốt hơn so với nhà nàng ra, hiện tại trong nhà Thân Diệc Phàm chỉ có Thân Trịnh thị và Thân Uyển Nhi, hai người này cũng đối xử khá tốt với mấy huynh muội trong nhà, chắc sẽ không khó ở chung như những bà bà hay em chồng khác.
Nhưng mà đây chẳng qua là phán đoán ban đầu của họ mà thôi, không có gì chính xác, ai mà biết có gì bất ngờ xảy ra hay không. Mà nếu như điều kiện của Thân Diệc Phàm thích hợp với Tử La thật, mà Tử La cũng có ý với Tân Diệc Phàm thì họ phải cố gắng nâng cao vị thế nhà mình hơn, để đến lúc đó Tử La sẽ không bỏ lỡ nhân duyên thích hợp chỉ vì dòng dõi.
Nghĩ đến đây Tử Hiên lại quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Bây giờ Tử La nào biết Tử Hiên đang suy tính đến nhiều điều như vậy. Sau khi hỏi xong, Tử Hiên bảo nàng sớm rửa mặt, nghỉ ngơi. Dù sao cả ngày đi chơi rồi, đến tối về là thấy mệt, nàng không nói hai lời đi thực hiện ngay Mấy ngày kế tiếp chuyện làm ăn của Tử La cũng không có vấn đề gì, chuyện Thải y các lần trước cũng bận rộn lắm rồi, sau này Giang Tam Nha phụ trách nên không phải lo lắng quá.
Mấy ngày nay Tử Hiên luôn vội vàng đi đến cửa hàng Malatang và cửa hàng gia cụ. Nghe nói trong vòng nửa năm, Tử Hiên định mở thêm hai quán Malatang nữa và một cửa hàng gia cụ. Bây giờ cũng chỉ còn chừng mười ngày là đến hôn lễ của Tử Đào, các nàng cũng có thể ở lại phủ thành mấy ngày nữa. Vậy nên đa số thời gian Tử Hiên đều đi sớm về trễ lo chuyện làm ăn, Tử La ở nhà rảnh rỗi nên thỉnh thoảng sẽ đi xem Thải y các, hoặc là dạo phố loanh quanh với Thân Diệc Phàm.
Mà sau hôm Tử Hiên nhắc nhở nàng, Tử La cũng chú trọng đến chuyện ở chung với Thận Diệc Phàm hơn. Giờ nàng sẽ không đi chơi hay ngắm cảnh với Thận Diệc Phàm vào buổi tối nữa. Nếu bạn ngày có đi dạo phố chọn đồ cưới cho Thân Uyển Nhi cùng hắn, Tử La cũng sẽ dẫn Xuân Hoa, Hạ Hà và Kim Tiễn theo.
Thân Diệc Phàm thì lại khá rầu rĩ, bởi vì hắn cũng cảm giác được gần đây Tử La bỗng trở nên xa cách với mình hơn.
Thế là Thân Diệc Phàm lại cuống lên, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải tối hôm đó Tử La hiểu được tiếng đàn tỏ tình của hắn không, cho nên giờ mới không thân thiết với hắn nữa. Nhưng sau một lần thăm dò, hắn phát hiện nàng không hiểu tiếng đàn của hắn tối hôm đó. Khi ấy hắn mới yên tâm lại. Nhưng dò la trước sau một hồi, Thân Diệc mới đoán được sở dĩ Tử La tránh hắn là vì Tử Hiên cảm thấy bây giờ nàng đã là đại cô nương rồi, phải có khoảng cách với nam tử, cho nên bây giờ nàng mới cách xa hắn một chút.
Nói cách khác, nàng như vậy là vì bây giờ lớn rồi, muốn tránh hiểm nghi mà thôi chứ không có ý khác.
Hiểu rõ rồi Thân Diệc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau đó nữa hắn lại thấy khổ não. Bây giờ Tử La đã hiểu được trai gái khác biệt, bắt đầu kiêng kỵ khi đi cùng hắn rồi. Cái này chẳng phải là khiến hắn càng khó để Tử La hiểu rõ tâm ý của mình, cũng khiến nàng thích hắn hay sao? Thân Diệc Phàm càng nghĩ càng khổ tâm. Trong thư phòng của Thần Diệc Phàm. Thư Mặc thấy cơm trưa Thân Diệc Phàm cũng không ăn bao nhiêu, giờ thì cau mày. Thân là người bên cạnh, sao Thư Mặc không hiểu tâm sự của chủ nhân đây. Thấy Thần Diệc Phàm mất ăn mất ngủ như vậy, cuối cùng Thư Mặc cũng không nhịn được, nói với hắn: “Thiếu gia à, ngài nghĩ đến chuyện Đổng Tam tiểu thư sao?” “Thư Mặc, cậu nói xem phải làm sao để A La hiểu rõ lòng ta đây?” Thân Diệc Phàm bèn hỏi ý kiến của Thư Mặc. “Thiếu gia à, Đổng Tam tiểu thư không phải là người tinh ý trong chuyện tình cảm. Cho nên muốn khiến Đổng Tam tiểu thư hiểu rõ ý của ngài, tiểu nhân thấy ngài cứ nói thẳng ra đi.” Thư Mặc nghĩ mình đã nói chuyện vô cùng uyển chuyển. Dưới cái nhìn của cậu, Tử La vẫn là một cô bé chưa hiểu chuyện tình cảm. Nhưng mà cậu đâu thể nói vậy trước mặt Thân Diệc Phàm.
Sao Thân Diệc Phàm không hiểu được kia chứ, sở dĩ hắn không nói thẳng với Tử La là vì sợ sau khi nói ra sẽ bị nàng từ chối.
Nếu là như vậy, hắn muốn theo đuổi Tử La lại càng khó khăn hơn. Vì vậy hắn mới không thể không cẩn thận.
Tử Hiên nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của nàng, sao cậu không biết là cô bé này còn không theo kịp chứ, tự dưng lại thấy tiểu muội mình đáng yêu. Cuối cùng cậu không nhịn được lại nói: “Được2rồi, Nhị ca nói thể cũng không có ý trách A La. Sau này A La đi đâu nhớ cẩn thận một chút là được rồi, có một số việc cần phải chú ý hơn.”
“Vâng Nhị ca, A La hiểu rồi. Lần này đi chơi thuyền với Thân Đại ca mà chưa kịp bàn trước với Nhị ca. Nhưng mà lúc8đó thịnh tình khó chối, cho nên A La mới đồng ý đi. Hơn nữa A La nghĩ có Xuân Hoa tỷ và Hạ Hà tỷ, cả Đồng Tiễn đi cùng nữa, cho nên A La và Thân Đại ca cũng không tính là cô nam quả nữ, cho nên A La mới đi.” Tử La cũng nói suy nghĩ trong6lòng mình cho Tử Hiên nghe.
Thấy nàng nói vậy, Tử Hiên cũng biết A La đã cân nhắc nhiều rồi, mặc dù bình thường có một số chuyện nàng khá mơ hồ, nhưng những chuyện quan trọng nàng cũng biết suy nghĩ, không dễ dàng khi đưa ra quyết định. Thế nên Tử Hiên cảm thấy vừa nãy mình cũng chuyện3bé xé ra to rồi.
“Nhị ca biết A La có chừng mực, Nhị ca chỉ muốn nhắc vậy thôi. Đúng rồi, ngoài đi dạo phố và chơi thuyền ra, muội và Thân Đại ca còn đi đâu nữa không?” Vừa nói, Tử Hiên lại nghĩ đến hội hoa đăng vào ngày mười sáu tháng Giêng trước đó nên hỏi tiếp.
“Không có,5sao vậy Nhị ca?” “À, huynh chỉ hỏi vậy thôi.” Tử Hiên liên tưởng đến món trang sức bằng hồng ngọc rồi lại thăm dò: “Đúng rồi, hôm nay dạo phố A La có mua gì không? Nghe nói hôm nay mọi người đi mua đồ cưới cho Uyển Nhi tỷ. Còn nữa, hôm nay Thân Đại ca có tặng gì cho A La không?” Tử Hiên nghĩ mình đã nói uyển chuyển đến mức không thể uyển chuyển hơn rồi, không biết Tử La có hiểu ý cậu hay không. Thật ra Tử Hiên hỏi vậy là vì cậu cảm thấy chuyện bộ trang sức đó bị người ta mua mất cũng quá trùng hợp. Dù sao bộ trang sức này đặt ở đó cũng không phải ngày một ngày hai, giá của nó đúng là mức trên trời, người bình thường sao mà mua cho nổi. Ở phủ thành này, người có khả năng mua nổi nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mà lúc họ đến tìm thì rạng sáng cùng ngày bộ trang sức đó đã có người mua mất, vì thế Tử Hiên nghi ngờ là do Thân Diệc Phàm mua lại. Dù sao Thân Diệc Phàm cũng được xem như thủ phủ phủ thành, hắn là người có khả năng mua món đồ đó nhất.
Hơn nữa, lần trước lúc mọi người và Thân Diệc Phàm vào cửa hàng trang sức chọn đồ cưới cho Thân Uyển Nhi, Tử Hiên cũng để ý vẻ mặt của Thần Diệc phàm, rõ ràng hắn có ý muốn mua bộ trang sức đó cho Tử La, chỉ có điều sau khi thấy đắt như vậy nên mới không mua nữa.Vì vậy chỉ rạng sáng hôm sau đã có người tới mua, Tử Hiên mới nghi ngờ là do Thần Diệc Phàm mua lại. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Tử Hiên mới thăm dò xem Thận Diệc Phàm có tặng gì cho Tử La không.
“Hôm nay cũng không mua được gì thích hợp làm đồ cưới cho Uyển Nhi tỷ cả, Thân Đại ca nói chuyện đồ cưới thì không vội vàng được, chọn lựa cẩn thận vẫn kịp. Hôm nay lúc đi trên đường bọn muội chỉ trò chuyện và ăn uống thôi, không có làm gì cả.” Sao mà Tử La đoán được những quanh co khúc khuỷu trong lòng Tử Hiên, nghe vậy thì đáp lại.
“À ngoài mua đồ ăn cho A La ra, Thân Đại ca không tặng đồ chơi hay cái gì hay hả?”
Tử La trả lời xong, Tử Hiên cũng chắc chắn tám phần là Thần Diệc Phàm không tặng bộ trang sức hồng ngọc ấy cho nàng. Dù sao món đồ đó đắt giá như vậy, nếu Thân Diệc Phàm có tặng, dù Tử Hiên không hỏi, thì chuyện lớn như thể chắc chắn Tử La sẽ kể với mình. Nhưng mà sau khi xác định chuyện đó xong, Tử Hiên vẫn hỏi tiếp.
“Không có ạ, hôm nay cũng chỉ ăn uống thôi, tới chỗ Tứ gia tửu lâu mà mình từng đi đó, ngoài ăn ra thì chẳng mua gì cả.” Tử La đáp vậy rồi, Tử Hiên mới chắc chắn hôm nay Thân Diệc Phàm không tặng bộ trang sức đó cho nàng. Tử Hiên nghĩ, lúc trước cậu đoàn Thân Diệc Phàm mua nó hẳn là đoán nhầm rồi, xem ra là do người ta mua được.
Nhưng mà rồi Tử Hiên lại nghĩ, có phải Thân Diệc Phàm muốn tìm một thời cơ thích hợp để tặng món trang sức đó cho Tử La không.
Đây cũng là một khả năng, xem ra chuyện này còn chưa kết luận được, cứ chờ đợi đã.
Từ sau lễ hoa đăng mười sáu tháng Giêng, cậu và Tử Thọ bắt đầu chú ý đến những hành động kỳ lạ của Thân Diệc Phàm, nhưng còn chưa rõ có phải hắn có ý với Tử La hay không. Hai người cũng nhiều lần bàn bạc, sau đó thậm chí còn thăm dò Tử La, nghe nói Thân Diệc Phàm mua mặt nạ cùng nàng, họ còn giải đổ đèn được nhận đèn hoa đăng tính để liên, nhưng sau đó lại bị Tử La tặng mất cho người khác. Vì thế cậu và Tử Thụ càng chắc chắn Thân Diệc Phàm có ý với muội muội.
Nhưng mà chuyện này cũng chỉ là suy đoán của cậu và Tử Thụ mà thôi. Thế nên sau khi bàn bạc, họ quyết định chỉ cần Thân Diệc Phàm không nói rõ, họ sẽ xem như không hề biết chuyện này, không để ý tới.
Cậu và Tử Thụ không ủng hộ hay phản đối chuyện Thân Diệc Phàm thích Tử La, họ chỉ có thể nói, mọi chuyện đều do Tử La quyết định, họ sẽ không can thiệp vào.
Bởi vì huynh muội họ đã từng có một sự hiểu ngầm, trượng phu hoặc thê tử tương lai của mỗi người sẽ do họ tự chọn lấy, họ chỉ cho nhau ý kiến chứ không quyết định thay như những trưởng bối khác trong nhà. Mà theo như cậu và Tử Thụ suy nghĩ, ngoài chuyện tuổi tác của Thần Diệc Phàm lớn hơn Tử La nhiều ra, nhân phẩm nhìn chung cũng không tệ.
Còn về những điều kiện bên ngoài khác, ngoài gia cảnh của hắn tốt hơn so với nhà nàng ra, hiện tại trong nhà Thân Diệc Phàm chỉ có Thân Trịnh thị và Thân Uyển Nhi, hai người này cũng đối xử khá tốt với mấy huynh muội trong nhà, chắc sẽ không khó ở chung như những bà bà hay em chồng khác.
Nhưng mà đây chẳng qua là phán đoán ban đầu của họ mà thôi, không có gì chính xác, ai mà biết có gì bất ngờ xảy ra hay không. Mà nếu như điều kiện của Thân Diệc Phàm thích hợp với Tử La thật, mà Tử La cũng có ý với Tân Diệc Phàm thì họ phải cố gắng nâng cao vị thế nhà mình hơn, để đến lúc đó Tử La sẽ không bỏ lỡ nhân duyên thích hợp chỉ vì dòng dõi.
Nghĩ đến đây Tử Hiên lại quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền. Bây giờ Tử La nào biết Tử Hiên đang suy tính đến nhiều điều như vậy. Sau khi hỏi xong, Tử Hiên bảo nàng sớm rửa mặt, nghỉ ngơi. Dù sao cả ngày đi chơi rồi, đến tối về là thấy mệt, nàng không nói hai lời đi thực hiện ngay Mấy ngày kế tiếp chuyện làm ăn của Tử La cũng không có vấn đề gì, chuyện Thải y các lần trước cũng bận rộn lắm rồi, sau này Giang Tam Nha phụ trách nên không phải lo lắng quá.
Mấy ngày nay Tử Hiên luôn vội vàng đi đến cửa hàng Malatang và cửa hàng gia cụ. Nghe nói trong vòng nửa năm, Tử Hiên định mở thêm hai quán Malatang nữa và một cửa hàng gia cụ. Bây giờ cũng chỉ còn chừng mười ngày là đến hôn lễ của Tử Đào, các nàng cũng có thể ở lại phủ thành mấy ngày nữa. Vậy nên đa số thời gian Tử Hiên đều đi sớm về trễ lo chuyện làm ăn, Tử La ở nhà rảnh rỗi nên thỉnh thoảng sẽ đi xem Thải y các, hoặc là dạo phố loanh quanh với Thân Diệc Phàm.
Mà sau hôm Tử Hiên nhắc nhở nàng, Tử La cũng chú trọng đến chuyện ở chung với Thận Diệc Phàm hơn. Giờ nàng sẽ không đi chơi hay ngắm cảnh với Thận Diệc Phàm vào buổi tối nữa. Nếu bạn ngày có đi dạo phố chọn đồ cưới cho Thân Uyển Nhi cùng hắn, Tử La cũng sẽ dẫn Xuân Hoa, Hạ Hà và Kim Tiễn theo.
Thân Diệc Phàm thì lại khá rầu rĩ, bởi vì hắn cũng cảm giác được gần đây Tử La bỗng trở nên xa cách với mình hơn.
Thế là Thân Diệc Phàm lại cuống lên, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải tối hôm đó Tử La hiểu được tiếng đàn tỏ tình của hắn không, cho nên giờ mới không thân thiết với hắn nữa. Nhưng sau một lần thăm dò, hắn phát hiện nàng không hiểu tiếng đàn của hắn tối hôm đó. Khi ấy hắn mới yên tâm lại. Nhưng dò la trước sau một hồi, Thân Diệc mới đoán được sở dĩ Tử La tránh hắn là vì Tử Hiên cảm thấy bây giờ nàng đã là đại cô nương rồi, phải có khoảng cách với nam tử, cho nên bây giờ nàng mới cách xa hắn một chút.
Nói cách khác, nàng như vậy là vì bây giờ lớn rồi, muốn tránh hiểm nghi mà thôi chứ không có ý khác.
Hiểu rõ rồi Thân Diệc Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau đó nữa hắn lại thấy khổ não. Bây giờ Tử La đã hiểu được trai gái khác biệt, bắt đầu kiêng kỵ khi đi cùng hắn rồi. Cái này chẳng phải là khiến hắn càng khó để Tử La hiểu rõ tâm ý của mình, cũng khiến nàng thích hắn hay sao? Thân Diệc Phàm càng nghĩ càng khổ tâm. Trong thư phòng của Thần Diệc Phàm. Thư Mặc thấy cơm trưa Thân Diệc Phàm cũng không ăn bao nhiêu, giờ thì cau mày. Thân là người bên cạnh, sao Thư Mặc không hiểu tâm sự của chủ nhân đây. Thấy Thần Diệc Phàm mất ăn mất ngủ như vậy, cuối cùng Thư Mặc cũng không nhịn được, nói với hắn: “Thiếu gia à, ngài nghĩ đến chuyện Đổng Tam tiểu thư sao?” “Thư Mặc, cậu nói xem phải làm sao để A La hiểu rõ lòng ta đây?” Thân Diệc Phàm bèn hỏi ý kiến của Thư Mặc. “Thiếu gia à, Đổng Tam tiểu thư không phải là người tinh ý trong chuyện tình cảm. Cho nên muốn khiến Đổng Tam tiểu thư hiểu rõ ý của ngài, tiểu nhân thấy ngài cứ nói thẳng ra đi.” Thư Mặc nghĩ mình đã nói chuyện vô cùng uyển chuyển. Dưới cái nhìn của cậu, Tử La vẫn là một cô bé chưa hiểu chuyện tình cảm. Nhưng mà cậu đâu thể nói vậy trước mặt Thân Diệc Phàm.
Sao Thân Diệc Phàm không hiểu được kia chứ, sở dĩ hắn không nói thẳng với Tử La là vì sợ sau khi nói ra sẽ bị nàng từ chối.
Nếu là như vậy, hắn muốn theo đuổi Tử La lại càng khó khăn hơn. Vì vậy hắn mới không thể không cẩn thận.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong