Điền Viên Cẩm Tú
Chương 288: Áo trong
“Nhị ca, lợi hại! A La cũng cảm thấy như vậy!” Tử La nghe Tử Hiên nói như vậy thì không khỏi tán dương.
“ Sau khi Tử La và Tử Hiên vừa nói như vậy, mọi người đều cảm thấy việc này đại khái là như thế. “Vậy chúng ta có cần nói việc này với Thân đại ca không?” Tử Đào thấy thế liền hỏi.
“Đúng a, đại ca, chúng ta có2cần nói chuyện này với Thần đại ca không? Ta sợ Thân đại ca bị bạch liên hoa kia hãm hại.” Tử Hiên cũng hỏi.
“Hiện tại, việc này chúng ta cũng chưa biết được nhiều, tuy rằng chúng ta đều nghĩ việc này phần nhiều là do Tô Sở Nguyệt làm, nhưng dù sao vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng mà, tuy rằng chúng ta không có đủ căn cứ8chính xác, nhưng chúng ta cũng không thể khoang tay đứng nhìn, cho nên chúng ta cần phải đem sự việc mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay nói cho Thần đại ca biết coi như để cảnh tỉnh huynh ấy. Về phần huynh ấy muốn xử lý thế nào thì đó là chuyện của Thân đại ca. Chúng ta cũng không thể giúp huynh ấy đưa ra kết luận gì6được.” Tử Thụ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ừm, đại ca nói rất đúng, việc này chúng ta nên cảnh tỉnh Thần đại ca. Những chuyện khác cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quản, mà chúng ta cũng không quản được.” Tử La cũng đồng ý. Bởi vì lần này bọn Tử Thụ, Tử Hiến đi tới phủ thành, cho nên bọn họ liền dứt khoát đem việc làm3ăn ở phủ thành rà soát, tính toán cẩn thận một phen, chuẩn bị tốt rồi lại quay lại trấn Cổ Thủy.
Cho nên hai ngày sau, Tử Thụ, Tử Hiên liên tiếp tục đến cửa hàng để thị sát, mà những lúc này, Tử La, Tử Đào, Tiểu Lục vẫn tiếp tục hành trình mua hàng Tết của các nàng. Đương nhiên, trong lúc này, Tử Thụ và Tử Hiên cũng tìm5cơ hội để nói việc này cho Thân Diệc Phàm. Thân Diệc Phàm xử lý như thế nào, bọn Tử La cũng không hỏi tới. Hôm nay, Tử Thụ, Tử Hiên vừa từ bên ngoài trở về liền mang đến cho mọi người một tin tức lớn, đó chính là hai ngày nữa là sinh nhật trưởng nữ Lương Tĩnh Huyên của tri phủ đại nhân. Nhưng sinh nhật của tiểu cô nương này, nhà tri phủ cũng không tổ chức lớn, cũng không mở tiệc chiêu đãi khách khứa gì cả. Vốn là việc này chẳng có quan hệ gì tới bọn Tử La, nhưng bởi vì gần đây, bọn Tử La mới tham gia hoa yến của tri phủ đại nhân, cũng coi như là có qua lại, cho nên cho dù bọn họ không tổ chức sinh nhật Lương Tĩnh Huyền, bọn Tử La cũng có thể không đi, nhưng lễ vật thì vẫn cần đưa tặng. Bọn Tử La liền chuẩn bị cho Lương Tỉnh Huyên một phần lễ vật đúng quy củ, mặt khác, bọn Tử La còn tăng thêm một hộp bánh dày gạo nếp.
Sở dĩ bọn Tử La tặng thêm bánh dày gạo nếp bởi vì các nàng muốn tặng cho Lương Tĩnh Huyên một phần lễ vật có vẻ đặc biệt một chút, cho đủ phù hợp với thể diện của nhà tri phủ.
Tử La cảm thấy các nàng tặng lễ vật cho nhà tri phủ không thể quá quý trọng, nhưng lại không thể tỏ ra không có thành ý, vì vậy, Tử La cảm thấy thêm vào bánh dày gạo nếp do các nàng tự mình làm, chẳng những có thể thể hiện sự dụng tâm của các nàng, còn có thể phòng ngừa có người đem độ nặng nhẹ của lễ vật ra để rêu rao. Còn có một chút nguyên nhân, chính là Tử La muốn nhận hoa yến lần này để bánh dày gạo nếp của các nàng có thể tuyên truyền lần đầu tiên tại nơi có quan to, quý nhân.
Tử La cảm thấy, mặc dù nói là sinh nhật của Lương Tĩnh Huyên không tổ chức lớn, nhưng những vị quan to quý nhân tới thì chắc là cũng không ít, vì vậy, Tử La cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để tuyên truyền cho bánh dày gạo nếp của các nàng.
Đây rõ ràng là chuyện một mũi tên trúng ba đích mà.
Vì vậy, sau khi Tử La trưng cầu ý kiến của Thân Diệc Phàm liền đem bánh dày gạo nếp cùng những lễ vật khác đồng thời tặng đến nhà tri phủ.
Sau khi đưa tặng quà sinh nhật cho Lương Tĩnh Huyền đến nhà tri phủ, bọn Tử La cũng không có thời gian để tiếp tục ở lại phủ thành nghe ngóng xem bánh dày gạo nếp này sau bữa tiệc sinh nhật của Lương Tĩnh Huyên có được truyền ra rộng rãi hay không, bởi vì các nàng cần phải nhanh chóng trở về trấn Cổ Thủy, vì từ giờ đến năm mới cũng chỉ còn khoảng mười ngày mà thôi.
Mà Thân Diệc Phàm sau khi giao phó xong việc ở phủ thành cũng cùng bọn Tử La cùng lên đường về trấn Cổ Thủy.
Dọc đường đi, lần này không có Tô Sở Nguyệt, bọn Tử La đi rất nhanh, lại có thêm Thận Diệc Phàm phối hợp dọc đường, đoạn đường này của bọn Tử La có thể nói là vô cùng thoải mái.
Bọn Tử La trở lại trấn Cổ Thủy, hương vị của năm mới đã rất nồng đậm.
Sau đó đến trước Tết, huynh muội nhà Tử La đều bận rộn đem tặng lễ mừng năm mới đến những người quen biết, rồi quét tước và trang trí nhà cửa, còn có chuẩn bị nhiều hàng hóa hơn cho năm mới. Mà Tử La ngoài chuyện trong nhà, còn có một việc muốn làm, đó là nàng phải nhanh chóng hoàn thành bộ áo trong nàng làm cho Mạc Vân Thiên.
Lại nói, bộ áo trong này, Tử La đã làm gần một năm.
Bộ áo trong này được bắt đầu làm từ trước tết Nguyên Tiêu đến giờ, nhưng bởi vì tay nghề của Tử La thực sự chẳng ra sao, vì vậy cứ làm rồi lại hủy đi, hủy đi rồi lại làm lại, thay đổi rất nhiều vải vóc.
Vốn là, Tử La còn dự định thêu một ít hoa văn trên y phục, nhưng mà tay nghề thêu của nàng thực sự là bình thường. Không phải là không thể gặp người, hơn nữa việc thêu hoa này, Tử La xem ra rườm rà vô cùng. Vì vậy, sau khi thử mấy lần, Tử La liền bỏ qua ý định thêu hoa ở chính giữa chiếc áo. Nếu như không thể thêu chút gì đó, thì Tử La liền quyết định đem đường khâu của chiếc áo trong này khâu thật chỉnh tề, chặt chẽ một chút là được. Nhưng tiếp theo Tử La lại phát hiện, những đường may này khâu chỉnh tề, chặt chẽ cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Thế là, cho dù có Xuân Hoa, Hạ Hà chỉ điểm, nhưng Tử La vẫn làm chiếc áo này với tốc độ rùa bò.
Vốn là Tử La cũng muốn làm nhanh một chút, nhưng mà chiếc áo trong này mà làm nhanh hơn thì lại sợ không mặc được, mặc vào sẽ không thoải mái. Thế là, sau khi Tử La trưng cầu ý của Mạc Vân Thiện, biết là Mạc Vân Thiên cũng không muốn vội, cho nên Tử La cũng lười biếng tiếp tục.
Vốn dĩ Tử La cũng thích chuyện khâu vá này, nàng lại cảm thấy Mạc Vân Thiên cũng không thiếu áo trong để mặc, cho nên Tử La vẫn luôn làm cho xong.
Nhưng bất tri bất giác, việc này lại kéo dài đến gần một năm. Thế là, thật hiếm khi Tử La cảm thấy ngượng ngùng, cho nên liền dự định trước khi hết năm thì làm xong chiếc áo trong này.
Cũng còn tốt, mặc dù Tử La không hoàn toàn làm tốt chiếc áo trong này, nhưng ít ra cũng không tệ lắm. Thế là, Tử La đẩy nhanh tốc độ, làm hai ngày, rốt cuộc cũng làm xong chiếc áo trong này. Đây là bộ quần áo đầu tiên Tử La làm được, tuy rằng chỉ là một bộ áo trong, nhưng Tử La vẫn có cảm giác thành công mà từ trước đến nay chưa từng có.
Tử La đối với bộ áo trong này rất là hài lòng. Tuy rằng bên trên không có thêu hoa gì cả, nhưng Tử La lấy vải hồng đào làm, cho nên dù bên trên không thêu hoa văn gì nhưng vẫn thể hiện được vẻ vui mừng. Lại nói, tại sao Tử La chọn vải màu hồng đào làm áo trong, thứ nhất, là bởi vì nàng không thêu hoa gì cả, đến đường khâu cũng khâu chẳng ra sao, cho nên nàng liền chọn màu sắc tươi sáng để làm áo trong, như vậy cũng sẽ không cảm thấy chiếc áo này quá đơn điệu, có thể khiến người ta bị màu sắc hấp dẫn, quên đi trình độ khâu vá.
Kỳ thực, ngoài những điều này ra, sở dĩ Tử La chọn vải màu hồng đào làm áo trong cho Mạc Vân Thiên còn bởi chút tà ý của Tử La. Tử La cảm thấy Mạc Vân Thiên cả ngày đều có dáng vẻ tựa như một tòa núi băng vậy, khí lạnh tỏa ra suốt ngày như không cần tiền. Nàng liền muốn cho Mạc Vân Thiên mặc một chiếc áo trong màu hồng.
Tử La suy nghĩ rất không tử tế, nếu như tòa núi băng lớn là Mạc Vân Thiên mặc một chiếc áo màu sắc rực rỡ, không biết người khác có thấy buồn cười, thú vị không? Trừ việc này, Tử La còn chọn chất liệu phù hợp, loại vải vóc thích hợp nhất để làm áo ngủ, mặt trên mặc dù không thêu hoa, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn rất chỉnh tề, vì vậy Tử La cảm thấy chiếc áo này làm cũng không tệ lắm, mặc vào còn rất thoải mái.
Thế là, sau khi Tử La làm xong chiếc áo này, tâm tình hưng phấn liền viết một phong thư thật dài nói với Mạc Vân Thiên về chuyện tiến bộ trong khâu vá của nàng, còn có cảm giác thành công đến mức nào khi lần đầu tiên nàng làm một bộ quần áo.
Tiếp đó, Tử La liền đem thư cùng với áo trong thu thập xong, đưa cho Xuân Hoa và Hạ Hà để các nàng gửi đi cho Mạc Vân Thiên.
Tử La hỏi qua bọn Xuân Hoa, chiếc áo trong và bức thư này có thể đưa đến tay của Mạc Vân Thiên trước năm mới hay không. Tử La nhận được sự đảm bảo của bọn Xuân Hoa, lúc này mới yên tâm.
Lần này Tử La vội vàng làm chiếc áo trong này như thế là bởi vì muốn Mạc Vân Thiên nhận được áo nàng làm trước Tết. Lần trước nàng làm bít tất, sau đó, nàng mới biết là tới năm sau mới tới được tay của Mạc Vân Thiên, cho nên Tử La cảm thấy có chút tiếc nuối.
Thế là, lúc này Tử La mới đây thật nhanh tốc độ làm chiếc áo lót này, liền đưa đi rất sớm.
Tử La không khỏi có chút tà ý, khi Mạc Vân Thiên nhận được chiếc áo trong màu hồng này, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Không phải là hắn nhìn thấy màu sắc chiếc áo sẽ trực tiếp bỏ đi luôn nhỉ?
Nếu thể chẳng phải là rất đáng tiếc à!
Tử La nghĩ đến đây liền có chút hối hận, sao nàng lại dùng màu sắc như thế để làm chiếc áo trong này.
Nhưng mà, áo trong cũng đã đem đi gửi rồi, hối cũng không kịp nữa rồi. Thế là, Tử La nghĩ vẫn là thôi đi, nếu Mạc Vân Thiên không thích, ném thì ném đi, ngược lại nàng cũng chẳng làm sao. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ tới đây, Tử La lại không nhịn được, vẫn có chút mất mát. Vì sao nàng cảm thấy mất mát, Tử La cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Vì vậy, Tử La suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra tại sao liền đổ lỗi tại vì đây là bộ y phục đầu tiên mà nàng làm, nếu bị người ta ném đi đương nhiên nàng sẽ không thể vui vẻ được. Ngày thứ hai sau khi áo trong và thư được gửi đi, Tử La liền nhận được lễ vật mừng năm mới của Dung Phong. Nhưng lễ vật mừng năm mới lần này không phải do Dung Phong tự mình đưa tới, mà do Dung Phong phái thân tín của hắn là Tiểu Vũ đem tới. Tiểu Vũ giải thích rằng gần đây việc kinh doanh của Dung Phong rất bận rộn, bây giờ vẫn còn ở nơi khác cho nên không thể tự mình đưa lễ vật mừng năm mới đến được. Bọn Tử Thụ nghe Tiểu Vũ nói như vậy thì đều tin tưởng mà không nghi ngờ chút nào, như Tử La lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Không biết vì sao, sau khi nghe tin tức Dung Phong chưa trở về trấn Cổ Thủy, nàng liền không nhịn được mà có cảm giác không nỡ.
Tử La biết Dung Phong chính là thủ hạ làm việc cho Mạc Vân Thiên, nếu nói những người khác vì kiếm tiền nên bận rộn mà tết nhất cũng không trở về, Tử La còn tin, nhưng người kia là Dung Phong, cho nên Tử La cũng có chút nghi ngờ, bởi vì nàng biết Mạc Vân Thiên và Dung Phong không phải là người thiếu tiền.
Chẳng qua, cũng không phải là không có khả năng, trong việc làm ăn của Dung Phong có phát sinh vấn đề nên thật sự không đi được, tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng cũng không phải là không có.
Vì vậy, Tử La liền đè nén bất an và nghi hoặc trong lòng xuống, lại nghĩ đợi khi Dung Phong trở về sẽ hỏi cho rõ.
Vào ngày hai mươi chín Tết, Tử La nhận được thu hồi âm của Mạc Vân Thiên. Trong thư, đầu tiên là Mạc Vân Thiên bày tỏ, hắn rất hài lòng với áo trong mà Tử La làm, sau khi nhận được áo, hắn rất cao hứng.
Tử La thấy Mạc Vân Thiên nói hắn thích áo trong mà nàng làm, nàng cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, vốn dĩ nàng còn đang sợ người ta sẽ ném đi cơ.
Nhưng mà, nghĩ đến trên người Mạc Vân Thiên mặc áo trong mà nàng làm, Tử La lại có cảm giác tai đỏ, tim đập loạn mà không rõ tại sao.
Không thể lại nghĩ tiếp, Tử La vội vàng đem suy nghĩ lập dị như vậy quẳng ra khỏi đầu. Vì vậy Tử La buông xuống suy nghĩ quái dị, cầm lấy thư, tiếp tục đọc.
“ Sau khi Tử La và Tử Hiên vừa nói như vậy, mọi người đều cảm thấy việc này đại khái là như thế. “Vậy chúng ta có cần nói việc này với Thân đại ca không?” Tử Đào thấy thế liền hỏi.
“Đúng a, đại ca, chúng ta có2cần nói chuyện này với Thần đại ca không? Ta sợ Thân đại ca bị bạch liên hoa kia hãm hại.” Tử Hiên cũng hỏi.
“Hiện tại, việc này chúng ta cũng chưa biết được nhiều, tuy rằng chúng ta đều nghĩ việc này phần nhiều là do Tô Sở Nguyệt làm, nhưng dù sao vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng mà, tuy rằng chúng ta không có đủ căn cứ8chính xác, nhưng chúng ta cũng không thể khoang tay đứng nhìn, cho nên chúng ta cần phải đem sự việc mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay nói cho Thần đại ca biết coi như để cảnh tỉnh huynh ấy. Về phần huynh ấy muốn xử lý thế nào thì đó là chuyện của Thân đại ca. Chúng ta cũng không thể giúp huynh ấy đưa ra kết luận gì6được.” Tử Thụ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Ừm, đại ca nói rất đúng, việc này chúng ta nên cảnh tỉnh Thần đại ca. Những chuyện khác cũng không phải là chuyện chúng ta có thể quản, mà chúng ta cũng không quản được.” Tử La cũng đồng ý. Bởi vì lần này bọn Tử Thụ, Tử Hiến đi tới phủ thành, cho nên bọn họ liền dứt khoát đem việc làm3ăn ở phủ thành rà soát, tính toán cẩn thận một phen, chuẩn bị tốt rồi lại quay lại trấn Cổ Thủy.
Cho nên hai ngày sau, Tử Thụ, Tử Hiên liên tiếp tục đến cửa hàng để thị sát, mà những lúc này, Tử La, Tử Đào, Tiểu Lục vẫn tiếp tục hành trình mua hàng Tết của các nàng. Đương nhiên, trong lúc này, Tử Thụ và Tử Hiên cũng tìm5cơ hội để nói việc này cho Thân Diệc Phàm. Thân Diệc Phàm xử lý như thế nào, bọn Tử La cũng không hỏi tới. Hôm nay, Tử Thụ, Tử Hiên vừa từ bên ngoài trở về liền mang đến cho mọi người một tin tức lớn, đó chính là hai ngày nữa là sinh nhật trưởng nữ Lương Tĩnh Huyên của tri phủ đại nhân. Nhưng sinh nhật của tiểu cô nương này, nhà tri phủ cũng không tổ chức lớn, cũng không mở tiệc chiêu đãi khách khứa gì cả. Vốn là việc này chẳng có quan hệ gì tới bọn Tử La, nhưng bởi vì gần đây, bọn Tử La mới tham gia hoa yến của tri phủ đại nhân, cũng coi như là có qua lại, cho nên cho dù bọn họ không tổ chức sinh nhật Lương Tĩnh Huyền, bọn Tử La cũng có thể không đi, nhưng lễ vật thì vẫn cần đưa tặng. Bọn Tử La liền chuẩn bị cho Lương Tỉnh Huyên một phần lễ vật đúng quy củ, mặt khác, bọn Tử La còn tăng thêm một hộp bánh dày gạo nếp.
Sở dĩ bọn Tử La tặng thêm bánh dày gạo nếp bởi vì các nàng muốn tặng cho Lương Tĩnh Huyên một phần lễ vật có vẻ đặc biệt một chút, cho đủ phù hợp với thể diện của nhà tri phủ.
Tử La cảm thấy các nàng tặng lễ vật cho nhà tri phủ không thể quá quý trọng, nhưng lại không thể tỏ ra không có thành ý, vì vậy, Tử La cảm thấy thêm vào bánh dày gạo nếp do các nàng tự mình làm, chẳng những có thể thể hiện sự dụng tâm của các nàng, còn có thể phòng ngừa có người đem độ nặng nhẹ của lễ vật ra để rêu rao. Còn có một chút nguyên nhân, chính là Tử La muốn nhận hoa yến lần này để bánh dày gạo nếp của các nàng có thể tuyên truyền lần đầu tiên tại nơi có quan to, quý nhân.
Tử La cảm thấy, mặc dù nói là sinh nhật của Lương Tĩnh Huyên không tổ chức lớn, nhưng những vị quan to quý nhân tới thì chắc là cũng không ít, vì vậy, Tử La cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt để tuyên truyền cho bánh dày gạo nếp của các nàng.
Đây rõ ràng là chuyện một mũi tên trúng ba đích mà.
Vì vậy, sau khi Tử La trưng cầu ý kiến của Thân Diệc Phàm liền đem bánh dày gạo nếp cùng những lễ vật khác đồng thời tặng đến nhà tri phủ.
Sau khi đưa tặng quà sinh nhật cho Lương Tĩnh Huyền đến nhà tri phủ, bọn Tử La cũng không có thời gian để tiếp tục ở lại phủ thành nghe ngóng xem bánh dày gạo nếp này sau bữa tiệc sinh nhật của Lương Tĩnh Huyên có được truyền ra rộng rãi hay không, bởi vì các nàng cần phải nhanh chóng trở về trấn Cổ Thủy, vì từ giờ đến năm mới cũng chỉ còn khoảng mười ngày mà thôi.
Mà Thân Diệc Phàm sau khi giao phó xong việc ở phủ thành cũng cùng bọn Tử La cùng lên đường về trấn Cổ Thủy.
Dọc đường đi, lần này không có Tô Sở Nguyệt, bọn Tử La đi rất nhanh, lại có thêm Thận Diệc Phàm phối hợp dọc đường, đoạn đường này của bọn Tử La có thể nói là vô cùng thoải mái.
Bọn Tử La trở lại trấn Cổ Thủy, hương vị của năm mới đã rất nồng đậm.
Sau đó đến trước Tết, huynh muội nhà Tử La đều bận rộn đem tặng lễ mừng năm mới đến những người quen biết, rồi quét tước và trang trí nhà cửa, còn có chuẩn bị nhiều hàng hóa hơn cho năm mới. Mà Tử La ngoài chuyện trong nhà, còn có một việc muốn làm, đó là nàng phải nhanh chóng hoàn thành bộ áo trong nàng làm cho Mạc Vân Thiên.
Lại nói, bộ áo trong này, Tử La đã làm gần một năm.
Bộ áo trong này được bắt đầu làm từ trước tết Nguyên Tiêu đến giờ, nhưng bởi vì tay nghề của Tử La thực sự chẳng ra sao, vì vậy cứ làm rồi lại hủy đi, hủy đi rồi lại làm lại, thay đổi rất nhiều vải vóc.
Vốn là, Tử La còn dự định thêu một ít hoa văn trên y phục, nhưng mà tay nghề thêu của nàng thực sự là bình thường. Không phải là không thể gặp người, hơn nữa việc thêu hoa này, Tử La xem ra rườm rà vô cùng. Vì vậy, sau khi thử mấy lần, Tử La liền bỏ qua ý định thêu hoa ở chính giữa chiếc áo. Nếu như không thể thêu chút gì đó, thì Tử La liền quyết định đem đường khâu của chiếc áo trong này khâu thật chỉnh tề, chặt chẽ một chút là được. Nhưng tiếp theo Tử La lại phát hiện, những đường may này khâu chỉnh tề, chặt chẽ cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Thế là, cho dù có Xuân Hoa, Hạ Hà chỉ điểm, nhưng Tử La vẫn làm chiếc áo này với tốc độ rùa bò.
Vốn là Tử La cũng muốn làm nhanh một chút, nhưng mà chiếc áo trong này mà làm nhanh hơn thì lại sợ không mặc được, mặc vào sẽ không thoải mái. Thế là, sau khi Tử La trưng cầu ý của Mạc Vân Thiện, biết là Mạc Vân Thiên cũng không muốn vội, cho nên Tử La cũng lười biếng tiếp tục.
Vốn dĩ Tử La cũng thích chuyện khâu vá này, nàng lại cảm thấy Mạc Vân Thiên cũng không thiếu áo trong để mặc, cho nên Tử La vẫn luôn làm cho xong.
Nhưng bất tri bất giác, việc này lại kéo dài đến gần một năm. Thế là, thật hiếm khi Tử La cảm thấy ngượng ngùng, cho nên liền dự định trước khi hết năm thì làm xong chiếc áo trong này.
Cũng còn tốt, mặc dù Tử La không hoàn toàn làm tốt chiếc áo trong này, nhưng ít ra cũng không tệ lắm. Thế là, Tử La đẩy nhanh tốc độ, làm hai ngày, rốt cuộc cũng làm xong chiếc áo trong này. Đây là bộ quần áo đầu tiên Tử La làm được, tuy rằng chỉ là một bộ áo trong, nhưng Tử La vẫn có cảm giác thành công mà từ trước đến nay chưa từng có.
Tử La đối với bộ áo trong này rất là hài lòng. Tuy rằng bên trên không có thêu hoa gì cả, nhưng Tử La lấy vải hồng đào làm, cho nên dù bên trên không thêu hoa văn gì nhưng vẫn thể hiện được vẻ vui mừng. Lại nói, tại sao Tử La chọn vải màu hồng đào làm áo trong, thứ nhất, là bởi vì nàng không thêu hoa gì cả, đến đường khâu cũng khâu chẳng ra sao, cho nên nàng liền chọn màu sắc tươi sáng để làm áo trong, như vậy cũng sẽ không cảm thấy chiếc áo này quá đơn điệu, có thể khiến người ta bị màu sắc hấp dẫn, quên đi trình độ khâu vá.
Kỳ thực, ngoài những điều này ra, sở dĩ Tử La chọn vải màu hồng đào làm áo trong cho Mạc Vân Thiên còn bởi chút tà ý của Tử La. Tử La cảm thấy Mạc Vân Thiên cả ngày đều có dáng vẻ tựa như một tòa núi băng vậy, khí lạnh tỏa ra suốt ngày như không cần tiền. Nàng liền muốn cho Mạc Vân Thiên mặc một chiếc áo trong màu hồng.
Tử La suy nghĩ rất không tử tế, nếu như tòa núi băng lớn là Mạc Vân Thiên mặc một chiếc áo màu sắc rực rỡ, không biết người khác có thấy buồn cười, thú vị không? Trừ việc này, Tử La còn chọn chất liệu phù hợp, loại vải vóc thích hợp nhất để làm áo ngủ, mặt trên mặc dù không thêu hoa, nhưng đường kim mũi chỉ vẫn rất chỉnh tề, vì vậy Tử La cảm thấy chiếc áo này làm cũng không tệ lắm, mặc vào còn rất thoải mái.
Thế là, sau khi Tử La làm xong chiếc áo này, tâm tình hưng phấn liền viết một phong thư thật dài nói với Mạc Vân Thiên về chuyện tiến bộ trong khâu vá của nàng, còn có cảm giác thành công đến mức nào khi lần đầu tiên nàng làm một bộ quần áo.
Tiếp đó, Tử La liền đem thư cùng với áo trong thu thập xong, đưa cho Xuân Hoa và Hạ Hà để các nàng gửi đi cho Mạc Vân Thiên.
Tử La hỏi qua bọn Xuân Hoa, chiếc áo trong và bức thư này có thể đưa đến tay của Mạc Vân Thiên trước năm mới hay không. Tử La nhận được sự đảm bảo của bọn Xuân Hoa, lúc này mới yên tâm.
Lần này Tử La vội vàng làm chiếc áo trong này như thế là bởi vì muốn Mạc Vân Thiên nhận được áo nàng làm trước Tết. Lần trước nàng làm bít tất, sau đó, nàng mới biết là tới năm sau mới tới được tay của Mạc Vân Thiên, cho nên Tử La cảm thấy có chút tiếc nuối.
Thế là, lúc này Tử La mới đây thật nhanh tốc độ làm chiếc áo lót này, liền đưa đi rất sớm.
Tử La không khỏi có chút tà ý, khi Mạc Vân Thiên nhận được chiếc áo trong màu hồng này, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Không phải là hắn nhìn thấy màu sắc chiếc áo sẽ trực tiếp bỏ đi luôn nhỉ?
Nếu thể chẳng phải là rất đáng tiếc à!
Tử La nghĩ đến đây liền có chút hối hận, sao nàng lại dùng màu sắc như thế để làm chiếc áo trong này.
Nhưng mà, áo trong cũng đã đem đi gửi rồi, hối cũng không kịp nữa rồi. Thế là, Tử La nghĩ vẫn là thôi đi, nếu Mạc Vân Thiên không thích, ném thì ném đi, ngược lại nàng cũng chẳng làm sao. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ tới đây, Tử La lại không nhịn được, vẫn có chút mất mát. Vì sao nàng cảm thấy mất mát, Tử La cũng không nghĩ ra nguyên nhân tại sao. Vì vậy, Tử La suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra tại sao liền đổ lỗi tại vì đây là bộ y phục đầu tiên mà nàng làm, nếu bị người ta ném đi đương nhiên nàng sẽ không thể vui vẻ được. Ngày thứ hai sau khi áo trong và thư được gửi đi, Tử La liền nhận được lễ vật mừng năm mới của Dung Phong. Nhưng lễ vật mừng năm mới lần này không phải do Dung Phong tự mình đưa tới, mà do Dung Phong phái thân tín của hắn là Tiểu Vũ đem tới. Tiểu Vũ giải thích rằng gần đây việc kinh doanh của Dung Phong rất bận rộn, bây giờ vẫn còn ở nơi khác cho nên không thể tự mình đưa lễ vật mừng năm mới đến được. Bọn Tử Thụ nghe Tiểu Vũ nói như vậy thì đều tin tưởng mà không nghi ngờ chút nào, như Tử La lại cảm thấy có chút nghi ngờ. Không biết vì sao, sau khi nghe tin tức Dung Phong chưa trở về trấn Cổ Thủy, nàng liền không nhịn được mà có cảm giác không nỡ.
Tử La biết Dung Phong chính là thủ hạ làm việc cho Mạc Vân Thiên, nếu nói những người khác vì kiếm tiền nên bận rộn mà tết nhất cũng không trở về, Tử La còn tin, nhưng người kia là Dung Phong, cho nên Tử La cũng có chút nghi ngờ, bởi vì nàng biết Mạc Vân Thiên và Dung Phong không phải là người thiếu tiền.
Chẳng qua, cũng không phải là không có khả năng, trong việc làm ăn của Dung Phong có phát sinh vấn đề nên thật sự không đi được, tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng cũng không phải là không có.
Vì vậy, Tử La liền đè nén bất an và nghi hoặc trong lòng xuống, lại nghĩ đợi khi Dung Phong trở về sẽ hỏi cho rõ.
Vào ngày hai mươi chín Tết, Tử La nhận được thu hồi âm của Mạc Vân Thiên. Trong thư, đầu tiên là Mạc Vân Thiên bày tỏ, hắn rất hài lòng với áo trong mà Tử La làm, sau khi nhận được áo, hắn rất cao hứng.
Tử La thấy Mạc Vân Thiên nói hắn thích áo trong mà nàng làm, nàng cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, vốn dĩ nàng còn đang sợ người ta sẽ ném đi cơ.
Nhưng mà, nghĩ đến trên người Mạc Vân Thiên mặc áo trong mà nàng làm, Tử La lại có cảm giác tai đỏ, tim đập loạn mà không rõ tại sao.
Không thể lại nghĩ tiếp, Tử La vội vàng đem suy nghĩ lập dị như vậy quẳng ra khỏi đầu. Vì vậy Tử La buông xuống suy nghĩ quái dị, cầm lấy thư, tiếp tục đọc.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong