Điền Viên Cẩm Tú
Chương 270: Khách điếm
Tử La và Tử Đào thì hoàn toàn trái ngược với Tổ Sở Nguyệt, hai người ngồi trên xe ngựa cười nghiêng ngả. “A La, muội giỏi quá!” Tử Đào không hề keo kiệt giơ ngón tay cái lên khen Tử La.
“Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Tiểu nữ đây không nhận nổi lời khen của tiểu thư đâu.” Tử La cố ý giả bộ.
“Xem muội đắc ý kia. Có điều hôm nay A La muội bắt Tổ đại tiểu thư chịu ấm ức mà không dám nói2với ai, quả thật là rất lợi hại.”
“Hừ! A La chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi, ai bảo Tô Sở Nguyệt ích kỷ, muốn kéo cả ba chúng ta ăn cháo trắng với nàng ta. Cứ tưởng là hay lắm ý!” Tử La nói.
“Ừ, A La nói rất đúng.” Chưa tới một khắc, mấy người Tử La đã tìm được một khách sạn.
Thân Diệc Phàm không thiếu bạc, huống hồ bây giờ bên cạnh hắn còn có mấy tiểu cô nương, ăn ở các8kiểu cũng phải chú ý hơn một chút. Vì thế khách sạn mà Thân Diệc Phàm tìm cũng là nơi tốt nhất.
“Chưởng quỹ, cho chúng ta bốn phòng thượng hạng!” Thân Diệc Phàm nói với chưởng quý khách sạn.
“Khách quan, thật sự xin lỗi, hôm nay nhiều khách quá, chỉ còn một phòng thượng hạng thôi. Ngài xem...” Chưởng quỹ khó xử nhìn về đám Tử La. “Thiếu gia, hay là để tiểu nhân đến khách sạn khác xem còn phòng thượng hạng không?” Thư Mặc6thấy Thận Diệc Phàm nhíu mày thì đề nghị. “Khách quan, không giấu gì mọi người, khách sạn của chúng ta là nơi tốt nhất ở Mã gia trấn này rồi, mấy chỗ khác đều rất nhỏ, cho dù là phòng thượng hạng của bọn họ cũng không bằng được phòng phổ thông ở chỗ chúng ta đâu.” Chưởng quỹ nghệ Thư Mặc nói liền giải thích.
Trên đường tới đây, Thân Diệc Phàm cũng đã phải người nghe ngóng chuyện dừng chân ở chỗ này, vậy3nên cũng biết ngoài khách sạn này ra thì mấy chỗ còn lại đều rất nhỏ, điều kiện cũng không được tốt lắm. Thế là Thân Diệc Phàm nói: “Vậy cho chúng ta một phòng thượng hạng và ba phòng phổ thông.” “Dạ được!” Chưởng quỹ nhanh chóng làm thủ tục cho đám Tử La. “Xin hỏi khách quan có cần thêm gì không ạ?” Chưởng quỹ nhận tiền đặt cọc của Thư Mặc xong thì hỏi. “Sắp xếp mấy phòng phổ thông cho mấy gã5sai vặt và nha hoàn của chúng ta nữa.” Thân Diệc Phàm thấy trước giờ Tử La đều đối xử rất tốt với đám hạ nhân nên cũng dặn dò chưởng quỹ một tiếng, sau đó nói với Thư Mặc: “Thư Mặc, lát nữa người chịu trách nhiệm kiểm kê nhân số, sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi”
“Dạ, thiếu gia.”
Phòng đã đặt xong nhưng lại chỉ có một gian thượng hạng, tính cả Thân Diệc Phàm thì đã có bốn chủ nhân rồi. Cho dù Thân Diệc Phàm ở gian phổ thông thì cũng phải cần ba phòng thượng hạng nữa. Vậy nên hắn đang vô cùng khó xử.
Hắn ở phòng phổ thông cũng được. Hắn là một đại nam nhân, cho dù xuất thân danh môn nhưng đã buôn bán nhiều năm, đã từng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất rồi, vậy nên có ở phòng phổ thông cũng chẳng sao. Nhưng ba cô nương Tử La, Tử Đào và Tô Sở Nguyệt thì không giống vậy. Phòng thượng hạng chỉ có một, hắn nên để ai ở đây?
“Không biết khách quan nào ở phòng thượng hạng vậy? Để tiểu nhân dẫn đường.” Tiểu nhị phụ trách dẫn khách nhân lên phòng thấy mấy người Tử La vẫn đứng đó thì hỏi.
“Chuyện này.” Thấy Thân Diệc Phàm không biết sắp xếp thế nào, Tử La vừa định nói tỷ muội các nàng ở phòng phổ thông cũng được thì Tổ Sở Nguyệt đã giành nói trước.
“Biểu ca, hay chúng ta để A La muội muội ở phòng thượng hạng đi! Nguyệt Nhi ở phòng phổ thông với biểu ca cũng được. Tuy Nguyệt Nhi chưa ở phòng phổ thông bao giờ, nhưng chỉ ở một đêm thôi chắc sẽ không sao đâu. Hơn nữa, chúng say xe của muội đã tốt hơn nhiều rồi.”
Lại nữa!!!!!
Tử La không nhịn được trợn mắt. Ngươi muốn ở phòng phổ thông thì kệ ngươi, nhắc đến chuyện say xe làm gì? Sợ mọi người không nhớ người bị say xe chắc? “Nhưng sắc mặt Nguyệt Nhi bây giờ cũng không tốt lắm, có chịu được ở phòng phổ thông không?” Thân Diệc Phàm nghe Tô Sở Nguyệt thì cũng muốn Tử La ở lại phòng thượng hạng. Nhưng Tô Sở Nguyệt chưa ở phòng phổ thông bao giờ, vả lại nàng ta còn say xe, khó chịu. Thế nên Thân Diệc Phàm vẫn khó xử. “Thân đại ca nói rất đúng! Thân thể Nguyệt Nhi tỷ tỷ quý giá, hơn nữa lại say xe không khỏe, vậy nên cứ để phòng thượng hạng cho Nguyệt Nhi tỷ tỷ đi. A La và Nhị tỷ ở gian phổ thông với Thần đại ca là được.” Tử La thấy vậy cười nói.
Tổ Sở Nguyệt nghe vậy không khỏi thầm giận. Lời này của Tử La rõ ràng đang châm biếm thân thể nàng ta vô cùng quý giá mà. Có điều, Tô Sở Nguyệt không tìm được lời gì đáp trả lại nàng.
“Nhưng mà, A La...”
Thân Diệc Phàm còn chưa nói hết, Tử La đã nói tiếp: “Được rồi, Thân đại ca đừng nhưng nhị gì nữa, cứ quyết vậy đi. Bọn muội mệt rồi.” Tử La tỏ ý không thích Thận Diệc Phàm không quả quyết như vậy.
“Phiền chưởng quỹ cho một tiểu nhị nữa đưa bọn ta đến phòng phổ thông.” Tử Đào cũng chẳng còn tâm trạng nhìn Tô Sở Nguyệt đóng kịch trước mặt các nàng nữa. “Được, được! Lão phu sẽ cho người đưa mọi người đến phòng ngay đây. Thật ra phòng phổ thông này cũng không quá kém đâu, nên các tiểu thư cứ yên tâm ở lại nhé!” Chưởng quỹ nói xong liền gọi một tiểu nhị khác đến đưa đám Tử La về phòng.
“Vậy Thần đại ca, A La về phòng trước đây.” Tử La tạm biệt Thận Diệc Phàm. “A La, hay là đợi Thân đại ca sắp xếp cho Nguyệt Nhi xong rồi cũng các muội đi xem phòng nhé?” Thân Diệc Phàm nói. “Không cần đâu Thân đại ca. Bọn muội có mấy người Xuân Hoa, Kim Tiền đi theo là được. Thân đại ca sắp xếp cho Nguyệt Nhi tỷ tỷ xong cũng đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường sớm nữa.” Tử La từ chối.
Tô Sở Nguyệt nhìn đám người Tử La, cục tức trong lòng vẫn chưa phát ra được nên nói với Thân Diệc Phàm: “Thân đại ca, không phải hai muội ấy giận Nguyệt Nhi chứ? Hay cứ để Nguyệt Nhi nhường phòng thượng hạng lại cho các muội ấy đi.” “Không cần, các muội ấy sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt vậy đâu, Nguyệt Nhi đừng nghĩ nhiều.” Thân Diệc Phàm nghe Tổ Sở Nguyệt nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, hơn nữa hình như thái độ của tỷ muội Tử La với hắn xa cách hơn trước nhiều. Vậy nên thái độ của Thân Diệc Phàm với Tô Sở Nguyệt cũng hơi mất kiên nhẫn.
Lúc này Tô Sở Nguyệt mới phát hiện nàng ta hơi nóng vội.
Đểu tại nha đầu Đổng Tử La kia, Tô Sở Nguyệt nghĩ, nếu không phải hôm nay nó làm nàng ta tức giận mấy lần thì nàng ta cũng sẽ chẳng thiếu kiên nhẫn như thế.
Chỗ này không hổ là khách điểm tốt nhất Mã gia trấn, dù là phòng phổ thông nhưng không gian bên trong vẫn cực kỳ tốt, đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết. Vậy nên các nàng thấy ở lại đây một đêm cũng khá được. Đêm nay Tử La và Tử Đào ngủ cùng một phòng. Mấy người Xuân Hoa, Hạ Hà, Nhật Nguyệt, Nhị Nguyệt thì ở phòng bên cạnh. Thân Diệc Phàm cho tất cả gã sai vặt và nha hoàn vào ở phòng phổ thông, cho nên tầng khách điểm này gần như bị người của hắn bao hết. Vả lại, Thân Diệc Phàm còn phân người gác đêm nên mấy người Tử La cũng yên tâm đi ngủ.
Hôm sau, mọi người lên đường từ sớm.
Lộ trình sau đó, Tô Sở Nguyệt đương nhiên sẽ than khóc say xe thêm mấy lần nữa. Có điều chỗ này cách huyện thành không xa, vậy nên mọi người vẫn có thể đến nơi trước bữa trưa Lúc Tử La và Tử Đào nhìn thấy cửa thành, vẻ mặt các nàng cũng vô cùng kích động. Đương nhiên rồi, quãng đường chỉ cần hai canh giờ, các nàng lại phải lê la hết một buổi chiều lại thêm một buổi sáng, cộng lại cũng phải năm, sáu canh giờ, ngồi đến mức mềm cả xương. Vì vậy nên lúc này nhìn thấy công thành, các nàng mới kích động như thế.
“Ôi chao! Cuối cùng cũng tới, ta cảm giác như chúng ta vừa đi phiêu lưu về ý.” Tử Đào vén rèm xe lên rồi hưng phấn nói.
“Vâng, A La cũng cảm thấy như chúng ta đã đi mấy ngày rồi vậy.”
“Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Cao chưởng quỹ tới đón chúng ta rồi.” Xe ngựa của các nàng vừa qua cửa thành liền nghe thấy Kim Tiền ở ngoài báo cáo.
“Tử Đào muội muội, A La muội muội, cuối cùng các muội cũng tới. Nếu các muội còn không tới thì chắc là ta sẽ ra khỏi thành để đón mọi người luôn mất.”
Đội xe của A La tìm một chỗ ở ven đường rồi dừng lại. Thấy các nàng xuống xe, Cao Đại Sơn liền mang theo hai tiểu nhị ở cửa hàng malatang tới đón. “Để Đại Sơn ca lo lắng rồi. Vốn phải đến từ sáng sớm, nhưng chỉ muội có người say xe, vậy nên mới trễ một chút, khiến huynh phải đợi lâu.” Tử La nói.
“A La muội muội nói gì thế, Đại Sơn ca đợi một chút có sao đâu. Ta chỉ sợ trên đường mọi người gặp phải chuyện gì thì Đại Sơn ca khó ăn nói với đám Thụ ca nhi lắm.”
“Việc này thật ra đều do Nguyệt Nhi say xe khiến mấy người A La muội muội chậm trễ việc lên đường. A La muội muội, mọi người muốn trách thì cứ trách Nguyệt Nhi đi, Nguyệt Nhi thật sự xin lỗi mọi người.”
Lúc này, Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt cũng đi tới. Tô Sở Nguyệt nghe Cao Đại Sơn nói vậy liền chen vào.
Tượng đất cũng biết bực bội đó nhé! Dù Tử La có tốt tính cũng bị Tô Sở Nguyệt khiêu chiến đến cực hạn. Nàng cũng lười so chiều với nàng ta, nếu không phải nể mặt Thân Diệc Phàm, chắc Tử La đã phất áo đi khỏi rồi. “Nguyệt Nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại nghĩ chúng ta đang trách tỷ vậy? A La chưa nhắc một câu nào đến chuyện Nguyệt Nhi tỷ tỷ làm chậm trễ thời gian của mọi người mà. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ nói vậy khiến A La...”
Tử La mở to đôi mắt đáng thương nhìn Tô Sở Nguyệt. Vẻ mặt ngây thơ tủi thân không khỏi khiến người ta sinh lòng thương tiếc, đến Tử Đào biết Tử La đang giả bộ cũng suýt đau lòng thì vẻ mặt Thân Diệc Phàm phía sau Tô Sở Nguyệt cũng chẳng cần nói nhiều. Thân Diệc Phàm đi phía sau thấy Tử La như vậy thì lập tức muốn dỗ dành.
Trong ấn tượng của hắn, tuy Tử La xuất thân từ nhà nông nhưng lại nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ người nhà. Hắn chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt tủi thân này của nàng.
“Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Tiểu nữ đây không nhận nổi lời khen của tiểu thư đâu.” Tử La cố ý giả bộ.
“Xem muội đắc ý kia. Có điều hôm nay A La muội bắt Tổ đại tiểu thư chịu ấm ức mà không dám nói2với ai, quả thật là rất lợi hại.”
“Hừ! A La chỉ lấy gậy ông đập lưng ông thôi, ai bảo Tô Sở Nguyệt ích kỷ, muốn kéo cả ba chúng ta ăn cháo trắng với nàng ta. Cứ tưởng là hay lắm ý!” Tử La nói.
“Ừ, A La nói rất đúng.” Chưa tới một khắc, mấy người Tử La đã tìm được một khách sạn.
Thân Diệc Phàm không thiếu bạc, huống hồ bây giờ bên cạnh hắn còn có mấy tiểu cô nương, ăn ở các8kiểu cũng phải chú ý hơn một chút. Vì thế khách sạn mà Thân Diệc Phàm tìm cũng là nơi tốt nhất.
“Chưởng quỹ, cho chúng ta bốn phòng thượng hạng!” Thân Diệc Phàm nói với chưởng quý khách sạn.
“Khách quan, thật sự xin lỗi, hôm nay nhiều khách quá, chỉ còn một phòng thượng hạng thôi. Ngài xem...” Chưởng quỹ khó xử nhìn về đám Tử La. “Thiếu gia, hay là để tiểu nhân đến khách sạn khác xem còn phòng thượng hạng không?” Thư Mặc6thấy Thận Diệc Phàm nhíu mày thì đề nghị. “Khách quan, không giấu gì mọi người, khách sạn của chúng ta là nơi tốt nhất ở Mã gia trấn này rồi, mấy chỗ khác đều rất nhỏ, cho dù là phòng thượng hạng của bọn họ cũng không bằng được phòng phổ thông ở chỗ chúng ta đâu.” Chưởng quỹ nghệ Thư Mặc nói liền giải thích.
Trên đường tới đây, Thân Diệc Phàm cũng đã phải người nghe ngóng chuyện dừng chân ở chỗ này, vậy3nên cũng biết ngoài khách sạn này ra thì mấy chỗ còn lại đều rất nhỏ, điều kiện cũng không được tốt lắm. Thế là Thân Diệc Phàm nói: “Vậy cho chúng ta một phòng thượng hạng và ba phòng phổ thông.” “Dạ được!” Chưởng quỹ nhanh chóng làm thủ tục cho đám Tử La. “Xin hỏi khách quan có cần thêm gì không ạ?” Chưởng quỹ nhận tiền đặt cọc của Thư Mặc xong thì hỏi. “Sắp xếp mấy phòng phổ thông cho mấy gã5sai vặt và nha hoàn của chúng ta nữa.” Thân Diệc Phàm thấy trước giờ Tử La đều đối xử rất tốt với đám hạ nhân nên cũng dặn dò chưởng quỹ một tiếng, sau đó nói với Thư Mặc: “Thư Mặc, lát nữa người chịu trách nhiệm kiểm kê nhân số, sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi”
“Dạ, thiếu gia.”
Phòng đã đặt xong nhưng lại chỉ có một gian thượng hạng, tính cả Thân Diệc Phàm thì đã có bốn chủ nhân rồi. Cho dù Thân Diệc Phàm ở gian phổ thông thì cũng phải cần ba phòng thượng hạng nữa. Vậy nên hắn đang vô cùng khó xử.
Hắn ở phòng phổ thông cũng được. Hắn là một đại nam nhân, cho dù xuất thân danh môn nhưng đã buôn bán nhiều năm, đã từng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất rồi, vậy nên có ở phòng phổ thông cũng chẳng sao. Nhưng ba cô nương Tử La, Tử Đào và Tô Sở Nguyệt thì không giống vậy. Phòng thượng hạng chỉ có một, hắn nên để ai ở đây?
“Không biết khách quan nào ở phòng thượng hạng vậy? Để tiểu nhân dẫn đường.” Tiểu nhị phụ trách dẫn khách nhân lên phòng thấy mấy người Tử La vẫn đứng đó thì hỏi.
“Chuyện này.” Thấy Thân Diệc Phàm không biết sắp xếp thế nào, Tử La vừa định nói tỷ muội các nàng ở phòng phổ thông cũng được thì Tổ Sở Nguyệt đã giành nói trước.
“Biểu ca, hay chúng ta để A La muội muội ở phòng thượng hạng đi! Nguyệt Nhi ở phòng phổ thông với biểu ca cũng được. Tuy Nguyệt Nhi chưa ở phòng phổ thông bao giờ, nhưng chỉ ở một đêm thôi chắc sẽ không sao đâu. Hơn nữa, chúng say xe của muội đã tốt hơn nhiều rồi.”
Lại nữa!!!!!
Tử La không nhịn được trợn mắt. Ngươi muốn ở phòng phổ thông thì kệ ngươi, nhắc đến chuyện say xe làm gì? Sợ mọi người không nhớ người bị say xe chắc? “Nhưng sắc mặt Nguyệt Nhi bây giờ cũng không tốt lắm, có chịu được ở phòng phổ thông không?” Thân Diệc Phàm nghe Tô Sở Nguyệt thì cũng muốn Tử La ở lại phòng thượng hạng. Nhưng Tô Sở Nguyệt chưa ở phòng phổ thông bao giờ, vả lại nàng ta còn say xe, khó chịu. Thế nên Thân Diệc Phàm vẫn khó xử. “Thân đại ca nói rất đúng! Thân thể Nguyệt Nhi tỷ tỷ quý giá, hơn nữa lại say xe không khỏe, vậy nên cứ để phòng thượng hạng cho Nguyệt Nhi tỷ tỷ đi. A La và Nhị tỷ ở gian phổ thông với Thần đại ca là được.” Tử La thấy vậy cười nói.
Tổ Sở Nguyệt nghe vậy không khỏi thầm giận. Lời này của Tử La rõ ràng đang châm biếm thân thể nàng ta vô cùng quý giá mà. Có điều, Tô Sở Nguyệt không tìm được lời gì đáp trả lại nàng.
“Nhưng mà, A La...”
Thân Diệc Phàm còn chưa nói hết, Tử La đã nói tiếp: “Được rồi, Thân đại ca đừng nhưng nhị gì nữa, cứ quyết vậy đi. Bọn muội mệt rồi.” Tử La tỏ ý không thích Thận Diệc Phàm không quả quyết như vậy.
“Phiền chưởng quỹ cho một tiểu nhị nữa đưa bọn ta đến phòng phổ thông.” Tử Đào cũng chẳng còn tâm trạng nhìn Tô Sở Nguyệt đóng kịch trước mặt các nàng nữa. “Được, được! Lão phu sẽ cho người đưa mọi người đến phòng ngay đây. Thật ra phòng phổ thông này cũng không quá kém đâu, nên các tiểu thư cứ yên tâm ở lại nhé!” Chưởng quỹ nói xong liền gọi một tiểu nhị khác đến đưa đám Tử La về phòng.
“Vậy Thần đại ca, A La về phòng trước đây.” Tử La tạm biệt Thận Diệc Phàm. “A La, hay là đợi Thân đại ca sắp xếp cho Nguyệt Nhi xong rồi cũng các muội đi xem phòng nhé?” Thân Diệc Phàm nói. “Không cần đâu Thân đại ca. Bọn muội có mấy người Xuân Hoa, Kim Tiền đi theo là được. Thân đại ca sắp xếp cho Nguyệt Nhi tỷ tỷ xong cũng đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải lên đường sớm nữa.” Tử La từ chối.
Tô Sở Nguyệt nhìn đám người Tử La, cục tức trong lòng vẫn chưa phát ra được nên nói với Thân Diệc Phàm: “Thân đại ca, không phải hai muội ấy giận Nguyệt Nhi chứ? Hay cứ để Nguyệt Nhi nhường phòng thượng hạng lại cho các muội ấy đi.” “Không cần, các muội ấy sẽ không tính toán chuyện nhỏ nhặt vậy đâu, Nguyệt Nhi đừng nghĩ nhiều.” Thân Diệc Phàm nghe Tổ Sở Nguyệt nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng, hơn nữa hình như thái độ của tỷ muội Tử La với hắn xa cách hơn trước nhiều. Vậy nên thái độ của Thân Diệc Phàm với Tô Sở Nguyệt cũng hơi mất kiên nhẫn.
Lúc này Tô Sở Nguyệt mới phát hiện nàng ta hơi nóng vội.
Đểu tại nha đầu Đổng Tử La kia, Tô Sở Nguyệt nghĩ, nếu không phải hôm nay nó làm nàng ta tức giận mấy lần thì nàng ta cũng sẽ chẳng thiếu kiên nhẫn như thế.
Chỗ này không hổ là khách điểm tốt nhất Mã gia trấn, dù là phòng phổ thông nhưng không gian bên trong vẫn cực kỳ tốt, đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết. Vậy nên các nàng thấy ở lại đây một đêm cũng khá được. Đêm nay Tử La và Tử Đào ngủ cùng một phòng. Mấy người Xuân Hoa, Hạ Hà, Nhật Nguyệt, Nhị Nguyệt thì ở phòng bên cạnh. Thân Diệc Phàm cho tất cả gã sai vặt và nha hoàn vào ở phòng phổ thông, cho nên tầng khách điểm này gần như bị người của hắn bao hết. Vả lại, Thân Diệc Phàm còn phân người gác đêm nên mấy người Tử La cũng yên tâm đi ngủ.
Hôm sau, mọi người lên đường từ sớm.
Lộ trình sau đó, Tô Sở Nguyệt đương nhiên sẽ than khóc say xe thêm mấy lần nữa. Có điều chỗ này cách huyện thành không xa, vậy nên mọi người vẫn có thể đến nơi trước bữa trưa Lúc Tử La và Tử Đào nhìn thấy cửa thành, vẻ mặt các nàng cũng vô cùng kích động. Đương nhiên rồi, quãng đường chỉ cần hai canh giờ, các nàng lại phải lê la hết một buổi chiều lại thêm một buổi sáng, cộng lại cũng phải năm, sáu canh giờ, ngồi đến mức mềm cả xương. Vì vậy nên lúc này nhìn thấy công thành, các nàng mới kích động như thế.
“Ôi chao! Cuối cùng cũng tới, ta cảm giác như chúng ta vừa đi phiêu lưu về ý.” Tử Đào vén rèm xe lên rồi hưng phấn nói.
“Vâng, A La cũng cảm thấy như chúng ta đã đi mấy ngày rồi vậy.”
“Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư, Cao chưởng quỹ tới đón chúng ta rồi.” Xe ngựa của các nàng vừa qua cửa thành liền nghe thấy Kim Tiền ở ngoài báo cáo.
“Tử Đào muội muội, A La muội muội, cuối cùng các muội cũng tới. Nếu các muội còn không tới thì chắc là ta sẽ ra khỏi thành để đón mọi người luôn mất.”
Đội xe của A La tìm một chỗ ở ven đường rồi dừng lại. Thấy các nàng xuống xe, Cao Đại Sơn liền mang theo hai tiểu nhị ở cửa hàng malatang tới đón. “Để Đại Sơn ca lo lắng rồi. Vốn phải đến từ sáng sớm, nhưng chỉ muội có người say xe, vậy nên mới trễ một chút, khiến huynh phải đợi lâu.” Tử La nói.
“A La muội muội nói gì thế, Đại Sơn ca đợi một chút có sao đâu. Ta chỉ sợ trên đường mọi người gặp phải chuyện gì thì Đại Sơn ca khó ăn nói với đám Thụ ca nhi lắm.”
“Việc này thật ra đều do Nguyệt Nhi say xe khiến mấy người A La muội muội chậm trễ việc lên đường. A La muội muội, mọi người muốn trách thì cứ trách Nguyệt Nhi đi, Nguyệt Nhi thật sự xin lỗi mọi người.”
Lúc này, Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt cũng đi tới. Tô Sở Nguyệt nghe Cao Đại Sơn nói vậy liền chen vào.
Tượng đất cũng biết bực bội đó nhé! Dù Tử La có tốt tính cũng bị Tô Sở Nguyệt khiêu chiến đến cực hạn. Nàng cũng lười so chiều với nàng ta, nếu không phải nể mặt Thân Diệc Phàm, chắc Tử La đã phất áo đi khỏi rồi. “Nguyệt Nhi tỷ tỷ, sao tỷ lại nghĩ chúng ta đang trách tỷ vậy? A La chưa nhắc một câu nào đến chuyện Nguyệt Nhi tỷ tỷ làm chậm trễ thời gian của mọi người mà. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ nói vậy khiến A La...”
Tử La mở to đôi mắt đáng thương nhìn Tô Sở Nguyệt. Vẻ mặt ngây thơ tủi thân không khỏi khiến người ta sinh lòng thương tiếc, đến Tử Đào biết Tử La đang giả bộ cũng suýt đau lòng thì vẻ mặt Thân Diệc Phàm phía sau Tô Sở Nguyệt cũng chẳng cần nói nhiều. Thân Diệc Phàm đi phía sau thấy Tử La như vậy thì lập tức muốn dỗ dành.
Trong ấn tượng của hắn, tuy Tử La xuất thân từ nhà nông nhưng lại nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ người nhà. Hắn chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt tủi thân này của nàng.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong