Điền Viên Cẩm Tú
Chương 269: Chỉnh kẻ ác (2)
Tiểu nhị không hổ là người mà chưởng quỹ có thể yên tâm cử đến tiếp đón khách quý, tài ăn nói quả nhiên không chê vào đâu được.
Sau một tràng giới thiệu2đồ ăn ngon của tửu lâu, mọi người trong phòng để không nhịn được chảy nước miếng thèm thuồng.
“Tiểu nhị ca, nghe huynh nói vậy, chúng ta cảm thấy món của quán huynh8đều ngon cả.” Tử La nói. “Đương nhiên! Nếu không thì tửu lâu của chúng ta sao có thể trở thành tửu lâu tốt nhất ở Mã gia trấn này chứ. Khách quan6cứ tùy tiện hỏi thăm một người trên phố mà xem, bọn họ chắc chắn sẽ biết tửu lâu của chúng ta, cũng nhất định sẽ khen đồ ăn ở tửu lâu này3là tuyệt nhất.” Tiếu nhi lập tức phụ họa theo.
“Ừm, tiểu nhị ca, vậy mỗi món đặc sắc nhất của quán lấy một phần lên cho chúng ta đi. Thân đại ca, Nhị5tỷ, hai người có muốn thêm gì không?” Tử La gọi một hơi tất cả các món nổi tiếng của tửu lâu này. Tử La đã gọi bao nhiêu món như vậy, Thân Diệc Phàm và Tử Đào đương nhiên cũng chẳng gọi thêm gì nữa.
“Được, được, xin khách quan chờ một chút, đồ ăn sẽ được đưa lên ngay.” Tiểu nhị thấy khách hàng lớn, thái độ cũng càng lúc càng nhiệt tình.
“Được, tiểu nhị ca, phiền huynh xuống dưới thì tìm chỗ ngồi cho nha hoàn và mấy gã sai vặt của chúng ta nhé. Bọn họ ăn bao nhiêu cứ ghi sổ cho chúng ta là được.” Tử La thấy vậy liền sắp xếp cho mấy người Xuân Hoa xuống ăn cơm luôn. “Dạ khách quan, phía dưới vẫn còn mấy bàn trống, tiểu nhân sẽ đi sắp xếp cho nha hoàn và mấy gã sai vặt của mọi người.”
Tiểu nhị nghe vậy thì càng nhiệt tình hơn, nói xong liền mời mấy người Xuân Hoa xuống ăn cơm. Đương nhiên là ngoài mấy người Xuân Hoa, mấy người Thư Mặc, Ngọc Chi cũng được tiểu nhị mời xuống. Nhưng ngoài đám Xuân Hoa mà các nàng mang theo, thì nha hoàn và gã sai vặt của Thân Diệc Phàm, Tô Sở Nguyệt trước nay đều không có chủ nhân thì không ăn. Vì vậy, Thư Mặc, Ngọc Chi đều nhìn về phía hai chủ tử của mình hỏi ý kiến. Thân Diệc Phàm thấy Tử La cho đám Xuân Hoa xuống dưới, đương nhiên hắn cũng đồng ý cho mấy người Thư Mặc xuống theo. Còn Tô Sở Nguyệt, tuy nàng ta đối xử với nha hoàn, gã sai vặt của mình không tốt lắm, nhưng trước mặt người ngoài nàng ta vẫn là một chủ tử nhân từ, cho nên cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Thể là trong phòng thoáng cái chỉ còn lại bốn người Tử La, Tử Đào, Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt. “Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ... Tỷ sẽ không trách bọn muội ăn đồ ngon trước mặt tổ chức? A La, thực sự lúc nãy A La đói quá, nghe tiểu nhị ca nói về nhiều món ngon như vậy nên mới không kìm được gọi món...” “Ha ha... Bây giờ nghĩ lại, Nguyệt Nhi tỷ tỷ không ăn được, bọn muội lại ăn đồ ngon trước mặt tỷ. Tỷ, tỷ, chắc tỷ sẽ không trách A La đúng không? Ừm, nếu Nguyệt Nhi tỷ tỷ ngại thì bọn muội sẽ gọi tiểu nhị ca lại, dù gì mấy món đó cũng chưa làm, bọn muội, bọn muội sẽ ăn cháo trắng với tỷ có được không?”
Tử La nói mấy lời này xong, đến chính nàng còn không nhịn được muốn cười. Tử Đào thì đã nắm tay nàng mấy lần rồi, có thể thấy cô nương này nhịn cười cũng rất khổ cực. Tiện nhân, tưởng chỉ mình người biết giả bộ đáng thương yếu đuối chắc?
Hừ, xem bà dùng chiêu gậy ông đây. Tô Sở Nguyệt nghe lời này của Tử La xong thì suýt phu máu.
Giả bộ yếu đuối, lấy lui làm tiến trước giờ đều là sát kỹ của nàng ta, vậy mà bây giờ lại bị Tử La áp dụng lên người mình, còn khiến nàng ta không có gì để phản bác. Tô Sở Nguyệt muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt tiểu nha đầu mười ba, mười bốn tuổi này, nhưng nha đầu kia vẫn cứ dùng đôi mắt to vô tội nhìn nàng ta. Tô Sở Nguyệt muốn tố cáo với Thận Diệc Phàm là Tử La cố ý, nhưng chuyện này cũng phải để Thân Diệc Phàm tin tưởng mới được.
“Không đâu, mọi người muốn ăn thì cứ ăn hết mình đi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ không bởi vì mình chẳng ăn được mà không cho mọi người ăn đâu. À La đừng nghĩ Nguyệt Nhi tỷ tỷ nhỏ mọn như vậy, nếu không Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ tức giận đó.” Tô Sở Nguyệt cười cực kỳ dịu dàng, nhưng có trời mới biết nàng ta đang rít từng lời này qua kẽ răng. Có điều, Tô Sở Nguyệt cũng không hổ là Bạch Liên Hoa đạo hạnh cao siêu, cho dù đến tình trạng này rồi vẫn cho Tử La thêm một dao. Tử La không nhịn được than thở, Bạch Liên Hoa này đúng là tâm cơ! Không tệ, đến giờ phút này vẫn không quên nói xấu nàng trước mặt Thân Diệc Phàm, ám chỉ nàng quá hẹp hòi. Nhưng Tử La còn lâu mới nhận chút thiệt thòi này, nàng cười rạng rỡ: “A La biết Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ không trách A La mà! Thân đại ca, huynh nói có đúng không?” Tử La nói xong thì cười rộ lên.
Thân Diệc Phàm thấy Tử La cười với mình thì chẳng có chút nghi ngờ gì nàng nữa, hắn cười nói: “Ừm. Trước giờ Nguyệt Nhi vẫn luôn là một người phóng khoáng, hiền huệ. Vì vậy các muội cứ yên tâm ăn đi, không phải xấu hổ gì đâu.”
“Thân đại ca, huynh tốt với A La quá, Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng vậy!” Tử La cười cực kỳ ngọt ngào.
Lúc này những món Tử La gọi cũng được mang lên. Quả nhiên đầu bếp ở tửu lâu này rất có tài, đồ ăn được chế biến đầy đủ cả sắc, hương, vị. Thức ăn vừa vào cửa, cả căn phòng đã tràn ngập hương thơm. “Oa! Thơm quá! Tiểu nhị ca, đồ ăn ở chỗ huynh quả nhiên không tệ.” Tử La thừa nhận nàng cố ý nói lời này cho Tô Sở Nguyệt nghe.
Ha! Tiện nhân, cho người ngồi một bên ăn cháo trắng, còn chúng ta ăn ngon uống đã trước mặt ngươi, xem ngươi có tức chết không.
Tử La ác ý nghĩa
“Cảm ơn khách quan khích lệ. Tiểu nhân không nói quá đâu, nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều cực kỳ tươi mới, hơn nữa còn có nước chấm độc nhất vô nhị do đầu bếp của chúng ta đặc chế nữa. Dù mọi người có ăn hết cả huyện Thanh Dương cũng chẳng tìm được mấy nơi ngon hơn chỗ này đâu.” Tiểu nhị nghe Tử La khen thì vô cùng vui vẻ, không nhịn được đụng vào bệnh nghề nghiệp, lại bắt đầu khen thức ăn của tửu lâu minh.
“Tiểu nhị ca nói rất đúng, món gà hầm nấm này thơm quá, thịt gà nấu cách thủy cực kỳ ngon, nấm rất tươi mới, nước chấm cũng rất thơm nữa. Ôi, ta ăn đến mức không dùng đũa được luôn này.” Tử Đào lúc này cũng phối hợp lên tiếng.
“Cô nương thật có mắt nhìn! Gà hôm nay mới làm thịt, nấm cũng là loại tốt nhất mới mua được của sơn dân gần đây. Hơn nữa, món gà hầm nấm này là do đầu bếp chính của chúng ta đích thân làm, mùi vị đương nhiên phải khác biệt rồi.” Tiểu nhị nghe Tử Đào nhắc đến món gà hầm nấm thì như thấy người biết nhìn hàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt miêu tả từ đầu tới cuối, nói xong còn chưa thỏa mãn, tiếp tục giới thiệu cho đám Tử La về mấy món đặc sắc khác.
Mà Tử La và Tử Đào có vẻ rất hứng thú, vừa ăn vừa nghe tiểu nhị giới thiệu, trông khá hưởng thụ.
Tô Sở Nguyệt ở bên cạnh nhìn mấy người ăn thịt ăn cá trước mặt mình, suýt nữa thì nghiến gãy răng.
Hôm nay Tô Sở Nguyệt say xe chỉ có ba phần là thật, ngoài ra đều là nàng ta cố ý giả bộ, đương nhiên là để Thân Diệc Phàm chú ý, quan tâm đến nàng ta rồi. Hơn nữa còn có thể giày vò đám Tử La một chút, nàng ta càng cam tâm tình nguyện.
Cho nên mới nói, mặc dù Tô Sở Nguyệt có chút say xe thật, nhưng cũng chưa đến mức ăn không ngon rồi phải húp cháo trắng thế này.
Phải nói, bây giờ Tô Sở Nguyệt thấy các nàng ăn ngon miệng như vậy thì càng ngày càng đói bụng hơn.
Nhưng ngoài chuyện có thể giả bộ thành Bạch Liên Loa ra thì Tô Sở Nguyệt còn là người rất tàn nhẫn với bản thân. Thế nên nàng ta nhịn, dù nhìn mấy người Tử La ăn ngon cũng không lộ ra chút thèm ăn nào. Tử La để tiểu nhị kia nói thêm một lúc nữa, nhưng nếu nói thêm thì cũng hơi quá đáng thật, dù sao đổi diện các nàng vẫn còn một người tội nghiệp phải ăn cháo trắng cơ mà. Thế nên để Thân Diệc Phàm không nghi ngờ, Tử La liền nói với tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, hôm nay cảm ơn huynh vì đã giới thiệu những món ăn này nhé! Lát nữa nếu cần thêm gì chúng ta sẽ gọi huynh.” Sau đó, Tử La liền ra hiệu ý bảo tiểu nhị có thể đi xuống.
“Vậy khách quan cứ ăn từ từ, nếu cần thêm gì thì cứ gọi tiểu nhân!” Tiểu nhị cung kính nói xong cũng đi xuống.
Bữa cơm này, Tử La nhìn Tô Sở Nguyệt ở đối diện húp cháo trắng, còn các nàng thì ăn thịt ăn cá, thỉnh thoảng còn khen ngợi mấy câu. Tô Sở Nguyệt giả bộ rất giỏi, nhưng khó tránh được việc thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút tức giận, tuy rất khó thấy nhưng cũng chẳng qua mắt được Tử La. Vì vậy Tử La cực kỳ hả giận.
Lúc tính tiền, Tử La nghĩ hôm nay tiểu nhị đúng là một người cực kỳ chuyên nghiệp, lúc vô ý còn giúp các nàng “chăm sóc” thêm cho Tô Sở Nguyệt không ít, ngoài việc hơi nịnh bợ thì mọi thứ đều hoàn hảo. Thế là sau khi Thân Diệc Phàm kiên trì trả tiền cơm, Tử La liền thưởng cho tiểu nhị kia nửa lượng bạc nữa.
Tiểu nhị kia thấy có tiền thưởng thì vô cùng mừng rỡ. Thân Diệc Phàm thấy vậy cũng thưởng tiền cho tiểu nhị. Tô Sở Nguyệt cũng không thể thiếu tiền thưởng rồi, cho nên cũng cho tiểu nhị kia một lượng bạc. “Tiểu nhị ca còn không mau nhận tiền thưởng của Nguyệt Nhi tỷ tỷ đi. Tiểu nhị ca, chắc cháo trắng ở chỗ huynh cũng không tồi đâu nhỉ, nếu không Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng không rộng rãi mà thưởng nhiều như vậy đâu. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ nói có đúng không?” Tử La cười cực kỳ rạng rỡ, ngây thơ. “Ha ha... Đúng vậy, tiểu nhị ca, cháo trắng ở chỗ ngươi ngon lắm!” Tô Sở Nguyệt cũng cười nói.
“Đa tạ, đa tạ phần thưởng của khách quan! Khách quan đô thong thả, để tiểu nhân tiễn mọi người xuống lầu. Nha hoàn, gã sai vặt của mọi người đều đang ở dưới đó chờ đấy ạ.” Tiểu nhị thoáng cái được nhận nhiều tiền thưởng như vậy thì càng ân cần hơn, vui vẻ dân đám Tử La xuống lầu tìm mấy người Xuân Hoa, Thư Mặc.
Ra khỏi tửu lâu, đám Tử La ăn uống no đủ liền muốn tìm một khách sạn để nghỉ lại, đương nhiên từ “ăn uống no đủ” này không bao gồm Tô Sở Nguyệt rồi. Trở lại xe ngựa, Tô Sở Nguyệt suýt nữa thì nghiền nát răng.
Ngọc Chi thấy Tô Sở Nguyệt nhăn nhó cũng sợ đến mức không dám thở mạnh.
“Được lắm Đổng Tử La, hôm nay chịu nhục, Tô Sở Nguyệt ta thề nhất định sẽ không quên.” Tô Sở Nguyệt căm hận nói.
Sau một tràng giới thiệu2đồ ăn ngon của tửu lâu, mọi người trong phòng để không nhịn được chảy nước miếng thèm thuồng.
“Tiểu nhị ca, nghe huynh nói vậy, chúng ta cảm thấy món của quán huynh8đều ngon cả.” Tử La nói. “Đương nhiên! Nếu không thì tửu lâu của chúng ta sao có thể trở thành tửu lâu tốt nhất ở Mã gia trấn này chứ. Khách quan6cứ tùy tiện hỏi thăm một người trên phố mà xem, bọn họ chắc chắn sẽ biết tửu lâu của chúng ta, cũng nhất định sẽ khen đồ ăn ở tửu lâu này3là tuyệt nhất.” Tiếu nhi lập tức phụ họa theo.
“Ừm, tiểu nhị ca, vậy mỗi món đặc sắc nhất của quán lấy một phần lên cho chúng ta đi. Thân đại ca, Nhị5tỷ, hai người có muốn thêm gì không?” Tử La gọi một hơi tất cả các món nổi tiếng của tửu lâu này. Tử La đã gọi bao nhiêu món như vậy, Thân Diệc Phàm và Tử Đào đương nhiên cũng chẳng gọi thêm gì nữa.
“Được, được, xin khách quan chờ một chút, đồ ăn sẽ được đưa lên ngay.” Tiểu nhị thấy khách hàng lớn, thái độ cũng càng lúc càng nhiệt tình.
“Được, tiểu nhị ca, phiền huynh xuống dưới thì tìm chỗ ngồi cho nha hoàn và mấy gã sai vặt của chúng ta nhé. Bọn họ ăn bao nhiêu cứ ghi sổ cho chúng ta là được.” Tử La thấy vậy liền sắp xếp cho mấy người Xuân Hoa xuống ăn cơm luôn. “Dạ khách quan, phía dưới vẫn còn mấy bàn trống, tiểu nhân sẽ đi sắp xếp cho nha hoàn và mấy gã sai vặt của mọi người.”
Tiểu nhị nghe vậy thì càng nhiệt tình hơn, nói xong liền mời mấy người Xuân Hoa xuống ăn cơm. Đương nhiên là ngoài mấy người Xuân Hoa, mấy người Thư Mặc, Ngọc Chi cũng được tiểu nhị mời xuống. Nhưng ngoài đám Xuân Hoa mà các nàng mang theo, thì nha hoàn và gã sai vặt của Thân Diệc Phàm, Tô Sở Nguyệt trước nay đều không có chủ nhân thì không ăn. Vì vậy, Thư Mặc, Ngọc Chi đều nhìn về phía hai chủ tử của mình hỏi ý kiến. Thân Diệc Phàm thấy Tử La cho đám Xuân Hoa xuống dưới, đương nhiên hắn cũng đồng ý cho mấy người Thư Mặc xuống theo. Còn Tô Sở Nguyệt, tuy nàng ta đối xử với nha hoàn, gã sai vặt của mình không tốt lắm, nhưng trước mặt người ngoài nàng ta vẫn là một chủ tử nhân từ, cho nên cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Thể là trong phòng thoáng cái chỉ còn lại bốn người Tử La, Tử Đào, Thân Diệc Phàm và Tô Sở Nguyệt. “Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ... Tỷ sẽ không trách bọn muội ăn đồ ngon trước mặt tổ chức? A La, thực sự lúc nãy A La đói quá, nghe tiểu nhị ca nói về nhiều món ngon như vậy nên mới không kìm được gọi món...” “Ha ha... Bây giờ nghĩ lại, Nguyệt Nhi tỷ tỷ không ăn được, bọn muội lại ăn đồ ngon trước mặt tỷ. Tỷ, tỷ, chắc tỷ sẽ không trách A La đúng không? Ừm, nếu Nguyệt Nhi tỷ tỷ ngại thì bọn muội sẽ gọi tiểu nhị ca lại, dù gì mấy món đó cũng chưa làm, bọn muội, bọn muội sẽ ăn cháo trắng với tỷ có được không?”
Tử La nói mấy lời này xong, đến chính nàng còn không nhịn được muốn cười. Tử Đào thì đã nắm tay nàng mấy lần rồi, có thể thấy cô nương này nhịn cười cũng rất khổ cực. Tiện nhân, tưởng chỉ mình người biết giả bộ đáng thương yếu đuối chắc?
Hừ, xem bà dùng chiêu gậy ông đây. Tô Sở Nguyệt nghe lời này của Tử La xong thì suýt phu máu.
Giả bộ yếu đuối, lấy lui làm tiến trước giờ đều là sát kỹ của nàng ta, vậy mà bây giờ lại bị Tử La áp dụng lên người mình, còn khiến nàng ta không có gì để phản bác. Tô Sở Nguyệt muốn nhìn ra chút gì đó trên mặt tiểu nha đầu mười ba, mười bốn tuổi này, nhưng nha đầu kia vẫn cứ dùng đôi mắt to vô tội nhìn nàng ta. Tô Sở Nguyệt muốn tố cáo với Thận Diệc Phàm là Tử La cố ý, nhưng chuyện này cũng phải để Thân Diệc Phàm tin tưởng mới được.
“Không đâu, mọi người muốn ăn thì cứ ăn hết mình đi, Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ không bởi vì mình chẳng ăn được mà không cho mọi người ăn đâu. À La đừng nghĩ Nguyệt Nhi tỷ tỷ nhỏ mọn như vậy, nếu không Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ tức giận đó.” Tô Sở Nguyệt cười cực kỳ dịu dàng, nhưng có trời mới biết nàng ta đang rít từng lời này qua kẽ răng. Có điều, Tô Sở Nguyệt cũng không hổ là Bạch Liên Hoa đạo hạnh cao siêu, cho dù đến tình trạng này rồi vẫn cho Tử La thêm một dao. Tử La không nhịn được than thở, Bạch Liên Hoa này đúng là tâm cơ! Không tệ, đến giờ phút này vẫn không quên nói xấu nàng trước mặt Thân Diệc Phàm, ám chỉ nàng quá hẹp hòi. Nhưng Tử La còn lâu mới nhận chút thiệt thòi này, nàng cười rạng rỡ: “A La biết Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ không trách A La mà! Thân đại ca, huynh nói có đúng không?” Tử La nói xong thì cười rộ lên.
Thân Diệc Phàm thấy Tử La cười với mình thì chẳng có chút nghi ngờ gì nàng nữa, hắn cười nói: “Ừm. Trước giờ Nguyệt Nhi vẫn luôn là một người phóng khoáng, hiền huệ. Vì vậy các muội cứ yên tâm ăn đi, không phải xấu hổ gì đâu.”
“Thân đại ca, huynh tốt với A La quá, Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng vậy!” Tử La cười cực kỳ ngọt ngào.
Lúc này những món Tử La gọi cũng được mang lên. Quả nhiên đầu bếp ở tửu lâu này rất có tài, đồ ăn được chế biến đầy đủ cả sắc, hương, vị. Thức ăn vừa vào cửa, cả căn phòng đã tràn ngập hương thơm. “Oa! Thơm quá! Tiểu nhị ca, đồ ăn ở chỗ huynh quả nhiên không tệ.” Tử La thừa nhận nàng cố ý nói lời này cho Tô Sở Nguyệt nghe.
Ha! Tiện nhân, cho người ngồi một bên ăn cháo trắng, còn chúng ta ăn ngon uống đã trước mặt ngươi, xem ngươi có tức chết không.
Tử La ác ý nghĩa
“Cảm ơn khách quan khích lệ. Tiểu nhân không nói quá đâu, nguyên liệu nấu ăn hôm nay đều cực kỳ tươi mới, hơn nữa còn có nước chấm độc nhất vô nhị do đầu bếp của chúng ta đặc chế nữa. Dù mọi người có ăn hết cả huyện Thanh Dương cũng chẳng tìm được mấy nơi ngon hơn chỗ này đâu.” Tiểu nhị nghe Tử La khen thì vô cùng vui vẻ, không nhịn được đụng vào bệnh nghề nghiệp, lại bắt đầu khen thức ăn của tửu lâu minh.
“Tiểu nhị ca nói rất đúng, món gà hầm nấm này thơm quá, thịt gà nấu cách thủy cực kỳ ngon, nấm rất tươi mới, nước chấm cũng rất thơm nữa. Ôi, ta ăn đến mức không dùng đũa được luôn này.” Tử Đào lúc này cũng phối hợp lên tiếng.
“Cô nương thật có mắt nhìn! Gà hôm nay mới làm thịt, nấm cũng là loại tốt nhất mới mua được của sơn dân gần đây. Hơn nữa, món gà hầm nấm này là do đầu bếp chính của chúng ta đích thân làm, mùi vị đương nhiên phải khác biệt rồi.” Tiểu nhị nghe Tử Đào nhắc đến món gà hầm nấm thì như thấy người biết nhìn hàng, tiếp tục thao thao bất tuyệt miêu tả từ đầu tới cuối, nói xong còn chưa thỏa mãn, tiếp tục giới thiệu cho đám Tử La về mấy món đặc sắc khác.
Mà Tử La và Tử Đào có vẻ rất hứng thú, vừa ăn vừa nghe tiểu nhị giới thiệu, trông khá hưởng thụ.
Tô Sở Nguyệt ở bên cạnh nhìn mấy người ăn thịt ăn cá trước mặt mình, suýt nữa thì nghiến gãy răng.
Hôm nay Tô Sở Nguyệt say xe chỉ có ba phần là thật, ngoài ra đều là nàng ta cố ý giả bộ, đương nhiên là để Thân Diệc Phàm chú ý, quan tâm đến nàng ta rồi. Hơn nữa còn có thể giày vò đám Tử La một chút, nàng ta càng cam tâm tình nguyện.
Cho nên mới nói, mặc dù Tô Sở Nguyệt có chút say xe thật, nhưng cũng chưa đến mức ăn không ngon rồi phải húp cháo trắng thế này.
Phải nói, bây giờ Tô Sở Nguyệt thấy các nàng ăn ngon miệng như vậy thì càng ngày càng đói bụng hơn.
Nhưng ngoài chuyện có thể giả bộ thành Bạch Liên Loa ra thì Tô Sở Nguyệt còn là người rất tàn nhẫn với bản thân. Thế nên nàng ta nhịn, dù nhìn mấy người Tử La ăn ngon cũng không lộ ra chút thèm ăn nào. Tử La để tiểu nhị kia nói thêm một lúc nữa, nhưng nếu nói thêm thì cũng hơi quá đáng thật, dù sao đổi diện các nàng vẫn còn một người tội nghiệp phải ăn cháo trắng cơ mà. Thế nên để Thân Diệc Phàm không nghi ngờ, Tử La liền nói với tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, hôm nay cảm ơn huynh vì đã giới thiệu những món ăn này nhé! Lát nữa nếu cần thêm gì chúng ta sẽ gọi huynh.” Sau đó, Tử La liền ra hiệu ý bảo tiểu nhị có thể đi xuống.
“Vậy khách quan cứ ăn từ từ, nếu cần thêm gì thì cứ gọi tiểu nhân!” Tiểu nhị cung kính nói xong cũng đi xuống.
Bữa cơm này, Tử La nhìn Tô Sở Nguyệt ở đối diện húp cháo trắng, còn các nàng thì ăn thịt ăn cá, thỉnh thoảng còn khen ngợi mấy câu. Tô Sở Nguyệt giả bộ rất giỏi, nhưng khó tránh được việc thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút tức giận, tuy rất khó thấy nhưng cũng chẳng qua mắt được Tử La. Vì vậy Tử La cực kỳ hả giận.
Lúc tính tiền, Tử La nghĩ hôm nay tiểu nhị đúng là một người cực kỳ chuyên nghiệp, lúc vô ý còn giúp các nàng “chăm sóc” thêm cho Tô Sở Nguyệt không ít, ngoài việc hơi nịnh bợ thì mọi thứ đều hoàn hảo. Thế là sau khi Thân Diệc Phàm kiên trì trả tiền cơm, Tử La liền thưởng cho tiểu nhị kia nửa lượng bạc nữa.
Tiểu nhị kia thấy có tiền thưởng thì vô cùng mừng rỡ. Thân Diệc Phàm thấy vậy cũng thưởng tiền cho tiểu nhị. Tô Sở Nguyệt cũng không thể thiếu tiền thưởng rồi, cho nên cũng cho tiểu nhị kia một lượng bạc. “Tiểu nhị ca còn không mau nhận tiền thưởng của Nguyệt Nhi tỷ tỷ đi. Tiểu nhị ca, chắc cháo trắng ở chỗ huynh cũng không tồi đâu nhỉ, nếu không Nguyệt Nhi tỷ tỷ cũng không rộng rãi mà thưởng nhiều như vậy đâu. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, tỷ nói có đúng không?” Tử La cười cực kỳ rạng rỡ, ngây thơ. “Ha ha... Đúng vậy, tiểu nhị ca, cháo trắng ở chỗ ngươi ngon lắm!” Tô Sở Nguyệt cũng cười nói.
“Đa tạ, đa tạ phần thưởng của khách quan! Khách quan đô thong thả, để tiểu nhân tiễn mọi người xuống lầu. Nha hoàn, gã sai vặt của mọi người đều đang ở dưới đó chờ đấy ạ.” Tiểu nhị thoáng cái được nhận nhiều tiền thưởng như vậy thì càng ân cần hơn, vui vẻ dân đám Tử La xuống lầu tìm mấy người Xuân Hoa, Thư Mặc.
Ra khỏi tửu lâu, đám Tử La ăn uống no đủ liền muốn tìm một khách sạn để nghỉ lại, đương nhiên từ “ăn uống no đủ” này không bao gồm Tô Sở Nguyệt rồi. Trở lại xe ngựa, Tô Sở Nguyệt suýt nữa thì nghiền nát răng.
Ngọc Chi thấy Tô Sở Nguyệt nhăn nhó cũng sợ đến mức không dám thở mạnh.
“Được lắm Đổng Tử La, hôm nay chịu nhục, Tô Sở Nguyệt ta thề nhất định sẽ không quên.” Tô Sở Nguyệt căm hận nói.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong