Điền Viên Cẩm Tú
Chương 268: Chỉnh kẻ ác (1)
“Vậy Thân đại ca, nếu không còn chuyện gì nữa thì A La và Nhị tỷ ra ven đường nghỉ một lát nhé.” Tử La nhanh tay kéo Tử Đào sắp nổi đóa, nói với Thần Diệc Phàm.
Thân Diệc Phàm đang hối hận về những lời vừa nói với hai người, bây giờ nghe Tử La nói vậy liền lập2tức đồng ý.
Nhìn bóng lưng Tử La và Tử Đào rời đi, Thân Diệc Phàm chợt cảm thấy mất mát vô cùng. Trong lúc Thân Diệc Phàm đang ngẩn người, phía sau lại truyền tới tiếng nôn mửa.
Thân Diệc Phàm quay đầu lại xem, thấy Tô Sở Nguyệt không khỏe thì sốt ruột, cũng đề những cảm xúc khác thường8trong lòng xuống. “Sao lại như vậy, hình như lại nghiêm trọng hơn lúc trước rồi thì phải.” Tử Đào đang bị Tử La kéo đi, giờ nghe thấy giọng quan tâm thân thiết của Thân Diệc Phàm liền ngoảnh mặt lại.
“Đúng là quá đáng! Bà đây còn chưa làm gì đã...” Tử Đào nhỏ giọng mắng.
“Nhị tỷ, chúng ta6đi xa một chút rồi hẵng nói.” Tử La lập tức ngăn Tử Đào nói tiếp.
Đến lúc Tử La tìm được một chỗ cách xa xe ngựa ngồi xuống, Tử Đào liền không nhịn được phun trào. “Hừ! Loại người gì không biết, chúng ta chẳng hề nói Tô Sở Nguyệt, cũng chẳng nhắc gì đến nàng ta, thể mà3vô duyên vô cớ bị chụp cái mũ khó chịu vì nàng ta say xe. Nghĩ đến là tức!” Tử Đào nói đến đây liền không nhịn được đá bay cục đá dưới chân.
“Cũng may là muội không cho tỷ nói là để chúng ta đi trước, nếu không cũng không biết Tô Sở Nguyệt còn nói gì chúng ta5nữa. Hừ! Bình thường Thân đại ca là một người rất biết phân biệt phải trái cơ mà, sao tự dưng lại không biết lý lẽ nói chúng ta như thế?” Tử Đào càng nói càng giận, ấn tượng với Thân Diệc Phàm cũng giảm xuống một khoảng lớn.
“Thôi mà, Nhị tỷ đừng giận, chúng ta không cần nổi giận vì chuyện nhỏ như vậy đâu. Coi như là chúng ta nể mặt Thân đại ca. Dù sao Thân đại ca cũng đối xử với nhà chúng ta rất tốt mà, chúng ta đừng so đo chuyện nhỏ này nhé. Nếu không người ta lại nói chúng ta không phóng khoáng đó.” Tử La vội vàng dỗ dành để Tử Đào bình tĩnh lại. “Hừ! Lần đầu tiên bà đây phải chịu uất ức như thế, đúng là bực bội!” Tử Đào nghe xong vẫn chưa nguôi cơn tức, nhưng Tử La vẫn biết Tử Đào hiểu những lời của mình.
Thấy Tử Đào bình tĩnh lại, Tử La không khỏi tự ngẫm lại chuyện vừa rồi.
Hôm nay nàng rõ ràng cảm nhận được Tô Sở Nguyệt không có ý tốt gì với hai tỷ muội nàng. Trước đây Tử La đã cảm nhận được địch ý của Tô Sở Nguyệt không chỉ một lần, nhưng thấy các nàng chẳng có xung đột lợi ích gì với nàng ta nên không để trong lòng, chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều thôi. Chỉ có điều, chuyện hôm nay cũng quá rõ rồi.
Rõ ràng nàng ta nói kháy các nàng trước mặt Thân Diệc Phàm.
Tuy Tử La xác định được Tô Sở Nguyệt thật sự có địch ý với tỷ muội mình, nhưng lại không hiểu nguyên nhân tại sao nàng ta lại vậy.
“Nhị tỷ, tỷ có thấy hình như Tô Sở Nguyệt rất có thành kiến với chúng ta không? Thật ra đây không phải là lần đầu tiên A La cảm nhận được địch ý của nàng ta với huynh muội mình đâu.”
“Tỷ có nhớ không, lần trước lúc chúng ta tới thăm hỏi Thân phủ ở phủ thành, rõ ràng Tổ Sở Nguyệt thấy chúng ta đứng ở một bên rất lâu nhưng nàng ta chỉ lo nói chuyện với người gác cổng, một lúc sau mới giả vờ thấy chúng ta. Chính mắt A La thấy lúc nàng ta mới xuống xe ngựa đã thấy chúng ta rồi mà. Lúc đó chúng ta mang lễ vật đến Thân phủ, lại còn đứng ở cửa chính, hơn nữa Thận bá mẫu và Thần đại ca đã từng mời huynh muội chúng ta đến Thần phủ trước mặt nàng ta, vậy sao Tô Sở Nguyệt lại không biết chúng ta đến Thân phủ thăm hỏi chứ? Nàng ta mở miệng làm bộ không biết, còn hỏi chúng ta đến đó làm gì nữa.”
“Đúng rồi, lúc Thân đại ca vừa đưa chúng ta đến hoa yến ở Cổ Thủy trấn, Tô Sở Nguyệt kia cũng nói xấu chúng ta với Thân bá mẫu, ám chỉ huynh muội mình đến phủ thành mà không tới Thân phủ thăm hỏi, không coi trọng Thân bá mẫu. Cũng may Thân bá mẫu tin chúng ta. Ngộ nhỡ bá mẫu ấy bị nàng ta gạt thì chẳng phải sẽ hiểu lầm chúng ta sao? Hơn nữa lúc đó trên yến hội có rất nhiều quý phụ nhân và đại tiểu thư, nếu chúng ta bị hiểu lầm thật thì tin đồn mấy huynh muội mình ngạo mạn vô lễ, bất kính với trưởng bối, khinh người cũng truyền đi khắp nơi rồi.”
Nếu Tử La không nói thì Tử Đào cũng chẳng nghĩ đến chuyện này.
“A La, muội không nói thì ta cũng không nghĩ đến đâu. Giờ tự nhiên ta lại nhớ đến một chuyện. Lần trước sinh nhật muội, ta và Đại tỷ có thiết kế một bộ diêu và một chiếc vòng tay cho muội đó.”
“Vâng, sao vậy?”
“Lần đó ta và Đại tỷ. Đại tỷ phu và Tiểu Đoàn Đoàn đến Châu Ngọc Lâu lấy bộ diều và vòng tay thì có gặp Thân bá mẫu, Thân đại ca và Uyển Nhi tỷ tỷ, Tô Sở Nguyệt cũng ở đó. Thân bá mẫu gặp Tiểu Đoàn Đoàn thì mua hai món quà gặp mặt rất quý cho nó và Tiểu Viên Viên ở nhà. Lúc đó ta đã cảm thấy lời nói của Tô Sở Nguyệt kỳ lạ nhưng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng lúc đó Tô Sở Nguyệt ám chỉ chúng ta là Thân bá mẫu tặng quà gặp mặt cho mấy đứa nhỏ chẳng có gì đặc biệt cả, ý là Thân bá mẫu gặp người quen thì đều tặng lễ vậy thôi.” Tử Đào tiếp tục nói.
“Ừm, chẳng biết chúng ta đắc tội gì với Tô Sở Nguyệt, chúng ta cũng đâu có tiếp xúc gì nhiều với nàng ta. Nhị tỷ, tỷ có nghĩ ra nguyên nhân gì không?” Tử La nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, đành hỏi Tử Đào. “Ai biết được nàng ta phát điên cái gì, như con chó điên gặp ai cũng cắn ấy. Hừ! Lần trước xe ngựa của nàng ta suýt nữa đụng vào A La, chúng ta vẫn còn chưa tính sổ với nàng ta kìa. Nếu nàng ta muốn tìm đường chết thì bà đây cũng không thèm nể mặt nữa, đến lúc đó đừng có hỏi tại sao hoa lại đó.”
Tử La nghe Tử Đào nói xong không khỏi híp mắt, bà cô này vẫn còn canh cánh chuyện năm đó lắm. Có điều nghĩ lại, Tử La lại cực kỳ cảm động với sự bảo vệ của người tỷ tỷ này. Tử La nghĩ tới đây liền kéo tay Tử Đào rồi nắm thật chặt, cười: “Chuyện lâu lắm rồi mà tỷ còn nhớ hả? Có điều câu ví vì sao hoa lại đỏ của Nhị tỷ rất hay đó, rất hợp với ả Tô Sở Nguyệt kia, đúng là không uổng công A La dạy tỷ. Ừm, nếu nàng ta vẫn cứ giở trò với chúng ta, chúng ta nhất định sẽ cho nàng ta biết vì sao hoa lại đó.” “Cho tiện nhân đó đẹp mặt luôn!” Tử Đào mạnh miệng nói. Lúc này cuối cùng cũng có người tới báo rằng đã có thể tiếp tục lên đường.
Đoàn người bọn họ dùng tốc độ rùa bò đi tới, xem ra trước khi trời tối có thể tới Mã gia trấn, không phải tá túc ở ven đường vùng ngoại ô này rồi.
Đi đường lớn, Mã gia trấn là nơi chắc chắn phải đi qua. Muốn đến mấy trận lớn, kể cả Cổ Thủy trấn của các nàng thì cũng phải qua chỗ này. Do vậy Mã gia trấn vô cùng lớn, cũng cực kỳ phồn hoa.
Các nàng không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được tửu lâu nổi tiếng nhất chỗ này để giải quyết cơm tối. Vì sắp đến cuối năm, mọi người tới đây cũng nhiều hơn, cho nên tửu lâu này cũng đầy người ngồi.
Cũng may Thân Diệc Phàm hỏi được tửu lâu này vẫn dư mấy phòng, cho nên cũng thuê luôn một phòng riêng. Lên phòng riêng, tiểu nhị vừa nhìn đã biết đoàn người Tử La không phủ cũng quý, cho nên rất ân cần hỏi các nàng muốn ăn gì. Thân Diệc Phàm thấy vậy liền bảo ba nữ tử chọn trước.
Tử La và Tử Đào đang định hỏi tiểu nhị xem ở đây có gì ngon thì giọng nói yếu ớt của Tổ Sở Nguyệt vang lên.
“Nguyệt nhi vẫn cảm thấy khó chịu nên không muốn ăn. Biểu ca, A La, mọi người cứ ăn trước đi.” “Sao vậy được, muội đã không ăn gì cả buổi trưa rồi, cơm tối phải ăn một chút mới được.”
Thân Diệc Phàm nghe Tô Sở Nguyệt nói không muốn ăn liền lo lắng, sau đó liền hỏi tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, chỗ các ngươi có cháo trắng hay cái gì đó thanh đạm chút không?”
“Có, khách quan, chúng ta có cháo trắng.”
“Vậy cho chúng ta một bát cháo trắng.” Thân Diệc Phàm nói. “Được, vậy những khách quan khác thì sao ạ? Có muốn thêm gì không ạ?” Tiểu nhị lễ phép nói. “Tuy Nguyệt nhi không muốn ăn lắm, nhưng A La muội muội, mọi người cứ gọi đồ ăn đi, ta... Ta ăn cháo trắng là được, mọi người không cần để ý đến ta đầu.” Tô Sở Nguyệt tiếp tục giả bộ đáng thương.
Hừ! Đại tiểu thư, có vẻ nhà người thích giả bộ yếu ớt lắm nhỉ? Ngươi muốn ăn cháo trắng thì tất cả mọi người đều phải ăn theo ngươi chắc?
Tử La thực sự chán ghét dáng vẻ bạch liên hoa của Tô Sở Nguyệt kia.
Nàng suy nghĩ thật nhanh, ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt.
Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện. “Nếu Nguyệt nhi tỷ tỷ đã nói vậy thì A La không khách khí nữa. A La nhịn cả buổi cũng đói lắm rồi. Tiểu nhị ca, các huynh có gì ngon thì nói đi ạ, hôm nay chúng ta muốn ăn ngon một chút.” Tử La không chút khách khí nói. Tô Sở Nguyệt nghe Tử La nói vậy thì suýt nữa lộ mặt thật! Sao con nhỏ này lại như vậy? Nàng ta đã nói đến thế rồi, không phải bọn họ nên ngượng ngùng rồi rồi ăn cháo trắng chung với nàng ta hay sao? Nhưng bây giờ...
Không thể không nói, Tô Sở Nguyệt lúc này cũng phải trợn tròn mắt.
Mà Thân Diệc Phàm nghe Tô Sở Nguyệt nói xong cũng đang khó xử. Hắn ăn cháo trắng cũng chẳng sao, nhưng nếu bắt hai người Tử La phải ăn như vậy hắn cũng thấy áy náy.
Bây giờ nghe thấy Tử La kêu đói bụng, Thân Diệc Phàm không khỏi thương xót, làm gì còn tâm tự bảo các nàng ăn cháo trắng với Tô Sở Nguyệt nữa.
Vì vậy, Thần Diệc Phàm cũng nói với tiểu nhị: “Đúng vậy, tiểu nhị ca, chỗ ngươi có gì ngon thì nói xem nào.”
Thân Diệc Phàm vừa nói vậy, Tô Sở Nguyệt cũng suýt cắn phải lưỡi mình.
Chuyện gì vậy? Tiểu nhị nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ đám Tử La sẽ ăn cháo trắng chung với vị tiểu thư kia thật chứ. Thế là tiểu nhị nghe các nàng hỏi xong thì như hít thuốc lắc bắt đầu thao thao bất tuyệt, miêu tả sinh động đủ các món đặc sắc của tửu lâu này.
Thân Diệc Phàm đang hối hận về những lời vừa nói với hai người, bây giờ nghe Tử La nói vậy liền lập2tức đồng ý.
Nhìn bóng lưng Tử La và Tử Đào rời đi, Thân Diệc Phàm chợt cảm thấy mất mát vô cùng. Trong lúc Thân Diệc Phàm đang ngẩn người, phía sau lại truyền tới tiếng nôn mửa.
Thân Diệc Phàm quay đầu lại xem, thấy Tô Sở Nguyệt không khỏe thì sốt ruột, cũng đề những cảm xúc khác thường8trong lòng xuống. “Sao lại như vậy, hình như lại nghiêm trọng hơn lúc trước rồi thì phải.” Tử Đào đang bị Tử La kéo đi, giờ nghe thấy giọng quan tâm thân thiết của Thân Diệc Phàm liền ngoảnh mặt lại.
“Đúng là quá đáng! Bà đây còn chưa làm gì đã...” Tử Đào nhỏ giọng mắng.
“Nhị tỷ, chúng ta6đi xa một chút rồi hẵng nói.” Tử La lập tức ngăn Tử Đào nói tiếp.
Đến lúc Tử La tìm được một chỗ cách xa xe ngựa ngồi xuống, Tử Đào liền không nhịn được phun trào. “Hừ! Loại người gì không biết, chúng ta chẳng hề nói Tô Sở Nguyệt, cũng chẳng nhắc gì đến nàng ta, thể mà3vô duyên vô cớ bị chụp cái mũ khó chịu vì nàng ta say xe. Nghĩ đến là tức!” Tử Đào nói đến đây liền không nhịn được đá bay cục đá dưới chân.
“Cũng may là muội không cho tỷ nói là để chúng ta đi trước, nếu không cũng không biết Tô Sở Nguyệt còn nói gì chúng ta5nữa. Hừ! Bình thường Thân đại ca là một người rất biết phân biệt phải trái cơ mà, sao tự dưng lại không biết lý lẽ nói chúng ta như thế?” Tử Đào càng nói càng giận, ấn tượng với Thân Diệc Phàm cũng giảm xuống một khoảng lớn.
“Thôi mà, Nhị tỷ đừng giận, chúng ta không cần nổi giận vì chuyện nhỏ như vậy đâu. Coi như là chúng ta nể mặt Thân đại ca. Dù sao Thân đại ca cũng đối xử với nhà chúng ta rất tốt mà, chúng ta đừng so đo chuyện nhỏ này nhé. Nếu không người ta lại nói chúng ta không phóng khoáng đó.” Tử La vội vàng dỗ dành để Tử Đào bình tĩnh lại. “Hừ! Lần đầu tiên bà đây phải chịu uất ức như thế, đúng là bực bội!” Tử Đào nghe xong vẫn chưa nguôi cơn tức, nhưng Tử La vẫn biết Tử Đào hiểu những lời của mình.
Thấy Tử Đào bình tĩnh lại, Tử La không khỏi tự ngẫm lại chuyện vừa rồi.
Hôm nay nàng rõ ràng cảm nhận được Tô Sở Nguyệt không có ý tốt gì với hai tỷ muội nàng. Trước đây Tử La đã cảm nhận được địch ý của Tô Sở Nguyệt không chỉ một lần, nhưng thấy các nàng chẳng có xung đột lợi ích gì với nàng ta nên không để trong lòng, chỉ cho là mình suy nghĩ nhiều thôi. Chỉ có điều, chuyện hôm nay cũng quá rõ rồi.
Rõ ràng nàng ta nói kháy các nàng trước mặt Thân Diệc Phàm.
Tuy Tử La xác định được Tô Sở Nguyệt thật sự có địch ý với tỷ muội mình, nhưng lại không hiểu nguyên nhân tại sao nàng ta lại vậy.
“Nhị tỷ, tỷ có thấy hình như Tô Sở Nguyệt rất có thành kiến với chúng ta không? Thật ra đây không phải là lần đầu tiên A La cảm nhận được địch ý của nàng ta với huynh muội mình đâu.”
“Tỷ có nhớ không, lần trước lúc chúng ta tới thăm hỏi Thân phủ ở phủ thành, rõ ràng Tổ Sở Nguyệt thấy chúng ta đứng ở một bên rất lâu nhưng nàng ta chỉ lo nói chuyện với người gác cổng, một lúc sau mới giả vờ thấy chúng ta. Chính mắt A La thấy lúc nàng ta mới xuống xe ngựa đã thấy chúng ta rồi mà. Lúc đó chúng ta mang lễ vật đến Thân phủ, lại còn đứng ở cửa chính, hơn nữa Thận bá mẫu và Thần đại ca đã từng mời huynh muội chúng ta đến Thần phủ trước mặt nàng ta, vậy sao Tô Sở Nguyệt lại không biết chúng ta đến Thân phủ thăm hỏi chứ? Nàng ta mở miệng làm bộ không biết, còn hỏi chúng ta đến đó làm gì nữa.”
“Đúng rồi, lúc Thân đại ca vừa đưa chúng ta đến hoa yến ở Cổ Thủy trấn, Tô Sở Nguyệt kia cũng nói xấu chúng ta với Thân bá mẫu, ám chỉ huynh muội mình đến phủ thành mà không tới Thân phủ thăm hỏi, không coi trọng Thân bá mẫu. Cũng may Thân bá mẫu tin chúng ta. Ngộ nhỡ bá mẫu ấy bị nàng ta gạt thì chẳng phải sẽ hiểu lầm chúng ta sao? Hơn nữa lúc đó trên yến hội có rất nhiều quý phụ nhân và đại tiểu thư, nếu chúng ta bị hiểu lầm thật thì tin đồn mấy huynh muội mình ngạo mạn vô lễ, bất kính với trưởng bối, khinh người cũng truyền đi khắp nơi rồi.”
Nếu Tử La không nói thì Tử Đào cũng chẳng nghĩ đến chuyện này.
“A La, muội không nói thì ta cũng không nghĩ đến đâu. Giờ tự nhiên ta lại nhớ đến một chuyện. Lần trước sinh nhật muội, ta và Đại tỷ có thiết kế một bộ diêu và một chiếc vòng tay cho muội đó.”
“Vâng, sao vậy?”
“Lần đó ta và Đại tỷ. Đại tỷ phu và Tiểu Đoàn Đoàn đến Châu Ngọc Lâu lấy bộ diều và vòng tay thì có gặp Thân bá mẫu, Thân đại ca và Uyển Nhi tỷ tỷ, Tô Sở Nguyệt cũng ở đó. Thân bá mẫu gặp Tiểu Đoàn Đoàn thì mua hai món quà gặp mặt rất quý cho nó và Tiểu Viên Viên ở nhà. Lúc đó ta đã cảm thấy lời nói của Tô Sở Nguyệt kỳ lạ nhưng không nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng lúc đó Tô Sở Nguyệt ám chỉ chúng ta là Thân bá mẫu tặng quà gặp mặt cho mấy đứa nhỏ chẳng có gì đặc biệt cả, ý là Thân bá mẫu gặp người quen thì đều tặng lễ vậy thôi.” Tử Đào tiếp tục nói.
“Ừm, chẳng biết chúng ta đắc tội gì với Tô Sở Nguyệt, chúng ta cũng đâu có tiếp xúc gì nhiều với nàng ta. Nhị tỷ, tỷ có nghĩ ra nguyên nhân gì không?” Tử La nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra, đành hỏi Tử Đào. “Ai biết được nàng ta phát điên cái gì, như con chó điên gặp ai cũng cắn ấy. Hừ! Lần trước xe ngựa của nàng ta suýt nữa đụng vào A La, chúng ta vẫn còn chưa tính sổ với nàng ta kìa. Nếu nàng ta muốn tìm đường chết thì bà đây cũng không thèm nể mặt nữa, đến lúc đó đừng có hỏi tại sao hoa lại đó.”
Tử La nghe Tử Đào nói xong không khỏi híp mắt, bà cô này vẫn còn canh cánh chuyện năm đó lắm. Có điều nghĩ lại, Tử La lại cực kỳ cảm động với sự bảo vệ của người tỷ tỷ này. Tử La nghĩ tới đây liền kéo tay Tử Đào rồi nắm thật chặt, cười: “Chuyện lâu lắm rồi mà tỷ còn nhớ hả? Có điều câu ví vì sao hoa lại đỏ của Nhị tỷ rất hay đó, rất hợp với ả Tô Sở Nguyệt kia, đúng là không uổng công A La dạy tỷ. Ừm, nếu nàng ta vẫn cứ giở trò với chúng ta, chúng ta nhất định sẽ cho nàng ta biết vì sao hoa lại đó.” “Cho tiện nhân đó đẹp mặt luôn!” Tử Đào mạnh miệng nói. Lúc này cuối cùng cũng có người tới báo rằng đã có thể tiếp tục lên đường.
Đoàn người bọn họ dùng tốc độ rùa bò đi tới, xem ra trước khi trời tối có thể tới Mã gia trấn, không phải tá túc ở ven đường vùng ngoại ô này rồi.
Đi đường lớn, Mã gia trấn là nơi chắc chắn phải đi qua. Muốn đến mấy trận lớn, kể cả Cổ Thủy trấn của các nàng thì cũng phải qua chỗ này. Do vậy Mã gia trấn vô cùng lớn, cũng cực kỳ phồn hoa.
Các nàng không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được tửu lâu nổi tiếng nhất chỗ này để giải quyết cơm tối. Vì sắp đến cuối năm, mọi người tới đây cũng nhiều hơn, cho nên tửu lâu này cũng đầy người ngồi.
Cũng may Thân Diệc Phàm hỏi được tửu lâu này vẫn dư mấy phòng, cho nên cũng thuê luôn một phòng riêng. Lên phòng riêng, tiểu nhị vừa nhìn đã biết đoàn người Tử La không phủ cũng quý, cho nên rất ân cần hỏi các nàng muốn ăn gì. Thân Diệc Phàm thấy vậy liền bảo ba nữ tử chọn trước.
Tử La và Tử Đào đang định hỏi tiểu nhị xem ở đây có gì ngon thì giọng nói yếu ớt của Tổ Sở Nguyệt vang lên.
“Nguyệt nhi vẫn cảm thấy khó chịu nên không muốn ăn. Biểu ca, A La, mọi người cứ ăn trước đi.” “Sao vậy được, muội đã không ăn gì cả buổi trưa rồi, cơm tối phải ăn một chút mới được.”
Thân Diệc Phàm nghe Tô Sở Nguyệt nói không muốn ăn liền lo lắng, sau đó liền hỏi tiểu nhị: “Tiểu nhị ca, chỗ các ngươi có cháo trắng hay cái gì đó thanh đạm chút không?”
“Có, khách quan, chúng ta có cháo trắng.”
“Vậy cho chúng ta một bát cháo trắng.” Thân Diệc Phàm nói. “Được, vậy những khách quan khác thì sao ạ? Có muốn thêm gì không ạ?” Tiểu nhị lễ phép nói. “Tuy Nguyệt nhi không muốn ăn lắm, nhưng A La muội muội, mọi người cứ gọi đồ ăn đi, ta... Ta ăn cháo trắng là được, mọi người không cần để ý đến ta đầu.” Tô Sở Nguyệt tiếp tục giả bộ đáng thương.
Hừ! Đại tiểu thư, có vẻ nhà người thích giả bộ yếu ớt lắm nhỉ? Ngươi muốn ăn cháo trắng thì tất cả mọi người đều phải ăn theo ngươi chắc?
Tử La thực sự chán ghét dáng vẻ bạch liên hoa của Tô Sở Nguyệt kia.
Nàng suy nghĩ thật nhanh, ánh mắt hiện lên sự giảo hoạt.
Một ý nghĩ xấu xa xuất hiện. “Nếu Nguyệt nhi tỷ tỷ đã nói vậy thì A La không khách khí nữa. A La nhịn cả buổi cũng đói lắm rồi. Tiểu nhị ca, các huynh có gì ngon thì nói đi ạ, hôm nay chúng ta muốn ăn ngon một chút.” Tử La không chút khách khí nói. Tô Sở Nguyệt nghe Tử La nói vậy thì suýt nữa lộ mặt thật! Sao con nhỏ này lại như vậy? Nàng ta đã nói đến thế rồi, không phải bọn họ nên ngượng ngùng rồi rồi ăn cháo trắng chung với nàng ta hay sao? Nhưng bây giờ...
Không thể không nói, Tô Sở Nguyệt lúc này cũng phải trợn tròn mắt.
Mà Thân Diệc Phàm nghe Tô Sở Nguyệt nói xong cũng đang khó xử. Hắn ăn cháo trắng cũng chẳng sao, nhưng nếu bắt hai người Tử La phải ăn như vậy hắn cũng thấy áy náy.
Bây giờ nghe thấy Tử La kêu đói bụng, Thân Diệc Phàm không khỏi thương xót, làm gì còn tâm tự bảo các nàng ăn cháo trắng với Tô Sở Nguyệt nữa.
Vì vậy, Thần Diệc Phàm cũng nói với tiểu nhị: “Đúng vậy, tiểu nhị ca, chỗ ngươi có gì ngon thì nói xem nào.”
Thân Diệc Phàm vừa nói vậy, Tô Sở Nguyệt cũng suýt cắn phải lưỡi mình.
Chuyện gì vậy? Tiểu nhị nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn sợ đám Tử La sẽ ăn cháo trắng chung với vị tiểu thư kia thật chứ. Thế là tiểu nhị nghe các nàng hỏi xong thì như hít thuốc lắc bắt đầu thao thao bất tuyệt, miêu tả sinh động đủ các món đặc sắc của tửu lâu này.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong