Điền Viên Cẩm Tú
Chương 267: Say xe
Tỷ như cái nào là trên đường đến biến thành thấy hợp với nàng nên hắn mua về, cái nào là hắn nhờ Dung Phong trở về Bạch Nhạc phủ mua cho nàng.
Mạc Vân Thiên tỉ mỉ kể lại hắn chuẩn bị những món quà đó như thế nào, Tử La2đọc thư tựa như thấy được quá trình Mạc Vân Thiên mua quà ra sao vậy. Sau đó Mạc Vân Thiên lại kể cho nàng nghe những chuyện ở biên quan. Tử La thấy thư của Mạc Vân Thiên càng viết càng dông dài không khỏi bật cười. Xem ra trong8lúc vô tình nàng đã thay đổi vị Hầu gia lạnh lùng cao cao tại thượng này rồi. Tử La mỗi khi nhìn thấy bức thư dài ngoằng Mạc Vân Thiên viết cho mình đều nghi ngờ, không biết người viết thư cho mình có phải là thiếu niên lạnh lùng6kiêu ngạo kia không.
Qua sinh nhật Tử La mấy ngày, Thân Diệc Phàm lại đến nhà Tử La thông báo đã tìm được chỗ thích hợp mở tửu lâu rồi, hỏi Tử La đi tính toán sổ sách chưa, nếu Tử La các nàng có thể đi thì bọn họ cùng3đi Phủ Thành. Tử La thấy còn hai ngày nữa mới tới thời hạn tính toán sổ sách, nhưng đi sớm một chút cũng được, liền nói với Thần Diệc Phàm là ngày mai có thể cùng hắn đi Phủ Thành.
Thân Diệc Phàm nghe vậy, thấy cuối cùng cũng có thể5đi Phủ Thành với Tử La, trong lòng vui vẻ không thôi.
Lần này đi tính toán sổ sách, ngoài hai nha hoàn Xuân Hoa, Hạ Hà thì Tử Đào cũng đi cùng. Tử Đào bây giờ tính sổ rất nhanh, là cao thủ rồi. Lần này Tử La đi Phủ Thành ngoài tính toán sổ sách ra còn phải bận rộn chuyện mở tửu lâu, cần làm rất nhiều việc, có Tử Đào đi cùng thì cũng có thể san sẻ công việc với Tử La. Tử Đào đi thì nha hoàn thân cận của nàng Nhật Nguyệt, Nhị Nguyệt đương nhiên cũng đi cùng.
Thế là hôm sau ăn trưa xong Tử La các nàng đến biệt viện Thân gia. Gã sai vặt đứng cạnh cửa thấy Tử La các nàng đến liền nhiệt tình bước lên đón, nói Thân Diệc Phàm đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức có thể xuất phát, bảo Tử La các nàng chờ một lát hắn chạy vào trong báo. Quả nhiên chưa tới nửa khắc thì Thân Diệc Phàm đã đi ra, nhưng đi cùng hắn còn có Tô Sở Nguyệt.
Nghe Thân Diệc Phàm giải thích, Tử La các nàng liền biết thì ra năm mới sắp đến, Tô Sở Nguyệt cũng phải về Bạch Nhạc phủ vẩn an Thân lão phu nhân bọn họ, sau đó về nhà của nàng ta. Dù sao cũng không thể đón năm mới ở nhà họ hàng được.
Trên đường đi Thân Diệc Phàm chăm sóc Tử la các nàng vô cùng cẩn thận, không chỉ đi đường chậm mà còn thường xuyên dừng xe lại nghỉ ngơi. Nhưng dù thể vẫn có người không chịu được - chính là Tô Sở Nguyệt. Nàng ta bị say xe. Thế là đoàn người Tử La vừa đi vừa nghỉ, đi với tốc độ như ốc sên. Tử Đào lần thứ năm kéo rèm xe lên thấy còn lâu nữa mới tới thị trấn, không nhịn được cằn nhằn:
“Trời đất, cứ đi thế này đến tối cũng không tới được thị trấn! Cho dù đến thị trấn thì trời cũng tối rồi thì cửa thành cũng đã đóng, chúng ta làm sao đi vào được đây!”
“Vâng, với tốc độ thế này thì đêm nay chúng ta không đến được thị trấn đâu. Có điều Thân đại ca là người có chừng mực, phía trước có Mã gia trấn, A La nghĩ chắc Thân đại ca sẽ sắp xếp nghỉ lại Mã gia trân cũng được. Nhưng mà Đại ca bọn họ đã báo tin cho Đại Sơn ca ra cổng thành đón chúng ta, nếu các huynh ấy không thấy chúng ta thì A La sợ mọi người sẽ lo lắng mất.” Tử La nghe vậy nói.
“Không ngờ Tổ đại tiểu thư kia còn say xe, biết trước thì chúng ta đã đi riêng rồi. Xem đi, bây giờ phải ở lại Mã gia trấn kia một đêm, đúng là chịu tội mà. Trời mới biết tỷ không thích ở khách điểm như thế nào. Tỷ nhở A La muội cũng không thích ở khách điếm. Hay thế này nhỉ, bây giờ chúng ta nói với Thần đại ca là có Đại Sơn ca đang chờ ở ngoài công thành, chúng ta đi trước có được không? Nếu giờ đi thì ta bảo mấy người Kim Tệ đánh xe nhanh một chút, chắc sẽ đến thành trước khi trời tối.”
Tử Đào nghĩ đến chuyện ở khách điếm liền nhăn nhó, sau đó nói.
“Nhị tỷ, như vậy không được đâu. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi, lại bỏ Thân đại ca bọn họ ở sau còn mình đi trước, như thể không lễ phép cho lắm.” Tử La cảm thấy làm vậy không được. “Ai, hai tỷ muội số khổ chúng ta hôm nay phải ở khách điếm rồi!” Nghe Tử La nói vậy, Tử Đào cũng biết đề nghị của nàng không thể thực được, Tử Đào liền than thở.
Xuân Hoa thấy vậy bật cười, Tử Đào liền trừng mắt nhìn qua, Xuân Hoa vội im lặng. Lần này Tử La các nàng đi hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa Tử La cùng Tử Đào ngồi để lại Xuân Hoa hầu hạ, còn ba người Hạ Hà cùng Nhật Nguyệt, Nhị Nguyệt thì ngồi chiếc xe ngựa khác. “Ai, được rồi. Vậy tối nay chúng ta cố gắng chịu đựng, nhưng chúng ta phải nói với Thần đại ca nhờ huynh ấy phải người thông báo cho Đại Sơn ca chứ không huynh ấy lo lắng mất.” Tử La khuyên Tử Đào xong định bảo Kim Tiền dừng xe ngựa lại để Xuân Hoa nói với Thân Diệc Phàm chuyện thông báo cho Cao Đại Sơn. Nhưng Tử La còn chưa kịp gọi Xuân Hoa thì xe ngựa đã dừng, Kim Tiền bên ngoài nói đám người Thân Diệc Phàm lại dừng xe nghỉ ngơi. “Trời ạ, mới đi có một tí mà lại nghỉ ngơi?” Tử Đào không còn sức để nói nữa.
Tử La chỉ có thể an ủi Tử Đào, nói: “Nhị tỷ, tỷ ngồi đây nghỉ ngơi đi, A La xuống xe nói với Thân đại ca bảo huynh ấy sai người đi thông báo cho Đại Sơn ca.” “Tỷ cũng xuống cùng A La đi, dù sao ở trên xe này cũng không có việc gì làm” Tử Đào nghe vậy cũng xuống xe.
“Mà cũng có thể sẽ như vậy, lát nữa chúng ta nói với Thần đại ca là có người chờ chúng ta ngoài, huynh ấy có khi sẽ nói chúng ta đi trước không chừng.” Tử La thấy Tử Đào vẫn khó chịu, bèn nói.
“Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá rồi!” Tử Đào nghe vậy quả nhiên hào hứng. Xuyt! Nhị tỷ nói nhỏ thôi!” Tử La vội vàng nói.
Tử Đào nghe vậy liềm im lặng. Hai tỷ muội nhìn nhau cười, sau đó chỉnh lại quần áo rồi đi cùng nha hoàn Xuân Hoa xuống xe ngựa.
Thân Diệc Phàm hơi chán nản nhìn Tô Sở Nguyệt có vẻ say xe nghiêm trọng, thấy tỷ muội Tử La xuống xe liền quay lại nói với các nàng: “Tử Đào muội muội, A La muội muội sao cũng xuống xe vậy?” “Thần đại ca, bọn muội có chuyện muốn nhờ Thần đại ca hỗ trợ.” Tử La nói.
“Có chuyện gì A La các muối cứ nói đi, Thân đại ca nhất định sẽ hỗ trợ.” Thân Diệc Phàm nói.
Thân Diệc Phàm cảm thấy áy náy vì Tô Sở Nguyệt say xe nên tỷ muội Tử La phải chậm trễ một đêm, nghe Tử La nói có việc cần hắn hỗ trợ liền đồng ý.
“Cũng không phải chuyện lớn đâu ạ. Đại ca các huynh ấy nghĩ A La và Nhị tỷ chiều nay sẽ tới thị trấn nên đã nhờ một vị ca ca ra ngoài cổng thành đón bọn muội. Hôm nay xem ra chúng ta không kịp tới thị trấn trước lúc trời tối, thế nên bọn muội muốn nhờ Thân đại ca phái một người cưỡi ngựa đến thị trấn báo cho vị ca ca kia một tiếng, để bọn họ khỏi mất công chờ.” Tử La nói.
Thân Diệc Phàm nghe nàng nói vậy, mặc dù hắn cũng nghĩ đến phương án để tỷ muội Tử La đi trước nhưng lại không nỡ để Tử La đi như thế. Nếu đêm nay các nàng ở lại thì hắn có thể ở cùng Tử La thêm một đêm nữa. Mặc dù cơ hội gặp nàng không nhiều, nhưng Thân Diệc Phàm cảm thấy chỉ cần được ở gần Tử La lâu thêm một khắc thì hắn đã hài lòng lắm rồi.
Nếu không thấy tỷ muội Tử La chủ động nói cần đi trước thì Thân Diệc Phàm cũng không nhắc tới chuyện này. Thế là Thân Diệc Phàm chỉ bảo Thư Mặc phái một gã sai vặt đi báo tin cho Cao Đại Sơn.
Tử Đào ban đầu vẫn hy vọng là dù các nàng không nói thì Thân Diệc Phàm cũng có thể nói tỷ muội nàng cứ đi trước đi, bây giờ thấy Thân Diệc Phàm không nhắc tới chuyện này trong lòng hơi thất vọng, lông mày cũng nhíu lại.
“Thực sự xin lỗi các muội muội, để các muội vì ta mà phải ở lại trên đường một đêm, mong A La muội muội không giận. Nếu không, nếu không trong lòng Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ rất buồn. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nhận lỗi với các muội muội.” Tô Sở Nguyệt được đại nha hoàn Ngọc Chi đỡ ngồi trong xe ngựa, có điều rèm che đã vén lên, bọn họ cũng nghe được cuộc nói chuyện của mấy người Tử La, lúc này muốn xuống xe nhận lỗi với tỷ muội Tử La.
Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt gắng gượng xuống xe nhận lỗi với tỷ muội Tử La, vội lên tiếng ngăn cản:
“Nguyệt Nhi, đâu phải muội cố ý làm mọi người chậm trễ chứ, chuyện này không cần phải nhận lỗi, mọi người đều không trách muội.” Thân Diệc Phàm nói với Tô Sở Nguyệt.
“Nhưng mà... nhưng mà Nguyệt Nhi sợ khiến các muội ấy không vui.” Tô Sở Nguyệt nói xong ra vẻ sợ hãi nhìn Tử Đào. Thân Diệc Phàm nghe vậy cũng nhìn về phía Tử Đào, quả nhiên thấy vẻ mặt Tử Đào không vui vẻ gì.
“Tử Đào muội muội, A La muội muội. Nguyệt Nhi trước giờ cơ thể yếu đuối, mong các muội thông cảm cho muội ấy một chút. Mà chuyện này cũng trách Thần đại ca, ta không ngờ Nguyệt Nhi lại say xe nặng như thế, nếu biết sớm thì ta đã sắp xếp đại phu đi cùng.”
Tử Đào nghe Thân Diệc Phàm nói vậy sắc mặt thay đổi, chuyện gì vậy trời? “Thân đại ca, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, mọi người nghĩ nhiều rồi, bọn muội không trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ say xe làm mọi người chậm trễ. Ý của bọn muội là mong nhận đại ca, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đừng hiểu lầm.” Tử La lúc này cũng thấy hơi tức giận, tự dưng lại bị trách ngược lại. Ừm, phải nói là người ta cũng không công khai trách móc mà chỉ ngấm ngầm thôi, nhưng Tử La cảm thấy bọn họ nói vậy còn tổn thương người khác hơn cả nói thẳng thừng nữa. Lúc này nếu không phải nể mặt giao tình của nàng và Thân Diệc Phàm thì Tử La đã trở mặt rồi.
Thân Diệc Phàm nghe Tử La nói vậy cũng ý thức được hắn vừa nói sai cái gì. Không hiểu tại sao mặc dù bình thường Tử La cũng nói chuyện với hắn như thế nhưng Thân Diệc Phàm lại cảm thấy Tử La dường như thực sự tức giận, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm. Thân Diệc Phàm muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời gì để nói.
Mạc Vân Thiên tỉ mỉ kể lại hắn chuẩn bị những món quà đó như thế nào, Tử La2đọc thư tựa như thấy được quá trình Mạc Vân Thiên mua quà ra sao vậy. Sau đó Mạc Vân Thiên lại kể cho nàng nghe những chuyện ở biên quan. Tử La thấy thư của Mạc Vân Thiên càng viết càng dông dài không khỏi bật cười. Xem ra trong8lúc vô tình nàng đã thay đổi vị Hầu gia lạnh lùng cao cao tại thượng này rồi. Tử La mỗi khi nhìn thấy bức thư dài ngoằng Mạc Vân Thiên viết cho mình đều nghi ngờ, không biết người viết thư cho mình có phải là thiếu niên lạnh lùng6kiêu ngạo kia không.
Qua sinh nhật Tử La mấy ngày, Thân Diệc Phàm lại đến nhà Tử La thông báo đã tìm được chỗ thích hợp mở tửu lâu rồi, hỏi Tử La đi tính toán sổ sách chưa, nếu Tử La các nàng có thể đi thì bọn họ cùng3đi Phủ Thành. Tử La thấy còn hai ngày nữa mới tới thời hạn tính toán sổ sách, nhưng đi sớm một chút cũng được, liền nói với Thần Diệc Phàm là ngày mai có thể cùng hắn đi Phủ Thành.
Thân Diệc Phàm nghe vậy, thấy cuối cùng cũng có thể5đi Phủ Thành với Tử La, trong lòng vui vẻ không thôi.
Lần này đi tính toán sổ sách, ngoài hai nha hoàn Xuân Hoa, Hạ Hà thì Tử Đào cũng đi cùng. Tử Đào bây giờ tính sổ rất nhanh, là cao thủ rồi. Lần này Tử La đi Phủ Thành ngoài tính toán sổ sách ra còn phải bận rộn chuyện mở tửu lâu, cần làm rất nhiều việc, có Tử Đào đi cùng thì cũng có thể san sẻ công việc với Tử La. Tử Đào đi thì nha hoàn thân cận của nàng Nhật Nguyệt, Nhị Nguyệt đương nhiên cũng đi cùng.
Thế là hôm sau ăn trưa xong Tử La các nàng đến biệt viện Thân gia. Gã sai vặt đứng cạnh cửa thấy Tử La các nàng đến liền nhiệt tình bước lên đón, nói Thân Diệc Phàm đã chuẩn bị xong xuôi, lập tức có thể xuất phát, bảo Tử La các nàng chờ một lát hắn chạy vào trong báo. Quả nhiên chưa tới nửa khắc thì Thân Diệc Phàm đã đi ra, nhưng đi cùng hắn còn có Tô Sở Nguyệt.
Nghe Thân Diệc Phàm giải thích, Tử La các nàng liền biết thì ra năm mới sắp đến, Tô Sở Nguyệt cũng phải về Bạch Nhạc phủ vẩn an Thân lão phu nhân bọn họ, sau đó về nhà của nàng ta. Dù sao cũng không thể đón năm mới ở nhà họ hàng được.
Trên đường đi Thân Diệc Phàm chăm sóc Tử la các nàng vô cùng cẩn thận, không chỉ đi đường chậm mà còn thường xuyên dừng xe lại nghỉ ngơi. Nhưng dù thể vẫn có người không chịu được - chính là Tô Sở Nguyệt. Nàng ta bị say xe. Thế là đoàn người Tử La vừa đi vừa nghỉ, đi với tốc độ như ốc sên. Tử Đào lần thứ năm kéo rèm xe lên thấy còn lâu nữa mới tới thị trấn, không nhịn được cằn nhằn:
“Trời đất, cứ đi thế này đến tối cũng không tới được thị trấn! Cho dù đến thị trấn thì trời cũng tối rồi thì cửa thành cũng đã đóng, chúng ta làm sao đi vào được đây!”
“Vâng, với tốc độ thế này thì đêm nay chúng ta không đến được thị trấn đâu. Có điều Thân đại ca là người có chừng mực, phía trước có Mã gia trấn, A La nghĩ chắc Thân đại ca sẽ sắp xếp nghỉ lại Mã gia trân cũng được. Nhưng mà Đại ca bọn họ đã báo tin cho Đại Sơn ca ra cổng thành đón chúng ta, nếu các huynh ấy không thấy chúng ta thì A La sợ mọi người sẽ lo lắng mất.” Tử La nghe vậy nói.
“Không ngờ Tổ đại tiểu thư kia còn say xe, biết trước thì chúng ta đã đi riêng rồi. Xem đi, bây giờ phải ở lại Mã gia trấn kia một đêm, đúng là chịu tội mà. Trời mới biết tỷ không thích ở khách điểm như thế nào. Tỷ nhở A La muội cũng không thích ở khách điếm. Hay thế này nhỉ, bây giờ chúng ta nói với Thần đại ca là có Đại Sơn ca đang chờ ở ngoài công thành, chúng ta đi trước có được không? Nếu giờ đi thì ta bảo mấy người Kim Tệ đánh xe nhanh một chút, chắc sẽ đến thành trước khi trời tối.”
Tử Đào nghĩ đến chuyện ở khách điếm liền nhăn nhó, sau đó nói.
“Nhị tỷ, như vậy không được đâu. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi, lại bỏ Thân đại ca bọn họ ở sau còn mình đi trước, như thể không lễ phép cho lắm.” Tử La cảm thấy làm vậy không được. “Ai, hai tỷ muội số khổ chúng ta hôm nay phải ở khách điếm rồi!” Nghe Tử La nói vậy, Tử Đào cũng biết đề nghị của nàng không thể thực được, Tử Đào liền than thở.
Xuân Hoa thấy vậy bật cười, Tử Đào liền trừng mắt nhìn qua, Xuân Hoa vội im lặng. Lần này Tử La các nàng đi hai chiếc xe ngựa. Xe ngựa Tử La cùng Tử Đào ngồi để lại Xuân Hoa hầu hạ, còn ba người Hạ Hà cùng Nhật Nguyệt, Nhị Nguyệt thì ngồi chiếc xe ngựa khác. “Ai, được rồi. Vậy tối nay chúng ta cố gắng chịu đựng, nhưng chúng ta phải nói với Thần đại ca nhờ huynh ấy phải người thông báo cho Đại Sơn ca chứ không huynh ấy lo lắng mất.” Tử La khuyên Tử Đào xong định bảo Kim Tiền dừng xe ngựa lại để Xuân Hoa nói với Thân Diệc Phàm chuyện thông báo cho Cao Đại Sơn. Nhưng Tử La còn chưa kịp gọi Xuân Hoa thì xe ngựa đã dừng, Kim Tiền bên ngoài nói đám người Thân Diệc Phàm lại dừng xe nghỉ ngơi. “Trời ạ, mới đi có một tí mà lại nghỉ ngơi?” Tử Đào không còn sức để nói nữa.
Tử La chỉ có thể an ủi Tử Đào, nói: “Nhị tỷ, tỷ ngồi đây nghỉ ngơi đi, A La xuống xe nói với Thân đại ca bảo huynh ấy sai người đi thông báo cho Đại Sơn ca.” “Tỷ cũng xuống cùng A La đi, dù sao ở trên xe này cũng không có việc gì làm” Tử Đào nghe vậy cũng xuống xe.
“Mà cũng có thể sẽ như vậy, lát nữa chúng ta nói với Thần đại ca là có người chờ chúng ta ngoài, huynh ấy có khi sẽ nói chúng ta đi trước không chừng.” Tử La thấy Tử Đào vẫn khó chịu, bèn nói.
“Thật hả? Nếu vậy thì tốt quá rồi!” Tử Đào nghe vậy quả nhiên hào hứng. Xuyt! Nhị tỷ nói nhỏ thôi!” Tử La vội vàng nói.
Tử Đào nghe vậy liềm im lặng. Hai tỷ muội nhìn nhau cười, sau đó chỉnh lại quần áo rồi đi cùng nha hoàn Xuân Hoa xuống xe ngựa.
Thân Diệc Phàm hơi chán nản nhìn Tô Sở Nguyệt có vẻ say xe nghiêm trọng, thấy tỷ muội Tử La xuống xe liền quay lại nói với các nàng: “Tử Đào muội muội, A La muội muội sao cũng xuống xe vậy?” “Thần đại ca, bọn muội có chuyện muốn nhờ Thần đại ca hỗ trợ.” Tử La nói.
“Có chuyện gì A La các muối cứ nói đi, Thân đại ca nhất định sẽ hỗ trợ.” Thân Diệc Phàm nói.
Thân Diệc Phàm cảm thấy áy náy vì Tô Sở Nguyệt say xe nên tỷ muội Tử La phải chậm trễ một đêm, nghe Tử La nói có việc cần hắn hỗ trợ liền đồng ý.
“Cũng không phải chuyện lớn đâu ạ. Đại ca các huynh ấy nghĩ A La và Nhị tỷ chiều nay sẽ tới thị trấn nên đã nhờ một vị ca ca ra ngoài cổng thành đón bọn muội. Hôm nay xem ra chúng ta không kịp tới thị trấn trước lúc trời tối, thế nên bọn muội muốn nhờ Thân đại ca phái một người cưỡi ngựa đến thị trấn báo cho vị ca ca kia một tiếng, để bọn họ khỏi mất công chờ.” Tử La nói.
Thân Diệc Phàm nghe nàng nói vậy, mặc dù hắn cũng nghĩ đến phương án để tỷ muội Tử La đi trước nhưng lại không nỡ để Tử La đi như thế. Nếu đêm nay các nàng ở lại thì hắn có thể ở cùng Tử La thêm một đêm nữa. Mặc dù cơ hội gặp nàng không nhiều, nhưng Thân Diệc Phàm cảm thấy chỉ cần được ở gần Tử La lâu thêm một khắc thì hắn đã hài lòng lắm rồi.
Nếu không thấy tỷ muội Tử La chủ động nói cần đi trước thì Thân Diệc Phàm cũng không nhắc tới chuyện này. Thế là Thân Diệc Phàm chỉ bảo Thư Mặc phái một gã sai vặt đi báo tin cho Cao Đại Sơn.
Tử Đào ban đầu vẫn hy vọng là dù các nàng không nói thì Thân Diệc Phàm cũng có thể nói tỷ muội nàng cứ đi trước đi, bây giờ thấy Thân Diệc Phàm không nhắc tới chuyện này trong lòng hơi thất vọng, lông mày cũng nhíu lại.
“Thực sự xin lỗi các muội muội, để các muội vì ta mà phải ở lại trên đường một đêm, mong A La muội muội không giận. Nếu không, nếu không trong lòng Nguyệt Nhi tỷ tỷ sẽ rất buồn. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi nhận lỗi với các muội muội.” Tô Sở Nguyệt được đại nha hoàn Ngọc Chi đỡ ngồi trong xe ngựa, có điều rèm che đã vén lên, bọn họ cũng nghe được cuộc nói chuyện của mấy người Tử La, lúc này muốn xuống xe nhận lỗi với tỷ muội Tử La.
Thân Diệc Phàm thấy Tô Sở Nguyệt gắng gượng xuống xe nhận lỗi với tỷ muội Tử La, vội lên tiếng ngăn cản:
“Nguyệt Nhi, đâu phải muội cố ý làm mọi người chậm trễ chứ, chuyện này không cần phải nhận lỗi, mọi người đều không trách muội.” Thân Diệc Phàm nói với Tô Sở Nguyệt.
“Nhưng mà... nhưng mà Nguyệt Nhi sợ khiến các muội ấy không vui.” Tô Sở Nguyệt nói xong ra vẻ sợ hãi nhìn Tử Đào. Thân Diệc Phàm nghe vậy cũng nhìn về phía Tử Đào, quả nhiên thấy vẻ mặt Tử Đào không vui vẻ gì.
“Tử Đào muội muội, A La muội muội. Nguyệt Nhi trước giờ cơ thể yếu đuối, mong các muội thông cảm cho muội ấy một chút. Mà chuyện này cũng trách Thần đại ca, ta không ngờ Nguyệt Nhi lại say xe nặng như thế, nếu biết sớm thì ta đã sắp xếp đại phu đi cùng.”
Tử Đào nghe Thân Diệc Phàm nói vậy sắc mặt thay đổi, chuyện gì vậy trời? “Thân đại ca, Nguyệt Nhi tỷ tỷ, mọi người nghĩ nhiều rồi, bọn muội không trách Nguyệt Nhi tỷ tỷ say xe làm mọi người chậm trễ. Ý của bọn muội là mong nhận đại ca, Nguyệt Nhi tỷ tỷ đừng hiểu lầm.” Tử La lúc này cũng thấy hơi tức giận, tự dưng lại bị trách ngược lại. Ừm, phải nói là người ta cũng không công khai trách móc mà chỉ ngấm ngầm thôi, nhưng Tử La cảm thấy bọn họ nói vậy còn tổn thương người khác hơn cả nói thẳng thừng nữa. Lúc này nếu không phải nể mặt giao tình của nàng và Thân Diệc Phàm thì Tử La đã trở mặt rồi.
Thân Diệc Phàm nghe Tử La nói vậy cũng ý thức được hắn vừa nói sai cái gì. Không hiểu tại sao mặc dù bình thường Tử La cũng nói chuyện với hắn như thế nhưng Thân Diệc Phàm lại cảm thấy Tử La dường như thực sự tức giận, nhưng hắn cũng không chắc chắn lắm. Thân Diệc Phàm muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời gì để nói.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong