Điền Viên Cẩm Tú
Chương 252: Bên cạnh thân diệc phàm xuất hiện biến lớn
Trong quá trình Thân Diệc Phàm tới nhà Tử La kết toán sổ sách lần này, huynh muội Tử La cảm nhận rõ ràng được tâm trạng của Thần Diệc Phàm không tốt.
Huynh muội họ cũng biết đại khái vì sao lại như vậy.
Từ khi gia nghiệp nhà Tử La làm càng lúc càng lớn, mạng lưới thông tin cũng ngày một rộng. Bất kể là buôn bán hay làm gì thì tin tức linh thông cũng vô cùng quan trọng. Nếu2tin tức của ngươi không nhạy, lỡ có đắc tội ai, ai có thể hợp tác, ai cần tránh xa mà ngươi không biết thì con đường này không thể bước xa được. Chỉ nói những người tới cầu hôn Tử Đào đi. Nếu nhà Tử La không có con đường tin tức của riêng mình thì khả năng bị lừa sẽ lớn hơn rất nhiều.
Tóm lại, tin tức linh thông một chút lúc nào cũng tốt.
Vậy nên, mấy năm gần đây,8nhà Tử La đều chú ý tới tình hình qua lại của những người xung quanh.
Thân Diệc Phàm là đồng bọn hợp tác quan trọng nhà bọn họ, tất nhiên huynh muội Tử La phải điều tra chút thông tin về hắn ta, hỏi thăm xem nhà họ có chuyện gì. Vì vậy đương nhiên huynh muội họ biết dạo này xung quanh Thân Diệc Phàm đã xảy ra việc gì lớn, cũng biết nhà họ Thân xảy ra một hồi đại6biến.
Thật ra việc này cũng chẳng phải là bí mật gì, vì việc này ở phủ thành đã ồn ào tới mức gần như toàn bộ giới thượng lưu đều biết. Việc này phải bắt đầu từ năm trước khi ba mẹ con Thân Diệc Phàm chuyển tới trấn Cổ Thuỷ. Khi ấy, một cháu trai là cử nhân bên nhà mẹ đẻ nhà Thân lão phu nhân lên làm huyện lệnh. Huyện này cách phủ thành không xa, chính là huyện3Lĩnh chỉ cách phủ thành có mấy chục dặm đường.
Huyện lệnh huyện Lĩnh này có một người con gái, tên là Nguyễn Xuân. Nghe nói năm đó còn chưa gả cho vị hôn phu thì vị hôn phu kia đã chết, thế nên còn chưa gả đi đã thủ tiết, vẫn nuôi ở nhà. Không biết tại sao, Thân tam lão gia, cũng chính là cha của Thận Diệc Phàm đi một chuyển tới huyện Lĩnh liền dan díu với Nguyễn Xuân.5Nguyễn Xuân này nói thế nào cũng là tiểu thư nhà huyện lệnh. Huống chi nàng ta còn có thai con của Thần Tam lão gia, nghe nói đã vài tháng rồi. Huyện lệnh huyện Lĩnh đương nhiên sẽ đi đòi công bằng cho nữ nhi. Vì thế việc này lan tới chỗ Thân lão phu nhân.
Vốn việc này không phải là việc gì rạng rỡ cho cam, nhà khác người ta còn cố giấu không được, cơ mà Thân lão phu nhân lại là người trần đời hiếm có. Bà ta thấy thế lại kêu Thân Tam lão gia cưới Nguyễn Xuân về làm bình thế.
Con trai, con gái cũng có cả rồi, con trai còn hơn hai mươi tuổi sắp thành gia lập thất, con gái cũng sắp tới thì xuất giá. Thân Tam phu nhân không chịu để trượng phu tuổi này rồi còn kiếm nhị nương về cho các con. Vì thế, nhà họ Thân không thể đồng ý được, nếu không Thân Tam phu nhân sẽ mang theo hai con tới trấn Cổ Thuỷ. Thân lão phu nhân vô cùng bất mãn với hành động của mẹ Thân Diệc Phàm.
Dù ba mẹ con Thân Diệc Phàm có dọn tới trấn Cổ Thuỷ rồi cũng không thể ngăn Nguyễn Xuân vào cửa.
Tháng Sáu năm này, Nguyễn Xuân còn sinh thêm cho Thân Tam lão gia một đứa con trai. Nghe nói từ lúc chưa sinh đã có đạo sĩ phán rằng mang mệnh phú quý, trong tương lai sẽ khiến nhà họ Thân càng thêm huy hoàng.
Chờ đứa bé ấy được sinh ra, nhà họ Thân sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có bé trai thứ hai. Điều này khiển Thân lão phu nhân mừng muốn chết, càng thêm tin tưởng đứa cháu này của bà có mệnh đại phú đại quý.
Đừng nhìn Thân lão phu nhân ngày thường không xử lý việc buôn bán. Một người đàn bà như bà, còn từng là tiểu thư nhà quan, không thể ra mặt xử lý việc buôn bán hạ đẳng nhất này. Thế nhưng những cửa hàng, điền trang hay khế đất đều ở trên tay bà, bên trên viết tên bà ta. Có lẽ Thân lão phu nhân cảm thấy thân thể mình vẫn còn khoẻ mạnh, đứa trưởng tôn kia lòng không hướng về bà, chỉ nghĩ về mẫu thân. Vì thế bà ta ra một quyết định chói mù mắt tất cả mọi người ở phủ Bạch Nhạc, bà quyết định phần ba mẹ con Thân Diệc Phàm ra ngoài, tất cả gia nghiệp nhà họ Thân đều chuẩn bị để lại cho tiểu tôn tử mới sinh. Dẫu sao tiểu tôn tử còn nhỏ, dễ khống chế hơn Thân Diệc Phàm không nghe lời kia nhiều. Vì thế, Thân Diệc Phàm quản lý nhà họ Thân nhiều năm gần như bị đuổi ra khỏi nhà.
Cũng may, Thân Diệc Phàm kinh doanh nhiều năm như thế vẫn có lực ảnh hưởng của riêng hắn.
Dưới sự nỗ lực của bản thân, lúc này Thân Diệc Phàm lấy được một phần gia sản, trong số đấy bao gồm cả biệt viện nhà họ Thân ở trấn Cổ Thuỷ này.
Nhưng tất cả chỗ đó so với gia nghiệp của nhà họ Thân - nhà giàu số một ở phủ Bạch Nhạc thì chả đáng là bao.
May thay, chuỗi cửa hàng quà tặng Như Ý mà huynh muội Tử La hợp tác với Thân Diệc Phàm là do bọn họ mở sau, không phải cửa hàng chiêu bài của Thân gia. Mà khế đất của cửa hàng, người làm đều ở trên tay Thân Diệc Phàm nên dù tiếc đỏ mắt nhưng Thân lão phu nhân cũng không thể đoạt phần mua bán này về được. Nếu không chỗ tiền lãi của chuỗi cửa hàng quà tặng Như Ý của nhà Tử La cũng bị ảnh hưởng.
Thân Diệc Phàm gặp phải việc như vậy khó trách tâm trạng không vui.
Tử La nhìn mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, khí phách hăng hái khi xưa giờ lại sa sút tinh thần như vậy, lòng nàng cũng không dễ chịu chút nào. Tuy huynh muội Tử La đều muốn khuyên nhủ hắn, nhưng Thận Diệc Phàm không nói chuyện của bản thân cùng với huynh muội Tử La, huynh muội nàng cũng không thế mạo muội nói gì. Dù sao cũng là việc của nhà người ta, việc xấu trong nhà là thứ rất nhiều người kiêng kỵ
Tử La không tiện khuyên thẳng Thân Diệc Phàm, nhưng sau khi bọn họ nói xong chính sự cũng cố gắng trò chuyện thêm về một số việc xung quanh nàng, nói về một vài chuyện thú vị. Đám Tử Thụ thấy vậy cũng phối hợp cùng Tử La.
Thân Diệc Phàm thấy huynh muội Tử La như vậy, tất nhiên hắn biết lòng tốt của họ. Nói thật, việc này vẫn có ảnh hưởng đối với hắn. Bị người thân phản bội, còn là bà nội ruột, cha ruột, nếu nói không thất vọng, không đau lòng thì không thế nào. Nhưng từ trước tới nay hắn không phải là người nhận thua dễ dàng, vì vậy hắn tiếp nhận sự thật này nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ là hiện giờ hắn không thể vui vẻ bông đùa như xưa nữa. Thấy huynh muội Tử La như vậy, hắn không muốn phụ lòng huynh muội họ, hai hàng lông mày dần giãn ra.
Lúc Thân Diệc Phàm rời đi, tỷ muội Tử La còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ điểm tâm nho nhỏ để hắn mang theo.
Những ngày tiếp theo, nhà Tử La lại có chuyện lớn cần chuẩn bị, đó là lễ cập kê của Tử Đào. Vốn dĩ nhà bọn họ không định làm lớn, dù sao trước giờ tỷ muội họ không có thói quen tổ chức lễ cập kê. Năm ấy Tử Vi cũng không làm lễ cập kê. Lễ cập kê này chỉ có mấy nhà giàu mới chú ý tổ chức thôi. Nhưng lần trước khi tham gia bữa tiệc cùng phu nhân huyện lệnh Vu phu nhân, không biết tại sao Vu phu nhân lại tiện mồm nhắc tới chuyện Tử Đào sắp sửa cập kê. Lời nào có chút hàm ý sâu xa, các vị quý phu nhân, tiểu thư ngồi đó bàn luận chuyện này sôi nổi.
Khi Tử La, Tử Đào về nhà bèn kể chuyện xảy ra trong bữa tiệc cho Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe. Qua một hồi thảo luận, huynh muội bọn họ cũng hiểu ý vu phu nhân. Đại khái thì ý của Vu phu nhân là muốn ám chỉ tỷ muội Tử La mời bà ta làm chính tân* cho buổi lễ cập kê của Tử Đào. *Chính tân: một vị trưởng bối là nữ có đức có tài được mời đến làm khách trong lễ cập kê. Lễ cập kê của Tử Đào sắp tới, huynh muội Tử La muốn không làm cũng không được. Dù sao việc này đã bị Vu phu nhân đề cập tới trước mặt đông đảo quý phu nhân, tiểu thư, nếu không làm thì không tiện ăn nói với người ta.
Hơn nữa, gia nghiệp nhà Tử La mỗi năm một lớn, Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục cũng dần dần đỗ đạt công danh, phải nói là hoàn cảnh trong nhà đầu còn giống xưa. Nói một câu thì nhà huynh muội Tử La bây giờ coi như là nhà giàu cũng không quá lời. Thế nên huynh muội họ tổ chức lễ cập kê cho Tử Đào là việc hợp tình hợp lý. Dù sao thì mấy nhà giàu kia cũng tổ chức lễ cập kê cho nữ nhi nhà họ.
Sau khi Tiểu Lục thi được án thủ, địa vị nhà Tử La càng thay đổi. Những người xung quanh ai cũng muốn làm thân với nhà các nàng. Đến chính bản thân tỷ muội Tử La cũng không ngờ sẽ có người chủ động nhắc tới lễ cập kê.
Nhưng cũng may, tuy huynh muội Tử La lúc nào cũng ngại phiền phức, nhưng họ vẫn mong sẽ cho Tử Đào một lễ cập kê hoàn mỹ khó quên. Lễ cập kê chính là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của người con gái ở triều đại này. Nói về lễ cập kê, thường thì hay tổ chức lúc người con gái mười lăm tuổi.
Lễ cập kê chứng tỏ người con gái này đã trưởng thành, từ đây có thể xuất giá. Trong lễ cập kê, ngoài khách khứa thì người quan trọng nhất là chính tân, hữu tư và tán giả”.
*Hữu tư: người cầm khay trâm cài đầu. Tán giả: người giúp người cập kê hành lễ. Chính tân là người điều khiển quan trọng nhất trong buổi lễ cập kê. Cha mẹ của những hộ nhà giàu sẽ cất công tìm cho con gái mình một vị phu nhân có thân phận, có địa vị làm chính tân cho buổi lễ cập kê. Cái này nhằm đề cao giá trị con người của con gái họ, có lợi cho việc tìm nhà chồng tốt cho cô nương này.
Còn hữu tư và tán giả là những cô nương chưa lấy chồng giúp chủ và khách cầm lễ cập kê. Hữu tư thường là bạn thân khuê phòng của cô nương cập kê, còn tán giả là tỷ muội trong nhà cô nương cập kê.
Chính tân ở lễ cập kê của Tử Đào tất nhiên phải mời Vu phu nhân rồi, dù sao người ta cũng đã ám chỉ. Huống hồ ở huyện Thanh Dương này, Vu phu nhân chính là vị chính tân có thân phận quý trọng nhất có thể chọn.
Theo tình huống trước mắt của huynh muội Tử La, mời được Vu phu nhân tới làm chính tân đã là một lựa chọn vô cùng tốt rồi. Các nàng muốn mời một vị phu nhân có thân phận cao hơn cả Vu phu nhân tới làm chính tân cũng khó.
Mời được Vu phu nhân tới làm chính tân cũng đủ để làm Tử Đào nở mày nở mặt. ở cái huyện Thanh Dương này, ít có cô nương nào mới được huyện lệnh phu nhân cao quý nhất tới làm chính tân.
Dù là khuê nữ của tứ đại gia tộc trên huyện thành cũng chưa chắc đã mời được huyện lệnh phu nhân tới làm chính tân cho nữ nhi nhà mình.
Mấy vị đích nữ còn có khả năng mời Vu phu nhân tới, nhưng những thứ nữ kia không có vinh hạnh ấy. Vì vậy, Tử Đào được huyện lệnh phu nhân tới làm chính tân thì không nở mày nở mặt sao được?
Còn hữu tư và tán giả cho buổi lễ cập kê của Tử Đào, huynh muội Tử La quyết định nhanh chóng.
Hữu tư là Thân Uyển Nhi, tán giả là Tử La.
Hữu tư phải là bạn khuê phòng của Tử Đào, mà bạn thân của Tử Đào chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng chỉ chơi thân với Than Uyển Nhi và Thẩm Yến Nhi. Mà Thẩm Yên Nhi đầu tháng Bảy năm nay cũng đã xuất giá, gả cho con trai độc định của một hộ nhà buôn ở trên trần. Rõ ràng Thẩm Yến Nhi không thích hợp làm hữu tư. Thế nên Thần Uyển Nhi là người phù hợp nhất để chọn làm hữu tư.
Còn tán giả thì sao, tỷ muội của Tử Đào chỉ còn có Tử La, không có gì phải cân nhắc ở đây cả.
Huynh muội họ cũng biết đại khái vì sao lại như vậy.
Từ khi gia nghiệp nhà Tử La làm càng lúc càng lớn, mạng lưới thông tin cũng ngày một rộng. Bất kể là buôn bán hay làm gì thì tin tức linh thông cũng vô cùng quan trọng. Nếu2tin tức của ngươi không nhạy, lỡ có đắc tội ai, ai có thể hợp tác, ai cần tránh xa mà ngươi không biết thì con đường này không thể bước xa được. Chỉ nói những người tới cầu hôn Tử Đào đi. Nếu nhà Tử La không có con đường tin tức của riêng mình thì khả năng bị lừa sẽ lớn hơn rất nhiều.
Tóm lại, tin tức linh thông một chút lúc nào cũng tốt.
Vậy nên, mấy năm gần đây,8nhà Tử La đều chú ý tới tình hình qua lại của những người xung quanh.
Thân Diệc Phàm là đồng bọn hợp tác quan trọng nhà bọn họ, tất nhiên huynh muội Tử La phải điều tra chút thông tin về hắn ta, hỏi thăm xem nhà họ có chuyện gì. Vì vậy đương nhiên huynh muội họ biết dạo này xung quanh Thân Diệc Phàm đã xảy ra việc gì lớn, cũng biết nhà họ Thân xảy ra một hồi đại6biến.
Thật ra việc này cũng chẳng phải là bí mật gì, vì việc này ở phủ thành đã ồn ào tới mức gần như toàn bộ giới thượng lưu đều biết. Việc này phải bắt đầu từ năm trước khi ba mẹ con Thân Diệc Phàm chuyển tới trấn Cổ Thuỷ. Khi ấy, một cháu trai là cử nhân bên nhà mẹ đẻ nhà Thân lão phu nhân lên làm huyện lệnh. Huyện này cách phủ thành không xa, chính là huyện3Lĩnh chỉ cách phủ thành có mấy chục dặm đường.
Huyện lệnh huyện Lĩnh này có một người con gái, tên là Nguyễn Xuân. Nghe nói năm đó còn chưa gả cho vị hôn phu thì vị hôn phu kia đã chết, thế nên còn chưa gả đi đã thủ tiết, vẫn nuôi ở nhà. Không biết tại sao, Thân tam lão gia, cũng chính là cha của Thận Diệc Phàm đi một chuyển tới huyện Lĩnh liền dan díu với Nguyễn Xuân.5Nguyễn Xuân này nói thế nào cũng là tiểu thư nhà huyện lệnh. Huống chi nàng ta còn có thai con của Thần Tam lão gia, nghe nói đã vài tháng rồi. Huyện lệnh huyện Lĩnh đương nhiên sẽ đi đòi công bằng cho nữ nhi. Vì thế việc này lan tới chỗ Thân lão phu nhân.
Vốn việc này không phải là việc gì rạng rỡ cho cam, nhà khác người ta còn cố giấu không được, cơ mà Thân lão phu nhân lại là người trần đời hiếm có. Bà ta thấy thế lại kêu Thân Tam lão gia cưới Nguyễn Xuân về làm bình thế.
Con trai, con gái cũng có cả rồi, con trai còn hơn hai mươi tuổi sắp thành gia lập thất, con gái cũng sắp tới thì xuất giá. Thân Tam phu nhân không chịu để trượng phu tuổi này rồi còn kiếm nhị nương về cho các con. Vì thế, nhà họ Thân không thể đồng ý được, nếu không Thân Tam phu nhân sẽ mang theo hai con tới trấn Cổ Thuỷ. Thân lão phu nhân vô cùng bất mãn với hành động của mẹ Thân Diệc Phàm.
Dù ba mẹ con Thân Diệc Phàm có dọn tới trấn Cổ Thuỷ rồi cũng không thể ngăn Nguyễn Xuân vào cửa.
Tháng Sáu năm này, Nguyễn Xuân còn sinh thêm cho Thân Tam lão gia một đứa con trai. Nghe nói từ lúc chưa sinh đã có đạo sĩ phán rằng mang mệnh phú quý, trong tương lai sẽ khiến nhà họ Thân càng thêm huy hoàng.
Chờ đứa bé ấy được sinh ra, nhà họ Thân sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có bé trai thứ hai. Điều này khiển Thân lão phu nhân mừng muốn chết, càng thêm tin tưởng đứa cháu này của bà có mệnh đại phú đại quý.
Đừng nhìn Thân lão phu nhân ngày thường không xử lý việc buôn bán. Một người đàn bà như bà, còn từng là tiểu thư nhà quan, không thể ra mặt xử lý việc buôn bán hạ đẳng nhất này. Thế nhưng những cửa hàng, điền trang hay khế đất đều ở trên tay bà, bên trên viết tên bà ta. Có lẽ Thân lão phu nhân cảm thấy thân thể mình vẫn còn khoẻ mạnh, đứa trưởng tôn kia lòng không hướng về bà, chỉ nghĩ về mẫu thân. Vì thế bà ta ra một quyết định chói mù mắt tất cả mọi người ở phủ Bạch Nhạc, bà quyết định phần ba mẹ con Thân Diệc Phàm ra ngoài, tất cả gia nghiệp nhà họ Thân đều chuẩn bị để lại cho tiểu tôn tử mới sinh. Dẫu sao tiểu tôn tử còn nhỏ, dễ khống chế hơn Thân Diệc Phàm không nghe lời kia nhiều. Vì thế, Thân Diệc Phàm quản lý nhà họ Thân nhiều năm gần như bị đuổi ra khỏi nhà.
Cũng may, Thân Diệc Phàm kinh doanh nhiều năm như thế vẫn có lực ảnh hưởng của riêng hắn.
Dưới sự nỗ lực của bản thân, lúc này Thân Diệc Phàm lấy được một phần gia sản, trong số đấy bao gồm cả biệt viện nhà họ Thân ở trấn Cổ Thuỷ này.
Nhưng tất cả chỗ đó so với gia nghiệp của nhà họ Thân - nhà giàu số một ở phủ Bạch Nhạc thì chả đáng là bao.
May thay, chuỗi cửa hàng quà tặng Như Ý mà huynh muội Tử La hợp tác với Thân Diệc Phàm là do bọn họ mở sau, không phải cửa hàng chiêu bài của Thân gia. Mà khế đất của cửa hàng, người làm đều ở trên tay Thân Diệc Phàm nên dù tiếc đỏ mắt nhưng Thân lão phu nhân cũng không thể đoạt phần mua bán này về được. Nếu không chỗ tiền lãi của chuỗi cửa hàng quà tặng Như Ý của nhà Tử La cũng bị ảnh hưởng.
Thân Diệc Phàm gặp phải việc như vậy khó trách tâm trạng không vui.
Tử La nhìn mỹ thiếu niên phong độ nhẹ nhàng, khí phách hăng hái khi xưa giờ lại sa sút tinh thần như vậy, lòng nàng cũng không dễ chịu chút nào. Tuy huynh muội Tử La đều muốn khuyên nhủ hắn, nhưng Thận Diệc Phàm không nói chuyện của bản thân cùng với huynh muội Tử La, huynh muội nàng cũng không thế mạo muội nói gì. Dù sao cũng là việc của nhà người ta, việc xấu trong nhà là thứ rất nhiều người kiêng kỵ
Tử La không tiện khuyên thẳng Thân Diệc Phàm, nhưng sau khi bọn họ nói xong chính sự cũng cố gắng trò chuyện thêm về một số việc xung quanh nàng, nói về một vài chuyện thú vị. Đám Tử Thụ thấy vậy cũng phối hợp cùng Tử La.
Thân Diệc Phàm thấy huynh muội Tử La như vậy, tất nhiên hắn biết lòng tốt của họ. Nói thật, việc này vẫn có ảnh hưởng đối với hắn. Bị người thân phản bội, còn là bà nội ruột, cha ruột, nếu nói không thất vọng, không đau lòng thì không thế nào. Nhưng từ trước tới nay hắn không phải là người nhận thua dễ dàng, vì vậy hắn tiếp nhận sự thật này nhanh chóng tỉnh lại. Chỉ là hiện giờ hắn không thể vui vẻ bông đùa như xưa nữa. Thấy huynh muội Tử La như vậy, hắn không muốn phụ lòng huynh muội họ, hai hàng lông mày dần giãn ra.
Lúc Thân Diệc Phàm rời đi, tỷ muội Tử La còn chuẩn bị cho hắn rất nhiều đồ điểm tâm nho nhỏ để hắn mang theo.
Những ngày tiếp theo, nhà Tử La lại có chuyện lớn cần chuẩn bị, đó là lễ cập kê của Tử Đào. Vốn dĩ nhà bọn họ không định làm lớn, dù sao trước giờ tỷ muội họ không có thói quen tổ chức lễ cập kê. Năm ấy Tử Vi cũng không làm lễ cập kê. Lễ cập kê này chỉ có mấy nhà giàu mới chú ý tổ chức thôi. Nhưng lần trước khi tham gia bữa tiệc cùng phu nhân huyện lệnh Vu phu nhân, không biết tại sao Vu phu nhân lại tiện mồm nhắc tới chuyện Tử Đào sắp sửa cập kê. Lời nào có chút hàm ý sâu xa, các vị quý phu nhân, tiểu thư ngồi đó bàn luận chuyện này sôi nổi.
Khi Tử La, Tử Đào về nhà bèn kể chuyện xảy ra trong bữa tiệc cho Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục nghe. Qua một hồi thảo luận, huynh muội bọn họ cũng hiểu ý vu phu nhân. Đại khái thì ý của Vu phu nhân là muốn ám chỉ tỷ muội Tử La mời bà ta làm chính tân* cho buổi lễ cập kê của Tử Đào. *Chính tân: một vị trưởng bối là nữ có đức có tài được mời đến làm khách trong lễ cập kê. Lễ cập kê của Tử Đào sắp tới, huynh muội Tử La muốn không làm cũng không được. Dù sao việc này đã bị Vu phu nhân đề cập tới trước mặt đông đảo quý phu nhân, tiểu thư, nếu không làm thì không tiện ăn nói với người ta.
Hơn nữa, gia nghiệp nhà Tử La mỗi năm một lớn, Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục cũng dần dần đỗ đạt công danh, phải nói là hoàn cảnh trong nhà đầu còn giống xưa. Nói một câu thì nhà huynh muội Tử La bây giờ coi như là nhà giàu cũng không quá lời. Thế nên huynh muội họ tổ chức lễ cập kê cho Tử Đào là việc hợp tình hợp lý. Dù sao thì mấy nhà giàu kia cũng tổ chức lễ cập kê cho nữ nhi nhà họ.
Sau khi Tiểu Lục thi được án thủ, địa vị nhà Tử La càng thay đổi. Những người xung quanh ai cũng muốn làm thân với nhà các nàng. Đến chính bản thân tỷ muội Tử La cũng không ngờ sẽ có người chủ động nhắc tới lễ cập kê.
Nhưng cũng may, tuy huynh muội Tử La lúc nào cũng ngại phiền phức, nhưng họ vẫn mong sẽ cho Tử Đào một lễ cập kê hoàn mỹ khó quên. Lễ cập kê chính là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của người con gái ở triều đại này. Nói về lễ cập kê, thường thì hay tổ chức lúc người con gái mười lăm tuổi.
Lễ cập kê chứng tỏ người con gái này đã trưởng thành, từ đây có thể xuất giá. Trong lễ cập kê, ngoài khách khứa thì người quan trọng nhất là chính tân, hữu tư và tán giả”.
*Hữu tư: người cầm khay trâm cài đầu. Tán giả: người giúp người cập kê hành lễ. Chính tân là người điều khiển quan trọng nhất trong buổi lễ cập kê. Cha mẹ của những hộ nhà giàu sẽ cất công tìm cho con gái mình một vị phu nhân có thân phận, có địa vị làm chính tân cho buổi lễ cập kê. Cái này nhằm đề cao giá trị con người của con gái họ, có lợi cho việc tìm nhà chồng tốt cho cô nương này.
Còn hữu tư và tán giả là những cô nương chưa lấy chồng giúp chủ và khách cầm lễ cập kê. Hữu tư thường là bạn thân khuê phòng của cô nương cập kê, còn tán giả là tỷ muội trong nhà cô nương cập kê.
Chính tân ở lễ cập kê của Tử Đào tất nhiên phải mời Vu phu nhân rồi, dù sao người ta cũng đã ám chỉ. Huống hồ ở huyện Thanh Dương này, Vu phu nhân chính là vị chính tân có thân phận quý trọng nhất có thể chọn.
Theo tình huống trước mắt của huynh muội Tử La, mời được Vu phu nhân tới làm chính tân đã là một lựa chọn vô cùng tốt rồi. Các nàng muốn mời một vị phu nhân có thân phận cao hơn cả Vu phu nhân tới làm chính tân cũng khó.
Mời được Vu phu nhân tới làm chính tân cũng đủ để làm Tử Đào nở mày nở mặt. ở cái huyện Thanh Dương này, ít có cô nương nào mới được huyện lệnh phu nhân cao quý nhất tới làm chính tân.
Dù là khuê nữ của tứ đại gia tộc trên huyện thành cũng chưa chắc đã mời được huyện lệnh phu nhân tới làm chính tân cho nữ nhi nhà mình.
Mấy vị đích nữ còn có khả năng mời Vu phu nhân tới, nhưng những thứ nữ kia không có vinh hạnh ấy. Vì vậy, Tử Đào được huyện lệnh phu nhân tới làm chính tân thì không nở mày nở mặt sao được?
Còn hữu tư và tán giả cho buổi lễ cập kê của Tử Đào, huynh muội Tử La quyết định nhanh chóng.
Hữu tư là Thân Uyển Nhi, tán giả là Tử La.
Hữu tư phải là bạn khuê phòng của Tử Đào, mà bạn thân của Tử Đào chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nàng chỉ chơi thân với Than Uyển Nhi và Thẩm Yến Nhi. Mà Thẩm Yên Nhi đầu tháng Bảy năm nay cũng đã xuất giá, gả cho con trai độc định của một hộ nhà buôn ở trên trần. Rõ ràng Thẩm Yến Nhi không thích hợp làm hữu tư. Thế nên Thần Uyển Nhi là người phù hợp nhất để chọn làm hữu tư.
Còn tán giả thì sao, tỷ muội của Tử Đào chỉ còn có Tử La, không có gì phải cân nhắc ở đây cả.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong