Điền Viên Cẩm Tú
Chương 248: Chu viễn hái đào, tử đào mắng
Ai cũng hy vọng lúc ở bên giai nhân thì xung quanh có càng ít người càng tốt, thế nên Chu Viễn không nghĩ ngợi liền nói Tử La đừng đi gọi mấy người Tử Thụ.
“A La, ai vậy?” Thấy Tử La2mãi không quay lại, Tử Đào cũng đi ra.
Chu Viễn thấy Tử Đào ánh mắt liền rực sáng, nha đầu kia lại xinh đẹp hơn rồi. “Thì ra là con vịt chết, sao thể, không phải huynh đi xuống phương Nam à,8sao lại trở về rồi?” Tử Đào không khách khí nói, dáng vẻ không hề hoan nghênh Chu Viễn.
Từ trước đến nay Từ Đào vẫn luôn gọi Chu Viễn là vịt chết, cho nên Chu Viễn nghe thấy Tử Đào gọi hắn6như vậy cũng không thèm để ý, lại còn cười hì hì: “Ha ha, mua xong hàng rồi thì phải về thôi. Ta còn mua quà cho các muội, bây giờ mang đến cho bọn muội đây.”
“Hừ! Coi như huynh còn có3lương tâm, vào đi.” Tử Đào nghe vậy liền tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn mời Chu Viễn vào nhà.
Chu Viễn mang tới cả mấy bao quà và đặc sản, nhưng hai người Chu Viễn và Thạch Đầu chỉ cần một chuyến5đã có thể mang hết vào nhà. Sau khi đặt hết đồ xuống, Tử Đào bảo Hạ Hà dẫn Thạch Đầu xuống chiêu đãi, sau đó mới nói với Chu Viễn: “Vịt chết, huynh muốn uống gì, muốn ăn gì thì tự lấy đi, ta với mấy người Xuân Hoa tỷ đi nấu cơm trưa.” Tử Đào nói xong liền quay sang Tử La: “A La ở lại tiếp đãi chu đại ca, phòng bếp có bọn ta là được rồi.”
Tử Đào nói xong liền dẫn mấy người Xuân Hoa đi phòng bếp. “Chu đại ca? Chu đại ca?”
“Hả, A La goi ta à?”
“Chú đại ca, huynh nhìn cái gì thế?” A La cố ý hỏi, bởi vì nàng thấy Chu Viễn vẫn cứ nhìn về phía nhà bếp dù Tử Đào đã đi khuất rồi. “Ha ha, ta, ta đang nghĩ hôm nay ở nhà A La sẽ được ăn món gì ngon.” “Chu đại ca không cần phải lo lắng chuyện này, bởi sáng nay Cảnh Nhất đại ca đã lên trên trần mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về, Nhị tỷ nhất định sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho Chu đại ca ăn.”
“Chú đại ca huynh đừng thấy Nhị tỷ của muội như vậy, chứ thực ra lúc huynh đi rồi Nhị tỷ còn hỏi Đại ca mấy lần là khi nào thì huynh về. Nhị tỷ cũng không ghét huynh như tỷ ấy thể hiện đâu.”
Tử La thấy Chu Viễn như thế, lại nghĩ thường ngày mặc dù Tử Đào và Chu Viễn hay cãi nhau, thậm chí còn động thủ, Chu Viễn cũng từng bị Tử Đào đuổi từ trong nhà ra ngoài sân nữa. Có điều bây giờ Tử La thấy dáng vẻ này của Chu Viễn, lại cẩn thận suy nghĩ về ngày thường Chu Viễn với Tử Đào ở chung thế nào. Ha ha, Tử La đã phát hiện ra điểm không bình thường.
Có câu nói thế nào nhỉ, đánh là thương, mắng là yêu. Mặc dù Tử La cảm thấy câu này khiến nàng cảm thấy nổi da gà, nhưng đây là miêu tả chính xác nhất về Chu Viễn và Tử Đào.
Tử La bình thường không để ý nên không cảm thấy gì, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy hai người này thực sự là một đôi oan gia.
“Thật sao? A La, Nhị tỷ của muối thật sự không ghét ta à?” Quả nhiên Chu Viễn nghe vậy tinh thần chấn động, vội hỏi lại Tử La lần nữa.
“Đúng ạ, Nhị tỷ cũng không có mâu thuẫn lớn gì với huynh, sao tỷ ấy ghét huynh được chứ.” Tử La nói sự thật.
Câu này của Tử La rất bình thường, nhưng Chu Viễn nghe thấy lại mừng rỡ không thôi. “A La, muội cảm thấy Nhị tỷ muội có thích ta không?”
“Cái gì là thích? À! Giống như bọn Đại ca thích A La à?”
Tử La nghe thấy câu này, ha ha, suy đoán trong lòng nàng lại càng thêm chắc chắn. Nhưng Tử La giả ngu, và như không hiểu ý của Chu Viễn.
Ha ha, dám có ý với Nhị tỷ của mình, không trả giá một chút sao được! Chu Viễn vừa hỏi xong câu này liền hối hận, sao cậu lại ấm đầu hỏi như vậy chứ. Cũng may Tử La vẫn là một tiểu nha đầu, còn chưa hiểu về chuyện kia. Chu Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ha ha, cũng gần gần như vậy.” Tử La nghe Chu Viễn trả lời qua loa không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cũng hùa theo lời của Chu Viễn: “À! Chắc thế!”
Sau khi nghe được lời khẳng định của Tử La, Chu Viễn còn chưa kịp vui vẻ đã lại lâm vào mâu thuẫn.
Cậu cũng không muốn Tử Đào coi mình là ca ca đầu.
Trong lúc Chu Viễn còn đang đắn đo lo lắng, mấy người Tử Thụ từ hậu viện ra.
“Chú đại ca?” Tử Hiên vào cửa, thấy Chu Viễn liền ngạc nhiên. “Tử Thụ ca, Tử Hiên, Tiểu Lục, mọi người học bài xong rồi à?” Chu Viễn thấy Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục xuất hiện, liền đứng dậy chắp tay chào hỏi.
“Ừ, học xong cũng phải nghỉ ngơi thư giãn một lúc, đệ về khi nào thế?” Tử Thụ hỏi xong liền nói với A La: “A La thấy Chú đại ca đến sao không tới hậu viện báo một tiếng?” “Tử Thụ ca đừng trách A La, là đệ bảo các muội ấy đừng đi báo, dù sao đệ cũng không phải là người xa lạ, hai nhà chúng ta có giao tình, đâu cần khách khí như vậy.” Chu Viễn thấy thế vội vàng nói. “Vậy Chu đại ca huynh muốn ăn gì không, có muốn ăn chút điểm tâm không?” Tử Hiên nói. “Không cần, cũng không đói bụng, A La đã rót trà rồi.” Chu Viễn nói. “Viễn ca nhi, để quay về khi nào thế?” Tử Thụ hỏi. “Hôm qua vừa về.”
“Chú đại ca, lần này các huynh buôn bán thế nào?” Tử Hiên nghe vậy liền hào hứng hỏi Chu Viễn.
Mấy năm gần đây Chu Viễn theo lão Chu buôn bán, lúc về đều kể với các nàng rất nhiều chuyện làm ăn. Chu Viễn kể chuyện tỉ mỉ hơn lão Chu nhiều, thường khiến cho người nghe cảm thấy như được đi cùng cậu vậy.
Tuy lão Chu cũng vui vẻ kể chuyện với mọi người, kể cho huynh muội Tử La nghe không ít chuyện buôn bán, nhưng năng lực diễn đạt của ông không tốt như Chu Viễn, vả lại dù sao ông cũng là trưởng bối, mấy người Tử La muốn hỏi chuyện cũng không thể thoải mái như hỏi Chu Viễn. Cho nên huynh muội Tử La thích nghe Chu Viễn kể chuyện đi buôn hơn.
Từ khi Chu Viễn bắt đầu buôn bán gia cụ tới nay, cả sau khi đi làm ăn cùng lão Chu thì Tử Hiên và Chu Viễn càng ngày càng thân thiết.
Quan hệ của hai người trên phương diện làm ăn càng gần hơn, cho nên bây giờ quan hệ của hai người rất tốt, đã xưng huynh gọi đệ rồi.
Sau đó Chu Viễn liền cùng Tử Thụ, Tử Hiên nói tới chuyện làm ăn lần này.
Ba người nói chuyện vô cùng hợp nhau, càng nói càng hào hứng. Ăn cơm xong tới giờ nghỉ ngơi, nhưng Tử La với Tiểu Lục cũng không chuẩn bị ngủ trưa. Các nàng đã bàn bạc xong, chờ cả nhà ngủ trưa thì lén đi ra ngoài hái đào.
Chu Viễn cũng không có thói quen ngủ trưa, cậu nằm một lúc vẫn không ngủ được. “Gia, không ngủ được à?” Thạch Đầu ở bên ngoài nghe tiếng Chu Viễn ngồi dậy liền hỏi. “Ừ. Ra ngoài dạo một chút.” Chu Viễn nói xong liền đi ra ngoài Thạch Đầu thấy thế cũng đi theo. Chu Viễn vừa ra khỏi cửa liền thấy Tử La và Tiểu Lục đang hái đào. Cậu thấy bọn Tử La không dám leo lên cây, lại không với tới quả, thể là không nói hai lời liền chạy đến. “A La, Tiểu Lục, để Chu đại ca hái cho các muội.” Chu Viễn nói xong liền trèo lên cây, tìm quả chín hái rồi ném xuống rổ cho Tử La. Chu Viễn leo cây dọa Thạch Đầu nhảy dựng lên, không ngờ Chu Tam thiếu trên thương trường quả quyết như vậy lại có thể leo cây lợi hại như thế. Thạch Đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, hô lên: “Ôi, gia của ta! Ngài để tiểu nhân trèo lên hái là được rồi.” “Im đi!” Chu Viễn quát.
Quả nhiên Thạch Đầu nghe Chu Viễn quát liền lập tức im miệng.
Không ngờ Chu Viễn bình thường luôn vui vẻ mà cũng có lúc uy nghiêm như thế, Tử La thấy vậy nghĩ thầm.
Lại nghĩ tới chu Viễn có thể không để ý đến thân phận của hắn mà tự đi hái đào cho các nàng, hành động này không chỉ vì tình cảm nhiều năm với các nàng mà còn vì Tử Đào nữa.
Ha ha, mặc kệ ví lý do gì, thì Chu Viễn trèo cây hái đào giúp các nàng như thể ít nhất cũng chứng tỏ Chu Viễn không coi huynh muội các nàng là người ngoài, Tử La nghĩ. Tử La và Tiểu Lục thấy Chu Viễn trèo cây dễ dàng như vậy, thoáng cái đã hái được đào, liền vô cùng hài lòng với Chu Viễn. “Chu đại ca, bên đó vẫn còn.”
“Bên đó! Chu đại ca hái quả kia đi.” Thế là Tử La và Tiểu Lục ở phía dưới hét lên, kích động đến huơ tay múa chân, còn Chu Viễn ở trên cây nghe theo chỉ thị hái đào. Thạch Đầu thấy vậy cũng nhặt đào cùng tỷ đệ Tử La, vừa chú ý an nguy của Chu Viễn. Nhưng lúc này đào mới bắt đầu già, quả chín không nhiều, làm gì có nhiều cho mấy người Tử La hái chứ. Thế là Tử La các nàng hái đào vui vẻ đến mức hái luôn cả những quả chưa chín kỹ. “Mấy người đang làm gì thế?” Đám Tử La đang hăng say hái đào, phía sau chợt vang lên tiếng Tử Đào quát.
Ba người bọn Tử La nghe thấy liền rùng mình một cái. Ngay cả Thạch Đầu cũng sợ đến mức run tay đánh rơi quả đào vừa nhặt được.
Chuyện này đúng là đáng sợ. Tử La thầm kêu tiêu rồi, nhưng vẫn bao che cho Tiểu Lục và Chu Viễn, còn mình lên tiếng trước, vì nàng biết trong ba người thì Tử Đào không có biện pháp xử lý nàng, nên quay lại cười nói: “Ha ha, Nhị tỷ không ngủ trưa à?”
“Nếu ta ngủ trưa rồi thì ai đi quản A La, Tiểu Lục hai người bọn muội nghịch ngợm gây sự đây? Nếu không đến lúc các muội phá hết đào thì bọn ta cũng chưa biết nữa!”
Thực ra Tử Đào đã vào hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi rồi nhưng lại nhớ ra đi tìm Tử La lấy vài thứ, lại phát hiện phòng Tử La không có ai, phòng Tiểu Lục bên cạnh cũng trống không, chợt nhớ lúc trưa Tử La và Tiểu Lục lén lút nói chuyện gì đó.
Tử Đào tưởng bọn Tử La vào trong thôn chơi, ai biết vừa ra khỏi cửa liền thấy mấy người Tử La đang cùng Chu Viễn hái đào còn chưa chín, thế nên mới có một màn này.
“Chỗ đào này còn chưa có chín, các muội, thế mà các muội cũng hái được à?” Tử Đào thấy trong rổ của Tử La có rất nhiều đào còn chưa chín, càng thêm giận dữ.
Bọn Tử La nghe vậy liền run lên, cúi đầu xuống.
“Có ai phá hoại như các muội không hả?” Tử Đào nổi giận. “Ha ha, mấy quả đào này đều là huynh hái xuống cho các muội ấy, các muội ấy không với tới.” Chu Viễn nhắm mắt nói, cậu nào không thể không biết xấu hổ để bọn Tử La đứng ra gánh tội thay cho mình được.
“Con vịt chết, ta còn chưa nói huynh đâu, huynh làm sao vậy, huynh bao nhiêu tuổi rồi, thấy bọn Tử La phá hoại như vậy đã không can ngăn thì thôi lại còn giúp chúng nó nữa! Huynh, huynh...” Tử Đào thấy Chu Viễn nói chen vào cũng không nể mặt, chửi ầm lên.
Tử Đào mắng hơn một khắc mới dừng lại.
“Còn không đi về, muốn phá hết cây đào hay sao hả?” Tử Đào quát lên.
“A La, ai vậy?” Thấy Tử La2mãi không quay lại, Tử Đào cũng đi ra.
Chu Viễn thấy Tử Đào ánh mắt liền rực sáng, nha đầu kia lại xinh đẹp hơn rồi. “Thì ra là con vịt chết, sao thể, không phải huynh đi xuống phương Nam à,8sao lại trở về rồi?” Tử Đào không khách khí nói, dáng vẻ không hề hoan nghênh Chu Viễn.
Từ trước đến nay Từ Đào vẫn luôn gọi Chu Viễn là vịt chết, cho nên Chu Viễn nghe thấy Tử Đào gọi hắn6như vậy cũng không thèm để ý, lại còn cười hì hì: “Ha ha, mua xong hàng rồi thì phải về thôi. Ta còn mua quà cho các muội, bây giờ mang đến cho bọn muội đây.”
“Hừ! Coi như huynh còn có3lương tâm, vào đi.” Tử Đào nghe vậy liền tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn mời Chu Viễn vào nhà.
Chu Viễn mang tới cả mấy bao quà và đặc sản, nhưng hai người Chu Viễn và Thạch Đầu chỉ cần một chuyến5đã có thể mang hết vào nhà. Sau khi đặt hết đồ xuống, Tử Đào bảo Hạ Hà dẫn Thạch Đầu xuống chiêu đãi, sau đó mới nói với Chu Viễn: “Vịt chết, huynh muốn uống gì, muốn ăn gì thì tự lấy đi, ta với mấy người Xuân Hoa tỷ đi nấu cơm trưa.” Tử Đào nói xong liền quay sang Tử La: “A La ở lại tiếp đãi chu đại ca, phòng bếp có bọn ta là được rồi.”
Tử Đào nói xong liền dẫn mấy người Xuân Hoa đi phòng bếp. “Chu đại ca? Chu đại ca?”
“Hả, A La goi ta à?”
“Chú đại ca, huynh nhìn cái gì thế?” A La cố ý hỏi, bởi vì nàng thấy Chu Viễn vẫn cứ nhìn về phía nhà bếp dù Tử Đào đã đi khuất rồi. “Ha ha, ta, ta đang nghĩ hôm nay ở nhà A La sẽ được ăn món gì ngon.” “Chu đại ca không cần phải lo lắng chuyện này, bởi sáng nay Cảnh Nhất đại ca đã lên trên trần mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về, Nhị tỷ nhất định sẽ nấu một bữa ăn thật ngon cho Chu đại ca ăn.”
“Chú đại ca huynh đừng thấy Nhị tỷ của muội như vậy, chứ thực ra lúc huynh đi rồi Nhị tỷ còn hỏi Đại ca mấy lần là khi nào thì huynh về. Nhị tỷ cũng không ghét huynh như tỷ ấy thể hiện đâu.”
Tử La thấy Chu Viễn như thế, lại nghĩ thường ngày mặc dù Tử Đào và Chu Viễn hay cãi nhau, thậm chí còn động thủ, Chu Viễn cũng từng bị Tử Đào đuổi từ trong nhà ra ngoài sân nữa. Có điều bây giờ Tử La thấy dáng vẻ này của Chu Viễn, lại cẩn thận suy nghĩ về ngày thường Chu Viễn với Tử Đào ở chung thế nào. Ha ha, Tử La đã phát hiện ra điểm không bình thường.
Có câu nói thế nào nhỉ, đánh là thương, mắng là yêu. Mặc dù Tử La cảm thấy câu này khiến nàng cảm thấy nổi da gà, nhưng đây là miêu tả chính xác nhất về Chu Viễn và Tử Đào.
Tử La bình thường không để ý nên không cảm thấy gì, hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy hai người này thực sự là một đôi oan gia.
“Thật sao? A La, Nhị tỷ của muối thật sự không ghét ta à?” Quả nhiên Chu Viễn nghe vậy tinh thần chấn động, vội hỏi lại Tử La lần nữa.
“Đúng ạ, Nhị tỷ cũng không có mâu thuẫn lớn gì với huynh, sao tỷ ấy ghét huynh được chứ.” Tử La nói sự thật.
Câu này của Tử La rất bình thường, nhưng Chu Viễn nghe thấy lại mừng rỡ không thôi. “A La, muội cảm thấy Nhị tỷ muội có thích ta không?”
“Cái gì là thích? À! Giống như bọn Đại ca thích A La à?”
Tử La nghe thấy câu này, ha ha, suy đoán trong lòng nàng lại càng thêm chắc chắn. Nhưng Tử La giả ngu, và như không hiểu ý của Chu Viễn.
Ha ha, dám có ý với Nhị tỷ của mình, không trả giá một chút sao được! Chu Viễn vừa hỏi xong câu này liền hối hận, sao cậu lại ấm đầu hỏi như vậy chứ. Cũng may Tử La vẫn là một tiểu nha đầu, còn chưa hiểu về chuyện kia. Chu Viễn thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Ha ha, cũng gần gần như vậy.” Tử La nghe Chu Viễn trả lời qua loa không khỏi cười thầm trong lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cũng hùa theo lời của Chu Viễn: “À! Chắc thế!”
Sau khi nghe được lời khẳng định của Tử La, Chu Viễn còn chưa kịp vui vẻ đã lại lâm vào mâu thuẫn.
Cậu cũng không muốn Tử Đào coi mình là ca ca đầu.
Trong lúc Chu Viễn còn đang đắn đo lo lắng, mấy người Tử Thụ từ hậu viện ra.
“Chú đại ca?” Tử Hiên vào cửa, thấy Chu Viễn liền ngạc nhiên. “Tử Thụ ca, Tử Hiên, Tiểu Lục, mọi người học bài xong rồi à?” Chu Viễn thấy Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục xuất hiện, liền đứng dậy chắp tay chào hỏi.
“Ừ, học xong cũng phải nghỉ ngơi thư giãn một lúc, đệ về khi nào thế?” Tử Thụ hỏi xong liền nói với A La: “A La thấy Chú đại ca đến sao không tới hậu viện báo một tiếng?” “Tử Thụ ca đừng trách A La, là đệ bảo các muội ấy đừng đi báo, dù sao đệ cũng không phải là người xa lạ, hai nhà chúng ta có giao tình, đâu cần khách khí như vậy.” Chu Viễn thấy thế vội vàng nói. “Vậy Chu đại ca huynh muốn ăn gì không, có muốn ăn chút điểm tâm không?” Tử Hiên nói. “Không cần, cũng không đói bụng, A La đã rót trà rồi.” Chu Viễn nói. “Viễn ca nhi, để quay về khi nào thế?” Tử Thụ hỏi. “Hôm qua vừa về.”
“Chú đại ca, lần này các huynh buôn bán thế nào?” Tử Hiên nghe vậy liền hào hứng hỏi Chu Viễn.
Mấy năm gần đây Chu Viễn theo lão Chu buôn bán, lúc về đều kể với các nàng rất nhiều chuyện làm ăn. Chu Viễn kể chuyện tỉ mỉ hơn lão Chu nhiều, thường khiến cho người nghe cảm thấy như được đi cùng cậu vậy.
Tuy lão Chu cũng vui vẻ kể chuyện với mọi người, kể cho huynh muội Tử La nghe không ít chuyện buôn bán, nhưng năng lực diễn đạt của ông không tốt như Chu Viễn, vả lại dù sao ông cũng là trưởng bối, mấy người Tử La muốn hỏi chuyện cũng không thể thoải mái như hỏi Chu Viễn. Cho nên huynh muội Tử La thích nghe Chu Viễn kể chuyện đi buôn hơn.
Từ khi Chu Viễn bắt đầu buôn bán gia cụ tới nay, cả sau khi đi làm ăn cùng lão Chu thì Tử Hiên và Chu Viễn càng ngày càng thân thiết.
Quan hệ của hai người trên phương diện làm ăn càng gần hơn, cho nên bây giờ quan hệ của hai người rất tốt, đã xưng huynh gọi đệ rồi.
Sau đó Chu Viễn liền cùng Tử Thụ, Tử Hiên nói tới chuyện làm ăn lần này.
Ba người nói chuyện vô cùng hợp nhau, càng nói càng hào hứng. Ăn cơm xong tới giờ nghỉ ngơi, nhưng Tử La với Tiểu Lục cũng không chuẩn bị ngủ trưa. Các nàng đã bàn bạc xong, chờ cả nhà ngủ trưa thì lén đi ra ngoài hái đào.
Chu Viễn cũng không có thói quen ngủ trưa, cậu nằm một lúc vẫn không ngủ được. “Gia, không ngủ được à?” Thạch Đầu ở bên ngoài nghe tiếng Chu Viễn ngồi dậy liền hỏi. “Ừ. Ra ngoài dạo một chút.” Chu Viễn nói xong liền đi ra ngoài Thạch Đầu thấy thế cũng đi theo. Chu Viễn vừa ra khỏi cửa liền thấy Tử La và Tiểu Lục đang hái đào. Cậu thấy bọn Tử La không dám leo lên cây, lại không với tới quả, thể là không nói hai lời liền chạy đến. “A La, Tiểu Lục, để Chu đại ca hái cho các muội.” Chu Viễn nói xong liền trèo lên cây, tìm quả chín hái rồi ném xuống rổ cho Tử La. Chu Viễn leo cây dọa Thạch Đầu nhảy dựng lên, không ngờ Chu Tam thiếu trên thương trường quả quyết như vậy lại có thể leo cây lợi hại như thế. Thạch Đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, hô lên: “Ôi, gia của ta! Ngài để tiểu nhân trèo lên hái là được rồi.” “Im đi!” Chu Viễn quát.
Quả nhiên Thạch Đầu nghe Chu Viễn quát liền lập tức im miệng.
Không ngờ Chu Viễn bình thường luôn vui vẻ mà cũng có lúc uy nghiêm như thế, Tử La thấy vậy nghĩ thầm.
Lại nghĩ tới chu Viễn có thể không để ý đến thân phận của hắn mà tự đi hái đào cho các nàng, hành động này không chỉ vì tình cảm nhiều năm với các nàng mà còn vì Tử Đào nữa.
Ha ha, mặc kệ ví lý do gì, thì Chu Viễn trèo cây hái đào giúp các nàng như thể ít nhất cũng chứng tỏ Chu Viễn không coi huynh muội các nàng là người ngoài, Tử La nghĩ. Tử La và Tiểu Lục thấy Chu Viễn trèo cây dễ dàng như vậy, thoáng cái đã hái được đào, liền vô cùng hài lòng với Chu Viễn. “Chu đại ca, bên đó vẫn còn.”
“Bên đó! Chu đại ca hái quả kia đi.” Thế là Tử La và Tiểu Lục ở phía dưới hét lên, kích động đến huơ tay múa chân, còn Chu Viễn ở trên cây nghe theo chỉ thị hái đào. Thạch Đầu thấy vậy cũng nhặt đào cùng tỷ đệ Tử La, vừa chú ý an nguy của Chu Viễn. Nhưng lúc này đào mới bắt đầu già, quả chín không nhiều, làm gì có nhiều cho mấy người Tử La hái chứ. Thế là Tử La các nàng hái đào vui vẻ đến mức hái luôn cả những quả chưa chín kỹ. “Mấy người đang làm gì thế?” Đám Tử La đang hăng say hái đào, phía sau chợt vang lên tiếng Tử Đào quát.
Ba người bọn Tử La nghe thấy liền rùng mình một cái. Ngay cả Thạch Đầu cũng sợ đến mức run tay đánh rơi quả đào vừa nhặt được.
Chuyện này đúng là đáng sợ. Tử La thầm kêu tiêu rồi, nhưng vẫn bao che cho Tiểu Lục và Chu Viễn, còn mình lên tiếng trước, vì nàng biết trong ba người thì Tử Đào không có biện pháp xử lý nàng, nên quay lại cười nói: “Ha ha, Nhị tỷ không ngủ trưa à?”
“Nếu ta ngủ trưa rồi thì ai đi quản A La, Tiểu Lục hai người bọn muội nghịch ngợm gây sự đây? Nếu không đến lúc các muội phá hết đào thì bọn ta cũng chưa biết nữa!”
Thực ra Tử Đào đã vào hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi rồi nhưng lại nhớ ra đi tìm Tử La lấy vài thứ, lại phát hiện phòng Tử La không có ai, phòng Tiểu Lục bên cạnh cũng trống không, chợt nhớ lúc trưa Tử La và Tiểu Lục lén lút nói chuyện gì đó.
Tử Đào tưởng bọn Tử La vào trong thôn chơi, ai biết vừa ra khỏi cửa liền thấy mấy người Tử La đang cùng Chu Viễn hái đào còn chưa chín, thế nên mới có một màn này.
“Chỗ đào này còn chưa có chín, các muội, thế mà các muội cũng hái được à?” Tử Đào thấy trong rổ của Tử La có rất nhiều đào còn chưa chín, càng thêm giận dữ.
Bọn Tử La nghe vậy liền run lên, cúi đầu xuống.
“Có ai phá hoại như các muội không hả?” Tử Đào nổi giận. “Ha ha, mấy quả đào này đều là huynh hái xuống cho các muội ấy, các muội ấy không với tới.” Chu Viễn nhắm mắt nói, cậu nào không thể không biết xấu hổ để bọn Tử La đứng ra gánh tội thay cho mình được.
“Con vịt chết, ta còn chưa nói huynh đâu, huynh làm sao vậy, huynh bao nhiêu tuổi rồi, thấy bọn Tử La phá hoại như vậy đã không can ngăn thì thôi lại còn giúp chúng nó nữa! Huynh, huynh...” Tử Đào thấy Chu Viễn nói chen vào cũng không nể mặt, chửi ầm lên.
Tử Đào mắng hơn một khắc mới dừng lại.
“Còn không đi về, muốn phá hết cây đào hay sao hả?” Tử Đào quát lên.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong