Điền Viên Cẩm Tú
Chương 225: Cửa hàng quà tặng như ý
Tử La cảm thấy mình giống như kẻ cầm ăn hoàng liên vậy.
“Ha ha, Thân đại ca, cái này, cái này không thích hợp với A La đâu. A La cũng không phải đệ tử tốt gì, cũng không thông minh đâu ạ, đến lúc2đó làm phu tử tức giận bỏ đi thì Thân đại ca cũng vì A La mà xấu mặt với phu tử. Nói thật với Thần đại ca, trước đây A La cũng đi cùng Nhị tỷ lên trấn học trường nữ, nhưng chỉ sáu,8bảy ngày, A La đã dọa sợ mấy phu tử rồi.” Tử La nói.
Mùa thu năm nay, sau khi tỷ muội A La quen biết với phu nhân trưởng trấn Thẩm phu nhân, bà có rủ Tử La cùng Tử Đào đi cùng nữ nhi6Thẩm Yên Nhi của bà đến trường học nữ công một đoạn thời gian. Trường nữ này là mấy gia đình giàu có trên trần mở, trong đó đều là các tiểu thư khuê các, dạy cũng đa phần là thêu thùa may vá, nhưng3cũng có dạy thêm cầm kỳ thi họa này kia.
Tử La và Tử Đào thật ra có học cùng Thẩm Yến Nhi vài ngày, nhưng do Tử La không hứng thú với mấy thứ kia, mà Tử Đào cũng là người không ngồi một chỗ5lâu được. Hơn nữa thời gian đó mấy người Tử La muốn chuẩn bị đồ cưới cho Tử Vi, thể là hai tỷ muội Tử La chỉ học vài ngày bèn thôi. “A La nói thật ra cũng không sai. Thân đại ca huynh không biết đâu, nói về cầm kỳ thi họa thì A La đánh cờ và vẽ còn được, chứ làm thơ và đánh đàn thì thôi đi, haha. A La mới học mấy ngày mà đã bị phu tử phạt viết hơn mười trang chữ lớn. Về đánh đàn thì thôi, có lần phu tử dạy bọn muội một khúc nhạc vô cùng đơn giản, nhưng mà đó cũng là phu tử nói, muội cũng không thấy đơn giản ở chỗ nào. Lần đó phu tử có bảo A La đàn cho mọi người nghe một đoạn. Thân đại ca huynh đoán A La đàn thế nào?” Tử Đào nói. “Thế nào?” Thân Diệc Phàm cũng không hiểu tại sao hắn rất muốn biết chuyện của Tử La nhiều hơn.
“Ha ha ha... Phụ tử, phu tử nói A La đánh đàn, nếu trên nóc nhà mà có chim, thì chim kia cũng không dám bay qua nữa! Ha ha ha, giờ muội nghĩ lại vẫn thấy buồn cười!” Tử Đào nói xong cười không dừng nổi.
Tử La: “...” Chẳng qua, Tử La cũng mừng là Tử Đào nói như vậy, Thân Diệc Phàm nghe tới đây cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tìm phu tử cho nàng nữa, tuy rằng như vậy có hơi mất mặt. Thân Diệc Phàm cũng liên tưởng tượng ra cảnh Tử La đánh đàn dở tệ thế nào mới khiến phụ tử phải nói như vậy. Nghĩ vậy Thận Diệc Phàm cũng bị chọc cười.
“Ha ha... Thân đại ca cũng thấy A La nghịch ngợm à? A La cũng cảm thấy nếu học thì muội sẽ lại chọc cho phu tử tức giận bỏ đi thôi.” Tử La thấy vậy nói. “Ừ, tỷ cũng cảm thấy rất có thể.” Tử Đào nói. Tử Thụ làm sao có thể không biết suy nghĩ của Tử La. Con bé để cho Tử Đào chê bai mình lâu như vậy mà không nổi giận, hẳn vì cực kỳ không thích bị ép học mấy thứ quy củ, thêu thùa may vá, cầm kỳ thi họa kia. Cậu cũng cảm thấy chỉ cần Tử La vui vui vẻ vẻ lớn lên là tốt rồi. Thế là kẻ muội khống? Tử Thụ cũng nói Tử La không thích hợp mời phu tử tới dạy.
Vì vậy chuyện mời phu tử này đương nhiên bị gác lại.
Tử La thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thân Diệc Phàm sau cùng vẫn cảm thấy chút đáng tiếc. Hắn nghĩ khó có được đứa bé thông minh như Tử La, có điều xuất thân hơi thấp, nếu có thể học nhiều tài nghệ để trở thành tài nữ thì chắc chắn có thể bù lại cho xuất thân của nàng. Nhưng mấy người Tử La Tử Thụ đều không đồng ý mời phu tử nên hắn cũng không miễn cưỡng.
Sau đó Tử Hiên đã làm cá xong xuôi, huynh muội Tử La bắt đầu nấu cơm trưa. Cơm trưa nhà Tử La hôm nay cực kỳ phong phú. Do có Thân Diệc Phàm đến nên mấy người Tử La nấu tới tám món ăn, hai món canh.
Tử La ăn một miếng cá kho xong, không nhịn được khen: “Cá này ngon thật đấy!”
“Đương nhiên, cá sống đương nhiên ăn ngon hơn cá nuôi nhiều. A La muội chờ đó, đợi đến lúc tuyết rơi, mặt sông kết bằng thật dày, huynh lại dẫn muội đi phá băng bắt cá, cái đó chơi mới thật sự vui! Đến lúc đó Nhị ca lại dẫn muội đi nhé?”
Tử Hiên nói xong không nghe thấy Tử La trả lời, mà cảm thấy Tiểu Lục ở bên cạnh huých huých cánh tay mình. Cậu kỳ quái nhìn về phía Tử La ở bên kia, chỉ thấy Tử La nháy nháy mắt với mình.
Lúc này Tử Hiên mới cảm thấy ánh mắt Tử Đào bắn tới, sợ tới mức líu lưỡi, đành phải cười trừ cho qua chuyện.
Thân Diệc Phàm cũng thấy hết mấy trò lén lút của Tử La, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng hâm mộ không khí vui vẻ hòa thuận của huynh muội bọn họ. Những thứ này ở đại gia tộc căn bản là không tồn tại. Chính hắn và muội muội cùng mẹ của mình, cũng bởi vì bình thường không ở cùng một viện nên ít gặp mặt, cũng ít có lúc thân thiết như vậy. Ăn cơm xong, Thân Diệc Phàm lấy ra các mục buôn bán có liên quan đến nhà Tử La trong ba tháng qua đối chiếu sổ sách với huynh muội Tử La, thuận tiện kết toán sổ sách. Qua mấy năm, số bạc mà nhà Tử La và Thân Diệc Phàm hợp tác buôn bán càng ngày càng lớn, khoản mục cũng càng ngày càng nhiều, nếu mỗi tháng đều phải kết toán sổ sách thì Thân Diệc Phàm sẽ phải tới nhà họ rất nhiều lần. Thế là Tử La bèn bàn với Thân Diệc Phàm cứ ba tháng kết toán sổ sách với bọn nàng một lần là được, cũng thuận tiện kết toán tất cả các mối hợp tác.
Lần này, Thân Diệc Phàm cùng huynh muội Tử La đối chiếu chính là khoản mục từ tháng bảy đến tháng chín. Bánh kem và bánh xốp thì dễ tính. Đặc biệt là bánh kem, bởi vì số lượng hạn chế, nên sổ bạc mỗi tháng Thân Diệc Phàm chia cho đám Tử La vừa nhìn là hiểu ngay. Mỗi tháng đều khoảng ba trăm lượng bạc, ba tháng này tổng cộng là chín trăm năm mươi lượng bạc. Còn bánh xốp thì khoản mục cũng rất dễ tính, mỗi tháng đầu khoảng hơn hai trăm lượng bạc, ba tháng này tổng cộng là tám trăm hai mươi lượng bạc.
Hai khoản mục này cửa hàng đều có số lượng rõ ràng, cho nên rất nhanh đã kết toán xong. Tiếp đến là sổ sách buôn bán túi xách và đồ chơi trẻ em.
Hai khoản mục buôn bán túi xách và đồ chơi này, năm nay nhờ có Thận Diệc Phàm vô cùng quan tâm để ý mà việc buôn bán không những không bị những kẻ bắt chước mà còn phát triển không ngừng, càng làm càng lớn, sản phẩm càng ngày càng chất lượng.
Hiện tại, những nơi có cửa hàng Thân gia buôn bán, mọi người hầu như ai ai đều nghe nói qua danh hào “Như Ý Phường” Thân gia. Tất cả mọi người đều biết sản phẩm đồ chơi và túi xách này là Thân gia phát minh, cũng công nhận đồ của Thân gia mới là chính tông.
Năm rồi, Thân Diệc Phàm thương lượng với các nàng xong liền mở cửa hàng chuyên bán đồ chơi, túi xách, còn cả một ít vật phẩm trang sức nhỏ làm quà tặng, gọi là “Cửa hàng quà tặng Như Ý.” cửa hàng quà tặng Như Ý này sau khi khai trương ở Bạch Nhạc thành đã gây ra chấn động rất lớn, được không ít người ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu thưởng thức, gần như trở thành nơi để bọn họ chọn quà tặng cho trẻ con trong nhà. Còn có rất nhiều phu nhân, tiểu thư, tiểu thiếu gia cũng thường xuyên tới nơi này tiêu tiền, tạo nên một trào lưu lúc bấy giờ. Tiếp đó, cửa hàng quà tặng đi theo cửa hàng Như Ý này mọc lên như nấm. Đến bây giờ ở Đại Tề vậy mà có đủ các loại cửa hàng quà tặng khác nhau. Chỉ riêng ở kinh thành cũng đã có hai cái, trong đó có một cái là Thân Diệc Phàm cùng bọn họ mở. Sau khi cửa hàng quà tặng Như Ý này sinh ra, túi xách và đồ chơi của Thân gia Như Ý Phường càng nổi danh, danh tiếng so với trước kia bán tại Như Ý Phường có thể nói là đi lên một nấc thang mới. Thân Diệc Phàm cũng nói, quyết định mở cửa hàng quà tặng này thật là cực kỳ chính xác.
Huynh muội Tử La mất nhiều thời gian mới kết toán xong hai khoản mục buôn bán này.
Trong ba tháng nay, với mặt hàng túi xách thì số lượng bán ra tăng hơn ba tháng trước gần hai phần, tiền lãi tính ra là hơn bảy ngàn sáu trăm lượng bạc, huynh muội Tử La được chia hai phần là một ngàn năm trăm hai mươi lượng bạc. Còn đồ chơi kia lợi hại hơn, tiền lãi lên tới hai vạn bảy ngàn lượng bạc, tăng sáu phần so với ba tháng trước. Đồ chơi là do Tử La hợp tác riêng với Thân Diệc Phàm. Đây cũng là tiền riêng của Tử La. Trong đó Tử La chiếm bốn phấn, thế nên Tử La được chia tới một vạn tám lượng bạc!
“May có A La nhắc nhở nên cửa hàng của chúng ta mới buôn bán tốt như vậy. Đặc biệt là mấy hoạt động thúc đẩy tiêu thụ khai trương của Tử La giúp cửa hàng chúng ta có được danh tiếng vô cùng tốt. Chuyện buôn bán mấy tháng này có thể nói là càng ngày càng tốt, càng ngày càng ổn định. A La nói không sai chút nào, bạc của nữ nhân và tiểu hài tử là dễ kiếm nhất, chúng ta lúc bắt đầu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới việc buôn bán túi xách và đồ chơi lại có thể đạt được thành công lớn như vậy.”
Đối chiếu khoản mục xong, Thân Diệc Phàm cũng bùi ngùi nói.
Nếu nói chuyện buôn bán bánh kem và bánh xốp giúp cho hắn thể hiện được tài năng ở trong gia tộc, thì việc buôn bán túi xách, đặc biệt là đồ chơi kia, sau đó lại có cửa hàng quà tặng, đã đặt hắn vào vị trí không người nào có thể thay thế ở Thân gia, cũng không có ai dám động tới địa vị đương gia của hắn. Cho nên Thần Diệc Phàm cảm kích huynh muội Tử La từ đáy lòng.
Thật ra chuyện đối chiếu sổ sách này hắn chỉ cần phái tâm phúc đến làm là được. Nhưng Thân Diệc Phàm vì muốn biểu thị sự coi trọng của mình với huynh muội Tử La nên hơn một năm nay phân nửa số lần là hắn tự mình tới đối chiếu số sách. Hơn nữa Thân Diệc Phàm cảm thấy huynh muội Tử La cực kỳ có thiên phú buôn bán. Mỗi lần nói chuyện với huynh muội Tử La hắn luôn sẽ có thêm kiến thức, làm cho hắn luôn có loại cảm giác nghe quân nói chuyện, còn hơn mười năm đọc sách. Cho nên Thân Diệc Phàm thích đến thảo luận cùng với huynh muội họ, đặc biệt là lúc gặp được vấn đề lớn.
Ngoài chuyện đó ra, Thân Diệc Phàm cũng cảm thấy thật hâm mộ cuộc sống điền viên, sự hòa thuận vui vẻ của gia đình Tử La. Đây cũng là nguyên nhân hắn thích tới nơi này. Mỗi khi tới nơi này hắn luôn cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Đối chiếu sổ sách xong Thần Diệc Phàm nói: “Để cảm tạ ý tưởng thực hiện các hoạt động khai trương cho cửa hàng của A La giúp việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt, huynh có chuẩn bị một lễ vật cho A La.” Thân Diệc Phàm nói xong thì lấy ra một cái hộp tinh xảo lộng lẫy. “Mở ra nhìn xem đi!” Thân Diệc Phàm cười đem cái hộp đặt vào trong tay Tử La. Thấy vẻ mặt chờ mong của Thân Diệc Phàm, Tử La cũng vô cùng tò mò bên trong có cái gì, vì thế bèn chậm rãi mở ra.
Vừa mở hộp ra, trong phòng lập tức trở nên sáng ngời.
Trong hộp là một đối vòng tay vàng được khám vô số kim cương! Kim cương lóe sáng kia làm cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh diễm không thôi.
Tử La nhìn tới cũng thấy trước mắt sáng ngời. Oa! Nhiều kim cương như vậy nếu mà ở thời hiện đại, nàng ngay cả nhìn cũng không có cơ hội nhìn tới đâu, đừng nói tới chuyện có được nó. Hiện tại kim cương này ở ngay trước mặt Tử La, Tử La làm sao có thể không kinh ngạc vui mừng được chứ?
“Ha ha, Thân đại ca, cái này, cái này không thích hợp với A La đâu. A La cũng không phải đệ tử tốt gì, cũng không thông minh đâu ạ, đến lúc2đó làm phu tử tức giận bỏ đi thì Thân đại ca cũng vì A La mà xấu mặt với phu tử. Nói thật với Thần đại ca, trước đây A La cũng đi cùng Nhị tỷ lên trấn học trường nữ, nhưng chỉ sáu,8bảy ngày, A La đã dọa sợ mấy phu tử rồi.” Tử La nói.
Mùa thu năm nay, sau khi tỷ muội A La quen biết với phu nhân trưởng trấn Thẩm phu nhân, bà có rủ Tử La cùng Tử Đào đi cùng nữ nhi6Thẩm Yên Nhi của bà đến trường học nữ công một đoạn thời gian. Trường nữ này là mấy gia đình giàu có trên trần mở, trong đó đều là các tiểu thư khuê các, dạy cũng đa phần là thêu thùa may vá, nhưng3cũng có dạy thêm cầm kỳ thi họa này kia.
Tử La và Tử Đào thật ra có học cùng Thẩm Yến Nhi vài ngày, nhưng do Tử La không hứng thú với mấy thứ kia, mà Tử Đào cũng là người không ngồi một chỗ5lâu được. Hơn nữa thời gian đó mấy người Tử La muốn chuẩn bị đồ cưới cho Tử Vi, thể là hai tỷ muội Tử La chỉ học vài ngày bèn thôi. “A La nói thật ra cũng không sai. Thân đại ca huynh không biết đâu, nói về cầm kỳ thi họa thì A La đánh cờ và vẽ còn được, chứ làm thơ và đánh đàn thì thôi đi, haha. A La mới học mấy ngày mà đã bị phu tử phạt viết hơn mười trang chữ lớn. Về đánh đàn thì thôi, có lần phu tử dạy bọn muội một khúc nhạc vô cùng đơn giản, nhưng mà đó cũng là phu tử nói, muội cũng không thấy đơn giản ở chỗ nào. Lần đó phu tử có bảo A La đàn cho mọi người nghe một đoạn. Thân đại ca huynh đoán A La đàn thế nào?” Tử Đào nói. “Thế nào?” Thân Diệc Phàm cũng không hiểu tại sao hắn rất muốn biết chuyện của Tử La nhiều hơn.
“Ha ha ha... Phụ tử, phu tử nói A La đánh đàn, nếu trên nóc nhà mà có chim, thì chim kia cũng không dám bay qua nữa! Ha ha ha, giờ muội nghĩ lại vẫn thấy buồn cười!” Tử Đào nói xong cười không dừng nổi.
Tử La: “...” Chẳng qua, Tử La cũng mừng là Tử Đào nói như vậy, Thân Diệc Phàm nghe tới đây cũng sẽ không nghĩ tới chuyện tìm phu tử cho nàng nữa, tuy rằng như vậy có hơi mất mặt. Thân Diệc Phàm cũng liên tưởng tượng ra cảnh Tử La đánh đàn dở tệ thế nào mới khiến phụ tử phải nói như vậy. Nghĩ vậy Thận Diệc Phàm cũng bị chọc cười.
“Ha ha... Thân đại ca cũng thấy A La nghịch ngợm à? A La cũng cảm thấy nếu học thì muội sẽ lại chọc cho phu tử tức giận bỏ đi thôi.” Tử La thấy vậy nói. “Ừ, tỷ cũng cảm thấy rất có thể.” Tử Đào nói. Tử Thụ làm sao có thể không biết suy nghĩ của Tử La. Con bé để cho Tử Đào chê bai mình lâu như vậy mà không nổi giận, hẳn vì cực kỳ không thích bị ép học mấy thứ quy củ, thêu thùa may vá, cầm kỳ thi họa kia. Cậu cũng cảm thấy chỉ cần Tử La vui vui vẻ vẻ lớn lên là tốt rồi. Thế là kẻ muội khống? Tử Thụ cũng nói Tử La không thích hợp mời phu tử tới dạy.
Vì vậy chuyện mời phu tử này đương nhiên bị gác lại.
Tử La thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thân Diệc Phàm sau cùng vẫn cảm thấy chút đáng tiếc. Hắn nghĩ khó có được đứa bé thông minh như Tử La, có điều xuất thân hơi thấp, nếu có thể học nhiều tài nghệ để trở thành tài nữ thì chắc chắn có thể bù lại cho xuất thân của nàng. Nhưng mấy người Tử La Tử Thụ đều không đồng ý mời phu tử nên hắn cũng không miễn cưỡng.
Sau đó Tử Hiên đã làm cá xong xuôi, huynh muội Tử La bắt đầu nấu cơm trưa. Cơm trưa nhà Tử La hôm nay cực kỳ phong phú. Do có Thân Diệc Phàm đến nên mấy người Tử La nấu tới tám món ăn, hai món canh.
Tử La ăn một miếng cá kho xong, không nhịn được khen: “Cá này ngon thật đấy!”
“Đương nhiên, cá sống đương nhiên ăn ngon hơn cá nuôi nhiều. A La muội chờ đó, đợi đến lúc tuyết rơi, mặt sông kết bằng thật dày, huynh lại dẫn muội đi phá băng bắt cá, cái đó chơi mới thật sự vui! Đến lúc đó Nhị ca lại dẫn muội đi nhé?”
Tử Hiên nói xong không nghe thấy Tử La trả lời, mà cảm thấy Tiểu Lục ở bên cạnh huých huých cánh tay mình. Cậu kỳ quái nhìn về phía Tử La ở bên kia, chỉ thấy Tử La nháy nháy mắt với mình.
Lúc này Tử Hiên mới cảm thấy ánh mắt Tử Đào bắn tới, sợ tới mức líu lưỡi, đành phải cười trừ cho qua chuyện.
Thân Diệc Phàm cũng thấy hết mấy trò lén lút của Tử La, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng đồng thời cũng hâm mộ không khí vui vẻ hòa thuận của huynh muội bọn họ. Những thứ này ở đại gia tộc căn bản là không tồn tại. Chính hắn và muội muội cùng mẹ của mình, cũng bởi vì bình thường không ở cùng một viện nên ít gặp mặt, cũng ít có lúc thân thiết như vậy. Ăn cơm xong, Thân Diệc Phàm lấy ra các mục buôn bán có liên quan đến nhà Tử La trong ba tháng qua đối chiếu sổ sách với huynh muội Tử La, thuận tiện kết toán sổ sách. Qua mấy năm, số bạc mà nhà Tử La và Thân Diệc Phàm hợp tác buôn bán càng ngày càng lớn, khoản mục cũng càng ngày càng nhiều, nếu mỗi tháng đều phải kết toán sổ sách thì Thân Diệc Phàm sẽ phải tới nhà họ rất nhiều lần. Thế là Tử La bèn bàn với Thân Diệc Phàm cứ ba tháng kết toán sổ sách với bọn nàng một lần là được, cũng thuận tiện kết toán tất cả các mối hợp tác.
Lần này, Thân Diệc Phàm cùng huynh muội Tử La đối chiếu chính là khoản mục từ tháng bảy đến tháng chín. Bánh kem và bánh xốp thì dễ tính. Đặc biệt là bánh kem, bởi vì số lượng hạn chế, nên sổ bạc mỗi tháng Thân Diệc Phàm chia cho đám Tử La vừa nhìn là hiểu ngay. Mỗi tháng đều khoảng ba trăm lượng bạc, ba tháng này tổng cộng là chín trăm năm mươi lượng bạc. Còn bánh xốp thì khoản mục cũng rất dễ tính, mỗi tháng đầu khoảng hơn hai trăm lượng bạc, ba tháng này tổng cộng là tám trăm hai mươi lượng bạc.
Hai khoản mục này cửa hàng đều có số lượng rõ ràng, cho nên rất nhanh đã kết toán xong. Tiếp đến là sổ sách buôn bán túi xách và đồ chơi trẻ em.
Hai khoản mục buôn bán túi xách và đồ chơi này, năm nay nhờ có Thận Diệc Phàm vô cùng quan tâm để ý mà việc buôn bán không những không bị những kẻ bắt chước mà còn phát triển không ngừng, càng làm càng lớn, sản phẩm càng ngày càng chất lượng.
Hiện tại, những nơi có cửa hàng Thân gia buôn bán, mọi người hầu như ai ai đều nghe nói qua danh hào “Như Ý Phường” Thân gia. Tất cả mọi người đều biết sản phẩm đồ chơi và túi xách này là Thân gia phát minh, cũng công nhận đồ của Thân gia mới là chính tông.
Năm rồi, Thân Diệc Phàm thương lượng với các nàng xong liền mở cửa hàng chuyên bán đồ chơi, túi xách, còn cả một ít vật phẩm trang sức nhỏ làm quà tặng, gọi là “Cửa hàng quà tặng Như Ý.” cửa hàng quà tặng Như Ý này sau khi khai trương ở Bạch Nhạc thành đã gây ra chấn động rất lớn, được không ít người ở tầng lớp trung lưu và thượng lưu thưởng thức, gần như trở thành nơi để bọn họ chọn quà tặng cho trẻ con trong nhà. Còn có rất nhiều phu nhân, tiểu thư, tiểu thiếu gia cũng thường xuyên tới nơi này tiêu tiền, tạo nên một trào lưu lúc bấy giờ. Tiếp đó, cửa hàng quà tặng đi theo cửa hàng Như Ý này mọc lên như nấm. Đến bây giờ ở Đại Tề vậy mà có đủ các loại cửa hàng quà tặng khác nhau. Chỉ riêng ở kinh thành cũng đã có hai cái, trong đó có một cái là Thân Diệc Phàm cùng bọn họ mở. Sau khi cửa hàng quà tặng Như Ý này sinh ra, túi xách và đồ chơi của Thân gia Như Ý Phường càng nổi danh, danh tiếng so với trước kia bán tại Như Ý Phường có thể nói là đi lên một nấc thang mới. Thân Diệc Phàm cũng nói, quyết định mở cửa hàng quà tặng này thật là cực kỳ chính xác.
Huynh muội Tử La mất nhiều thời gian mới kết toán xong hai khoản mục buôn bán này.
Trong ba tháng nay, với mặt hàng túi xách thì số lượng bán ra tăng hơn ba tháng trước gần hai phần, tiền lãi tính ra là hơn bảy ngàn sáu trăm lượng bạc, huynh muội Tử La được chia hai phần là một ngàn năm trăm hai mươi lượng bạc. Còn đồ chơi kia lợi hại hơn, tiền lãi lên tới hai vạn bảy ngàn lượng bạc, tăng sáu phần so với ba tháng trước. Đồ chơi là do Tử La hợp tác riêng với Thân Diệc Phàm. Đây cũng là tiền riêng của Tử La. Trong đó Tử La chiếm bốn phấn, thế nên Tử La được chia tới một vạn tám lượng bạc!
“May có A La nhắc nhở nên cửa hàng của chúng ta mới buôn bán tốt như vậy. Đặc biệt là mấy hoạt động thúc đẩy tiêu thụ khai trương của Tử La giúp cửa hàng chúng ta có được danh tiếng vô cùng tốt. Chuyện buôn bán mấy tháng này có thể nói là càng ngày càng tốt, càng ngày càng ổn định. A La nói không sai chút nào, bạc của nữ nhân và tiểu hài tử là dễ kiếm nhất, chúng ta lúc bắt đầu trăm triệu lần cũng không nghĩ tới việc buôn bán túi xách và đồ chơi lại có thể đạt được thành công lớn như vậy.”
Đối chiếu khoản mục xong, Thân Diệc Phàm cũng bùi ngùi nói.
Nếu nói chuyện buôn bán bánh kem và bánh xốp giúp cho hắn thể hiện được tài năng ở trong gia tộc, thì việc buôn bán túi xách, đặc biệt là đồ chơi kia, sau đó lại có cửa hàng quà tặng, đã đặt hắn vào vị trí không người nào có thể thay thế ở Thân gia, cũng không có ai dám động tới địa vị đương gia của hắn. Cho nên Thần Diệc Phàm cảm kích huynh muội Tử La từ đáy lòng.
Thật ra chuyện đối chiếu sổ sách này hắn chỉ cần phái tâm phúc đến làm là được. Nhưng Thân Diệc Phàm vì muốn biểu thị sự coi trọng của mình với huynh muội Tử La nên hơn một năm nay phân nửa số lần là hắn tự mình tới đối chiếu số sách. Hơn nữa Thân Diệc Phàm cảm thấy huynh muội Tử La cực kỳ có thiên phú buôn bán. Mỗi lần nói chuyện với huynh muội Tử La hắn luôn sẽ có thêm kiến thức, làm cho hắn luôn có loại cảm giác nghe quân nói chuyện, còn hơn mười năm đọc sách. Cho nên Thân Diệc Phàm thích đến thảo luận cùng với huynh muội họ, đặc biệt là lúc gặp được vấn đề lớn.
Ngoài chuyện đó ra, Thân Diệc Phàm cũng cảm thấy thật hâm mộ cuộc sống điền viên, sự hòa thuận vui vẻ của gia đình Tử La. Đây cũng là nguyên nhân hắn thích tới nơi này. Mỗi khi tới nơi này hắn luôn cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Đối chiếu sổ sách xong Thần Diệc Phàm nói: “Để cảm tạ ý tưởng thực hiện các hoạt động khai trương cho cửa hàng của A La giúp việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt, huynh có chuẩn bị một lễ vật cho A La.” Thân Diệc Phàm nói xong thì lấy ra một cái hộp tinh xảo lộng lẫy. “Mở ra nhìn xem đi!” Thân Diệc Phàm cười đem cái hộp đặt vào trong tay Tử La. Thấy vẻ mặt chờ mong của Thân Diệc Phàm, Tử La cũng vô cùng tò mò bên trong có cái gì, vì thế bèn chậm rãi mở ra.
Vừa mở hộp ra, trong phòng lập tức trở nên sáng ngời.
Trong hộp là một đối vòng tay vàng được khám vô số kim cương! Kim cương lóe sáng kia làm cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh diễm không thôi.
Tử La nhìn tới cũng thấy trước mắt sáng ngời. Oa! Nhiều kim cương như vậy nếu mà ở thời hiện đại, nàng ngay cả nhìn cũng không có cơ hội nhìn tới đâu, đừng nói tới chuyện có được nó. Hiện tại kim cương này ở ngay trước mặt Tử La, Tử La làm sao có thể không kinh ngạc vui mừng được chứ?
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong