Điền Viên Cẩm Tú
Chương 222: Đại hôn (2)
Sự thực chứng minh, Tử La cùng Tử Đào đúng là không để Tử Thụ bọn họ phải thất vọng. Tử La các nàng canh giữ ở khuê phòng hậu viện, nghe Giang Tam Nha, Giang Tứ Nha báo tin cũng biết chuyện
ngoài tiền viện. Tử La, Tử2Đào cũng biết Tử Thụ bọn họ phải ra câu đố, nhưng không ngờ bọn họ lại sớm thả người như vậy. Tử La cùng Tử Đào quyết định lát nữa phải cho Lưu Hoành nếm mùi đắng cay mới được.
Đầu tiên Tử La Tử Đào các nàng8ngang nhiên đòi tiền lì xì, từng bao từng bao tiền lì xì được nhét qua khe cửa, không hề bị phong bì sáu trăm lượng bạc của Lưu Hoành “mua chuộc. Sau cùng suýt nữa đều vét hết tiền của Lưu Hoành, Lưu Hoành đang chuẩn bị6quay sang mượn bạc của bạn bè, cũng may, lúc này Tử La các nàng mới tỏ thái độ đã thu đủ lì xì.
“Đa tạ hai tiểu muội giơ cao đánh khẽ, Đại tỷ phu vô cùng cảm kích!” Lưu Hoành đứng ngoài cửa chắp tay cảm ơn,3khó khăn lắm hai cô nương này mới chịu mở cửa.
“Ha ha, Đại tỷ phu đừng cảm ơn bọn muội nhanh như vậy, còn chưa xong đâu!” Tử La cười nói Tiếng nói của Tử La mặc dù lanh lảnh dễ nghe như tiếng chuông bạc, nhưng lúc5này vào tai đám Lưu Hoành thì chẳng khác gì tiếng sấm. Vẫn chưa xong đầu! Lưu Hoành nhịn xúc động muốn rơi lệ, nói: “Vậy xin mời hai tiểu muội ra đề.” “Yêu cầu của bọn muội cũng không cao, Đại tỷ phu cách cánh cửa này biểu lộ với Đại tỷ bọn muội là được rồi, những lời này Đại tỷ đều nghe được nha. Nếu tỷ phu có thể cảm động được Đại tỷ, thì coi như huynh qua ải, còn nếu không thì cánh cửa này không mở được đâu!” Cái gì?
Vậy nếu không hài lòng thì sẽ không mở cửa?
Hu hu, rốt cuộc phải nói thế nào thì mới có thể cảm động được tân nương bên trong đây?
Chu Viễn cùng mấy người bạn của Lưu Hoành, cả người tới đón dâu đều cười khổ. Mà những nam tử đã thành thân cũng thầm thấy may mắn vì năm đó bọn họ không bị làm khó như vậy. Còn những người chưa thành thân thì trong lòng cầu khẩn sau này bọn họ không chịu khổ như thế.
Mà lúc này Lưu Hoành từ đầu sốt ruột giờ lại trở nên yên tĩnh, nghiêm túc lại. Lưu Hoành biết đây là muốn hắn nói với Tử Vi, mặc dù là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để hắn bày tỏ tình cảm với Tử Vi, tăng thêm tình cảm giữa hai người.
Lưu Hoành suy nghĩ một lát, thận trọng mở miệng nói: “Vi nhi, thực ra nàng còn không biết, từ lần đầu tiên gặp nàng ở Lưu Hương Lầu, từng cử chỉ quan tâm săn sóc đệ đệ muội muội của nàng đều khiến ta xúc động, trong lòng cũng khắc sâu ấn tượng. Sau đó nàng vào Lưu Hương Lầu bàn chuyện làm ăn, ta lại càng thêm ái mộ nàng, càng về sau, đức hạnh cao thượng của nàng, tính cách hiền lành thiện lương càng khiến ta...”
Lưu Hoành nói, kể lại tình cảm của hắn với Tử Vi từ lúc mới quen đến bây giờ, càng nói càng xúc động, đến sau này không hề có cảm giác như đang dự thi, mà là toàn tâm toàn ý muốn bày tỏ với Tử Vi.
Vài người trong viện bị lời nói của Lưu Hoành cảm động, đều đỏ mắt. Nhất thời xung quanh yên ắng, chỉ còn tiếng nói của Lưu Hoành. “Vi nhi, có thể ta không thể cho nàng giàu sang quyền quý, để nàng trở thành phu nhân của nhà quan, nhưng ta có thể hứa nhất định sẽ không để nàng sầu lo chuyện cơm áo gạo tiền, được sống cuộc sống bình an hạnh phúc. Cả đời này thê tử của ta chỉ có mình nàng, ta sẽ không nạp thiếp, một đời một kiếp một đôi, tới bách niên giai lão.”
Lưu Hoành nhớ tới năm đó lúc hắn đến xin cưới Tử Vi, Tử Thụ, Tử Hiên cùng Tử La tới tìm hắn, hỏi nếu như hắn cưới Tử Vi thì sau này có nạp thiếp nữa không. Khi đó Tử Thụ bọn họ nói, Đại tỷ của bọn họ nguyện làm vợ nhà nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu, đồng thời cũng không gả cho người sẽ có ba thế bảy thiếp. Bọn họ hỏi hắn có thể thề sau này không nạp thiếp hay không, nếu hắn không làm được thì việc hôn nhân cũng đừng nhắc lại nữa.
Khi đó hắn đáp kiếp này hắn chỉ cưới mình Tử Vi, quyết sẽ không lấy thêm ai nữa. Hắn vẫn nhớ kỹ câu nói của Tử La hôm ấy: Một người một kiếp một đôi là ước mơ của rất nhiều cô gái, thế nên giờ hắn nhắc lại lần nữa, chân thành hứa với Tử Vi.
Lưu Hoành dứt lời, những người xung quanh đều bị cảm động, không ít người đỏ mắt, đặc biệt là các cô nương.
Một đời một kiếp một đôi, thật đẹp biết bao.
Nhưng cũng có một số nam nhân xem thường Lưu Hoành không nạp thiếp, nhưng hôm nay là ngày vui của người ta, bọn họ cũng không thể phá. Tử Vi nghe Lưu Hoành nói, trong lòng cảm động không thôi, nghe đến câu cuối không nhịn được kích động đứng dậy.
Người trong phòng liền bật cười nói con gái lớn đúng là không giữ được. Tử Vi lúc này mới đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống.
Tử La, Tử Đào thấy vậy cũng không làm khó dễ Lưu Hoành nữa, liền mở cửa. Sau đó trong tiếng pháo nổ vui mừng, Tử Thụ cõng Tử Vi lên kiệu hoa. Đứng ngoài cửa, Tử La cùng Tử Thụ bọn họ nhìn kiệu hoa dần đi xa, trong lòng lưu luyến không thôi. Nước mắt Tử La rơi xuống, nàng vội giơ tay áo lau đi.
Đại tỷ, chúc tỷ hạnh phúc! Tử La thầm nói.
Đứng nhìn một lúc lâu sau huynh muội Tử La mới quay vào, vì bọn họ còn phải mở tiệc đãi khách, rất nhiều khách khứa cần bọn họ phải chào hỏi nữa.
Mà Tử Vi ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng nhạc vui vẻ bên ngoài, cầm trong tay chiếc bánh bao đậu xanh ban nãy Tử La lén đưa cho nàng, nghẹn ngào khóc.
Nàng may mắn biết bao mới có được đệ muội tốt như vậy.
Tử Vi xuất giá rồi, huynh muội Tử La còn chưa quen với việc trong nhà thiếu đi Tử Vi. Lúc Tử Đào nấu cơm lại gọi tên Tử Vi, hỏi nàng hôm nay nấu món gì. Mà lúc ăn cơm, Tử La các nàng không thấy Tử Vi cũng theo bản năng nhìn về phía nhà bếp gọi Tử Vi ăn cơm.
Mỗi lần vậy, huynh muội Tử La đều thấy buồn bã, cũng nhớ Tử Vi vô cùng. Một, hai ngày sau Tử La các nàng mới dần quen với việc thiếu vắng Tử Vi. Mà sau ngày Tử Vi xuất giá, Tử La liền phát hiện tháng ngày đau khổ của nàng đã tới rồi, vì Tử Đào bắt đầu muôn dạy nàng thêu thùa may vả.
Tử La không khỏi nhớ lại lúc Tử Vi nói chuyện với Tử Đào có bảo Tử Đào dạy nàng nữ công gia chánh, khi đó nàng đã có dự cảm xấu, không ngờ nó đã biến thành sự thật rồi.
Tử La khóc không ra nước mắt. Nàng không thích chuyện thêu thùa, hơn nữa nàng nghĩ mình cũng không có thiên phú gì về mấy chuyện thêu thùa may vá này hết.
Nhưng nhập gia tùy tục, may vá thì cần phải học, còn thêu thùa thì thôi đi. Tử La tuân theo ý nghĩ này, liền chăm chỉ theo Tử Đào học may vá một ngày. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là đứa trẻ mười tuổi, thế nên học máy và đương nhiên cũng nhanh hơn đứa trẻ mười tuổi nhiều. Thế là ngày đầu tiên học may vá của Tử La cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Tử La chỉ muốn học may vá cho thật nhanh, để sớm thoát khỏi Tử Đào mà thôi, nào ngờ Tử Đào thấy Tử La học nhanh như thế, còn giỏi hơn nàng năm đó nữa, thế là giống như phát hiện ra lục địa mới, buổi tối khoa trương khen ngợi nàng với Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục.
Tử La xưa nay chưa bao giờ được Tử Đào khen như vậy. Bình thường Tử Đào không chê nàng đã may lắm rồi, bây giờ lại khen nàng như thế, nàng đương nhiên thụ sủng nhược kinh.
Nhưng Tử La vẫn chưa phản ứng lại, thì câu nói tiếp theo của Tử Đào giống như chậu nước lạnh giới vào tim. “Không ngờ A La lại có thiên phú may vá như vậy. Đại tỷ mà biết chắc sẽ vui lắm, không phải lo A La không biết nữ công rồi không tìm được nhà chồng tốt nữa. Thế nên muội thấy chúng ta nên cố gắng dạy A La nữ công gia chánh thật tốt, nói không chừng tương lai nữ công của A La còn giỏi hơn Đại tỷ ấy chứ. Đại ca, các huynh thấy đúng không?”
Tử La nghe Tử Đào nói xong suýt nữa ngã xuống đất.
Tử La: Chuyện này... Tình huống này là gì vậy, tại sao nàng nghe không hiểu gì hết? Mà câu nói tiếp theo của Tử Thụ lần thứ hai khiến Tử La giật mình. “Ừ, huynh cũng thấy vậy, không ngờ A La lại thông minh như thế, học gì cũng nhanh hơn người thường. Chúng ta cần phải dạy A La thêu thùa cho tốt, thế mới không mai một thiên phú của A La.” Tử Thụ vui mừng khen Tử La, lúc trước cậu cũng thấy đau đầu vì Tử La không có hứng thú với nữ công gia chánh, giờ nghe Tử La có thiên phú như vậy, sao cậu không vui được chứ.
Tử Thụ lại kích động nói với Tử La: “A La giỏi lắm, sau này muội nhớ theo Tử Đào học thêu thùa may vá, nữ công gia chánh nha, nữ hài tử cần phải giỏi nữ công mới được. Còn nữa, chuyện may vá trong nhà chỉ có mình Tử Đào làm cũng mệt, chờ A La học được rồi thì chia sẻ việc với Tử Đào nha...”
Những lời sau đó A La đều không nghe lọt tại được nữa...
Nàng có thiên phú? Trời ạ! Tiếc là Tử Thụ bọn họ sẽ không tin Tử La đâu, thế nên tháng ngày ngồi nhà học nữ công gia chánh của Tử La đã bắt đầu.
Ngoài chuyện Tử La học nữ công ra, thì hai ngày nay huynh muội Tử La đều mong ngóng ngày Tử Vi lại mặt. Chờ tới dài cả cổ mới đến ngày.
Hôm đó huynh muội Tử La đều dậy thật sớm, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chờ vợ chồng Tử Vi lại mặt.
Ăn xong điểm tâm không lâu, mặc dù không ai nói gì nhưng đều ăn ý ngồi ngoài tiền viện, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng gõ, Tử La nói: “Để A La đi mở cửa.” Tử La nói xong liền chạy nhanh như một làn khói ra mở cửa. Tiểu Lục thấy vậy cũng chạy theo. Mà Tử Thụ, Tử Hiên, Tử Đào cũng ngồi không yên, đi ra ngoài cửa.
ngoài tiền viện. Tử La, Tử2Đào cũng biết Tử Thụ bọn họ phải ra câu đố, nhưng không ngờ bọn họ lại sớm thả người như vậy. Tử La cùng Tử Đào quyết định lát nữa phải cho Lưu Hoành nếm mùi đắng cay mới được.
Đầu tiên Tử La Tử Đào các nàng8ngang nhiên đòi tiền lì xì, từng bao từng bao tiền lì xì được nhét qua khe cửa, không hề bị phong bì sáu trăm lượng bạc của Lưu Hoành “mua chuộc. Sau cùng suýt nữa đều vét hết tiền của Lưu Hoành, Lưu Hoành đang chuẩn bị6quay sang mượn bạc của bạn bè, cũng may, lúc này Tử La các nàng mới tỏ thái độ đã thu đủ lì xì.
“Đa tạ hai tiểu muội giơ cao đánh khẽ, Đại tỷ phu vô cùng cảm kích!” Lưu Hoành đứng ngoài cửa chắp tay cảm ơn,3khó khăn lắm hai cô nương này mới chịu mở cửa.
“Ha ha, Đại tỷ phu đừng cảm ơn bọn muội nhanh như vậy, còn chưa xong đâu!” Tử La cười nói Tiếng nói của Tử La mặc dù lanh lảnh dễ nghe như tiếng chuông bạc, nhưng lúc5này vào tai đám Lưu Hoành thì chẳng khác gì tiếng sấm. Vẫn chưa xong đầu! Lưu Hoành nhịn xúc động muốn rơi lệ, nói: “Vậy xin mời hai tiểu muội ra đề.” “Yêu cầu của bọn muội cũng không cao, Đại tỷ phu cách cánh cửa này biểu lộ với Đại tỷ bọn muội là được rồi, những lời này Đại tỷ đều nghe được nha. Nếu tỷ phu có thể cảm động được Đại tỷ, thì coi như huynh qua ải, còn nếu không thì cánh cửa này không mở được đâu!” Cái gì?
Vậy nếu không hài lòng thì sẽ không mở cửa?
Hu hu, rốt cuộc phải nói thế nào thì mới có thể cảm động được tân nương bên trong đây?
Chu Viễn cùng mấy người bạn của Lưu Hoành, cả người tới đón dâu đều cười khổ. Mà những nam tử đã thành thân cũng thầm thấy may mắn vì năm đó bọn họ không bị làm khó như vậy. Còn những người chưa thành thân thì trong lòng cầu khẩn sau này bọn họ không chịu khổ như thế.
Mà lúc này Lưu Hoành từ đầu sốt ruột giờ lại trở nên yên tĩnh, nghiêm túc lại. Lưu Hoành biết đây là muốn hắn nói với Tử Vi, mặc dù là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để hắn bày tỏ tình cảm với Tử Vi, tăng thêm tình cảm giữa hai người.
Lưu Hoành suy nghĩ một lát, thận trọng mở miệng nói: “Vi nhi, thực ra nàng còn không biết, từ lần đầu tiên gặp nàng ở Lưu Hương Lầu, từng cử chỉ quan tâm săn sóc đệ đệ muội muội của nàng đều khiến ta xúc động, trong lòng cũng khắc sâu ấn tượng. Sau đó nàng vào Lưu Hương Lầu bàn chuyện làm ăn, ta lại càng thêm ái mộ nàng, càng về sau, đức hạnh cao thượng của nàng, tính cách hiền lành thiện lương càng khiến ta...”
Lưu Hoành nói, kể lại tình cảm của hắn với Tử Vi từ lúc mới quen đến bây giờ, càng nói càng xúc động, đến sau này không hề có cảm giác như đang dự thi, mà là toàn tâm toàn ý muốn bày tỏ với Tử Vi.
Vài người trong viện bị lời nói của Lưu Hoành cảm động, đều đỏ mắt. Nhất thời xung quanh yên ắng, chỉ còn tiếng nói của Lưu Hoành. “Vi nhi, có thể ta không thể cho nàng giàu sang quyền quý, để nàng trở thành phu nhân của nhà quan, nhưng ta có thể hứa nhất định sẽ không để nàng sầu lo chuyện cơm áo gạo tiền, được sống cuộc sống bình an hạnh phúc. Cả đời này thê tử của ta chỉ có mình nàng, ta sẽ không nạp thiếp, một đời một kiếp một đôi, tới bách niên giai lão.”
Lưu Hoành nhớ tới năm đó lúc hắn đến xin cưới Tử Vi, Tử Thụ, Tử Hiên cùng Tử La tới tìm hắn, hỏi nếu như hắn cưới Tử Vi thì sau này có nạp thiếp nữa không. Khi đó Tử Thụ bọn họ nói, Đại tỷ của bọn họ nguyện làm vợ nhà nghèo chứ không làm thiếp nhà giàu, đồng thời cũng không gả cho người sẽ có ba thế bảy thiếp. Bọn họ hỏi hắn có thể thề sau này không nạp thiếp hay không, nếu hắn không làm được thì việc hôn nhân cũng đừng nhắc lại nữa.
Khi đó hắn đáp kiếp này hắn chỉ cưới mình Tử Vi, quyết sẽ không lấy thêm ai nữa. Hắn vẫn nhớ kỹ câu nói của Tử La hôm ấy: Một người một kiếp một đôi là ước mơ của rất nhiều cô gái, thế nên giờ hắn nhắc lại lần nữa, chân thành hứa với Tử Vi.
Lưu Hoành dứt lời, những người xung quanh đều bị cảm động, không ít người đỏ mắt, đặc biệt là các cô nương.
Một đời một kiếp một đôi, thật đẹp biết bao.
Nhưng cũng có một số nam nhân xem thường Lưu Hoành không nạp thiếp, nhưng hôm nay là ngày vui của người ta, bọn họ cũng không thể phá. Tử Vi nghe Lưu Hoành nói, trong lòng cảm động không thôi, nghe đến câu cuối không nhịn được kích động đứng dậy.
Người trong phòng liền bật cười nói con gái lớn đúng là không giữ được. Tử Vi lúc này mới đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống.
Tử La, Tử Đào thấy vậy cũng không làm khó dễ Lưu Hoành nữa, liền mở cửa. Sau đó trong tiếng pháo nổ vui mừng, Tử Thụ cõng Tử Vi lên kiệu hoa. Đứng ngoài cửa, Tử La cùng Tử Thụ bọn họ nhìn kiệu hoa dần đi xa, trong lòng lưu luyến không thôi. Nước mắt Tử La rơi xuống, nàng vội giơ tay áo lau đi.
Đại tỷ, chúc tỷ hạnh phúc! Tử La thầm nói.
Đứng nhìn một lúc lâu sau huynh muội Tử La mới quay vào, vì bọn họ còn phải mở tiệc đãi khách, rất nhiều khách khứa cần bọn họ phải chào hỏi nữa.
Mà Tử Vi ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng nhạc vui vẻ bên ngoài, cầm trong tay chiếc bánh bao đậu xanh ban nãy Tử La lén đưa cho nàng, nghẹn ngào khóc.
Nàng may mắn biết bao mới có được đệ muội tốt như vậy.
Tử Vi xuất giá rồi, huynh muội Tử La còn chưa quen với việc trong nhà thiếu đi Tử Vi. Lúc Tử Đào nấu cơm lại gọi tên Tử Vi, hỏi nàng hôm nay nấu món gì. Mà lúc ăn cơm, Tử La các nàng không thấy Tử Vi cũng theo bản năng nhìn về phía nhà bếp gọi Tử Vi ăn cơm.
Mỗi lần vậy, huynh muội Tử La đều thấy buồn bã, cũng nhớ Tử Vi vô cùng. Một, hai ngày sau Tử La các nàng mới dần quen với việc thiếu vắng Tử Vi. Mà sau ngày Tử Vi xuất giá, Tử La liền phát hiện tháng ngày đau khổ của nàng đã tới rồi, vì Tử Đào bắt đầu muôn dạy nàng thêu thùa may vả.
Tử La không khỏi nhớ lại lúc Tử Vi nói chuyện với Tử Đào có bảo Tử Đào dạy nàng nữ công gia chánh, khi đó nàng đã có dự cảm xấu, không ngờ nó đã biến thành sự thật rồi.
Tử La khóc không ra nước mắt. Nàng không thích chuyện thêu thùa, hơn nữa nàng nghĩ mình cũng không có thiên phú gì về mấy chuyện thêu thùa may vá này hết.
Nhưng nhập gia tùy tục, may vá thì cần phải học, còn thêu thùa thì thôi đi. Tử La tuân theo ý nghĩ này, liền chăm chỉ theo Tử Đào học may vá một ngày. Nhưng dù sao nàng cũng không phải là đứa trẻ mười tuổi, thế nên học máy và đương nhiên cũng nhanh hơn đứa trẻ mười tuổi nhiều. Thế là ngày đầu tiên học may vá của Tử La cũng coi như thuận buồm xuôi gió.
Tử La chỉ muốn học may vá cho thật nhanh, để sớm thoát khỏi Tử Đào mà thôi, nào ngờ Tử Đào thấy Tử La học nhanh như thế, còn giỏi hơn nàng năm đó nữa, thế là giống như phát hiện ra lục địa mới, buổi tối khoa trương khen ngợi nàng với Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục.
Tử La xưa nay chưa bao giờ được Tử Đào khen như vậy. Bình thường Tử Đào không chê nàng đã may lắm rồi, bây giờ lại khen nàng như thế, nàng đương nhiên thụ sủng nhược kinh.
Nhưng Tử La vẫn chưa phản ứng lại, thì câu nói tiếp theo của Tử Đào giống như chậu nước lạnh giới vào tim. “Không ngờ A La lại có thiên phú may vá như vậy. Đại tỷ mà biết chắc sẽ vui lắm, không phải lo A La không biết nữ công rồi không tìm được nhà chồng tốt nữa. Thế nên muội thấy chúng ta nên cố gắng dạy A La nữ công gia chánh thật tốt, nói không chừng tương lai nữ công của A La còn giỏi hơn Đại tỷ ấy chứ. Đại ca, các huynh thấy đúng không?”
Tử La nghe Tử Đào nói xong suýt nữa ngã xuống đất.
Tử La: Chuyện này... Tình huống này là gì vậy, tại sao nàng nghe không hiểu gì hết? Mà câu nói tiếp theo của Tử Thụ lần thứ hai khiến Tử La giật mình. “Ừ, huynh cũng thấy vậy, không ngờ A La lại thông minh như thế, học gì cũng nhanh hơn người thường. Chúng ta cần phải dạy A La thêu thùa cho tốt, thế mới không mai một thiên phú của A La.” Tử Thụ vui mừng khen Tử La, lúc trước cậu cũng thấy đau đầu vì Tử La không có hứng thú với nữ công gia chánh, giờ nghe Tử La có thiên phú như vậy, sao cậu không vui được chứ.
Tử Thụ lại kích động nói với Tử La: “A La giỏi lắm, sau này muội nhớ theo Tử Đào học thêu thùa may vá, nữ công gia chánh nha, nữ hài tử cần phải giỏi nữ công mới được. Còn nữa, chuyện may vá trong nhà chỉ có mình Tử Đào làm cũng mệt, chờ A La học được rồi thì chia sẻ việc với Tử Đào nha...”
Những lời sau đó A La đều không nghe lọt tại được nữa...
Nàng có thiên phú? Trời ạ! Tiếc là Tử Thụ bọn họ sẽ không tin Tử La đâu, thế nên tháng ngày ngồi nhà học nữ công gia chánh của Tử La đã bắt đầu.
Ngoài chuyện Tử La học nữ công ra, thì hai ngày nay huynh muội Tử La đều mong ngóng ngày Tử Vi lại mặt. Chờ tới dài cả cổ mới đến ngày.
Hôm đó huynh muội Tử La đều dậy thật sớm, mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chờ vợ chồng Tử Vi lại mặt.
Ăn xong điểm tâm không lâu, mặc dù không ai nói gì nhưng đều ăn ý ngồi ngoài tiền viện, dựng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Cuối cùng ngoài cửa cũng có tiếng gõ, Tử La nói: “Để A La đi mở cửa.” Tử La nói xong liền chạy nhanh như một làn khói ra mở cửa. Tiểu Lục thấy vậy cũng chạy theo. Mà Tử Thụ, Tử Hiên, Tử Đào cũng ngồi không yên, đi ra ngoài cửa.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong