Điền Viên Cẩm Tú
Chương 220: Đêm trước xuất giá
Trừ giường lớn được chạm trổ tinh xảo, thì huynh muội Tử La còn tặng một bộ đồ gia dụng cao cấp nhất mà nhà các nàng sáng tạo ra. Các thứ đồ gia dụng tinh xảo khiến người hai bên đường đứng xem đồ cưới đều sửng sốt, càng không phải nói đến những thứ khác.
Mọi người đứng đầy bên đường náo nhiệt nhìn chuyển đồ cưới, bàn2luận không dứt. “Trời, bà già này sống mấy chục năm rồi chưa từng thấy nhiều đồ gỗ nào đẹp như vậy, cái này cần phải tốn bao nhiêu tiền đây!” Một bà lão chừng sáu mươi tuổi hô lên.
“Lưu Ngũ bà, bà không biết rồi, nghe nói những thứ đồ này đều do Thụ ca nhi bọn họ đặt xưởng Sáng Tạo làm riêng, nghe nói muốn đặt8một bộ đồ gia dụng phải tốn rất nhiều bạc, chỉ có đại lão gia trong thành mới mua được thôi.” Có người nói.
“Trời, nói vậy thì phải tốn rất nhiều bạc rồi, Thụ ca nhi bọn họ đúng là chịu chi.” Lưu Ngũ bà lần thứ hai kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy, nghe nói bộ đồ gia dụng như vậy ít nhất phải tốn hai ngàn lượng đấy.”6Người bên cạnh nói.
Nghe nói một bộ đồ gia dụng trị giá hơn hai ngàn lượng, những người xung quanh cùng nhau hít một hơi, có người sững sờ tới mức miệng cũng nhét được cái trứng gà.
“Ha ha, cái này có là gì đâu chứ, nghe nói đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà đám Thụ ca nhi chuẩn bị cho Vi tỷ nhi3thôi! Nghe nói bạc ép đáy hòm cũng hơn một vạn hai ngàn lượng rồi!” Lúc này lại có người nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa lại ồ lên kinh ngạc.
“Cái này... Một vạn lượng là bao nhiêu đồng nhỉ? Cần phải bán bao nhiêu trứng gà mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Có người hô lên. “Đại thẩm, chỉ dựa vào bán5trứng gà thì cả đời thẩm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu!” Có người cười khẩy.
Đêm này là đêm cuối cùng Tử Vi ở nhà mẹ đẻ làm khuê nữ, từ mai nàng đã thành vợ người ta rồi. Lần họp gia đình này, huynh muội Tử La đều im lặng, nhưng có một số chuyện nhất định phải nói, thế là Tử Thụ liền phá vỡ bầu không khí yên ắng..
“Đại tỷ, đây là tờ khai đồ cưới chiều nay bọn đệ kiểm kê xong. Đệ và Tử Hiên, Tử Đào, A La cùng Tiểu Lục đều kiểm tra kỹ càng. Tỷ lại xem một lần nữa xem có bỏ sót gì không.” Tử Thụ lấy ra tờ khai dài đưa cho Tử Vi.
Tử La các nàng từ lâu đã chuẩn bị đồ cưới cho Tử Vi, giờ đặt cùng nhau Tử Vi nhìn liền biết đó là đồ cưới mà huynh muội Tử La chuẩn bị cho nàng, chỉ là không viết tường tận giống như trên tờ khai đồ cưới mà thôi, mặt khác trên tờ khai còn viết thêm những quà tặng mà hôm nay mọi người tới tặng cho nàng.
Tử Vi mặc dù đã biết gần hết đồ cưới của nàng có những gì, nhưng lần thứ hai đọc lại tờ khai dài tít này, nàng vẫn không nhịn được cảm khái.
“Thực ra Tử Thụ các đệ không cần phải chuẩn bị cho tỷ nhiều bạc áp đáy hòm như vậy, tỷ mang theo tiền nạp tài xuất giá là tốt lắm rồi, không cần phải đưa thêm nhiều bạc như vậy.” Tử Vi vẫn không nhịn được khuyên.
“Đại tỷ, tỷ đừng từ chối nữa, những đồ cưới này đều do mọi người thảo luận xong rồi mới quyết định, đây là tâm ý của bọn đệ đối với tỷ, thế nên tỷ cứ yên tâm nhận đi.” Tử Thụ nói. Tử Vi thấy Tử La các nàng đều chờ mong nhìn mình, cũng không thể từ chối được nữa.
Nghĩ tới ngày mai sẽ phải gả cho người ta, rời khỏi căn nhà sinh sống hơn mười sáu năm, xa các đệ muội sống nương tựa nhau từ bé, Tử Vi liền đỏ mắt, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống.
Vốn nghĩ ngày mai Tử Vi xuất giá rồi, huynh muội Tử La cũng cố gắng vui vẻ, bây giờ thấy Tử Vi khóc như vậy, trong lòng các nàng càng không nỡ. “Ha ha Đại tỷ đừng như vậy, cẩn thận mai mắt sưng tới mức người ta không nhận ra đâu í. Sáng mai Lưu đại ca vén khăn trùm đầu lên còn tưởng tân nương biến thành người khác thì khổ. Mà lỡ Lưu đại ca tưởng bọn muội bắt nạt tỷ thì càng nguy.” Tử La thấy bầu không khí chùng xuống, liền nói.
“A La nói rất đúng, người ta hay nói cô nương đẹp nhất là ngày làm tân nương, nếu tỷ xuất giá với đôi mắt sưng húp thì sau này nghĩ lại tiếc lắm đó. Đến lúc đó tỷ nhớ ra vì đồ cưới bọn muội chuẩn bị nên tỷ mới thành ra vậy, chẳng phải bọn muội lại trở thành tội đồ hay sao.” Tử Đào nói.
“Đúng vậy, Tam tỷ nói, sống thì không được làm gì để sau này phải hối tiếc.” Tiểu Lục cũng gật đầu như gà
mổ thóc. Tử Hiên ngồi bên cũng nói vậy. Tử Vi làm sao không biết ý tốt của Tử La các nàng chứ. Lại nhìn Tử La cùng Tiểu Lục gật đầu như bà cụ non, nàng cuối cùng không nhịn được mỉm cười. “Đại tỷ tối nay nghỉ sớm đi, sáng mai canh năm phải dậy rồi đó, thành thân mệt lắm, thế nên đêm nay tỷ phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.” Cuộc họp gia đình cuối cùng cũng chấm dứt.
Đêm nay ba tỷ muội Tử La, Tử Đào, Tử Vi ngủ chung một giường.
“Tử Đào sau này phải chăm sóc thật tốt cho A La, Tiểu Lục biết chưa, còn nữa, muội cố gắng quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn, quần áo của Tử Thụ Tử Hiên, các đệ ấy chỉ lo học chứ ít quan tâm đến những thứ này...” “Còn nữa, tỷ không yên tâm nhất là nữ công của Tử La. A La đã hơn mười tuổi rồi mà còn chưa biết may vá, sau này Tử Đào muội phải chỉ bảo cho A La nhiều hơn...” “Tỷ xuất giá rồi, sau này tỷ muội trong nhà thì muội là lớn nhất, quần áo của cả nhà, việc thêu thùa may vá đều dựa vào muội cả, cực khổ cho muội rồi...”
Ba tỷ muội ngủ trên giường, Tử Vi luôn miệng dặn dò Tử Đào.
“Đại tỷ, tỷ yên tâm, muội biết mà.” Tử Đào hiểm khi nghiêm túc đáp.
Không biết tại sao Tử La nghe Tử Đào hứa hẹn như thế thì trong lòng liền có dự cảm xấu. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi Tử La xuất giá thì dự cảm đó liền thành hiện thực
“A La, muội từ nhỏ đã thông minh, biết dùng một túi lương thực cuối cùng trong nhà đi ngăn cản Nhị bá, biết kiếm bạc, còn vì cứu bọn tỷ mà không màng nguy hiểm. Nhưng A La muội phải nhớ kỹ, muội thương yêu chúng ta thế nào thì chúng ta cũng thương yêu muội như thế, muội không muốn chúng ta bị thương tổn thì chúng ta cũng không muốn muội vì chúng ta mà phải gặp nguy hiểm. Thế nên sau này muội làm gì phải suy nghĩ hậu quả thấu đáo, đừng để mình gặp nguy hiểm.” “Còn nữa, A La năm nay đã hơn mười tuổi rồi, chừng hai năm nữa là thành thiếu nữ, muội không thích nữ công, trước đây tỷ đều không đành lòng bắt muội học, nhưng với nữ nhi thì không thể không biết nữ công gia chánh được, thế nên sau này muội phải cố gắng theo Tử Đào học nữ công đấy.”
“Mà A La sau này muội phải chú ý hình thượng nữ nhi của mình, đừng theo Tiểu Lục chạy khắp thôn, cũng không thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy nữa, đặc biệt là bánh đậu xanh muội thích ăn nhất ấy, sau này cũng phải nhịn...”
Tử La càng nghe càng thấy đau đầu. “Đại tỷ, chúng ta ngủ đi!” Tử La nói.
Tử Đào bật cười: “A La, muội đang thẹn quá hóa giận hả? Hay muốn đánh trống lảng đây? Ha ha, muội cũng đừng ngại, ở đây chỉ có ba tỷ muội chúng ta thôi. Mà lá gan muội không nhỏ đấy, dám cắt ngang lời dặn của Đại tỷ à?”
Tử La: “...”
Tử Vi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tử La đỏ bừng cũng không nhịn được cười, lại nhìn dáng vẻ oan ức của Tử La, thoáng mềm lòng. “Tiểu A La của tỷ, muội đáng yêu dễ thương như vậy, Đại tỷ không nỡ xa muội, hay là... hay là tỷ không thành thân nữa...” Tử Vi không nhịn được ôm Tử La nói.
Lần này đến lượt Tử La cùng Tử Đào bật cười.
“Đại tỷ, nếu tỷ không thành thân thì chắc Lưu đại ca phát điên mất. Lúc đó ngày ba bận chạy đến nhà chúng ta, làm sao chúng ta còn có tháng ngày thanh tịnh nữa!” Tử Đào nói.
“Nhị tỷ, tỷ sai rồi. Bây giờ Lưu đại ca cũng đã ngày ba bận đến nhà chúng ta rồi. Nếu Đại tỷ không thành thân nữa thì chắc huynh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta không chịu đi luôn ấy chứ.” Tử La cũng trêu ghẹo nói.
“Được lắm, hai muội lại dám trêu chọc ta, xem ta xử lý các muối thế nào đây!”
Tử Vi cũng biết nàng nói như vậy là không được, nhưng bị hai muội muội trêu chọc, nàng thẹn quá hóa giận nhào lên cù hai người.
Thế là ba tỷ muội xúm lại chọc nhau. “Đại tỷ, A La sai rồi...” Sau cùng Tử La sợ ngứa nhất lên tiếng xin tha, cuộc chiến lúc này mới kết thúc. Cười xong, Tử La các nàng thổi tắt đèn, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Lúc này Tử La nói: “Đại tỷ, bọn muội mãi mãi là chỗ dựa cho tỷ, sau này nếu tỷ gặp khó khăn gì thì nhớ phải về nhà nói với bọn muội. Đây là lời Đại ca bảo A La chuyển đến tỷ, cũng là ý của bọn muội.”
“Ừ, Đại tỷ biết rồi, ngủ đi.” Trong bóng đêm, Tử Vi nói xong câu này, nước mắt kìm nén từ lâu cuối cùng chảy xuống. Tử Vi nghĩ, nàng có được các đệ đệ muội muội như vậy là may mắn lớn nhất của đời mình rồi. Mà trong lòng Tử La, Tử Đào cũng không bình tĩnh nổi. Tử Đào ngoài lưu luyến ra thì còn nhớ kỹ lời hứa ban nãy với Tử Vi, thẩm quyết tâm sẽ làm thật tốt chuyện mà Tử Vi giao phó, chăm lo cho ăn mặc của huynh muội trong nhà. Không thể không nói là lúc này tiểu cô nương Tử Đào đã đem hai tiểu quỷ nghịch ngợm Tử La cùng Tiểu Lục trở thành đối tượng cần chăm sóc cẩn thận. Đặc biệt là Tử La, nàng cần phải dạy cho Tử La nữ công gia chánh.
Mà Tử La nhìn Tử Vi cùng Tử Đào ngủ bên cạnh, nghĩ đến ngày đầu tiên nàng xuyên không đến triều đại này, Tử Vi cùng Tử Đào cũng ngủ cạnh mình như vậy.
Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, đảo mắt Tử Vi đã phải xuất giá rồi.
Tháng ngày vui sướng đều khiến người ta cảm thấy vội vã. Nghĩ tới những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua, Tử La cảm thấy vô cùng ấm áp, thầm hứa trong lòng nhất định phải tiếp tục bảo vệ gia đình này. Hôm sau trời còn chưa sáng Tử La các nàng đã bị Tử Thụ gọi dậy. Sau đó mọi người theo kế hoạch bàn trước bận rộn lên.
Mọi người đứng đầy bên đường náo nhiệt nhìn chuyển đồ cưới, bàn2luận không dứt. “Trời, bà già này sống mấy chục năm rồi chưa từng thấy nhiều đồ gỗ nào đẹp như vậy, cái này cần phải tốn bao nhiêu tiền đây!” Một bà lão chừng sáu mươi tuổi hô lên.
“Lưu Ngũ bà, bà không biết rồi, nghe nói những thứ đồ này đều do Thụ ca nhi bọn họ đặt xưởng Sáng Tạo làm riêng, nghe nói muốn đặt8một bộ đồ gia dụng phải tốn rất nhiều bạc, chỉ có đại lão gia trong thành mới mua được thôi.” Có người nói.
“Trời, nói vậy thì phải tốn rất nhiều bạc rồi, Thụ ca nhi bọn họ đúng là chịu chi.” Lưu Ngũ bà lần thứ hai kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy, nghe nói bộ đồ gia dụng như vậy ít nhất phải tốn hai ngàn lượng đấy.”6Người bên cạnh nói.
Nghe nói một bộ đồ gia dụng trị giá hơn hai ngàn lượng, những người xung quanh cùng nhau hít một hơi, có người sững sờ tới mức miệng cũng nhét được cái trứng gà.
“Ha ha, cái này có là gì đâu chứ, nghe nói đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà đám Thụ ca nhi chuẩn bị cho Vi tỷ nhi3thôi! Nghe nói bạc ép đáy hòm cũng hơn một vạn hai ngàn lượng rồi!” Lúc này lại có người nói.
Lời này vừa nói ra, mọi người lần nữa lại ồ lên kinh ngạc.
“Cái này... Một vạn lượng là bao nhiêu đồng nhỉ? Cần phải bán bao nhiêu trứng gà mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Có người hô lên. “Đại thẩm, chỉ dựa vào bán5trứng gà thì cả đời thẩm cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu!” Có người cười khẩy.
Đêm này là đêm cuối cùng Tử Vi ở nhà mẹ đẻ làm khuê nữ, từ mai nàng đã thành vợ người ta rồi. Lần họp gia đình này, huynh muội Tử La đều im lặng, nhưng có một số chuyện nhất định phải nói, thế là Tử Thụ liền phá vỡ bầu không khí yên ắng..
“Đại tỷ, đây là tờ khai đồ cưới chiều nay bọn đệ kiểm kê xong. Đệ và Tử Hiên, Tử Đào, A La cùng Tiểu Lục đều kiểm tra kỹ càng. Tỷ lại xem một lần nữa xem có bỏ sót gì không.” Tử Thụ lấy ra tờ khai dài đưa cho Tử Vi.
Tử La các nàng từ lâu đã chuẩn bị đồ cưới cho Tử Vi, giờ đặt cùng nhau Tử Vi nhìn liền biết đó là đồ cưới mà huynh muội Tử La chuẩn bị cho nàng, chỉ là không viết tường tận giống như trên tờ khai đồ cưới mà thôi, mặt khác trên tờ khai còn viết thêm những quà tặng mà hôm nay mọi người tới tặng cho nàng.
Tử Vi mặc dù đã biết gần hết đồ cưới của nàng có những gì, nhưng lần thứ hai đọc lại tờ khai dài tít này, nàng vẫn không nhịn được cảm khái.
“Thực ra Tử Thụ các đệ không cần phải chuẩn bị cho tỷ nhiều bạc áp đáy hòm như vậy, tỷ mang theo tiền nạp tài xuất giá là tốt lắm rồi, không cần phải đưa thêm nhiều bạc như vậy.” Tử Vi vẫn không nhịn được khuyên.
“Đại tỷ, tỷ đừng từ chối nữa, những đồ cưới này đều do mọi người thảo luận xong rồi mới quyết định, đây là tâm ý của bọn đệ đối với tỷ, thế nên tỷ cứ yên tâm nhận đi.” Tử Thụ nói. Tử Vi thấy Tử La các nàng đều chờ mong nhìn mình, cũng không thể từ chối được nữa.
Nghĩ tới ngày mai sẽ phải gả cho người ta, rời khỏi căn nhà sinh sống hơn mười sáu năm, xa các đệ muội sống nương tựa nhau từ bé, Tử Vi liền đỏ mắt, nước mắt không nhịn được lại chảy xuống.
Vốn nghĩ ngày mai Tử Vi xuất giá rồi, huynh muội Tử La cũng cố gắng vui vẻ, bây giờ thấy Tử Vi khóc như vậy, trong lòng các nàng càng không nỡ. “Ha ha Đại tỷ đừng như vậy, cẩn thận mai mắt sưng tới mức người ta không nhận ra đâu í. Sáng mai Lưu đại ca vén khăn trùm đầu lên còn tưởng tân nương biến thành người khác thì khổ. Mà lỡ Lưu đại ca tưởng bọn muội bắt nạt tỷ thì càng nguy.” Tử La thấy bầu không khí chùng xuống, liền nói.
“A La nói rất đúng, người ta hay nói cô nương đẹp nhất là ngày làm tân nương, nếu tỷ xuất giá với đôi mắt sưng húp thì sau này nghĩ lại tiếc lắm đó. Đến lúc đó tỷ nhớ ra vì đồ cưới bọn muội chuẩn bị nên tỷ mới thành ra vậy, chẳng phải bọn muội lại trở thành tội đồ hay sao.” Tử Đào nói.
“Đúng vậy, Tam tỷ nói, sống thì không được làm gì để sau này phải hối tiếc.” Tiểu Lục cũng gật đầu như gà
mổ thóc. Tử Hiên ngồi bên cũng nói vậy. Tử Vi làm sao không biết ý tốt của Tử La các nàng chứ. Lại nhìn Tử La cùng Tiểu Lục gật đầu như bà cụ non, nàng cuối cùng không nhịn được mỉm cười. “Đại tỷ tối nay nghỉ sớm đi, sáng mai canh năm phải dậy rồi đó, thành thân mệt lắm, thế nên đêm nay tỷ phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.” Cuộc họp gia đình cuối cùng cũng chấm dứt.
Đêm nay ba tỷ muội Tử La, Tử Đào, Tử Vi ngủ chung một giường.
“Tử Đào sau này phải chăm sóc thật tốt cho A La, Tiểu Lục biết chưa, còn nữa, muội cố gắng quan tâm nhiều hơn đến bữa ăn, quần áo của Tử Thụ Tử Hiên, các đệ ấy chỉ lo học chứ ít quan tâm đến những thứ này...” “Còn nữa, tỷ không yên tâm nhất là nữ công của Tử La. A La đã hơn mười tuổi rồi mà còn chưa biết may vá, sau này Tử Đào muội phải chỉ bảo cho A La nhiều hơn...” “Tỷ xuất giá rồi, sau này tỷ muội trong nhà thì muội là lớn nhất, quần áo của cả nhà, việc thêu thùa may vá đều dựa vào muội cả, cực khổ cho muội rồi...”
Ba tỷ muội ngủ trên giường, Tử Vi luôn miệng dặn dò Tử Đào.
“Đại tỷ, tỷ yên tâm, muội biết mà.” Tử Đào hiểm khi nghiêm túc đáp.
Không biết tại sao Tử La nghe Tử Đào hứa hẹn như thế thì trong lòng liền có dự cảm xấu. Quả nhiên, ngày thứ hai sau khi Tử La xuất giá thì dự cảm đó liền thành hiện thực
“A La, muội từ nhỏ đã thông minh, biết dùng một túi lương thực cuối cùng trong nhà đi ngăn cản Nhị bá, biết kiếm bạc, còn vì cứu bọn tỷ mà không màng nguy hiểm. Nhưng A La muội phải nhớ kỹ, muội thương yêu chúng ta thế nào thì chúng ta cũng thương yêu muội như thế, muội không muốn chúng ta bị thương tổn thì chúng ta cũng không muốn muội vì chúng ta mà phải gặp nguy hiểm. Thế nên sau này muội làm gì phải suy nghĩ hậu quả thấu đáo, đừng để mình gặp nguy hiểm.” “Còn nữa, A La năm nay đã hơn mười tuổi rồi, chừng hai năm nữa là thành thiếu nữ, muội không thích nữ công, trước đây tỷ đều không đành lòng bắt muội học, nhưng với nữ nhi thì không thể không biết nữ công gia chánh được, thế nên sau này muội phải cố gắng theo Tử Đào học nữ công đấy.”
“Mà A La sau này muội phải chú ý hình thượng nữ nhi của mình, đừng theo Tiểu Lục chạy khắp thôn, cũng không thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy nữa, đặc biệt là bánh đậu xanh muội thích ăn nhất ấy, sau này cũng phải nhịn...”
Tử La càng nghe càng thấy đau đầu. “Đại tỷ, chúng ta ngủ đi!” Tử La nói.
Tử Đào bật cười: “A La, muội đang thẹn quá hóa giận hả? Hay muốn đánh trống lảng đây? Ha ha, muội cũng đừng ngại, ở đây chỉ có ba tỷ muội chúng ta thôi. Mà lá gan muội không nhỏ đấy, dám cắt ngang lời dặn của Đại tỷ à?”
Tử La: “...”
Tử Vi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của Tử La đỏ bừng cũng không nhịn được cười, lại nhìn dáng vẻ oan ức của Tử La, thoáng mềm lòng. “Tiểu A La của tỷ, muội đáng yêu dễ thương như vậy, Đại tỷ không nỡ xa muội, hay là... hay là tỷ không thành thân nữa...” Tử Vi không nhịn được ôm Tử La nói.
Lần này đến lượt Tử La cùng Tử Đào bật cười.
“Đại tỷ, nếu tỷ không thành thân thì chắc Lưu đại ca phát điên mất. Lúc đó ngày ba bận chạy đến nhà chúng ta, làm sao chúng ta còn có tháng ngày thanh tịnh nữa!” Tử Đào nói.
“Nhị tỷ, tỷ sai rồi. Bây giờ Lưu đại ca cũng đã ngày ba bận đến nhà chúng ta rồi. Nếu Đại tỷ không thành thân nữa thì chắc huynh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta không chịu đi luôn ấy chứ.” Tử La cũng trêu ghẹo nói.
“Được lắm, hai muội lại dám trêu chọc ta, xem ta xử lý các muối thế nào đây!”
Tử Vi cũng biết nàng nói như vậy là không được, nhưng bị hai muội muội trêu chọc, nàng thẹn quá hóa giận nhào lên cù hai người.
Thế là ba tỷ muội xúm lại chọc nhau. “Đại tỷ, A La sai rồi...” Sau cùng Tử La sợ ngứa nhất lên tiếng xin tha, cuộc chiến lúc này mới kết thúc. Cười xong, Tử La các nàng thổi tắt đèn, nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Lúc này Tử La nói: “Đại tỷ, bọn muội mãi mãi là chỗ dựa cho tỷ, sau này nếu tỷ gặp khó khăn gì thì nhớ phải về nhà nói với bọn muội. Đây là lời Đại ca bảo A La chuyển đến tỷ, cũng là ý của bọn muội.”
“Ừ, Đại tỷ biết rồi, ngủ đi.” Trong bóng đêm, Tử Vi nói xong câu này, nước mắt kìm nén từ lâu cuối cùng chảy xuống. Tử Vi nghĩ, nàng có được các đệ đệ muội muội như vậy là may mắn lớn nhất của đời mình rồi. Mà trong lòng Tử La, Tử Đào cũng không bình tĩnh nổi. Tử Đào ngoài lưu luyến ra thì còn nhớ kỹ lời hứa ban nãy với Tử Vi, thẩm quyết tâm sẽ làm thật tốt chuyện mà Tử Vi giao phó, chăm lo cho ăn mặc của huynh muội trong nhà. Không thể không nói là lúc này tiểu cô nương Tử Đào đã đem hai tiểu quỷ nghịch ngợm Tử La cùng Tiểu Lục trở thành đối tượng cần chăm sóc cẩn thận. Đặc biệt là Tử La, nàng cần phải dạy cho Tử La nữ công gia chánh.
Mà Tử La nhìn Tử Vi cùng Tử Đào ngủ bên cạnh, nghĩ đến ngày đầu tiên nàng xuyên không đến triều đại này, Tử Vi cùng Tử Đào cũng ngủ cạnh mình như vậy.
Không ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, đảo mắt Tử Vi đã phải xuất giá rồi.
Tháng ngày vui sướng đều khiến người ta cảm thấy vội vã. Nghĩ tới những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua, Tử La cảm thấy vô cùng ấm áp, thầm hứa trong lòng nhất định phải tiếp tục bảo vệ gia đình này. Hôm sau trời còn chưa sáng Tử La các nàng đã bị Tử Thụ gọi dậy. Sau đó mọi người theo kế hoạch bàn trước bận rộn lên.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong