Điền Viên Cẩm Tú
Chương 205: Lập nghiệp trên trấn
Tử Thụ, Tử Hiên cùng Tử Vi các nàng nghĩ một lát cũng đồng ý với ý kiến của Tử La. Thế là huynh 1 muội Tử La quyết định sẽ mua một tòa nhà trên trần, rồi mua thêm một cửa hàng. “Còn nữa, Đại tỷ sang năm cũng xuất giá2rồi, chúng ta có nên mua thêm mấy cửa hàng trên trần làm của hồi môn cho Đại tỷ không?” Tử La tiếp tục nói.
Tử La biết trong hai năm qua nhà cũng tiết kiệm được không ít bạc, giờ là lúc phải kinh doanh lập nghiệp. “A La nói rất đúng,8phải rồi, trừ cửa hàng ra thì chúng ta cũng cần mua cho Đại tỷ điền trang nữa mới được. Mặc dù bây giờ chúng ta không thể mua điền trang lớn như Lâm viên ngoại mua cho Lâm đại tiểu thư, nhưng mua điền trang nhỏ cho Đại tỷ thì vẫn6được. Đại tỷ, tỷ yên tâm, sau này Tử Hiên nhất định sẽ bù đắp cho tỷ” Tử Hiên vẫn không quên cậu đã nói là muốn mua ruộng đất, điền trang làm của hồi môn cho ba tỷ muội nàng giống như Lâm viên ngoại.
“Đồ cưới trong nhà không thiếu nữa3rồi, trong thôn chúng ta có cô nương nhà nào nhiều đồ cưới như vậy không, thế nên Tử Hiên các đệ không cần phải mua thêm nữa đâu, mua thêm nữa thì nhiều tiền quá, tỷ cầm trong tay cũng bất an. Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục các đệ còn5phải học, Tử Đào cùng A La vẫn còn nhỏ, nhà mình còn phải tiêu tiền nhiều, đừng lãng phí quá nhiều bạc vào chuyện hôn nhân của tỷ.” Nói đến chuyện hôn nhân của mình, mặc dù Tử Vi vẫn có chút thẹn thùng nhưng ở đây đều là huynh muội của nàng, Tử Vi cũng không cần quá cầu nệ, liền khuyên bảo mọi người.
“Được rồi, Đại tỷ, bạc này còn có thể kiếm lại được mà! Đại tỷ yên tâm, sau này để cùng Đại ca nhất định có thể kiếm được nhiều bạc hơn nữa.” Tử Thụ, Tử Hiên hai người họ cũng là phái hành động, được tỷ muội Tử La ủy quyền, chuyện mua cửa hàng và mua nhà để cho Tử Thụ, Tử Hiên quyết định là được. Thế là mấy ngày sau, bọn họ mang về cho các nàng khế ước nhà và cửa hàng.
“Chỗ này mặt tiền là cửa hàng, phía sau là nhà ở, gần giống như cửa hàng trên trần của chúng ta. Tòa nhà phía sau cũng có hai cửa đi vào, nhưng còn có thêm hai dãy phòng nữa, dãy phòng phía Đông trước đây chủ cũ dùng làm phòng của hạ nhân, còn dãy phòng phía Tây dùng làm chuồng ngựa, nhà kho và để đồ linh tinh.”
“Còn về diện tích, thì cửa hàng lớn gấp đôi cửa hàng trên trần, mà hậu viện phía sau cũng lớn hơn. Nếu không tính hai dãy phòng hai bên, thì nhà cũng lớn hơn trên trần năm gian. Chủ nhà này chuẩn bị chuyển tới huyện khác, ông ta ra giá năm trăm lượng bạc ròng. Giá tiền này chúng ta đã hỏi thăm qua, đây là giá của một tòa nhà bình thường trong thị trấn. Ta cùng Tử Hiên trả giá xuống, cuối cùng mua lại với giá 488 lượng bạc. Đây là khế ước nhà.” Tử Thụ nói kỹ càng một lượt cho Tử La các nàng nghe, sau đó đưa khế ước cho mọi người xem.
Tỷ muội Tử La nhìn thấy khế ước cũng cảm thấy hưng phấn, từ nay trên thị trấn các nàng cũng có tài sản đó! Sau này đi lên thị trấn có thể ở nhà của mình rồi, không cần làm phiền Dung Phong nữa.
Mặc dù giá tiền đắt gấp ba lần tòa nhà trên trần, nhưng nhà cửa ở trên trần không thể so với ở đây được, mà huynh muội Tử La cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nên cũng bằng lòng với giá tiền này. “Ta cùng Tử Hiên có đi xem những cửa hàng và tòa nhà khác, nhưng vẫn cảm thấy chỗ này thích hợp nhất, dù là diện tích, giá cả đều hợp lý, mà nhà và cửa hàng nối liền nhau cũng giúp mình quản lý cửa hàng dễ hơn. Mà ta cũng đi xem một lượt, cửa hàng này ở vị trí thuận lợi, xung quanh có nhiều hộ bình dân, mà quán ăn không nhiều. Nếu chúng ta mở cửa hàng malatang ở đó cũng được...” Tử Thụ còn nói thêm tình hình các cửa hàng xung quanh, cả suy tính của cậu và Tử Hiên nữa.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Tử Thụ, Tử Hiên tự mình đi làm chuyện lớn như vậy, nhưng hai huynh đệ suy tính rất chu đáo, mọi chuyện làm rất hoàn hảo, suy nghĩ thấu đáo, Tử La các nàng nghe xong cũng liên tục gật đầu. Xem ra Tử Thụ, Tử Hiên đã dần dần có thể đảm đương mọi việc rồi, Tử La nghĩ. “Mua xong cửa hàng rồi, đệ thấy chúng ta nên khai trương sớm, như thể có thể tranh thủ kiếm bạc sớm hơn.” Tử Hiên đề nghị.
“Nhị ca nói đúng, nhưng mở cửa hàng trước tiên cần phải thuê người, Đại ca, Nhị ca, Đại tỷ mọi người có ý kiến gì không ạ?” Tử La nói.
“Cửa hàng trên trần đã đủ người, ta có ý muốn đưa Đại Sơn ca đến cửa hàng trên thị trấn làm chưởng quỹ, những vị trí khác thì tuyển người trong trấn, mọi người thấy thế nào?” Tử Thụ trầm mặc một lát rồi nói.
“Ý của Đại ca cũng ổn đấy ạ. Đại Sơn ca là do chúng ta bồi dưỡng, bằng năng lực của huynh ấy thì lên thị trấn trông coi cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu Đại Sơn ca lên thị trấn thì phải xa mẹ con Đào Hoa tỷ, tiểu Đậu Đinh còn chưa tròn hai tuổi nữa. Thế nên muội nghĩ tiện thể đưa Cao thẩm lên cửa hàng trên thị trấn đi, sau đó thuê Cao thức làm việc ở cửa hàng trên thị trấn luôn, như thế cả nhà Đào Hoa tỷ có thể chuyển lên thị trấn rồi.” Tử La nói.
“Biện pháp của a La cũng tốt, như thế có thể giải quyết người làm trong cửa hàng, có điều không biết nhà Đại Sơn ca có muốn đi hay không.” Tử Hiên nói.
“Vậy chúng ta đi hỏi Đại Sơn ca trước, ta nghĩ chỉ cần chúng ta trả tiền công hợp lý thì bọn họ cũng đồng ý thôi.” Tử Thụ nói.
Cuối cùng huynh muội Tử La bàn bạc, quyết định trả cho Cao Đại Sơn một năm hai mươi lăm lượng bạc, lương chưởng quỹ như vậy cũng được coi là cao, phải biết là chưởng quỹ bình thường một năm được trả chừng hai mươi hai lượng bạc thôi. Không những vậy, đế Cao Đại Sơn làm việc tích cực hơn, Tử La các nàng còn quyết định cuối năm sẽ chia một phần lợi nhuận cửa hàng cho Cao Đại Sơn làm phần thưởng.
Còn hai người Cao Liễu thị và Cao Lão Thực thì dựa theo tiến công của cửa hàng trên trán cộng thêm hai trăm đồng và một lượng bạc.
Bàn luận xong, Tử Thụ cùng Tử Hiên nhân lúc trời chưa tối đi tìm Cao Đại Sơn nói chuyện.
Chừng nửa canh giờ sau, Tử Thụ, Tử Hiên trở về.
“Sao rồi?” Tử Vi hỏi.
“Bọn đệ nói chuyện này với nhà Đại Sơn ca, nhà Đại Sơn ca cũng mời Trần thẩm tới, hai nhà thương lượng xong quyết định trừ Cao thúc ra thì những người còn lại đều đồng ý lên thị trấn. Trần thẩm nghe nói cửa hàng chúng ta cũng gần trường học, thẩm ấy cũng muốn đi lâu rồi, nếu vậy có thể thường xuyên gặp được Thiết Đản ca, thế nên đồng ý. Còn Cao thức thì không muốn bỏ ruộng đất ở nhà, thúc ấy bảo ở nhà làm ruộng cũng được.” Tử Thụ nói.
Tử La các nàng mặc dù biết mấy người Cao Đại Sơn chắc sẽ đồng ý lên thị trấn, dù sao huynh muội các nàng cũng trả lương cao, đối với người nông dân mà nói thì đây là chuyện tốt, vả lại các nàng biết Cao Đại Sơn cũng muốn lập nghiệp, cho người nhà có cuộc sống tốt hơn, thế nên Cao Đại Sơn bọn họ sẽ đồng ý là chuyện
mà huynh muội các nàng dự đoán được. Có điều bây giờ chính tai nghe được kết quả, các nàng vẫn thấy vui vẻ.
Tử La các nàng ăn cơm xong lại tiếp tục bàn luận chuyện cửa hàng trên thị trấn.
Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định ngày mai sẽ lên thị trấn lo chuyện cửa hàng, dù sao bây giờ cũng gần đến Tết rồi, cần khai trương sớm mới được. Còn Cao Đại Sơn tới cửa hàng trên thị trấn rồi, cửa hàng trên trấn huynh đệ các nàng quyết định để Ngô Thiết Ngưu thay vị trí của Cao Đại Sơn.
Qua một thời gian quan sát, thấy Ngô Thiết Ngưu là người thông minh, năng lực không hề kém Đại Sơn, có điều tuổi còn nhỏ một chút.
Huynh muội Tử La thấy tiếc cho Ngô Thiết Ngưu thông minh nhưng không có cơ hội đến trường, bèn quyết định cho Ngô Thiết Ngưu đi học, tiền học phí trước tiên các nàng sẽ lo, chờ sau khi cậu ta lớn rồi sẽ trả lại cho các nàng, hoặc là trừ vào tiền lương cũng được.
Sau đó Ngô Thiết Ngưu cũng tới Cổ Thủy thư viện đọc sách, nhưng cậu ta cảm thấy mình chỉ có hứng thú với số học, còn tứ thư ngũ kinh kia thì không có hứng thú, mà cậu cũng không thiết tha thi đậu tú tài gì hết, nên cậu ta không đi học nữa mà về cửa hàng làm việc.
Huynh muội Tử La thấy vậy cũng không miễn cưỡng, Ngô Thiết Ngưu nếu đã không thích học tứ thư ngũ kinh, không muốn thi khoa cử thì cũng không sao. Mà cậu ta thích tính toán, thích làm ăn cũng không sao, biết đâu cậu ta có thể tạo dựng được thành tựu gì đó.
Tử La thấy vậy bèn nghĩ sau này chỉ cần dạy Ngô Thiết Ngưu một vài thứ là được rồi, ít nhất cũng phải đọc được chữ.
Hôm sau Cổ Thủy thư viện được nghỉ, thế nên Tiểu Lục cũng đi cùng Tử La các nàng lên thị trấn.
Mấy huynh muội Tử La đến chỗ Dung Phong trước, vì hôm qua Tử Thụ, Tử Hiên có nói trước với Dung Phong. Mấy ngày nay Dung Phong đều ở lại thị trấn. Hắn nói lúc đó Tử La các nàng muốn tu sửa cửa hàng thế nào thì cứ đến tìm hắn, hắn sẽ cho người phụ giúp các nàng.
“Muốn tu sửa sớm vậy sao?” Dung Phong không ngờ bọn họ ngay hôm nay đã bắt đầu.
“Vâng, khai trương sớm một chút thì cũng kiếm được tiền sớm hơn, cũng sớm lấy lại được tiền vốn.” Tử Hiên nói vậy khiến Dung Phong cười to, nói Tử Hiên bọn họ đều bị Tử La lây bệnh hám tiền rồi, có điều hắn cũng thích cảm giác vui sướng khi kiếm được tiền, nếu không hắn đã không đi làm ăn xa như vậy.
Có điều cười xong Dung Phong liền sai người đi tìm thợ thủ công cho huynh muội họ. “Người làm trong cửa hàng các đệ đã tìm xong chưa?” Không thể không nói, Dung Phong thực sự quan tâm đến các nàng.
Huynh muội Tử La liền nói cho Dung Phong nghe chuyện sắp xếp việc làm cho nhà Cao Đại Sơn.
“Như thế cũng được, dù sao Cao Đại Sơn đã từng làm malatang, hắn cũng có kinh nghiệm. Nhưng như thế người làm vẫn chưa đủ, các đệ có định thuê thêm người không?” Dung Phong nghe xong hỏi.
“Bọn đệ cũng định tuyển thêm mấy người làm trên thị trấn.” Tử Thụ thật thà nói. “Ta có đề nghị này, không biết các đệ có muốn nghe không?” Dung Phong nghĩ một lát rồi nói. “Dung đại ca cứ nói đi a.” Tử Thụ nói.
Tử La biết trong hai năm qua nhà cũng tiết kiệm được không ít bạc, giờ là lúc phải kinh doanh lập nghiệp. “A La nói rất đúng,8phải rồi, trừ cửa hàng ra thì chúng ta cũng cần mua cho Đại tỷ điền trang nữa mới được. Mặc dù bây giờ chúng ta không thể mua điền trang lớn như Lâm viên ngoại mua cho Lâm đại tiểu thư, nhưng mua điền trang nhỏ cho Đại tỷ thì vẫn6được. Đại tỷ, tỷ yên tâm, sau này Tử Hiên nhất định sẽ bù đắp cho tỷ” Tử Hiên vẫn không quên cậu đã nói là muốn mua ruộng đất, điền trang làm của hồi môn cho ba tỷ muội nàng giống như Lâm viên ngoại.
“Đồ cưới trong nhà không thiếu nữa3rồi, trong thôn chúng ta có cô nương nhà nào nhiều đồ cưới như vậy không, thế nên Tử Hiên các đệ không cần phải mua thêm nữa đâu, mua thêm nữa thì nhiều tiền quá, tỷ cầm trong tay cũng bất an. Tử Thụ, Tử Hiên, Tiểu Lục các đệ còn5phải học, Tử Đào cùng A La vẫn còn nhỏ, nhà mình còn phải tiêu tiền nhiều, đừng lãng phí quá nhiều bạc vào chuyện hôn nhân của tỷ.” Nói đến chuyện hôn nhân của mình, mặc dù Tử Vi vẫn có chút thẹn thùng nhưng ở đây đều là huynh muội của nàng, Tử Vi cũng không cần quá cầu nệ, liền khuyên bảo mọi người.
“Được rồi, Đại tỷ, bạc này còn có thể kiếm lại được mà! Đại tỷ yên tâm, sau này để cùng Đại ca nhất định có thể kiếm được nhiều bạc hơn nữa.” Tử Thụ, Tử Hiên hai người họ cũng là phái hành động, được tỷ muội Tử La ủy quyền, chuyện mua cửa hàng và mua nhà để cho Tử Thụ, Tử Hiên quyết định là được. Thế là mấy ngày sau, bọn họ mang về cho các nàng khế ước nhà và cửa hàng.
“Chỗ này mặt tiền là cửa hàng, phía sau là nhà ở, gần giống như cửa hàng trên trần của chúng ta. Tòa nhà phía sau cũng có hai cửa đi vào, nhưng còn có thêm hai dãy phòng nữa, dãy phòng phía Đông trước đây chủ cũ dùng làm phòng của hạ nhân, còn dãy phòng phía Tây dùng làm chuồng ngựa, nhà kho và để đồ linh tinh.”
“Còn về diện tích, thì cửa hàng lớn gấp đôi cửa hàng trên trần, mà hậu viện phía sau cũng lớn hơn. Nếu không tính hai dãy phòng hai bên, thì nhà cũng lớn hơn trên trần năm gian. Chủ nhà này chuẩn bị chuyển tới huyện khác, ông ta ra giá năm trăm lượng bạc ròng. Giá tiền này chúng ta đã hỏi thăm qua, đây là giá của một tòa nhà bình thường trong thị trấn. Ta cùng Tử Hiên trả giá xuống, cuối cùng mua lại với giá 488 lượng bạc. Đây là khế ước nhà.” Tử Thụ nói kỹ càng một lượt cho Tử La các nàng nghe, sau đó đưa khế ước cho mọi người xem.
Tỷ muội Tử La nhìn thấy khế ước cũng cảm thấy hưng phấn, từ nay trên thị trấn các nàng cũng có tài sản đó! Sau này đi lên thị trấn có thể ở nhà của mình rồi, không cần làm phiền Dung Phong nữa.
Mặc dù giá tiền đắt gấp ba lần tòa nhà trên trần, nhưng nhà cửa ở trên trần không thể so với ở đây được, mà huynh muội Tử La cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nên cũng bằng lòng với giá tiền này. “Ta cùng Tử Hiên có đi xem những cửa hàng và tòa nhà khác, nhưng vẫn cảm thấy chỗ này thích hợp nhất, dù là diện tích, giá cả đều hợp lý, mà nhà và cửa hàng nối liền nhau cũng giúp mình quản lý cửa hàng dễ hơn. Mà ta cũng đi xem một lượt, cửa hàng này ở vị trí thuận lợi, xung quanh có nhiều hộ bình dân, mà quán ăn không nhiều. Nếu chúng ta mở cửa hàng malatang ở đó cũng được...” Tử Thụ còn nói thêm tình hình các cửa hàng xung quanh, cả suy tính của cậu và Tử Hiên nữa.
Mặc dù đây là lần đầu tiên Tử Thụ, Tử Hiên tự mình đi làm chuyện lớn như vậy, nhưng hai huynh đệ suy tính rất chu đáo, mọi chuyện làm rất hoàn hảo, suy nghĩ thấu đáo, Tử La các nàng nghe xong cũng liên tục gật đầu. Xem ra Tử Thụ, Tử Hiên đã dần dần có thể đảm đương mọi việc rồi, Tử La nghĩ. “Mua xong cửa hàng rồi, đệ thấy chúng ta nên khai trương sớm, như thể có thể tranh thủ kiếm bạc sớm hơn.” Tử Hiên đề nghị.
“Nhị ca nói đúng, nhưng mở cửa hàng trước tiên cần phải thuê người, Đại ca, Nhị ca, Đại tỷ mọi người có ý kiến gì không ạ?” Tử La nói.
“Cửa hàng trên trần đã đủ người, ta có ý muốn đưa Đại Sơn ca đến cửa hàng trên thị trấn làm chưởng quỹ, những vị trí khác thì tuyển người trong trấn, mọi người thấy thế nào?” Tử Thụ trầm mặc một lát rồi nói.
“Ý của Đại ca cũng ổn đấy ạ. Đại Sơn ca là do chúng ta bồi dưỡng, bằng năng lực của huynh ấy thì lên thị trấn trông coi cửa hàng cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu Đại Sơn ca lên thị trấn thì phải xa mẹ con Đào Hoa tỷ, tiểu Đậu Đinh còn chưa tròn hai tuổi nữa. Thế nên muội nghĩ tiện thể đưa Cao thẩm lên cửa hàng trên thị trấn đi, sau đó thuê Cao thức làm việc ở cửa hàng trên thị trấn luôn, như thế cả nhà Đào Hoa tỷ có thể chuyển lên thị trấn rồi.” Tử La nói.
“Biện pháp của a La cũng tốt, như thế có thể giải quyết người làm trong cửa hàng, có điều không biết nhà Đại Sơn ca có muốn đi hay không.” Tử Hiên nói.
“Vậy chúng ta đi hỏi Đại Sơn ca trước, ta nghĩ chỉ cần chúng ta trả tiền công hợp lý thì bọn họ cũng đồng ý thôi.” Tử Thụ nói.
Cuối cùng huynh muội Tử La bàn bạc, quyết định trả cho Cao Đại Sơn một năm hai mươi lăm lượng bạc, lương chưởng quỹ như vậy cũng được coi là cao, phải biết là chưởng quỹ bình thường một năm được trả chừng hai mươi hai lượng bạc thôi. Không những vậy, đế Cao Đại Sơn làm việc tích cực hơn, Tử La các nàng còn quyết định cuối năm sẽ chia một phần lợi nhuận cửa hàng cho Cao Đại Sơn làm phần thưởng.
Còn hai người Cao Liễu thị và Cao Lão Thực thì dựa theo tiến công của cửa hàng trên trán cộng thêm hai trăm đồng và một lượng bạc.
Bàn luận xong, Tử Thụ cùng Tử Hiên nhân lúc trời chưa tối đi tìm Cao Đại Sơn nói chuyện.
Chừng nửa canh giờ sau, Tử Thụ, Tử Hiên trở về.
“Sao rồi?” Tử Vi hỏi.
“Bọn đệ nói chuyện này với nhà Đại Sơn ca, nhà Đại Sơn ca cũng mời Trần thẩm tới, hai nhà thương lượng xong quyết định trừ Cao thúc ra thì những người còn lại đều đồng ý lên thị trấn. Trần thẩm nghe nói cửa hàng chúng ta cũng gần trường học, thẩm ấy cũng muốn đi lâu rồi, nếu vậy có thể thường xuyên gặp được Thiết Đản ca, thế nên đồng ý. Còn Cao thức thì không muốn bỏ ruộng đất ở nhà, thúc ấy bảo ở nhà làm ruộng cũng được.” Tử Thụ nói.
Tử La các nàng mặc dù biết mấy người Cao Đại Sơn chắc sẽ đồng ý lên thị trấn, dù sao huynh muội các nàng cũng trả lương cao, đối với người nông dân mà nói thì đây là chuyện tốt, vả lại các nàng biết Cao Đại Sơn cũng muốn lập nghiệp, cho người nhà có cuộc sống tốt hơn, thế nên Cao Đại Sơn bọn họ sẽ đồng ý là chuyện
mà huynh muội các nàng dự đoán được. Có điều bây giờ chính tai nghe được kết quả, các nàng vẫn thấy vui vẻ.
Tử La các nàng ăn cơm xong lại tiếp tục bàn luận chuyện cửa hàng trên thị trấn.
Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định ngày mai sẽ lên thị trấn lo chuyện cửa hàng, dù sao bây giờ cũng gần đến Tết rồi, cần khai trương sớm mới được. Còn Cao Đại Sơn tới cửa hàng trên thị trấn rồi, cửa hàng trên trấn huynh đệ các nàng quyết định để Ngô Thiết Ngưu thay vị trí của Cao Đại Sơn.
Qua một thời gian quan sát, thấy Ngô Thiết Ngưu là người thông minh, năng lực không hề kém Đại Sơn, có điều tuổi còn nhỏ một chút.
Huynh muội Tử La thấy tiếc cho Ngô Thiết Ngưu thông minh nhưng không có cơ hội đến trường, bèn quyết định cho Ngô Thiết Ngưu đi học, tiền học phí trước tiên các nàng sẽ lo, chờ sau khi cậu ta lớn rồi sẽ trả lại cho các nàng, hoặc là trừ vào tiền lương cũng được.
Sau đó Ngô Thiết Ngưu cũng tới Cổ Thủy thư viện đọc sách, nhưng cậu ta cảm thấy mình chỉ có hứng thú với số học, còn tứ thư ngũ kinh kia thì không có hứng thú, mà cậu cũng không thiết tha thi đậu tú tài gì hết, nên cậu ta không đi học nữa mà về cửa hàng làm việc.
Huynh muội Tử La thấy vậy cũng không miễn cưỡng, Ngô Thiết Ngưu nếu đã không thích học tứ thư ngũ kinh, không muốn thi khoa cử thì cũng không sao. Mà cậu ta thích tính toán, thích làm ăn cũng không sao, biết đâu cậu ta có thể tạo dựng được thành tựu gì đó.
Tử La thấy vậy bèn nghĩ sau này chỉ cần dạy Ngô Thiết Ngưu một vài thứ là được rồi, ít nhất cũng phải đọc được chữ.
Hôm sau Cổ Thủy thư viện được nghỉ, thế nên Tiểu Lục cũng đi cùng Tử La các nàng lên thị trấn.
Mấy huynh muội Tử La đến chỗ Dung Phong trước, vì hôm qua Tử Thụ, Tử Hiên có nói trước với Dung Phong. Mấy ngày nay Dung Phong đều ở lại thị trấn. Hắn nói lúc đó Tử La các nàng muốn tu sửa cửa hàng thế nào thì cứ đến tìm hắn, hắn sẽ cho người phụ giúp các nàng.
“Muốn tu sửa sớm vậy sao?” Dung Phong không ngờ bọn họ ngay hôm nay đã bắt đầu.
“Vâng, khai trương sớm một chút thì cũng kiếm được tiền sớm hơn, cũng sớm lấy lại được tiền vốn.” Tử Hiên nói vậy khiến Dung Phong cười to, nói Tử Hiên bọn họ đều bị Tử La lây bệnh hám tiền rồi, có điều hắn cũng thích cảm giác vui sướng khi kiếm được tiền, nếu không hắn đã không đi làm ăn xa như vậy.
Có điều cười xong Dung Phong liền sai người đi tìm thợ thủ công cho huynh muội họ. “Người làm trong cửa hàng các đệ đã tìm xong chưa?” Không thể không nói, Dung Phong thực sự quan tâm đến các nàng.
Huynh muội Tử La liền nói cho Dung Phong nghe chuyện sắp xếp việc làm cho nhà Cao Đại Sơn.
“Như thế cũng được, dù sao Cao Đại Sơn đã từng làm malatang, hắn cũng có kinh nghiệm. Nhưng như thế người làm vẫn chưa đủ, các đệ có định thuê thêm người không?” Dung Phong nghe xong hỏi.
“Bọn đệ cũng định tuyển thêm mấy người làm trên thị trấn.” Tử Thụ thật thà nói. “Ta có đề nghị này, không biết các đệ có muốn nghe không?” Dung Phong nghĩ một lát rồi nói. “Dung đại ca cứ nói đi a.” Tử Thụ nói.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong