Điền Viên Cẩm Tú
Chương 201: Đính hôn từ trong bụng mẹ
Đổng Hoàng thị cho người truyền tin đến Hà gia xong, phía Hà gia cũng không tin lời Đổng Hoàng thị ngay lập tức. Người Hà gia biết quan hệ giữa mấy người Đông Hoàng thị và huynh muội Tử La2không tốt, thậm chí còn có “thù“.
Vợ chồng Đông Hoàng thị năm đó cướp đoạt gia tài của cháu trai cháu gái, còn đẩy cháu gái mới được vài tuổi xuống nước sông cuối thu lạnh như băng, còn muốn bán8cháu gái lớn cho tiểu thư nhà giàu độc ác, chuyện này nối khắp làng trên xóm dưới. Đổng Hoàng thị và Đống Mai không mãi không thấy người Hà gia tới nhận tội, ngược lại lại chờ được đại cô6của Đổng gia Ngô Đống thị.
Lần này Ngô Đổng thị không đến thẳng nhà huynh muội Tử La mà tới nhà Đổng Hoàng thị nói mấy lời với mẹ con Đồng Hoàng thị trước.
Mà lúc này, huynh muội Tử La vừa3ăn cơm trưa xong, đang ở nhà kho tiền viện sửa sang lại những quà mừng hôm qua nhận được. Các nàng không biết Đổng Hoàng thị và Ngô Đổng thị đang âm mưu tính kế mình.
Nhà kho này chính là5căn phòng trống ở tiền viện lúc trước. Huynh muội Tử La sắp xếp lại lễ vật mới nhận ra trong khoảng thời gian này nhà mình nhận được quá nhiều quà, bèn dùng một phòng trống chuyên để những thứ này.
Đương nhiên nhà kho ở tiền viện huynh muội họ chỉ để những món quà của người không thân thiết. Còn như Lưu chưởng quỹ, Lưu Hoành, Dung Phong, lão Chu, hay Dung Ngũ thúc, lễ vật của bọn họ huynh muội Tử La để ở nhà kho hậu viện, nhà kho kia ban đầu cũng là một phòng trống. Có một ít đồ mà Lưu Hoành, Dung Phong đưa tới tỷ muội Tử La lấy ra dùng rồi.
Huynh muội Tử La đang ngồi ở tiền viện ghi lại danh sách quà mừng vào kho, chợt nghe tiếng Xuyên Tử gọi to tên Tử Thụ, Tử Hiên cùng tiếng gõ cửa rất mạnh. “Là tiếng của Xuyên Tử ca ca, huynh ấy có việc gì chăng? Để muội ra mở cửa.” Tử Đào chạy ra mở cửa. Mấy người Tử La cũng ra theo. “Có việc gì vậy Xuyên Tử ca, khó khăn lắm mới có ngày hưu mộc sao huynh không ở nhà nghỉ ngơi, sáng sớm đã qua nhà bọn muội làm gì.” Tử Đào mở cửa thấy Xuyên Tử như lửa cháy tới mông rồi, nhảy nhót như khỉ con thì buồn cười, trêu hắn.
“Có chuyện lớn rồi!” Xuyên Tử cũng chẳng màng Tử Đào trêu chọc, nói.
“Chuyện gì vậy?” Tử Thụ nghe vậy nhíu mày.
“Nhị bá và Nhị bá nương nhà mấy người, còn cả nhà đại cô nữa, đang đi về bên này này...” Xuyên Tử thở hổn hển.
“Tới thì tới, ta còn tưởng việc gì chứ. Bọn họ tới thì kệ bọn họ đi, đâu phải chưa tới bao giờ đầu, chúng ta cứ kệ họ là được.” Tử Hiên thấy Đổng Hoàng thị tới, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nghe tiếp thì Tử Hiên không nói nên lời.
“Trừ bọn họ ra còn có rất nhiều người, còn gọi cả thôn trưởng tới nữa...” “Bọn họ gọi nhiều người thể làm gì?” Thấy còn có cả những người khác, ngay cả thôn trưởng cũng tới, Tử Đào không đợi Xuyên Tử nói xong đã cắt lời.
“Đại cô kia nhà mấy người nói là Thụ đại ca và Kim Châu biểu tỷ gì đó đính hôn từ trong bụng mẹ. Bây giờ bọn họ muốn mới mọi người tới chứng hôn cho Thụ đại ca và Kim Châu kia. Bây giờ chắc sắp tới rồi đấy. Ta nghe nãi nãi nói, Đổng Hoàng thị bọn họ hôm nay vừa ăn cơm xong ra ngoài thấy ai cũng nói Thụ đại ca và Kim Châu kia đính hôn từ trong bụng mẹ. Còn kêu mọi người đi cùng tới nhà ngươi chứng hôn. Ta thấy có gì đó sai sai, lập tức chạy tới báo tin.” “Cái khỉ gì thế! Gì mà đính hôn từ trong bụng mẹ! Ta nhổ vào, không soi mặt vào vũng nước tiểu tự xem lại
mình đi, dám mơ tưởng đến Đại ca nhà chúng ta. Để ta đi chém bọn họ, xem còn dám nói hươu nói vượn không!” Tử Hiên lập tức giận điên người. “Tử Hiên!” Tử Thu giữ chặt Tử Hiên lại, ngăn cản cậu: “Tử Hiên, để bình tĩnh chút, việc này phải bàn bạc kỹ hơn.”
“Phải đó Nhị ca, chúng ta vẫn chưa rõ việc gì đã diễn ra, giờ chúng ta đang ở thể bị động. Huống chi thân phận của huynh và Đại ca bây giờ đã khác xưa, ngàn vạn lần không được xúc động. Không thì không giúp được Đại ca, còn khiến người ta có cớ bàn ra tán vào.” Tử La cũng nhanh tay lẹ mắt túm Tử Hiên lại.
Tuy Tử Vi, Tử Đào cũng bực mình nhưng vẫn tiến lên khuyên Tử Hiên đừng xúc động. “Xuyên Tử ca, việc này rốt cuộc là như thế nào, huynh nói rõ ra được không?” Tử La thấy Tử Hiên bình tĩnh lại, hỏi Xuyên Tử tiếp.
“Việc này huynh cũng không rõ lắm, nghe nói là đại cô của muội nói, lúc cha mẹ các muội còn sống đã định hôn Thụ đại ca với Kim Châu biểu tỷ kia từ khi chưa lọt lòng, bây giờ tuổi tác cũng vừa đủ, nên đính hôn rồi. Có Nhị bá phụ và Nhị bá nương của muội làm chứng, nói năm đó bọn họ cũng biết việc này.” “Không thể nào, sao chúng ta không biết việc này?” Tử Đào kinh ngạc. “Đại tỷ, tỷ có ấn tượng gì về việc này không?” Tử Thụ nhíu mày hỏi.
“Không có, tỷ không biết chút nào về việc này. Tỷ cũng chưa bao giờ nghe thấy cha mẹ nhắc tới, theo lý thuyết thì việc này không thể xảy ra.” Tử Vi cũng không rõ có việc này hay không, lúc ấy nàng còn quá nhỏ.
Tử Hiên thấy Tử Vi cũng không xác định được, nóng nảy: “Đại tỷ, tỷ có thể xác định xem có việc này hay không?” “Ừ... lúc đấy tỷ vẫn còn nhỏ, việc này tỷ không rõ đầu. Dù sao thì tỷ chưa từng nghe cha mẹ nhắc tới bao giờ.” “Mọi người đừng nóng vội, cứ theo lời Đại tỷ thì hẳn là không có việc này. Nếu thật có, thì chuyện lớn như thế, lúc lâm chung cha mẹ phải nói cho Đại ca, Đại tỷ rồi chứ.”
Tử La tiếp tục bình tĩnh phân tích: “Chắc chắn là vì lần trước bị chúng ta từ chối hỗn sự, đại cô không cam lòng. Bây giờ nghĩ ra kế này để bẫy chúng ta.” Quan tâm quá sẽ loạn, lúc nãy huynh muội Tử La bị tin tức Xuyên Tử mang tới làm khiếp sợ nên mới loạn hết lên. Bây giờ bình tĩnh lại, Tử La phân tích cho mọi người, ai cũng minh bạch việc này tám chín phần mười là do Ngô Đổng thị tà tâm chưa chết, muốn lấy cái hôn sự không có thật này ra lừa huynh muội nàng. Mọi người cũng thả lỏng.
“A La nói đúng, nhưng nếu lát nữa mấy người Ngô Đổng thị sống chết nói rằng việc này có thật, có Đổng Hoàng thị làm chứng. Khi đó Đại tỷ còn nhỏ, bọn họ cứ khăng khăng việc này có thật, lúc đó Đại tỷ còn nhỏ quá nên không biết, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tử Đào hỏi. Nghe Tử Đào nói vậy, chắc chắn là Ngô Đồng thì sẽ làm như thế, mọi người vừa thả lỏng lại bắt đầu lo lắng. “Đúng đó, đám người kia không biết xấu hổ, kiểu gì chả làm ra được mấy việc như thế. Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tử Hiên nóng nảy.
“Đại ca, Đại tỷ, mọi người đừng lo lắng. A La thấy việc này chúng ta có đầy đủ chứng cứ để khẳng định cuộc hôn nhân này không tồn tại, Ngô Đồng thì chỉ đang bịa đặt.”
Tử La chưa nói xong Tử Hiên đã giục: “Thật không? A La muội nói nhanh đi.” “Đại ca, Nhị ca, các huynh có nhớ lúc trước muội từng bảo hai huynh đi hỏi thăm về Kim Châu biểu tỷ không?” Hai mắt Tử Thụ sáng lên: “Ý muội là việc Kim Châu biểu tỷ từng đính hôn hai lần.” “Đúng.” Tử La biết Tử Thụ đã hiểu ý mình. “Đại ca, A La, hai người đang nói gì thế, giải thích cho mọi người đi.” Tử Đào không hiểu Tử La với Tử Thụ đang nói về chuyện gì.
Tử Hiên nghe xong cũng đoán ra ý của Tử La, nhưng cậu vẫn muốn nghe Tử La chính miệng nói ra. Vì thế ai cũng lo lắng nhìn về phía Tử Thụ va Tử La.
Tử La nói lại cho mọi người, rồi hướng dẫn Tử vi và Tử Thụ lát nữa nên ứng đối như nào. “Hay! A La thật thông minh! Hừ! Lát nữa huynh phải xem Ngô Đổng thị vác đá đập chân mình như nào, để bọn họ tự gánh chịu hậu quả.” Tử Hiên nói một cách hả hê. Tử Hiên vừa nói xong đã thấy Ngô Đổng thị, Đông Hoàng thị dắt theo một đám người đi tới.
Khi bọn họ tới gần, Tử La nhìn qua, hay lắm, gần như cả thôn đều tới. Xem ra Ngô Đổng thị muốn gả Kim Châu cho Tử Thụ đến phát điên rồi, mời nhiều người tới như vậy là muốn tạo áp lực để nhà nàng chấp nhận cuộc hôn sự này. Tử La nghĩ đến đây thì siết chặt nắm tay. Muốn bắt nạt Tử Thụ sao, muốn tính kế Tử Thụ sao? Cũng phải xem Tử La nàng có đồng ý hay không.
Tí nữa nàng sẽ cho Ngô Đống thị biết, bà ta mời càng nhiều người thì càng mất mặt. Tử La thấy trong đám đông, Kim Châu kiêu ngạo nhìn mấy huynh muội nàng, không chút nào chột dạ. Nàng không còn chút đồng tình nào với nàng ta nữa. Lát nữa kết cục có ra sao là do nàng ta tự tìm lấy, nếu vì mặt mũi mà không vạch trần nàng ta, hy sinh hạnh phúc cả đời của Tử Thụ là không bao giờ.
“Thôn trưởng gia gia, Nhị bá phụ, Nhị bá nương, Đại dương, Đại cô, mọi người đều tới cả rồi, có việc gì vậy ạ, sao mọi người lại đông đủ thế này.”
Tử Hiên cười hì hì nhiệt tình bước lên chào hỏi. Nếu huynh muội Tử La không biết lúc này Tử Hiên chỉ muốn xông lên ăn sống nuốt tươi bọn Ngô Đồng thị thì cũng cho rằng Tử Hiên rất hoan nghênh bọn họ chứ.
Mấy tỷ muội Tử La cũng nhiệt tình chào hỏi mọi người, lễ nghĩa đúng mực, khiến người ta không tìm được điểm xấu nào.
Ngô Đổng thị thấy huynh muội Tử La lễ phép như vậy, tốt hơn khi trước nhiều, còn tưởng huynh muội họ không dám bất kính với Đại cô trước mặt nhiều người. Trong lòng lại thêm vài phần nắm chắc việc hôm nay, mặt cười tươi như hoa nở.
“Ha ha ha...”
Ngô Đổng thị và khăn tay hay mang bên mình, tưởng tượng ra cảnh mình thành quý phu nhân liền cười to ra tiếng, phấn trên mặt dày cộp, môi đỏ chót trông khá đáng sợ.
Hôm nay Ngô Đổng thị và Ngô Kim Châu còn cố tình chăm chút. Cả hai đều mặc váy lụa, trên đầu cắm mấy cái trâm bạc khá đẹp, Ngô Kim Châu thậm chí còn cài một cây trâm vàng.
Nếu trên mặt hai người không trát nhiều phần như thế, thật ra cũng khá đẹp. Xem ra, vì một thân điểm trang này, còn vì cuộc hôn nhân hôm nay nữa, nhà Ngô Đổng thị phải bỏ cả vốn gốc rồi. Vì huynh muội Tử La từng điều tra tiệm tạp hoá của Ngô gia, việc làm ăn nhà bọn họ không tốt, một tháng được một lượng bạc là hết cỡ. Bây giờ hai mẹ con họ mặc trên người những hai, ba lượng bạc, càng đừng nói đến chỗ trầm trên dầu.
Ngô Đổng thị còn đang ảo tưởng mình ăn mặc giống quý phu nhân, cười ưu nhã dịu dàng thế nào. Không ngờ trong mắt mọi người bà ta như con gà mái già. Tử La thấy Ngô Đổng thị như thế liền nhanh trí nghĩ ra đòn phủ đầu thích hợp.
Vợ chồng Đông Hoàng thị năm đó cướp đoạt gia tài của cháu trai cháu gái, còn đẩy cháu gái mới được vài tuổi xuống nước sông cuối thu lạnh như băng, còn muốn bán8cháu gái lớn cho tiểu thư nhà giàu độc ác, chuyện này nối khắp làng trên xóm dưới. Đổng Hoàng thị và Đống Mai không mãi không thấy người Hà gia tới nhận tội, ngược lại lại chờ được đại cô6của Đổng gia Ngô Đống thị.
Lần này Ngô Đổng thị không đến thẳng nhà huynh muội Tử La mà tới nhà Đổng Hoàng thị nói mấy lời với mẹ con Đồng Hoàng thị trước.
Mà lúc này, huynh muội Tử La vừa3ăn cơm trưa xong, đang ở nhà kho tiền viện sửa sang lại những quà mừng hôm qua nhận được. Các nàng không biết Đổng Hoàng thị và Ngô Đổng thị đang âm mưu tính kế mình.
Nhà kho này chính là5căn phòng trống ở tiền viện lúc trước. Huynh muội Tử La sắp xếp lại lễ vật mới nhận ra trong khoảng thời gian này nhà mình nhận được quá nhiều quà, bèn dùng một phòng trống chuyên để những thứ này.
Đương nhiên nhà kho ở tiền viện huynh muội họ chỉ để những món quà của người không thân thiết. Còn như Lưu chưởng quỹ, Lưu Hoành, Dung Phong, lão Chu, hay Dung Ngũ thúc, lễ vật của bọn họ huynh muội Tử La để ở nhà kho hậu viện, nhà kho kia ban đầu cũng là một phòng trống. Có một ít đồ mà Lưu Hoành, Dung Phong đưa tới tỷ muội Tử La lấy ra dùng rồi.
Huynh muội Tử La đang ngồi ở tiền viện ghi lại danh sách quà mừng vào kho, chợt nghe tiếng Xuyên Tử gọi to tên Tử Thụ, Tử Hiên cùng tiếng gõ cửa rất mạnh. “Là tiếng của Xuyên Tử ca ca, huynh ấy có việc gì chăng? Để muội ra mở cửa.” Tử Đào chạy ra mở cửa. Mấy người Tử La cũng ra theo. “Có việc gì vậy Xuyên Tử ca, khó khăn lắm mới có ngày hưu mộc sao huynh không ở nhà nghỉ ngơi, sáng sớm đã qua nhà bọn muội làm gì.” Tử Đào mở cửa thấy Xuyên Tử như lửa cháy tới mông rồi, nhảy nhót như khỉ con thì buồn cười, trêu hắn.
“Có chuyện lớn rồi!” Xuyên Tử cũng chẳng màng Tử Đào trêu chọc, nói.
“Chuyện gì vậy?” Tử Thụ nghe vậy nhíu mày.
“Nhị bá và Nhị bá nương nhà mấy người, còn cả nhà đại cô nữa, đang đi về bên này này...” Xuyên Tử thở hổn hển.
“Tới thì tới, ta còn tưởng việc gì chứ. Bọn họ tới thì kệ bọn họ đi, đâu phải chưa tới bao giờ đầu, chúng ta cứ kệ họ là được.” Tử Hiên thấy Đổng Hoàng thị tới, thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nghe tiếp thì Tử Hiên không nói nên lời.
“Trừ bọn họ ra còn có rất nhiều người, còn gọi cả thôn trưởng tới nữa...” “Bọn họ gọi nhiều người thể làm gì?” Thấy còn có cả những người khác, ngay cả thôn trưởng cũng tới, Tử Đào không đợi Xuyên Tử nói xong đã cắt lời.
“Đại cô kia nhà mấy người nói là Thụ đại ca và Kim Châu biểu tỷ gì đó đính hôn từ trong bụng mẹ. Bây giờ bọn họ muốn mới mọi người tới chứng hôn cho Thụ đại ca và Kim Châu kia. Bây giờ chắc sắp tới rồi đấy. Ta nghe nãi nãi nói, Đổng Hoàng thị bọn họ hôm nay vừa ăn cơm xong ra ngoài thấy ai cũng nói Thụ đại ca và Kim Châu kia đính hôn từ trong bụng mẹ. Còn kêu mọi người đi cùng tới nhà ngươi chứng hôn. Ta thấy có gì đó sai sai, lập tức chạy tới báo tin.” “Cái khỉ gì thế! Gì mà đính hôn từ trong bụng mẹ! Ta nhổ vào, không soi mặt vào vũng nước tiểu tự xem lại
mình đi, dám mơ tưởng đến Đại ca nhà chúng ta. Để ta đi chém bọn họ, xem còn dám nói hươu nói vượn không!” Tử Hiên lập tức giận điên người. “Tử Hiên!” Tử Thu giữ chặt Tử Hiên lại, ngăn cản cậu: “Tử Hiên, để bình tĩnh chút, việc này phải bàn bạc kỹ hơn.”
“Phải đó Nhị ca, chúng ta vẫn chưa rõ việc gì đã diễn ra, giờ chúng ta đang ở thể bị động. Huống chi thân phận của huynh và Đại ca bây giờ đã khác xưa, ngàn vạn lần không được xúc động. Không thì không giúp được Đại ca, còn khiến người ta có cớ bàn ra tán vào.” Tử La cũng nhanh tay lẹ mắt túm Tử Hiên lại.
Tuy Tử Vi, Tử Đào cũng bực mình nhưng vẫn tiến lên khuyên Tử Hiên đừng xúc động. “Xuyên Tử ca, việc này rốt cuộc là như thế nào, huynh nói rõ ra được không?” Tử La thấy Tử Hiên bình tĩnh lại, hỏi Xuyên Tử tiếp.
“Việc này huynh cũng không rõ lắm, nghe nói là đại cô của muội nói, lúc cha mẹ các muội còn sống đã định hôn Thụ đại ca với Kim Châu biểu tỷ kia từ khi chưa lọt lòng, bây giờ tuổi tác cũng vừa đủ, nên đính hôn rồi. Có Nhị bá phụ và Nhị bá nương của muội làm chứng, nói năm đó bọn họ cũng biết việc này.” “Không thể nào, sao chúng ta không biết việc này?” Tử Đào kinh ngạc. “Đại tỷ, tỷ có ấn tượng gì về việc này không?” Tử Thụ nhíu mày hỏi.
“Không có, tỷ không biết chút nào về việc này. Tỷ cũng chưa bao giờ nghe thấy cha mẹ nhắc tới, theo lý thuyết thì việc này không thể xảy ra.” Tử Vi cũng không rõ có việc này hay không, lúc ấy nàng còn quá nhỏ.
Tử Hiên thấy Tử Vi cũng không xác định được, nóng nảy: “Đại tỷ, tỷ có thể xác định xem có việc này hay không?” “Ừ... lúc đấy tỷ vẫn còn nhỏ, việc này tỷ không rõ đầu. Dù sao thì tỷ chưa từng nghe cha mẹ nhắc tới bao giờ.” “Mọi người đừng nóng vội, cứ theo lời Đại tỷ thì hẳn là không có việc này. Nếu thật có, thì chuyện lớn như thế, lúc lâm chung cha mẹ phải nói cho Đại ca, Đại tỷ rồi chứ.”
Tử La tiếp tục bình tĩnh phân tích: “Chắc chắn là vì lần trước bị chúng ta từ chối hỗn sự, đại cô không cam lòng. Bây giờ nghĩ ra kế này để bẫy chúng ta.” Quan tâm quá sẽ loạn, lúc nãy huynh muội Tử La bị tin tức Xuyên Tử mang tới làm khiếp sợ nên mới loạn hết lên. Bây giờ bình tĩnh lại, Tử La phân tích cho mọi người, ai cũng minh bạch việc này tám chín phần mười là do Ngô Đổng thị tà tâm chưa chết, muốn lấy cái hôn sự không có thật này ra lừa huynh muội nàng. Mọi người cũng thả lỏng.
“A La nói đúng, nhưng nếu lát nữa mấy người Ngô Đổng thị sống chết nói rằng việc này có thật, có Đổng Hoàng thị làm chứng. Khi đó Đại tỷ còn nhỏ, bọn họ cứ khăng khăng việc này có thật, lúc đó Đại tỷ còn nhỏ quá nên không biết, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tử Đào hỏi. Nghe Tử Đào nói vậy, chắc chắn là Ngô Đồng thì sẽ làm như thế, mọi người vừa thả lỏng lại bắt đầu lo lắng. “Đúng đó, đám người kia không biết xấu hổ, kiểu gì chả làm ra được mấy việc như thế. Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tử Hiên nóng nảy.
“Đại ca, Đại tỷ, mọi người đừng lo lắng. A La thấy việc này chúng ta có đầy đủ chứng cứ để khẳng định cuộc hôn nhân này không tồn tại, Ngô Đồng thì chỉ đang bịa đặt.”
Tử La chưa nói xong Tử Hiên đã giục: “Thật không? A La muội nói nhanh đi.” “Đại ca, Nhị ca, các huynh có nhớ lúc trước muội từng bảo hai huynh đi hỏi thăm về Kim Châu biểu tỷ không?” Hai mắt Tử Thụ sáng lên: “Ý muội là việc Kim Châu biểu tỷ từng đính hôn hai lần.” “Đúng.” Tử La biết Tử Thụ đã hiểu ý mình. “Đại ca, A La, hai người đang nói gì thế, giải thích cho mọi người đi.” Tử Đào không hiểu Tử La với Tử Thụ đang nói về chuyện gì.
Tử Hiên nghe xong cũng đoán ra ý của Tử La, nhưng cậu vẫn muốn nghe Tử La chính miệng nói ra. Vì thế ai cũng lo lắng nhìn về phía Tử Thụ va Tử La.
Tử La nói lại cho mọi người, rồi hướng dẫn Tử vi và Tử Thụ lát nữa nên ứng đối như nào. “Hay! A La thật thông minh! Hừ! Lát nữa huynh phải xem Ngô Đổng thị vác đá đập chân mình như nào, để bọn họ tự gánh chịu hậu quả.” Tử Hiên nói một cách hả hê. Tử Hiên vừa nói xong đã thấy Ngô Đổng thị, Đông Hoàng thị dắt theo một đám người đi tới.
Khi bọn họ tới gần, Tử La nhìn qua, hay lắm, gần như cả thôn đều tới. Xem ra Ngô Đổng thị muốn gả Kim Châu cho Tử Thụ đến phát điên rồi, mời nhiều người tới như vậy là muốn tạo áp lực để nhà nàng chấp nhận cuộc hôn sự này. Tử La nghĩ đến đây thì siết chặt nắm tay. Muốn bắt nạt Tử Thụ sao, muốn tính kế Tử Thụ sao? Cũng phải xem Tử La nàng có đồng ý hay không.
Tí nữa nàng sẽ cho Ngô Đống thị biết, bà ta mời càng nhiều người thì càng mất mặt. Tử La thấy trong đám đông, Kim Châu kiêu ngạo nhìn mấy huynh muội nàng, không chút nào chột dạ. Nàng không còn chút đồng tình nào với nàng ta nữa. Lát nữa kết cục có ra sao là do nàng ta tự tìm lấy, nếu vì mặt mũi mà không vạch trần nàng ta, hy sinh hạnh phúc cả đời của Tử Thụ là không bao giờ.
“Thôn trưởng gia gia, Nhị bá phụ, Nhị bá nương, Đại dương, Đại cô, mọi người đều tới cả rồi, có việc gì vậy ạ, sao mọi người lại đông đủ thế này.”
Tử Hiên cười hì hì nhiệt tình bước lên chào hỏi. Nếu huynh muội Tử La không biết lúc này Tử Hiên chỉ muốn xông lên ăn sống nuốt tươi bọn Ngô Đồng thị thì cũng cho rằng Tử Hiên rất hoan nghênh bọn họ chứ.
Mấy tỷ muội Tử La cũng nhiệt tình chào hỏi mọi người, lễ nghĩa đúng mực, khiến người ta không tìm được điểm xấu nào.
Ngô Đổng thị thấy huynh muội Tử La lễ phép như vậy, tốt hơn khi trước nhiều, còn tưởng huynh muội họ không dám bất kính với Đại cô trước mặt nhiều người. Trong lòng lại thêm vài phần nắm chắc việc hôm nay, mặt cười tươi như hoa nở.
“Ha ha ha...”
Ngô Đổng thị và khăn tay hay mang bên mình, tưởng tượng ra cảnh mình thành quý phu nhân liền cười to ra tiếng, phấn trên mặt dày cộp, môi đỏ chót trông khá đáng sợ.
Hôm nay Ngô Đổng thị và Ngô Kim Châu còn cố tình chăm chút. Cả hai đều mặc váy lụa, trên đầu cắm mấy cái trâm bạc khá đẹp, Ngô Kim Châu thậm chí còn cài một cây trâm vàng.
Nếu trên mặt hai người không trát nhiều phần như thế, thật ra cũng khá đẹp. Xem ra, vì một thân điểm trang này, còn vì cuộc hôn nhân hôm nay nữa, nhà Ngô Đổng thị phải bỏ cả vốn gốc rồi. Vì huynh muội Tử La từng điều tra tiệm tạp hoá của Ngô gia, việc làm ăn nhà bọn họ không tốt, một tháng được một lượng bạc là hết cỡ. Bây giờ hai mẹ con họ mặc trên người những hai, ba lượng bạc, càng đừng nói đến chỗ trầm trên dầu.
Ngô Đổng thị còn đang ảo tưởng mình ăn mặc giống quý phu nhân, cười ưu nhã dịu dàng thế nào. Không ngờ trong mắt mọi người bà ta như con gà mái già. Tử La thấy Ngô Đổng thị như thế liền nhanh trí nghĩ ra đòn phủ đầu thích hợp.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong