Điền Viên Cẩm Tú
Chương 19: Bán nhiều khăn thêu
Lúc chị em Tử La lên đến trấn thì trời vừa hừng sáng. Mọi người đi tới chỗ lần trước Trần thẩm bán đồ, thấy có vài người cũng bày sạp ở đây. Mấy chị em Tử La tìm một khoảng đất trống để dọn hàng.
Các nàng đặt ba sọt hồng xuống đất, Tử Thụ lấy giỏ đựng hai con thỏ ra bày bên cạnh. Tử Hiên suy nghĩ một lúc rồi lấy một bọc giấy dầu đã cắt hồng gọt sẵn ra đặt trên mặt sọt, cho mọi người đi qua đi lại nhìn thấy. Tử La thấy vậy thì không ngừng gật gù, nhị ca giỏi làm ăn quá.
Bây giờ chỉ còn đang ít người, tạm thời chưa có khách. mấy chị em Tử La bèn ngồi đợi.
Tử Thụ thấy bây giờ chưa có khách nên nói với Tử Vi: “Hay là đại tỷ tới cửa hiệu may thêu lần trước giao đồ thêu đi đã.”
“Được, vậy tỷ đi giao trước nhé” Tử Vi đáp.
“Đại tỷ, hay mình mang khăn thêu tới cửa hiệu may thêu đó, hỏi xem họ có muốn mua không? Tử La đề nghị.
Tử Vi nghĩ, nếu bán khăn ở đây thì phải bán lâu lắm, nhưng nếu tới mấy cửa hiệu thêu thùa hỏi thử thì bán được hết rất nhanh. Thế là nàng nói: “Cũng được, chúng ta đi hỏi thử xem sao.”
Sở dĩ Tử La đề nghị như vậy là vì nàng thấy khăn thêu của Tử Vi cực kỳ cao cấp, mà khách hàng mục tiêu chính là những phu nhân và tiểu thư. Mà ở đây không mấy khi có nhà giàu qua lại, chưa nói tới chuyện phu nhân, tiểu thư lại rất ít khi ra ngoài.
“Đại tỷ, tỷ muội mình đi thôi” Tử La sợ đại tỷ sẽ không biết cách diễn tả chỗ tuyệt vời trên chiếc khăn mà nàng thêu được.
Tử Thụ thấy A La bình thường rất thông minh, nàng đi theo cũng ổn nên nói luôn: “Vậy đi, A La đi với đại tỷ nhé. Tử Đào cũng đi cùng đi, ở đây có huynh với Tử Hiên, Tiểu Lục là được rồi.”
Tử Đào nghe nói mình cũng được đi theo thì vô cùng vui vẻ. Nàng còn chưa được lên trấn bao giờ, cho nên tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng mới mẻ đối với nàng.
Ba tỷ muội tới cửa hiệu may thêu, còn sớm nên chưa mua bán gì. Bà chủ thấy Tử Vi đến thì đi ra chào đón: “Tiểu cô nương tới giao hàng hả?”
“Vâng ạ, bà chủ xem thử, đây là năm mươi cái khăn tay lần trước ta nhận” Tử Vi vừa nói vừa mở túi đồ lấy năm mươi cái khăn tay nhỏ.
Bà chủ kiểm tra cẩn thận từng chiếc một rồi nói: “Tiểu cô nương khéo tay quá, năm văn một cái nhé”
Tử Vi thấy giá này đã cao hơn một văn so với bốn văn đợt trước thì vui mừng khôn xiết, nàng đáp ngay: “Cảm ơn bà chủ nhiều lắm”
“Có gì đâu, cô thêu đáng tiền mà” Bà chủ không để ý lắm.
Lúc này, Tử La mới giả bộ bất cẩn làm rơi túi đồ xuống đất, mấy thứ trong túi rơi vung vãi ra ngoài, trong đó có một cái khăn thêu kiểu khác rơi ra. Tử Đào thấy Tử La bất cẩn làm rơi khăn thì vội vàng lại giúp, vừa nhặt vừa trách: “Sao A La không cẩn thận vậy?
Khi đó bà chủ mới chú ý đến những chiếc khăn thêu này. Bà cẩn thận nhặt một chiếc trong đó rồi nhìn kỹ, càng nhìn càng hốt hoảng, bà vội hỏi Tử Vi: “Tiểu cô nương à, cái này cũng là cháu thêu sao?”
Tử La thấy vậy nên đáp luôn: “Là đại tỷ của cháu thầu, là một phương pháp thêu mới mà tỷ mới nghĩ ra, bà chủ thấy có đẹp không?”
“Đúng là cực kỳ đặc biệt, nhìn cách thêu này sống động quá” Bà chủ cảm khái xong thì hỏi tiếp: “tiểu cô nương có bán số khăn này không?”
Tử Vi thấy bà chủ hỏi vậy, vốn các nàng cũng muốn bán cho cửa hiệu nên ngoan ngoãn đáp: “Bán chứ, bà chủ muốn mua sao?”
“Mua, cháu bán bao nhiêu tiền một cái?”
Tử Vi ấp úng, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện bao nhiêu tiền một cái. May mà đúng lúc đó có một vị phu nhân dẫn nha hoàn vào cửa tiệm. Vị phu nhân nọ thấy khăn thêu trên tay bà chủ thì đi nhanh đến hỏi: “Như nương tử à, khăn đẹp quá, cho ta xem được không?”
Bà chủ nhìn Tử Vi dò hỏi, thấy Tử Vi gật đầu thì nói với vị phu nhân nọ: “Đương nhiên là được chứ, Thẩm phu nhân xem đi.”
Vị Thẩm phu nhân nọ cầm khăn xem thật kỹ, một lúc sau bà mới hỏi: “Như nương tử à, tú nương nào thêu khăn tay này vậy, phương pháp thều đặc biệt quá”
“Là cô nương này đó” Bà chủ trả lời.
Thẩm phu nhân vừa nghe, nhìn sang Tử Vi chỉ là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi, bà cảm khái: “Không ngờ một tiểu cô nương nhỏ tuổi đã có kỹ năng thêu bậc này, đúng là hiếm thấy
“Phu nhân khách sáo rồi. Nhờ tiểu muội gợi ý nên cháu mới nghĩ ra phương pháp thêu này, cũng không đặc biệt gì lắm đâu, chỉ cần thêm một số kỹ xảo trong đó là được.” Đây là lần đầu tiên Tử Vi nhìn thấy một phu nhân ăn mặc sang trọng như thế, trong lòng nàng hơi căng thẳng nhưng vẫn khôn khéo đáp lời.
“Tiểu cô nương khiêm tốn quá, hai vị này là muội muội của cháu sao?” Thẩm phu nhân thấy Tử Vi trả lời lễ độ, khiêm tốn như vậy thì càng có cảm tình với tiểu cô nương có kỹ nghệ thêu thùa cao siêu này.
“Vâng ạ, đây là muội muội của cháu” Tử Vi đáp.
“Tỷ muội các cháu xinh xắn quá” Thẩm phu nhân thấy ba chị em Tử Vi mặc dù mặc áo quần hơi cũ nhưng đều được giặt giũ sạch sẽ, đường may vá chỉnh tề, hơn nữa nhìn ai cũng thanh tú nên mới nói lời khen.
“Tạ ơn phu nhân” Tử Vi vội nói.
“Vậy khăn thêu này bán thế nào đây, giờ ai quyết định?” Thẩm phu nhân hỏi.
“Bọn cháu định bán cho bà chủ, nhưng còn chưa quyết giá” Tử Vi cẩn thận đáp.
“Vậy ta ra giá hai trăm đồng được không?”
Tử Vi nghe có thể bán được hai trăm đồng cứ ngỡ mình đang mơ. Nàng thấp thỏm hỏi lại: “Phu nhân à, có nhiều quá không?”
“Bình thường khăn thượng hạng đã bán được một trăm rồi, trong khi kỹ thuật thêu này rất mới, xem như là ta tán thưởng khả năng của cô nương đi” Thẩm phu nhân thấy Tử Vi không ham tiền tài thì càng yêu thích hơn, bình thường người được bà thưởng có mấy ai chế nhiều.
“Vậy...” Tử Vi không biết phải từ chối thế nào.
“Tiểu cô nương, nếu Thẩm phu nhân đã thích cháu như vậy thì nhận lấy đi” Bà chủ cũng khuyên thêm.
“Đúng đó, cháu cứ nhận thoải mái, nếu còn băn khoăn thì để cho ta chọn kỹ đi.” Thẩm phu nhân lấy túi tiền từ nha hoàn rồi đưa cho Tử Vi.
“Phu nhân cứ chọn thêm. Đều là do đại tỷ cháu thiếu cả” Tử La đưa cả bọc đồ để lên quầy trước mặt Thẩm phu nhân cho bà chọn.
“Vậy ta không khách sáo nhé, cô bé thông minh quá” Thẩm phu nhân thấy Tử La thông minh đáng yêu như vậy thì không nhịn được xoa đầu nàng.
“Phu nhân cứ chọn ạ” Tử Vi nói.
Đến khi Thẩm phu nhân đi rồi, Tử La tò mò hỏi bà chủ: “Bà chủ ơi, Thẩm phu nhân kia tốt quá, bà là người ở trấn trên sao?”
“Thẩm phu nhân điềm đạm, dễ nói chuyện lắm. Các cháu may mắn lắm mới được gặp bà ấy. Bà ấy là phu nhân trấn trưởng của chúng ta” Bà chủ đáp xong thì quay lại hỏi Tử Vi: “Tiểu cô nương thấy đó, khăn này của cháu có thể bán được hai trăm văn, nhưng không phải ai cũng ra giá đó được. Vậy đi, khăn thêu tốt nhất ở chỗ ta bán được một trăm năm mươi văn, ta mua của cháu một trăm văn, cháu thấy sao?”
Tử Vi nghĩ một trăm văn là đã tốt lắm rồi, nhưng nàng không quen tự quyết mọi việc. Nghĩ À La thông minh như thế, nàng dò hỏi nhìn Tử La xem thử.
Bà chủ thấy Tử Vi như vậy thì cũng khá ngạc nhiên, lẽ nào cô bé không tự quyết định được, nhưng mà bà cũng tế nhị không hỏi nhiều.
Tử La thấy đại tỷ nhìn mình, nàng cũng thấy giá một trăm đồng là rất hợp lý rồi, thế là nàng gật nhẹ đầu.
“Vậy nghe bà chủ, một trăm đồng một chiếc” Tử Vi đáp.
Bà chủ tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc một, thấy không có vấn đề gì mới chốt: “Đây có bốn mươi cái, tổng công là bốn ngàn văn. Năm mươi khăn tay nhỏ cháu thêu, mỗi cái năm văn là hai trăm rưỡi. Tổng cộng là bốn ngàn hai trăm năm mươi. Đây là bốn lượng bạc và hai trăm năm mươi văn, cháu đếm xem đủ không?”
Tử Vi nhận bạc đếm đủ mới trả lời: “Không có vấn đề gì ạ. Cảm ơn bà.”
“Đừng khách sáo, ta sẽ bán thử mấy khăn tay này, nếu bán được thì lần tới cháu cứ mang khăn sang nhé”
Sau khi cảm ơn bà chủ, mãi đến khi ôm bạc rời khỏi cửa hiệu, Tử Vi và Tử Đào vẫn còn cảm thấy như nằm mộng. Tính ra Tử La lại bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì cái giá này cũng giống với mức giá mà nàng dự đoán.
Các nàng đặt ba sọt hồng xuống đất, Tử Thụ lấy giỏ đựng hai con thỏ ra bày bên cạnh. Tử Hiên suy nghĩ một lúc rồi lấy một bọc giấy dầu đã cắt hồng gọt sẵn ra đặt trên mặt sọt, cho mọi người đi qua đi lại nhìn thấy. Tử La thấy vậy thì không ngừng gật gù, nhị ca giỏi làm ăn quá.
Bây giờ chỉ còn đang ít người, tạm thời chưa có khách. mấy chị em Tử La bèn ngồi đợi.
Tử Thụ thấy bây giờ chưa có khách nên nói với Tử Vi: “Hay là đại tỷ tới cửa hiệu may thêu lần trước giao đồ thêu đi đã.”
“Được, vậy tỷ đi giao trước nhé” Tử Vi đáp.
“Đại tỷ, hay mình mang khăn thêu tới cửa hiệu may thêu đó, hỏi xem họ có muốn mua không? Tử La đề nghị.
Tử Vi nghĩ, nếu bán khăn ở đây thì phải bán lâu lắm, nhưng nếu tới mấy cửa hiệu thêu thùa hỏi thử thì bán được hết rất nhanh. Thế là nàng nói: “Cũng được, chúng ta đi hỏi thử xem sao.”
Sở dĩ Tử La đề nghị như vậy là vì nàng thấy khăn thêu của Tử Vi cực kỳ cao cấp, mà khách hàng mục tiêu chính là những phu nhân và tiểu thư. Mà ở đây không mấy khi có nhà giàu qua lại, chưa nói tới chuyện phu nhân, tiểu thư lại rất ít khi ra ngoài.
“Đại tỷ, tỷ muội mình đi thôi” Tử La sợ đại tỷ sẽ không biết cách diễn tả chỗ tuyệt vời trên chiếc khăn mà nàng thêu được.
Tử Thụ thấy A La bình thường rất thông minh, nàng đi theo cũng ổn nên nói luôn: “Vậy đi, A La đi với đại tỷ nhé. Tử Đào cũng đi cùng đi, ở đây có huynh với Tử Hiên, Tiểu Lục là được rồi.”
Tử Đào nghe nói mình cũng được đi theo thì vô cùng vui vẻ. Nàng còn chưa được lên trấn bao giờ, cho nên tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng mới mẻ đối với nàng.
Ba tỷ muội tới cửa hiệu may thêu, còn sớm nên chưa mua bán gì. Bà chủ thấy Tử Vi đến thì đi ra chào đón: “Tiểu cô nương tới giao hàng hả?”
“Vâng ạ, bà chủ xem thử, đây là năm mươi cái khăn tay lần trước ta nhận” Tử Vi vừa nói vừa mở túi đồ lấy năm mươi cái khăn tay nhỏ.
Bà chủ kiểm tra cẩn thận từng chiếc một rồi nói: “Tiểu cô nương khéo tay quá, năm văn một cái nhé”
Tử Vi thấy giá này đã cao hơn một văn so với bốn văn đợt trước thì vui mừng khôn xiết, nàng đáp ngay: “Cảm ơn bà chủ nhiều lắm”
“Có gì đâu, cô thêu đáng tiền mà” Bà chủ không để ý lắm.
Lúc này, Tử La mới giả bộ bất cẩn làm rơi túi đồ xuống đất, mấy thứ trong túi rơi vung vãi ra ngoài, trong đó có một cái khăn thêu kiểu khác rơi ra. Tử Đào thấy Tử La bất cẩn làm rơi khăn thì vội vàng lại giúp, vừa nhặt vừa trách: “Sao A La không cẩn thận vậy?
Khi đó bà chủ mới chú ý đến những chiếc khăn thêu này. Bà cẩn thận nhặt một chiếc trong đó rồi nhìn kỹ, càng nhìn càng hốt hoảng, bà vội hỏi Tử Vi: “Tiểu cô nương à, cái này cũng là cháu thêu sao?”
Tử La thấy vậy nên đáp luôn: “Là đại tỷ của cháu thầu, là một phương pháp thêu mới mà tỷ mới nghĩ ra, bà chủ thấy có đẹp không?”
“Đúng là cực kỳ đặc biệt, nhìn cách thêu này sống động quá” Bà chủ cảm khái xong thì hỏi tiếp: “tiểu cô nương có bán số khăn này không?”
Tử Vi thấy bà chủ hỏi vậy, vốn các nàng cũng muốn bán cho cửa hiệu nên ngoan ngoãn đáp: “Bán chứ, bà chủ muốn mua sao?”
“Mua, cháu bán bao nhiêu tiền một cái?”
Tử Vi ấp úng, nàng chưa từng nghĩ đến chuyện bao nhiêu tiền một cái. May mà đúng lúc đó có một vị phu nhân dẫn nha hoàn vào cửa tiệm. Vị phu nhân nọ thấy khăn thêu trên tay bà chủ thì đi nhanh đến hỏi: “Như nương tử à, khăn đẹp quá, cho ta xem được không?”
Bà chủ nhìn Tử Vi dò hỏi, thấy Tử Vi gật đầu thì nói với vị phu nhân nọ: “Đương nhiên là được chứ, Thẩm phu nhân xem đi.”
Vị Thẩm phu nhân nọ cầm khăn xem thật kỹ, một lúc sau bà mới hỏi: “Như nương tử à, tú nương nào thêu khăn tay này vậy, phương pháp thều đặc biệt quá”
“Là cô nương này đó” Bà chủ trả lời.
Thẩm phu nhân vừa nghe, nhìn sang Tử Vi chỉ là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi, bà cảm khái: “Không ngờ một tiểu cô nương nhỏ tuổi đã có kỹ năng thêu bậc này, đúng là hiếm thấy
“Phu nhân khách sáo rồi. Nhờ tiểu muội gợi ý nên cháu mới nghĩ ra phương pháp thêu này, cũng không đặc biệt gì lắm đâu, chỉ cần thêm một số kỹ xảo trong đó là được.” Đây là lần đầu tiên Tử Vi nhìn thấy một phu nhân ăn mặc sang trọng như thế, trong lòng nàng hơi căng thẳng nhưng vẫn khôn khéo đáp lời.
“Tiểu cô nương khiêm tốn quá, hai vị này là muội muội của cháu sao?” Thẩm phu nhân thấy Tử Vi trả lời lễ độ, khiêm tốn như vậy thì càng có cảm tình với tiểu cô nương có kỹ nghệ thêu thùa cao siêu này.
“Vâng ạ, đây là muội muội của cháu” Tử Vi đáp.
“Tỷ muội các cháu xinh xắn quá” Thẩm phu nhân thấy ba chị em Tử Vi mặc dù mặc áo quần hơi cũ nhưng đều được giặt giũ sạch sẽ, đường may vá chỉnh tề, hơn nữa nhìn ai cũng thanh tú nên mới nói lời khen.
“Tạ ơn phu nhân” Tử Vi vội nói.
“Vậy khăn thêu này bán thế nào đây, giờ ai quyết định?” Thẩm phu nhân hỏi.
“Bọn cháu định bán cho bà chủ, nhưng còn chưa quyết giá” Tử Vi cẩn thận đáp.
“Vậy ta ra giá hai trăm đồng được không?”
Tử Vi nghe có thể bán được hai trăm đồng cứ ngỡ mình đang mơ. Nàng thấp thỏm hỏi lại: “Phu nhân à, có nhiều quá không?”
“Bình thường khăn thượng hạng đã bán được một trăm rồi, trong khi kỹ thuật thêu này rất mới, xem như là ta tán thưởng khả năng của cô nương đi” Thẩm phu nhân thấy Tử Vi không ham tiền tài thì càng yêu thích hơn, bình thường người được bà thưởng có mấy ai chế nhiều.
“Vậy...” Tử Vi không biết phải từ chối thế nào.
“Tiểu cô nương, nếu Thẩm phu nhân đã thích cháu như vậy thì nhận lấy đi” Bà chủ cũng khuyên thêm.
“Đúng đó, cháu cứ nhận thoải mái, nếu còn băn khoăn thì để cho ta chọn kỹ đi.” Thẩm phu nhân lấy túi tiền từ nha hoàn rồi đưa cho Tử Vi.
“Phu nhân cứ chọn thêm. Đều là do đại tỷ cháu thiếu cả” Tử La đưa cả bọc đồ để lên quầy trước mặt Thẩm phu nhân cho bà chọn.
“Vậy ta không khách sáo nhé, cô bé thông minh quá” Thẩm phu nhân thấy Tử La thông minh đáng yêu như vậy thì không nhịn được xoa đầu nàng.
“Phu nhân cứ chọn ạ” Tử Vi nói.
Đến khi Thẩm phu nhân đi rồi, Tử La tò mò hỏi bà chủ: “Bà chủ ơi, Thẩm phu nhân kia tốt quá, bà là người ở trấn trên sao?”
“Thẩm phu nhân điềm đạm, dễ nói chuyện lắm. Các cháu may mắn lắm mới được gặp bà ấy. Bà ấy là phu nhân trấn trưởng của chúng ta” Bà chủ đáp xong thì quay lại hỏi Tử Vi: “Tiểu cô nương thấy đó, khăn này của cháu có thể bán được hai trăm văn, nhưng không phải ai cũng ra giá đó được. Vậy đi, khăn thêu tốt nhất ở chỗ ta bán được một trăm năm mươi văn, ta mua của cháu một trăm văn, cháu thấy sao?”
Tử Vi nghĩ một trăm văn là đã tốt lắm rồi, nhưng nàng không quen tự quyết mọi việc. Nghĩ À La thông minh như thế, nàng dò hỏi nhìn Tử La xem thử.
Bà chủ thấy Tử Vi như vậy thì cũng khá ngạc nhiên, lẽ nào cô bé không tự quyết định được, nhưng mà bà cũng tế nhị không hỏi nhiều.
Tử La thấy đại tỷ nhìn mình, nàng cũng thấy giá một trăm đồng là rất hợp lý rồi, thế là nàng gật nhẹ đầu.
“Vậy nghe bà chủ, một trăm đồng một chiếc” Tử Vi đáp.
Bà chủ tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc một, thấy không có vấn đề gì mới chốt: “Đây có bốn mươi cái, tổng công là bốn ngàn văn. Năm mươi khăn tay nhỏ cháu thêu, mỗi cái năm văn là hai trăm rưỡi. Tổng cộng là bốn ngàn hai trăm năm mươi. Đây là bốn lượng bạc và hai trăm năm mươi văn, cháu đếm xem đủ không?”
Tử Vi nhận bạc đếm đủ mới trả lời: “Không có vấn đề gì ạ. Cảm ơn bà.”
“Đừng khách sáo, ta sẽ bán thử mấy khăn tay này, nếu bán được thì lần tới cháu cứ mang khăn sang nhé”
Sau khi cảm ơn bà chủ, mãi đến khi ôm bạc rời khỏi cửa hiệu, Tử Vi và Tử Đào vẫn còn cảm thấy như nằm mộng. Tính ra Tử La lại bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì cái giá này cũng giống với mức giá mà nàng dự đoán.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong