Điền Viên Cẩm Tú
Chương 169: Thiêm trang* cho đổng mai
*Thiêm trang: đồ nữ trang, quần áo cho cô dâu
Sau khi huynh muội Tử La đến, mẹ Xuyên Tử và Giang Tam thẩm cũng đến tặng quà. Trần thẩm mời luôn cả hai nhà qua ăn cơm tối, thậm chí còn bảo cả bà cháu Thiết Ngưu. Chỉ có điều thân thể Ngô bà bà hơi bất tiện nên hai người mới không đến.
Vì vậy, bốn nhà, hơn hai mươi người cùng ăn cơm, cảnh tượng vô cùng náo2nhiệt, bày tận hai bàn trong phòng khách nhà Trần thấm.
Tử La nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người dưới bóng đèn, nghe những tiếng cười nói vui vẻ, lòng nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Thiết Đản nhà thúc có ngày hôm nay còn phải cảm ơn mấy đứa Thụ ca nhi đấy. Không phải năm ngoái các cháu khuyên chúng ta cho Thiết Đản đi học tiếp thì sao nó có ngày hôm nay. Chúng ta8cũng phải cảm ơn của hàng của các cháu đã cho chúng ta có thêm thu nhập, nếu không nhà thúc cũng chẳng đủ tiền cho hai đứa nó đi học.” Giữ bữa, Trần thúc đột nhiên cảm thán.
Trần thẩm, Thiết Đản, Thiết Trụ, cả Đào Hoa nghe vậy đều rối rít đồng ý.
Thiết Đản còn trịnh trọng nói cảm ơn với huynh muội Tử La. “Thiết Đản ta hôm nay đúng là phải cảm ơn mọi người. Nếu6không có cửa hàng của mọi người, không có sự quan tâm để ý của mọi người, cha mẹ muốn cho cả hai huynh đệ chúng ta đi học nhất định sẽ rất mệt. Thụ ca nhi, ân tình này của mọi người, Thiết Đản ta nhất định sẽ nhớ kỹ.” “Thiết Đản ca, huynh nói quá lời rồi!” Tử Thụ thấy vậy vội vàng nói: “Chúng ta không nhận nổi những lời như vậy đâu. Hàng xóm giúp3đỡ nhau là phải mà, hơn nữa, Trần thúc, Trần thẩm, mọi người cũng giúp đỡ nhà chúng cháu rất nhiều. Vì thế, tiếng cảm ơn này thật sự không cần đâu.” “Tốt, tốt!” Trần thúc nói liền hai tiếng tốt rồi kích động nói tiếp: “Thụ ca nhi nói rất hay, hàng xóm thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần, lúc nào mấy huynh muội các cháu cần giúp5đỡ thì đừng khách khí, nhà thúc có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.” “Đúng vậy, đúng vậy, Thụ ca nhi, sau này các cháu cần Trần thẩm giúp đỡ cái gì thì cứ nói nhé!” Trần thẩm cũng lên tiếng. Bữa ăn đầy tiếng nói tiếng cười, có câu chuyện của người lớn, có tiếng cười của trẻ nhỏ, cảnh tượng vui vẻ không hề kém lúc Tết đến xuân về.
Đột nhiên, cha Xuyên Tử hỏi Thiết Đản: “Thiết Đản, các cháu đi thi phủ thì phải đến phủ thành thi đúng không? Phủ thành cách chỗ chúng ta khá xa, Cao Ngũ thúc không giúp gì được, nếu cần chân chạy gì thì cứ nói với Cao Ngũ thúc nhé!” “Thị phủ phải đến phủ thành thị. Lần này, trường chúng cháu có tất cả sáu người đỗ huyền thú, nên lúc đó sẽ cùng đi với nhau. Đến khi đó, cháu muốn đi cùng các bạn, không cần phải phiền đến cha và Cao Ngũ thúc nữa. Thật ra lần huyền thí này cha cũng không cần đi với con, đi thi cũng đơn giản thôi mà!” Thiết Đản nói.
“Không được, phủ thành sao có thể so với thị trấn, vả lại, lần này con còn phải ở phủ thành gần hai tháng, trong nhà không có ai theo sao được.” Trần thẩm nghe vậy thì không đồng ý.
“Mẹ, nói thật thì con không có nhiều lòng tin với lần thi phủ này lắm. Con đậu huyền thì cũng đứng ở áp chót danh sách rồi. Con chỉ sợ lần này đi phủ thành không được gì, mọi người đi theo lại khố thôi.” Thiết Đản suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói sự lo lắng của mình ra. Trần thúc và mấy người Trần thẩm nghe Thiết Đản nói vậy cũng bắt đầu lo lắng. Bọn họ biết Thiết Đản cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi.
“Thiết Đản ca, sao huynh lại không tin vào bản thân mình thế? Không phải phụ tử đã nói rồi sao, nếu lần này huynh ôn tập thật tốt thì vẫn có thể đỗ mà.” Tử Hiên thấy mọi người lo lắng thì mở lời an ủi.
“Nhị ca nói rất đúng, chưa làm thì sao biết kết quả, ai dám nói người thi huyền thì không có thành tích tốt thì thi phủ cũng không có thành tích cao? Những cuộc thi thế này không thể nói trước kết quả được. Bọn muội nghe Lưu đại ca nói, những cuộc thi phủ, thi viện hằng năm thế này có rất nhiều người không thể khinh thường đấy. Một người thi huyền thì kết quả chỉ bình thường, nhưng lại giành được thành tích tốt khi thi phủ, thi viện. Vậy mới nói, Thiết Đản ca, bây giờ huynh kết luận vẫn còn hơi sớm đấy!” Tử La cũng nói.
Tử La biết tự chất của Thiết Đản không quá tốt, điểm số trong lần huyền thí này cũng hơi thấp. Lo lắng của cậu không phải không có lý, nhưng Tử La vẫn thấy mọi việc đều phải cố gắng hết sức thì mới không tiếc nuối.
“A La và Tử Hiên nói rất đúng! Thiết Đản ca, bây giờ huynh kết luận vẫn hơi quá sớm. Đời người có mấy lần đọ sức thế này đâu, chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù kết quả có thế nào cũng không phải tiếc nuối, không thẹn với lòng mình.” Tử Thụ nói tiếp. Lời của Tử Thụ khiến mọi người ở đây đều kích động. Với mấy cậu học trò Tử Hiên, Thiết Đản, Thiết Trụ, Xuyên Tử thì lại càng như sấm đánh bên tai, khiến lòng chấn động. “Thụ ca nhi dạy rất đúng, là Thiết Đản nghĩ sai rồi.” Thiết Đản nghiêm mặt nói.
“Bây giờ cách phủ thỉ còn khoảng một tháng nữa. Thiết Đản ca, trong thời gian này, chỉ cần huynh chăm chỉ xem kỹ lại bài vở, nghe lời phu tử, giao lưu học vấn với những người đậu phủ thí, viện thí. Ta tin huynh nhất định có thể thành công.” Tử Thụ cổ vũ Thiết Đản.
“Đúng vậy. Cứ nghe Thụ ca nhi đi, cha mẹ cũng tin Thiết Đản con nhất định có thể thi tốt.” Trần thúc nói. Thiết Đản nghe mọi người nói vậy thì vô cùng cảm động. Được Tử Thụ cổ vũ hết mình, cuối cùng cậu cũng đồng ý, còn đảm bảo nhất định sẽ gắng hết sức mình. Tiếp đó, bữa ăn lại trở lại không khí náo nhiệt như trước. Sau đó, mấy người bỗng nhắc tới Phan Lâm Tử và Giang Xuân Sinh cũng đi thi lần này.
“Ta nghe nói, Lâm Tử và Xuân Sinh lần này cũng đi thi nhưng không đậu đấy.” Mẹ Xuyên Tử nói.
“Có gì đâu, đại đường ca này của bọn cháu năm nào chẳng đi thi, có bao giờ thấy đậu đâu. Đúng là phí hai lượng bạc lộ phí của nhà chúng cháu!” Giang Nhị Nha không cho là đúng nói. “Nhị Nha, không được nói bậy!” Giang Tam thẩm kiêng kỵ nói. “Mẹ, mẹ sợ cái gì, ở đây có nhiều người thế này. Mẹ không phải sợ bọn họ!” Giang Nhị Nha đau đầu nói.
“Xuân Sinh dù gì cũng là ca ca con, nếu bà nội nghe thấy mấy lời này sẽ lại tới náo loạn đấy!” Giang Tam thẩm vẫn rất sợ Giang lão bà.
“Mẹ, sao mẹ chẳng tiến bộ gì thế?” Giang Nhị Nha hơi tức giận. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu không có
mấy huynh muội Tử La trợ giúp thì cuộc sống nhất định sẽ không thoải mái như bây giờ. Trong lòng nàng lại càng cảm kích mấy huynh muội họ hơn.
“Nhị Nha có nói gì đâu, mẹ Đại Nha, bà không cần phải cẩn thận như thế! Bây giờ mọi người đã tách ra, lại còn có thư cam đoan của Giang lão bà trong tay. Bây giờ trong tay mọi người có bạc rồi, nếu không kiên quyết thì Giang lão bà còn đến quậy phá nhiều. Vì mấy đứa Đại Nha, vợ chồng bà phải kiên cường lên mới được.” Trần thẩm nắm rất rõ tình hình.
Tuy Giang Tam thẩm lên trấn trên làm việc, tính tình cởi mở hơn rất nhiều nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ Giang lão bà. Bà nghe Trần thẩm nói vậy cũng đỏ mặt, liên tục nói rằng sau này mình sẽ không thể nữa. Mọi người cũng biết người muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, vì vậy cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. Đến tận lúc lên đèn, mọi người mới kết thúc bữa ăn, ai về nhà nấy.
Những ngày tiếp theo, ngoài việc Thiết Đản phải chuẩn bị xuất phát đến phủ thành thị phủ thì còn một việc quan trọng nữa, chính là đường tỷ Đổng Mai của đám Tử La thành thân. “Đại tỷ, tỷ xem lúc Đồng Mai thành thân, chúng ta nên tặng trang sức gì? Nghe giọng điệu thông báo của Nhị bá nương, cứ như là bảo những đồ chúng ta chuẩn bị không được làm mất mặt họ ấy.” Trong cuộc họp gia đình, Tử Hiên có chút không kiên nhẫn hỏi Tử Vi.
“Vậy Tử Thụ, Tử Hiên, Tử Đào, A La và Tiểu Lục, mấy đứa có ý kiến gì về chuyện này không?” Tử Vi luôn rất tôn trọng ý kiến của mọi người trong nhà. “Theo đệ thấy, thiêm trang chúng ta đưa không cần quá tốt đâu, cứ giống mọi người trong thôn là được.” Tử Thụ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy... Vậy có phải không được tốt lắm không? Người ngoài có thể sẽ bàn tán đấy, dù sao thì Đổng Mai tốt xấu gì cũng là đường tỷ của chúng ta mà!” Tử Vi có chút không yên tâm.
“Đại tỷ, Đại ca nói rất đúng! Lúc trước có thể nói là chúng ta đã trở mặt với nhà Nhị bá, suýt chút nữa không qua lại rồi, bây giờ chỉ giữ chút mặt mũi thôi. Người trong thôn cũng biết việc này nên sẽ không nói gì đâu. Ngược lại, nếu lần này chúng ta thiêm trang quá tốt, mọi người sẽ hiểu lầm là hai nhà chúng ta đã tốt đẹp trở lại, như vậy chẳng có gì tốt với chúng ta cả. Đối với nhà Nhị bá lúc nào cũng muốn bày mưu tính kể với chúng ta, cứ như vậy mới là an toàn nhất!” Tử La còn nghe nói, lần trước Đông Hoàng thị còn nói gần nói xa với bà mối rằng nhà cháu trai mở cửa hàng ở trấn trên, đến lúc Đổng Mai thành thân, đồ cưới sẽ không ít nữa.
Tử La còn lâu mới để Đông Hoàng thị tính toán trên người các nàng như vậy. Bây giờ Đông Hoàng thị nói như thế, biết đâu sau này bà ta còn mượn danh nghĩa của các nàng đi làm gì đó thì sao. Hơn nữa, cuộc sống của các nàng sẽ càng ngày càng tốt, vì thế các nàng phải cẩn thận đề phòng bị mấy người Đông Hoành thị kia lấy danh nghĩa đi làm mấy chuyện không ra gì. Tốt nhất là tránh xa bọn họ từ bây giờ, để bọn họ không tìm được cơ hội hay lý do nói gì các nàng cả.
“A La nói rất đúng! Vất vả lắm chúng ta mới tạo được khoảng cách với nhà Nhị bá, không thể để công cốc được, nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nếu chúng ta thiêm trang cho Đổng Mai những đồ quá quý trọng, có khi họ còn không cảm ơn mà còn muốn nhiều hơn ấy. Chúng ta không thể để mặc họ muốn làm gì thì làm được.” Tử Đào cũng nói. “Đúng vậy, đúng vậy! Đổng Mai có cha có mẹ, đồ cưới không đến phiên mấy đứa cháu như chúng ta lo lắng. Ai chẳng biết chúng ta mồ côi cha mẹ phải tự nuôi thân. Chúng ta không nhờ nhà Nhị bá giúp đỡ là tốt lắm rồi, sao họ dám yêu cầu chúng ta phải thêm đồ quý trọng cho Đổng Mai chứ!” Tử Hiên nói. Tiểu Lục thấy vậy cũng phụ họa theo.
Sau khi huynh muội Tử La đến, mẹ Xuyên Tử và Giang Tam thẩm cũng đến tặng quà. Trần thẩm mời luôn cả hai nhà qua ăn cơm tối, thậm chí còn bảo cả bà cháu Thiết Ngưu. Chỉ có điều thân thể Ngô bà bà hơi bất tiện nên hai người mới không đến.
Vì vậy, bốn nhà, hơn hai mươi người cùng ăn cơm, cảnh tượng vô cùng náo2nhiệt, bày tận hai bàn trong phòng khách nhà Trần thấm.
Tử La nhìn khuôn mặt tươi cười của mọi người dưới bóng đèn, nghe những tiếng cười nói vui vẻ, lòng nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
“Thiết Đản nhà thúc có ngày hôm nay còn phải cảm ơn mấy đứa Thụ ca nhi đấy. Không phải năm ngoái các cháu khuyên chúng ta cho Thiết Đản đi học tiếp thì sao nó có ngày hôm nay. Chúng ta8cũng phải cảm ơn của hàng của các cháu đã cho chúng ta có thêm thu nhập, nếu không nhà thúc cũng chẳng đủ tiền cho hai đứa nó đi học.” Giữ bữa, Trần thúc đột nhiên cảm thán.
Trần thẩm, Thiết Đản, Thiết Trụ, cả Đào Hoa nghe vậy đều rối rít đồng ý.
Thiết Đản còn trịnh trọng nói cảm ơn với huynh muội Tử La. “Thiết Đản ta hôm nay đúng là phải cảm ơn mọi người. Nếu6không có cửa hàng của mọi người, không có sự quan tâm để ý của mọi người, cha mẹ muốn cho cả hai huynh đệ chúng ta đi học nhất định sẽ rất mệt. Thụ ca nhi, ân tình này của mọi người, Thiết Đản ta nhất định sẽ nhớ kỹ.” “Thiết Đản ca, huynh nói quá lời rồi!” Tử Thụ thấy vậy vội vàng nói: “Chúng ta không nhận nổi những lời như vậy đâu. Hàng xóm giúp3đỡ nhau là phải mà, hơn nữa, Trần thúc, Trần thẩm, mọi người cũng giúp đỡ nhà chúng cháu rất nhiều. Vì thế, tiếng cảm ơn này thật sự không cần đâu.” “Tốt, tốt!” Trần thúc nói liền hai tiếng tốt rồi kích động nói tiếp: “Thụ ca nhi nói rất hay, hàng xóm thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần, lúc nào mấy huynh muội các cháu cần giúp5đỡ thì đừng khách khí, nhà thúc có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.” “Đúng vậy, đúng vậy, Thụ ca nhi, sau này các cháu cần Trần thẩm giúp đỡ cái gì thì cứ nói nhé!” Trần thẩm cũng lên tiếng. Bữa ăn đầy tiếng nói tiếng cười, có câu chuyện của người lớn, có tiếng cười của trẻ nhỏ, cảnh tượng vui vẻ không hề kém lúc Tết đến xuân về.
Đột nhiên, cha Xuyên Tử hỏi Thiết Đản: “Thiết Đản, các cháu đi thi phủ thì phải đến phủ thành thi đúng không? Phủ thành cách chỗ chúng ta khá xa, Cao Ngũ thúc không giúp gì được, nếu cần chân chạy gì thì cứ nói với Cao Ngũ thúc nhé!” “Thị phủ phải đến phủ thành thị. Lần này, trường chúng cháu có tất cả sáu người đỗ huyền thú, nên lúc đó sẽ cùng đi với nhau. Đến khi đó, cháu muốn đi cùng các bạn, không cần phải phiền đến cha và Cao Ngũ thúc nữa. Thật ra lần huyền thí này cha cũng không cần đi với con, đi thi cũng đơn giản thôi mà!” Thiết Đản nói.
“Không được, phủ thành sao có thể so với thị trấn, vả lại, lần này con còn phải ở phủ thành gần hai tháng, trong nhà không có ai theo sao được.” Trần thẩm nghe vậy thì không đồng ý.
“Mẹ, nói thật thì con không có nhiều lòng tin với lần thi phủ này lắm. Con đậu huyền thì cũng đứng ở áp chót danh sách rồi. Con chỉ sợ lần này đi phủ thành không được gì, mọi người đi theo lại khố thôi.” Thiết Đản suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói sự lo lắng của mình ra. Trần thúc và mấy người Trần thẩm nghe Thiết Đản nói vậy cũng bắt đầu lo lắng. Bọn họ biết Thiết Đản cũng chỉ đang nói sự thật mà thôi.
“Thiết Đản ca, sao huynh lại không tin vào bản thân mình thế? Không phải phụ tử đã nói rồi sao, nếu lần này huynh ôn tập thật tốt thì vẫn có thể đỗ mà.” Tử Hiên thấy mọi người lo lắng thì mở lời an ủi.
“Nhị ca nói rất đúng, chưa làm thì sao biết kết quả, ai dám nói người thi huyền thì không có thành tích tốt thì thi phủ cũng không có thành tích cao? Những cuộc thi thế này không thể nói trước kết quả được. Bọn muội nghe Lưu đại ca nói, những cuộc thi phủ, thi viện hằng năm thế này có rất nhiều người không thể khinh thường đấy. Một người thi huyền thì kết quả chỉ bình thường, nhưng lại giành được thành tích tốt khi thi phủ, thi viện. Vậy mới nói, Thiết Đản ca, bây giờ huynh kết luận vẫn còn hơi sớm đấy!” Tử La cũng nói.
Tử La biết tự chất của Thiết Đản không quá tốt, điểm số trong lần huyền thí này cũng hơi thấp. Lo lắng của cậu không phải không có lý, nhưng Tử La vẫn thấy mọi việc đều phải cố gắng hết sức thì mới không tiếc nuối.
“A La và Tử Hiên nói rất đúng! Thiết Đản ca, bây giờ huynh kết luận vẫn hơi quá sớm. Đời người có mấy lần đọ sức thế này đâu, chỉ cần cố gắng hết sức, cho dù kết quả có thế nào cũng không phải tiếc nuối, không thẹn với lòng mình.” Tử Thụ nói tiếp. Lời của Tử Thụ khiến mọi người ở đây đều kích động. Với mấy cậu học trò Tử Hiên, Thiết Đản, Thiết Trụ, Xuyên Tử thì lại càng như sấm đánh bên tai, khiến lòng chấn động. “Thụ ca nhi dạy rất đúng, là Thiết Đản nghĩ sai rồi.” Thiết Đản nghiêm mặt nói.
“Bây giờ cách phủ thỉ còn khoảng một tháng nữa. Thiết Đản ca, trong thời gian này, chỉ cần huynh chăm chỉ xem kỹ lại bài vở, nghe lời phu tử, giao lưu học vấn với những người đậu phủ thí, viện thí. Ta tin huynh nhất định có thể thành công.” Tử Thụ cổ vũ Thiết Đản.
“Đúng vậy. Cứ nghe Thụ ca nhi đi, cha mẹ cũng tin Thiết Đản con nhất định có thể thi tốt.” Trần thúc nói. Thiết Đản nghe mọi người nói vậy thì vô cùng cảm động. Được Tử Thụ cổ vũ hết mình, cuối cùng cậu cũng đồng ý, còn đảm bảo nhất định sẽ gắng hết sức mình. Tiếp đó, bữa ăn lại trở lại không khí náo nhiệt như trước. Sau đó, mấy người bỗng nhắc tới Phan Lâm Tử và Giang Xuân Sinh cũng đi thi lần này.
“Ta nghe nói, Lâm Tử và Xuân Sinh lần này cũng đi thi nhưng không đậu đấy.” Mẹ Xuyên Tử nói.
“Có gì đâu, đại đường ca này của bọn cháu năm nào chẳng đi thi, có bao giờ thấy đậu đâu. Đúng là phí hai lượng bạc lộ phí của nhà chúng cháu!” Giang Nhị Nha không cho là đúng nói. “Nhị Nha, không được nói bậy!” Giang Tam thẩm kiêng kỵ nói. “Mẹ, mẹ sợ cái gì, ở đây có nhiều người thế này. Mẹ không phải sợ bọn họ!” Giang Nhị Nha đau đầu nói.
“Xuân Sinh dù gì cũng là ca ca con, nếu bà nội nghe thấy mấy lời này sẽ lại tới náo loạn đấy!” Giang Tam thẩm vẫn rất sợ Giang lão bà.
“Mẹ, sao mẹ chẳng tiến bộ gì thế?” Giang Nhị Nha hơi tức giận. Nàng có thể tưởng tượng được, nếu không có
mấy huynh muội Tử La trợ giúp thì cuộc sống nhất định sẽ không thoải mái như bây giờ. Trong lòng nàng lại càng cảm kích mấy huynh muội họ hơn.
“Nhị Nha có nói gì đâu, mẹ Đại Nha, bà không cần phải cẩn thận như thế! Bây giờ mọi người đã tách ra, lại còn có thư cam đoan của Giang lão bà trong tay. Bây giờ trong tay mọi người có bạc rồi, nếu không kiên quyết thì Giang lão bà còn đến quậy phá nhiều. Vì mấy đứa Đại Nha, vợ chồng bà phải kiên cường lên mới được.” Trần thẩm nắm rất rõ tình hình.
Tuy Giang Tam thẩm lên trấn trên làm việc, tính tình cởi mở hơn rất nhiều nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ Giang lão bà. Bà nghe Trần thẩm nói vậy cũng đỏ mặt, liên tục nói rằng sau này mình sẽ không thể nữa. Mọi người cũng biết người muốn thay đổi không phải là chuyện một sớm một chiều, vì vậy cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. Đến tận lúc lên đèn, mọi người mới kết thúc bữa ăn, ai về nhà nấy.
Những ngày tiếp theo, ngoài việc Thiết Đản phải chuẩn bị xuất phát đến phủ thành thị phủ thì còn một việc quan trọng nữa, chính là đường tỷ Đổng Mai của đám Tử La thành thân. “Đại tỷ, tỷ xem lúc Đồng Mai thành thân, chúng ta nên tặng trang sức gì? Nghe giọng điệu thông báo của Nhị bá nương, cứ như là bảo những đồ chúng ta chuẩn bị không được làm mất mặt họ ấy.” Trong cuộc họp gia đình, Tử Hiên có chút không kiên nhẫn hỏi Tử Vi.
“Vậy Tử Thụ, Tử Hiên, Tử Đào, A La và Tiểu Lục, mấy đứa có ý kiến gì về chuyện này không?” Tử Vi luôn rất tôn trọng ý kiến của mọi người trong nhà. “Theo đệ thấy, thiêm trang chúng ta đưa không cần quá tốt đâu, cứ giống mọi người trong thôn là được.” Tử Thụ suy nghĩ một chút rồi nói.
“Vậy... Vậy có phải không được tốt lắm không? Người ngoài có thể sẽ bàn tán đấy, dù sao thì Đổng Mai tốt xấu gì cũng là đường tỷ của chúng ta mà!” Tử Vi có chút không yên tâm.
“Đại tỷ, Đại ca nói rất đúng! Lúc trước có thể nói là chúng ta đã trở mặt với nhà Nhị bá, suýt chút nữa không qua lại rồi, bây giờ chỉ giữ chút mặt mũi thôi. Người trong thôn cũng biết việc này nên sẽ không nói gì đâu. Ngược lại, nếu lần này chúng ta thiêm trang quá tốt, mọi người sẽ hiểu lầm là hai nhà chúng ta đã tốt đẹp trở lại, như vậy chẳng có gì tốt với chúng ta cả. Đối với nhà Nhị bá lúc nào cũng muốn bày mưu tính kể với chúng ta, cứ như vậy mới là an toàn nhất!” Tử La còn nghe nói, lần trước Đông Hoàng thị còn nói gần nói xa với bà mối rằng nhà cháu trai mở cửa hàng ở trấn trên, đến lúc Đổng Mai thành thân, đồ cưới sẽ không ít nữa.
Tử La còn lâu mới để Đông Hoàng thị tính toán trên người các nàng như vậy. Bây giờ Đông Hoàng thị nói như thế, biết đâu sau này bà ta còn mượn danh nghĩa của các nàng đi làm gì đó thì sao. Hơn nữa, cuộc sống của các nàng sẽ càng ngày càng tốt, vì thế các nàng phải cẩn thận đề phòng bị mấy người Đông Hoành thị kia lấy danh nghĩa đi làm mấy chuyện không ra gì. Tốt nhất là tránh xa bọn họ từ bây giờ, để bọn họ không tìm được cơ hội hay lý do nói gì các nàng cả.
“A La nói rất đúng! Vất vả lắm chúng ta mới tạo được khoảng cách với nhà Nhị bá, không thể để công cốc được, nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Nếu chúng ta thiêm trang cho Đổng Mai những đồ quá quý trọng, có khi họ còn không cảm ơn mà còn muốn nhiều hơn ấy. Chúng ta không thể để mặc họ muốn làm gì thì làm được.” Tử Đào cũng nói. “Đúng vậy, đúng vậy! Đổng Mai có cha có mẹ, đồ cưới không đến phiên mấy đứa cháu như chúng ta lo lắng. Ai chẳng biết chúng ta mồ côi cha mẹ phải tự nuôi thân. Chúng ta không nhờ nhà Nhị bá giúp đỡ là tốt lắm rồi, sao họ dám yêu cầu chúng ta phải thêm đồ quý trọng cho Đổng Mai chứ!” Tử Hiên nói. Tiểu Lục thấy vậy cũng phụ họa theo.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong