Điền Viên Cẩm Tú
Chương 150: Lưu hoành trở về
Sau khi Lâm Phong từ chối Vương Tư Tư, nàng ta thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình càng thêm tế nhị, còn nghe thấy cả tiếng chỉ chỉ trỏ trỏ của mọi người. Mặc dù nàng ta không nghe rõ mọi người đang nói gì, nhưng cũng biết đó nhất định chẳng phải lời tốt lành.
Dù sao thì Vương Tư Tư cũng chưa mặt dày đến độ thiên hạ vô địch, sau khi bị Lâm Phong từ chối thì chạy trối chết.
Lâm Phong đi đến chỗ huynh muội Tử La và Chu Viễn chào hỏi.
Lão Chu2ở trấn Cổ Thủy không được tính là người có quyền có thế, nhưng bởi vì ông ấy là người rất thoải mái, phóng khoáng, có nghĩa khí, bạn bè khắp nơi, quan hệ cũng rộng, cho nên cũng được coi là một người có mặt mũi ở trấn này. Lâm Phong biết Chu Viễn cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Phong khách khí với mọi người một lúc mới rời đi.
Sau khi Lâm Phong đi, đám Tử La quyết định về cửa hàng làm một bữa thật phong phú để chúc mừng Tử Vi, Giang Đại Nha, Giang Nhị8Nha thăng cấp, lọt vào vòng chung kết.
“Ta cũng đến cửa hàng ăn cơm với mọi người, để ta đến chỗ Lưu bá bá mang chút rượu và thức ăn đến.” Chu Viễn thấy vậy cũng hào hứng đề nghị.
Đám Tử La còn chưa kịp phản ứng, Chu Viễn đã đi xa rồi. Cái tính này của Chu Viễn, đám Tử La không thể làm gì được, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Sau khi mọi người về cửa hàng, mấy người Trần thẩm đã bắt đầu làm bữa trưa rồi.
Chỗ thịt mà họ cố ý mua thêm6hôm nay cũng đã được Trần thẩm rửa sạch sẽ, cắn gọn, thậm chí thẩm ấy còn làm xong hai món rồi cơ.
Không đến hai khắc đồng hồ, Chu Viễn đã mang rượu và thức ăn đến cửa hàng. Điều khiến các nàng vui nhất chính là, người đi cùng Chu Viễn chính là Lưu Hoành. Mọi người đã không được gặp Lưu Hoành từ sau tiết Nguyên Tiêu nên giờ rất vui mừng.
Hai đứa bé nhất là Tử La và Tiểu Lục lại càng không che giấu sự vui vẻ khi nhìn thấy hắn, chạy tới vây quanh3hắn bày tỏ sự nhớ nhung. “Lưu đại ca, huynh không biết muội, Đại tỷ, Tiểu Lục và mọi người nhớ huynh thế nào đâu. Huynh đi lâu như vậy, bọn muội nhớ huynh lắm!” Tử La nói.
Lưu Hoành nghe xong vô cùng vui vẻ, ôm Tử La xoay vòng mấy lần.
Tiếng cười như chuông bạc của Tử La vang lên lanh lảnh. Tiểu Lục thấy vậy cũng không chịu thua, cướp lời nói: “Lưu đại ca, huynh không biết là một ngày để nhớ huynh bao nhiêu lần đâu.”
“Vậy một ngày Tiểu Lục nhớ Lưu đại ca bao5nhiêu lần thế?” Lưu Hoành không nhịn được trêu Tiểu Lục. “Sáng sớm một lần, buổi trưa một lần, tối lại một lần nữa. Mỗi ngày Tiểu Lục nhớ Lưu đại ca ba lần.” Tiểu Lục đếm ngón tay nói.
“Thì ra một ngày Tiểu Lục lại nhớ ta nhiều như vậy. Ngoan quá! Lần sau Lưu đại ca từ huyện về sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều đồ chơi cho Tiểu Lục nhé!”
“Còn muội, còn muội, Lưu đại ca, hôm nào A La cũng nhớ Lưu đại ca, một ngày nhớ hơn mười lần, nhớ huynh nhiều hơn Tiểu Lục nhiều. Lưu đại ca cũng phải mang thật nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon về cho A La nhé!” Tử La cũng vào góp vui.
“Oa! Thì ra A La lại nhớ Lưu đại ca như vậy. Ta có tài đức gì mà khiến cho A La nhớ ta thế: A La, muội thấy Lưu đại ca nên báo đáp muội thế nào đây?” Lưu Hoành làm bộ vô cùng cảm động.
“Lưu đại ca, huynh không cần báo đáp đệ và Tam tỷ đâu, huynh chỉ cần mua cho bọn đệ đồ chơi và đồ ngon, với mấy cuốn sách tỷ ấy thích đọc là được rồi.” Tiểu Lục nói. Mặc dù Lưu Hoành biết Tử La và Tiểu Lục đang dỗ hắn vui vẻ, muốn hắn có thể mua thêm đồ ăn và đồ chơi, nhưng thấy hai đứa làm nũng với hắn như vậy, lòng hắn đã mềm như nước rồi, sao có thể cự tuyệt bọn trẻ nữa.
“Được rồi. Đừng rót thuốc mê cho Lưu đại ca nữa. Cơm sắp xong rồi, mau đi rửa tay đi!” Tử Vi buồn cười kéo hai đứa trẻ đang vây quanh Lưu Hoành.
Sau khi Tử La và Tiểu Lục đi rửa tay, Tử Vi nói với Lưu Hoành: “Lưu đại ca, hai đứa trẻ này bị bọn ta chiều hư hết rồi, lúc nãy chúng chỉ muốn dụ dỗ huynh mua đồ cho mình thôi. Huynh đừng để ý đến bọn nó. Được rồi, sao lâu như vậy huynh mới được nghỉ? Hình như huynh gầy đi phải không? Bài vở dạo này nhiều lắm hả? Dù phải học nhiều huynh cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy!” Khó khăn lắm Lưu Hoành mới thấy Tử Vi nói nhiều với mình như vậy, lại còn toàn là những lời quan tâm nữa chứ.
Tâm trạng hắn càng ngày càng bay cao, cười toe toét cả miệng.
“Đồ đám A La thích, Lưu đại ca đương nhiên phải mua rồi. Muội yên tâm, cái gì nên mua, cái gì không, ta đều biết rõ. Hơn nữa, A La và Tiểu Lục đều rất hiểu chuyện, hai đứa sẽ không yêu cầu gì quá đáng đầu, Tử Vi muội muội đừng lo lắng. Dạo này ở trường huyện học hơi nặng. Mấy hôm trước ta phải làm một bài thi nên thức đêm mấy hôm, chỉ gầy đi một chút thôi.”
“Còn chuyện tại sao lâu thể trường huyện mới được nghỉ cũng là vì lần kiểm tra này, hôm qua bọn ta thi xong, nên hôm nay mới được nghỉ.
Lưu Hoành không nhịn được đáp lại tất cả. Tử Vi hỏi Lưu Hoành nhiều như vậy là vì thật sự lâu lắm rồi mới gặp lại hắn, tâm trạng vui vẻ vẫn chưa nguôi nên mới không kìm được quan tâm. Nàng nói xong cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.
Bây giờ, nàng thấy Lưu Hoành nhìn mình chăm chú như vậy thì càng ngại hơn, đỏ mặt không nói nên lời. Cũng may lúc này Tử La đã rửa tay xong, đi ra nói tiếp: “Vậy Lưu đại ca, lần này huynh phải chăm đến nhà bọn muội, hoặc đến cửa hàng này, muội sẽ bảo Đại tỷ làm đồ ngon cho huynh, đảm bảo sẽ bù lại được phần thịt đã mất.”
Lưu Hoành nghe xong cực kỳ mừng rỡ, suýt chút nữa thì ôm Tử La xoay mấy vòng. Hắn lại có lý do để đến nhà Tử Vi rồi. Ngoài rượu và thức ăn, lần này Chu Viễn và Lưu Hoành còn mang quà mà hắn mang ở huyện về cho đám Tử La, Tử Vi.
Tử Thụ nói: “Lựu đại ca, huynh đến được là bọn đệ đã rất vui rồi, không cần mang nhiều quà vậy đâu.” “Không được, gần hai tháng rồi ta mới về, đương nhiên phải mang quà cho mọi người. Đây là quà cho mấy người Tử Vi muội muội, chúc các nàng sẽ giành được thành tích tốt ở trận chung kết.” Lưu Hoành chỉ ra nguyên nhân tặng quà của mình.
“Đúng vậy, đúng vậy! Quà này không thể thiếu được, lát nữa ta cũng sẽ về bảo mẹ ta chuẩn bị quà cho mấy người Tử Vi Tỷ!”
“Không cần vậy đâu, Chu lão đệ.” Tử Thụ vội vàng nói.
“Aiya! Đại ca, tiểu tử này nợ cô nãi nãi ta hơn chín mươi lượng bạc, ta còn chưa lấy hắn một đồng tiền lãi nào, bây giờ hắn mua chút quà cho Đại tỷ cũng phải thôi. Nhưng mà quà này, con vịt chết nhà ngươi phải lấy tiền tiêu vặt của mình mua mới đủ thành ý. Để Chu bá mẫu mua thì còn gì là thành ý của con vịt chết nhà ngươi nữa, đúng không?” Cuối cùng, lời Tử Đào còn mang theo sự uy hiếp.
Chu Viễn: “...” Hắn biết nếu mình từ chối, Tử Đào nhất định sẽ đến nhà kể cho cha mẹ hắn mấy “chuyện tốt” hắn làm bên ngoài. Cha mẹ hắn rất hiểu hắn, nếu Tử Đào nói với họ cái gì đó, hắn cũng không dám chắc họ có phát hiện ra chuyện đó của hắn không. Lần trước cũng bởi vì một tháng không trả bạc cho Tử Đào, nàng lập tức đến nói với mẹ hắn một chút về “chuyện tốt” của hắn lần đó, khiến mẹ hắn có chút nghi ngờ. Hắn đi tìm Tử Đào tính sổ, nói nàng không giữ lời, nhưng nàng lại nói rằng nàng không hề nói với mẹ hắn chuyện hắn trèo cây. Chuyện mẹ hắn nghi ngờ chẳng có chút liên quan nào đến nàng cả, là tự mẹ hắn đoán được thôi.
Nghĩ đến mấy cây gậy của cha mình, Chu Viễn không khỏi rùng mình.
Chu Viễn chợt nghĩ, sao cuộc sống lại khổ thế này nhỉ???
Tiền tiêu vặt của hắn vốn đã không nhiều, mỗi tháng còn phải trả cho Tử Đào, nên hắn đã phải ăn mặc tiết kiệm lắm rồi. Có trời mới biết, từ lúc hắn nợ tiền Tử Đào đến nay, tiếng tăm keo kiệt của hắn đã truyền khắp nơi rồi.
Bạn học trong thư viện cũng bắt đầu chê cười hắn trở nên keo kiệt. Mọi người còn gọi hắn là Chu keo kiệt nữa.
Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều có một loại xúc động muốn rơi lệ đầy mặt. Bây giờ còn bắt hắn dùng bạc của mình để mua quà cho mấy người Tử Vi Nữa. Ông trời ơi, đừng có trêu đùa người ta như vậy chứ!
Tử Thụ thấy bộ dạng khóc không ra nước mắt của Chu Viễn, đồng ý không được, không đồng ý cũng không được thì không khỏi bật cười. Tử Thụ nghĩ, Chu Viễn và Tử Đào đúng là oan gia mà.
“Được rồi. Tử Đào, muội đừng trêu Chu đại ca nữa. Chu Viễn lão đệ, không cần quà cáp gì đâu, đừng nghe Tử Đào nói linh tinh.” Tử Thụ thấy Chu Viễn vô cùng tội nghiệp, thế là giải vây cho hắn.
“Cảm ơn Tử Thụ ca.” Chu Viễn cảm động suýt thì rớt nước mắt. “Không có tiền đồ! Được rồi, nể mặt Đại ca tha cho ngươi lần này. Hừ, một món quà mà cũng tiếc, đúng là Chu keo kiệt!” Tử Đào nói xong liền chạy vào bếp giúp mọi người. Chu Viễn: “...”
Hu hu!! Bắt nạt người ta. Chuyện Chu Viễn trèo cây làm hắn rơi vào bẫy của Tử Đào, khiến bây giờ hắn chẳng làm gì được cả.
Không thể không nói, chuyện hắn trèo cây lần đó đã quyết định cả cuộc đời Chu Viễn sẽ ở cạnh Tử Đào rồi. Đương nhiên, chuyện này sau này sẽ rõ. Không lâu sao, mọi người bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì Tử Vi, Giang Đại Nha, Giang Nhị Nha lọt vào vòng chung kết, cộng thêm chuyện Lưu Hoành trở về, lại có Chu Viễn ở đây, bữa cơm này có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Dù sao thì Vương Tư Tư cũng chưa mặt dày đến độ thiên hạ vô địch, sau khi bị Lâm Phong từ chối thì chạy trối chết.
Lâm Phong đi đến chỗ huynh muội Tử La và Chu Viễn chào hỏi.
Lão Chu2ở trấn Cổ Thủy không được tính là người có quyền có thế, nhưng bởi vì ông ấy là người rất thoải mái, phóng khoáng, có nghĩa khí, bạn bè khắp nơi, quan hệ cũng rộng, cho nên cũng được coi là một người có mặt mũi ở trấn này. Lâm Phong biết Chu Viễn cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Phong khách khí với mọi người một lúc mới rời đi.
Sau khi Lâm Phong đi, đám Tử La quyết định về cửa hàng làm một bữa thật phong phú để chúc mừng Tử Vi, Giang Đại Nha, Giang Nhị8Nha thăng cấp, lọt vào vòng chung kết.
“Ta cũng đến cửa hàng ăn cơm với mọi người, để ta đến chỗ Lưu bá bá mang chút rượu và thức ăn đến.” Chu Viễn thấy vậy cũng hào hứng đề nghị.
Đám Tử La còn chưa kịp phản ứng, Chu Viễn đã đi xa rồi. Cái tính này của Chu Viễn, đám Tử La không thể làm gì được, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Sau khi mọi người về cửa hàng, mấy người Trần thẩm đã bắt đầu làm bữa trưa rồi.
Chỗ thịt mà họ cố ý mua thêm6hôm nay cũng đã được Trần thẩm rửa sạch sẽ, cắn gọn, thậm chí thẩm ấy còn làm xong hai món rồi cơ.
Không đến hai khắc đồng hồ, Chu Viễn đã mang rượu và thức ăn đến cửa hàng. Điều khiến các nàng vui nhất chính là, người đi cùng Chu Viễn chính là Lưu Hoành. Mọi người đã không được gặp Lưu Hoành từ sau tiết Nguyên Tiêu nên giờ rất vui mừng.
Hai đứa bé nhất là Tử La và Tiểu Lục lại càng không che giấu sự vui vẻ khi nhìn thấy hắn, chạy tới vây quanh3hắn bày tỏ sự nhớ nhung. “Lưu đại ca, huynh không biết muội, Đại tỷ, Tiểu Lục và mọi người nhớ huynh thế nào đâu. Huynh đi lâu như vậy, bọn muội nhớ huynh lắm!” Tử La nói.
Lưu Hoành nghe xong vô cùng vui vẻ, ôm Tử La xoay vòng mấy lần.
Tiếng cười như chuông bạc của Tử La vang lên lanh lảnh. Tiểu Lục thấy vậy cũng không chịu thua, cướp lời nói: “Lưu đại ca, huynh không biết là một ngày để nhớ huynh bao nhiêu lần đâu.”
“Vậy một ngày Tiểu Lục nhớ Lưu đại ca bao5nhiêu lần thế?” Lưu Hoành không nhịn được trêu Tiểu Lục. “Sáng sớm một lần, buổi trưa một lần, tối lại một lần nữa. Mỗi ngày Tiểu Lục nhớ Lưu đại ca ba lần.” Tiểu Lục đếm ngón tay nói.
“Thì ra một ngày Tiểu Lục lại nhớ ta nhiều như vậy. Ngoan quá! Lần sau Lưu đại ca từ huyện về sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon, thật nhiều đồ chơi cho Tiểu Lục nhé!”
“Còn muội, còn muội, Lưu đại ca, hôm nào A La cũng nhớ Lưu đại ca, một ngày nhớ hơn mười lần, nhớ huynh nhiều hơn Tiểu Lục nhiều. Lưu đại ca cũng phải mang thật nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon về cho A La nhé!” Tử La cũng vào góp vui.
“Oa! Thì ra A La lại nhớ Lưu đại ca như vậy. Ta có tài đức gì mà khiến cho A La nhớ ta thế: A La, muội thấy Lưu đại ca nên báo đáp muội thế nào đây?” Lưu Hoành làm bộ vô cùng cảm động.
“Lưu đại ca, huynh không cần báo đáp đệ và Tam tỷ đâu, huynh chỉ cần mua cho bọn đệ đồ chơi và đồ ngon, với mấy cuốn sách tỷ ấy thích đọc là được rồi.” Tiểu Lục nói. Mặc dù Lưu Hoành biết Tử La và Tiểu Lục đang dỗ hắn vui vẻ, muốn hắn có thể mua thêm đồ ăn và đồ chơi, nhưng thấy hai đứa làm nũng với hắn như vậy, lòng hắn đã mềm như nước rồi, sao có thể cự tuyệt bọn trẻ nữa.
“Được rồi. Đừng rót thuốc mê cho Lưu đại ca nữa. Cơm sắp xong rồi, mau đi rửa tay đi!” Tử Vi buồn cười kéo hai đứa trẻ đang vây quanh Lưu Hoành.
Sau khi Tử La và Tiểu Lục đi rửa tay, Tử Vi nói với Lưu Hoành: “Lưu đại ca, hai đứa trẻ này bị bọn ta chiều hư hết rồi, lúc nãy chúng chỉ muốn dụ dỗ huynh mua đồ cho mình thôi. Huynh đừng để ý đến bọn nó. Được rồi, sao lâu như vậy huynh mới được nghỉ? Hình như huynh gầy đi phải không? Bài vở dạo này nhiều lắm hả? Dù phải học nhiều huynh cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy!” Khó khăn lắm Lưu Hoành mới thấy Tử Vi nói nhiều với mình như vậy, lại còn toàn là những lời quan tâm nữa chứ.
Tâm trạng hắn càng ngày càng bay cao, cười toe toét cả miệng.
“Đồ đám A La thích, Lưu đại ca đương nhiên phải mua rồi. Muội yên tâm, cái gì nên mua, cái gì không, ta đều biết rõ. Hơn nữa, A La và Tiểu Lục đều rất hiểu chuyện, hai đứa sẽ không yêu cầu gì quá đáng đầu, Tử Vi muội muội đừng lo lắng. Dạo này ở trường huyện học hơi nặng. Mấy hôm trước ta phải làm một bài thi nên thức đêm mấy hôm, chỉ gầy đi một chút thôi.”
“Còn chuyện tại sao lâu thể trường huyện mới được nghỉ cũng là vì lần kiểm tra này, hôm qua bọn ta thi xong, nên hôm nay mới được nghỉ.
Lưu Hoành không nhịn được đáp lại tất cả. Tử Vi hỏi Lưu Hoành nhiều như vậy là vì thật sự lâu lắm rồi mới gặp lại hắn, tâm trạng vui vẻ vẫn chưa nguôi nên mới không kìm được quan tâm. Nàng nói xong cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.
Bây giờ, nàng thấy Lưu Hoành nhìn mình chăm chú như vậy thì càng ngại hơn, đỏ mặt không nói nên lời. Cũng may lúc này Tử La đã rửa tay xong, đi ra nói tiếp: “Vậy Lưu đại ca, lần này huynh phải chăm đến nhà bọn muội, hoặc đến cửa hàng này, muội sẽ bảo Đại tỷ làm đồ ngon cho huynh, đảm bảo sẽ bù lại được phần thịt đã mất.”
Lưu Hoành nghe xong cực kỳ mừng rỡ, suýt chút nữa thì ôm Tử La xoay mấy vòng. Hắn lại có lý do để đến nhà Tử Vi rồi. Ngoài rượu và thức ăn, lần này Chu Viễn và Lưu Hoành còn mang quà mà hắn mang ở huyện về cho đám Tử La, Tử Vi.
Tử Thụ nói: “Lựu đại ca, huynh đến được là bọn đệ đã rất vui rồi, không cần mang nhiều quà vậy đâu.” “Không được, gần hai tháng rồi ta mới về, đương nhiên phải mang quà cho mọi người. Đây là quà cho mấy người Tử Vi muội muội, chúc các nàng sẽ giành được thành tích tốt ở trận chung kết.” Lưu Hoành chỉ ra nguyên nhân tặng quà của mình.
“Đúng vậy, đúng vậy! Quà này không thể thiếu được, lát nữa ta cũng sẽ về bảo mẹ ta chuẩn bị quà cho mấy người Tử Vi Tỷ!”
“Không cần vậy đâu, Chu lão đệ.” Tử Thụ vội vàng nói.
“Aiya! Đại ca, tiểu tử này nợ cô nãi nãi ta hơn chín mươi lượng bạc, ta còn chưa lấy hắn một đồng tiền lãi nào, bây giờ hắn mua chút quà cho Đại tỷ cũng phải thôi. Nhưng mà quà này, con vịt chết nhà ngươi phải lấy tiền tiêu vặt của mình mua mới đủ thành ý. Để Chu bá mẫu mua thì còn gì là thành ý của con vịt chết nhà ngươi nữa, đúng không?” Cuối cùng, lời Tử Đào còn mang theo sự uy hiếp.
Chu Viễn: “...” Hắn biết nếu mình từ chối, Tử Đào nhất định sẽ đến nhà kể cho cha mẹ hắn mấy “chuyện tốt” hắn làm bên ngoài. Cha mẹ hắn rất hiểu hắn, nếu Tử Đào nói với họ cái gì đó, hắn cũng không dám chắc họ có phát hiện ra chuyện đó của hắn không. Lần trước cũng bởi vì một tháng không trả bạc cho Tử Đào, nàng lập tức đến nói với mẹ hắn một chút về “chuyện tốt” của hắn lần đó, khiến mẹ hắn có chút nghi ngờ. Hắn đi tìm Tử Đào tính sổ, nói nàng không giữ lời, nhưng nàng lại nói rằng nàng không hề nói với mẹ hắn chuyện hắn trèo cây. Chuyện mẹ hắn nghi ngờ chẳng có chút liên quan nào đến nàng cả, là tự mẹ hắn đoán được thôi.
Nghĩ đến mấy cây gậy của cha mình, Chu Viễn không khỏi rùng mình.
Chu Viễn chợt nghĩ, sao cuộc sống lại khổ thế này nhỉ???
Tiền tiêu vặt của hắn vốn đã không nhiều, mỗi tháng còn phải trả cho Tử Đào, nên hắn đã phải ăn mặc tiết kiệm lắm rồi. Có trời mới biết, từ lúc hắn nợ tiền Tử Đào đến nay, tiếng tăm keo kiệt của hắn đã truyền khắp nơi rồi.
Bạn học trong thư viện cũng bắt đầu chê cười hắn trở nên keo kiệt. Mọi người còn gọi hắn là Chu keo kiệt nữa.
Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn đều có một loại xúc động muốn rơi lệ đầy mặt. Bây giờ còn bắt hắn dùng bạc của mình để mua quà cho mấy người Tử Vi Nữa. Ông trời ơi, đừng có trêu đùa người ta như vậy chứ!
Tử Thụ thấy bộ dạng khóc không ra nước mắt của Chu Viễn, đồng ý không được, không đồng ý cũng không được thì không khỏi bật cười. Tử Thụ nghĩ, Chu Viễn và Tử Đào đúng là oan gia mà.
“Được rồi. Tử Đào, muội đừng trêu Chu đại ca nữa. Chu Viễn lão đệ, không cần quà cáp gì đâu, đừng nghe Tử Đào nói linh tinh.” Tử Thụ thấy Chu Viễn vô cùng tội nghiệp, thế là giải vây cho hắn.
“Cảm ơn Tử Thụ ca.” Chu Viễn cảm động suýt thì rớt nước mắt. “Không có tiền đồ! Được rồi, nể mặt Đại ca tha cho ngươi lần này. Hừ, một món quà mà cũng tiếc, đúng là Chu keo kiệt!” Tử Đào nói xong liền chạy vào bếp giúp mọi người. Chu Viễn: “...”
Hu hu!! Bắt nạt người ta. Chuyện Chu Viễn trèo cây làm hắn rơi vào bẫy của Tử Đào, khiến bây giờ hắn chẳng làm gì được cả.
Không thể không nói, chuyện hắn trèo cây lần đó đã quyết định cả cuộc đời Chu Viễn sẽ ở cạnh Tử Đào rồi. Đương nhiên, chuyện này sau này sẽ rõ. Không lâu sao, mọi người bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì Tử Vi, Giang Đại Nha, Giang Nhị Nha lọt vào vòng chung kết, cộng thêm chuyện Lưu Hoành trở về, lại có Chu Viễn ở đây, bữa cơm này có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong