Điền Viên Cẩm Tú
Chương 140: Hỏi thăm thi đấu
“Đúng vậy! A La nói đúng, chi bằng Đại Nha tỷ và Nhị Nha tỷ cũng đi thi với Đại tỷ nhà ta đi, như thể ba người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.” Tử Thụ nói.
Thế là mọi người lại thuyết phục Giang Đại Nha, Giang Nhị Nha tham gia.
Giang Đại Nha thấy Giang Tam thầm chờ mong nhìn nàng và Nhị muội, mọi người cũng khuyên nàng tham gia. Nàng cảm thấy mọi người nói khá có lý,2lại nghĩ tới kỹ thuật thêu của mình gần đây được Tử Vi chỉ bảo đã tiến bộ hơn nhiều, nếu tham gia thì có thể cố gắng được giải ưu tú, nàng cũng có thể kiếm được bạc. Thế là Giang Đại Nha liền đồng ý.
Giang Đại Nha đồng ý rồi, Giang Nhị Nha đương nhiên cũng tham gia, thế là Tử Thụ nói: “Nếu ba người đều quyết định tham gia rồi thì chúng ta mau đi báo danh8thôi, để lâu càng nhiều người. Dù sao bây giờ Lệ Thường Phương cũng chưa đóng cửa.”
“Thụ ca nhi nói rất đúng, Vị tỷ nhi, các cháu đừng rửa bát nữa, cứ để chúng ta rửa cho.” Trần thẩm dục mấy người Tử Vi đi báo danh.
Tử La cũng cảm thấy đi sớm một chút càng tốt nên cũng không khách khí, liền để bát đũa cho mấy người Trần thẩm rửa, còn các nàng ngồi xe trâu cùng Giang Tam6thẩm đi tới Lệ Thường Phường.
Đám Tử La đi tới Lệ Thường Phường, quả nhiên Lệ Thường Phường vẫn chưa đóng cửa. Quy trình báo danh cũng rất đơn giản, chỉ cần nộp hai trăm đồng ghi danh, sau đó đăng ký tên tuổi, địa chỉ là xong.
Làm thủ tục báo danh xong, chưởng quỹ Lệ Thường Phường đưa giấy chứng nhận cho mấy người Tử Vi, dặn: “Ba ngày sau các cháu mang tờ giấy chứng nhận báo danh này3đến quảng trường trước Lệ Thường Phường, cuộc thi sẽ tiến hành ở đó. Nhớ là phải đến trước giờ Thìn, nếu không sẽ muộn mất.”
“Vâng, chúng cháu biết rồi, cảm ơn chưởng quỹ nhắc nhở!” Tử Thụ chắp tay cảm ơn.
Chưởng quỹ thấy vậy liền đáp lễ, nói đây là chuyện ông phải làm. Trước đây huynh muội Tử La từng mua rất nhiều vải tốt ở Lệ Thường Phường, chưởng quỹ vẫn còn ấn tượng với các nàng, thế5nên ông rất khách khí với huynh muội họ. “Chưởng quỹ bá bá, tỷ tỷ chúng cháu lần đầu tiên tham gia cuộc thi này nên không biết nhiều về cuộc thi, xin hỏi chưởng quỹ bá bá một chút, không biết quy trình thi đấu là gì ạ, để chúng cháu biết đường chuẩn bị.” Tử La hỏi.
Tử La cảm thấy các nàng hiểu biết quá ít về cuộc thi lần này, nên cần phải tìm hiểu kỹ về quy trình thi, cả nội dung so tài nữa. Như thể mấy người Tử Vi cũng có chuẩn bị một chút.
Thấy Tử La xinh xắn dễ thương, nói chuyện lại lễ phép thông minh, chưởng quỹ rất quý nàng.
Thế là ông liền nói những điều có thể nói cho các nàng nghe: “Thì ra là vậy, thế thì ta sẽ nói cho các cháu một số chuyện. Cuộc thi thêu lần này gồm ba vòng tranh tài, chia ra là vòng loại, bán kết và chung kết. Có điều phải thông qua vòng thứ nhất mới có thể thi tiếp vòng thứ hai. Nội dung thi vòng loại là các cháu phải thêu một đường thẳng. Ngoài yêu cầu là đường thẳng thêu được ngay hàng thẳng lối, mà đường thêu cũng phải tỉ mỉ, đồng đều như nhau, cái này các cháu về nhà có thể luyện tập, bây giờ chắc là có rất nhiều cô nương dự thi đang ở nhà luyện thêu rồi đấy.”
“Còn bán kết là lúc các cháu tranh tài, quan chủ khảo sẽ yêu cầu các cháu thêu theo yêu cầu, đến lúc đó họ sẽ đưa tác phẩm của các cháu ra cho mọi người cùng đánh giá, những ai thông qua sẽ được vào chung kết. Vòng chung kết thì mọi thứ sẽ do quan chủ khảo quyết định, còn nội dung thi thể nào thì mỗi năm mỗi khác, tất cả dựa vào tài năng của các cháu thôi.”
Tỷ muội Tử La nghe chưởng quỹ nói xong cũng hiểu rõ về cuộc thi này, ít nhất cũng biết nội dung thi vòng loại là gì, thế là các nàng liền cảm ơn chưởng quỹ.
“Đừng khách khí! Ta chỉ nói những chuyện có thể nói cho các cháu thôi. Lão hủ chúc ba vị cô nương có thể giành được thành tích tốt!” Chưởng quỹ nói.
Đi ra khỏi Lệ Thường Phường, tỷ muội Tử La cùng ba mẹ con Giang Tam thẩm ngồi xe trâu về trong thôn, còn cửa hàng thì Trần thẩm dọn dẹp xong sẽ về, tỷ muội Tử La cũng không cần về lại cửa hàng nữa.
Trên đường, Tử Đào hiếm khi khen Tử La: “A La ban nãy thông minh lắm, nghĩ đến chuyện hỏi thăm cuộc thi thế nào, chúng ta còn không nghĩ ra nữa.”
“Đúng thế, A La giỏi lắm! Nếu A La không hỏi chưởng quỹ thì chúng ta cũng không biết nội dung thi làm sao, cũng không biết phải luyện tập thế nào.” Giang Nhị Nha nghe vậy cũng khen nàng. “Ừ, có A La hỏi vậy, tỷ nghe xong cũng thấy tự tin hơn một chút, cảm ơn A La nhé. Nếu Đại tỷ đoạt giải, tỷ nhất định sẽ mời muội ăn món ngon, lại làm cho A La thêm mấy bộ quần áo nữa.” Tử Vi cũng cười nói. “Được đó! Nhưng muội không cần quần áo đâu, Lưu đại ca, Dung đại ca cho A La nhiều quần áo lắm rồi, A La còn mặc không hết nữa là. Thế nên Đại tỷ mua đồ ngon cho A La ăn là được, tốt nhất là bánh đậu xanh Lục Ký trên trấn ấy. Đại tỷ à, lần sau Lưu đại ca được nghỉ, tỷ bảo Lưu đại ca mua một ít về cho A La được không ạ?” Tử La nghe thế liền nói. Lại nói, Dung Phong đã trốn học hơn mười ngày, cũng đã biến mất hơn mười ngày, đã hơn mười ngày rồi Tử La không được ăn bánh đậu xanh Lục Ký nữa, Tử La vẫn nhớ nhung mùi vị của nó lắm.
“Ha ha, ta nói Tiểu A La này, muội đúng là biết thừa nước đục thả câu. Bánh đậu xanh Lục Kỷ, miệng của muội càng ngày càng lớn đấy! Nếu có thể thuận tiện mua một hộp bánh đậu xanh ở trên trấn cho muội, muội đã nên mãn nguyện rồi!”
Tử La:“...”
Nhưng nói cũng đúng, vì gần đây Dung Phong hay mua cho các nàng đồ ăn đồ uống ngon cùng nhiều thứ mới mẻ mà các nàng chưa bao giờ thấy, những thứ đó rất đắt tiền, thế nên bây giờ các nàng cũng hơi kén chọn một tí.
Ừm, vấn đề này phải chú ý mới được, Tử La thầm nghĩ.
“Nếu Đại tỷ đoạt giải thì nhất định sẽ mua bánh đậu xanh cho A La!” Tử Vi không nói là sẽ bảo Lưu Hoành mua cho các nàng, chỉ là không biết tại sao, khi nghe Tử La nói nàng bảo Lưu Hoành mua bánh, trong lòng Tử Vi chợt thấy ngượng ngùng. Mà Lưu Hoành từ Nguyên Tiêu đến giờ vẫn học ở trên huyện. Nàng dường như cũng có một chút mong mỏi được gặp Lưu Hoành.
Tới đây, Tử Vi hốt hoảng nhận ra mình lại nghĩ tới Lưu Hoành. Nàng cũng bị ý nghĩ đó làm cho giật mình, liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.
Mặc dù Tử Vi ngẩn người chỉ một lát, mọi người đều không để ý, nhưng Tử La là ai chứ? Nàng nhắc tới Lưu Hoành là để thăm dò ý Tử Vi, thế nên nhìn thấy phản ứng của Tử Vi Rõ ràng.
Ha ha, xem ra Tử Vi đối với Lưu Hoành cũng không phải là không có cảm giác. Về tới nhà trời vẫn chưa tối, sau đó tỷ muội Tử Vi nấu cơm. Còn Tử Thụ và Tử Hiên thì nhân lúc trời chưa tối đến nhà Thiết Ngưu hỏi xem Thiết Ngưu có muốn đến cửa hàng bọn họ làm tiểu nhị hay không. Đám Tử La vừa nấu cơm xong thì Tử Thụ, Tử Hiên cũng về.
“Sao rồi? Thiết Ngưu có đồng ý đến cửa hàng chúng ta làm tiểu nhị không?” Lúc ăn cơm, Tử Vi hỏi Tử Thụ.
“Ngô bà bà cũng mong Thiết Ngưu có thể đến cửa hàng chúng ta làm việc, hy vọng Thiết Ngưu nhân cơ hội này cố gắng làm ăn để được chút thành tựu. Thiết Ngưu cũng muốn làm kiếm tiền bốc thuốc cho Ngô bà bà, nhưng huynh ấy sợ nếu huynh ấy đi làm rồi thì không có ai chăm sóc cho bà mình. Ngô bà bà nghe vậy liền phản ứng rất mạnh, nói là bà làm liên lụy tới Thiết Ngưu.”
“Bọn đệ thấy bà cháu nhà Thiết Ngưu như vậy, đệ với Tử Hiên bèn nói Thiết Ngưu cứ ở nhà chăm sóc Ngô bà bà cho tốt, khi nào bà ấy khỏe tới cửa hàng làm việc cũng được. Còn nữa, bọn đệ thấy Thiết Ngưu đúng là không có bạc để bốc thuốc cho Ngô bà bà, nên bọn đệ cho họ mượn một lượng bạc, coi như là trả tiền công cho Thiết Ngưu trước. Chuyện này bọn đệ chưa thương lượng với tỷ, mọi người...”
Tử Thụ còn chưa nói hết, Tử Vi đã ngắt lời: “Tử Thụ, Tử Hiên, chuyện này các đệ làm rất tốt, nếu như sau này có chuyện gì mà không kịp bàn bạc với bọn tỷ, nếu các đệ cảm thấy đúng thì cứ tự quyết định, không nhất thiết phải hỏi ý kiến bọn tỷ đâu. Đại tỷ biết các đệ đều là người hiểu chuyện, có chính kiến mà.” Tử La nghe Tử Vi nói vậy, thật muốn hét lên rằng Tử Vi nói hay lắm! Đại tỷ của nàng rất dân chủ, có phong thái của một nhà giáo dục. “Đại tỷ nói đúng! Bọn muội cũng đồng ý với cách làm của Đại ca, Nhị ca.” Tử La cũng nói. Tử Đào, Tiểu Lục thấy vậy cũng phụ họa theo. Chuyện này trước tiên cứ quyết định như thế, dù sao các nàng cũng không thiếu người lắm, chỉ muốn tìm thêm tiểu nhị là để bồi dưỡng người đó sau này làm thu ngân thôi.
Cuối cùng cũng tới ngày thi. Sáng sớm hôm đó, tỷ muội Tử La, Tử Vi đã tới cửa hàng, chờ đến giờ Thìn sẽ đến địa điểm thi. “Tiếc quá, không được xem Đại tỷ thi, đệ muốn nghỉ học đi xem Đại tỷ thi đấu quá!” Đám Tử Hiên chuẩn bị tới thư viện đọc sách, Tử Hiên tiếc nuối nói.
“Nhanh đi học đi! Đây chỉ là vòng loại thôi mà, nếu bọn tỷ có thể vào chung kết thì các đệ xin nghỉ đi xem cũng được, còn giờ việc học hành quan trọng hơn, đừng vì chuyện này mà bỏ lỡ việc học.” Tử Vi nói.
Đám Tử Hiên cũng biết nặng nhẹ. Tử Hiên chỉ muốn vậy thôi chứ cũng biết không thỏa đáng. Thế nên nghe Tử Vi nói vậy, huynh đệ Tử Hiên dù tiếc thế nào cũng đành phải đến thư viện. Tỷ muội Tử La tới quảng trường tổ chức cuộc thi thêu trước giờ Thìn nửa canh giờ.
Thế là mọi người lại thuyết phục Giang Đại Nha, Giang Nhị Nha tham gia.
Giang Đại Nha thấy Giang Tam thầm chờ mong nhìn nàng và Nhị muội, mọi người cũng khuyên nàng tham gia. Nàng cảm thấy mọi người nói khá có lý,2lại nghĩ tới kỹ thuật thêu của mình gần đây được Tử Vi chỉ bảo đã tiến bộ hơn nhiều, nếu tham gia thì có thể cố gắng được giải ưu tú, nàng cũng có thể kiếm được bạc. Thế là Giang Đại Nha liền đồng ý.
Giang Đại Nha đồng ý rồi, Giang Nhị Nha đương nhiên cũng tham gia, thế là Tử Thụ nói: “Nếu ba người đều quyết định tham gia rồi thì chúng ta mau đi báo danh8thôi, để lâu càng nhiều người. Dù sao bây giờ Lệ Thường Phương cũng chưa đóng cửa.”
“Thụ ca nhi nói rất đúng, Vị tỷ nhi, các cháu đừng rửa bát nữa, cứ để chúng ta rửa cho.” Trần thẩm dục mấy người Tử Vi đi báo danh.
Tử La cũng cảm thấy đi sớm một chút càng tốt nên cũng không khách khí, liền để bát đũa cho mấy người Trần thẩm rửa, còn các nàng ngồi xe trâu cùng Giang Tam6thẩm đi tới Lệ Thường Phường.
Đám Tử La đi tới Lệ Thường Phường, quả nhiên Lệ Thường Phường vẫn chưa đóng cửa. Quy trình báo danh cũng rất đơn giản, chỉ cần nộp hai trăm đồng ghi danh, sau đó đăng ký tên tuổi, địa chỉ là xong.
Làm thủ tục báo danh xong, chưởng quỹ Lệ Thường Phường đưa giấy chứng nhận cho mấy người Tử Vi, dặn: “Ba ngày sau các cháu mang tờ giấy chứng nhận báo danh này3đến quảng trường trước Lệ Thường Phường, cuộc thi sẽ tiến hành ở đó. Nhớ là phải đến trước giờ Thìn, nếu không sẽ muộn mất.”
“Vâng, chúng cháu biết rồi, cảm ơn chưởng quỹ nhắc nhở!” Tử Thụ chắp tay cảm ơn.
Chưởng quỹ thấy vậy liền đáp lễ, nói đây là chuyện ông phải làm. Trước đây huynh muội Tử La từng mua rất nhiều vải tốt ở Lệ Thường Phường, chưởng quỹ vẫn còn ấn tượng với các nàng, thế5nên ông rất khách khí với huynh muội họ. “Chưởng quỹ bá bá, tỷ tỷ chúng cháu lần đầu tiên tham gia cuộc thi này nên không biết nhiều về cuộc thi, xin hỏi chưởng quỹ bá bá một chút, không biết quy trình thi đấu là gì ạ, để chúng cháu biết đường chuẩn bị.” Tử La hỏi.
Tử La cảm thấy các nàng hiểu biết quá ít về cuộc thi lần này, nên cần phải tìm hiểu kỹ về quy trình thi, cả nội dung so tài nữa. Như thể mấy người Tử Vi cũng có chuẩn bị một chút.
Thấy Tử La xinh xắn dễ thương, nói chuyện lại lễ phép thông minh, chưởng quỹ rất quý nàng.
Thế là ông liền nói những điều có thể nói cho các nàng nghe: “Thì ra là vậy, thế thì ta sẽ nói cho các cháu một số chuyện. Cuộc thi thêu lần này gồm ba vòng tranh tài, chia ra là vòng loại, bán kết và chung kết. Có điều phải thông qua vòng thứ nhất mới có thể thi tiếp vòng thứ hai. Nội dung thi vòng loại là các cháu phải thêu một đường thẳng. Ngoài yêu cầu là đường thẳng thêu được ngay hàng thẳng lối, mà đường thêu cũng phải tỉ mỉ, đồng đều như nhau, cái này các cháu về nhà có thể luyện tập, bây giờ chắc là có rất nhiều cô nương dự thi đang ở nhà luyện thêu rồi đấy.”
“Còn bán kết là lúc các cháu tranh tài, quan chủ khảo sẽ yêu cầu các cháu thêu theo yêu cầu, đến lúc đó họ sẽ đưa tác phẩm của các cháu ra cho mọi người cùng đánh giá, những ai thông qua sẽ được vào chung kết. Vòng chung kết thì mọi thứ sẽ do quan chủ khảo quyết định, còn nội dung thi thể nào thì mỗi năm mỗi khác, tất cả dựa vào tài năng của các cháu thôi.”
Tỷ muội Tử La nghe chưởng quỹ nói xong cũng hiểu rõ về cuộc thi này, ít nhất cũng biết nội dung thi vòng loại là gì, thế là các nàng liền cảm ơn chưởng quỹ.
“Đừng khách khí! Ta chỉ nói những chuyện có thể nói cho các cháu thôi. Lão hủ chúc ba vị cô nương có thể giành được thành tích tốt!” Chưởng quỹ nói.
Đi ra khỏi Lệ Thường Phường, tỷ muội Tử La cùng ba mẹ con Giang Tam thẩm ngồi xe trâu về trong thôn, còn cửa hàng thì Trần thẩm dọn dẹp xong sẽ về, tỷ muội Tử La cũng không cần về lại cửa hàng nữa.
Trên đường, Tử Đào hiếm khi khen Tử La: “A La ban nãy thông minh lắm, nghĩ đến chuyện hỏi thăm cuộc thi thế nào, chúng ta còn không nghĩ ra nữa.”
“Đúng thế, A La giỏi lắm! Nếu A La không hỏi chưởng quỹ thì chúng ta cũng không biết nội dung thi làm sao, cũng không biết phải luyện tập thế nào.” Giang Nhị Nha nghe vậy cũng khen nàng. “Ừ, có A La hỏi vậy, tỷ nghe xong cũng thấy tự tin hơn một chút, cảm ơn A La nhé. Nếu Đại tỷ đoạt giải, tỷ nhất định sẽ mời muội ăn món ngon, lại làm cho A La thêm mấy bộ quần áo nữa.” Tử Vi cũng cười nói. “Được đó! Nhưng muội không cần quần áo đâu, Lưu đại ca, Dung đại ca cho A La nhiều quần áo lắm rồi, A La còn mặc không hết nữa là. Thế nên Đại tỷ mua đồ ngon cho A La ăn là được, tốt nhất là bánh đậu xanh Lục Ký trên trấn ấy. Đại tỷ à, lần sau Lưu đại ca được nghỉ, tỷ bảo Lưu đại ca mua một ít về cho A La được không ạ?” Tử La nghe thế liền nói. Lại nói, Dung Phong đã trốn học hơn mười ngày, cũng đã biến mất hơn mười ngày, đã hơn mười ngày rồi Tử La không được ăn bánh đậu xanh Lục Ký nữa, Tử La vẫn nhớ nhung mùi vị của nó lắm.
“Ha ha, ta nói Tiểu A La này, muội đúng là biết thừa nước đục thả câu. Bánh đậu xanh Lục Kỷ, miệng của muội càng ngày càng lớn đấy! Nếu có thể thuận tiện mua một hộp bánh đậu xanh ở trên trấn cho muội, muội đã nên mãn nguyện rồi!”
Tử La:“...”
Nhưng nói cũng đúng, vì gần đây Dung Phong hay mua cho các nàng đồ ăn đồ uống ngon cùng nhiều thứ mới mẻ mà các nàng chưa bao giờ thấy, những thứ đó rất đắt tiền, thế nên bây giờ các nàng cũng hơi kén chọn một tí.
Ừm, vấn đề này phải chú ý mới được, Tử La thầm nghĩ.
“Nếu Đại tỷ đoạt giải thì nhất định sẽ mua bánh đậu xanh cho A La!” Tử Vi không nói là sẽ bảo Lưu Hoành mua cho các nàng, chỉ là không biết tại sao, khi nghe Tử La nói nàng bảo Lưu Hoành mua bánh, trong lòng Tử Vi chợt thấy ngượng ngùng. Mà Lưu Hoành từ Nguyên Tiêu đến giờ vẫn học ở trên huyện. Nàng dường như cũng có một chút mong mỏi được gặp Lưu Hoành.
Tới đây, Tử Vi hốt hoảng nhận ra mình lại nghĩ tới Lưu Hoành. Nàng cũng bị ý nghĩ đó làm cho giật mình, liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại.
Mặc dù Tử Vi ngẩn người chỉ một lát, mọi người đều không để ý, nhưng Tử La là ai chứ? Nàng nhắc tới Lưu Hoành là để thăm dò ý Tử Vi, thế nên nhìn thấy phản ứng của Tử Vi Rõ ràng.
Ha ha, xem ra Tử Vi đối với Lưu Hoành cũng không phải là không có cảm giác. Về tới nhà trời vẫn chưa tối, sau đó tỷ muội Tử Vi nấu cơm. Còn Tử Thụ và Tử Hiên thì nhân lúc trời chưa tối đến nhà Thiết Ngưu hỏi xem Thiết Ngưu có muốn đến cửa hàng bọn họ làm tiểu nhị hay không. Đám Tử La vừa nấu cơm xong thì Tử Thụ, Tử Hiên cũng về.
“Sao rồi? Thiết Ngưu có đồng ý đến cửa hàng chúng ta làm tiểu nhị không?” Lúc ăn cơm, Tử Vi hỏi Tử Thụ.
“Ngô bà bà cũng mong Thiết Ngưu có thể đến cửa hàng chúng ta làm việc, hy vọng Thiết Ngưu nhân cơ hội này cố gắng làm ăn để được chút thành tựu. Thiết Ngưu cũng muốn làm kiếm tiền bốc thuốc cho Ngô bà bà, nhưng huynh ấy sợ nếu huynh ấy đi làm rồi thì không có ai chăm sóc cho bà mình. Ngô bà bà nghe vậy liền phản ứng rất mạnh, nói là bà làm liên lụy tới Thiết Ngưu.”
“Bọn đệ thấy bà cháu nhà Thiết Ngưu như vậy, đệ với Tử Hiên bèn nói Thiết Ngưu cứ ở nhà chăm sóc Ngô bà bà cho tốt, khi nào bà ấy khỏe tới cửa hàng làm việc cũng được. Còn nữa, bọn đệ thấy Thiết Ngưu đúng là không có bạc để bốc thuốc cho Ngô bà bà, nên bọn đệ cho họ mượn một lượng bạc, coi như là trả tiền công cho Thiết Ngưu trước. Chuyện này bọn đệ chưa thương lượng với tỷ, mọi người...”
Tử Thụ còn chưa nói hết, Tử Vi đã ngắt lời: “Tử Thụ, Tử Hiên, chuyện này các đệ làm rất tốt, nếu như sau này có chuyện gì mà không kịp bàn bạc với bọn tỷ, nếu các đệ cảm thấy đúng thì cứ tự quyết định, không nhất thiết phải hỏi ý kiến bọn tỷ đâu. Đại tỷ biết các đệ đều là người hiểu chuyện, có chính kiến mà.” Tử La nghe Tử Vi nói vậy, thật muốn hét lên rằng Tử Vi nói hay lắm! Đại tỷ của nàng rất dân chủ, có phong thái của một nhà giáo dục. “Đại tỷ nói đúng! Bọn muội cũng đồng ý với cách làm của Đại ca, Nhị ca.” Tử La cũng nói. Tử Đào, Tiểu Lục thấy vậy cũng phụ họa theo. Chuyện này trước tiên cứ quyết định như thế, dù sao các nàng cũng không thiếu người lắm, chỉ muốn tìm thêm tiểu nhị là để bồi dưỡng người đó sau này làm thu ngân thôi.
Cuối cùng cũng tới ngày thi. Sáng sớm hôm đó, tỷ muội Tử La, Tử Vi đã tới cửa hàng, chờ đến giờ Thìn sẽ đến địa điểm thi. “Tiếc quá, không được xem Đại tỷ thi, đệ muốn nghỉ học đi xem Đại tỷ thi đấu quá!” Đám Tử Hiên chuẩn bị tới thư viện đọc sách, Tử Hiên tiếc nuối nói.
“Nhanh đi học đi! Đây chỉ là vòng loại thôi mà, nếu bọn tỷ có thể vào chung kết thì các đệ xin nghỉ đi xem cũng được, còn giờ việc học hành quan trọng hơn, đừng vì chuyện này mà bỏ lỡ việc học.” Tử Vi nói.
Đám Tử Hiên cũng biết nặng nhẹ. Tử Hiên chỉ muốn vậy thôi chứ cũng biết không thỏa đáng. Thế nên nghe Tử Vi nói vậy, huynh đệ Tử Hiên dù tiếc thế nào cũng đành phải đến thư viện. Tỷ muội Tử La tới quảng trường tổ chức cuộc thi thêu trước giờ Thìn nửa canh giờ.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong