Điền Viên Cẩm Tú
Chương 126: Không nỡ
Tử La được Mạc Vân Thiên ôm vào lòng. Hắn dùng áo khoác của mình quấn nàng cẩn thận. Chỉ trong chớp mắt, Tử La cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cơ thể cũng thoải mái hẳn lên. Thế là2Tử La nhanh chóng tiếp nhận cái ôm của người nọ. Nàng còn nghi, dù gì hôm nay cũng bị hắn ôm mấy lần rồi, sợ gì nữa chứ?
Nhưng mà thoải mái thì thoải mái thật đấy, chỉ là cảm giác8buồn ngủ cũng vì thế mà càng lúc càng rõ hơn. Tử La cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nàng còn chưa xem xong các kiểu hoa đăng ở hai bên nữa mà. Đối với Tử La, mỗi ngọn đèn6hoa đăng ở đây đều là một tác phẩm nghệ thuật, nhìn hết chiếc này đến chiếc khác, Tử La cảm thấy mình sáng mắt hẳn lên. Dù bây giờ nàng cực kỳ buồn ngủ, nhưng lại không nỡ bỏ qua3những chiếc hoa đăng này.
Sau khi mấy người Tử Thụ quay lại, nhìn thấy Tử La lại bị Mạc Vân Thiên ôm vào lòng, khóe mắt bất giác giật một cái. Cái quái gì thế?
“A La sao vậy?” Tử Thụ hỏi.
“Muội5ấy mệt.” Mạc Vân Thiên đáp lời.
Tử Thụ thấy Mạc Vân Thiên như vậy cũng không tiện nói nhiều, đành phải ngầm chấp nhận để Mạc Vân Thiên ôm Tử La như thế. Cậu nghĩ thầm, dù gì A La cũng mới qua sinh nhật bảy tuổi không lâu, còn chưa được tám tuổi nữa mà, Mạc Vân Thiên ôm một cái cũng có sao đâu.
Đột nhiên, Tử La nhìn thấy một chiếc đèn thỏ bằng bạch ngọc, trồng xinh xắn vô cùng. Nàng nhìn một lúc cũng không dời mắt đi được.
Trực giác của Mạc Vân Thiên nhạy cảm đến mức nào kia chứ. Ngay lập tức, hắn cũng chú ý đến chiếc đèn thỏ bằng bạch ngọc kia.
Mạc Vân Thiên ra hiệu cho Mạc Tử. Mạc Tự nhanh nhẹn bước lên trước mua cái đèn thỏ kia về. Chỉ chốc lát sau, hắn đã cầm đèn đi về hướng chị em của Tử La.
“Cho muội!” Mạc Vân Thiên cầm đèn thỏ từ tay Mạc Tứ, đưa lại cho Tử La.
Tử La còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi một lúc sau mới phản ứng kịp. Mạc Vân Thiên lãng phí quá! Cái đèn bằng bạch ngọc này sao mà rẻ được đây?
“Cái này đắt lắm!”
“Muội thích là được rồi.”
Tử La nghe vậy cũng biết Mạc Vân Thiên không chịu mang trả cái đèn thỏ này, thế nên nàng đành nhận lấy.
Tử La cầm đèn nhìn ngắm một hồi lâu, càng xem càng thích, khóe mắt cong cong.
Thấy nàng thích cái đèn như vậy, tâm trạng của Mạc Vân Thiên cũng phấn khởi hơn nhiều, khóe môi mím chặt cuối cùng cũng nhếch lên.
Rốt cuộc Tử La cũng không thể chiến thắng được lệnh triệu hồi của Chu Công. Nàng nhìn thấy Tiểu Lục đang nằm ngủ trong lòng Tử Thụ, không bao lâu sau mình cũng ngủ thiếp đi.
Lúc đã say giấc nồng, dường như nàng nghe thấy Mạc Vân Thiên nói gì đó với mình, nhưng mí mắt của Tử La nặng trịch, không cách nào nghe rõ rốt cuộc hắn đã nói cái gì.
Cuối cùng, Tử La và Tiểu Lục được Mạc Vân Thiên và Tử Thụ ôm về quý phủ của Dung Phong.
Không biết tại sao, lúc nhìn thấy cảnh Mạc Vân Thiên lấy áo choàng bọc Tử La thật chặt, ôm trong lòng như một vật gì đó trân quý lắm, tất cả mọi người đều có một cảm giác lạ kỳ, nhưng lại không thể nói rõ được nó lạ ở chỗ nào.
Lúc Tử La mở mắt ra, trên đỉnh đầu là tấm rèm hoa lệ. Nàng ngẩn ra một thoáng, không biết mình đang ở đâu.
Hốt hoảng không kịp mang giày đã chạy vội ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi nội thất thì có nha hoàn từ ngoài cửa đi vào, Tử La nhận ra đây chính là nha hoàn Xuân Hoa ở phủ Dung Phong hôm qua đã ăn cơm dã ngoại cùng với mình. Lúc này Tử La mới phản ứng được hóa ra đây là Dung phủ.
“Xuân Hoa tỷ tỷ, Đại ca và Đại tỷ của muội đâu? Sao muội lại ở đây? Đây là đâu thế?”
“A La tiểu thư, đây là hậu viện Dung phủ. Tối hôm qua tiểu thư ngủ thiếp đi nên thiếu gia sắp xếp cho tiểu thư nghỉ ngơi ở chỗ này. Mọi người đã thức dậy từ lâu rồi, đang chuẩn bị ăn cơm trưa với thiếu gia ngoài đại sảnh đấy. A La tiểu thư, để nô tỳ rửa mặt cho tiểu thư rồi dẫn tiểu thư đến tìm thiếu gia nhé.” Xuân Hoa trả lời.
“Xuân Hoa tỷ tỷ, La tiểu thư đã dậy chưa? Thiếu gia bảo muội tới hỏi thử.” Đúng lúc này, Hạ Hà vừa chạy vào vừa hỏi.
Sau khi Xuân Hoa hầu hạ Tử La chải đầu xong, nàng thay một bộ váy hoa bách điệp rực rỡ, đầu chải một búi tóc nhỏ.
“A La tiểu thư xinh quá.” Xuân Hoa buộc sợi dây cột tóc cuối cùng lên cho Tử La xong thì không kìm được tán thưởng.
“Đúng đó, A La tiểu thư mặc bộ váy bách điệp này trông đáng yêu vô cùng. Còn nữa, tóc tiểu thư vừa đen vừa thẳng, suôn mềm như lụa ấy!” Hạ Hà cũng khen.
“Mới sáng sớm hai tỷ đã uống mật rồi đúng không? Sao miệng lại ngọt thế?” Tử La không nhịn được trêu chọc.
“Làm gì có, bọn nô tỳ nói thật mà.” Hạ Hà không đồng ý.
“Được rồi, được rồi! Chúng ta tới đại sảnh tìm Đại ca đi. À, phải rồi, ai chuẩn bị quần áo cho A La vậy?” Tử La càng nhìn càng thấy bộ váy bách điện này rất đẹp, phần thêu phía trên giống hệt như thật, hồ điệp trên váy cũng như muốn vỗ cánh bay ra ngoài.
Đây là kỹ thuật thêu mà nàng chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn đẹp hơn, sinh động hơn cả đồ thêu trên trang phục đắt tiền mà Thần Diệc Phàm hay mặc nữa.
Dù nàng không biết loại vải này là gì, nhưng khoác lên người cảm giác rất tuyệt vời. Tử La tin chắc, đây không phải là loại vải rẻ tiền, đấy là chưa tính đến mấy viên trân châu được đính trên vạt váy. Đây là lần đầu tiên Tử La nhìn thấy một bộ váy đắt tiền đến vậy, cho nên nàng mới tò mò hỏi.
“Là thiếu gia chuẩn bị.” Xuân Hoa đáp.
Tử La cảm thấy rất lạ lùng, vì sao Dung Phong lại chuẩn bị một bộ đồ quý giá như vậy cho mình? Nàng quyết định lát nữa phải hỏi lại cho rõ.
Hai nha hoàn sửa sang lại y phục cho nàng mất khoảng hai khắc, bọn họ mới đến được đại sảnh.
Lúc Tử La vừa vào, Dung Phong, Từ Thụ, và mấy tỷ muội Tử Vi điều kinh ngạc vì bộ váy mà Tử La đang mặc.
“Đẹp quá, đẹp quá! Bộ váy bách điệp này đúng là rất hợp với A La.” Dung Phong phất phất cây quạt trong tay, tán thưởng. Không ngờ biểu ca của hắn lại có mắt thẩm mỹ thế này, bộ đồ huynh ấy chọn thực sự là vô cùng hợp với A La.
“Ôi, A La, bộ đồ này đẹp quá.” Tử Đào không nhịn được chạy đến kéo A La lại, nhìn từ trên xuống dưới.
“Đúng đó, hôm nay trông A La dễ thương quá!” Thiếu chút nữa Tử Vi cũng choáng ngợp vì mức độ đáng yêu của Tử La.
Tử La tự nhận da mặt mình đã dày lắm rồi, nhưng nghe mọi người khen ngợi như thế, nàng vẫn thấy ngượng ngùng.
“Dung đại ca, sao huynh lại chuẩn bị cho muội bộ đồ đắt tiền thế.” Tử La hỏi thắc mắc trong lòng.
“Bộ quần áo này được chuẩn bị cho muội muội nhà ta, nhưng vì một số lý do mà chưa đưa đi được. Ta thấy mọi người không có quần áo để thay, hơn nữa bộ đồ này vừa vặn với A La nhất, nên ta mới đưa cho A La mặc đó.” Dung Phong giải thích theo lý do mà hắn đã bàn bạc với Mạc Vân Thiên từ trước.
“Hóa ra là vậy, chẳng trách áo quần của Tử La đẹp hơn đồ của mọi người.” Tử Đào hiểu ra.
Lúc này Tử La cũng nhận ra trang phục của mấy tỷ muội đều là đồ mới, nàng nhớ tối hôm qua đến đây họ không kịp chuẩn bị quần áo, cho nên Dung Phong mới thu xếp quần áo mới cho mọi người. Còn bộ váy bách điện trên người nàng là vì Dung Phong cảm thấy nàng thích hợp, nên hắn mới đưa nàng mặc luôn. Tử La thấy rất hợp lý.
“Nói vậy thì hôm nay A La hời rồi, được một chiếc váy bách điệp đẹp thế này.” Tử La vui vẻ.
“A La có thích không?” Dung Phong hứng thú hỏi.
“Thích chứ! Mặc dù không phải là Dung đại ca chuẩn bị riêng cho muội, nhưng A La vẫn muốn cảm ơn huynh đã cho muội một bộ váy quý thế này.”
“Nói gì đó, Dung đại ca cất lại cũng làm gì được đâu. Đưa cho A La xem như nó còn hữu dụng đấy!” Dung Phong chột dạ đáp.
Đợi đến khi mọi người ngồi xuống bàn ăn trưa, Tử La vẫn không thấy Mạc Vân Thiên đầu bèn quay lại hỏi Dung Phong: “Dung đại ca, Tần đại ca đầu?”
“À, sáng sớm nay Nhị ca đã đi rồi.” Hắn đáp.
“Ơ, Tần đại ca đi rồi ạ? Sao muội không biết?” Tử La vô cùng kinh ngạc.
“Ai bảo A La ngủ thẳng đến trưa mới dậy chứ? Người ta đầu thể chờ muội nổi.” Tử Đào khịt mũi coi thường sau khi nghe muội muội mình nói vậy.
Tử La nghe được tin Mạc Vân Thiên đi rồi, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thất vọng khó thể nói thành lời, có cả đôi phần không nỡ. Mạc Vân Thiện bất thình lình rời đi, đột nhiên Tử La lại cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế với một người chỉ mới ở chung có hai lần.
Đột nhiên nàng nhớ lại tối hôm qua khi mình ngủ thiếp đi, hình như Mạc Vân Thiên có nói gì đó với nàng. Bây giờ nghĩ lại nàng bỗng loáng thoáng nhớ ra, hình như hắn nói ngày mai hắn phải đi thì phải. Đáng tiếc, khi ấy mình đã ngủ mê mệt rồi. Tử La lại càng thêm ảo não.
“A La sao thế? Sao không ăn cơm?” Tử Vi thấy nàng không ăn cơm cũng không ăn thức ăn nên quan tâm hỏi.
“Sao nào, Tần đại ca đi rồi nên A La không nỡ hả?” Tử Đào lạnh lùng nói thêm.
Tử La đang định phủ nhận, nhưng sống mũi bất giác cay cay, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn: “Làm gì có, A La không có.”
“Đúng đúng. A La không có đâu. Chúng ta ăn cơm nào.” Tử Thụ vội dỗ dành Tử La.
Dung Phong thấy dáng vẻ đáng thương của Tử La thì cũng không đành lòng, hắn nói tiếp: “A La ăn cơm ngoan nào. Đợi khi nào Nhị ca quay lại, Dung đại ca cho người đi thông báo cho muội nhé? Đến khi ấy ta sẽ bảo Nhị ca cố gắng chơi với muối vài ngày được không?”
“Hừ, muội không thèm Tần đại ca, cũng không muốn chơi với Tần đại ca.”
“Thế ai nghe nói Tần đại ca đi rồi lại khóc nhè đấy nhỉ? Còn nữa, tối qua ai nằm ngủ trong lòng Tẩn đại ca? Người không biết còn tưởng Tần đại ca mới là ca ca ruột của muội đó.” Tử Đào nói.
Nàng cũng thấy đố kỵ vì cách mà Tử La đối xử với Mạc Vân Thiên.
“Muội, muội khóc bao giờ. Vừa rồi vì có hạt cát bay vào mắt.” Chính Tử La cũng cảm thấy lý do này vô cùng gượng ép.
Tử La không khỏi tự trách bản thân. Giờ nhìn thấy ánh mắt “không có ý tốt” của huynh đệ Tử Thụ, nàng càng cuống hơn.
Nhưng mà đúng là lúc đột nhiên nghe nói Mạc Vân Thiên đi rồi, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu thật. Vô tình để lộ một chút tâm trạng thôi mà. Ôi! Đúng là một bước chân lỡ làng, để uất hận nghìn đời mà.
“Được rồi, đúng là có hạt cát bay vào mắt A La thôi. Chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Nào, ta gắp cho A La món gà hấp muối muội thích nhất này, ăn nhiều một chút!” Tử Thụ thấy nàng đáng thương như vậy thì hết sức đau lòng.
“Phải đấy, A La ăn nhiều một chút, lần sau Nhị ca đến ta sẽ mắng giúp muội, sao lại không chờ A La dậy mà đã đi thế chứ.” Dung Phong cũng dỗ dành.
“Không được, không được nói cho Tần đại ca biết.” Nghe Dung Phong định kể cho Mạc Vân Thiên, Tử La vội vàng cản lại, nhưng như thế chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận vừa rồi nàng không nỡ để cho Mạc Vân Thiên đi. Thiếu chút nữa Tử La bật khóc vì mức độ ngu xuẩn của chính mình.
“Được được, Dung đại ca không nói.” Nhìn sắc mặt càng lúc càng phong phú” của Tử La, Dung Phong tinh ý lập tức đổi đề tài: “Mọi người ăn đi nào, cơm nước xong Dung đại ca có một điều bất ngờ dành cho mọi người đấy.”
Nhưng mà thoải mái thì thoải mái thật đấy, chỉ là cảm giác8buồn ngủ cũng vì thế mà càng lúc càng rõ hơn. Tử La cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nàng còn chưa xem xong các kiểu hoa đăng ở hai bên nữa mà. Đối với Tử La, mỗi ngọn đèn6hoa đăng ở đây đều là một tác phẩm nghệ thuật, nhìn hết chiếc này đến chiếc khác, Tử La cảm thấy mình sáng mắt hẳn lên. Dù bây giờ nàng cực kỳ buồn ngủ, nhưng lại không nỡ bỏ qua3những chiếc hoa đăng này.
Sau khi mấy người Tử Thụ quay lại, nhìn thấy Tử La lại bị Mạc Vân Thiên ôm vào lòng, khóe mắt bất giác giật một cái. Cái quái gì thế?
“A La sao vậy?” Tử Thụ hỏi.
“Muội5ấy mệt.” Mạc Vân Thiên đáp lời.
Tử Thụ thấy Mạc Vân Thiên như vậy cũng không tiện nói nhiều, đành phải ngầm chấp nhận để Mạc Vân Thiên ôm Tử La như thế. Cậu nghĩ thầm, dù gì A La cũng mới qua sinh nhật bảy tuổi không lâu, còn chưa được tám tuổi nữa mà, Mạc Vân Thiên ôm một cái cũng có sao đâu.
Đột nhiên, Tử La nhìn thấy một chiếc đèn thỏ bằng bạch ngọc, trồng xinh xắn vô cùng. Nàng nhìn một lúc cũng không dời mắt đi được.
Trực giác của Mạc Vân Thiên nhạy cảm đến mức nào kia chứ. Ngay lập tức, hắn cũng chú ý đến chiếc đèn thỏ bằng bạch ngọc kia.
Mạc Vân Thiên ra hiệu cho Mạc Tử. Mạc Tự nhanh nhẹn bước lên trước mua cái đèn thỏ kia về. Chỉ chốc lát sau, hắn đã cầm đèn đi về hướng chị em của Tử La.
“Cho muội!” Mạc Vân Thiên cầm đèn thỏ từ tay Mạc Tứ, đưa lại cho Tử La.
Tử La còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mãi một lúc sau mới phản ứng kịp. Mạc Vân Thiên lãng phí quá! Cái đèn bằng bạch ngọc này sao mà rẻ được đây?
“Cái này đắt lắm!”
“Muội thích là được rồi.”
Tử La nghe vậy cũng biết Mạc Vân Thiên không chịu mang trả cái đèn thỏ này, thế nên nàng đành nhận lấy.
Tử La cầm đèn nhìn ngắm một hồi lâu, càng xem càng thích, khóe mắt cong cong.
Thấy nàng thích cái đèn như vậy, tâm trạng của Mạc Vân Thiên cũng phấn khởi hơn nhiều, khóe môi mím chặt cuối cùng cũng nhếch lên.
Rốt cuộc Tử La cũng không thể chiến thắng được lệnh triệu hồi của Chu Công. Nàng nhìn thấy Tiểu Lục đang nằm ngủ trong lòng Tử Thụ, không bao lâu sau mình cũng ngủ thiếp đi.
Lúc đã say giấc nồng, dường như nàng nghe thấy Mạc Vân Thiên nói gì đó với mình, nhưng mí mắt của Tử La nặng trịch, không cách nào nghe rõ rốt cuộc hắn đã nói cái gì.
Cuối cùng, Tử La và Tiểu Lục được Mạc Vân Thiên và Tử Thụ ôm về quý phủ của Dung Phong.
Không biết tại sao, lúc nhìn thấy cảnh Mạc Vân Thiên lấy áo choàng bọc Tử La thật chặt, ôm trong lòng như một vật gì đó trân quý lắm, tất cả mọi người đều có một cảm giác lạ kỳ, nhưng lại không thể nói rõ được nó lạ ở chỗ nào.
Lúc Tử La mở mắt ra, trên đỉnh đầu là tấm rèm hoa lệ. Nàng ngẩn ra một thoáng, không biết mình đang ở đâu.
Hốt hoảng không kịp mang giày đã chạy vội ra ngoài.
Vừa mới ra khỏi nội thất thì có nha hoàn từ ngoài cửa đi vào, Tử La nhận ra đây chính là nha hoàn Xuân Hoa ở phủ Dung Phong hôm qua đã ăn cơm dã ngoại cùng với mình. Lúc này Tử La mới phản ứng được hóa ra đây là Dung phủ.
“Xuân Hoa tỷ tỷ, Đại ca và Đại tỷ của muội đâu? Sao muội lại ở đây? Đây là đâu thế?”
“A La tiểu thư, đây là hậu viện Dung phủ. Tối hôm qua tiểu thư ngủ thiếp đi nên thiếu gia sắp xếp cho tiểu thư nghỉ ngơi ở chỗ này. Mọi người đã thức dậy từ lâu rồi, đang chuẩn bị ăn cơm trưa với thiếu gia ngoài đại sảnh đấy. A La tiểu thư, để nô tỳ rửa mặt cho tiểu thư rồi dẫn tiểu thư đến tìm thiếu gia nhé.” Xuân Hoa trả lời.
“Xuân Hoa tỷ tỷ, La tiểu thư đã dậy chưa? Thiếu gia bảo muội tới hỏi thử.” Đúng lúc này, Hạ Hà vừa chạy vào vừa hỏi.
Sau khi Xuân Hoa hầu hạ Tử La chải đầu xong, nàng thay một bộ váy hoa bách điệp rực rỡ, đầu chải một búi tóc nhỏ.
“A La tiểu thư xinh quá.” Xuân Hoa buộc sợi dây cột tóc cuối cùng lên cho Tử La xong thì không kìm được tán thưởng.
“Đúng đó, A La tiểu thư mặc bộ váy bách điệp này trông đáng yêu vô cùng. Còn nữa, tóc tiểu thư vừa đen vừa thẳng, suôn mềm như lụa ấy!” Hạ Hà cũng khen.
“Mới sáng sớm hai tỷ đã uống mật rồi đúng không? Sao miệng lại ngọt thế?” Tử La không nhịn được trêu chọc.
“Làm gì có, bọn nô tỳ nói thật mà.” Hạ Hà không đồng ý.
“Được rồi, được rồi! Chúng ta tới đại sảnh tìm Đại ca đi. À, phải rồi, ai chuẩn bị quần áo cho A La vậy?” Tử La càng nhìn càng thấy bộ váy bách điện này rất đẹp, phần thêu phía trên giống hệt như thật, hồ điệp trên váy cũng như muốn vỗ cánh bay ra ngoài.
Đây là kỹ thuật thêu mà nàng chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn đẹp hơn, sinh động hơn cả đồ thêu trên trang phục đắt tiền mà Thần Diệc Phàm hay mặc nữa.
Dù nàng không biết loại vải này là gì, nhưng khoác lên người cảm giác rất tuyệt vời. Tử La tin chắc, đây không phải là loại vải rẻ tiền, đấy là chưa tính đến mấy viên trân châu được đính trên vạt váy. Đây là lần đầu tiên Tử La nhìn thấy một bộ váy đắt tiền đến vậy, cho nên nàng mới tò mò hỏi.
“Là thiếu gia chuẩn bị.” Xuân Hoa đáp.
Tử La cảm thấy rất lạ lùng, vì sao Dung Phong lại chuẩn bị một bộ đồ quý giá như vậy cho mình? Nàng quyết định lát nữa phải hỏi lại cho rõ.
Hai nha hoàn sửa sang lại y phục cho nàng mất khoảng hai khắc, bọn họ mới đến được đại sảnh.
Lúc Tử La vừa vào, Dung Phong, Từ Thụ, và mấy tỷ muội Tử Vi điều kinh ngạc vì bộ váy mà Tử La đang mặc.
“Đẹp quá, đẹp quá! Bộ váy bách điệp này đúng là rất hợp với A La.” Dung Phong phất phất cây quạt trong tay, tán thưởng. Không ngờ biểu ca của hắn lại có mắt thẩm mỹ thế này, bộ đồ huynh ấy chọn thực sự là vô cùng hợp với A La.
“Ôi, A La, bộ đồ này đẹp quá.” Tử Đào không nhịn được chạy đến kéo A La lại, nhìn từ trên xuống dưới.
“Đúng đó, hôm nay trông A La dễ thương quá!” Thiếu chút nữa Tử Vi cũng choáng ngợp vì mức độ đáng yêu của Tử La.
Tử La tự nhận da mặt mình đã dày lắm rồi, nhưng nghe mọi người khen ngợi như thế, nàng vẫn thấy ngượng ngùng.
“Dung đại ca, sao huynh lại chuẩn bị cho muội bộ đồ đắt tiền thế.” Tử La hỏi thắc mắc trong lòng.
“Bộ quần áo này được chuẩn bị cho muội muội nhà ta, nhưng vì một số lý do mà chưa đưa đi được. Ta thấy mọi người không có quần áo để thay, hơn nữa bộ đồ này vừa vặn với A La nhất, nên ta mới đưa cho A La mặc đó.” Dung Phong giải thích theo lý do mà hắn đã bàn bạc với Mạc Vân Thiên từ trước.
“Hóa ra là vậy, chẳng trách áo quần của Tử La đẹp hơn đồ của mọi người.” Tử Đào hiểu ra.
Lúc này Tử La cũng nhận ra trang phục của mấy tỷ muội đều là đồ mới, nàng nhớ tối hôm qua đến đây họ không kịp chuẩn bị quần áo, cho nên Dung Phong mới thu xếp quần áo mới cho mọi người. Còn bộ váy bách điện trên người nàng là vì Dung Phong cảm thấy nàng thích hợp, nên hắn mới đưa nàng mặc luôn. Tử La thấy rất hợp lý.
“Nói vậy thì hôm nay A La hời rồi, được một chiếc váy bách điệp đẹp thế này.” Tử La vui vẻ.
“A La có thích không?” Dung Phong hứng thú hỏi.
“Thích chứ! Mặc dù không phải là Dung đại ca chuẩn bị riêng cho muội, nhưng A La vẫn muốn cảm ơn huynh đã cho muội một bộ váy quý thế này.”
“Nói gì đó, Dung đại ca cất lại cũng làm gì được đâu. Đưa cho A La xem như nó còn hữu dụng đấy!” Dung Phong chột dạ đáp.
Đợi đến khi mọi người ngồi xuống bàn ăn trưa, Tử La vẫn không thấy Mạc Vân Thiên đầu bèn quay lại hỏi Dung Phong: “Dung đại ca, Tần đại ca đầu?”
“À, sáng sớm nay Nhị ca đã đi rồi.” Hắn đáp.
“Ơ, Tần đại ca đi rồi ạ? Sao muội không biết?” Tử La vô cùng kinh ngạc.
“Ai bảo A La ngủ thẳng đến trưa mới dậy chứ? Người ta đầu thể chờ muội nổi.” Tử Đào khịt mũi coi thường sau khi nghe muội muội mình nói vậy.
Tử La nghe được tin Mạc Vân Thiên đi rồi, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác thất vọng khó thể nói thành lời, có cả đôi phần không nỡ. Mạc Vân Thiện bất thình lình rời đi, đột nhiên Tử La lại cảm thấy khó mà chấp nhận nổi. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như thế với một người chỉ mới ở chung có hai lần.
Đột nhiên nàng nhớ lại tối hôm qua khi mình ngủ thiếp đi, hình như Mạc Vân Thiên có nói gì đó với nàng. Bây giờ nghĩ lại nàng bỗng loáng thoáng nhớ ra, hình như hắn nói ngày mai hắn phải đi thì phải. Đáng tiếc, khi ấy mình đã ngủ mê mệt rồi. Tử La lại càng thêm ảo não.
“A La sao thế? Sao không ăn cơm?” Tử Vi thấy nàng không ăn cơm cũng không ăn thức ăn nên quan tâm hỏi.
“Sao nào, Tần đại ca đi rồi nên A La không nỡ hả?” Tử Đào lạnh lùng nói thêm.
Tử La đang định phủ nhận, nhưng sống mũi bất giác cay cay, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn: “Làm gì có, A La không có.”
“Đúng đúng. A La không có đâu. Chúng ta ăn cơm nào.” Tử Thụ vội dỗ dành Tử La.
Dung Phong thấy dáng vẻ đáng thương của Tử La thì cũng không đành lòng, hắn nói tiếp: “A La ăn cơm ngoan nào. Đợi khi nào Nhị ca quay lại, Dung đại ca cho người đi thông báo cho muội nhé? Đến khi ấy ta sẽ bảo Nhị ca cố gắng chơi với muối vài ngày được không?”
“Hừ, muội không thèm Tần đại ca, cũng không muốn chơi với Tần đại ca.”
“Thế ai nghe nói Tần đại ca đi rồi lại khóc nhè đấy nhỉ? Còn nữa, tối qua ai nằm ngủ trong lòng Tẩn đại ca? Người không biết còn tưởng Tần đại ca mới là ca ca ruột của muội đó.” Tử Đào nói.
Nàng cũng thấy đố kỵ vì cách mà Tử La đối xử với Mạc Vân Thiên.
“Muội, muội khóc bao giờ. Vừa rồi vì có hạt cát bay vào mắt.” Chính Tử La cũng cảm thấy lý do này vô cùng gượng ép.
Tử La không khỏi tự trách bản thân. Giờ nhìn thấy ánh mắt “không có ý tốt” của huynh đệ Tử Thụ, nàng càng cuống hơn.
Nhưng mà đúng là lúc đột nhiên nghe nói Mạc Vân Thiên đi rồi, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu thật. Vô tình để lộ một chút tâm trạng thôi mà. Ôi! Đúng là một bước chân lỡ làng, để uất hận nghìn đời mà.
“Được rồi, đúng là có hạt cát bay vào mắt A La thôi. Chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Nào, ta gắp cho A La món gà hấp muối muội thích nhất này, ăn nhiều một chút!” Tử Thụ thấy nàng đáng thương như vậy thì hết sức đau lòng.
“Phải đấy, A La ăn nhiều một chút, lần sau Nhị ca đến ta sẽ mắng giúp muội, sao lại không chờ A La dậy mà đã đi thế chứ.” Dung Phong cũng dỗ dành.
“Không được, không được nói cho Tần đại ca biết.” Nghe Dung Phong định kể cho Mạc Vân Thiên, Tử La vội vàng cản lại, nhưng như thế chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận vừa rồi nàng không nỡ để cho Mạc Vân Thiên đi. Thiếu chút nữa Tử La bật khóc vì mức độ ngu xuẩn của chính mình.
“Được được, Dung đại ca không nói.” Nhìn sắc mặt càng lúc càng phong phú” của Tử La, Dung Phong tinh ý lập tức đổi đề tài: “Mọi người ăn đi nào, cơm nước xong Dung đại ca có một điều bất ngờ dành cho mọi người đấy.”
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong