Điền Viên Cẩm Tú
Chương 118: Xuất hiện đối thủ cạnh tranh
Bảy ngày tiếp theo, việc kinh doanh câu đối, chữ Phúc, trâm cài đầu của mấy người Tử La đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Ngày hôm qua câu đối, chữ Phúc, trâm cài đầu đều đã bán hết, họ phải mang thêm nhiều câu đối và chữ phúc để bán hơn.
Mỗi ngày, họ sẽ viết khoảng một trăm bộ đội câu đối, hơn hai trăm tờ chữ Phúc2mang đi bán. Lần nào cũng chỉ mất nửa ngày là đã bán xong.
Mà hôm qua Tử Thụ, Tử Hiên được nghỉ, cho nên sáng sớm hôm nay họ cùng hai huynh đệ Thiết Đản, Thiết Trụ, còn có Xuyên Tử và Dung Phong cùng nhau lên trấn trên mua giấy đỏ và trâm cài đầu.
“A La, câu đối đã bán xong rồi, chúng ta mau dọn dẹp về8nhà thôi.” Tử Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử La.
Bởi vì, hôm nay họ chỉ bán cầu đối và chữ Phúc, không có trâm cài đầu nên về sớm hơn bình thường nửa canh giờ.
Buổi trưa, mấy người Tử La về đến nhà.
Đến chạng vạng, khi ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, mấy người Tử Thụ đã trở về.
“Đại ca, sao hôm nay các huynh lại6về sớm thế, không ở lại thị trấn một đêm, mai về cũng được mà?”
Chờ Tử Thụ, Tử Hiển, Thiết Đản mang giấy đỏ và trâm cài đầu từ xe trâu xuống, Tử La liền hỏi.
“Đúng vậy! Đại ca, các huynh đi về trong ngày như vậy sẽ rất vất vả!” Tử Đào cũng nói.
“Không sao cả. Hôm nay các bọn ta lên thị trấn sớm nên việc mua3giấy đỏ và trâm cài đầu cũng kết thúc sớm, do đó bọn ta về nhà luôn, trời con chưa tối đây này!” Tử Thụ đặt tờ giấy đỏ cuối cùng xuống rồi trả lời.
“Đúng vậy, nếu bọn ta về sớm, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục bán trâm cài đầu, hơn nữa tối nay chúng ta cũng có thể viết thêm câu đối, ngày mai có5thể kiếm thêm chút lời. Chứ mai bọn huynh mới về, vậy lợi nhuận sẽ ít đi rồi.” Tử Hiến chưng vẻ mặt mê tiền nói.
“Đại ca, vậy mọi người có mua được hai ngàn trâm cài đầu và giấy đỏ để đủ viết ba ngàn bộ câu đối, hai ngàn tờ chữ Phúc không?” Tử La nhìn giấy đỏ và trâm cài đầu xếp chồng chất khắp phòng bèn hỏi.
“Tất nhiên rồi! A La, muội đã đưa ra số sẵn, bọn huynh sao dám không mua đủ chứ! Để huynh nói hai tin tốt cho mọi người nghe...”
Tử Hiên vẫn chưa nói hết, Tử Đào đã nóng ruột hỏi: “Nhị ca, tin tốt gì vậy?” Tử La cũng mong đợi nhìn Tử Hiên.
“Hắc! Hắc! Các muội đoán thử xem!” Tử Hiên thấy vậy bèn thay đổi chủ ý.
“Có phải giá mua hàng lần này thấp hơn lần trước không?” Tử La hỏi.
“A La, sao muội lại thông minh vậy?!” Thiết Trụ ngạc nhiên.
Tử La: “...” Chẳng phải mục đích chính họ lên thị trấn là để nhập hàng sao? Có tin tức tốt thì cũng là liên quan tới việc mua hàng thôi. Điều này có gì khó đoán đầu, nàng chỉ muốn biết hôm nay giá họ mua vào giảm đi được bao nhiều tiền mà thôi.
“Vậy chúng ta rốt cuộc giảm được bao nhiêu tiền vậy?” Tử Đào hỏi tiếp vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm!
Tử Hiên không tỏ ra thần bí nữa: “Khi đi mua trâm cài đầu, do lần này chúng ta mua những hai ngàn trâm cài đầu, nên chưởng quỹ tặng thêm cho chúng ta một trăm cái, còn khi mua giấy đỏ, chúng ta mua cả hai ngàn tấm, cho nên ông chủ đó bớt cho chúng ta mỗi tờ một văn tiền! Cho nên lần nhập hàng này, chúng ta giảm được hai ngàn hai trăm văn tiền!”
Mọi người đều hét lên tốt quá.
Phải biết rằng, mấy ngày nay họ lên trấn trên bán câu đối, chữ Phúc, và trâm cài đầu cũng chỉ được hơn hai ngàn văn tiền mỗi ngày thôi.
Mà hai ngàn hai trăm văn tiền này ngang bằng một ngày họ bán cầu đối, chữ Phúc và trâm cài đầu mà chưa trừ tiền vốn đấy. Họ không vui sao được?
Sau đó, bởi vì có mấy người Tử Thụ hỗ trợ, cho nên mỗi ngày họ đều có hai trăm đến ba trăm bộ câu đối mang lên trấn bán.
Ngoại trừ số câu đối tăng, số chữ Phúc của mấy người họ cũng tăng lên.
Hàng ngày, Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản, Thiết Trụ và Xuyên Tử ở nhà viết câu đối, chữ Phúc. Còn Tử Vi, Tử Đào, Tử La, Tiểu Lục và Cao Đại Sơn thì lại đến trấn trên bày sạp bản.
Có lúc, viết đủ chữ Phúc, Thiết Trụ và Xuyên Tử cũng sẽ lên trấn trên bày sạp bán với các nàng.
Đến hôm hai mươi ba Tết, số lượng sạp bán hàng Tết tăng lên rất nhiều.
Nhu cầu cần câu đối, chữ Phúc cũng tăng nhiều lên.
Vì để viết câu đối, chữ Phúc, Trần thúc, Trần thẩm, và cả vợ chồng Cao Lão Thực cũng bắt đầu ở nhà Tử La hỗ trợ cắt giấy đỏ, để ba người Tử Thụ chuyên tâm viết câu đối. Thậm chí, Đào Hoa tỷ cũng muốn cắt giấy giúp họ. Có điểu mọi người thấy nàng bụng đã to, nên nhất quyết không đồng ý.
Tuy nhiên, đến ngày hai mươi sáu Tết, điều mà Tử La lo lắng đã xuất hiện. Việc kinh doanh câu đối, chữ Phúc đã bắt đầu xuất hiện đối thủ cạnh tranh.
Trên đường bắt đầu xuất hiện các sạp khác bán cầu đối, còn có cả chữ Phúc nữa.
Do đó việc kinh doanh của mấy người Tử La cũng bị ảnh hưởng.
Lượng tiêu thụ cầu đối từ hơn hai trăm, ba trăm bộ một ngày đã giảm xuống còn khoảng hai trăm. Lượng tiêu thụ Chữ Phúc thì không giảm nhiều.
Họ đã dự đoán được tình huống này từ lâu, cho nên đối với việc mỗi ngày bán ít hơn một trăm bộ họ cũng không cảm thấy thất vọng nhiều, mà nhanh chóng thích ứng và chấp nhận sự thay đổi ấy.
Còn với Tử La, nàng cảm thấy rất hài lòng. Lúc này mới xuất hiện sạp khác bán cầu đối và chữ Phúc đã trễ hơn trong dự đoán của nàng rất nhiều rồi.
Trước đây nàng nghĩ còn chỉ mấy ngày sau là sẽ có người học theo các nàng bán câu đối, chữ Phúc rồi cơ! Thế mà đến nay, trong khi họ đã bán được hơn mười ngày mới xuất hiện người bắt chước theo. Có thể chiếm được lợi thế hơn mười ngày đã là thỏa mãn lắm rồi! Tử La biết, họ không thể độc quyền kinh doanh mãi được.
Hai mươi tám Tết, đến gần tối mấy người Tử La mới thu dọn sạp hàng, bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ không đến đây bán nữa.
Bởi vì, qua ngày mai, chính là đêm Giao Thừa rồi. Hơn nữa, ngày mai họ còn phải mổ năm con heo, vì vậy chỉ bán tới ngày hôm nay thôi.
Huống hồ, hiện nay trấn trên lại có thêm mấy nhà bán câu đối, chữ Phúc, hơn nữa, những người muốn mua câu đối, chữ Phúc cũng gần như đã mua hết rồi. Lượng khách hàng giảm đi, họ cũng không nhất thiết phải bán thêm một ngày nữa làm gì.
Trước bữa tối, cả nhà Trần thẩm, nhà của Cao Đại Sơn, và Xuyên Tử đều tập hợp tại nhà Tử La.
Bởi vì, mấy người Tử La muốn chia lợi nhuận cho mọi người ngay lúc này.
Đầu tiên, là chia tiền hoa hồng cho Tử La, Tử Vi, Tử Đào, còn có Tiểu Lục và Cao Đại Sơn.
Họ bán câu đối, chữ Phúc và trâm cài đầu tổng cộng mười sáu ngày. Tính trung bình, mỗi ngày họ bán được tầm một trăm hai mươi bộ câu đối, hơn hai trăm tờ chữ Phúc, ba ngàn một trăm cái trâm cài đâu cũng được bán hết.
Sau khi tính toán, trừ tiền vốn mua trâm cài, họ kiếm được chín ngàn năm trăm văn tiền, gần mười lượng bạc!
Mấy người Tử La và Cao Đại Sơn chia sáu:bốn, cho nên mấy người Tử La được năm ngàn bảy trăm văn tiền, Cao Đại Sơn được ba ngàn tám trăm văn.
Câu đối, sau khi đã trừ tiền vốn, họ kiếm được mười một ngàn bốn trăm văn tiền, mấy người Tử La được sáu ngàn tám trăm bốn mươi văn tiền, Cao Đại Sơn được bốn ngàn năm trăm sáu mươi văn tiền.
Chữ Phúc, sau khi đã trừ tiền vốn, họ kiếm được hai ngàn tám trăm văn tiền, mấy người Tử La được một ngàn sáu trăm tám mươi văn tiền, Cao Đại Sơn được một ngàn một trăm hai mươi văn tiền.
Do đó, mấy người Tử La gộp lại kiếm được mười bốn ngàn hai trăm hai mươi văn tiền.
Cao Đại Sơn kiếm được chín ngàn bốn trăm tám mươi văn.
Trước đó, họ có chia trước một ngày, nhưng sau đó Cao Đại Sơn kiên quyết không nhận mà nói giữ lại làm vốn. Hiện tại, họ sẽ chia theo sổ sách đã tính.
Cao Đại Sơn nhận hơn chín lượng bạc từ mấy người Tử La, toàn thân choáng váng.
Hơn mười ngày trước hắn vẫn là một tên nghèo có tiếng, nhưng bây giờ trên tay hắn đã có hơn chín lượng bạc.
Cao Đại Sơn nghĩ, nếu hắn cố gắng thêm một thời gian nữa, thì ngày mà hắn có thể tự mua đất không xa nữa rồi.
Hắn rất biết ơn nhà Tử La, tự nhủ rằng, sau này nhà Tử La muốn hắn giúp gì, chỉ cần đối phương mở miệng, hắn có thể giúp thì nhất định sẽ không chối từ.
Sau đó, Tử La lại căn cứ vào sổ sách chia công cho mấy người Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản.
Tử Thụ, Tử Hiên, và Thiết Đản mỗi người được chia hai ngàn hai trăm văn tiền.
Tử La, Tử Đào, Tử Vi, và Thiết Trụ, Xuyên Tử kiếm được hơn một trăm văn tiền. Trong đó, Thiết Trụ và Xuyên Tử kiếm được nhiều nhất, hơn một trăm bảy mươi văn tiến, còn Tử Đào kiếm được ít nhất, chỉ hơn năm mươi văn. Ai bảo Tử Đào không biết viết chữ chứ!
Tử Thụ, Tử Hiên, và cả Thiết Đản, Thiết Trụ, Xuyên Tử lần đầu tiên dùng kiến thức học được để kiếm tiền thì không khỏi xúc động.
Thiết Trụ và Xuyên Tử thấy Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản kiếm được hai ngàn hai trăm văn tiền thì cực kỳ hâm mộ. Tự nhủ rằng sẽ gắng học tập thật tốt, chăm chỉ luyện chữ, sang năm cũng sẽ viết câu đối kiếm tiền như vậy.
Bây giờ Tử La cũng không ngờ rằng một ý nghĩ kiếm tiền nho nhỏ của mình không chỉ giúp Cao Đại Sơn thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khó, mà còn phát hiện khả năng kinh doanh thiên phú của Cao Đại Sơn, còn khiến Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản thực sự nhận ra ích lợi của việc học hành, điều này sẽ khiến họ càng quyết tâm học tập chăm chỉ hơn.
Ngày hai mươi chín Tết, hôm nay là ngày nhà Tử Lạ mổ heo.
Ngày hôm qua câu đối, chữ Phúc, trâm cài đầu đều đã bán hết, họ phải mang thêm nhiều câu đối và chữ phúc để bán hơn.
Mỗi ngày, họ sẽ viết khoảng một trăm bộ đội câu đối, hơn hai trăm tờ chữ Phúc2mang đi bán. Lần nào cũng chỉ mất nửa ngày là đã bán xong.
Mà hôm qua Tử Thụ, Tử Hiên được nghỉ, cho nên sáng sớm hôm nay họ cùng hai huynh đệ Thiết Đản, Thiết Trụ, còn có Xuyên Tử và Dung Phong cùng nhau lên trấn trên mua giấy đỏ và trâm cài đầu.
“A La, câu đối đã bán xong rồi, chúng ta mau dọn dẹp về8nhà thôi.” Tử Vi cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử La.
Bởi vì, hôm nay họ chỉ bán cầu đối và chữ Phúc, không có trâm cài đầu nên về sớm hơn bình thường nửa canh giờ.
Buổi trưa, mấy người Tử La về đến nhà.
Đến chạng vạng, khi ánh mặt trời vẫn chưa tắt hẳn, mấy người Tử Thụ đã trở về.
“Đại ca, sao hôm nay các huynh lại6về sớm thế, không ở lại thị trấn một đêm, mai về cũng được mà?”
Chờ Tử Thụ, Tử Hiển, Thiết Đản mang giấy đỏ và trâm cài đầu từ xe trâu xuống, Tử La liền hỏi.
“Đúng vậy! Đại ca, các huynh đi về trong ngày như vậy sẽ rất vất vả!” Tử Đào cũng nói.
“Không sao cả. Hôm nay các bọn ta lên thị trấn sớm nên việc mua3giấy đỏ và trâm cài đầu cũng kết thúc sớm, do đó bọn ta về nhà luôn, trời con chưa tối đây này!” Tử Thụ đặt tờ giấy đỏ cuối cùng xuống rồi trả lời.
“Đúng vậy, nếu bọn ta về sớm, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục bán trâm cài đầu, hơn nữa tối nay chúng ta cũng có thể viết thêm câu đối, ngày mai có5thể kiếm thêm chút lời. Chứ mai bọn huynh mới về, vậy lợi nhuận sẽ ít đi rồi.” Tử Hiến chưng vẻ mặt mê tiền nói.
“Đại ca, vậy mọi người có mua được hai ngàn trâm cài đầu và giấy đỏ để đủ viết ba ngàn bộ câu đối, hai ngàn tờ chữ Phúc không?” Tử La nhìn giấy đỏ và trâm cài đầu xếp chồng chất khắp phòng bèn hỏi.
“Tất nhiên rồi! A La, muội đã đưa ra số sẵn, bọn huynh sao dám không mua đủ chứ! Để huynh nói hai tin tốt cho mọi người nghe...”
Tử Hiên vẫn chưa nói hết, Tử Đào đã nóng ruột hỏi: “Nhị ca, tin tốt gì vậy?” Tử La cũng mong đợi nhìn Tử Hiên.
“Hắc! Hắc! Các muội đoán thử xem!” Tử Hiên thấy vậy bèn thay đổi chủ ý.
“Có phải giá mua hàng lần này thấp hơn lần trước không?” Tử La hỏi.
“A La, sao muội lại thông minh vậy?!” Thiết Trụ ngạc nhiên.
Tử La: “...” Chẳng phải mục đích chính họ lên thị trấn là để nhập hàng sao? Có tin tức tốt thì cũng là liên quan tới việc mua hàng thôi. Điều này có gì khó đoán đầu, nàng chỉ muốn biết hôm nay giá họ mua vào giảm đi được bao nhiều tiền mà thôi.
“Vậy chúng ta rốt cuộc giảm được bao nhiêu tiền vậy?” Tử Đào hỏi tiếp vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm!
Tử Hiên không tỏ ra thần bí nữa: “Khi đi mua trâm cài đầu, do lần này chúng ta mua những hai ngàn trâm cài đầu, nên chưởng quỹ tặng thêm cho chúng ta một trăm cái, còn khi mua giấy đỏ, chúng ta mua cả hai ngàn tấm, cho nên ông chủ đó bớt cho chúng ta mỗi tờ một văn tiền! Cho nên lần nhập hàng này, chúng ta giảm được hai ngàn hai trăm văn tiền!”
Mọi người đều hét lên tốt quá.
Phải biết rằng, mấy ngày nay họ lên trấn trên bán câu đối, chữ Phúc, và trâm cài đầu cũng chỉ được hơn hai ngàn văn tiền mỗi ngày thôi.
Mà hai ngàn hai trăm văn tiền này ngang bằng một ngày họ bán cầu đối, chữ Phúc và trâm cài đầu mà chưa trừ tiền vốn đấy. Họ không vui sao được?
Sau đó, bởi vì có mấy người Tử Thụ hỗ trợ, cho nên mỗi ngày họ đều có hai trăm đến ba trăm bộ câu đối mang lên trấn bán.
Ngoại trừ số câu đối tăng, số chữ Phúc của mấy người họ cũng tăng lên.
Hàng ngày, Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản, Thiết Trụ và Xuyên Tử ở nhà viết câu đối, chữ Phúc. Còn Tử Vi, Tử Đào, Tử La, Tiểu Lục và Cao Đại Sơn thì lại đến trấn trên bày sạp bản.
Có lúc, viết đủ chữ Phúc, Thiết Trụ và Xuyên Tử cũng sẽ lên trấn trên bày sạp bán với các nàng.
Đến hôm hai mươi ba Tết, số lượng sạp bán hàng Tết tăng lên rất nhiều.
Nhu cầu cần câu đối, chữ Phúc cũng tăng nhiều lên.
Vì để viết câu đối, chữ Phúc, Trần thúc, Trần thẩm, và cả vợ chồng Cao Lão Thực cũng bắt đầu ở nhà Tử La hỗ trợ cắt giấy đỏ, để ba người Tử Thụ chuyên tâm viết câu đối. Thậm chí, Đào Hoa tỷ cũng muốn cắt giấy giúp họ. Có điểu mọi người thấy nàng bụng đã to, nên nhất quyết không đồng ý.
Tuy nhiên, đến ngày hai mươi sáu Tết, điều mà Tử La lo lắng đã xuất hiện. Việc kinh doanh câu đối, chữ Phúc đã bắt đầu xuất hiện đối thủ cạnh tranh.
Trên đường bắt đầu xuất hiện các sạp khác bán cầu đối, còn có cả chữ Phúc nữa.
Do đó việc kinh doanh của mấy người Tử La cũng bị ảnh hưởng.
Lượng tiêu thụ cầu đối từ hơn hai trăm, ba trăm bộ một ngày đã giảm xuống còn khoảng hai trăm. Lượng tiêu thụ Chữ Phúc thì không giảm nhiều.
Họ đã dự đoán được tình huống này từ lâu, cho nên đối với việc mỗi ngày bán ít hơn một trăm bộ họ cũng không cảm thấy thất vọng nhiều, mà nhanh chóng thích ứng và chấp nhận sự thay đổi ấy.
Còn với Tử La, nàng cảm thấy rất hài lòng. Lúc này mới xuất hiện sạp khác bán cầu đối và chữ Phúc đã trễ hơn trong dự đoán của nàng rất nhiều rồi.
Trước đây nàng nghĩ còn chỉ mấy ngày sau là sẽ có người học theo các nàng bán câu đối, chữ Phúc rồi cơ! Thế mà đến nay, trong khi họ đã bán được hơn mười ngày mới xuất hiện người bắt chước theo. Có thể chiếm được lợi thế hơn mười ngày đã là thỏa mãn lắm rồi! Tử La biết, họ không thể độc quyền kinh doanh mãi được.
Hai mươi tám Tết, đến gần tối mấy người Tử La mới thu dọn sạp hàng, bắt đầu từ ngày mai, họ sẽ không đến đây bán nữa.
Bởi vì, qua ngày mai, chính là đêm Giao Thừa rồi. Hơn nữa, ngày mai họ còn phải mổ năm con heo, vì vậy chỉ bán tới ngày hôm nay thôi.
Huống hồ, hiện nay trấn trên lại có thêm mấy nhà bán câu đối, chữ Phúc, hơn nữa, những người muốn mua câu đối, chữ Phúc cũng gần như đã mua hết rồi. Lượng khách hàng giảm đi, họ cũng không nhất thiết phải bán thêm một ngày nữa làm gì.
Trước bữa tối, cả nhà Trần thẩm, nhà của Cao Đại Sơn, và Xuyên Tử đều tập hợp tại nhà Tử La.
Bởi vì, mấy người Tử La muốn chia lợi nhuận cho mọi người ngay lúc này.
Đầu tiên, là chia tiền hoa hồng cho Tử La, Tử Vi, Tử Đào, còn có Tiểu Lục và Cao Đại Sơn.
Họ bán câu đối, chữ Phúc và trâm cài đầu tổng cộng mười sáu ngày. Tính trung bình, mỗi ngày họ bán được tầm một trăm hai mươi bộ câu đối, hơn hai trăm tờ chữ Phúc, ba ngàn một trăm cái trâm cài đâu cũng được bán hết.
Sau khi tính toán, trừ tiền vốn mua trâm cài, họ kiếm được chín ngàn năm trăm văn tiền, gần mười lượng bạc!
Mấy người Tử La và Cao Đại Sơn chia sáu:bốn, cho nên mấy người Tử La được năm ngàn bảy trăm văn tiền, Cao Đại Sơn được ba ngàn tám trăm văn.
Câu đối, sau khi đã trừ tiền vốn, họ kiếm được mười một ngàn bốn trăm văn tiền, mấy người Tử La được sáu ngàn tám trăm bốn mươi văn tiền, Cao Đại Sơn được bốn ngàn năm trăm sáu mươi văn tiền.
Chữ Phúc, sau khi đã trừ tiền vốn, họ kiếm được hai ngàn tám trăm văn tiền, mấy người Tử La được một ngàn sáu trăm tám mươi văn tiền, Cao Đại Sơn được một ngàn một trăm hai mươi văn tiền.
Do đó, mấy người Tử La gộp lại kiếm được mười bốn ngàn hai trăm hai mươi văn tiền.
Cao Đại Sơn kiếm được chín ngàn bốn trăm tám mươi văn.
Trước đó, họ có chia trước một ngày, nhưng sau đó Cao Đại Sơn kiên quyết không nhận mà nói giữ lại làm vốn. Hiện tại, họ sẽ chia theo sổ sách đã tính.
Cao Đại Sơn nhận hơn chín lượng bạc từ mấy người Tử La, toàn thân choáng váng.
Hơn mười ngày trước hắn vẫn là một tên nghèo có tiếng, nhưng bây giờ trên tay hắn đã có hơn chín lượng bạc.
Cao Đại Sơn nghĩ, nếu hắn cố gắng thêm một thời gian nữa, thì ngày mà hắn có thể tự mua đất không xa nữa rồi.
Hắn rất biết ơn nhà Tử La, tự nhủ rằng, sau này nhà Tử La muốn hắn giúp gì, chỉ cần đối phương mở miệng, hắn có thể giúp thì nhất định sẽ không chối từ.
Sau đó, Tử La lại căn cứ vào sổ sách chia công cho mấy người Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản.
Tử Thụ, Tử Hiên, và Thiết Đản mỗi người được chia hai ngàn hai trăm văn tiền.
Tử La, Tử Đào, Tử Vi, và Thiết Trụ, Xuyên Tử kiếm được hơn một trăm văn tiền. Trong đó, Thiết Trụ và Xuyên Tử kiếm được nhiều nhất, hơn một trăm bảy mươi văn tiến, còn Tử Đào kiếm được ít nhất, chỉ hơn năm mươi văn. Ai bảo Tử Đào không biết viết chữ chứ!
Tử Thụ, Tử Hiên, và cả Thiết Đản, Thiết Trụ, Xuyên Tử lần đầu tiên dùng kiến thức học được để kiếm tiền thì không khỏi xúc động.
Thiết Trụ và Xuyên Tử thấy Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản kiếm được hai ngàn hai trăm văn tiền thì cực kỳ hâm mộ. Tự nhủ rằng sẽ gắng học tập thật tốt, chăm chỉ luyện chữ, sang năm cũng sẽ viết câu đối kiếm tiền như vậy.
Bây giờ Tử La cũng không ngờ rằng một ý nghĩ kiếm tiền nho nhỏ của mình không chỉ giúp Cao Đại Sơn thoát ra khỏi hoàn cảnh khốn khó, mà còn phát hiện khả năng kinh doanh thiên phú của Cao Đại Sơn, còn khiến Tử Thụ, Tử Hiên, Thiết Đản thực sự nhận ra ích lợi của việc học hành, điều này sẽ khiến họ càng quyết tâm học tập chăm chỉ hơn.
Ngày hai mươi chín Tết, hôm nay là ngày nhà Tử Lạ mổ heo.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong