Điền Viên Cẩm Tú
Chương 114: Mẹ con mưu đồ Bí mật
“Mạc thiếu tướng quân hả? Muội thấy huynh ấy sống không dễ chút nào.” Tử La nói
“Sao muội lại nói vậy?” Dung Phong tò mò, bình thường hắn chỉ nghe người ta nhắc đến Mạc thiếu tướng quân với vẻ mặt sùng bái hoặc hâm mộ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nói Mạc thiếu tướng quân sống không dễ dàng.
“Mọi người nghĩ mà xem. Mạc2thiếu tướng quân mười tuổi đã mất cha, mười một tuổi đã ra biên cương sống những ngày đầu treo lưng ngựa, việc này đối với một đứa bé khó khăn nhường nào. Khi ấy huynh ấy còn nhỏ hơn Đại ca bây giờ một tuổi. Huynh ấy sống trong những ngày gió tanh mưa máu, mười bốn tuổi đánh bại đại quân Dạ quốc, chắc chắn có những8hy sinh không ai biết tới. Không biết huynh ấy chịu bao nhiều vết thương, đổ bao nhiêu máu trên chiến trường. Có thể nói, tất cả vinh quanh huynh ấy có được đều dùng mạng đổi lấy.” Tử La nói.
“Nên Tử La đau lòng vì Mạc thiếu tướng quân?” Những lời Tử La nói đánh mạnh vào lòng Dung Phong. Không thể ngờ một bé gái nhìn qua6vô cùng hồn nhiên trong sáng như ánh mặt trời lại hiểu biểu ca của hắn như thế.
“Muội cảm khái chút thôi. Mạc thiếu tướng quân và chúng ta là người ở hai thế giới. Sau ngày hôm này chẳng biết có còn gặp lại huynh ấy không nữa. Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, chúng ta chỉ bàn về họ đối cầu chứ đâu thể3làm gì được.” Tử La nói.
***
Mạc thành, chủ trạch nhà họ Mạc.
“Lão thái quân, đại lão gia trở lại rồi.” Một nha hoàn mười lăm, mười sáu tuổi chạy vào trong phòng báo cáo.
“Mau mời vào!”
Mỗi lần Mạc Ngô thị nghe được xưng hô “Đại lão gia”, bà ta đều thấy khó thở. Nếu năm đó con trai bà ta được làm Trần Bắc Hầu, thì bây giờ5mọi người phải gọi con bà là Hầu gia rồi!!
Chỉ tiếc là... vẫn còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi con trai bà đã là Trần Bắc Hầu.
Đều tại đích thứ chết bầm! Con trai bà trừ việc không phải con vợ cả ra, có điểm nào thua đứa con đoản mệnh của vợ cả đầu.
Bà không phục. Tại sao bà vào cửa trước người đàn bà kia, lại sinh con trưởng, còn được hầu gia sủng ái. Chỉ vì người đàn bà kia là chính thể, xuất thân danh môn, nên cả đời bà phải sống dưới chân bà ta? Ngay cả con trai bà cũng hèn kém hơn con trai bà ta?
Nhưng... vậy thì sao chứ? Người đàn bà kia vẫn là bại tướng dưới tay bà thôi!
Ngàn tính vạn tính có một điều bà không ngờ tới, dù người đàn bà kia đã chết, con trai bà ta vẫn là con vợ cả, tước vị vẫn rơi xuống người nó.
Lão già Mạc Khung kia uổng cho thiên hạ gọi là Chiến thần! Chẳng qua chỉ là một lão già bảo thủ thôi, bảy tám chục tuổi đầu còn nhúng tay lập di chúc xem đứa cháu nào là thế tử.
Hầu gia cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Lão nói cái gì mà yêu bà nhất, cha lão nói một câu, nhà mẹ đẻ người đàn bà kia gây áp lực một chút là lão cấm bặt không nhắc nửa chữ tới chuyện lập con bà làm thế tử.
Vốn dĩ bà còn chút áy náy với lão ta, nhưng lão lật lọng làm chút áy náy còn sót lại bay sạch.
Bà hận! Chỉ vì thân phận thứ nữ chết tiệt mà bà phải gả làm thiếp cho người ta. Giờ con bà cũng vì thân phận con vợ lẽ mà mất đi tước vị. Mỗi lần nghĩ đến điều này, lửa hận trong bà lại bùng cháy.
“Mẹ, người tìm con?” Một giọng nam trung niên làm gãy nhịp trầm tư của Mạc Ngô thị.
“Duệ Nhi, con đã về rồi. Thằng nghiệp chướng kia đại thắng Hung Nô thật à?” Mạc Ngô thị lo lắng.
“Đúng vậy, con đã xác minh tin tức kia là thật. Thằng nhãi kia đánh thắng trận nhưng không truyền tin về nhà họ Mạc chúng ta. Rõ ràng là nó chẳng coi bà nội là người ra gì. Theo tình báo, thằng nghiệp chướng kia đã về tới Bạch Nhạc phủ thành rồi. Nó còn định đi thẳng về kinh thành, không về nhà họ Mạc nữa.”
“Giỏi! Đúng là giỏi mà! Mẹ biết thằng oắt này rất giảo hoạt, nếu không thì năm năm trước nó cũng không chạy thoát được khỏi bàn tay chúng ta, chạy ra biên cương nắm giữ binh quyền.” Mạc Ngô thị oán hận nói.
Bà ta hối hận vì lần “trượt chân” năm năm về trước.
Sớm biết có ngày đó, bà ta sẽ không nể nang gì.
Năm ấy bà ta nên đút quách gói độc dược cho thằng nhóc kia mới phải. Nếu lúc ấy bà ta không cố kỵ nhiều điều, cho thằng nhóc kia ăn dược mãn tính thì nó đầu chạy đi được. Mà bà ta cũng đâu ngờ một thằng nhóc mười tuổi lại nhiều mưu mẹo đến thế.
“Thằng nghiệp chướng kia lại đánh thắng trận, còn thu về được năm tòa thành trì. Mẹ, người nói xem, lần này
Hoàng Thượng có phong hầu cho nó không? Nếu lần này nó được phong hầu, thì mưu tính nhiều năm của chúng ta sẽ thành dã tràng xe cát mất. Mẹ, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Mạc Ngô thị nhìn thằng con hơn bốn mươi tuổi đầu vẫn không có chủ kiến của mình, việc gì cũng hỏi ý bà ta, thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Mạc Ngô thị hỏi ngược lại: “Vậy con nói xem giờ chúng ta nên làm gì?”
“Con không biết mới hỏi ý mẹ chứ?”
Mạc Ngô thị thở dài trong lòng. Chẳng lẽ trước đây việc gì bà ta cũng nghĩ hộ con là sai sao? Nên giờ con bà ta mới vô dụng như thế? Bị nuôi hỏng rồi? Mạc Ngô thị ném ngay cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
“Thế sao lúc trước không hỏi ý kiến ta con đã sai người ám sát thằng nhóc đó? Giờ thì tốt rồi, thằng nghiệp chướng kia sẽ có phòng bị, chúng ta muốn ám sát thêm lần nữa cũng khó.” Mạc Ngô thị nói.
Lúc này bà ta lại oán trách con trai mình không nghe lời, phái người đi ám sát Mạc Vân Thiên. Bà ta cũng không tự nghĩ lại sở dĩ con trai mình lớn lên như vậy là vì ham muốn khống chế con trai của mình.
“Chúng ta phải người đi ám sát thêm lần nữa đi? Lần trước con nghe Mạc Liêu đảm bảo việc này chắc chắn thành công nên mới nóng vội tìm người ám sát nó đấy chứ. Nhưng sau khi việc đó xảy ra... những quân sĩ tham gia ám sát đều bị con đánh chết. Con còn mang thi thể những quân sĩ đó đưa đến quấn doanh của nó nữa, nói rằng những quân sĩ này vì không hài lòng với Hầu gia trước nên mới đi ám sát nó! Thằng nhóc kia ắt hẳn không hoài nghi chúng ta đâu!” Trong lòng Mạc Võ Duệ vẫn còn tia cầu may.
Mạc Ngô thị nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Lần trước con phải người ám sát quá qua loa. Sao con lại để binh lính dưới trướng mình đi ám sát thằng oắt kia? Giờ con nhìn xem, nó chỉ cần tra một cái là ra ngay. Con nghĩ mấy cái thủ đoạn che mắt kia lừa được nó chắc. Nếu nó tin người như thế thì năm năm trước đã không thoát khỏi bàn tay chúng ta rồi.”
“Vậy ý mẹ là thằng nghiệp chướng kia vẫn hoài nghi lấn ám sát vừa rồi là do chúng ta làm?” Mạc Vô Duệ hỏi.
“Dù nó không khẳng định nhưng chắc chắn là vẫn nghi ngờ. Thủ đoạn che dấu của con quá tệ hại. Lần ám sát đó con nên chuẩn bị kỹ thêm rồi mới động thủ thì tốt hơn. Ngàn vạn lần đừng phái binh lính dưới trướng mình đi như vậy.” Mạc Ngô thị nói.
“Cũng do con nghe Mạc Liêu nói thằng nhóc kia vừa để tang mẹ nó, đúng là lúc nó nó dễ tổn thương nhất, con chắc chắn nó ít phòng bị mới cho người đi ám sát, phần thắng cao. Phái binh lính dưới trướng đi cũng vì đảm bảo phần thắng lớn hơn mà thôi.”
“Con nghĩ nếu lần đó thành công thì không phải sợ xong việc sẽ có người điều tra ra. Đến lúc đó thằng oắt kia đã chết. Nhưng con không ngờ mạng nó lớn vậy, con tìm sát thủ đỉnh cấp rồi, không ngờ nó bị trọng thương còn trốn thoát được. Đúng là thất bại trong gang tấc!” Mạc Võ Duệ nói.
“Ài, thôi. Dù sao sớm hay muộn chúng ta cũng ngả bài với nó, giờ ngả sớm cũng vậy.” Mạc Ngô thị chỉ đành thở dài.
“Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nó vào kinh phong hầu sao?” Mạc Võ Duệ nói.
“Đương nhiên là không, dù sao cũng trở mặt với nó rồi, phái người ám sát thêm lần nữa đi. Nhưng lần này phải làm cho sạch sẽ, đừng để thằng nghiệp chướng kia điều tra ra được. Chỉ cần nhược điểm không lọt vào tay nó, dù nó có nghi ngờ thì có sao, đằng nào nó cũng chẳng tin tưởng chúng ta.”
“Dù không thể giết được nó, làm nó trọng thương cũng được, không cho nó tới kinh thành đúng hạn, cứ vậy là nó sẽ không được phong hầu. Hừ, mà kể cả nó có được phong hầu đi chăng nữa, tương lai vẫn còn dài, cải tước hầu gia này phải có mạng mới hưởng được. Nếu nó lại giống thằng cha chết giẫm của nó, còn chưa kịp nhận tước vị hầu gia đã chết, đến lúc đó tước vị không phải sẽ....” Mạc Ngô thị nói đầy ẩn ý.
“Mẹ, mẹ cao minh thật!” Mạc Võ Duệ nghe mẹ mình nói vậy vui mừng khôn xiết.
“Vậy đó, Duệ nhi, con đừng hốt hoảng, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Đừng tự mình làm loạn trận tuyến.” Mạc Ngô thị nói.
“Dạ dạ, con nghe lời mẹ.”
“Ta nghe cữu cữu con nói, gần đây hắn có quen một môn phái giang hồ, nghe nói...” Mạc Ngô thị nhỏ giọng bàn âm mưu với Mạc Võ Duệ.
“Mẹ, quá tốt rồi. Để con xem lần này thằng oắt kia còn gặp may nữa không.”
“Bây giờ có thành công hay không còn chưa biết, đừng vui mừng quá sớm. Nhưng mà lần này chỉ cần ngăn nó đến kinh thành đúng lúc là được. Tương lai còn dài, chuyện sau này cứ để sau này tính.” Mạc Ngô thị hung tợn nói.
Ngày hôm sau, huynh muội Tử La dậy từ sáng sớm. Dung Phong nói chiều nay mới phải về trấn nên huynh muội Tử La dậy sớm đi dạo huyện thành, mua một số thứ ở trấn nhà nàng không có, hoặc có những giá ở đây rẻ hơn. Dù gì thì huynh muội họ cũng ít có cơ hội lên huyện.
Huynh muội Tử La ăn xong bữa sáng liền kéo nhau ra đường.
“Sao muội lại nói vậy?” Dung Phong tò mò, bình thường hắn chỉ nghe người ta nhắc đến Mạc thiếu tướng quân với vẻ mặt sùng bái hoặc hâm mộ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nói Mạc thiếu tướng quân sống không dễ dàng.
“Mọi người nghĩ mà xem. Mạc2thiếu tướng quân mười tuổi đã mất cha, mười một tuổi đã ra biên cương sống những ngày đầu treo lưng ngựa, việc này đối với một đứa bé khó khăn nhường nào. Khi ấy huynh ấy còn nhỏ hơn Đại ca bây giờ một tuổi. Huynh ấy sống trong những ngày gió tanh mưa máu, mười bốn tuổi đánh bại đại quân Dạ quốc, chắc chắn có những8hy sinh không ai biết tới. Không biết huynh ấy chịu bao nhiều vết thương, đổ bao nhiêu máu trên chiến trường. Có thể nói, tất cả vinh quanh huynh ấy có được đều dùng mạng đổi lấy.” Tử La nói.
“Nên Tử La đau lòng vì Mạc thiếu tướng quân?” Những lời Tử La nói đánh mạnh vào lòng Dung Phong. Không thể ngờ một bé gái nhìn qua6vô cùng hồn nhiên trong sáng như ánh mặt trời lại hiểu biểu ca của hắn như thế.
“Muội cảm khái chút thôi. Mạc thiếu tướng quân và chúng ta là người ở hai thế giới. Sau ngày hôm này chẳng biết có còn gặp lại huynh ấy không nữa. Mỗi người đều có cuộc đời của riêng mình, chúng ta chỉ bàn về họ đối cầu chứ đâu thể3làm gì được.” Tử La nói.
***
Mạc thành, chủ trạch nhà họ Mạc.
“Lão thái quân, đại lão gia trở lại rồi.” Một nha hoàn mười lăm, mười sáu tuổi chạy vào trong phòng báo cáo.
“Mau mời vào!”
Mỗi lần Mạc Ngô thị nghe được xưng hô “Đại lão gia”, bà ta đều thấy khó thở. Nếu năm đó con trai bà ta được làm Trần Bắc Hầu, thì bây giờ5mọi người phải gọi con bà là Hầu gia rồi!!
Chỉ tiếc là... vẫn còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi con trai bà đã là Trần Bắc Hầu.
Đều tại đích thứ chết bầm! Con trai bà trừ việc không phải con vợ cả ra, có điểm nào thua đứa con đoản mệnh của vợ cả đầu.
Bà không phục. Tại sao bà vào cửa trước người đàn bà kia, lại sinh con trưởng, còn được hầu gia sủng ái. Chỉ vì người đàn bà kia là chính thể, xuất thân danh môn, nên cả đời bà phải sống dưới chân bà ta? Ngay cả con trai bà cũng hèn kém hơn con trai bà ta?
Nhưng... vậy thì sao chứ? Người đàn bà kia vẫn là bại tướng dưới tay bà thôi!
Ngàn tính vạn tính có một điều bà không ngờ tới, dù người đàn bà kia đã chết, con trai bà ta vẫn là con vợ cả, tước vị vẫn rơi xuống người nó.
Lão già Mạc Khung kia uổng cho thiên hạ gọi là Chiến thần! Chẳng qua chỉ là một lão già bảo thủ thôi, bảy tám chục tuổi đầu còn nhúng tay lập di chúc xem đứa cháu nào là thế tử.
Hầu gia cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Lão nói cái gì mà yêu bà nhất, cha lão nói một câu, nhà mẹ đẻ người đàn bà kia gây áp lực một chút là lão cấm bặt không nhắc nửa chữ tới chuyện lập con bà làm thế tử.
Vốn dĩ bà còn chút áy náy với lão ta, nhưng lão lật lọng làm chút áy náy còn sót lại bay sạch.
Bà hận! Chỉ vì thân phận thứ nữ chết tiệt mà bà phải gả làm thiếp cho người ta. Giờ con bà cũng vì thân phận con vợ lẽ mà mất đi tước vị. Mỗi lần nghĩ đến điều này, lửa hận trong bà lại bùng cháy.
“Mẹ, người tìm con?” Một giọng nam trung niên làm gãy nhịp trầm tư của Mạc Ngô thị.
“Duệ Nhi, con đã về rồi. Thằng nghiệp chướng kia đại thắng Hung Nô thật à?” Mạc Ngô thị lo lắng.
“Đúng vậy, con đã xác minh tin tức kia là thật. Thằng nhãi kia đánh thắng trận nhưng không truyền tin về nhà họ Mạc chúng ta. Rõ ràng là nó chẳng coi bà nội là người ra gì. Theo tình báo, thằng nghiệp chướng kia đã về tới Bạch Nhạc phủ thành rồi. Nó còn định đi thẳng về kinh thành, không về nhà họ Mạc nữa.”
“Giỏi! Đúng là giỏi mà! Mẹ biết thằng oắt này rất giảo hoạt, nếu không thì năm năm trước nó cũng không chạy thoát được khỏi bàn tay chúng ta, chạy ra biên cương nắm giữ binh quyền.” Mạc Ngô thị oán hận nói.
Bà ta hối hận vì lần “trượt chân” năm năm về trước.
Sớm biết có ngày đó, bà ta sẽ không nể nang gì.
Năm ấy bà ta nên đút quách gói độc dược cho thằng nhóc kia mới phải. Nếu lúc ấy bà ta không cố kỵ nhiều điều, cho thằng nhóc kia ăn dược mãn tính thì nó đầu chạy đi được. Mà bà ta cũng đâu ngờ một thằng nhóc mười tuổi lại nhiều mưu mẹo đến thế.
“Thằng nghiệp chướng kia lại đánh thắng trận, còn thu về được năm tòa thành trì. Mẹ, người nói xem, lần này
Hoàng Thượng có phong hầu cho nó không? Nếu lần này nó được phong hầu, thì mưu tính nhiều năm của chúng ta sẽ thành dã tràng xe cát mất. Mẹ, chúng ta phải làm gì bây giờ?”
Mạc Ngô thị nhìn thằng con hơn bốn mươi tuổi đầu vẫn không có chủ kiến của mình, việc gì cũng hỏi ý bà ta, thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Mạc Ngô thị hỏi ngược lại: “Vậy con nói xem giờ chúng ta nên làm gì?”
“Con không biết mới hỏi ý mẹ chứ?”
Mạc Ngô thị thở dài trong lòng. Chẳng lẽ trước đây việc gì bà ta cũng nghĩ hộ con là sai sao? Nên giờ con bà ta mới vô dụng như thế? Bị nuôi hỏng rồi? Mạc Ngô thị ném ngay cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
“Thế sao lúc trước không hỏi ý kiến ta con đã sai người ám sát thằng nhóc đó? Giờ thì tốt rồi, thằng nghiệp chướng kia sẽ có phòng bị, chúng ta muốn ám sát thêm lần nữa cũng khó.” Mạc Ngô thị nói.
Lúc này bà ta lại oán trách con trai mình không nghe lời, phái người đi ám sát Mạc Vân Thiên. Bà ta cũng không tự nghĩ lại sở dĩ con trai mình lớn lên như vậy là vì ham muốn khống chế con trai của mình.
“Chúng ta phải người đi ám sát thêm lần nữa đi? Lần trước con nghe Mạc Liêu đảm bảo việc này chắc chắn thành công nên mới nóng vội tìm người ám sát nó đấy chứ. Nhưng sau khi việc đó xảy ra... những quân sĩ tham gia ám sát đều bị con đánh chết. Con còn mang thi thể những quân sĩ đó đưa đến quấn doanh của nó nữa, nói rằng những quân sĩ này vì không hài lòng với Hầu gia trước nên mới đi ám sát nó! Thằng nhóc kia ắt hẳn không hoài nghi chúng ta đâu!” Trong lòng Mạc Võ Duệ vẫn còn tia cầu may.
Mạc Ngô thị nghe vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Lần trước con phải người ám sát quá qua loa. Sao con lại để binh lính dưới trướng mình đi ám sát thằng oắt kia? Giờ con nhìn xem, nó chỉ cần tra một cái là ra ngay. Con nghĩ mấy cái thủ đoạn che mắt kia lừa được nó chắc. Nếu nó tin người như thế thì năm năm trước đã không thoát khỏi bàn tay chúng ta rồi.”
“Vậy ý mẹ là thằng nghiệp chướng kia vẫn hoài nghi lấn ám sát vừa rồi là do chúng ta làm?” Mạc Vô Duệ hỏi.
“Dù nó không khẳng định nhưng chắc chắn là vẫn nghi ngờ. Thủ đoạn che dấu của con quá tệ hại. Lần ám sát đó con nên chuẩn bị kỹ thêm rồi mới động thủ thì tốt hơn. Ngàn vạn lần đừng phái binh lính dưới trướng mình đi như vậy.” Mạc Ngô thị nói.
“Cũng do con nghe Mạc Liêu nói thằng nhóc kia vừa để tang mẹ nó, đúng là lúc nó nó dễ tổn thương nhất, con chắc chắn nó ít phòng bị mới cho người đi ám sát, phần thắng cao. Phái binh lính dưới trướng đi cũng vì đảm bảo phần thắng lớn hơn mà thôi.”
“Con nghĩ nếu lần đó thành công thì không phải sợ xong việc sẽ có người điều tra ra. Đến lúc đó thằng oắt kia đã chết. Nhưng con không ngờ mạng nó lớn vậy, con tìm sát thủ đỉnh cấp rồi, không ngờ nó bị trọng thương còn trốn thoát được. Đúng là thất bại trong gang tấc!” Mạc Võ Duệ nói.
“Ài, thôi. Dù sao sớm hay muộn chúng ta cũng ngả bài với nó, giờ ngả sớm cũng vậy.” Mạc Ngô thị chỉ đành thở dài.
“Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn nó vào kinh phong hầu sao?” Mạc Võ Duệ nói.
“Đương nhiên là không, dù sao cũng trở mặt với nó rồi, phái người ám sát thêm lần nữa đi. Nhưng lần này phải làm cho sạch sẽ, đừng để thằng nghiệp chướng kia điều tra ra được. Chỉ cần nhược điểm không lọt vào tay nó, dù nó có nghi ngờ thì có sao, đằng nào nó cũng chẳng tin tưởng chúng ta.”
“Dù không thể giết được nó, làm nó trọng thương cũng được, không cho nó tới kinh thành đúng hạn, cứ vậy là nó sẽ không được phong hầu. Hừ, mà kể cả nó có được phong hầu đi chăng nữa, tương lai vẫn còn dài, cải tước hầu gia này phải có mạng mới hưởng được. Nếu nó lại giống thằng cha chết giẫm của nó, còn chưa kịp nhận tước vị hầu gia đã chết, đến lúc đó tước vị không phải sẽ....” Mạc Ngô thị nói đầy ẩn ý.
“Mẹ, mẹ cao minh thật!” Mạc Võ Duệ nghe mẹ mình nói vậy vui mừng khôn xiết.
“Vậy đó, Duệ nhi, con đừng hốt hoảng, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Đừng tự mình làm loạn trận tuyến.” Mạc Ngô thị nói.
“Dạ dạ, con nghe lời mẹ.”
“Ta nghe cữu cữu con nói, gần đây hắn có quen một môn phái giang hồ, nghe nói...” Mạc Ngô thị nhỏ giọng bàn âm mưu với Mạc Võ Duệ.
“Mẹ, quá tốt rồi. Để con xem lần này thằng oắt kia còn gặp may nữa không.”
“Bây giờ có thành công hay không còn chưa biết, đừng vui mừng quá sớm. Nhưng mà lần này chỉ cần ngăn nó đến kinh thành đúng lúc là được. Tương lai còn dài, chuyện sau này cứ để sau này tính.” Mạc Ngô thị hung tợn nói.
Ngày hôm sau, huynh muội Tử La dậy từ sáng sớm. Dung Phong nói chiều nay mới phải về trấn nên huynh muội Tử La dậy sớm đi dạo huyện thành, mua một số thứ ở trấn nhà nàng không có, hoặc có những giá ở đây rẻ hơn. Dù gì thì huynh muội họ cũng ít có cơ hội lên huyện.
Huynh muội Tử La ăn xong bữa sáng liền kéo nhau ra đường.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong