Điền Viên Cẩm Tú
Chương 113: Thăm lưu hoành
Tử La nghĩ thế này: hai trăm tờ giấy đỏ này cùng lắm chỉ được hai trăm câu đối mà thôi. Từ giờ tới năm mới còn gần hai mươi ngày, chắc chắn các nàng sẽ bán hết.
Tử La còn sợ hai trăm tờ giấy đỏ này không đủ dùng ấy... nhưng mà nàng nghĩ lại thì thấy giấy đỏ chẳng rẻ chút nào, nếu mua một lúc2nhiều quá, lỡ đầu không bán được thật lại đau đầu. Thế nên cứ mua từng này trước đã, nếu không đủ, nhà nàng vẫn lên huyện thành mua được, hoặc lên trấn trên cũng có.
Tử Đào, Tử Thụ, Tử Vi nghe Tử La nói vậy đều yên lòng. Mọi người đều biết Tử La thông minh biết tính toán, nàng nói vậy chắc chắn có lý do8của riêng mình.
Chờ sau khi huynh muội Tử La bàn bạc xong, lão bản kia bắt đầu tính xem ông có bao nhiêu tờ giấy đỏ bị hỏng.
“Để ta đếm đã.”
Lão bản bắt đầu đếm mấy tờ giấy đỏ bị hỏng, được hai trăm hai mươi tờ. Ông thầm nghĩ, nếu như bình thường, không biết ông phải bán đến bao giờ mới hết, thấy huynh muội Tử6La mua một lúc hết luôn, giúp ông đỡ được bao nhiêu phiền phức.
Vì thế, ông nói với huynh muội Tử La: “Tính thế này đi, ở đây có hai trăm hai mươi tờ giấy đỏ, ta chỉ tính các cháu hai trăm tờ thôi.”
Tử La huynh muội thấy lão bản giảm giá cho mình một trăm văn tiền thì vô cùng vui vẻ, dứt khoát đưa luôn3cho lão bản tám trăm văn tiền.
Sau đó, mấy người Tử La lại đi xem trong cửa hàng sách có sách gì.
Cửa hàng sách này do Dung Phong giới thiệu. Hắn nói tuy cửa hàng này có quy mô không lớn, nhưng được cái ngon bổ rẻ.
Mấy huynh muội nhìn một vòng không được quyển sách nào ưng ý, lúc chuẩn bị rời đi, Tử La nhìn thấy5một quyển sách nói về thêu thùa.
Tử La cẩm quyển sách đó lên, trong đó ghi lại rất nhiều cách thêu cùng nhiều thứ hay ho khác.
Tử La hô to: “Đại tỷ, có quyển sách nói về thêu thùa này. Đại tỷ, Nhị tỷ, các tỷ muốn mua không?”
Tử Vi, Tử Đào nghe vậy liền đi tới.
Tử Vi lật vài trang, càng xem càng thích không muốn bỏ xuống. Quyển sách này chẳng những ghi lại những phương pháp thêu thùa mà nàng đã biết, còn ghi một số phương pháp nàng chưa gặp bao giờ. Nếu nàng mua quyển sách này về rồi nghiên cứu cẩn thận thì trình độ của nàng trên lĩnh vực thêu thùa chắc chắn sẽ thăng lên một tầm cao mới.
Vì thế tỷ muội Tử Là mua quyển sách thêu thùa này, mất bốn lượng bạc nhưng chẳng ai thấy đau lòng. Dẫu sao thì sách quý khó cầu.
Lúc đầu Tử Vi còn ngại sách đắt, nghe Tử La và Tử Đảo nói sau khi nâng cao kỹ thuật thêu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả tiền mua sách, Tử Vi mới đồng ý.
Tử La đã suy nghĩ từ lâu, Tử Thụ, Tử Hiên là nam nhi, có thể đến trường đi học, đi thi nhưng Tử Vi, Tử Đào thì không thể. Nàng muốn bồi dưỡng cho hai người họ tinh thông một nghề nào đó. Muốn bồi dưỡng nên một tài nữ phải có cầm kỳ thi họa, ca vũ, thêu thùa, mà hiện giờ thêu thùa lại là cái các nàng có điều kiện học nhất. Hơn nữa Tử Vi, Tử Đào cũng chỉ thích mỗi thêu thùa mà thôi.
Tử La cũng từng nghĩ tới việc mời một sự phó về dạy thêu thùa cho Tử Vi và Tử Đào, nhưng ở vùng này ít người tinh thông thêu thùa, muốn mời một sự phó về dạy thêu thùa cũng khó. Tử La đành từ bỏ.
Bây giờ bắt được cuốn sách liên quan đến thêu thùa, sao Tử La buông tay được? Ra khỏi hiệu sách, thấy thời gian vẫn còn sớm, tỷ muội Tử La quyết định lên trường huyện thăm Lưu Hoành.
Dưới sự dẫn đường của gã sai vặt Tiểu Vũ, huynh muội Tử La ngồi trên xe ngựa mười lăm phút đã tới cửa trường huyện.
Tỷ muội Tử La nói mục đích đến thăm với thủ vệ trường huyện, thủ vệ liền cho người vào thông báo.
Chưa đến năm phút, Lưu Hoành đã chạy ra cửa.
“Tử Thụ, Tử Vi muội muội, mọi người đến rồi.” Lưu Hoành vui sướng.
“Dạ. Lưu đại ca, bọn muội tới huyện thành mua đồ, mấy huynh muội bọn muội nhớ Lưu đại ca lắm nên tới thăm huynh đó.” Tử La nói.
“Cái miệng nhỏ của A La vẫn ngọt quá.” Lưu Hoành cười ha ha.
“Lưu đại ca, bọn muội cầm một ít lạc rang ngũ vị cho huynh này.” Tử Đào lục trong xe ra một rổ lạc.
“Cái này... Tử Thụ, Tử Vi, mọi người khách khí quá. Mọi người tới thăm là Lưu đại ca đã mừng lắm rồi, còn mang theo mấy thứ này làm gì.”
“Một ít đồ nhà thôi Lưu đại ca, đầu phải cái gì quý giá đầu. Lưu đại ca, huynh đừng khách khí với bọn đệ.” Tử Thụ nói.
“Vậy để ta cất vào ký túc xá đã, mấy đứa đợi ở đây một chút. Lát nữa ta sẽ cùng mọi người đi tìm xem quanh trường huyện này có quán cơm nào không, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ ôn chuyện.”
“Lưu đại ca, huynh không cần lên lớp à?” Tử Thụ hỏi.
“Không sao, tầm một canh giờ nữa thì cũng tới giờ tan học rồi, không chậm bài giảng đầu, lúc ta đi ra cũng xin phép phu tử rồi. Mấy đứa ở yên đây nhé, ta cất đồ xong sẽ ra ngay.”
Chờ Lưu Hoành thu dọn đồ đạc xong, hắn liền dẫn huynh muội Tử La tới một tiệm cơm nhỏ ở gần trường huyện.
Tiệm cơm này tuy nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ giá rẻ, rất phù hợp với học sinh ở trường huyện.
Huynh muội Tử La gọi bốn món một cánh mà không tới một trăm văn tiền.
Hôm nay huynh muội họ ăn cơm trưa khá muộn. Bây giờ cũng chưa được bao lâu nên không đói bụng, chỉ ngồi ăn một chút cùng Lưu Hoành.
Lúc đầu Lưu Hoành còn định gọi thêm vài món nhưng mấy người Tử La đều kêu chưa đói bụng. Hắn cũng thấy bây giờ còn chưa tới giờ ăn cơm hằng ngày nên chỉ gọi bốn món và một canh.
“Lưu đại ca, đồ ăn ở đây rẻ hơn đồ ở tửu lầu lúc nãy để ăn. Hôm nay bọn đệ gọi ba món mặn một món canh mà mất hơn hai trăm văn tiền đấy.” Tử Hiên cảm thấy xót tiền.
“Ở ngoài đắt hơn một chút là bình thường, ở đây gần trường huyện, đồ ăn tương đối rẻ vì người ăn đa số là học sinh ở trường. Nếu bán đắt thì học sinh không ăn nổi. Trong trường ta có rất nhiều học sinh ăn không quen đồ trong trường đều ra đây ăn hết. Nếu về sau các đệ vào huyện thì vào đây ăn cơm cũng được, tiện đường thăm Lưu đại ca.”
“Lưu đại ca, đồ ăn trong trường huyện khó ăn lắm ạ? Muội thấy hình như huynh gầy đi thì phải.” Tử Đào hỏi.
“Thế à? Chắc tại gần đây nhiều bài tập quá.” “Lưu đại ca, sách vở nặng nề, ngày thường huynh ăn nhiều một chút, gọi thêm mấy món bổ sung dinh dưỡng đi.” Tử Vi cũng quan tâm dặn dò.
Muội Tử La đều quan tâm đến mình, cảm thấy vô cùng ấm áp, lại nghe Tử Vi nói thế thì càng vui vẻ hơn.
“Mọi người yên tâm đi. Lúc trước huynh cũng hay đi cùng bạn học ra đây ăn, sau này huynh sẽ gọi thêm đồ ăn, cùng lắm là xin cha thêm một ít tiền ăn là được.” Lưu Hoành cười cười.
Sau đó, Lưu Hoành hỏi thăm chuyện huynh muội Tử La lên huyện.
Huynh muội Tử La kể cho Lưu Hoành nghe chuyện bán hoa cài đầu và câu đối, cả chuyện họ lên huyện cùng Dung Phong, và những gì nhìn thấy trên phố hôm nay nữa.
“Lúc trước bọn ta không biết hôm nay Mạc thiếu tướng quân đi qua huyện thành, nếu không chắc chắn cũng xin nghỉ ra ngoài xem rồi. Mấy đứa may thật đó, vừa lên huyện đã gặp việc vui.” Lưu Hoành có chút hâm mộ mấy người.
Huynh muội Tử La và Lưu Hoành ăn ăn uống uống, chuyện trò vui vẻ, suốt một canh giờ.
Tử Thụ thấy trời không còn sớm mới từ biệt Lưu Hoành.
“Vậy mấy đứa về chỗ Dung Phong đi. Ngày mai ta phải thi rồi, chứ không cũng đưa mấy đứa đi chơi.” Lưu Hoành thấy hơi tiếc nuối.
“Lưu đại ca, huynh vào trong đi. Nhớ ôn tập cho tốt, chờ bao giờ huynh được nghỉ phép, chúng ta lại gặp nhau.” Tử Thụ nói.
Lưu Hoành cũng biết đây là sự thật, nhưng vẫn lưu luyến không muốn vào trường.
Sau khi tạm biệt Lưu Hoành, mấy huynh muội rảo bước về phía toà nhà của Dung Phong nơi huyện thành.
Lúc mấy người Tử La trở lại, Dung Phong vẫn chưa về.
Mấy huynh muội sửa sang lại độ vừa mua hôm nay. Nhận thấy trên xe trừ hoa cài đầu và giấy đỏ thì vẫn còn rất nhiều chỗ để đồ, huynh muội họ quyết định nếu mai có thời gian lại đi dạo một vòng quanh huyện. Dù sao thì hôm nay cũng lên huyện muộn, lúc tới đã sắp tới giờ cơm trưa, mua hoa cài đầu và giấy đỏ, rồi còn đi thăm Lưu Hoành nữa, huynh muội Tử La vẫn chưa đi dạo huyện thành chút nào.
Buổi tối, Dung Phong trở về, hắn chuẩn bị một bữa cơm chiều cực kì phong phú cho huynh muội Tử La.
Trong phòng ăn, Dung Phong hỏi xem hôm nay huynh muội Tử La đi chơi có gì vui. Tỷ muội Tử La kể lại việc hôm nay nhìn thấy Mạc Vân Thiên cho Dung Phong nghe.
“Dung đại ca, huynh có nhìn thấy Mạc thiếu tướng quân không?” Tử Hiên hỏi.
“Đương nhiên, lúc Mạc thiếu tướng quân vừa vào thành huynh đã thấy rồi.”
“Mạc thiếu tướng quân trông thật uy phong đúng không Dung đại ca.” Tử Hiền nói.
“Ừ. Mạc thiếu tướng quân là người bảo vệ Mạc Bắc chúng ta. Có Mạc gia quân, có Mạc thiếu tướng quân lợi hại như thế, biên cương của chúng ta mới bình an, dân chúng mới yên tâm làm việc.” Dung Phong cũng cảm thán.
Sau đó, Tử Hiên, Tử Đào, thậm chí cả Tử Thụ và Tử Vi cũng bàn tán sôi nổi với Dung Phong về vị Mạc thiếu tướng quân này.
Mấy người Tử Thụ kể hết lại những việc nghe được về Mạc thiếu tướng quân cho Dung Phong nghe.
Mọi người đều thể hiện lòng kính nể với Mạc thiếu tướng quân.
“A La, muội sao thế? Sao lại không nói lời nào, đồ ăn không hợp khẩu vị à?” Dung Phong thấy Tử La mọi ngày đều hoạt bát mà hôm nay lại thất thần nên hỏi.
“Dạ, không phải, lúc nãy muội ăn cơm cùng Lưu đại ca rồi, giờ vẫn còn no lắm.” “Thế thì tốt rồi. A La thích ăn gì thì nói với Dung đại ca nhé, đừng khách khí. Dù không có thì huynh cũng mua về cho muội.”
“Dung đại ca, huynh không cần quan tâm đến A La, hôm nay nó ăn no căng rồi.” Tử Đào chả thèm để tâm nói.
“Đúng đó, giờ A La chưa đói bụng. Tí nữa muội muốn ăn sẽ nói cho Dung đại ca.”
“Vậy thì được, A La có ý kiến gì về Mạc thiếu tướng quân không?” Dung Phong cũng muốn biết cái nhìn của A La đối với Mạc Vân Thiên.
Tử La còn sợ hai trăm tờ giấy đỏ này không đủ dùng ấy... nhưng mà nàng nghĩ lại thì thấy giấy đỏ chẳng rẻ chút nào, nếu mua một lúc2nhiều quá, lỡ đầu không bán được thật lại đau đầu. Thế nên cứ mua từng này trước đã, nếu không đủ, nhà nàng vẫn lên huyện thành mua được, hoặc lên trấn trên cũng có.
Tử Đào, Tử Thụ, Tử Vi nghe Tử La nói vậy đều yên lòng. Mọi người đều biết Tử La thông minh biết tính toán, nàng nói vậy chắc chắn có lý do8của riêng mình.
Chờ sau khi huynh muội Tử La bàn bạc xong, lão bản kia bắt đầu tính xem ông có bao nhiêu tờ giấy đỏ bị hỏng.
“Để ta đếm đã.”
Lão bản bắt đầu đếm mấy tờ giấy đỏ bị hỏng, được hai trăm hai mươi tờ. Ông thầm nghĩ, nếu như bình thường, không biết ông phải bán đến bao giờ mới hết, thấy huynh muội Tử6La mua một lúc hết luôn, giúp ông đỡ được bao nhiêu phiền phức.
Vì thế, ông nói với huynh muội Tử La: “Tính thế này đi, ở đây có hai trăm hai mươi tờ giấy đỏ, ta chỉ tính các cháu hai trăm tờ thôi.”
Tử La huynh muội thấy lão bản giảm giá cho mình một trăm văn tiền thì vô cùng vui vẻ, dứt khoát đưa luôn3cho lão bản tám trăm văn tiền.
Sau đó, mấy người Tử La lại đi xem trong cửa hàng sách có sách gì.
Cửa hàng sách này do Dung Phong giới thiệu. Hắn nói tuy cửa hàng này có quy mô không lớn, nhưng được cái ngon bổ rẻ.
Mấy huynh muội nhìn một vòng không được quyển sách nào ưng ý, lúc chuẩn bị rời đi, Tử La nhìn thấy5một quyển sách nói về thêu thùa.
Tử La cẩm quyển sách đó lên, trong đó ghi lại rất nhiều cách thêu cùng nhiều thứ hay ho khác.
Tử La hô to: “Đại tỷ, có quyển sách nói về thêu thùa này. Đại tỷ, Nhị tỷ, các tỷ muốn mua không?”
Tử Vi, Tử Đào nghe vậy liền đi tới.
Tử Vi lật vài trang, càng xem càng thích không muốn bỏ xuống. Quyển sách này chẳng những ghi lại những phương pháp thêu thùa mà nàng đã biết, còn ghi một số phương pháp nàng chưa gặp bao giờ. Nếu nàng mua quyển sách này về rồi nghiên cứu cẩn thận thì trình độ của nàng trên lĩnh vực thêu thùa chắc chắn sẽ thăng lên một tầm cao mới.
Vì thế tỷ muội Tử Là mua quyển sách thêu thùa này, mất bốn lượng bạc nhưng chẳng ai thấy đau lòng. Dẫu sao thì sách quý khó cầu.
Lúc đầu Tử Vi còn ngại sách đắt, nghe Tử La và Tử Đảo nói sau khi nâng cao kỹ thuật thêu sẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả tiền mua sách, Tử Vi mới đồng ý.
Tử La đã suy nghĩ từ lâu, Tử Thụ, Tử Hiên là nam nhi, có thể đến trường đi học, đi thi nhưng Tử Vi, Tử Đào thì không thể. Nàng muốn bồi dưỡng cho hai người họ tinh thông một nghề nào đó. Muốn bồi dưỡng nên một tài nữ phải có cầm kỳ thi họa, ca vũ, thêu thùa, mà hiện giờ thêu thùa lại là cái các nàng có điều kiện học nhất. Hơn nữa Tử Vi, Tử Đào cũng chỉ thích mỗi thêu thùa mà thôi.
Tử La cũng từng nghĩ tới việc mời một sự phó về dạy thêu thùa cho Tử Vi và Tử Đào, nhưng ở vùng này ít người tinh thông thêu thùa, muốn mời một sự phó về dạy thêu thùa cũng khó. Tử La đành từ bỏ.
Bây giờ bắt được cuốn sách liên quan đến thêu thùa, sao Tử La buông tay được? Ra khỏi hiệu sách, thấy thời gian vẫn còn sớm, tỷ muội Tử La quyết định lên trường huyện thăm Lưu Hoành.
Dưới sự dẫn đường của gã sai vặt Tiểu Vũ, huynh muội Tử La ngồi trên xe ngựa mười lăm phút đã tới cửa trường huyện.
Tỷ muội Tử La nói mục đích đến thăm với thủ vệ trường huyện, thủ vệ liền cho người vào thông báo.
Chưa đến năm phút, Lưu Hoành đã chạy ra cửa.
“Tử Thụ, Tử Vi muội muội, mọi người đến rồi.” Lưu Hoành vui sướng.
“Dạ. Lưu đại ca, bọn muội tới huyện thành mua đồ, mấy huynh muội bọn muội nhớ Lưu đại ca lắm nên tới thăm huynh đó.” Tử La nói.
“Cái miệng nhỏ của A La vẫn ngọt quá.” Lưu Hoành cười ha ha.
“Lưu đại ca, bọn muội cầm một ít lạc rang ngũ vị cho huynh này.” Tử Đào lục trong xe ra một rổ lạc.
“Cái này... Tử Thụ, Tử Vi, mọi người khách khí quá. Mọi người tới thăm là Lưu đại ca đã mừng lắm rồi, còn mang theo mấy thứ này làm gì.”
“Một ít đồ nhà thôi Lưu đại ca, đầu phải cái gì quý giá đầu. Lưu đại ca, huynh đừng khách khí với bọn đệ.” Tử Thụ nói.
“Vậy để ta cất vào ký túc xá đã, mấy đứa đợi ở đây một chút. Lát nữa ta sẽ cùng mọi người đi tìm xem quanh trường huyện này có quán cơm nào không, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ ôn chuyện.”
“Lưu đại ca, huynh không cần lên lớp à?” Tử Thụ hỏi.
“Không sao, tầm một canh giờ nữa thì cũng tới giờ tan học rồi, không chậm bài giảng đầu, lúc ta đi ra cũng xin phép phu tử rồi. Mấy đứa ở yên đây nhé, ta cất đồ xong sẽ ra ngay.”
Chờ Lưu Hoành thu dọn đồ đạc xong, hắn liền dẫn huynh muội Tử La tới một tiệm cơm nhỏ ở gần trường huyện.
Tiệm cơm này tuy nhỏ, nhưng được cái sạch sẽ giá rẻ, rất phù hợp với học sinh ở trường huyện.
Huynh muội Tử La gọi bốn món một cánh mà không tới một trăm văn tiền.
Hôm nay huynh muội họ ăn cơm trưa khá muộn. Bây giờ cũng chưa được bao lâu nên không đói bụng, chỉ ngồi ăn một chút cùng Lưu Hoành.
Lúc đầu Lưu Hoành còn định gọi thêm vài món nhưng mấy người Tử La đều kêu chưa đói bụng. Hắn cũng thấy bây giờ còn chưa tới giờ ăn cơm hằng ngày nên chỉ gọi bốn món và một canh.
“Lưu đại ca, đồ ăn ở đây rẻ hơn đồ ở tửu lầu lúc nãy để ăn. Hôm nay bọn đệ gọi ba món mặn một món canh mà mất hơn hai trăm văn tiền đấy.” Tử Hiên cảm thấy xót tiền.
“Ở ngoài đắt hơn một chút là bình thường, ở đây gần trường huyện, đồ ăn tương đối rẻ vì người ăn đa số là học sinh ở trường. Nếu bán đắt thì học sinh không ăn nổi. Trong trường ta có rất nhiều học sinh ăn không quen đồ trong trường đều ra đây ăn hết. Nếu về sau các đệ vào huyện thì vào đây ăn cơm cũng được, tiện đường thăm Lưu đại ca.”
“Lưu đại ca, đồ ăn trong trường huyện khó ăn lắm ạ? Muội thấy hình như huynh gầy đi thì phải.” Tử Đào hỏi.
“Thế à? Chắc tại gần đây nhiều bài tập quá.” “Lưu đại ca, sách vở nặng nề, ngày thường huynh ăn nhiều một chút, gọi thêm mấy món bổ sung dinh dưỡng đi.” Tử Vi cũng quan tâm dặn dò.
Muội Tử La đều quan tâm đến mình, cảm thấy vô cùng ấm áp, lại nghe Tử Vi nói thế thì càng vui vẻ hơn.
“Mọi người yên tâm đi. Lúc trước huynh cũng hay đi cùng bạn học ra đây ăn, sau này huynh sẽ gọi thêm đồ ăn, cùng lắm là xin cha thêm một ít tiền ăn là được.” Lưu Hoành cười cười.
Sau đó, Lưu Hoành hỏi thăm chuyện huynh muội Tử La lên huyện.
Huynh muội Tử La kể cho Lưu Hoành nghe chuyện bán hoa cài đầu và câu đối, cả chuyện họ lên huyện cùng Dung Phong, và những gì nhìn thấy trên phố hôm nay nữa.
“Lúc trước bọn ta không biết hôm nay Mạc thiếu tướng quân đi qua huyện thành, nếu không chắc chắn cũng xin nghỉ ra ngoài xem rồi. Mấy đứa may thật đó, vừa lên huyện đã gặp việc vui.” Lưu Hoành có chút hâm mộ mấy người.
Huynh muội Tử La và Lưu Hoành ăn ăn uống uống, chuyện trò vui vẻ, suốt một canh giờ.
Tử Thụ thấy trời không còn sớm mới từ biệt Lưu Hoành.
“Vậy mấy đứa về chỗ Dung Phong đi. Ngày mai ta phải thi rồi, chứ không cũng đưa mấy đứa đi chơi.” Lưu Hoành thấy hơi tiếc nuối.
“Lưu đại ca, huynh vào trong đi. Nhớ ôn tập cho tốt, chờ bao giờ huynh được nghỉ phép, chúng ta lại gặp nhau.” Tử Thụ nói.
Lưu Hoành cũng biết đây là sự thật, nhưng vẫn lưu luyến không muốn vào trường.
Sau khi tạm biệt Lưu Hoành, mấy huynh muội rảo bước về phía toà nhà của Dung Phong nơi huyện thành.
Lúc mấy người Tử La trở lại, Dung Phong vẫn chưa về.
Mấy huynh muội sửa sang lại độ vừa mua hôm nay. Nhận thấy trên xe trừ hoa cài đầu và giấy đỏ thì vẫn còn rất nhiều chỗ để đồ, huynh muội họ quyết định nếu mai có thời gian lại đi dạo một vòng quanh huyện. Dù sao thì hôm nay cũng lên huyện muộn, lúc tới đã sắp tới giờ cơm trưa, mua hoa cài đầu và giấy đỏ, rồi còn đi thăm Lưu Hoành nữa, huynh muội Tử La vẫn chưa đi dạo huyện thành chút nào.
Buổi tối, Dung Phong trở về, hắn chuẩn bị một bữa cơm chiều cực kì phong phú cho huynh muội Tử La.
Trong phòng ăn, Dung Phong hỏi xem hôm nay huynh muội Tử La đi chơi có gì vui. Tỷ muội Tử La kể lại việc hôm nay nhìn thấy Mạc Vân Thiên cho Dung Phong nghe.
“Dung đại ca, huynh có nhìn thấy Mạc thiếu tướng quân không?” Tử Hiên hỏi.
“Đương nhiên, lúc Mạc thiếu tướng quân vừa vào thành huynh đã thấy rồi.”
“Mạc thiếu tướng quân trông thật uy phong đúng không Dung đại ca.” Tử Hiền nói.
“Ừ. Mạc thiếu tướng quân là người bảo vệ Mạc Bắc chúng ta. Có Mạc gia quân, có Mạc thiếu tướng quân lợi hại như thế, biên cương của chúng ta mới bình an, dân chúng mới yên tâm làm việc.” Dung Phong cũng cảm thán.
Sau đó, Tử Hiên, Tử Đào, thậm chí cả Tử Thụ và Tử Vi cũng bàn tán sôi nổi với Dung Phong về vị Mạc thiếu tướng quân này.
Mấy người Tử Thụ kể hết lại những việc nghe được về Mạc thiếu tướng quân cho Dung Phong nghe.
Mọi người đều thể hiện lòng kính nể với Mạc thiếu tướng quân.
“A La, muội sao thế? Sao lại không nói lời nào, đồ ăn không hợp khẩu vị à?” Dung Phong thấy Tử La mọi ngày đều hoạt bát mà hôm nay lại thất thần nên hỏi.
“Dạ, không phải, lúc nãy muội ăn cơm cùng Lưu đại ca rồi, giờ vẫn còn no lắm.” “Thế thì tốt rồi. A La thích ăn gì thì nói với Dung đại ca nhé, đừng khách khí. Dù không có thì huynh cũng mua về cho muội.”
“Dung đại ca, huynh không cần quan tâm đến A La, hôm nay nó ăn no căng rồi.” Tử Đào chả thèm để tâm nói.
“Đúng đó, giờ A La chưa đói bụng. Tí nữa muội muốn ăn sẽ nói cho Dung đại ca.”
“Vậy thì được, A La có ý kiến gì về Mạc thiếu tướng quân không?” Dung Phong cũng muốn biết cái nhìn của A La đối với Mạc Vân Thiên.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong