Điền Viên Cẩm Tú
Chương 101: Chuyện gì đã xảy ra?
“Chao ôi! Trộm trâm vàng đó. Chẳng trách Hà gia lại giận dữ như vậy.”
Thiết Trụ nghe tiếng mắng chửi, còn có tiếng nghị luận của những người chung quanh thì không khỏi tức điên lên. Cậu cuộn chặt nắm đấm lại, định xông lên tranh luận với bà già đó.
Tử Hiên nhanh tay giữ lấy cậu, nhỏ giọng nhắc nhở cậu không nên kích động.
“Hà lão bà, bà đang mắng ai đấy?” Trần thẩm nén giận hỏi.
“Ồ! Ta còn tưởng là ai chứ. Đây không phải là nhà mẹ đẻ sa cơ2lỡ vận của tiểu tiện nhân kia sao? Hừ! Mắng ai á? Ta đang mắng Trần gia các ngươi dạy dỗ ra một đứa con trộm cắp! Đừng tưởng ta không biết, Trần gia các ngươi thấy Hà gia chúng ta có điều kiện tốt, liền bảo con gái không biết liêm sỉ quyến rũ Hà Đại Sơn nhà chúng ta, khiến Đại Sơn nhất quyết phải cưới con gái nhà các ngươi, ngay cả lời bà nội là ta đây cũng dám không nghe.”
“Đúng thế! Bà nội, con Đào Hoa thối đó8coi trọng điều kiện của nhà chúng ta, mới không biết liêm sỉ, chết sống cũng phải gả cho nhà chúng ta bằng được.” Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, mặt hếch lên trời, da dẻ đen nhẻm cũng lên tiếng mỉa mai.
Lúc này, Tử La nghe thấy tiếng đồ vật rơi từ trong phòng truyền ra.
“Vợ Đại Sơn, cháu chưa thể xuống đất được!” Tiếp theo là giọng nói rất lo lắng của một bà lão.
“Trần thẩm, Đào Hoa tỷ đang ở trong phòng, chúng ta mau vào xem tỷ6ấy thế nào đi.” Tử La nói.
Tuy rằng Tử La rất tức giận, nhưng nàng biết chuyện nào nên làm trước, chuyện nào nên làm sau. Họ phải vào thăm Đào Hoa trước, tránh để Đào Hoa tỷ ở trong nghe thấy tiếng mắng chửi mà lâm vào nguy hiểm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc tranh luận với Hà lão bà.
Trần thẩm nghe Tử La nói vậy thì cũng không quan tâm đến việc tranh luận cùng Hà lão bà nữa, vội vàng vào nhà xem Đào Hoa tỷ thế nào.
Mấy người3Tử La cũng đuổi theo sau.
Hà lão bà còn muốn đuổi theo Trần thẩm để châm chọc tiếp, nhưng lại sợ vào nhà sẽ ô uế chân bà ta nên nhịn lại. Có điều, bà ta không quên mắng tiếp: “Chạy đi! Bà đây cho các ngươi. Hôm nay Trần gia các ngươi không trả trầm vàng cho Hà gia chúng ta thì đừng trách bà đây không khách khí.”
Mấy người Tử La đi vào phòng liền thấy Đào Hoa tỷ đang nằm trên giường, một lão bà năm mươi, sáu mươi tuổi5đang an ủi nàng.
Đào Hoa tỷ thấy mấy người Tử La, hai mắt lập tức ứng đỏ: “Mẹ, sao mọi người lại đến đây?”
Trần thẩm nhìn người Đào Hoa gầy đi trông thấy, không khỏi đau xót: “Nha đầu chết tiệt, con ở Hà gia bị đối xử như vậy sao không nói với cha mẹ. Con đây là muốn mẹ đau lòng đến chết phải không!” Trần thẩm lau nước mắt nói.
“Mę, con... con...” Tử La thấy tuy sắc mặt Đào Hoa tỷ hơi kém, người cũng gây yếu đi rất nhiều, nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.
Xem ra, đơn thuốc đại phu kia kê vẫn có hiệu quả. Vì thế, Tử La cũng nhẹ lòng hơn.
Nhìn Trần thẩm và Đào Hoa tỷ ôm nhau khóc, Tử La cũng thấy đau lòng, nhưng nàng biết tâm trạng của Đào Hoa tỷ hiện tại không thể quá kích động, nên vội nhắc nhở: “Trần thẩm, tâm trạng của Đào Hoa tỷ bây giờ không thể quá xúc động, không nên để Đào Hoa tỷ khóc nữa.”
“Đúng vậy! Mẹ bị hồ đồ rồi. Đào Hoa, bây giờ con cảm thấy thế nào?”
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng!” Đào Hoa không đành lòng để mấy người Trần thẩm phải lo lắng, vội an ủi.
“Con ấy, chỉ báo chuyện vui, không báo chuyện buồn. Lần này nguy hiểm như thế, Đại Sơn đã kể với mọi người rồi, con còn muốn giấu!” Trần thẩm trách cứ.
“Đúng vậy, Đại tỷ, tỷ ở Hà gia khổ như vậy, sao lần nào về nhà tỷ cũng không nói cho mọi người biết?” Thiết Đản thấy tình cảnh của Hoa Đào thì đau lòng không thôi.
“Đại tỷ, Hà gia này đúng là khinh người quá đáng. Chúng ta sẽ đưa tỷ về nhà, nuôi tỷ cả đời.” Thiết Trụ nói.
“Ngốc, có rất nhiều chuyện bấy giờ đệ vẫn chưa hiểu được.” Đào Hoa thở dài nói.
“Được rồi, Đào Hoa cũng đói bụng rồi, để ta xuống bếp xem cháo đã nấu xong chưa, lấy một ít cho Đào Hoa ăn.” Bà lão bên cạnh thấy không khí trong phòng lại bắt đầu bị thương, bèn nói sang chuyện khác.
“Mẹ, để con đi cho!” Hà Ngũ Nương vội nói.
“Muội cũng đi giúp!” Tử La nói theo.
Nhà bếp ở ngay cạnh, Tử La cũng vội vàng đi theo.
Tử La thấy Hà Ngũ Nương đang múc cháo vào bát, bèn đi tới nói: “Đại tẩu, để muội bưng giúp tẩu”
Lúc nãy Hà Ngũ Nương đã chú ý tới tiểu nha đầu thông minh này, trong lòng cảm thấy rất thích con bé. Nàng thấy Tử La nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ từ chối, liền để cho Tử La bưng.
“Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút!” Hà Ngũ Nương không quên dặn dò.
“Đại tẩu, muội sẽ để ý.”
Nhân lúc bùng cháo lên, Tử La lén cho thêm nước linh tuyển vào trong.
“Thẩm, cháo nhà thẩm ngon quá!” Đào Hoa tỷ vừa ăn cháo, vừa cảm thán.
“Nếu ngon thì cháu ăn nhiều một chút.”
Bà lão cười nói, thầm nghĩ nhà Hà tú tài này đúng là bỏ đói con nhà người ta. Cháo trắng mặc dù hơi hiếm nhưng cũng chỉ là một bát cháo mà thôi, ấy vậy mà vợ Đại Sơn đã cảm thấy ngon thế này. Vậy thôi cũng đủ thấy những ngày tháng của nàng ở nhà Hà tủ tài trôi qua thế nào rồi.
Vì thế, bà lại càng thương Đào Hoa hơn.
Ý nghĩ của Trần thẩm, Thiết Trụ, Thiết Đản, và cả đám Tử Vi, Tử Hiên đều gần giống vậy.
“Đại tỷ, rốt cuộc ở Hà gia tỷ sống thế nào vậy? Mỗi cháo trắng mà tỷ cũng thấy ngon? Đừng nói là ở Hà gia, đến cháo trắng tỷ cũng không được ăn đấy!” Thiết Trụ nói thẳng.
“Chuyện đó, chuyện đó...” Đào Hoa cứng họng.
Đúng là rất lâu rồi nàng chưa được ăn ngũ cốc. Phải biết là ở Hà gia, người trong nhà nàng đều không có tư cách ăn ngũ cốc. Nàng ở Hà gia hơn nửa năm, ngay cả cháo trắng cũng không được ăn, chẳng trách lại thấy bát cháo này ngon như vậy, xem ra là vì nàng không được ăn quá lâu rồi.
Trần thẩm thấy Đào Hoa phản ứng như thế, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cho nên bà càng căm hận Hà gia hơn.
Tử La cho thêm nước linh tuyển vào cháo là vì giúp Đào Hoa tử điều dưỡng thân thể, không ngờ lại tình cờ biết chân tướng đau lòng như vậy.
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng mắng chửi của Hà lão bà.
Hóa ra là do đám người Trần thẩm vào lâu rồi mà vẫn chưa đi ra, cũng không phản bác lời của bà ta nên bà ta nghĩ rằng là Trần thẩm sợ bà ta trả Đào Hoa về nhà mẹ đẻ.
Thế là, bà ta càng vênh váo hơn. Nếu như mới đầu bà ta còn hơi sợ người nhà Đào Hoa tìm bà ta tính sổ, thì giờ đã quên sạch chút sợ sệt này, thậm chí còn quên luôn cả sự thật là bà ta đã sai từ đầu đến cuối.
“Nếu hôm nay Trần gia các ngươi không trả lại trầm vàng cho Hà gia, nhà ta sẽ trả tiểu tiện nhân trộm cắp này về nhà mẹ đẻ. Ta muốn xem xem Trần gia các ngươi sau này còn dám ngẩng đầu đối diện với làng trên xóm dưới hay không.”
“Không, trả lại trầm vàng thôi chưa đủ. Các ngươi phải đưa cho bọn ta thêm mười cái trâm bạc, rồi bắt tiểu tiện nhân kia dập đầu nhận lỗi Hà gia ta. Nếu không, chúng ta sẽ đuổi tiểu tiện nhân trộm cắp này về nhà cho các ngươi.”
Đào Hoa nghe xong liền biến sắc, vội nói: “Mẹ, con thật sự không trộm trâm vàng. Cây trâm Đại Sơn đưa cho đại phu là đồ trang sức nhà Vi tỷ nhi tặng thêm cho con, là đồ cha mẹ để con cất làm của riêng.”
“Nha đầu ngốc, đương nhiên chúng ta biết. Để mẹ ra lý luận với bà ta!” Trần thẩm nói xong liền muốn ra ngoài tranh luận phải trái.
“Đúng, chúng ta phải ra nói cho họ biết, phải đòi lại công bằng cho Đại tỷ!” Thiết Trụ nói.
“Trần thẩm, mọi người chờ một chút!” Tử La ngăn cản.
“Sao vậy A La?” Trần thẩm đúng lại, thắc mắc hỏi.
“Đại ca nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chúng ta hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện, giờ ra ngoài sẽ rất dễ bị rơi vào thế yếu.” Tử La nói.
“Là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!” Tử Hiên sửa lại.
“Chẳng phải đều cùng một ý sao? Muội thấy bà già đó, còn cả mấy người Hà gia kia đều không phải là những người biết nói lý lẽ. Giờ mà chúng ta ra ngoài, lại không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sẽ rất dễ bị bọn họ đánh đòn phủ đầu. Cho nên chúng ta phải nắm rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay, rồi nghĩ cách đối phó lại bọn họ, như thế chúng ta mới không bị rơi vào thế bị động!” Tử La nói.
“A La nói đúng! Bây giờ chúng ta chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, lỡ may người Hà gia vu oan giá họa cho Đào Hoa tỷ, chúng ta cũng không biết đường phản bác lại họ.” Tử Hiên cũng cảm thấy Tử La nói rất đúng.
Mọi người nghe Tử La và Tử Hiên nói thế, cũng cảm thấy hợp lý.
“Tiểu nha đầu và vị ca nhi này nói rất đúng! Mọi người tìm hiểu kỹ tình hình rồi đi sẽ tốt hơn.” Bà lão nói.
“Đại tỷ, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tỷ lại bị ngã?” Thiết Trụ hỏi.
“Sáng sớm hôm nay, tỷ...”
“Cứ để ta nói đi! Đào Hoa, muội nghỉ ngơi một chút đã. Sáng sớm hôm nay, Đào Hoa ra bờ sông giặt quần áo cho cả nhà Hà gia. Lúc ta ra giặt, Đào Hoa đã giặt được hơn một nửa rồi. Ta thấy bụng Đào Hoa đã lớn, ngồi giặt không tiện bèn qua giúp một tay, rồi giúp nàng mang quần áo về nhà. Khi về đến Hà gia, chúng ta liền thấy Hà lão bà, cùng hai đứa con dâu và cháu gái nhỏ của bà ta đi từ phòng của Đại Sơn và Đào Hoa ra...”
Hóa ra khi họ đi ra, Đào Hoa nhìn thấy họ đang cầm hồi môn của nàng trên tay. Nàng liền chạy tới hỏi tại sao họ lại lấy đồ của nàng đi.
Đám người đó thấy chuyện lấy hồi môn của cháu dâu bị phát hiện, còn có người ngoài đứng đó nến Hà lão bà liền nói là Hà tú tài muốn đến thư viện Phủ Thành học, nhà đang cần bạc nên mượn tạm của hồi môn của Đào Hoa tỷ trước, chờ sau này tiền đồ của Hà tú tài rộng mở, bọn họ sẽ trả lại bạc cho Đào Hoa tỷ sau.
Thiết Trụ nghe tiếng mắng chửi, còn có tiếng nghị luận của những người chung quanh thì không khỏi tức điên lên. Cậu cuộn chặt nắm đấm lại, định xông lên tranh luận với bà già đó.
Tử Hiên nhanh tay giữ lấy cậu, nhỏ giọng nhắc nhở cậu không nên kích động.
“Hà lão bà, bà đang mắng ai đấy?” Trần thẩm nén giận hỏi.
“Ồ! Ta còn tưởng là ai chứ. Đây không phải là nhà mẹ đẻ sa cơ2lỡ vận của tiểu tiện nhân kia sao? Hừ! Mắng ai á? Ta đang mắng Trần gia các ngươi dạy dỗ ra một đứa con trộm cắp! Đừng tưởng ta không biết, Trần gia các ngươi thấy Hà gia chúng ta có điều kiện tốt, liền bảo con gái không biết liêm sỉ quyến rũ Hà Đại Sơn nhà chúng ta, khiến Đại Sơn nhất quyết phải cưới con gái nhà các ngươi, ngay cả lời bà nội là ta đây cũng dám không nghe.”
“Đúng thế! Bà nội, con Đào Hoa thối đó8coi trọng điều kiện của nhà chúng ta, mới không biết liêm sỉ, chết sống cũng phải gả cho nhà chúng ta bằng được.” Một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, mặt hếch lên trời, da dẻ đen nhẻm cũng lên tiếng mỉa mai.
Lúc này, Tử La nghe thấy tiếng đồ vật rơi từ trong phòng truyền ra.
“Vợ Đại Sơn, cháu chưa thể xuống đất được!” Tiếp theo là giọng nói rất lo lắng của một bà lão.
“Trần thẩm, Đào Hoa tỷ đang ở trong phòng, chúng ta mau vào xem tỷ6ấy thế nào đi.” Tử La nói.
Tuy rằng Tử La rất tức giận, nhưng nàng biết chuyện nào nên làm trước, chuyện nào nên làm sau. Họ phải vào thăm Đào Hoa trước, tránh để Đào Hoa tỷ ở trong nghe thấy tiếng mắng chửi mà lâm vào nguy hiểm. Bây giờ vẫn chưa phải lúc tranh luận với Hà lão bà.
Trần thẩm nghe Tử La nói vậy thì cũng không quan tâm đến việc tranh luận cùng Hà lão bà nữa, vội vàng vào nhà xem Đào Hoa tỷ thế nào.
Mấy người3Tử La cũng đuổi theo sau.
Hà lão bà còn muốn đuổi theo Trần thẩm để châm chọc tiếp, nhưng lại sợ vào nhà sẽ ô uế chân bà ta nên nhịn lại. Có điều, bà ta không quên mắng tiếp: “Chạy đi! Bà đây cho các ngươi. Hôm nay Trần gia các ngươi không trả trầm vàng cho Hà gia chúng ta thì đừng trách bà đây không khách khí.”
Mấy người Tử La đi vào phòng liền thấy Đào Hoa tỷ đang nằm trên giường, một lão bà năm mươi, sáu mươi tuổi5đang an ủi nàng.
Đào Hoa tỷ thấy mấy người Tử La, hai mắt lập tức ứng đỏ: “Mẹ, sao mọi người lại đến đây?”
Trần thẩm nhìn người Đào Hoa gầy đi trông thấy, không khỏi đau xót: “Nha đầu chết tiệt, con ở Hà gia bị đối xử như vậy sao không nói với cha mẹ. Con đây là muốn mẹ đau lòng đến chết phải không!” Trần thẩm lau nước mắt nói.
“Mę, con... con...” Tử La thấy tuy sắc mặt Đào Hoa tỷ hơi kém, người cũng gây yếu đi rất nhiều, nhưng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.
Xem ra, đơn thuốc đại phu kia kê vẫn có hiệu quả. Vì thế, Tử La cũng nhẹ lòng hơn.
Nhìn Trần thẩm và Đào Hoa tỷ ôm nhau khóc, Tử La cũng thấy đau lòng, nhưng nàng biết tâm trạng của Đào Hoa tỷ hiện tại không thể quá kích động, nên vội nhắc nhở: “Trần thẩm, tâm trạng của Đào Hoa tỷ bây giờ không thể quá xúc động, không nên để Đào Hoa tỷ khóc nữa.”
“Đúng vậy! Mẹ bị hồ đồ rồi. Đào Hoa, bây giờ con cảm thấy thế nào?”
“Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng!” Đào Hoa không đành lòng để mấy người Trần thẩm phải lo lắng, vội an ủi.
“Con ấy, chỉ báo chuyện vui, không báo chuyện buồn. Lần này nguy hiểm như thế, Đại Sơn đã kể với mọi người rồi, con còn muốn giấu!” Trần thẩm trách cứ.
“Đúng vậy, Đại tỷ, tỷ ở Hà gia khổ như vậy, sao lần nào về nhà tỷ cũng không nói cho mọi người biết?” Thiết Đản thấy tình cảnh của Hoa Đào thì đau lòng không thôi.
“Đại tỷ, Hà gia này đúng là khinh người quá đáng. Chúng ta sẽ đưa tỷ về nhà, nuôi tỷ cả đời.” Thiết Trụ nói.
“Ngốc, có rất nhiều chuyện bấy giờ đệ vẫn chưa hiểu được.” Đào Hoa thở dài nói.
“Được rồi, Đào Hoa cũng đói bụng rồi, để ta xuống bếp xem cháo đã nấu xong chưa, lấy một ít cho Đào Hoa ăn.” Bà lão bên cạnh thấy không khí trong phòng lại bắt đầu bị thương, bèn nói sang chuyện khác.
“Mẹ, để con đi cho!” Hà Ngũ Nương vội nói.
“Muội cũng đi giúp!” Tử La nói theo.
Nhà bếp ở ngay cạnh, Tử La cũng vội vàng đi theo.
Tử La thấy Hà Ngũ Nương đang múc cháo vào bát, bèn đi tới nói: “Đại tẩu, để muội bưng giúp tẩu”
Lúc nãy Hà Ngũ Nương đã chú ý tới tiểu nha đầu thông minh này, trong lòng cảm thấy rất thích con bé. Nàng thấy Tử La nhiệt tình như vậy, cũng không nỡ từ chối, liền để cho Tử La bưng.
“Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút!” Hà Ngũ Nương không quên dặn dò.
“Đại tẩu, muội sẽ để ý.”
Nhân lúc bùng cháo lên, Tử La lén cho thêm nước linh tuyển vào trong.
“Thẩm, cháo nhà thẩm ngon quá!” Đào Hoa tỷ vừa ăn cháo, vừa cảm thán.
“Nếu ngon thì cháu ăn nhiều một chút.”
Bà lão cười nói, thầm nghĩ nhà Hà tú tài này đúng là bỏ đói con nhà người ta. Cháo trắng mặc dù hơi hiếm nhưng cũng chỉ là một bát cháo mà thôi, ấy vậy mà vợ Đại Sơn đã cảm thấy ngon thế này. Vậy thôi cũng đủ thấy những ngày tháng của nàng ở nhà Hà tủ tài trôi qua thế nào rồi.
Vì thế, bà lại càng thương Đào Hoa hơn.
Ý nghĩ của Trần thẩm, Thiết Trụ, Thiết Đản, và cả đám Tử Vi, Tử Hiên đều gần giống vậy.
“Đại tỷ, rốt cuộc ở Hà gia tỷ sống thế nào vậy? Mỗi cháo trắng mà tỷ cũng thấy ngon? Đừng nói là ở Hà gia, đến cháo trắng tỷ cũng không được ăn đấy!” Thiết Trụ nói thẳng.
“Chuyện đó, chuyện đó...” Đào Hoa cứng họng.
Đúng là rất lâu rồi nàng chưa được ăn ngũ cốc. Phải biết là ở Hà gia, người trong nhà nàng đều không có tư cách ăn ngũ cốc. Nàng ở Hà gia hơn nửa năm, ngay cả cháo trắng cũng không được ăn, chẳng trách lại thấy bát cháo này ngon như vậy, xem ra là vì nàng không được ăn quá lâu rồi.
Trần thẩm thấy Đào Hoa phản ứng như thế, trong lòng càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, cho nên bà càng căm hận Hà gia hơn.
Tử La cho thêm nước linh tuyển vào cháo là vì giúp Đào Hoa tử điều dưỡng thân thể, không ngờ lại tình cờ biết chân tướng đau lòng như vậy.
Lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng mắng chửi của Hà lão bà.
Hóa ra là do đám người Trần thẩm vào lâu rồi mà vẫn chưa đi ra, cũng không phản bác lời của bà ta nên bà ta nghĩ rằng là Trần thẩm sợ bà ta trả Đào Hoa về nhà mẹ đẻ.
Thế là, bà ta càng vênh váo hơn. Nếu như mới đầu bà ta còn hơi sợ người nhà Đào Hoa tìm bà ta tính sổ, thì giờ đã quên sạch chút sợ sệt này, thậm chí còn quên luôn cả sự thật là bà ta đã sai từ đầu đến cuối.
“Nếu hôm nay Trần gia các ngươi không trả lại trầm vàng cho Hà gia, nhà ta sẽ trả tiểu tiện nhân trộm cắp này về nhà mẹ đẻ. Ta muốn xem xem Trần gia các ngươi sau này còn dám ngẩng đầu đối diện với làng trên xóm dưới hay không.”
“Không, trả lại trầm vàng thôi chưa đủ. Các ngươi phải đưa cho bọn ta thêm mười cái trâm bạc, rồi bắt tiểu tiện nhân kia dập đầu nhận lỗi Hà gia ta. Nếu không, chúng ta sẽ đuổi tiểu tiện nhân trộm cắp này về nhà cho các ngươi.”
Đào Hoa nghe xong liền biến sắc, vội nói: “Mẹ, con thật sự không trộm trâm vàng. Cây trâm Đại Sơn đưa cho đại phu là đồ trang sức nhà Vi tỷ nhi tặng thêm cho con, là đồ cha mẹ để con cất làm của riêng.”
“Nha đầu ngốc, đương nhiên chúng ta biết. Để mẹ ra lý luận với bà ta!” Trần thẩm nói xong liền muốn ra ngoài tranh luận phải trái.
“Đúng, chúng ta phải ra nói cho họ biết, phải đòi lại công bằng cho Đại tỷ!” Thiết Trụ nói.
“Trần thẩm, mọi người chờ một chút!” Tử La ngăn cản.
“Sao vậy A La?” Trần thẩm đúng lại, thắc mắc hỏi.
“Đại ca nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chúng ta hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện, giờ ra ngoài sẽ rất dễ bị rơi vào thế yếu.” Tử La nói.
“Là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!” Tử Hiên sửa lại.
“Chẳng phải đều cùng một ý sao? Muội thấy bà già đó, còn cả mấy người Hà gia kia đều không phải là những người biết nói lý lẽ. Giờ mà chúng ta ra ngoài, lại không biết hôm nay xảy ra chuyện gì sẽ rất dễ bị bọn họ đánh đòn phủ đầu. Cho nên chúng ta phải nắm rõ mọi chuyện xảy ra hôm nay, rồi nghĩ cách đối phó lại bọn họ, như thế chúng ta mới không bị rơi vào thế bị động!” Tử La nói.
“A La nói đúng! Bây giờ chúng ta chưa biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, lỡ may người Hà gia vu oan giá họa cho Đào Hoa tỷ, chúng ta cũng không biết đường phản bác lại họ.” Tử Hiên cũng cảm thấy Tử La nói rất đúng.
Mọi người nghe Tử La và Tử Hiên nói thế, cũng cảm thấy hợp lý.
“Tiểu nha đầu và vị ca nhi này nói rất đúng! Mọi người tìm hiểu kỹ tình hình rồi đi sẽ tốt hơn.” Bà lão nói.
“Đại tỷ, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tỷ lại bị ngã?” Thiết Trụ hỏi.
“Sáng sớm hôm nay, tỷ...”
“Cứ để ta nói đi! Đào Hoa, muội nghỉ ngơi một chút đã. Sáng sớm hôm nay, Đào Hoa ra bờ sông giặt quần áo cho cả nhà Hà gia. Lúc ta ra giặt, Đào Hoa đã giặt được hơn một nửa rồi. Ta thấy bụng Đào Hoa đã lớn, ngồi giặt không tiện bèn qua giúp một tay, rồi giúp nàng mang quần áo về nhà. Khi về đến Hà gia, chúng ta liền thấy Hà lão bà, cùng hai đứa con dâu và cháu gái nhỏ của bà ta đi từ phòng của Đại Sơn và Đào Hoa ra...”
Hóa ra khi họ đi ra, Đào Hoa nhìn thấy họ đang cầm hồi môn của nàng trên tay. Nàng liền chạy tới hỏi tại sao họ lại lấy đồ của nàng đi.
Đám người đó thấy chuyện lấy hồi môn của cháu dâu bị phát hiện, còn có người ngoài đứng đó nến Hà lão bà liền nói là Hà tú tài muốn đến thư viện Phủ Thành học, nhà đang cần bạc nên mượn tạm của hồi môn của Đào Hoa tỷ trước, chờ sau này tiền đồ của Hà tú tài rộng mở, bọn họ sẽ trả lại bạc cho Đào Hoa tỷ sau.
Tác giả :
Mộ Dạ Hàn Phong