Diện Thủ
Chương 62: Hoài An Hầu chết
Ở Đôn Dương Thành từ thiên tử thái hậu cho tới tiểu thương dân chúng đầu đường cuối ngõ, tất cả đều đặt lực chú ý ở trên người Diệp Tiềm viễn chinh Nam Man trở về, Triêu Dương công chúa lại đang ở thành Hoài An làm bạn một đoạn đường cuối cùng trong sinh mệnh của Hoài An Hầu.
trên thực tế lúc nàng tới Hoài An, đã phát hiện Hoài An Hầu sớm vất vả lâu ngày thành bệnh, dược thạch không vào.
Hoài An Hầu biết Triêu Dương công chúa đến, vội lệnh thị vệ niêm phong cửa, kiên quyết không cho công chúa đi vào, cũng bảo thị vệ truyền lời: "Lúc Hoài An ôn dịch, ta từng bệnh nặng một lần, khi đó may mắn vẫn chưa truyền nhiễm, nhưng hiện giờ nghĩ lại, sợ là dịch độc sớm xâm nhập da thịt. Vài năm nay sửa trị Hoài An, vất vả lâu ngày, bệnh cũ tái phát, nếu công chúa đi vào, sợ truyền nhiễm công chúa và A Ly."
Triêu Dương công chúa dắt A Ly, liếc các thị vệ, đạm thanh nói: "Tránh ra." Thanh âm khinh đạm, nhưng cũng không cho chất vấn.
Thị vệ chung quanh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tránh ra một đường nhường Triêu Dương công chúa đi vào.
Triêu Dương công chúa dắt tay A Ly nho nhỏ, đi đến trước cửa phòng Hoài An Hầu, lại thấy cửa thế nhưng bị đã bị gỗ đóng chặt.
Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngọc thủ thon thon nâng lên, chậm rãi sờ lên kia tấm gỗ thô ráp.
Bên trong Hoài An Hầu nghe được động tĩnh công chúa, đầu tiên là ho khan một trận kịch liệt, sau đó ha ha cười: "Nàng còn mang theo A Ly, không nên vào thì hơn."
Triêu Dương công chúa im lặng một lát, rốt cục cúi đầu cầm chặt tay A Ly nói: "A Ly, quỳ xuống."
A Ly cắn cắn môi, cẳng chân cong lại, vội quỳ xuống.
Hoài An Hầu nghe thanh âm này, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "A Ly, lần trước ta thấy con, con còn chưa tới đầu gối ta, hiện giờ có phải cao hơn không?"
A Ly nghe, vội đáp: "Phụ thân, con hiện giờ cao hơn rất nhiều, sớm vượt qua đầu gối mẫu thân."
Hoài An Hầu ở bên trong cười nói: "A Ly, về sau phụ thân mất, con phải nghe lời mẫu thân, không được chọc nàng không vui."
A Ly cắn cắn môi, nhu thuận gật đầu: "Phụ thân, con đã biết."
Hoài An Hầu còn định nói cái gì, nhưng lại nhịn không được ho một trận kịch liệt, ho xong, hắn suy yếu nói: "Ta có chút mệt mỏi, Triêu Dương, nàng mang theo A Ly đi ra ngoài đi, tuy rằng cách ván cửa, ta vẫn sợ truyền nhiễm hắn."
Triêu Dương công chúa nhẹ giọng phân phó: "A Ly, dập đầu với phụ thân con."
A Ly nhu thuận nói: "Vâng." nói xong nghiêm cẩn dùng đầu tròn đụng xuống mặt đất, liên tục ba cái.
Triêu Dương công chúa ở bên cạnh mờ mịt nhìn ván cửa ngăn cách hết thảy, nói: "A Ly, phải nhớ kỹ ân đức phụ thân đối với con."
A Ly nghe nói như thế, không hiểu nhìn về phía mẫu thân, nhưng mẫu thân lại chỉ ngơ ngác nhìn đại môn, cũng không nói gì nữa.
========================
Mọi người theo manh mối rốt cục tìm được Diệp Tiềm, chỉ thấy chung quanh một mảnh huyết tinh, bảy tám thi thể nằm ngang dọc, có rất nhiều người bị lợi kiếm gây thương tích, dĩ nhiên còn có người bị bò tót lục giác đâm chết. Mà quanh bọn họ, cũng có mấy thi thể bò tót, đều bị một kiếm đâm trúng vị trí yếu hại mà chết.
Tâm mọi người trầm xuống, vội tìm kiếm, sau một lát, ở sau đá tảng, thấy Diệp Tiềm đứng giống như một cây thương, hai mắt như điện, sắc bén lạnh như băng, lộ ra thị huyết, hai tay vẫn nắm chặt bảo kiếm ngày thường, thân kiếm đầy máu, thậm chí tay hắn cầm kiếm vẫn còn máu.
Ngô Môn Trung lo lắng, chạy nhanh đến nói: "Ngươi, ngươi không sao chứ!"
Diệp Tiềm ngước mắt nhìn hắn, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "không việc gì."
Ngô Môn Trung kéo qua kiểm tra, phát hiện trên đùi, trên cánh tay hắn đều có thương tích đổ máu, không khỏi kêu to: "Bị thương!"
Diệp Tiềm như có chút không kiên nhẫn, nhíu mày lạnh nhạt nói: "không việc gì."
Mạnh Tông Bảo ánh mắt chuyển sang bò tót sừng xanh ngã bên cạnh, nhìn nửa ngày bỗng nhiên nói: "Bò tót sừng xanh này là đầu đàn, theo truyền thuyết Nam Man, nam tử đang theo đuổi nữ nhân, thích nhất là bắn chết một con bò tót, sau đó cắt sừng bò tót tặng cho cô nương âu yếm. Nếu có thể bắn chết con đầu đàn lấy sừng đưa cho nữ tử của mình, đối với nữ tử mà nói đó là vinh quang và thể diện rất lớn."
Mạnh Tông Bảo là người Nam Cương, khi còn bé cũng từng đến Nam Man, có biết phong tục này. trênđầu bò tót lục giác kia là sừng bò tót xanh biếc thanh thúy, nếu có thể sau khhi nó chết, thi thể chưa lạnh cắt lấy, sừng bò tót sẽ luôn luôn giữ được màu xanh biếc như ngọc. Người Nam Man thích dùng thứ này đến làm trang sức, bởi vậy khi theo đuổi nữ tử, là vật thượng đẳng nhất.
Ngô Môn Trung đỡ Diệp Tiềm, nhìn sừng bò tót: "Tốt lắm, Diệp Tiềm, ta cắt thay ngươi, ngươi vừa vặn chưa cưới vợ, trở về đưa cho cô nương nào đó, nhanh đón dâu sinh con đi!" đứa nhỏ của Ngô Môn Trung đã có thể chạy, hắn thật đồng tình Diệp Tiềm.
Mạnh Tông Bảo thấy thế, từ giữa lưng lấy đao nhỏ xuống, tiến lên cắt lấy sừng bò tót đầu đàn ngọc bích, chỉ thấy cái sừng bò tót to lớn hình tam giác màu xanh biếc như ngọc, hoa văn nhẵn nhụi, gấp khúc bóng loáng, ngửi thấy mùi thơm, biết cái này ở Nam Man là sừng bò tót ngọc bích thượng đẳng, tức thời đưa đến tay Diệp Tiềm nói: "Cầm đi, có thể giữ làm sính lễ, cũng là một chuyện tao nhã."
Diệp Tiềm nghe vậy, cúi đầu nhìn sừng bò tót thêm vài lần, hờ hững nói: "Ta sợ là không có cơ hội sử dụng sừng bò tót này."
Ngô Môn Trung thấy tình cảnh vậy, biết tâm sự của hắn, tức thời miễn cưỡng cười nói: "Diệp Tiềm, chỗ xa xôi Nam Man này, không dễ tới, lần này chúng ta đại thắng mà về, giữ làm kỉ niệm cũng tốt."
Diệp Tiềm ngẫm lại cũng phải, lại nghĩ lúc này suýt nữa chôn tánh mạng mới giết chết mấy con bò tót, tức thời gật đầu, liền nhận lấy sừng bò tót.
Mọi người trở lại trong quân, hắn nghĩ lần này nếu mình không may mắn còn sống, Nam Man và Đại Viêm thế cục sợ là xoay chuyển, nghĩ đến đây không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì tâm tư riêng mà tổn hại lợi ích quốc gia, suýt hãm mười vạn đại quân vào hoàn cảnh không thể đi ra. Tức thời lấy lí do lỗ mãng làm việc tạm rời cương vị, tự phạt ba mươi quân côn, cũng cắt tóc thể hiện ý chí. Nhưng mà hắnmột mình đấu mấy con bò tót cũng với tàn quân Sa Lợi truyền trong các tướng sĩ, ngược lại khiến mọi người kính nể hơn. Mà hắn cắt tóc, chịu phạt càng khiến chúng tướng sĩ tin phục.
===========================
Triêu Dương công chúa sai người mang A Ly đi, tự mình trông ngoài cửa cả ngày đêm. Hoài An Hầu xua đuổi không đi, thị nữ đưa thuốc hầu hạ khó tránh khỏi ra vào, cuối cùng Triêu Dương công chúa có thể vào nhà hầu hạ Hoài An Hầu, tự mình bưng thuốc đưa trà, cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố Hoài An Hầu. Nhưng dù như thế, Hoài An Hầu vẫn thân thể yếu dần, cho dù trong cung phái thái y tới trị liệu, vẫn vô pháp khả thi, chỉ nói cẩn thận nghỉ ngơi, có lẽ có thể sống thêm mấy ngày.
Hoài An Hầu làm người lạc quan, nghe thế vẫn lơ đễnh. hắn nửa đời tiêu dao, đến bốn mươi tuổi đất phong bỗng nhiên gặp đại tai, hắn bắt đầu thu hồi tính tình, chăm lo việc nước, sửa trị đất phong, trùng kiến gia viên. hiện giờ bất quá vài năm quang cảnh, cảnh nội Hoài An tuy rằng không thể nói nhà nhà có lương, hộ hộ có dư, nhưng đến cùng không còn chuyện người đói chết phát sinh.
Nếu nói Hoài An Hầu còn có cái gì không an tâm, đó là nữ tử hiện đang hầu hạ ở trước sạp. hắn cùng với Triêu Dương công chúa quen biết lúc nàng còn nhỏ, nhiều năm qua hắn chỉ coi nàng là một muội muội chọc người thương tiếc. Sau này du ngoạn ngẫu nhiên đi ngang qua Túc Ninh Thành, đúng lúc Triêu Dương công chúa có thai, mà khi đó Bình Tây Hầu đã mất mấy tháng, đứa con này nếu sinh ra, là không có cha. Vì thế hắn liền trượng nghĩa giang tay, cầu cưới Triêu Dương công chúa làm vợ, đem đứa con này về dưới danh nghĩa mình.
Hoài An Hầu nhìn Triêu Dương công chúa đã nhiều ngày vẻ mặt đã tiều tụy, thở dài: "Triêu Dương, nàng cần gì phải như thế?"
Triêu Dương công chúa cười: "Hầu gia, tới giờ ta đã có hai vị hôn phu, hai vị đều có ân giúp đỡ Triêu Dương. Ngày đó Bình Tây Hầu đi, Triêu Dương từng đáp ứng bảo hộ con nối dòng cho Bình Tây Hầu, sau này thiên tử huyết tẩy chư hầu, tiểu Bình Tây Hầu Phùng Đào may mắn thoát nạn. hiện giờ Hầu gia ngài thân nhiễm trọng tật, nhưng lại không con nối dõi, Triêu Dương không thể báo đáp, chỉ đành hầu hạ trước giường bệnh."
Hoài An Hầu cảm thấy mỏi mệt, nhắm mắt một lát, bỗng nhiên mở ra, nhìn Triêu Dương công chúa hỏi: "Có một việc, ta muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi."
Hoài An Hầu mệt mỏi nở nụ cười: "phụ thân thân sinh A Ly, là ai?"
hắn hơi trầm ngâm, rốt cục nói: "Có phải là Diệp tướng quân viễn chinh Nam Cương không?"
Triêu Dương công chúa nghe vậy, cúi mắt trầm mặc, sau một lát rốt cục nhẹ giọng nói: "Đúng."
Hoài An Hầu nghe vậy, xúc động cười: "Ngày đó hắn từng đến Hoài An Hầu giúp ta, chúng ta mộtđường cùng về Đôn Dương, còn từng nhắc tới hai mẹ con, nghĩ đến lúc đó vô ý tổn thương hắn." hắnnhắc tới việc này, vô hạn cảm khái: "Ta nhìn hắn vài năm nay luôn luôn không cưới vợ, đối với nàng tình thâm nghĩa trọng. Ngày đó nếu ta biết việc này, sao nói chuyện như vậy."
Triêu Dương công chúa trong mắt khinh động, đạm thanh nói: "Chỉ là việc nhỏ, Hầu gia cần gì đặt trong lòng." Nàng cúi xuống, thấp giọng nói: "Nếu trong lòng không bị thương, nói mấy câu thôi, sao có thể tổn thương."
Hoài An Hầu nhìn chằm chằm nữ tử làm phu nhân mình mấy năm, mang theo ý cười mệt mỏi lại ôn hòa nói: "Triêu Dương, nàng chính là quá mức vô tình, chẳng những vô tình với chính mình, cũng vô tình với người mình để ý."
Triêu Dương công chúa im lặng không nói.
Hoài An Hầu nỗ lực giãy dụa vươn tay, muốn cầm lấy tay Triêu Dương công chúa, nhưng nghĩ đến bệnh của mình, vẫn thu tay lại, thở hắt ra, trịnh trọng nói: "Chờ ta đi rồi, nghĩ đến hắn cũng sắp khải hoàn trở về, nàng không cần tra tấn hắn như vậy, vẫn là sớm đáp ứng hắn, để A Ly của ta sớm nhận thân phụ."
Triêu Dương công chúa trầm mặc đem tay trái đặt vào lòng bàn tay hắn, sau đó lại dùng tay phải làm cho tay hắn bao lấy tay mình, mới chậm rãi nói: "chuyện tương lai, về sau lại nói."
trên thực tế lúc nàng tới Hoài An, đã phát hiện Hoài An Hầu sớm vất vả lâu ngày thành bệnh, dược thạch không vào.
Hoài An Hầu biết Triêu Dương công chúa đến, vội lệnh thị vệ niêm phong cửa, kiên quyết không cho công chúa đi vào, cũng bảo thị vệ truyền lời: "Lúc Hoài An ôn dịch, ta từng bệnh nặng một lần, khi đó may mắn vẫn chưa truyền nhiễm, nhưng hiện giờ nghĩ lại, sợ là dịch độc sớm xâm nhập da thịt. Vài năm nay sửa trị Hoài An, vất vả lâu ngày, bệnh cũ tái phát, nếu công chúa đi vào, sợ truyền nhiễm công chúa và A Ly."
Triêu Dương công chúa dắt A Ly, liếc các thị vệ, đạm thanh nói: "Tránh ra." Thanh âm khinh đạm, nhưng cũng không cho chất vấn.
Thị vệ chung quanh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tránh ra một đường nhường Triêu Dương công chúa đi vào.
Triêu Dương công chúa dắt tay A Ly nho nhỏ, đi đến trước cửa phòng Hoài An Hầu, lại thấy cửa thế nhưng bị đã bị gỗ đóng chặt.
Nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngọc thủ thon thon nâng lên, chậm rãi sờ lên kia tấm gỗ thô ráp.
Bên trong Hoài An Hầu nghe được động tĩnh công chúa, đầu tiên là ho khan một trận kịch liệt, sau đó ha ha cười: "Nàng còn mang theo A Ly, không nên vào thì hơn."
Triêu Dương công chúa im lặng một lát, rốt cục cúi đầu cầm chặt tay A Ly nói: "A Ly, quỳ xuống."
A Ly cắn cắn môi, cẳng chân cong lại, vội quỳ xuống.
Hoài An Hầu nghe thanh âm này, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "A Ly, lần trước ta thấy con, con còn chưa tới đầu gối ta, hiện giờ có phải cao hơn không?"
A Ly nghe, vội đáp: "Phụ thân, con hiện giờ cao hơn rất nhiều, sớm vượt qua đầu gối mẫu thân."
Hoài An Hầu ở bên trong cười nói: "A Ly, về sau phụ thân mất, con phải nghe lời mẫu thân, không được chọc nàng không vui."
A Ly cắn cắn môi, nhu thuận gật đầu: "Phụ thân, con đã biết."
Hoài An Hầu còn định nói cái gì, nhưng lại nhịn không được ho một trận kịch liệt, ho xong, hắn suy yếu nói: "Ta có chút mệt mỏi, Triêu Dương, nàng mang theo A Ly đi ra ngoài đi, tuy rằng cách ván cửa, ta vẫn sợ truyền nhiễm hắn."
Triêu Dương công chúa nhẹ giọng phân phó: "A Ly, dập đầu với phụ thân con."
A Ly nhu thuận nói: "Vâng." nói xong nghiêm cẩn dùng đầu tròn đụng xuống mặt đất, liên tục ba cái.
Triêu Dương công chúa ở bên cạnh mờ mịt nhìn ván cửa ngăn cách hết thảy, nói: "A Ly, phải nhớ kỹ ân đức phụ thân đối với con."
A Ly nghe nói như thế, không hiểu nhìn về phía mẫu thân, nhưng mẫu thân lại chỉ ngơ ngác nhìn đại môn, cũng không nói gì nữa.
========================
Mọi người theo manh mối rốt cục tìm được Diệp Tiềm, chỉ thấy chung quanh một mảnh huyết tinh, bảy tám thi thể nằm ngang dọc, có rất nhiều người bị lợi kiếm gây thương tích, dĩ nhiên còn có người bị bò tót lục giác đâm chết. Mà quanh bọn họ, cũng có mấy thi thể bò tót, đều bị một kiếm đâm trúng vị trí yếu hại mà chết.
Tâm mọi người trầm xuống, vội tìm kiếm, sau một lát, ở sau đá tảng, thấy Diệp Tiềm đứng giống như một cây thương, hai mắt như điện, sắc bén lạnh như băng, lộ ra thị huyết, hai tay vẫn nắm chặt bảo kiếm ngày thường, thân kiếm đầy máu, thậm chí tay hắn cầm kiếm vẫn còn máu.
Ngô Môn Trung lo lắng, chạy nhanh đến nói: "Ngươi, ngươi không sao chứ!"
Diệp Tiềm ngước mắt nhìn hắn, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "không việc gì."
Ngô Môn Trung kéo qua kiểm tra, phát hiện trên đùi, trên cánh tay hắn đều có thương tích đổ máu, không khỏi kêu to: "Bị thương!"
Diệp Tiềm như có chút không kiên nhẫn, nhíu mày lạnh nhạt nói: "không việc gì."
Mạnh Tông Bảo ánh mắt chuyển sang bò tót sừng xanh ngã bên cạnh, nhìn nửa ngày bỗng nhiên nói: "Bò tót sừng xanh này là đầu đàn, theo truyền thuyết Nam Man, nam tử đang theo đuổi nữ nhân, thích nhất là bắn chết một con bò tót, sau đó cắt sừng bò tót tặng cho cô nương âu yếm. Nếu có thể bắn chết con đầu đàn lấy sừng đưa cho nữ tử của mình, đối với nữ tử mà nói đó là vinh quang và thể diện rất lớn."
Mạnh Tông Bảo là người Nam Cương, khi còn bé cũng từng đến Nam Man, có biết phong tục này. trênđầu bò tót lục giác kia là sừng bò tót xanh biếc thanh thúy, nếu có thể sau khhi nó chết, thi thể chưa lạnh cắt lấy, sừng bò tót sẽ luôn luôn giữ được màu xanh biếc như ngọc. Người Nam Man thích dùng thứ này đến làm trang sức, bởi vậy khi theo đuổi nữ tử, là vật thượng đẳng nhất.
Ngô Môn Trung đỡ Diệp Tiềm, nhìn sừng bò tót: "Tốt lắm, Diệp Tiềm, ta cắt thay ngươi, ngươi vừa vặn chưa cưới vợ, trở về đưa cho cô nương nào đó, nhanh đón dâu sinh con đi!" đứa nhỏ của Ngô Môn Trung đã có thể chạy, hắn thật đồng tình Diệp Tiềm.
Mạnh Tông Bảo thấy thế, từ giữa lưng lấy đao nhỏ xuống, tiến lên cắt lấy sừng bò tót đầu đàn ngọc bích, chỉ thấy cái sừng bò tót to lớn hình tam giác màu xanh biếc như ngọc, hoa văn nhẵn nhụi, gấp khúc bóng loáng, ngửi thấy mùi thơm, biết cái này ở Nam Man là sừng bò tót ngọc bích thượng đẳng, tức thời đưa đến tay Diệp Tiềm nói: "Cầm đi, có thể giữ làm sính lễ, cũng là một chuyện tao nhã."
Diệp Tiềm nghe vậy, cúi đầu nhìn sừng bò tót thêm vài lần, hờ hững nói: "Ta sợ là không có cơ hội sử dụng sừng bò tót này."
Ngô Môn Trung thấy tình cảnh vậy, biết tâm sự của hắn, tức thời miễn cưỡng cười nói: "Diệp Tiềm, chỗ xa xôi Nam Man này, không dễ tới, lần này chúng ta đại thắng mà về, giữ làm kỉ niệm cũng tốt."
Diệp Tiềm ngẫm lại cũng phải, lại nghĩ lúc này suýt nữa chôn tánh mạng mới giết chết mấy con bò tót, tức thời gật đầu, liền nhận lấy sừng bò tót.
Mọi người trở lại trong quân, hắn nghĩ lần này nếu mình không may mắn còn sống, Nam Man và Đại Viêm thế cục sợ là xoay chuyển, nghĩ đến đây không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì tâm tư riêng mà tổn hại lợi ích quốc gia, suýt hãm mười vạn đại quân vào hoàn cảnh không thể đi ra. Tức thời lấy lí do lỗ mãng làm việc tạm rời cương vị, tự phạt ba mươi quân côn, cũng cắt tóc thể hiện ý chí. Nhưng mà hắnmột mình đấu mấy con bò tót cũng với tàn quân Sa Lợi truyền trong các tướng sĩ, ngược lại khiến mọi người kính nể hơn. Mà hắn cắt tóc, chịu phạt càng khiến chúng tướng sĩ tin phục.
===========================
Triêu Dương công chúa sai người mang A Ly đi, tự mình trông ngoài cửa cả ngày đêm. Hoài An Hầu xua đuổi không đi, thị nữ đưa thuốc hầu hạ khó tránh khỏi ra vào, cuối cùng Triêu Dương công chúa có thể vào nhà hầu hạ Hoài An Hầu, tự mình bưng thuốc đưa trà, cực nhọc cả ngày cả đêm chiếu cố Hoài An Hầu. Nhưng dù như thế, Hoài An Hầu vẫn thân thể yếu dần, cho dù trong cung phái thái y tới trị liệu, vẫn vô pháp khả thi, chỉ nói cẩn thận nghỉ ngơi, có lẽ có thể sống thêm mấy ngày.
Hoài An Hầu làm người lạc quan, nghe thế vẫn lơ đễnh. hắn nửa đời tiêu dao, đến bốn mươi tuổi đất phong bỗng nhiên gặp đại tai, hắn bắt đầu thu hồi tính tình, chăm lo việc nước, sửa trị đất phong, trùng kiến gia viên. hiện giờ bất quá vài năm quang cảnh, cảnh nội Hoài An tuy rằng không thể nói nhà nhà có lương, hộ hộ có dư, nhưng đến cùng không còn chuyện người đói chết phát sinh.
Nếu nói Hoài An Hầu còn có cái gì không an tâm, đó là nữ tử hiện đang hầu hạ ở trước sạp. hắn cùng với Triêu Dương công chúa quen biết lúc nàng còn nhỏ, nhiều năm qua hắn chỉ coi nàng là một muội muội chọc người thương tiếc. Sau này du ngoạn ngẫu nhiên đi ngang qua Túc Ninh Thành, đúng lúc Triêu Dương công chúa có thai, mà khi đó Bình Tây Hầu đã mất mấy tháng, đứa con này nếu sinh ra, là không có cha. Vì thế hắn liền trượng nghĩa giang tay, cầu cưới Triêu Dương công chúa làm vợ, đem đứa con này về dưới danh nghĩa mình.
Hoài An Hầu nhìn Triêu Dương công chúa đã nhiều ngày vẻ mặt đã tiều tụy, thở dài: "Triêu Dương, nàng cần gì phải như thế?"
Triêu Dương công chúa cười: "Hầu gia, tới giờ ta đã có hai vị hôn phu, hai vị đều có ân giúp đỡ Triêu Dương. Ngày đó Bình Tây Hầu đi, Triêu Dương từng đáp ứng bảo hộ con nối dòng cho Bình Tây Hầu, sau này thiên tử huyết tẩy chư hầu, tiểu Bình Tây Hầu Phùng Đào may mắn thoát nạn. hiện giờ Hầu gia ngài thân nhiễm trọng tật, nhưng lại không con nối dõi, Triêu Dương không thể báo đáp, chỉ đành hầu hạ trước giường bệnh."
Hoài An Hầu cảm thấy mỏi mệt, nhắm mắt một lát, bỗng nhiên mở ra, nhìn Triêu Dương công chúa hỏi: "Có một việc, ta muốn hỏi, nhưng vẫn không hỏi."
Hoài An Hầu mệt mỏi nở nụ cười: "phụ thân thân sinh A Ly, là ai?"
hắn hơi trầm ngâm, rốt cục nói: "Có phải là Diệp tướng quân viễn chinh Nam Cương không?"
Triêu Dương công chúa nghe vậy, cúi mắt trầm mặc, sau một lát rốt cục nhẹ giọng nói: "Đúng."
Hoài An Hầu nghe vậy, xúc động cười: "Ngày đó hắn từng đến Hoài An Hầu giúp ta, chúng ta mộtđường cùng về Đôn Dương, còn từng nhắc tới hai mẹ con, nghĩ đến lúc đó vô ý tổn thương hắn." hắnnhắc tới việc này, vô hạn cảm khái: "Ta nhìn hắn vài năm nay luôn luôn không cưới vợ, đối với nàng tình thâm nghĩa trọng. Ngày đó nếu ta biết việc này, sao nói chuyện như vậy."
Triêu Dương công chúa trong mắt khinh động, đạm thanh nói: "Chỉ là việc nhỏ, Hầu gia cần gì đặt trong lòng." Nàng cúi xuống, thấp giọng nói: "Nếu trong lòng không bị thương, nói mấy câu thôi, sao có thể tổn thương."
Hoài An Hầu nhìn chằm chằm nữ tử làm phu nhân mình mấy năm, mang theo ý cười mệt mỏi lại ôn hòa nói: "Triêu Dương, nàng chính là quá mức vô tình, chẳng những vô tình với chính mình, cũng vô tình với người mình để ý."
Triêu Dương công chúa im lặng không nói.
Hoài An Hầu nỗ lực giãy dụa vươn tay, muốn cầm lấy tay Triêu Dương công chúa, nhưng nghĩ đến bệnh của mình, vẫn thu tay lại, thở hắt ra, trịnh trọng nói: "Chờ ta đi rồi, nghĩ đến hắn cũng sắp khải hoàn trở về, nàng không cần tra tấn hắn như vậy, vẫn là sớm đáp ứng hắn, để A Ly của ta sớm nhận thân phụ."
Triêu Dương công chúa trầm mặc đem tay trái đặt vào lòng bàn tay hắn, sau đó lại dùng tay phải làm cho tay hắn bao lấy tay mình, mới chậm rãi nói: "chuyện tương lai, về sau lại nói."
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà