Diện Thủ
Chương 10: Diệp Trường Vân nhảy múa
Tỷ đệ hai người chậm rãi từ Trường Nhạc Cung thong thả bước ra, Triệu Trệ nhớ tới sắc mặt Úc thái phi vừa rồi, liền thuận miệng hỏi. Triêu Dương chỉ cười nhẹ, cũng không nói đến nữa. Triệu Trệ thấy vậy, không hỏi lại, chậm rãi tản bộ cùng tỷ tỷ trên hành lang dài uốn lượn.
trên hành lang gấp khúc u tĩnh, đèn cung đình từng cái sáng lên, Triêu Dương công chúa cùng đương kim Hoàng thượng Triệu Trệ vai kề vai chậm rãi đi qua, phía sau là một đám cung nữ cẩn thận hầu hạ.
"Hoàng tỷ, phụ hoàng trước khi lâm chung còn nhắc tới người."thiếu niên thiên tử Triệu Trệ vừa mới đăng cơ nhìn tỷ tỷ mình, trong mắt có thâm ý.
Triêu Dương công chúa cười lạnh một tiếng, phảng phất không chút để ý nói: "Triêu Dương hẳn là may mắn, phụ hoàng thế nhưng còn nhớ rõ ta nữ nhi này!"
Triệu Trệ nhẹ nhàng thở dài: "Hoàng tỷ, ngươi không cần nói như vậy, có một số việc phụ hoàng cũng là bất đắc dĩ."
Triêu Dương công chúa thu hồi cười lạnh: "Phụ hoàng có khổ sở, Triêu Dương đương nhiên có thể thông cảm, trong lòng Triêu Dương hiện thời vẫn cảm kích phụ hoàng, có thể để ta ở Túc Ninh thành, sống tạm đến cuối đời, hoang đường qua ngày! Chẳng qua --" nàng mị mâu vừa chuyển, buồn bã nói: "Triêu Dương chính là ngẫu nhiên sẽ cảm thán, dưới đại mạc Kỳ Liên sơn kia, có bao nhiêu lệ của nữ nhi Đại Viêm?"
Triệu Trệ khẽ thở dài một cái, đưa tay nắm tay Triêu Dương công chúa, trên khuôn mặt trẻ trung chậm rãi toả ra ý chí chiến đấu kiên quyết.
hắn nhìn tỷ tỷ mình, trịnh trọng mở miệng nói: "Ngươi phải tin tưởng ta, bắt đầu từ Triệu Trệ ta, sẽkhông bao giờ có hòa thân nữa; cũng từ Triệu Trệ, thiên hạ Đại Viêm ta sẽ không bao giờ mặc cho Hung Nô ngông cuồng như thế nữa!"
Triêu Dương công chúa nghiêm cẩn nhìn chằm chằm thiếu niên hăng hái này, nhàn nhạt nở nụ cười: "Ta tin tưởng ngươi, Trệ, từ nhỏ ngươi chính là một đế vương."
Triệu Trệ nghe tỷ tỷ nói như vậy, vừa rồi ý chí chiến đấu sục sôi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ, nếu ngươi thân là nam nhi, thiên tử Đại Viêm này Trệ nhất định nhường cho người hiền."
Triêu Dương công chúa có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Trệ, miệng ngươi càng ngày càng ngọt, trách không được Hi Ninh mỗi ngày cười như uống mật đâu!"
Hi Ninh là trưởng nữ của Trấn Bắc hầu cầm giữ binh quyền trấn thủ một phương, cũng là thê tử chỉ phúc vi hôn của Triệu Trệ từ khi còn nhỏ, hiện thời dĩ nhiên là hoàng hậu.
Triệu Trệ nghe tỷ tỷ nói đến Hi Ninh, trên mặt đã có tia bất khoái: "Hoàng tỷ, ngươi xem vừa rồi mẫu hậu cũng nhắc tới, nói Hi Ninh luôn không có tin vui, lời nói bên trong hơi có chút bất mãn!"
Triêu Dương công chúa thấy trên mặt Triệu Trệ hơi có chút ý tứ hàm xúc làm nũng, buồn cười, cười nói: "Trệ, ngươi xem ngươi, đã làm Hoàng thượng sao còn giống tiểu hài tử đâu! Hậu cung giai lệ ba ngàn, người nào không thể lưu lại thừa tự cho ngươi!"
Triệu Trệ con ngươi tinh lượng nhìn tỷ tỷ, thấp giọng nói: "Hậu cung giai lệ ba ngàn bất quá là chút dung chi tục phấn thôi, có mấy ai như Hoàng tỷ đâu..." nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng trầm thấp, không thể nghe thấy.
Triêu Dương công chúa mị mâu lưu chuyển, liếc đệ đệ một cái, mím môi không nói.
Triệu Trệ cúi đầu gọi: "Hoàng tỷ..."
Bóng hoa u ám mà thâm thúy, sâu trong con ngươi Triệu Trệ có một loại ý tứ hàm xúc làm cho người ta khó có thể đoán được, một tiếng gọi khẽ, một tiếng thở dài, có chút làm nũng, có chút phiền muộn, càng cũng có chút hương vị nói không nên lời, cứ như vậy ẩn ẩn phiêu tán trong gió, rơi xuống bụi hoa, tịch mịch không tiếng động.
cung nữ phía sau dĩ nhiên dừng bước chân, người người cúi đầu liễm mục, phảng phất các nàng bất quá là lúc này quần áo bóng hoa bên cạnh hành lang.
Diệp Trường Vân tay cầm đèn lồng, cũng cúi đầu, lại nhịn không được vụng trộm nâng con ngươi, liếc về thiếu niên đế vương kia.
Người kia, đó là người có quyền thế lớn nhất thiên hạ này.
hắn, trong tay nắm đại quyền sống chết bao nhiêu người.
Lúc này Diệp Trường Vân không khỏi nhớ tới tình cảnh một nhà bản thân mình hiện thời, trong lòng thêm vài phần sầu lo. Đệ đệ tuổi nhỏ không biết sâu cạn, rơi xuống tai họa như thế, còn không biết nên kết thúc như thế nào đâu!
Tháng tư gió thổi qua, ống tay áo nhẹ nhàng tung bay, đèn đuốc lay động.
Triêu Dương công chúa cúi đầu thở dài một tiếng, mềm yếu lành lạnh nói: "Ta muốn đi nghỉ ngơi."
Triệu Trệ thấy tỷ tỷ phải đi, hoảng hốt túm tay áo của nàng: "Đừng, chờ một lát."
Triêu Dương nhíu mày cười khẽ: "Trệ, chờ cái gì?"
Triệu Trệ mặt ửng đỏ, cũng cười nói: "Ngày mai Hoàng tỷ đã phải rời khỏi, Trệ chủ muốn nói thêm mấy câu cùng Hoàng tỷ thôi."
Triêu Dương mím môi cười nhìn đệ đệ: "Trệ, vẫn nên nhanh hồi cung đi, đừng để Hi Ninh một mình trông phòng a!"
Triệu Trệ như đứa nhỏ bĩu môi nói: "Mặc kệ nàng!"
Triêu Dương nhàn nhạt thở dài, cười nói: "Ngươi a, từ nhỏ đã như thế này, ăn trong chén xem trong nồi, tham đến đòi mạng!"
Triệu Trệ tháy tỷ tỷ nói mình như vậy, hơi có chút không vừa ý, dẫn theo vài phần ủy khuất hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không thế?"
Triêu Dương công chúa thật không ngờ Triệu Trệ thế nhưng hỏi lại mình, mày đẹp hơi nhíu, nhẹ nhàng a một tiếng.
Triệu Trệ đã nói ra, liền mím môi, rõ ràng cỗ não nói: "Tỷ tỷ ở Túc Ninh Thành, dưỡng bao nhiêu người?"
Triêu Dương công chúa vạn không nghĩ tới Triệu Trệ thế nhưng đem loại chuyện này hỏi thẳng mình, hơi có chút không được tự nhiên nói: "Chuyện của ta, ngươi không cần lo nhiều như vậy. Chính ngươi mỗi ngày làm chuyện hoang đường, cẩn thận chút, bằng không Trấn Bắc hầu biết, lại khó coi!"
nói xong xoay người rời đi.
Triệu Trệ thấy tỷ tỷ vội vã đi, vội lôi kéo ống tay áo nàng nói: "Hoàng tỷ, đêm nay ta chuẩn bị lễ vạt tốt cho ngươi, ngươi nhất định phải thu a!"
trong lòng Triêu Dương công chúa thực có chút giận, hơi dùng một chút lực, từ trong tay Triệu Trệ kéo tay áo mình ra, bước nhanh rời đi.
Tùy thị cung nữ thấy thế, cũng vội nhấc đèn lồng đi theo công chúa.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại thiếu niên kia lẻ loi một mình, nhìn nơi bóng lưng rời đi mà than thở.
Diệp Trường Vân cắn môi dừng bước chân lại, ngoái đầu nhìn lại thiên tử trên hành lang có chút cô đơn chiếc bóng.
thiếu niên này đứng ở hành lang gấp khúc lộ ra cô đơn, chẳng phải giống như đệ đệ Diệp Tiềm nhà mình, thiếu niên đơn thuần.
Thiếu niên này, hắn chấp chưởng vận mệnh người trong thiên hạ, ôm lấy non sông bát ngát tráng lệ.
hắn trong hành lang gấp khúc u ám, nhìn chằm chằm bóng lưng tỷ tỷ rời đi, vẻ mặt cô đơn làm cho người ta khó có thể hiểu. Nhưng cô đơn này, cũng như hắn đứng tại đại điện phía trên bách quan, mộtloại cao ngạo làm cho người ta khó có thể tiếp cận.
dưới ánh trăng mông lung, gió lạnh nhàn nhạt, trong mắt hắn nhìn không thấy thiếu nữ bên cạnh do dự cắn môi tái nhợt, hoặc là, cho dù nhìn thấy căn bản hắn cũng sẽ không để ý.
Diệp Trường Vân không quay đầu, theo sau Triêu Dương công chúa rời đi.
Nàng biết người phía sau căn bản không chú ý tới mình, nhưng vẫn thẳng lưng, hiện ra dáng vẻ duyên dáng nhất.
Nàng thân thể mạn diệu, đi lại nhẹ nhàng, trên hành lang gấp khúc thật dài dần dần đi xa.
*********************
Sắc trời đã tối muộn, Diệp Trường Vân tối nay đến phiên nghỉ ngơi, cũng không cần trực đêm, mắt thấy Triêu Dương công chúa đã nghỉ ngơi, nàng liền nhỏ giọng lui ra ngoài cửa.
Ai biết quay đầu nhìn thấy kiệu nhỏ được hai người nâng không chớp mắt, lặng yên không một tiếng động đi tới ngoài điện, bên cạnh còn đi theo một thái giám hơi có tuổi. Trong lòng Diệp Trường Vân đang nghi hoặc, đã thấy lão thái giám kia và thủ vệ thái giám ngoài cửa nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thủ vệ thái giám liền nhanh vào thông bẩm.
Diệp Trường Vân trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vốn phải rời khỏi lại dừng bước chân, ra vẻ vô tình điđến ngoài cửa, làm lễ chào hỏi lão thái giám, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Công chúa đã nghỉ ngời, có chuyện gì ngày mai lại tới cũng giống nhau."
Lão thái giám biết Diệp Trường Vân là thị nữ bên người công chúa, không giấu diếm ý tứ, nhỏ giọng thần bí nói: "chuyện đêm nay, dù thế nào cũng phải quấy nhiễu công chúa."
Diệp Trường Vân nghe xong lời này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhớ tới Hoàng thượng Triệu Trệ vừa rồi nói đêm nay có lễ đưa tiễn, nhìn phía cỗ kiệu kia, hay là lễ vật đó ở trong kiệu?
Nàng tinh tế đi xem, bên trong kiệu cũng không có thanh âm gì, không biết bên trong đến cùng là nhân vật nào?
Sau một lát, thủ vệ thái giám trong điện mở cửa, nhìn nhìn Diệp Trường Vân, trực tiếp đối nói với lão thái giám: "Công chúa phân phó xuống, trực tiếp đưa vào đi thôi."
Lão thái giám nghe vậy, nhanh chóng vẫy vẫy tay với hai người nâng kiệu, mắt thấy cỗ kiệu được nâng vào trong điện, bản thân mới chậm rãi lui xuống.
Diệp Trường Vân nghi hoặc hơn, nhưng nàng đã lui ra cũng không thể đi vào, liền rõ ràng ra vẻ có việc, cùng thủ vệ thái giám chờ ở ngoài điện.
Rất nhanh, kiệu nhỏ kia lại được nâng ra, nhưng phòng trong cũng không có động tĩnh gì, chỉ có tiểu thị nữ đi ra, tiếp đón người chuẩn bị chút nước ấm chờ gọi.
Diệp Trường Vân vội vàng kéo tiểu thị nữ, nhỏ giọng hỏi đến cùng sao lại thế này, tiểu thị nữ nhìn bốn phía một phen, mới ái muội cười, thấp giọng nói: "Ta cũng không thấy rõ là dạng người gì, giấu giếm thật sự nhanh!"
Diệp Trường Vân thầm nghĩ quả nhiên như mình đoán, hoàng đế Triệu Trệ này đưa nam nhân cho tỷ tỷ sao?
Sau một lát, trong điện quả nhiên tràn ra tiếng thân ngâm đứt quãng, vang vang như thủy triều trong đêm, ái muội vô hạn. Nghe thấy, tâm thần Diệp Trường Vân dập dờn, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu khôngnói.
Tiếng thân ngâm thanh ban đầu còn đứt quãng, phảng phất như tàu lá chuối bị mưa đêm đánh kêu vang, lại như gió lay động chuông gió lắc lư. Sau này thanh âm dần dần cao vút yêu mị hơn, lúc cao vút phảng phất như hồ cầm cao cao gầy âm huyền, đến chỗ cao nhất muốn ngừng chưa ngừng, lại phong hồi lộ chuyển, làm cho người ta nghe thấy, trái tim phảng phất có một ngọn lửa. Mà trong đó lại thường thường xen lẫn một hai tiếng nam tử gầm nhẹ, càng làm cho người ta tâm động thần bay, miên man bất định, không khỏi đoán nam tử bên trong dũng mãnh ép buộc nữ tử yêu mị thân ngâm như thế nào, mới khiến nàng kêu mất hồn như vậy.
Mà Diệp Trường Vân cũng tính là nữ tử, cũng đã bị tiếng động yêu kiều kia trêu chọc, miên man suy nghĩ một phen, lại nghĩ tới mình và Tiêu Đồng đêm hôm đó, mình nhíu mày cắn môi, nào dám phát ra một chút tiếng kêu đâu! Hôm nay nghe tiếng nữ tử này mị nhân, nàng mới biết hóa ra trên giường trong lúc đó còn có tiếng động mất hồn liêu nhân như thế.
Tức thời nàng đương nhiên nhịn không được miên man suy nghĩ một phen, lại không khỏi nghi hoặc, công chúa ngày thường người nuông chiều cũng không ít, sao chưa bao giờ có tiếng động phóng đãng giống như thế này đâu?
Tối nay người trên sạp chủ nhân, là người ra sao, thế nhưng trong thâm cung cấm viện lấy một cỗ nhuyễn kiệu đưa tới, tư hội cùng công chúa, làm công chúa phát ra tiếng động khiến người mơ màng? Công chúa trước kia mặc dù làm việc không cố kị, ngay cả Phủ Đào, Phẩm Liên cũng chưa từng khiến công chúa vong tình ngâm kêu như thế.
Đêm hôm đó, trong điện tiếng vang xấu hổ kia kép dài đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng lại. Diệp Trường Vân đứng ở ngoài điện, nghe từng đợt yêu kiều vang động trong đêm tối chậm rãi dập dờn mở ra, trong lòng lại ngàn hồi trăm chuyển.
Nàng chờ đợi cả đời, cuối cùng có thể nở hoa?
Lúc này nàng cũng không biết, đóa Bỉ Ngạn Hoa của nàng ở ngay tại đó không xa.
*********************
Thời gian trôi rất nhanh đã tới năm Kiến Nguyên thứ hai. Mùng ba tháng ba là tiết thượng tị, tân đế Triệu Trệ đi Vị thủy thực hiện nghi thức tế lễ, trên đường về Đôn Dương, đặc biệt đi đến Túc Ninh Thành vấn an tỷ tỷ Triêu Dương công chúa.
Thiên tử giá lâm, nhất thời Bình Tây Hầu phủ lên lên xuống xuống vội thành một đoàn. trên chính đường, rượu ngon món ngon, ti trúc quản huyền, cũng có Triêu Dương công chúa, một đôi mắt mê hoặc tựa tiếu phi tiếu.
Triệu Trệ ngồi phía trên kéo tay tỷ tỷ nhà mình, thấp giọng cười nói: "Trẫm hôm nay cố ý đến thăm Hoàng tỷ trước, không biết Hoàng tỷ chuẩn bị đại lễ nào cho trẫm?"
Triêu Dương công chúa bật cười, dùng ngón tay ngọc nhẹ gõ trán Triệu Trệ, nghễ hắn nói: "Ngươi a, đãlà thiên tử, sao còn tính toán chi li lễ hay không lễ với tỷ tỷ đâu!"
Triệu Trệ đương nhiên không thuận theo, làm như không thấy tỷ tỷ nhà mình, trong mắt phảng phất có chờ mong.
Triêu Dương công chúa mím môi cười không đáp, một đôi tay ngọc mềm như không có xương nhẹnhàng vỗ, liền có tiếng nhạc vang lên, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, một đám vũ kỹ eo nhỏ như liễu duyên dáng chậm rãi đi vào sảnh đường. Các nàng thủy linh thanh lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng tuyệt đẹp, lúc xoay tròn y phục rực rỡ tung bay, nhẹ nhàng khởi vũ phảng phất như hoa dại đầu xuân bàn, lại như quả đào kiều diễm ướt át đầu cành, dẫn người ta ngón trỏ đại động.
Triêu Dương công chúa lười nhác bưng một chén rượu, tà nghễ liếc đệ đệ, cười yếu ớt không nói.
Thiên Tử Triệu Trệ tuổi trẻ, thân mình hơi dựa vào ghế, đầy phòng ca múa cũng giống như nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, một đôi mắt sáng thường thường hàm chứa ý cười nhìn về phía tỷ tỷ mình.
" khẩu vị ngươi dĩ nhiên là soi mói." Triêu Dương công chúa uống rượu trong chén, thanh âm có chút khàn khàn.
"Là tỷ tỷ quá mức keo kiệt." thanh âm Triệu Trệ trầm nhẹ phảng phất như thì thầm.
Triêu Dương công chúa, ngón tay ngọc khẽ vuốt một luồng tóc bên mặt, lúc nhấc tay phong tình vô hạn, môi đỏ mọng nhẹ giọng phun ra: "Chỉ người có tính nhẫn nại tốt, mới thưởng thức được mỹ ngọc vô thượng."
Triệu Trệ hơi hơi co tay: "Được, trẫm sẽ chờ."
Vừa dứt lời, tiếng nhạc chợt thay đổi, vốn nhẹ nhàng bỗng nhiên uể oải, mềm yếu ngấy ngấy, như tơ như miên, như thiếu nữ động tình nói nhỏ bên gối. Trong tiếng nhạc nhu ngấy triền miên, một nữ tử hồng y che mặt bằng sa mỏng, bước chân nhẹ nhàng đi lên. trên người nàng hồng y mỏng nhẹ phảng phất như không có gì, lúc nàng bắt đầu chậm rãi khởi vũ, như ẩn như hiện khiến người ta mơ màng, mái tóc nàng như thác nước theo tiết tấu vũ khúc dập dờn ở trước ngực, hồng y và tóc đen dập dờn mị hoặc.
Triệu Trệ trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nghiêm cẩn đánh giá.
Nữ tử hồng y che mặt, đúng là Diệp Trường Vân.
Diệp Trường Vân đong đưa hông, giống như đêm hôm đó ở dưới thân Tiêu Đồng thẹn thùng đón ý nóihùa, đôi mắt nửa mở nửa khép, muốn cầu còn đợi, phảng phất mang tất cả tâm sự như dòng nước chảy qua tim.
Cảm giác được con ngươi thiên tử gắt gao nhìn chằm chằm mình, như chim ưng nhìn thấy con mồi, trái tim nàng không khỏi một trận dập dờn, đẩy mông, ưỡn người, xoay thắt lưng, ngẩng đầu, nâng cánh tay, kỹ thuật nhảy của nàng càng thêm liêu nhân, con ngươi cũng càng thêm mê say.
Giờ khắc này, nàng đợi thật lâu, mới đợi được đóa hoa của mình chậm rãi nở rộ.
Nàng tư lắc lư bộ ngực lớn, vòng eo như dương liễu dập dờn, bộ ngực từng có một đôi bàn tay to thô ráp vuốt ve mà càng tròn, vòng eo vì trái tim có một mối tương tư mà càng hao gầy. Lúc nàng như dương liễu nhẹ lay động trong sảnh, một đôi con ngươi như chim ưng gắt gao dõi theo vòng eo nàng.
Nàng trong lòng cười khẽ, môi nàng hồng nhuận sáng bóng, chỉ đợi người hái hoa nhẹ nhàng nhấm nháp; mắt nàng khiến người say mê, giống như thiếu nữ tư xuân ẩn dấu muôn vàn ai oán sầu triền miên.
Đúng vậy, môi nàng tịch mịch nở hoa không người nhấm nháp, một đoạn tâm sự phong lưu sớm dã tràng xe cát.
Nàng mềm nhẹ cười tịch mịch, môi hồng nhuận nhẹ nhàng khép mở, cúi đầu ngâm xướng.
Ngâm xướng kia, yêu kiều trầm thấp, như khóc như than, uyển chuyển trăm hồi, anh anh thành vận, phảng phất như đêm hôm đó đoàn tụ trong điện đứt quãng ngâm nga, trong đêm tối chậm rãi dập dờn mở ra.
"Lúc phương huyên mới sinh, là cỏ không lo sầu. Lông mày chưa vẽ xong, sao ôm được lang quân."
Trong đường thiếu nữ chưa hiểu chuyện xấu hổ đỏ mặt, nữ tử hiểu được huyền diệu trong đó vụng trộm tràn ra vẻ cười ái muội.
Triệu Trệ chậm rãi thu hồi con ngươi, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, lại nhìn thấy Triêu Dương công chúa đang cười yếu ớt nhìn mình.
"Hoàng tỷ tỷ, thanh âm của ca kỹ này, rất giống một người đấy!"
Triêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ, ý tứ hàm xúc không rõ "a" một tiếng.
Triệu Trệ ánh mắt lại chuyển tới ca kỹ hát hay múa giỏi kia, nhàn nhạt nói: "Kỹ thuật nhảy của nàng, cũng rất giống một người đấy."
Triêu Dương công chúa lần này đến một tiếng "a" cũng không có, chỉ thiên kiều bá mị cạn một chén rượu.
Triệu Trệ nhìn chằm chằm ca kỹ kia thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ngay cả mắt nàng, cũng cực kỳ giống một người." hắn nói xong, thanh âm bỗng nhiên phảng phất trầm thấp: "Kỳ thực càng giống bộ dáng nàng mười bốn tuổi!"
bộ dáng mười bốn tuổi?
Năm nay Triêu Dương công chúa, đã mười chín tuổi.
Triêu Dương công chúa mười chín tuổi, nghe được tiếng trầm thấp đó, hơi hàm ý châm biếm nở nụ cười.
Trong sảnh, Diệp Trường Vân múa yêu mị mà nhẹ nhàng, con ngươi ẩn dấu vô hạn phong tình lại dẫn theo một tia hồn nhiên.
trên hành lang gấp khúc u tĩnh, đèn cung đình từng cái sáng lên, Triêu Dương công chúa cùng đương kim Hoàng thượng Triệu Trệ vai kề vai chậm rãi đi qua, phía sau là một đám cung nữ cẩn thận hầu hạ.
"Hoàng tỷ, phụ hoàng trước khi lâm chung còn nhắc tới người."thiếu niên thiên tử Triệu Trệ vừa mới đăng cơ nhìn tỷ tỷ mình, trong mắt có thâm ý.
Triêu Dương công chúa cười lạnh một tiếng, phảng phất không chút để ý nói: "Triêu Dương hẳn là may mắn, phụ hoàng thế nhưng còn nhớ rõ ta nữ nhi này!"
Triệu Trệ nhẹ nhàng thở dài: "Hoàng tỷ, ngươi không cần nói như vậy, có một số việc phụ hoàng cũng là bất đắc dĩ."
Triêu Dương công chúa thu hồi cười lạnh: "Phụ hoàng có khổ sở, Triêu Dương đương nhiên có thể thông cảm, trong lòng Triêu Dương hiện thời vẫn cảm kích phụ hoàng, có thể để ta ở Túc Ninh thành, sống tạm đến cuối đời, hoang đường qua ngày! Chẳng qua --" nàng mị mâu vừa chuyển, buồn bã nói: "Triêu Dương chính là ngẫu nhiên sẽ cảm thán, dưới đại mạc Kỳ Liên sơn kia, có bao nhiêu lệ của nữ nhi Đại Viêm?"
Triệu Trệ khẽ thở dài một cái, đưa tay nắm tay Triêu Dương công chúa, trên khuôn mặt trẻ trung chậm rãi toả ra ý chí chiến đấu kiên quyết.
hắn nhìn tỷ tỷ mình, trịnh trọng mở miệng nói: "Ngươi phải tin tưởng ta, bắt đầu từ Triệu Trệ ta, sẽkhông bao giờ có hòa thân nữa; cũng từ Triệu Trệ, thiên hạ Đại Viêm ta sẽ không bao giờ mặc cho Hung Nô ngông cuồng như thế nữa!"
Triêu Dương công chúa nghiêm cẩn nhìn chằm chằm thiếu niên hăng hái này, nhàn nhạt nở nụ cười: "Ta tin tưởng ngươi, Trệ, từ nhỏ ngươi chính là một đế vương."
Triệu Trệ nghe tỷ tỷ nói như vậy, vừa rồi ý chí chiến đấu sục sôi bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, khẽ cười nói: "Tỷ tỷ, nếu ngươi thân là nam nhi, thiên tử Đại Viêm này Trệ nhất định nhường cho người hiền."
Triêu Dương công chúa có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Trệ, miệng ngươi càng ngày càng ngọt, trách không được Hi Ninh mỗi ngày cười như uống mật đâu!"
Hi Ninh là trưởng nữ của Trấn Bắc hầu cầm giữ binh quyền trấn thủ một phương, cũng là thê tử chỉ phúc vi hôn của Triệu Trệ từ khi còn nhỏ, hiện thời dĩ nhiên là hoàng hậu.
Triệu Trệ nghe tỷ tỷ nói đến Hi Ninh, trên mặt đã có tia bất khoái: "Hoàng tỷ, ngươi xem vừa rồi mẫu hậu cũng nhắc tới, nói Hi Ninh luôn không có tin vui, lời nói bên trong hơi có chút bất mãn!"
Triêu Dương công chúa thấy trên mặt Triệu Trệ hơi có chút ý tứ hàm xúc làm nũng, buồn cười, cười nói: "Trệ, ngươi xem ngươi, đã làm Hoàng thượng sao còn giống tiểu hài tử đâu! Hậu cung giai lệ ba ngàn, người nào không thể lưu lại thừa tự cho ngươi!"
Triệu Trệ con ngươi tinh lượng nhìn tỷ tỷ, thấp giọng nói: "Hậu cung giai lệ ba ngàn bất quá là chút dung chi tục phấn thôi, có mấy ai như Hoàng tỷ đâu..." nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng trầm thấp, không thể nghe thấy.
Triêu Dương công chúa mị mâu lưu chuyển, liếc đệ đệ một cái, mím môi không nói.
Triệu Trệ cúi đầu gọi: "Hoàng tỷ..."
Bóng hoa u ám mà thâm thúy, sâu trong con ngươi Triệu Trệ có một loại ý tứ hàm xúc làm cho người ta khó có thể đoán được, một tiếng gọi khẽ, một tiếng thở dài, có chút làm nũng, có chút phiền muộn, càng cũng có chút hương vị nói không nên lời, cứ như vậy ẩn ẩn phiêu tán trong gió, rơi xuống bụi hoa, tịch mịch không tiếng động.
cung nữ phía sau dĩ nhiên dừng bước chân, người người cúi đầu liễm mục, phảng phất các nàng bất quá là lúc này quần áo bóng hoa bên cạnh hành lang.
Diệp Trường Vân tay cầm đèn lồng, cũng cúi đầu, lại nhịn không được vụng trộm nâng con ngươi, liếc về thiếu niên đế vương kia.
Người kia, đó là người có quyền thế lớn nhất thiên hạ này.
hắn, trong tay nắm đại quyền sống chết bao nhiêu người.
Lúc này Diệp Trường Vân không khỏi nhớ tới tình cảnh một nhà bản thân mình hiện thời, trong lòng thêm vài phần sầu lo. Đệ đệ tuổi nhỏ không biết sâu cạn, rơi xuống tai họa như thế, còn không biết nên kết thúc như thế nào đâu!
Tháng tư gió thổi qua, ống tay áo nhẹ nhàng tung bay, đèn đuốc lay động.
Triêu Dương công chúa cúi đầu thở dài một tiếng, mềm yếu lành lạnh nói: "Ta muốn đi nghỉ ngơi."
Triệu Trệ thấy tỷ tỷ phải đi, hoảng hốt túm tay áo của nàng: "Đừng, chờ một lát."
Triêu Dương nhíu mày cười khẽ: "Trệ, chờ cái gì?"
Triệu Trệ mặt ửng đỏ, cũng cười nói: "Ngày mai Hoàng tỷ đã phải rời khỏi, Trệ chủ muốn nói thêm mấy câu cùng Hoàng tỷ thôi."
Triêu Dương mím môi cười nhìn đệ đệ: "Trệ, vẫn nên nhanh hồi cung đi, đừng để Hi Ninh một mình trông phòng a!"
Triệu Trệ như đứa nhỏ bĩu môi nói: "Mặc kệ nàng!"
Triêu Dương nhàn nhạt thở dài, cười nói: "Ngươi a, từ nhỏ đã như thế này, ăn trong chén xem trong nồi, tham đến đòi mạng!"
Triệu Trệ tháy tỷ tỷ nói mình như vậy, hơi có chút không vừa ý, dẫn theo vài phần ủy khuất hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không thế?"
Triêu Dương công chúa thật không ngờ Triệu Trệ thế nhưng hỏi lại mình, mày đẹp hơi nhíu, nhẹ nhàng a một tiếng.
Triệu Trệ đã nói ra, liền mím môi, rõ ràng cỗ não nói: "Tỷ tỷ ở Túc Ninh Thành, dưỡng bao nhiêu người?"
Triêu Dương công chúa vạn không nghĩ tới Triệu Trệ thế nhưng đem loại chuyện này hỏi thẳng mình, hơi có chút không được tự nhiên nói: "Chuyện của ta, ngươi không cần lo nhiều như vậy. Chính ngươi mỗi ngày làm chuyện hoang đường, cẩn thận chút, bằng không Trấn Bắc hầu biết, lại khó coi!"
nói xong xoay người rời đi.
Triệu Trệ thấy tỷ tỷ vội vã đi, vội lôi kéo ống tay áo nàng nói: "Hoàng tỷ, đêm nay ta chuẩn bị lễ vạt tốt cho ngươi, ngươi nhất định phải thu a!"
trong lòng Triêu Dương công chúa thực có chút giận, hơi dùng một chút lực, từ trong tay Triệu Trệ kéo tay áo mình ra, bước nhanh rời đi.
Tùy thị cung nữ thấy thế, cũng vội nhấc đèn lồng đi theo công chúa.
Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại thiếu niên kia lẻ loi một mình, nhìn nơi bóng lưng rời đi mà than thở.
Diệp Trường Vân cắn môi dừng bước chân lại, ngoái đầu nhìn lại thiên tử trên hành lang có chút cô đơn chiếc bóng.
thiếu niên này đứng ở hành lang gấp khúc lộ ra cô đơn, chẳng phải giống như đệ đệ Diệp Tiềm nhà mình, thiếu niên đơn thuần.
Thiếu niên này, hắn chấp chưởng vận mệnh người trong thiên hạ, ôm lấy non sông bát ngát tráng lệ.
hắn trong hành lang gấp khúc u ám, nhìn chằm chằm bóng lưng tỷ tỷ rời đi, vẻ mặt cô đơn làm cho người ta khó có thể hiểu. Nhưng cô đơn này, cũng như hắn đứng tại đại điện phía trên bách quan, mộtloại cao ngạo làm cho người ta khó có thể tiếp cận.
dưới ánh trăng mông lung, gió lạnh nhàn nhạt, trong mắt hắn nhìn không thấy thiếu nữ bên cạnh do dự cắn môi tái nhợt, hoặc là, cho dù nhìn thấy căn bản hắn cũng sẽ không để ý.
Diệp Trường Vân không quay đầu, theo sau Triêu Dương công chúa rời đi.
Nàng biết người phía sau căn bản không chú ý tới mình, nhưng vẫn thẳng lưng, hiện ra dáng vẻ duyên dáng nhất.
Nàng thân thể mạn diệu, đi lại nhẹ nhàng, trên hành lang gấp khúc thật dài dần dần đi xa.
*********************
Sắc trời đã tối muộn, Diệp Trường Vân tối nay đến phiên nghỉ ngơi, cũng không cần trực đêm, mắt thấy Triêu Dương công chúa đã nghỉ ngơi, nàng liền nhỏ giọng lui ra ngoài cửa.
Ai biết quay đầu nhìn thấy kiệu nhỏ được hai người nâng không chớp mắt, lặng yên không một tiếng động đi tới ngoài điện, bên cạnh còn đi theo một thái giám hơi có tuổi. Trong lòng Diệp Trường Vân đang nghi hoặc, đã thấy lão thái giám kia và thủ vệ thái giám ngoài cửa nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thủ vệ thái giám liền nhanh vào thông bẩm.
Diệp Trường Vân trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vốn phải rời khỏi lại dừng bước chân, ra vẻ vô tình điđến ngoài cửa, làm lễ chào hỏi lão thái giám, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Công chúa đã nghỉ ngời, có chuyện gì ngày mai lại tới cũng giống nhau."
Lão thái giám biết Diệp Trường Vân là thị nữ bên người công chúa, không giấu diếm ý tứ, nhỏ giọng thần bí nói: "chuyện đêm nay, dù thế nào cũng phải quấy nhiễu công chúa."
Diệp Trường Vân nghe xong lời này, trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhớ tới Hoàng thượng Triệu Trệ vừa rồi nói đêm nay có lễ đưa tiễn, nhìn phía cỗ kiệu kia, hay là lễ vật đó ở trong kiệu?
Nàng tinh tế đi xem, bên trong kiệu cũng không có thanh âm gì, không biết bên trong đến cùng là nhân vật nào?
Sau một lát, thủ vệ thái giám trong điện mở cửa, nhìn nhìn Diệp Trường Vân, trực tiếp đối nói với lão thái giám: "Công chúa phân phó xuống, trực tiếp đưa vào đi thôi."
Lão thái giám nghe vậy, nhanh chóng vẫy vẫy tay với hai người nâng kiệu, mắt thấy cỗ kiệu được nâng vào trong điện, bản thân mới chậm rãi lui xuống.
Diệp Trường Vân nghi hoặc hơn, nhưng nàng đã lui ra cũng không thể đi vào, liền rõ ràng ra vẻ có việc, cùng thủ vệ thái giám chờ ở ngoài điện.
Rất nhanh, kiệu nhỏ kia lại được nâng ra, nhưng phòng trong cũng không có động tĩnh gì, chỉ có tiểu thị nữ đi ra, tiếp đón người chuẩn bị chút nước ấm chờ gọi.
Diệp Trường Vân vội vàng kéo tiểu thị nữ, nhỏ giọng hỏi đến cùng sao lại thế này, tiểu thị nữ nhìn bốn phía một phen, mới ái muội cười, thấp giọng nói: "Ta cũng không thấy rõ là dạng người gì, giấu giếm thật sự nhanh!"
Diệp Trường Vân thầm nghĩ quả nhiên như mình đoán, hoàng đế Triệu Trệ này đưa nam nhân cho tỷ tỷ sao?
Sau một lát, trong điện quả nhiên tràn ra tiếng thân ngâm đứt quãng, vang vang như thủy triều trong đêm, ái muội vô hạn. Nghe thấy, tâm thần Diệp Trường Vân dập dờn, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu khôngnói.
Tiếng thân ngâm thanh ban đầu còn đứt quãng, phảng phất như tàu lá chuối bị mưa đêm đánh kêu vang, lại như gió lay động chuông gió lắc lư. Sau này thanh âm dần dần cao vút yêu mị hơn, lúc cao vút phảng phất như hồ cầm cao cao gầy âm huyền, đến chỗ cao nhất muốn ngừng chưa ngừng, lại phong hồi lộ chuyển, làm cho người ta nghe thấy, trái tim phảng phất có một ngọn lửa. Mà trong đó lại thường thường xen lẫn một hai tiếng nam tử gầm nhẹ, càng làm cho người ta tâm động thần bay, miên man bất định, không khỏi đoán nam tử bên trong dũng mãnh ép buộc nữ tử yêu mị thân ngâm như thế nào, mới khiến nàng kêu mất hồn như vậy.
Mà Diệp Trường Vân cũng tính là nữ tử, cũng đã bị tiếng động yêu kiều kia trêu chọc, miên man suy nghĩ một phen, lại nghĩ tới mình và Tiêu Đồng đêm hôm đó, mình nhíu mày cắn môi, nào dám phát ra một chút tiếng kêu đâu! Hôm nay nghe tiếng nữ tử này mị nhân, nàng mới biết hóa ra trên giường trong lúc đó còn có tiếng động mất hồn liêu nhân như thế.
Tức thời nàng đương nhiên nhịn không được miên man suy nghĩ một phen, lại không khỏi nghi hoặc, công chúa ngày thường người nuông chiều cũng không ít, sao chưa bao giờ có tiếng động phóng đãng giống như thế này đâu?
Tối nay người trên sạp chủ nhân, là người ra sao, thế nhưng trong thâm cung cấm viện lấy một cỗ nhuyễn kiệu đưa tới, tư hội cùng công chúa, làm công chúa phát ra tiếng động khiến người mơ màng? Công chúa trước kia mặc dù làm việc không cố kị, ngay cả Phủ Đào, Phẩm Liên cũng chưa từng khiến công chúa vong tình ngâm kêu như thế.
Đêm hôm đó, trong điện tiếng vang xấu hổ kia kép dài đến sau nửa đêm mới dần dần ngừng lại. Diệp Trường Vân đứng ở ngoài điện, nghe từng đợt yêu kiều vang động trong đêm tối chậm rãi dập dờn mở ra, trong lòng lại ngàn hồi trăm chuyển.
Nàng chờ đợi cả đời, cuối cùng có thể nở hoa?
Lúc này nàng cũng không biết, đóa Bỉ Ngạn Hoa của nàng ở ngay tại đó không xa.
*********************
Thời gian trôi rất nhanh đã tới năm Kiến Nguyên thứ hai. Mùng ba tháng ba là tiết thượng tị, tân đế Triệu Trệ đi Vị thủy thực hiện nghi thức tế lễ, trên đường về Đôn Dương, đặc biệt đi đến Túc Ninh Thành vấn an tỷ tỷ Triêu Dương công chúa.
Thiên tử giá lâm, nhất thời Bình Tây Hầu phủ lên lên xuống xuống vội thành một đoàn. trên chính đường, rượu ngon món ngon, ti trúc quản huyền, cũng có Triêu Dương công chúa, một đôi mắt mê hoặc tựa tiếu phi tiếu.
Triệu Trệ ngồi phía trên kéo tay tỷ tỷ nhà mình, thấp giọng cười nói: "Trẫm hôm nay cố ý đến thăm Hoàng tỷ trước, không biết Hoàng tỷ chuẩn bị đại lễ nào cho trẫm?"
Triêu Dương công chúa bật cười, dùng ngón tay ngọc nhẹ gõ trán Triệu Trệ, nghễ hắn nói: "Ngươi a, đãlà thiên tử, sao còn tính toán chi li lễ hay không lễ với tỷ tỷ đâu!"
Triệu Trệ đương nhiên không thuận theo, làm như không thấy tỷ tỷ nhà mình, trong mắt phảng phất có chờ mong.
Triêu Dương công chúa mím môi cười không đáp, một đôi tay ngọc mềm như không có xương nhẹnhàng vỗ, liền có tiếng nhạc vang lên, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, một đám vũ kỹ eo nhỏ như liễu duyên dáng chậm rãi đi vào sảnh đường. Các nàng thủy linh thanh lệ, kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng tuyệt đẹp, lúc xoay tròn y phục rực rỡ tung bay, nhẹ nhàng khởi vũ phảng phất như hoa dại đầu xuân bàn, lại như quả đào kiều diễm ướt át đầu cành, dẫn người ta ngón trỏ đại động.
Triêu Dương công chúa lười nhác bưng một chén rượu, tà nghễ liếc đệ đệ, cười yếu ớt không nói.
Thiên Tử Triệu Trệ tuổi trẻ, thân mình hơi dựa vào ghế, đầy phòng ca múa cũng giống như nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, một đôi mắt sáng thường thường hàm chứa ý cười nhìn về phía tỷ tỷ mình.
" khẩu vị ngươi dĩ nhiên là soi mói." Triêu Dương công chúa uống rượu trong chén, thanh âm có chút khàn khàn.
"Là tỷ tỷ quá mức keo kiệt." thanh âm Triệu Trệ trầm nhẹ phảng phất như thì thầm.
Triêu Dương công chúa, ngón tay ngọc khẽ vuốt một luồng tóc bên mặt, lúc nhấc tay phong tình vô hạn, môi đỏ mọng nhẹ giọng phun ra: "Chỉ người có tính nhẫn nại tốt, mới thưởng thức được mỹ ngọc vô thượng."
Triệu Trệ hơi hơi co tay: "Được, trẫm sẽ chờ."
Vừa dứt lời, tiếng nhạc chợt thay đổi, vốn nhẹ nhàng bỗng nhiên uể oải, mềm yếu ngấy ngấy, như tơ như miên, như thiếu nữ động tình nói nhỏ bên gối. Trong tiếng nhạc nhu ngấy triền miên, một nữ tử hồng y che mặt bằng sa mỏng, bước chân nhẹ nhàng đi lên. trên người nàng hồng y mỏng nhẹ phảng phất như không có gì, lúc nàng bắt đầu chậm rãi khởi vũ, như ẩn như hiện khiến người ta mơ màng, mái tóc nàng như thác nước theo tiết tấu vũ khúc dập dờn ở trước ngực, hồng y và tóc đen dập dờn mị hoặc.
Triệu Trệ trước mắt sáng ngời, ngẩng đầu nghiêm cẩn đánh giá.
Nữ tử hồng y che mặt, đúng là Diệp Trường Vân.
Diệp Trường Vân đong đưa hông, giống như đêm hôm đó ở dưới thân Tiêu Đồng thẹn thùng đón ý nóihùa, đôi mắt nửa mở nửa khép, muốn cầu còn đợi, phảng phất mang tất cả tâm sự như dòng nước chảy qua tim.
Cảm giác được con ngươi thiên tử gắt gao nhìn chằm chằm mình, như chim ưng nhìn thấy con mồi, trái tim nàng không khỏi một trận dập dờn, đẩy mông, ưỡn người, xoay thắt lưng, ngẩng đầu, nâng cánh tay, kỹ thuật nhảy của nàng càng thêm liêu nhân, con ngươi cũng càng thêm mê say.
Giờ khắc này, nàng đợi thật lâu, mới đợi được đóa hoa của mình chậm rãi nở rộ.
Nàng tư lắc lư bộ ngực lớn, vòng eo như dương liễu dập dờn, bộ ngực từng có một đôi bàn tay to thô ráp vuốt ve mà càng tròn, vòng eo vì trái tim có một mối tương tư mà càng hao gầy. Lúc nàng như dương liễu nhẹ lay động trong sảnh, một đôi con ngươi như chim ưng gắt gao dõi theo vòng eo nàng.
Nàng trong lòng cười khẽ, môi nàng hồng nhuận sáng bóng, chỉ đợi người hái hoa nhẹ nhàng nhấm nháp; mắt nàng khiến người say mê, giống như thiếu nữ tư xuân ẩn dấu muôn vàn ai oán sầu triền miên.
Đúng vậy, môi nàng tịch mịch nở hoa không người nhấm nháp, một đoạn tâm sự phong lưu sớm dã tràng xe cát.
Nàng mềm nhẹ cười tịch mịch, môi hồng nhuận nhẹ nhàng khép mở, cúi đầu ngâm xướng.
Ngâm xướng kia, yêu kiều trầm thấp, như khóc như than, uyển chuyển trăm hồi, anh anh thành vận, phảng phất như đêm hôm đó đoàn tụ trong điện đứt quãng ngâm nga, trong đêm tối chậm rãi dập dờn mở ra.
"Lúc phương huyên mới sinh, là cỏ không lo sầu. Lông mày chưa vẽ xong, sao ôm được lang quân."
Trong đường thiếu nữ chưa hiểu chuyện xấu hổ đỏ mặt, nữ tử hiểu được huyền diệu trong đó vụng trộm tràn ra vẻ cười ái muội.
Triệu Trệ chậm rãi thu hồi con ngươi, quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, lại nhìn thấy Triêu Dương công chúa đang cười yếu ớt nhìn mình.
"Hoàng tỷ tỷ, thanh âm của ca kỹ này, rất giống một người đấy!"
Triêu Dương công chúa nghe vậy cười khẽ, ý tứ hàm xúc không rõ "a" một tiếng.
Triệu Trệ ánh mắt lại chuyển tới ca kỹ hát hay múa giỏi kia, nhàn nhạt nói: "Kỹ thuật nhảy của nàng, cũng rất giống một người đấy."
Triêu Dương công chúa lần này đến một tiếng "a" cũng không có, chỉ thiên kiều bá mị cạn một chén rượu.
Triệu Trệ nhìn chằm chằm ca kỹ kia thật lâu, bỗng nhiên nở nụ cười: "Ngay cả mắt nàng, cũng cực kỳ giống một người." hắn nói xong, thanh âm bỗng nhiên phảng phất trầm thấp: "Kỳ thực càng giống bộ dáng nàng mười bốn tuổi!"
bộ dáng mười bốn tuổi?
Năm nay Triêu Dương công chúa, đã mười chín tuổi.
Triêu Dương công chúa mười chín tuổi, nghe được tiếng trầm thấp đó, hơi hàm ý châm biếm nở nụ cười.
Trong sảnh, Diệp Trường Vân múa yêu mị mà nhẹ nhàng, con ngươi ẩn dấu vô hạn phong tình lại dẫn theo một tia hồn nhiên.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà