Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
Chương 45
Trước kia, kết hôn là Hoắc Tri Hành đề nghị, ly hôn là Đồng Thu yêu cầu.
Sau khi ly hôn, Hoắc Tri Hành đã nói với Triệu Hòa Vũ muốn theo đuổi ôm người trở về. Kết quả thế này cũng tốt, người chủ động lại biến thành Đồng Thu.
“Thế này không thích hợp đâu.” Hoắc Tri Hành nói.
Đồng Thu lập tức đóng băng ngay tại chỗ. Anh vốn dĩ tràn đầy tự tin, trong một triệu khả năng có thể xảy ra, tuyệt đối không bao gồm Hoắc Tri Hành từ chối.
Nhưng mà, hết lần này tới lần khác, người này lại khiến cho anh bất ngờ.
Đồng Thu buông hắn ra, đứng thẳng lên, không dám tin mà nhìn người trước mắt.
Người này, so với anh cao hơn 7cm, da nâu hơn anh, vai rộng hơn anh, mặc một thân cảnh phục, ai thấy cũng phải sợ hãi ba phần. Nhưng chỉ có Đồng Thu biết, nửa người trên của hắn có 21 vết sẹo to nhỏ không giống nhau.
Chỉ bằng điểm này, Đồng Thu đã cảm thấy, hiện tại anh là người hiểu rõ Hoắc Tri Hành nhất.
Cho nên anh cũng rất tự tin, tin mình hiểu rõ lòng Hoắc Tri Hành.
Đồng Thu từ trước đến nay là người cẩn thận, không nắm chắc 100%, anh tuyệt đối sẽ không nói với Hoắc Tri Hành “Kết hôn lại một lần nữa”. Nhưng mà, vẫn là thất bại.
Anh nhìn đối phương, cũng không hỏi tại sao, chỉ gật nhẹ đầu, nói: “Hiểu rồi!”
“Em hiểu cái gì?” Hoắc Tri Hành nở nụ cười.
Đồng Thu rất khó chịu, anh bị từ chối, người này lại còn cười.
“Cái gì cũng hiểu hết.” Đồng Thu nói.
Hoắc Tri Hành khoác tay lên vai anh, nhỏ giọng nói: “Thật không, nếu đã vậy, khi nào thì chúng ta đem giấy chứng nhận ly hôn đi đổi đây?”
Đồng Thu sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
“Sao lại nhìn anh như vậy?” Hoắc Tri Hành nhéo nhéo mặt anh, “Nhanh như vậy đã đổi ý rồi?”
“Anh không phải nói là không thích hợp sao?”
Hoắc Tri Hành cười vô cùng đắc ý: “Đúng vậy, anh nói là không thích hợp.”
“Vậy thì đổi cái rắm!”
Đồng Thu hất tay hắn ra, đi vào trong, dự định rót miếng nước uống.
“Không phải đổi cái rắm, đổi thành chứng nhận kết hôn.” Hoắc Tri Hành đứng ở sau lưng Đồng Thu, thu hồi cái bộ dáng tươi cười không đứng đắn. Trịnh trọng nói: “Vừa rồi anh nói không thích hợp, là vì anh cảm thấy, lời này nên để anh nói mới phải.”
Anh nhìn bóng lưng Đồng Thu: “Hôm nay khiến em chịu oan ức, là anh không đúng. Em có đồng ý quay về bên cạnh anh hay không, để anh cả đời làm vệ sĩ cho em?”
Đồng Thu đứng quay lưng về phía Hoắc Tri Hành, trong tay còn cầm ly nước.
Cái này là lúc trước anh mua một cặp ly uống nước tình nhân. Sau khi ly hôn Đồng Thu cầm đi một cái, cái còn lại vẫn được Hoắc Tri Hành đặt trên bàn trà để dùng.
“Thầy giáo Đồng!” Hoắc Tri Hành đi tới, đứng ở phía sau Đồng Thu, cằm đặt lên vai anh, nghiêng nghiêng đầu, đôi môi dán sát vào lỗ tai nóng hổi của đối phương, “Cho anh câu trả lời thuyết phục đi, đồng ý không?”
Đồng Thu nhìn thoáng qua ngón tay đeo nhẫn của mình, len lén cười trộm.
“Ồ!”
“Ồ?” Hoắc Tri Hành nở nụ cười: “Ồ là có ý gì?”
“Chính là miễn cưỡng đồng ý!” Đồng Thu xoay người lại, “Thân là vệ sĩ, có phải là em yêu cầu cái gì anh cũng sẽ thỏa mãn đúng không?”
Hoắc Tri Hành cười đến bất đắc dĩ: “Là vệ sĩ (bảo tiêu), không phải bảo mẫu.”
Hắn nghĩ nghĩ: “Thôi thì, làm bảo mẫu cho em cũng được.”
Đồng Thu cười tủm tỉm chỉ vào môi mình: “Vậy thì, vệ sĩ hôn em một cái. Em khát, cho em một chút nước “
Đồng Thu nói xong, Hoắc Tri Hành liền cúi đầu, ngậm lấy môi anh.
Lúc này, bầu không khí tốt như vậy, hai người có lẽ nên thừa dịp làm một chút chuyện của người trưởng thành yêu nhau.
Nhưng mà, cả hai đều là thương binh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Chỉ hôn một cái mà đã như vậy rồi?” Hoắc Tri Hành đụng anh một cái, rồi cười: “Thầy giáo Đồng đúng là không chịu nổi cám dỗ.”
Đồng Thu đúng là không chịu nổi cám dỗ, đúng hơn là nói chịu không nổi cám dỗ của duy nhất một mình Hoắc Tri Hành. Trước kia là bởi vì anh thật sự xấu hổ mới có thể kiềm chế một chút, hiện tại thì không cần phải kiềm chế nữa.
Anh cũng sờ sờ Hoắc Tri Hành: “Còn nói em, anh cũng vậy thôi.”
“Thi không?” Hoắc Tri Hành nói, “Anh bấm tay tính toán, đêm nay rất thích hợp để thi.”
Đồng Thu muốn chứ…., anh muốn hơn bất kỳ một ai. Có điều…. đưa mắt nhìn vết thương của Hoắc Tri Hành, anh thà rằng không đánh pháo này chứ không muốn mạo hiểm….!
Thế nhưng, cảnh sát Hoắc là kẻ tài cao lá gan cũng lớn.
Hắn nói: “Cởi thắt lưng giúp anh.”
“…..Nhịn một chút đi.” Đồng Thu nói, “Chúng ta hiện tại cũng không vội.”
“Không được.” Đối với phương diện này Hoắc Tri Hành vô cùng nghiêm khắc. “Trước kia em là bởi vì anh thi không đạt mà vứt bỏ anh. Bây giờ trúng tuyển một lần nữa, anh phải vì mình lấy lại danh tiếng.”
Đồng Thu cảm thấy trong đầu người này toàn là mấy chuyện gì thế này, kỳ lạ mà….. đáng yêu.
Anh vừa cởi thắt lưng người ta vừa lẩm bẩm: “Vậy anh phải cẩn thận, em có thể tự mình động, anh đừng để cho miệng vết thương bị rách…… đợi đã!”
Đồng Thu đột nhiên ý thức được, anh hình như bắt được cái gì đó trong câu nói vừa rồi của Hoắc Tri Hành.
“Anh vừa mới nói cái gì?”
“Anh nói anh phải vì mình lấy lại danh tiếng.” Hoắc Tri Hành dùng tay trái nhanh nhẹn cởi nút áo sơ mi của Đồng Thu. “Thầy giáo Đồng, đêm nay chính là một kỳ thi mang ý nghĩa phi thường đặc biệt.”
“Không phải câu này.” Đồng Thu nói, “Anh nói, em là bởi vì anh thi không đạt mà vứt bỏ anh, anh nghe ai nói?”
Trước khi ly hôn, Đồng Thu chưa từng cùng Hoắc Tri Hành nói chuyện về vấn đề sinh hoạt chăn gối của hai người. Anh xấu hổ, cảm thấy đề tài này không thích hợp để hai người đưa lên mặt bàn cùng nhau thảo luận.
Đương nhiên, lúc đó cả hai ai cũng không biết đối phương chính là cầm thú, gặp nhau liền muốn “thân mật”, nếu bại lộ sớm một chút, cũng sẽ không náo loạn đến mức ly hôn.
Hoắc Tri Hành: “Em gọi điện cũng không thèm tránh né, anh từ nhà vệ sinh đi ra liền nghe thấy, oán giận cái gì với Sở Dao thế?”
Đồng Thu đỉnh đầu bốc khói.
Anh đúng là đã từng oán giận với Sở dao, còn không phải chỉ một lần. Nhưng mà bây giờ, anh không xác định được cái lần Hoắc Tri Hành nghe được đó anh đã nói như thế nào.
Thầy giáo Đồng trung thành với chủ nghĩa khoa học, hiện tại ước gì thật sự có xuyên việt, để cho anh lập tức xuyên về nhìn lại tình huống lúc đó một lần, sau đó nghĩ xem phải đối phó với trêu ghẹo hiện tại của chồng cũ như thế nào.
“Em chỉ là…..” Đồng Thu không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát làm kẻ xấu cáo trạng trước, lý không thẳng nhưng khí thì vô cùng cường tráng nói: “Vậy anh lúc đó tại sao không có xông vào bộc lộ thú tính mà làm em, biểu hiện tốt một chút, cứu vãn cuộc hôn nhân tràn ngập nguy cơ bởi vì sinh hoạt chăn gối không hài hòa của chúng ta?”
“Em nói xem?” Hoắc Tri Hành cẩn thận không để cho tay áo đụng vào vết thương của Đồng Thu, cởi áo sơ mi của anh ra ném sang một bên, “Đương nhiên là bởi vì, anh là chính nhân quân tử….”
Hắn cúi đầu, khẽ hôn một cái lên vai Đồng Thu: “Bảo bối, tiếp theo tự mình làm đi, anh bị hạn chế hành động, thật sự quá bất tiện.”
Nói xong, Hoắc Tri Hành ngồi xuống ghế sô pha, chỉ chỉ quần của mình: “Nhiệm vụ của em vẫn chưa hoàn thành đâu.”
Đồng Thu thật sự tự chịu thua bản thân cùng Hoắc Tri Hành luôn, quả nhiên là trước kia nghẹn hỏng rồi, hiện tại cho dù là bị thương thành cái bộ dáng như ma như quỷ cũng vẫn muốn làm loại chuyện này, cả hai đều là người trưởng thành, thật đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, không biết xấu hổ mới có thể sống tốt.
Đồng Thu quyết định, hôm nay không cần cái mặt này nữa.
Vì vậy, tại nơi này, vào đêm nay, hai người hai thân thương tích, thầy giáo Đồng cuối cùng cũng giống như lời khuê mật – Sở Dao nữ sĩ – nói, phát rồ mặc quần chữ T, ở trước mặt cảnh sát Hoắc nhảy thoát y.
Thầy giáo Đồng người này, kỹ năng vũ đạo gì gì đó là không hề tồn tại, nhưng mà, nhà anh chơi trò tình thú cũng không cần anh phải nhảy có bài có bản, đủ lẳng lơ là được.
Thầy giáo Đồng sống nhiều năm như vậy, các loại hình ảnh cũng đã thấy nhiều, kiểu tiểu thụ nào mê người nhất, anh biết rất rõ.
Dù sao cũng chỉ là sao chép lại.
Hoắc Tri Hành không nghĩ tới Đồng Thu còn có thể chơi chiêu này. Ban đầu là bất đắc dĩ nhìn đối phương cười, càng về sau, bất đắc dĩ liền biến thành dục vọng.
Anh bị bảo bối này giày vò đến không nhịn được nữa, nắm người kéo đến, cưỡng ép bắt đầu làm bài.
Kỳ thi này có chút đặc thù, thí sinh cùng thầy giám thị trên người đều có tổn thương. So với thí sinh, thì thầy giáo tốt hơn một chút. Xuất phát từ tâm lý quan tâm học sinh, thầy giám thị chủ trì toàn bộ kỳ thi. Thí sinh vui vẻ bày tỏ: “Thầy giáo Đồng rất có thiên phú nha…., hay là sau này em đều chủ động nhé!”
Có lẽ là vì hôm nay hai người vừa trải qua một cuộc ác chiến, cũng có lẽ là bởi vì sau ba tháng mập mờ ái muội, cuối cùng đêm nay cũng đã xác định quan hệ một lần nữa, cho dù thỉnh thoảng sẽ động đến vết thương, nhưng Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành đều cảm thấy, lần này đây so với những lần trước càng sung sướng hơn.
Mặt nạ trước kia luôn đeo đã hoàn toàn bị cởi bỏ, hai người hiện tại cuối cùng cũng đã dùng bộ dáng chân thực của chính mình đối diện với đối phương, tiếp nhận đối phương, còn có gì đáng quý hơn thế này sao?
Đồng Thu nói: “Em đúng là rất may mắn!”
Rất may mắn.
Hơn ba mươi tuổi gặp được Hoắc Tri Hành, nghiêm túc nhưng lại qua loa mà kết hôn, tiếc nuối nhưng cũng suy nghĩ kỹ càng rồi ly hôn, quanh đi quẩn lại, hai người cuối cùng vẫn dùng cách thức tốt đẹp nhất để đến với nhau.
Sau khi kết thúc, Đồng Thu dựa vào trong ngực Hoắc Tri Hành, hai người nằm trên ghế sô pha cảm nhận nhịp tim đập của nhau.
Đồng Thu nói: “Đều tại anh!”
“Ừ, là tại anh.” Hoắc Tri Hành cười.
“Anh biết em đang nói cái gì không mà đã thừa nhận rồi?”
“Cái gì cũng đều tại anh.” Hoắc Tri Hành hôn một cái lên tóc anh.
“Nếu lúc đó cả hai chúng ta không cùng che che giấu giấu, giả vờ làm người đứng đắn gì gì đó, cũng sẽ không đến mức phải ly hôn.” Đồng Thu nói, “Đây không phải là gây thêm phiền phức cho cục dân chính sao!”
Hoắc Tri Hành cười một lúc lâu: “Nhưng mà……”
Hắn kéo Đồng Thu ngồi dậy, ngón tay nâng cằm anh lên, đặt xuống trên đôi môi ướt át một nụ hôn: “Cũng may là náo loạn một lần như vậy, nếu không anh cũng không biết, so với tưởng tượng, anh còn yêu em nhiều hơn.”
Đồng Thu vốn dĩ mặt vẫn đang phiếm hồng, nghe thấy lời này, mắc cỡ đến nỗi không dám nhìn đối phương.
Anh đột nhiên ý thức được, đã lâu như vậy, nhưng cả hai người đều chưa từng ở trước mặt nhau nói chữ “yêu” này.
Lúc ban đầu, hai người nhiều nhất cũng chỉ là ấn tượng tốt, không thể nói là “yêu”, cho dù có nói cũng không phải chân thành.
Sau đó, rung động, thích, càng ngày càng thích, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nào thích hợp.
Hoắc Tri Hành nói: “Lúc đứng ở cổng trường học chờ em, anh vốn cho rằng một giây sau sẽ nhìn thấy em, lại không hề nghĩ, bất ngờ nhận được điện thoại của em. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Trâu Khải, anh sống nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh thậm chí không sợ họng súng của địch nhân hay dao nhọn của kẻ thù, lúc đối mặt với bọn chúng, anh đều rất thản nhiên, nhưng khi anh nhận ra rằng em đang gặp nguy hiểm, nhận ra rằng anh có thể sẽ mất đi em, anh thật sự rất sợ.”
Đồng Thu nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hoắc Tri Hành: “Không có chuyện gì, không phải em vẫn còn rất tốt đây sao?”
“Đồng Thu!”
“Hả?”
“Sau này anh nhất định sẽ yêu em thật tốt.”