Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
Chương 35
Lúc hai người theo ba Đồng Thu đi vào chúc thọ, cảm nhận được rõ ràng bầu không khí áp lực trong nhà.
Đồng Thu thở dài một hơi, hiểu được thân mang trọng trách, không những chỉ đến dỗ cho cụ ông vui vẻ, mà còn phải giới thiệu “Cô dâu nhỏ” – sẽ không sinh được con lại còn bị đánh sưng mặt – đang đứng bên cạnh anh này.
Thật ra Đồng lão gia tử là một người rất hiểu lý lẽ, nếu không cũng sẽ không muốn gặp Hoắc Tri Hành như vậy. Nhưng hôm nay ông cụ là đúng lúc bị kích thích, tâm tình kém, gặp ai cũng không cho sắc mặt tốt.
Hai người vừa vào cửa, Đồng Thu lập tức la lên: “Đồng Vọng Viễn tiên sinh! Tâm can bảo bối của ngài đến rồi!”
Hoắc Tri Hành là lần đầu tiên cùng Đồng Thu đến đây, trước kia thầy giáo Đồng ở trước mặt ba mẹ cũng rất chững chạc, tuy nhiên, rất có khả năng tất cả đều là giả vờ cho Hoắc Tri Hành xem, hiện tại đã lộ mặt thật đến bảy tám phần, cũng lười che giấu, huống chi đã đến trước mặt ông nội, Đồng Thu giống như một đứa trẻ đi tìm phụ huynh làm nũng, âm điệu so với ngày thường cũng cao hơn một bậc, vừa vào cửa liền trực tiếp hóa thân thành cục cưng bé bỏng, thậm chí còn tự xưng là “Tâm can bảo bối” luôn, hắn đứng ở sau lưng anh, cố gắng nén lắm mới không bật cười ra tiếng.
“Cái gì mà tâm can bảo bối! Hôm nay không có thèm anh!” Ông nội Đồng vốn đang trốn trong phòng giận dỗi, nghe thấy giọng nói cháu trai, chống gậy đi ra ngoài, vừa mới ra tới, đương nhiên cũng nhìn thấy Hoắc Tri Hành đang đứng bên cạnh Đồng Thu.
“Đồng Vọng Viễn tiên sinh, sinh nhật vui vẻ nha……!” Đồng Thu đổi giày chạy tới, ôm chầm lấy ông nội, sau đó quay đầu, gọi Hoắc Tri Hành tới đây.
Hoắc Tri Hành vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, đứng ở chỗ đó, ra hình ra dáng.
“Đồng lão tiên sinh, đây là cảnh sát Hoắc nhà con, ngài thấy có được không?” Đồng Thu kéo tay Hoắc Tri Hành giới thiệu với ông nội, “Thân cao 1m87, cân nặng một trăm sáu (80kg), không có thịt thừa tất cả đều là cơ bắp, tuổi ba mươi ba, nghề nghiệp là cảnh sát nhân nhân vinh quang, vốn dĩ cực kỳ đẹp trai, nhưng mà đợt vừa rồi trong lúc vì dân trừ hại không cẩn thận để bị thương, nhưng trên trán vẫn còn một cỗ anh khí hào hùng như ẩn như hiện, Đồng lão tiên sinh đối với người cháu dâu này có hài lòng không?”
Đồng Thu nhả chữ như hạt đậu, ào ào nói một tràng tán dương khen ngợi, Hoắc Tri Hành nghe vào cũng tự thấy ngại.
Cảnh sát Hoắc mặt mang thương tích lễ phép lịch sự tháo khẩu trang, hào phóng chào ông nội.
Ông nội Đồng lần đầu tiên gặp người cháu không biết phải gọi là cháu dâu hay cháu rể này, đưa mắt nhìn sang, đúng là một thanh niên rất tốt, thật ra cái “sở thích” cuồng đồng phục của Đồng Thu chính là “di truyền” từ ông mà ra, lúc trước nghe nói Hoắc Tri Hành là cảnh sát, người còn chưa có thấy nhưng độ hảo cảm cũng đã tăng đến 100.
Ông nội Đồng cẩn thận đánh giá đứa nhỏ trước mắt, nhìn là thấy không tệ, chỉ là trên mặt còn một mảng máu bầm, giống như là vừa mới cùng người ta đánh nhau, nhìn như một cái bớt không được đẹp cho lắm. Ông vẫy vẫy tay: “Mau ngồi đi, một đám đứa nào cũng cao như vậy, ông già đây ngẩng cổ nhìn lên, chóng mặt!”
Đồng Thu nở nụ cười, đỡ ông nội ngồi xuống.
Hoắc Tri Hành đem lễ vật hai người đã chuẩn bị sẵn đưa tới, nói: “Ông nội, năm ngoái bởi vì có việc ngoài ý muốn, con cùng Tiểu Thu không thể tới đây, ngài đừng giận tụi con.”
“Sao lại nói vậy, đều là tại đứa nhỏ nghịch ngợm Đồng Thu này, chân đau, khiến con cũng phải nhọc lòng.” Trong lúc nói chuyện, ông nội Đồng đeo mắt kính lên, có lẽ vừa rồi chưa nhìn rõ, lại tỉ mỉ quan sát Hoắc Tri Hành một lần từ đầu đến chân, nhìn xong lại quay sang nhìn Đồng Thu, “Xem như cũng được, hai đứa rất có tướng phu thê.”
Đồng Thu cười ra tiếng: “Đã lâu không gặp, Đồng lão tiên sinh đã học được cách nói xạo không chớp mắt rồi đấy. Hai tụi con một đứa 1m87, một đứa 1m8, một đứa da nâu (nguyên văn là màu lúa mạch), một đứa da trắng, có chỗ nào giống nhau chứ, ngài không cần dỗ tụi con vui vẻ đâu.”
Ông nội Đồng không đồng ý, hỏi Hoắc Tri Hành: “Cháu trai, con tên là gì?”
“Hoắc Tri Hành ạ.” Hoắc Tri Hành mặt đầy ý cười, nói: “Hoắc trong Hoắc Nguyên Giáp, Tri Hành là kết hợp của tri thức và hành vi.”
“Hay hay, kết hợp tri thức và hành vi, tên rất hay. Tiểu Hoắc con tự nói đi, hai đứa giống hay không giống.”
Hoắc Tri Hành cười, chuyển tầm mắt lên người Đồng Thu, Đồng Thu nháy mắt với hắn: “Không giống đúng không?”
“Ông nội nói giống thì là giống.” Hoắc Tri Hành nói khoác không biết ngượng: “Dù sao cũng là người một nhà, sớm hay muộn cũng sẽ càng ngày càng giống.”
Đồng Thu bị mấy lời này làm cho khó hiểu, lỗ tai nóng như thiêu đốt, anh coi như biết rồi, Hoắc Tri Hành người này, miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không phải người thật thà gì!
Anh giận dỗi trừng mắt liếc đối phương một cái, “Anh lừa gạt ông cụ!”
“Anh cũng không phải là lừa gạt ông nội.” Hoắc Tri Hành hợp tình hợp lý nói: “Có căn cứ khoa học đàng hoàng, mọi người đều nói, hai vợ chồng sống với nhau sẽ càng ngày càng giống nhau, không tin sau này già rồi, hai đứa mình cùng nhau soi gương nhìn thử.”
“Ai là vợ chồng với anh!” Đồng Thu có hơi bay bay, kéo tay ông nội ngạo kiều*.
* Ngạo kiều: nghĩ một đằng làm một nẻo, trong lòng thích muốn chết ngoài miệng còn bày đặt nói ngược.
Hoắc Tri Hành cười, không tiếp lời anh, mà quay qua hỏi ông nội Đồng: “Ông nội, Tiểu Thu không chịu nhận, ông phải làm chủ đòi công đạo cho con….!”
Ông nội Đồng nghe hai người huyên náo ồn ào tâm tình đặc biệt tốt, cười ha ha đẩy Đồng Thu cho Hoắc Tri Hành, ông thì đứng lên đi bộ ra ban công: “Ông mặc kệ chuyện của mấy đứa, vợ chồng son mấy người liếc mắt đưa tình, lão già ông không thấy gì hết.”
Hoắc Tri Hành cùng Đồng Thu bị bỏ lại trên ghế sô pha, tay hắn ôm eo Đồng Thu, vui vẻ nói: “Có nghe thấy không?”
“Hả? Cái gì cơ…?”
“Ông nội nói!” Hoắc Tri Hành tiến sát đến bên tai Đồng Thu, lúc nói chuyện còn bóp bóp eo anh: “Hai chúng ta là vợ chồng son.”
Đồng Thu khóe mắt nhiễm ý cười, đẩy hắn ra, khẩu thị tâm phi nói: “Anh thích quá ha!”
Đồng Thu phát hiện Hoắc Tri Hành rất được trưởng bối yêu thích, vừa mới gặp đã dỗ cho ông cụ vui vẻ cười ha ha, giận dỗi trước đó hoàn toàn mất ráo.
Hoắc Tri Hành rửa tay chuẩn bị xuống bếp nấu cơm, Đồng Thu cũng đi vào, giúp hắn xắn tay áo, lại giúp hắn mặc tạp dề, ông nội Đồng chống gậy đứng một bên cười tủm tỉm híp mắt nhìn hai đứa trẻ, còn dặn Hoắc Tri Hành nấu đồ ăn đừng bỏ rau thơm.
“Tiểu Thu không ăn rau thơm.” Hoắc Tri Hành nói, “Ông nội, ông cứ yên tâm ạ. Con luôn nhớ rất kỹ.”
Đồng Thu không thể phủ nhận Hoắc Tri Hành rất chu đáo, người này bình thường vấn đề cần xử lý nhiều vô cùng, nhưng anh nói với đối phương cái gì, người ta đều nhớ rất rõ.
Anh cười nói với ông nội: “Tri Hành trí nhớ tốt lắm!”
Ông nội Đồng cười lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Đồng Thu: “Đó là người ta để anh ở trong lòng!”
Đồng Thu không phải chưa từng nghĩ như thế, nhưng bị ông nội nói huỵch toẹt ra, lại khiến anh cảm thấy thẹn thùng.
Anh quay đầu nhìn Hoắc Tri Hành, người nọ đang cong khóe miệng bắt đầu rửa rau.
Mừng thọ ông nội Đồng, một đại gia đình cùng nhau tụ họp, náo nhiệt giống như ăn tết, chuyện trò cũng chỉ có mấy chủ đề quen thuộc, chuyện nhà chuyện cửa, Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành cũng không quá hứng thú.
Thật vất vả ăn xong bữa cơm, trời đã tối, nhưng còn chưa phải quá muộn, họ hàng thân thích cũng chưa có ý định rời đi, Đồng Thu lười cùng họ nói chuyện, kéo Hoắc Tri Hành trốn ra ngoài đi dạo.
Lúc ở trên tàu lửa Đồng Thu nói sẽ dẫn cảnh sát Hoắc đi chơi công viên giải trí tìm lại ký ức vui vẻ thời thơ ấu, nhưng lúc này cái công viên kia đã đóng cửa từ lâu, hai người liền dạo tới dạo lui trong vườn hoa mẫu đơn của tiểu khu đối diện. Nơi này hàng năm vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu toàn bộ khu vườn sẽ nở rộ đầy hoa mẫu đơn, lần này bọn họ tới sớm, hoa còn chưa có nở.
Hai người thong dong đi dạo một vòng, đi mệt thì ngồi xuống ghế đá, một con mèo hoang nhỏ không biết từ đâu chui ra đi ngang qua bọn họ, đi qua đi lại đi tới đi lui, cuối cùng nằm xuống bên chân Đồng Thu.
Đồng Thu cười ngồi xổm xuống trêu mèo, Hoắc Tri Hành tiện tay chụp mấy tấm ảnh.
“Con mèo này cũng béo lắm!” Đồng Thu xoa xoa đầu mèo con, gãi gãi cằm nó, hỏi Hoắc Tri Hành: “Anh thích mèo à?”
“Cũng tạm, anh thấy em rất giống mèo.” Còn là cái loại mèo hoang nhỏ vừa mới rời mắt đã chạy ra ngoài dụ người.
“Hả…?” Đây là lần đầu có người nói Đồng Thu giống mèo, học sinh trong lớp đều nói anh là đại sư tử giả làm Hello Kitty, bình thường nhìn vào vui vẻ hòa nhã, nhưng lúc phát hỏa thì thật sự rất dọa người. Đương nhiên, thầy giáo Đồng cũng sẽ không tự dưng nổi giận, ai lại không có mấy đứa học sinh lì lợm bướng bỉnh chứ?
Nhưng mà nói lại, Hello Kitty cũng là mèo, mặc dù là mèo giả.
“Nói em đáng yêu.” Hoắc Tri Hành cũng ngồi xổm xuống, ôm mèo lên so sánh với Đồng Thu, nói đùa, “Em là anh trai của nó đi? Đúng là rất giống nhau.”
Đồng Thu giận dữ trừng hắn, “Thần kinh! Em là người, nó là mèo, giống cái gì mà giống! Lúc nãy anh còn nói hai chúng ta giống nhau, vậy ý anh là, anh cũng giống mèo!”
“Anh là hổ, em là mèo, hai chúng ta giống nhau cũng không có sai.” Hoắc Tri Hành thuộc cung Sư Tử. (Cung Sư Tử: 23/7 – 22/8)
Đồng Thu không nhịn được cười, lòng nói người này đúng là rất giỏi ngụy biện.
“Lúc em còn nhỏ trong nhà cũng có nuôi hai con mèo.” Đồng Thu nói, “Lúc đó em chỉ khoảng ba bốn tuổi, rảnh tay, đè mèo ra nhổ râu người ta, mèo nổi giận, vùng vẫy thoát ra sau đó quay lại cào em.”
Đồng Thu bất ngờ nhích lại gần, chỉ vào má phải của mình nói: “Em bây giờ trên mặt vẫn còn một vết sẹo mờ mờ, anh nhìn thử xem, có thấy được không?”
Khoảng cách của hai người rất gần, đến lúc Đồng Thu phản ứng được, chóp mũi Hoắc Tri Hành dường như đã để trên chóp mũi anh.
Rõ ràng không có dính sát vào nhau, rõ ràng xung quanh tạp âm ồn ào, nhưng Đồng Thu cảm giác, tiếng tim đập của anh đã truyền đến tai đối phương — lúc anh và Hoắc Tri Hành dựa vào quá gần, tim anh sẽ không thể kiểm soát mà đập loạn xạ.
“Ai ui!!!” Một giọng nói của phụ nữ bất ngờ phát ra, đánh thức hai người đang mộng du.
Hoắc Tri Hành cùng Đồng Thu nhìn sang, là một người phụ nữ đang dắt con đi tản bộ, người phụ nữ bế đứa bé lên, che mắt bạn nhỏ lại: “Đừng nhìn đừng nhìn, người ta đang hôn môi đó.”
Người phụ nữ ôm con chạy mất rồi, Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành không nhịn nổi, dựa vào ghế đá cười ha ha.
“Hiểu lầm to rồi.” Trong ngực Đồng Thu còn đang ôm con mèo nhỏ, cười đến mặt mũi đỏ bừng.
“Cũng đã bị hiểu lầm rồi, chúng ta có phải nên hôn một cái luôn không? Nếu không thì quá thiệt thòi rồi không phải sao?” Hoắc Tri Hành nghiêng người tới gần Đồng Thu, nhìn Đồng Thu từ từ thu lại nụ cười, khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cái loại cảm xúc dục cự hoàn nghênh* này được Đồng Thu truyền đạt chuẩn xác tới người đối diện. Anh nhớ tới lần trước, cái lần sau khi anh say rượu ấy, nụ hôn đó so với quá khứ càng nóng bỏng hơn.
* Dục cự hoàn nghênh: muốn mà còn ngại
Đồng Thu vô cùng nhớ cái cảm giác đó, một nụ hôn có thể đốt cháy cả người anh, anh thật sự rất muốn thử lại một lần.
Con mèo nhỏ trong ngực không biết đã chạy đi từ lúc nào. Đồng Thu cũng Hoắc Tri Hành vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không nhúc nhích.
Hoắc Tri Hành hỏi: “Thầy giáo Đồng, bây giờ có thể không?”
Lại là câu này.
Đêm trước khi Hoắc Kiều kết hôn, hai người nằm cạnh nhau, rõ ràng đều hưng trí bừng bừng, dục hỏa đốt người, trực tiếp “Vác súng ra trận” là được. Kết quả Hoắc Tri Hành đột nhiên bày đặt phong độ, ra vẻ là một quý ông cảnh sát khiến cho người ta muốn đánh hỏi một câu: “Có thể không?”
Lúc đó Đồng Thu bối rối này…., mâu thuẫn này……, không biết làm sao này….., thế là bỏ qua một cơ hội tốt, sau đó liền hối hận không thôi.
Chuyện này nghe rất không đứng đắn. Nhưng Đồng Thu từ lâu đã không muốn làm người đứng đắn.
Anh hy vọng cảnh sát Hoắc cũng đừng làm quý ông gì hết, muốn hôn liền hôn, muốn làm liền làm, hỏi cái rắm ấy….. Hỏi, rồi bảo anh trả lời thế nào?
Trả lời “Có thể”, đường đường là một giáo viên nhân dân lại không biết rụt rè như vậy.
Trả lời “Không thể”, Đồng Thu sẽ hận không thể cắn lưỡi tự vận.
Trực tiếp tới luôn không được sao?
Hơn nữa, nếu như quan hệ của hai người vẫn còn dừng lại ở chỗ đó, Hoắc Tri Hành hỏi như vậy, Đồng Thu cũng sẽ nhịn.
Nhưng hai người cũng đã làm đến sảng khoái như vậy rồi, lại còn hỏi, đầu óc của Hoắc Tri Hành có phải là “không theo kịp thời đại” hay không?
Đồng Thu mỉm cười: “Hoắc Tri Hành, mấy anh làm cảnh sát, đều lịch sự như vậy sao?”
“Hả?” Hoắc Tri Hành vui vẻ hỏi.
Đồng Thu rất muốn hỏi hắn, cảnh sát nhà người ta ở trên giường, trước khi hôn môi có phải cũng hận không thể cúi chào trước như vậy hay không?
“Hỏi cái gì mà hỏi….!” Đồng Thu níu vạt áo Hoắc Tri Hành, kéo người về phía mình, “Muốn hôn liền hôn…., do dự cái rắm ấy!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Hai người cùng xuất hiện nói: Muốn sướng thì không thể đòi da mặt.
Đồng Thu thở dài một hơi, hiểu được thân mang trọng trách, không những chỉ đến dỗ cho cụ ông vui vẻ, mà còn phải giới thiệu “Cô dâu nhỏ” – sẽ không sinh được con lại còn bị đánh sưng mặt – đang đứng bên cạnh anh này.
Thật ra Đồng lão gia tử là một người rất hiểu lý lẽ, nếu không cũng sẽ không muốn gặp Hoắc Tri Hành như vậy. Nhưng hôm nay ông cụ là đúng lúc bị kích thích, tâm tình kém, gặp ai cũng không cho sắc mặt tốt.
Hai người vừa vào cửa, Đồng Thu lập tức la lên: “Đồng Vọng Viễn tiên sinh! Tâm can bảo bối của ngài đến rồi!”
Hoắc Tri Hành là lần đầu tiên cùng Đồng Thu đến đây, trước kia thầy giáo Đồng ở trước mặt ba mẹ cũng rất chững chạc, tuy nhiên, rất có khả năng tất cả đều là giả vờ cho Hoắc Tri Hành xem, hiện tại đã lộ mặt thật đến bảy tám phần, cũng lười che giấu, huống chi đã đến trước mặt ông nội, Đồng Thu giống như một đứa trẻ đi tìm phụ huynh làm nũng, âm điệu so với ngày thường cũng cao hơn một bậc, vừa vào cửa liền trực tiếp hóa thân thành cục cưng bé bỏng, thậm chí còn tự xưng là “Tâm can bảo bối” luôn, hắn đứng ở sau lưng anh, cố gắng nén lắm mới không bật cười ra tiếng.
“Cái gì mà tâm can bảo bối! Hôm nay không có thèm anh!” Ông nội Đồng vốn đang trốn trong phòng giận dỗi, nghe thấy giọng nói cháu trai, chống gậy đi ra ngoài, vừa mới ra tới, đương nhiên cũng nhìn thấy Hoắc Tri Hành đang đứng bên cạnh Đồng Thu.
“Đồng Vọng Viễn tiên sinh, sinh nhật vui vẻ nha……!” Đồng Thu đổi giày chạy tới, ôm chầm lấy ông nội, sau đó quay đầu, gọi Hoắc Tri Hành tới đây.
Hoắc Tri Hành vóc dáng cao lớn, sống lưng thẳng tắp, đứng ở chỗ đó, ra hình ra dáng.
“Đồng lão tiên sinh, đây là cảnh sát Hoắc nhà con, ngài thấy có được không?” Đồng Thu kéo tay Hoắc Tri Hành giới thiệu với ông nội, “Thân cao 1m87, cân nặng một trăm sáu (80kg), không có thịt thừa tất cả đều là cơ bắp, tuổi ba mươi ba, nghề nghiệp là cảnh sát nhân nhân vinh quang, vốn dĩ cực kỳ đẹp trai, nhưng mà đợt vừa rồi trong lúc vì dân trừ hại không cẩn thận để bị thương, nhưng trên trán vẫn còn một cỗ anh khí hào hùng như ẩn như hiện, Đồng lão tiên sinh đối với người cháu dâu này có hài lòng không?”
Đồng Thu nhả chữ như hạt đậu, ào ào nói một tràng tán dương khen ngợi, Hoắc Tri Hành nghe vào cũng tự thấy ngại.
Cảnh sát Hoắc mặt mang thương tích lễ phép lịch sự tháo khẩu trang, hào phóng chào ông nội.
Ông nội Đồng lần đầu tiên gặp người cháu không biết phải gọi là cháu dâu hay cháu rể này, đưa mắt nhìn sang, đúng là một thanh niên rất tốt, thật ra cái “sở thích” cuồng đồng phục của Đồng Thu chính là “di truyền” từ ông mà ra, lúc trước nghe nói Hoắc Tri Hành là cảnh sát, người còn chưa có thấy nhưng độ hảo cảm cũng đã tăng đến 100.
Ông nội Đồng cẩn thận đánh giá đứa nhỏ trước mắt, nhìn là thấy không tệ, chỉ là trên mặt còn một mảng máu bầm, giống như là vừa mới cùng người ta đánh nhau, nhìn như một cái bớt không được đẹp cho lắm. Ông vẫy vẫy tay: “Mau ngồi đi, một đám đứa nào cũng cao như vậy, ông già đây ngẩng cổ nhìn lên, chóng mặt!”
Đồng Thu nở nụ cười, đỡ ông nội ngồi xuống.
Hoắc Tri Hành đem lễ vật hai người đã chuẩn bị sẵn đưa tới, nói: “Ông nội, năm ngoái bởi vì có việc ngoài ý muốn, con cùng Tiểu Thu không thể tới đây, ngài đừng giận tụi con.”
“Sao lại nói vậy, đều là tại đứa nhỏ nghịch ngợm Đồng Thu này, chân đau, khiến con cũng phải nhọc lòng.” Trong lúc nói chuyện, ông nội Đồng đeo mắt kính lên, có lẽ vừa rồi chưa nhìn rõ, lại tỉ mỉ quan sát Hoắc Tri Hành một lần từ đầu đến chân, nhìn xong lại quay sang nhìn Đồng Thu, “Xem như cũng được, hai đứa rất có tướng phu thê.”
Đồng Thu cười ra tiếng: “Đã lâu không gặp, Đồng lão tiên sinh đã học được cách nói xạo không chớp mắt rồi đấy. Hai tụi con một đứa 1m87, một đứa 1m8, một đứa da nâu (nguyên văn là màu lúa mạch), một đứa da trắng, có chỗ nào giống nhau chứ, ngài không cần dỗ tụi con vui vẻ đâu.”
Ông nội Đồng không đồng ý, hỏi Hoắc Tri Hành: “Cháu trai, con tên là gì?”
“Hoắc Tri Hành ạ.” Hoắc Tri Hành mặt đầy ý cười, nói: “Hoắc trong Hoắc Nguyên Giáp, Tri Hành là kết hợp của tri thức và hành vi.”
“Hay hay, kết hợp tri thức và hành vi, tên rất hay. Tiểu Hoắc con tự nói đi, hai đứa giống hay không giống.”
Hoắc Tri Hành cười, chuyển tầm mắt lên người Đồng Thu, Đồng Thu nháy mắt với hắn: “Không giống đúng không?”
“Ông nội nói giống thì là giống.” Hoắc Tri Hành nói khoác không biết ngượng: “Dù sao cũng là người một nhà, sớm hay muộn cũng sẽ càng ngày càng giống.”
Đồng Thu bị mấy lời này làm cho khó hiểu, lỗ tai nóng như thiêu đốt, anh coi như biết rồi, Hoắc Tri Hành người này, miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không phải người thật thà gì!
Anh giận dỗi trừng mắt liếc đối phương một cái, “Anh lừa gạt ông cụ!”
“Anh cũng không phải là lừa gạt ông nội.” Hoắc Tri Hành hợp tình hợp lý nói: “Có căn cứ khoa học đàng hoàng, mọi người đều nói, hai vợ chồng sống với nhau sẽ càng ngày càng giống nhau, không tin sau này già rồi, hai đứa mình cùng nhau soi gương nhìn thử.”
“Ai là vợ chồng với anh!” Đồng Thu có hơi bay bay, kéo tay ông nội ngạo kiều*.
* Ngạo kiều: nghĩ một đằng làm một nẻo, trong lòng thích muốn chết ngoài miệng còn bày đặt nói ngược.
Hoắc Tri Hành cười, không tiếp lời anh, mà quay qua hỏi ông nội Đồng: “Ông nội, Tiểu Thu không chịu nhận, ông phải làm chủ đòi công đạo cho con….!”
Ông nội Đồng nghe hai người huyên náo ồn ào tâm tình đặc biệt tốt, cười ha ha đẩy Đồng Thu cho Hoắc Tri Hành, ông thì đứng lên đi bộ ra ban công: “Ông mặc kệ chuyện của mấy đứa, vợ chồng son mấy người liếc mắt đưa tình, lão già ông không thấy gì hết.”
Hoắc Tri Hành cùng Đồng Thu bị bỏ lại trên ghế sô pha, tay hắn ôm eo Đồng Thu, vui vẻ nói: “Có nghe thấy không?”
“Hả? Cái gì cơ…?”
“Ông nội nói!” Hoắc Tri Hành tiến sát đến bên tai Đồng Thu, lúc nói chuyện còn bóp bóp eo anh: “Hai chúng ta là vợ chồng son.”
Đồng Thu khóe mắt nhiễm ý cười, đẩy hắn ra, khẩu thị tâm phi nói: “Anh thích quá ha!”
Đồng Thu phát hiện Hoắc Tri Hành rất được trưởng bối yêu thích, vừa mới gặp đã dỗ cho ông cụ vui vẻ cười ha ha, giận dỗi trước đó hoàn toàn mất ráo.
Hoắc Tri Hành rửa tay chuẩn bị xuống bếp nấu cơm, Đồng Thu cũng đi vào, giúp hắn xắn tay áo, lại giúp hắn mặc tạp dề, ông nội Đồng chống gậy đứng một bên cười tủm tỉm híp mắt nhìn hai đứa trẻ, còn dặn Hoắc Tri Hành nấu đồ ăn đừng bỏ rau thơm.
“Tiểu Thu không ăn rau thơm.” Hoắc Tri Hành nói, “Ông nội, ông cứ yên tâm ạ. Con luôn nhớ rất kỹ.”
Đồng Thu không thể phủ nhận Hoắc Tri Hành rất chu đáo, người này bình thường vấn đề cần xử lý nhiều vô cùng, nhưng anh nói với đối phương cái gì, người ta đều nhớ rất rõ.
Anh cười nói với ông nội: “Tri Hành trí nhớ tốt lắm!”
Ông nội Đồng cười lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Đồng Thu: “Đó là người ta để anh ở trong lòng!”
Đồng Thu không phải chưa từng nghĩ như thế, nhưng bị ông nội nói huỵch toẹt ra, lại khiến anh cảm thấy thẹn thùng.
Anh quay đầu nhìn Hoắc Tri Hành, người nọ đang cong khóe miệng bắt đầu rửa rau.
Mừng thọ ông nội Đồng, một đại gia đình cùng nhau tụ họp, náo nhiệt giống như ăn tết, chuyện trò cũng chỉ có mấy chủ đề quen thuộc, chuyện nhà chuyện cửa, Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành cũng không quá hứng thú.
Thật vất vả ăn xong bữa cơm, trời đã tối, nhưng còn chưa phải quá muộn, họ hàng thân thích cũng chưa có ý định rời đi, Đồng Thu lười cùng họ nói chuyện, kéo Hoắc Tri Hành trốn ra ngoài đi dạo.
Lúc ở trên tàu lửa Đồng Thu nói sẽ dẫn cảnh sát Hoắc đi chơi công viên giải trí tìm lại ký ức vui vẻ thời thơ ấu, nhưng lúc này cái công viên kia đã đóng cửa từ lâu, hai người liền dạo tới dạo lui trong vườn hoa mẫu đơn của tiểu khu đối diện. Nơi này hàng năm vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu toàn bộ khu vườn sẽ nở rộ đầy hoa mẫu đơn, lần này bọn họ tới sớm, hoa còn chưa có nở.
Hai người thong dong đi dạo một vòng, đi mệt thì ngồi xuống ghế đá, một con mèo hoang nhỏ không biết từ đâu chui ra đi ngang qua bọn họ, đi qua đi lại đi tới đi lui, cuối cùng nằm xuống bên chân Đồng Thu.
Đồng Thu cười ngồi xổm xuống trêu mèo, Hoắc Tri Hành tiện tay chụp mấy tấm ảnh.
“Con mèo này cũng béo lắm!” Đồng Thu xoa xoa đầu mèo con, gãi gãi cằm nó, hỏi Hoắc Tri Hành: “Anh thích mèo à?”
“Cũng tạm, anh thấy em rất giống mèo.” Còn là cái loại mèo hoang nhỏ vừa mới rời mắt đã chạy ra ngoài dụ người.
“Hả…?” Đây là lần đầu có người nói Đồng Thu giống mèo, học sinh trong lớp đều nói anh là đại sư tử giả làm Hello Kitty, bình thường nhìn vào vui vẻ hòa nhã, nhưng lúc phát hỏa thì thật sự rất dọa người. Đương nhiên, thầy giáo Đồng cũng sẽ không tự dưng nổi giận, ai lại không có mấy đứa học sinh lì lợm bướng bỉnh chứ?
Nhưng mà nói lại, Hello Kitty cũng là mèo, mặc dù là mèo giả.
“Nói em đáng yêu.” Hoắc Tri Hành cũng ngồi xổm xuống, ôm mèo lên so sánh với Đồng Thu, nói đùa, “Em là anh trai của nó đi? Đúng là rất giống nhau.”
Đồng Thu giận dữ trừng hắn, “Thần kinh! Em là người, nó là mèo, giống cái gì mà giống! Lúc nãy anh còn nói hai chúng ta giống nhau, vậy ý anh là, anh cũng giống mèo!”
“Anh là hổ, em là mèo, hai chúng ta giống nhau cũng không có sai.” Hoắc Tri Hành thuộc cung Sư Tử. (Cung Sư Tử: 23/7 – 22/8)
Đồng Thu không nhịn được cười, lòng nói người này đúng là rất giỏi ngụy biện.
“Lúc em còn nhỏ trong nhà cũng có nuôi hai con mèo.” Đồng Thu nói, “Lúc đó em chỉ khoảng ba bốn tuổi, rảnh tay, đè mèo ra nhổ râu người ta, mèo nổi giận, vùng vẫy thoát ra sau đó quay lại cào em.”
Đồng Thu bất ngờ nhích lại gần, chỉ vào má phải của mình nói: “Em bây giờ trên mặt vẫn còn một vết sẹo mờ mờ, anh nhìn thử xem, có thấy được không?”
Khoảng cách của hai người rất gần, đến lúc Đồng Thu phản ứng được, chóp mũi Hoắc Tri Hành dường như đã để trên chóp mũi anh.
Rõ ràng không có dính sát vào nhau, rõ ràng xung quanh tạp âm ồn ào, nhưng Đồng Thu cảm giác, tiếng tim đập của anh đã truyền đến tai đối phương — lúc anh và Hoắc Tri Hành dựa vào quá gần, tim anh sẽ không thể kiểm soát mà đập loạn xạ.
“Ai ui!!!” Một giọng nói của phụ nữ bất ngờ phát ra, đánh thức hai người đang mộng du.
Hoắc Tri Hành cùng Đồng Thu nhìn sang, là một người phụ nữ đang dắt con đi tản bộ, người phụ nữ bế đứa bé lên, che mắt bạn nhỏ lại: “Đừng nhìn đừng nhìn, người ta đang hôn môi đó.”
Người phụ nữ ôm con chạy mất rồi, Đồng Thu cùng Hoắc Tri Hành không nhịn nổi, dựa vào ghế đá cười ha ha.
“Hiểu lầm to rồi.” Trong ngực Đồng Thu còn đang ôm con mèo nhỏ, cười đến mặt mũi đỏ bừng.
“Cũng đã bị hiểu lầm rồi, chúng ta có phải nên hôn một cái luôn không? Nếu không thì quá thiệt thòi rồi không phải sao?” Hoắc Tri Hành nghiêng người tới gần Đồng Thu, nhìn Đồng Thu từ từ thu lại nụ cười, khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Cái loại cảm xúc dục cự hoàn nghênh* này được Đồng Thu truyền đạt chuẩn xác tới người đối diện. Anh nhớ tới lần trước, cái lần sau khi anh say rượu ấy, nụ hôn đó so với quá khứ càng nóng bỏng hơn.
* Dục cự hoàn nghênh: muốn mà còn ngại
Đồng Thu vô cùng nhớ cái cảm giác đó, một nụ hôn có thể đốt cháy cả người anh, anh thật sự rất muốn thử lại một lần.
Con mèo nhỏ trong ngực không biết đã chạy đi từ lúc nào. Đồng Thu cũng Hoắc Tri Hành vẫn giữ nguyên tư thế như vậy không nhúc nhích.
Hoắc Tri Hành hỏi: “Thầy giáo Đồng, bây giờ có thể không?”
Lại là câu này.
Đêm trước khi Hoắc Kiều kết hôn, hai người nằm cạnh nhau, rõ ràng đều hưng trí bừng bừng, dục hỏa đốt người, trực tiếp “Vác súng ra trận” là được. Kết quả Hoắc Tri Hành đột nhiên bày đặt phong độ, ra vẻ là một quý ông cảnh sát khiến cho người ta muốn đánh hỏi một câu: “Có thể không?”
Lúc đó Đồng Thu bối rối này…., mâu thuẫn này……, không biết làm sao này….., thế là bỏ qua một cơ hội tốt, sau đó liền hối hận không thôi.
Chuyện này nghe rất không đứng đắn. Nhưng Đồng Thu từ lâu đã không muốn làm người đứng đắn.
Anh hy vọng cảnh sát Hoắc cũng đừng làm quý ông gì hết, muốn hôn liền hôn, muốn làm liền làm, hỏi cái rắm ấy….. Hỏi, rồi bảo anh trả lời thế nào?
Trả lời “Có thể”, đường đường là một giáo viên nhân dân lại không biết rụt rè như vậy.
Trả lời “Không thể”, Đồng Thu sẽ hận không thể cắn lưỡi tự vận.
Trực tiếp tới luôn không được sao?
Hơn nữa, nếu như quan hệ của hai người vẫn còn dừng lại ở chỗ đó, Hoắc Tri Hành hỏi như vậy, Đồng Thu cũng sẽ nhịn.
Nhưng hai người cũng đã làm đến sảng khoái như vậy rồi, lại còn hỏi, đầu óc của Hoắc Tri Hành có phải là “không theo kịp thời đại” hay không?
Đồng Thu mỉm cười: “Hoắc Tri Hành, mấy anh làm cảnh sát, đều lịch sự như vậy sao?”
“Hả?” Hoắc Tri Hành vui vẻ hỏi.
Đồng Thu rất muốn hỏi hắn, cảnh sát nhà người ta ở trên giường, trước khi hôn môi có phải cũng hận không thể cúi chào trước như vậy hay không?
“Hỏi cái gì mà hỏi….!” Đồng Thu níu vạt áo Hoắc Tri Hành, kéo người về phía mình, “Muốn hôn liền hôn…., do dự cái rắm ấy!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình
Hai người cùng xuất hiện nói: Muốn sướng thì không thể đòi da mặt.
Tác giả :
Tần Tam Kiến