Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
Chương 32
Từ sau khi xảy ra chuyện không may của Tiếu Khả Nhiên, áp suất không khí trong trường học trở nên đặc biệt thấp, nhưng may mắn là, phụ huynh của cô bé vô tình bị dính một thân đầy máu phải nhập viện cũng không hề tới trường học gây khó dễ, trật tự cũng từ từ khôi phục lại.
Tất cả đều giống như quay về với gió yên sóng lặng, nhưng thực tế thì, những gì đã xảy ra không thể nào xóa được, sinh mệnh đã ra đi cũng sẽ không trở về.
Đồng Thu đôi khi sẽ ngồi trong văn phòng ngẩn người, lá thư Tiếu Khả Nhiên viết cho anh trước khi tự sát vẫn đặt ở trong ngăn kéo, nhưng anh cũng không dám chạm vào nữa.
Anh đã xin với trường sang năm không chủ nhiệm lớp nữa, chỉ làm giáo viên đứng dạy hai lớp, ban đầu lãnh đạo nhà trường khuyên anh, sau đó lại thấy anh kiên trì như vậy, cũng nhận ra anh cần phải điều chỉnh tâm trạng, nên không miễn cưỡng nữa.
“Thầy giáo Đồng lại ngẩn người rồi?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Đồng Thu hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy vị thầy giáo cả miệng lẫn đầu óc đều rất độc kia, lập tức quyết định rời khỏi cái nơi thị phi này.
Anh cười nói: “Thầy giáo Tiết không có tiết sao?”
Lúc này thầy giáo già thỉnh thoảng lại kẹp súng đeo gậy* châm chọc Đồng Thu gỡ mắt kính xuống, lại cầm ly nước nói: “Không có, nhưng mà tôi nói…, vừa rồi tôi mới đi ngang qua lớp của thầy, nguyên một đám học sinh đều trầm lặng như mất hồn, thầy đừng tạo áp lực quá lớn với bọn chúng.”
* Kẹp súng đeo gậy (夹枪带棒): Đả kích từ mọi phía
“Tôi làm sao có thể làm vậy…., bọn chúng là vì sắp phải thi Đại học, nghỉ giữa giờ cũng không ồn ào.” Đồng Thu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến lớp trông bọn nhóc tự học, anh chịu không nổi ở cùng một chỗ với vị thầy giáo này.
“Thầy cũng đừng nói như vậy, nếu không phải áp lực lớn, có thể xảy ra chuyện đó sao.”
“…..” Đồng Thu đã ôm sách vào trong ngực, nghe ông ta nói như vậy, lại thả xuống, đứng bên cạnh bàn cười nói, “Thầy giáo Tiết, ngài là có ý gì?”
“Không có ý gì hết, tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thầy, thầy còn không vui.” Thấy giáo Tiết không vui nhìn anh một cái, “Người trẻ tuổi các thầy chính là không muốn nghe người khác khuyên.”
“Không phải là vấn đề có nghe hay là không nghe, ngài lấy Tiếu Khả Nhiên ra để nói chuyện, không hay lắm đâu.”
“Tôi đã nói từ sớm, trẻ con bây giờ đều bị người trong nhà chiều hư, một đám khả năng chịu đựng tâm lý rất kém, không nói được không đụng được, động một cái liền cùng thầy chơi trò tự sát, thầy đối với bọn chúng đừng quá nghiêm khắc.”
Đồng Thu cơn giận lên tới đỉnh đầu, mắt thấy sắp sửa bốc khói, thầy giáo này ngày thường luôn thích ở sau lưng người khác nói vài câu nhàn ngôn toái ngữ, đặc biệt rất thích nói chuyện của anh, xu hướng tính dục của anh, hôn nhân của anh, phương thức dạy học của anh, bây giờ còn nói học sinh của anh tự sát là tại anh, Đồng Thu thật sự nhịn không được nữa, anh cũng có lúc nổi giận.
“Thầy giáo Tiết, tôi vẫn luôn kính trọng ngài, năm đó lúc tôi đến Ngũ Trung đi học thì ngài đã làm giáo viên ở đây rồi, tuy rằng không có dạy tôi, nhưng từ khi tới đây làm việc, tôi vẫn luôn coi ngài là thầy giáo của tôi.” Đồng Thu hít sâu một hơi, cố gắng để mình không bùng nổ, “Nhưng mà ngài nói chuyện có phải hơi quá đáng rồi không? Ngài là giáo viên ở đây, tôi không tin ngài không biết nguyên nhân Tiếu Khả Nhiên tự sát, cho nên hiện tại ngài đổ cái tội này lên đầu tôi, bắt tôi phải chịu tiếng xấu hại chết học trò đúng không? Không chỉ có tôi, mà cả học trò của tôi cũng phải chịu, con bé tự sát là vì khả năng chịu đựng kém, vậy ngài biết con bé đã chịu đựng cái gì sao? Ngài bình thường châm chọc khiêu khích tôi tôi còn chưa tính, nhưng đừng có nói xấu học trò của tôi, bọn chúng cùng ngài không có liên quan gì hết, cám ơn.”
Nói xong, Đồng Thu cũng không đi nữa, trực tiếp quăng sách xuống mặt bàn, ngồi xuống lại, mở sách ra nên làm gì thì làm đó.
Anh vì sao phải trốn chứ?
Rõ ràng đối phương mới là người phải xấu hổ rời đi.
Thầy giáo Tiết đã quen thói nói xấu người khác, những năm này hiếm có ai thẳng thắn dằn mặt ông ta, thật ra mọi người chẳng qua là không muốn cùng ông ta chấp nhặt, nhưng ông ta lại tưởng là mọi người bị ông ta nói đúng không phản đối được.
Lúc này lại đá phải một khối sắt đặc, ngón chân đau đến túa mồ hôi đầu.
Thầy giáo Tiết há hốc mồm, còn muốn nói cái gì, lại thấy Đồng Thu nghiêm mặt ở đằng kia làm việc, ngậm miệng.
Đồng Thu trong lòng lập tức sảng khoái, anh trước giờ không thích cãi nhau với người khác, nhưng học trò là giới hạn cuối cùng của anh.
Chạng vạng tối, Đồng Thu nhận được điện thoại của mẹ anh, từ sau khi trường học xảy ra chuyện, mẹ anh cũng chỉ gọi điện ngay lúc đó hỏi xảy ra chuyện gì, vài ngày sau lại gọi tới, Đồng Thu nói trường học và phụ huynh đã thỏa thuận, mẹ anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Mẹ lo muốn chết.” Mẹ Đồng Thu nói, “Ba con không cho mẹ gọi điện hỏi con nhiều, sợ con bị áp lực, tâm tình không tốt. Không dám hỏi con nên mẹ cũng chỉ có thể gọi cho Tiểu Hoắc, may mà còn có nó bên cạnh con, mẹ cũng có thể an tâm một chút.”
Mấy ngày nay đúng là anh luôn ở cùng Hoắc Tri Hành, người nọ không cần biết là làm ca nào, tan việc đều sẽ đến gặp anh báo cáo, giống như đi làm điểm danh chấm công vậy, ban đêm cũng không về nhà, Đồng Thu có lần còn nghi ngờ có khi nào trong lúc đầu óc không tỉnh táo anh đã đề nghị Hoắc Tri Hành sống chung hay không.
Nhưng đúng là rất may mắn vì có Hoắc Tri Hành, bởi vì có đối phương ở cùng anh, trò chuyện, tâm tình, những cảm xúc tiêu cực nên được giải tỏa cũng đã giải tỏa gần hết.
Đồng Thu nghe mẹ mình cẩn thận thăm hỏi như vậy thì dở khóc dở cười: “Không có chuyện gì, mẹ yên tâm đi, con trai của ba mẹ năng lực chống đỡ mạnh mẽ lắm.”
Hai mẹ con nói về chuyện này, Đồng Thu an ủi bà, để cho bà yên tâm.
“Chuyện riêng của mấy đứa, mẹ cũng không chia sẻ được gì.” Mẹ Đồng Thu an tâm hơn nhiều, cuối cùng nhắc anh, “Mùng 1 tháng 5 đừng quên đó, đã mua vé chưa? Hai đứa năm nay tuyệt đối không thể vắng mặt.”
“Mẹ yên tâm, Tri Hành đã sắp xếp ca trực ổn thỏa rồi, vé cũng đã mua, hai tụi con sáng mùng 1 lên xe, có thể kịp ăn cơm trưa.”
“Được, đến lúc đó ba con ra ga tàu đón hai đứa.” Mẹ Đồng Thu nói, “Hôm qua ông nội con đã mua quần áo mới, là vì để gặp Tiểu Hoắc đấy, còn hỏi mẹ Tiểu Hoắc là cháu dâu hay cháu rể, chọc cho mẹ dở khóc dở cười, ngày nào cũng vô cùng nhớ thương.”
Đồng Thu cười không ngừng, “Ông cụ nghĩ cái gì đâu không? Đừng nói cho ông ấy! Ông cụ chỉ biết nhớ thương Tri Hành, sao chả thèm nhớ gì tới con hết?”
“Anh thì có cái gì để nhớ! Có nhớ thì cũng vậy thôi!”
Đồng Thu bất đắc dĩ cười cười: “Mẹ đúng là mẹ ruột con mà!”
Hoắc Tri Hành từ trong đồn công an đi ra, trực tiếp chạy thẳng sang phòng khám đối diện bên kia, Triệu Hòa Vũ đuổi theo hỏi: “Sự phụ, thật sự không cần em đi chung sao?”
Hoắc Tri Hành bụm mặt xua tay: “Cậu làm việc đi, thu thập đám nhãi ranh trong kia cho ổn thỏa một chút!”
Hơn nửa tiếng trước, một nhóm học sinh trong trường dạy nghề gây rối, ban đầu chỉ là cãi vã, từ hai ba người cãi lộn một lúc sau liền biến thành đánh hội đồng. Hoắc Tri Hành đưa người đến xử lý, kết quả không cẩn thận chính mình bị trúng hai gậy.
Một gậy đánh vào vai, cái này còn được, đau thì đau, nhưng không ảnh hưởng gì khác. Gậy còn lại đánh thẳng vào mặt, nửa khuôn mặt sưng vù lên.
Xử lý xong đám nhãi ranh đánh lộn ẩu đả, Hoắc Tri Hành mặt mũi bầm dập đi vào phòng khám, đêm hôm khuya khoắt, dọa cho y tá nhỏ sợ hết hồn.
Đêm nay trực ban chính là cô gái cho bọn hắn sủi cảo hôm trước, cô vừa nhìn thấy Hoắc Tri Hành lập tức hiểu ra, đây là trong lúc “Vì dân trừ hại” thì gặp họa.
Y tá nhỏ xử lý vết thương cho hắn, đưa hai vỉ thuốc tiêu viêm nói: “Lâu rồi không thấy anh, còn tưởng anh đổi nghề rồi.”
Hoắc Tri Hành cười cười, làm cho mặt đau đầu cũng đau: “Sao mà vậy được, tôi đây rất yêu nghề kính nghiệp.”
Y tá bị hắn chọc cười, đưa cho hắn một túi chườm đá bọc bằng khăn lông nói: “Chườm lạnh một chút đi.”
“Không sao, tôi trở về tự mình làm được rồi.”
“Cầm đi.” Y tá nhỏ đưa cho hắn, “Anh thế này nhìn quá dọa người, nếu không phải mặc bộ quần áo này, ra ngoài đường người ta đều tưởng anh là xã hội đen.”
Hoắc Tri Hành nói cảm ơn, nhận túi chườm đá.
“Cái khăn này ngày mai đưa cho Triệu Hòa Vũ trong đồn các anh để anh ấy trả lại cho em là được.” Y tá nhỏ vẫy vẫy tay, ý nói Hoắc Tri Hành có thể đi được rồi.
Hoắc Tri Hành vừa nghe: “Triệu Hòa Vũ?”
“Đúng vậy, bảo anh ấy đến.”
Lúc y tá nhỏ nói lời này thì không dám nhìn Hoắc Tri Hành, cúi đầu mặt thì đỏ ửng.
Hoắc Tri Hành vui vẻ, hiểu rồi, nhưng không biết cái tên đầu gỗ Triệu Hòa Vũ kia có biết hay không: “Được rồi, hôm nay cảm ơn em.”
Hắn đắp túi chườm đá, đứng ở ven đường suy nghĩ, cảm thấy tối nay vẫn là đừng đi gặp Đồng Thu, hơn nửa đêm vác cái bộ dạng này xuất hiện trước mặt người ta, phỏng chừng thầy giáo Đồng đêm nay nhất định không ngủ, có thể lo lắng chết mất. Lo lắng cho hắn thì không sao, nhưng thầy giáo Đồng buổi tối phải ngủ ngon mới được.
Hắn lấy điện thoại di động, tìm đại cái cớ nhắn tin cho Đồng Thu, anh rất nhanh đã trả lời lại: Được, anh nhớ cẩn thận đó.
Hoắc Tri Hành nhắn lại cho anh: Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon! Sau đó quay về đồn, thằng oắt con lúc nãy dùng gậy đánh hắn liếc nhìn hắn, co sang một bên.
Xử lý chuyện lung tung rối loạn này xong, Hoắc Tri Hành tan ca, sau hơn một tuần lễ, hắn cuối cùng cũng quay về nhà một chuyến.
Hoắc Tri Hành về đến nhà đã là hơn nửa đêm, uống thuốc, sau khi chườm đá mặt cũng không còn đau lắm. Hắn soi gương, nhìn cái mặt bên trong sưng thành Trư Bát Giới liền cảm thấy không chỉ mặt đau, đầu cũng đau. Hơn một tuần không biết có thể khôi phục hay không, hắn không muốn mang cái bộ dáng này đi gặp người nhà Đồng Thu.
Lúc hắn đi ngủ đã khuya lắm rồi, nghĩ Đồng Thu chắc chắn là đã ngủ, lúc này mới cầm điện thoại gửi cho Đồng Thu một tin nhắn, đáng thương hề hề nói với anh hôm nay làm nhiệm vụ bị đánh, sau đó cài báo thức để sáng mai dậy.
Hoắc Tri Hành đêm nay ngủ không yên, mặt đau vai đau.
Vai hắn trước kia đã từng bị thương, bị trúng đạn, có một khoảng thời gian dài không thể xách vật nặng, bây giờ lại ăn một gậy, lòng đau như cắt.
Ngủ không bao lâu đã phải dậy, cắn răng làm một ít điểm tâm, cơm nước xong xuôi thì uống thuốc, cầm theo khăn lông hôm qua y tá nhỏ cho mượn ra ngoài đi làm.
Khoảng chừng 6 giờ rưỡi, Hoắc Tri Hành nhận được điện thoại của Đồng Thu.
“Anh bị làm sao vậy?” Giọng nói Đồng Thu gấp gáp, “Làm nhiệm vụ thế nào mà còn bị người ta đánh?”
Hoắc Tri Hành giả vờ bất ngờ: “Làm sao em biết?”
“……Ca, là anh nhắn tin nói cho em!”
“Ơ, anh gửi nhầm rồi.” Hoắc Tri Hành nói, “Không có chuyện gì, một đám nhóc choai choai không hiểu chuyện, em yên tâm.”
“Yên tâm cái gì mà yên tâm…. Anh thế nào rồi, đi bệnh viện chưa?”
Hoắc Tri Hành sưng mặt vui vẻ đi vào đồn công an, thấy Triệu Hòa Vũ chạy tới đón, đem khăn lông của y tá nhỏ trùm lên mặt y, sau đó nói với Đồng Thu trong điện thoại: “Đêm qua đã đi rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là mặt sưng phù y như Nhị sư huynh (Trư Bát Giới), quá xấu, dạo này….”
“Anh đang ở đâu, em đến xem một chút.”
Hoắc Tri Hành mặt mày hớn hở, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Anh vừa tới đơn vị, thật sự không có chuyện gì, em đừng lăn lộn.”
“Được, em biết rồi.”
Đồng Thu lập tức cúp điện thoại, dùng tốc độ tên lửa thu thập bản thân, cấp tốc phóng ra ngoài.
Triệu Hòa Vũ tay cầm chặt cái khăn lông, ngây ngốc nhìn sư phụ y: “Chào buổi sáng, sư phụ, anh bị đánh mà sao tâm tình lại tốt như vậy?”
Chẳng lẽ anh là M sao?
Đương nhiên, lời này Triệu Hòa Vũ không dám nói ra.
Tất cả đều giống như quay về với gió yên sóng lặng, nhưng thực tế thì, những gì đã xảy ra không thể nào xóa được, sinh mệnh đã ra đi cũng sẽ không trở về.
Đồng Thu đôi khi sẽ ngồi trong văn phòng ngẩn người, lá thư Tiếu Khả Nhiên viết cho anh trước khi tự sát vẫn đặt ở trong ngăn kéo, nhưng anh cũng không dám chạm vào nữa.
Anh đã xin với trường sang năm không chủ nhiệm lớp nữa, chỉ làm giáo viên đứng dạy hai lớp, ban đầu lãnh đạo nhà trường khuyên anh, sau đó lại thấy anh kiên trì như vậy, cũng nhận ra anh cần phải điều chỉnh tâm trạng, nên không miễn cưỡng nữa.
“Thầy giáo Đồng lại ngẩn người rồi?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, Đồng Thu hoàn hồn, ngẩng đầu liền thấy vị thầy giáo cả miệng lẫn đầu óc đều rất độc kia, lập tức quyết định rời khỏi cái nơi thị phi này.
Anh cười nói: “Thầy giáo Tiết không có tiết sao?”
Lúc này thầy giáo già thỉnh thoảng lại kẹp súng đeo gậy* châm chọc Đồng Thu gỡ mắt kính xuống, lại cầm ly nước nói: “Không có, nhưng mà tôi nói…, vừa rồi tôi mới đi ngang qua lớp của thầy, nguyên một đám học sinh đều trầm lặng như mất hồn, thầy đừng tạo áp lực quá lớn với bọn chúng.”
* Kẹp súng đeo gậy (夹枪带棒): Đả kích từ mọi phía
“Tôi làm sao có thể làm vậy…., bọn chúng là vì sắp phải thi Đại học, nghỉ giữa giờ cũng không ồn ào.” Đồng Thu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến lớp trông bọn nhóc tự học, anh chịu không nổi ở cùng một chỗ với vị thầy giáo này.
“Thầy cũng đừng nói như vậy, nếu không phải áp lực lớn, có thể xảy ra chuyện đó sao.”
“…..” Đồng Thu đã ôm sách vào trong ngực, nghe ông ta nói như vậy, lại thả xuống, đứng bên cạnh bàn cười nói, “Thầy giáo Tiết, ngài là có ý gì?”
“Không có ý gì hết, tôi chỉ là có lòng tốt nhắc nhở thầy, thầy còn không vui.” Thấy giáo Tiết không vui nhìn anh một cái, “Người trẻ tuổi các thầy chính là không muốn nghe người khác khuyên.”
“Không phải là vấn đề có nghe hay là không nghe, ngài lấy Tiếu Khả Nhiên ra để nói chuyện, không hay lắm đâu.”
“Tôi đã nói từ sớm, trẻ con bây giờ đều bị người trong nhà chiều hư, một đám khả năng chịu đựng tâm lý rất kém, không nói được không đụng được, động một cái liền cùng thầy chơi trò tự sát, thầy đối với bọn chúng đừng quá nghiêm khắc.”
Đồng Thu cơn giận lên tới đỉnh đầu, mắt thấy sắp sửa bốc khói, thầy giáo này ngày thường luôn thích ở sau lưng người khác nói vài câu nhàn ngôn toái ngữ, đặc biệt rất thích nói chuyện của anh, xu hướng tính dục của anh, hôn nhân của anh, phương thức dạy học của anh, bây giờ còn nói học sinh của anh tự sát là tại anh, Đồng Thu thật sự nhịn không được nữa, anh cũng có lúc nổi giận.
“Thầy giáo Tiết, tôi vẫn luôn kính trọng ngài, năm đó lúc tôi đến Ngũ Trung đi học thì ngài đã làm giáo viên ở đây rồi, tuy rằng không có dạy tôi, nhưng từ khi tới đây làm việc, tôi vẫn luôn coi ngài là thầy giáo của tôi.” Đồng Thu hít sâu một hơi, cố gắng để mình không bùng nổ, “Nhưng mà ngài nói chuyện có phải hơi quá đáng rồi không? Ngài là giáo viên ở đây, tôi không tin ngài không biết nguyên nhân Tiếu Khả Nhiên tự sát, cho nên hiện tại ngài đổ cái tội này lên đầu tôi, bắt tôi phải chịu tiếng xấu hại chết học trò đúng không? Không chỉ có tôi, mà cả học trò của tôi cũng phải chịu, con bé tự sát là vì khả năng chịu đựng kém, vậy ngài biết con bé đã chịu đựng cái gì sao? Ngài bình thường châm chọc khiêu khích tôi tôi còn chưa tính, nhưng đừng có nói xấu học trò của tôi, bọn chúng cùng ngài không có liên quan gì hết, cám ơn.”
Nói xong, Đồng Thu cũng không đi nữa, trực tiếp quăng sách xuống mặt bàn, ngồi xuống lại, mở sách ra nên làm gì thì làm đó.
Anh vì sao phải trốn chứ?
Rõ ràng đối phương mới là người phải xấu hổ rời đi.
Thầy giáo Tiết đã quen thói nói xấu người khác, những năm này hiếm có ai thẳng thắn dằn mặt ông ta, thật ra mọi người chẳng qua là không muốn cùng ông ta chấp nhặt, nhưng ông ta lại tưởng là mọi người bị ông ta nói đúng không phản đối được.
Lúc này lại đá phải một khối sắt đặc, ngón chân đau đến túa mồ hôi đầu.
Thầy giáo Tiết há hốc mồm, còn muốn nói cái gì, lại thấy Đồng Thu nghiêm mặt ở đằng kia làm việc, ngậm miệng.
Đồng Thu trong lòng lập tức sảng khoái, anh trước giờ không thích cãi nhau với người khác, nhưng học trò là giới hạn cuối cùng của anh.
Chạng vạng tối, Đồng Thu nhận được điện thoại của mẹ anh, từ sau khi trường học xảy ra chuyện, mẹ anh cũng chỉ gọi điện ngay lúc đó hỏi xảy ra chuyện gì, vài ngày sau lại gọi tới, Đồng Thu nói trường học và phụ huynh đã thỏa thuận, mẹ anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Mẹ lo muốn chết.” Mẹ Đồng Thu nói, “Ba con không cho mẹ gọi điện hỏi con nhiều, sợ con bị áp lực, tâm tình không tốt. Không dám hỏi con nên mẹ cũng chỉ có thể gọi cho Tiểu Hoắc, may mà còn có nó bên cạnh con, mẹ cũng có thể an tâm một chút.”
Mấy ngày nay đúng là anh luôn ở cùng Hoắc Tri Hành, người nọ không cần biết là làm ca nào, tan việc đều sẽ đến gặp anh báo cáo, giống như đi làm điểm danh chấm công vậy, ban đêm cũng không về nhà, Đồng Thu có lần còn nghi ngờ có khi nào trong lúc đầu óc không tỉnh táo anh đã đề nghị Hoắc Tri Hành sống chung hay không.
Nhưng đúng là rất may mắn vì có Hoắc Tri Hành, bởi vì có đối phương ở cùng anh, trò chuyện, tâm tình, những cảm xúc tiêu cực nên được giải tỏa cũng đã giải tỏa gần hết.
Đồng Thu nghe mẹ mình cẩn thận thăm hỏi như vậy thì dở khóc dở cười: “Không có chuyện gì, mẹ yên tâm đi, con trai của ba mẹ năng lực chống đỡ mạnh mẽ lắm.”
Hai mẹ con nói về chuyện này, Đồng Thu an ủi bà, để cho bà yên tâm.
“Chuyện riêng của mấy đứa, mẹ cũng không chia sẻ được gì.” Mẹ Đồng Thu an tâm hơn nhiều, cuối cùng nhắc anh, “Mùng 1 tháng 5 đừng quên đó, đã mua vé chưa? Hai đứa năm nay tuyệt đối không thể vắng mặt.”
“Mẹ yên tâm, Tri Hành đã sắp xếp ca trực ổn thỏa rồi, vé cũng đã mua, hai tụi con sáng mùng 1 lên xe, có thể kịp ăn cơm trưa.”
“Được, đến lúc đó ba con ra ga tàu đón hai đứa.” Mẹ Đồng Thu nói, “Hôm qua ông nội con đã mua quần áo mới, là vì để gặp Tiểu Hoắc đấy, còn hỏi mẹ Tiểu Hoắc là cháu dâu hay cháu rể, chọc cho mẹ dở khóc dở cười, ngày nào cũng vô cùng nhớ thương.”
Đồng Thu cười không ngừng, “Ông cụ nghĩ cái gì đâu không? Đừng nói cho ông ấy! Ông cụ chỉ biết nhớ thương Tri Hành, sao chả thèm nhớ gì tới con hết?”
“Anh thì có cái gì để nhớ! Có nhớ thì cũng vậy thôi!”
Đồng Thu bất đắc dĩ cười cười: “Mẹ đúng là mẹ ruột con mà!”
Hoắc Tri Hành từ trong đồn công an đi ra, trực tiếp chạy thẳng sang phòng khám đối diện bên kia, Triệu Hòa Vũ đuổi theo hỏi: “Sự phụ, thật sự không cần em đi chung sao?”
Hoắc Tri Hành bụm mặt xua tay: “Cậu làm việc đi, thu thập đám nhãi ranh trong kia cho ổn thỏa một chút!”
Hơn nửa tiếng trước, một nhóm học sinh trong trường dạy nghề gây rối, ban đầu chỉ là cãi vã, từ hai ba người cãi lộn một lúc sau liền biến thành đánh hội đồng. Hoắc Tri Hành đưa người đến xử lý, kết quả không cẩn thận chính mình bị trúng hai gậy.
Một gậy đánh vào vai, cái này còn được, đau thì đau, nhưng không ảnh hưởng gì khác. Gậy còn lại đánh thẳng vào mặt, nửa khuôn mặt sưng vù lên.
Xử lý xong đám nhãi ranh đánh lộn ẩu đả, Hoắc Tri Hành mặt mũi bầm dập đi vào phòng khám, đêm hôm khuya khoắt, dọa cho y tá nhỏ sợ hết hồn.
Đêm nay trực ban chính là cô gái cho bọn hắn sủi cảo hôm trước, cô vừa nhìn thấy Hoắc Tri Hành lập tức hiểu ra, đây là trong lúc “Vì dân trừ hại” thì gặp họa.
Y tá nhỏ xử lý vết thương cho hắn, đưa hai vỉ thuốc tiêu viêm nói: “Lâu rồi không thấy anh, còn tưởng anh đổi nghề rồi.”
Hoắc Tri Hành cười cười, làm cho mặt đau đầu cũng đau: “Sao mà vậy được, tôi đây rất yêu nghề kính nghiệp.”
Y tá bị hắn chọc cười, đưa cho hắn một túi chườm đá bọc bằng khăn lông nói: “Chườm lạnh một chút đi.”
“Không sao, tôi trở về tự mình làm được rồi.”
“Cầm đi.” Y tá nhỏ đưa cho hắn, “Anh thế này nhìn quá dọa người, nếu không phải mặc bộ quần áo này, ra ngoài đường người ta đều tưởng anh là xã hội đen.”
Hoắc Tri Hành nói cảm ơn, nhận túi chườm đá.
“Cái khăn này ngày mai đưa cho Triệu Hòa Vũ trong đồn các anh để anh ấy trả lại cho em là được.” Y tá nhỏ vẫy vẫy tay, ý nói Hoắc Tri Hành có thể đi được rồi.
Hoắc Tri Hành vừa nghe: “Triệu Hòa Vũ?”
“Đúng vậy, bảo anh ấy đến.”
Lúc y tá nhỏ nói lời này thì không dám nhìn Hoắc Tri Hành, cúi đầu mặt thì đỏ ửng.
Hoắc Tri Hành vui vẻ, hiểu rồi, nhưng không biết cái tên đầu gỗ Triệu Hòa Vũ kia có biết hay không: “Được rồi, hôm nay cảm ơn em.”
Hắn đắp túi chườm đá, đứng ở ven đường suy nghĩ, cảm thấy tối nay vẫn là đừng đi gặp Đồng Thu, hơn nửa đêm vác cái bộ dạng này xuất hiện trước mặt người ta, phỏng chừng thầy giáo Đồng đêm nay nhất định không ngủ, có thể lo lắng chết mất. Lo lắng cho hắn thì không sao, nhưng thầy giáo Đồng buổi tối phải ngủ ngon mới được.
Hắn lấy điện thoại di động, tìm đại cái cớ nhắn tin cho Đồng Thu, anh rất nhanh đã trả lời lại: Được, anh nhớ cẩn thận đó.
Hoắc Tri Hành nhắn lại cho anh: Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon! Sau đó quay về đồn, thằng oắt con lúc nãy dùng gậy đánh hắn liếc nhìn hắn, co sang một bên.
Xử lý chuyện lung tung rối loạn này xong, Hoắc Tri Hành tan ca, sau hơn một tuần lễ, hắn cuối cùng cũng quay về nhà một chuyến.
Hoắc Tri Hành về đến nhà đã là hơn nửa đêm, uống thuốc, sau khi chườm đá mặt cũng không còn đau lắm. Hắn soi gương, nhìn cái mặt bên trong sưng thành Trư Bát Giới liền cảm thấy không chỉ mặt đau, đầu cũng đau. Hơn một tuần không biết có thể khôi phục hay không, hắn không muốn mang cái bộ dáng này đi gặp người nhà Đồng Thu.
Lúc hắn đi ngủ đã khuya lắm rồi, nghĩ Đồng Thu chắc chắn là đã ngủ, lúc này mới cầm điện thoại gửi cho Đồng Thu một tin nhắn, đáng thương hề hề nói với anh hôm nay làm nhiệm vụ bị đánh, sau đó cài báo thức để sáng mai dậy.
Hoắc Tri Hành đêm nay ngủ không yên, mặt đau vai đau.
Vai hắn trước kia đã từng bị thương, bị trúng đạn, có một khoảng thời gian dài không thể xách vật nặng, bây giờ lại ăn một gậy, lòng đau như cắt.
Ngủ không bao lâu đã phải dậy, cắn răng làm một ít điểm tâm, cơm nước xong xuôi thì uống thuốc, cầm theo khăn lông hôm qua y tá nhỏ cho mượn ra ngoài đi làm.
Khoảng chừng 6 giờ rưỡi, Hoắc Tri Hành nhận được điện thoại của Đồng Thu.
“Anh bị làm sao vậy?” Giọng nói Đồng Thu gấp gáp, “Làm nhiệm vụ thế nào mà còn bị người ta đánh?”
Hoắc Tri Hành giả vờ bất ngờ: “Làm sao em biết?”
“……Ca, là anh nhắn tin nói cho em!”
“Ơ, anh gửi nhầm rồi.” Hoắc Tri Hành nói, “Không có chuyện gì, một đám nhóc choai choai không hiểu chuyện, em yên tâm.”
“Yên tâm cái gì mà yên tâm…. Anh thế nào rồi, đi bệnh viện chưa?”
Hoắc Tri Hành sưng mặt vui vẻ đi vào đồn công an, thấy Triệu Hòa Vũ chạy tới đón, đem khăn lông của y tá nhỏ trùm lên mặt y, sau đó nói với Đồng Thu trong điện thoại: “Đêm qua đã đi rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ là mặt sưng phù y như Nhị sư huynh (Trư Bát Giới), quá xấu, dạo này….”
“Anh đang ở đâu, em đến xem một chút.”
Hoắc Tri Hành mặt mày hớn hở, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: “Anh vừa tới đơn vị, thật sự không có chuyện gì, em đừng lăn lộn.”
“Được, em biết rồi.”
Đồng Thu lập tức cúp điện thoại, dùng tốc độ tên lửa thu thập bản thân, cấp tốc phóng ra ngoài.
Triệu Hòa Vũ tay cầm chặt cái khăn lông, ngây ngốc nhìn sư phụ y: “Chào buổi sáng, sư phụ, anh bị đánh mà sao tâm tình lại tốt như vậy?”
Chẳng lẽ anh là M sao?
Đương nhiên, lời này Triệu Hòa Vũ không dám nói ra.
Tác giả :
Tần Tam Kiến