Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
Chương 26
Đồng Thu cảm thấy Hoắc Tri Hành không đi kinh doanh rất đáng tiếc, biết tính toán như vậy, chắc chắn có thể phát tài.
Anh dở khóc dở cười: “Cho dù anh có lấy được hay không, hôn vẫn là hôn còn gì?”
“Hôn là phải hôn, nhưng không giống nhau.” Hoắc Tri Hành nói, “Một cái là anh hôn em, một cái là em hôn anh, làm sao có thể giống nhau?”
Đồng Thu muốn hỏi chỗ nào không giống? Đều là hôn mà! Hai cặp môi dính chung một chỗ, ai hôn ai không phải cũng như vậy thôi sao!
Nếu như Đồng Thu không phải người kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa khoa học, có lẽ anh sẽ cho rằng Hoắc Tri Hành bị đoạt xá.
Lúc hai người sống chung, sinh hoạt phải nói là không có cái tình thú gì để kể, tương kính như tân không phải nói chơi, anh vẫn cho rằng Hoắc Tri Hành là người ít nói ít cười bản chất lạnh nhạt, cho nên lại càng không dám làm bậy trước mặt đối phương, hiện tại xem ra, ly hôn hơn hai tháng, hai người đều đã lộ nguyên hình.
“Không dám sao…?” Hoắc Tri Hành nhìn anh cười: “Xem như là em không dám vậy.”
“Dám…” Đồng Thu không tin Hoắc Tri Hành chỉ một lần là có thể gắp được, anh lại càng không tin Hoắc Tri Hành dám ở trước mặt mọi người mà hôn anh, “Cá độ mà thôi, thầy giáo Đồng chưa bao giờ sợ cái gì nhé!”
Thầy giáo Đồng từ trước đến giờ đều là người cẩn thận, đã lớn như vậy, vé số cũng chưa từng mua, bởi vì dựa theo xác suất thống kê mà nói, tỉ lệ trúng quá nhỏ, đầu tư nguy hiểm quá lớn, đánh cược cũng vậy. Nếu như là đánh cược cái khác, anh có lẽ sẽ không làm, nhưng mà cái tiền đặt cược này, thắng thua anh đều có lời, ngu gì mà không chơi!
Hoắc Tri Hành rất muốn cười, rất muốn nói với anh một câu: Lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó, em hình như rất sợ.
Nhưng lời này bây giờ không thể nói, buổi tối uống phải rượu giả kia, Đồng Thu thật sự vô cùng chủ động.
“Anh bắt đầu đây.” Hoắc Tri Hành lấy xu từ trong tay Đồng Thu, nhét vào máy 5 đồng, sau đó nhìn chằm chằm vào cái con mèo mông vểnh kia, “Nhắm được rồi.”
Lắc lắc tay, nhấn nút, Hoắc Tri Hành nhếch miệng, một bộ dạng nhất định sẽ được.
Đồng Thu không nhìn máy, mà là chăm chú nhìn Hoắc Tri Hành, anh đột nhiên ý thức được, có lẽ anh thật sự không hiểu vị chồng cũ này, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy vẻ mặt này của Hoắc Tri Hành, cười xấu xa, lại rất quyến rũ.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Hoắc Tri Hành liền cảm thấy người này rất tuấn tú, sau đó nhìn thấy đối phương mặc cảnh phục, trực tiếp bị vẻ đẹp trai khiến cho không khép được chân, anh chính là kẻ cuồng đồng phục, đẹp trai còn thêm đồng phục, anh căn bản không chống đỡ nổi.
Nhìn hắn tự tin như vậy, Đồng Thu dường như cũng tin trong cái chuyện gắp thú bông này cảnh sát Hoắc chính là ông hoàng. Nhưng mà, 30 giây sau, anh cười!
“Làm màu cả buổi, hóa ra anh cũng chỉ là tay mơ!”
Cảnh sát Hoắc gắp thú bông, nhắm chính xác cái con mèo nhỏ kia, nhưng mà người tính không bằng trời tính, hắn hoài nghi lẽ nào hắn bị lé!
Đồng Thu ôm cái sọt nhựa vui vẻ nhìn Hoắc Tri Hành, “Cảnh sát Hoắc, anh thật sự làm em quá thất vọng.”
Hoắc Tri Hành xắn tay áo: “Ba lần, cho anh ba cơ hội, nếu như anh gắp được thì tính anh thắng, thầy giáo Đồng cho anh thêm cơ hội đi mà!”
Đồng Thu đã chuẩn bị sẵn sàng đi hôn Hoắc Tri Hành, kết quả là người này chơi đến nghiện rồi, Đồng Thu cảm khái đúng là cong mà lại rất thẳng, mỡ dâng đến tận miệng còn không thèm ăn, một lòng chỉ muốn gắp thú bông, là thầy giáo Đồng không ngon miệng hay là thầy giáo Đồng không bằng một con mèo giả vậy?
Đồng Thu hít một hơi, rất muốn trợn trắng mắt, nhưng anh chỉ có thể cắn răng mỉm cười, vừa oán trách cảnh sát Hoắc háo thắng đáng ghét, vừa nói: “Được, không thành vấn đề.”
Hoắc Tri Hành nhìn anh cười, còn thuận tiện bóp bóp tay anh: “Chắc chắn sẽ gắp được Đồng Tiểu Thu cho em.”
Đồng Thu muốn nói, không sao, em cũng không phải rất muốn cái con mèo bông đấy.
Anh sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Hoắc Tri Hành gắp thú, người này lại còn hết sức hào hứng.
Thôi được rồi, Đồng Thu nghĩ, người này ba mươi mấy tuổi, thỉnh thoảng đối xử với hắn cũng phải giống như đối xử với mấy đứa nhãi ranh lớp anh vậy, dỗ cho hắn vui vẻ, không thì còn có thể thế nào? Đánh sao? Đánh cảnh sát là vi phạm pháp luật.
Đồng Thu không có bất kỳ mong đợi nào với Hoắc Tri Hành, anh cảm thấy hắn không thể nào gắp được, thật không ngờ, mèo mù đụng phải chuột chết, lần thứ hai Hoắc Tri Hành đã gắp được cái con Đồng Tiểu Thu kia.
“Thầy giáo Đồng chuẩn bị xong chưa?”
“Cái gì cơ?” Đồng Thu đang chuẩn bị đi nhặt gấu bông, lại bị Hoắc Tri Hành trực tiếp ôm eo kéo sang, hai người ngay tại trước mắt mọi người chóp mũi kề chóp mũi, vô cùng đồi phong bại tục.
“Vừa rồi đánh cược.” Hoắc Tri Hành nói, “Anh thắng.”
Đồng Thu liếm liếm môi, gương mặt nhiễm hồng, anh nhắm mắt lại, chờ Hoắc Tri Hành hôn anh.
Hoắc Tri Hành người này, cực kỳ thích trêu chọc Đồng Thu như trêu chọc con mèo nhỏ, mãi cũng không thấy chán.
Thầy giáo Đồng người ta cũng đã nhắm mắt, khẳng định là muốn hôn miệng, vậy mà Hoắc Tri Hành to gan, móc cái phẩm chất quý ông vô dụng ra, hôn “Ba” một cái lên mặt Đồng Thu.
Đồng Thu sững sờ, tròn mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi????
Hoắc Tri Hành cười: “Lần đầu tiên thơm má em.”
Đúng thật là lần đầu tiên.
Trước kia Đồng Thu vẫn luôn cảm thấy tình cảm sâu đậm là phải quấn quít triền miên hôn môi, nhưng mà vừa rồi không hiểu sao lại cảm thấy, thơm má ngây thơ lại khiến người ta còn rung động hơn.
Can đảm, ngây ngô, còn có hương vị chua chua ngọt ngọt, giống như chai nước chanh mùa hè lấy ra từ tủ lạnh năm mười bảy mười tám tuổi ấy, trong phút chốc thậm chí còn có cảm giác trẻ lại.
Anh đưa tay sờ lên chỗ vừa bị hôn, cười đến ngớ ngẩn.
Đồng Thu nghĩ: Cái này đúng là chết người mà.
Hôn cũng hôn rồi, Đồng Tiểu Thu cũng đã nằm trong tay, còn lại chín mươi mấy xu đều để cho Đồng Thu ‘xài’.
Thầy giáo Đồng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chín mươi mấy xu chỉ gắp được một con sói xám nhỏ cỡ lòng bàn tay.
“Cái này giống y như anh.” Đồng Thu đưa cho Hoắc Tri Hành, “Tặng cho anh đó, Sói Tri Hành.”
Hoắc Tri Hành bị anh chọc cho cười không dừng được, hắn cảm thấy bây giờ ở chung với Đồng Thu, tỉ lệ nếp nhăn dài ra tăng đột biến.
“Anh cảm thấy không đúng lắm.” Hoắc Tri Hành đưa con sói cho Đồng Thu, lại từ tay người ta lấy Đồng Tiểu Thu lại, “Sói Tri Hành là của em, Đồng Tiểu Thu là của anh.”
Hành động này đúng là ngây thơ khiến Đồng Thu phải hít sâu một hơi.
Cái này mẹ nó tuyệt đối là yêu đương.
Cái này mẹ nó tuyệt đối là hẹn hò.
Đồng Thu không thể không phục, không có ai sẽ cùng chồng cũ mờ ám như vậy hết!
Nhân viên phục vụ ở nhà hàng món Nhật gọi điện đến, hai người ôm thú bông nhỏ, xách theo đồ mua cho Hoắc Kiều đi ăn cơm. Lúc lên lầu lại đi ngang qua cái khu nội y kia, Hoắc Tri Hành lại nhắc anh: “Lần sau mặc anh mua cho em.”
Chơi cũng đã rồi, ăn cũng no rồi, lúc đến rạp chiếu phim lấy vé Đồng Thu lại bắt đầu buồn rầu.
Bởi vì nhất định là không có ghế tình nhân.
Không có ghế tình nhân, phim kinh dị liền không còn ý nghĩa, như vậy nó sẽ biến thành một bộ phim nát vô cùng bình thường. Ngay cả phun tào anh cũng lười.
“Quên không nói với em.” Hoắc Tri Hành quét mã lấy vé, “Lúc anh mua vé chỉ còn ghế tình nhân ở hàng cuối cùng, em không ngại chứ?”
Con nai sắp chết trong lòng Đồng Thu “Phốc” một cái bật dậy, anh nhận vé xem phim Hoắc Tri Hành đưa cho, lúc nhìn thấy ba chữ “Ghế tình nhân”, suýt chút nữa là há miệng cười ra tiếng.
“Không sao.” Đồng Thu nét mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng thì đã bắt đầu phóng pháo hoa, “Ngồi chỗ nào cũng giống nhau mà.”
Nhưng đến lúc hai người tiến vào rạp, phim đã bắt đầu chiếu, Đồng Thu phát hiện Hoắc Tri Hành cũng là loại người chuyên gia nói phét, nói cái gì mà chỉ còn hàng cuối cùng, thật ra thì toàn bộ phòng chiếu, tính cả hai người bọn họ tổng cộng chỉ có năm người.
Ánh mắt của quần chúng sáng trong như tuyết, nhìn tên liền biết phim nát, cho nên sẽ không ai đến đây lãng phí thời gian và tiền bạc.
Đồng Thu cười nói với Hoắc Tri Hành: “Không phải anh nói chỉ còn hàng cuối cùng sao?”
Hoắc Tri Hành vô cùng bình tĩnh tự nhiên đáp lời: “Có thể là bọn họ đều có việc đột xuất.”
Lời nói nhảm loại này Đồng Thu đương nhiên sẽ không tin, thế nhưng cũng sẽ không cùng hắn tính toán, không chỉ không tính toán, trong lòng còn rất vui vẻ.
Ghế tình nhân rất thoải mái, là sô pha rộng rãi, trái phải đều có vách ngăn, nhân tiện tình chàng ý thiếp cũng sẽ không bị người xung quanh nhìn thấy.
Tất nhiên, Đồng Thu cũng sẽ không cùng Hoắc Tri Hành tình chàng ý thiếp ở nơi này, người bên cạnh không nhìn thấy, nhưng camera vẫn còn nhìn hai người chằm chằm đấy!
Một thầy giáo một cảnh sát, ở trong rạp chiếu phim làm chuyện đồi phong bại tục, không thích hợp.
Trước khi phim bắt đầu, Đồng Thu hỏi Hoắc Tri Hành: “Anh sợ ma không?”
Hoắc Tri Hành không có trả lời, mà cười hỏi lại anh: “Em thì sao? Sợ à?”
“Em không sợ…” Đồng Thu nói, “Em theo chủ nghĩa vô thần, không tin trên đời này có ma.”
“Anh sợ.” Hoắc Tri Hành nghiêng người dựa vào ghế cười nói, “Lát nữa nếu mà anh sợ, thầy giáo Đồng sẽ an ủi anh chứ hả?”
Đồng Thu ăn hết một viên bắp rang, uống một ngụm coca, sau đó cười nói: “Được, nếu như anh sợ, thầy giáo Đồng cho anh mượn vai dựa vào.”
Nói thì nói thế, chứ thật ra Hoắc Tri Hành cũng không có sợ ma, ở trước mặt thầy giáo Đồng giả vờ yếu đuối mà thôi.
Hai người đi xem phim kinh dị, nếu không ai sợ, lạnh mặt xem hết bộ phim, chả phải quá vô vị sao? Nội dung bộ phim đã không thú vị, hai người còn không tự tìm vài việc vui vui, vậy thì xem hết cái phim này cũng quá gian nan rồi.
Hoắc Tri Hành trước khi phim bắt đầu tìm hiểu phim này một chút, trên mạng cho 2.8 điểm. Thấp đến độ khiến người ta phải tặc lưỡi, cũng không hiểu Đồng Thu vì sao lại muốn đi xem cái phim này.
Hoắc Tri Hành nghĩ, chắc là vì muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm đây.
Một bộ phim nát, dài 2 tiếng 15 phút.
Đồng Thu ngay từ 15 phút đầu tiên đã kìm nén không được mà thổ tào trong lòng, rột rột nhai bắp rang, liếc trộm Hoắc Tri Hành.
Phim thật sự rất chán, nhưng Hoắc Tri Hành lại giả bộ thành cái bộ dáng tinh thần căng thẳng bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ nhào vào ngực thầy giáo Đồng, hình tượng sụp đổ mà “A A A”, Đồng Thu nhìn, cảm thấy hắn còn thú vị hơn phim.
“Hay không?” Đồng Thu cố ý hù dọa Hoắc Tri Hành, bất ngờ dán sát vào tai hắn nói.
Hoắc Tri Hành cũng muốn cùng anh diễn kịch, giật mình run lên, xém chút nữa thì từ trên ghế té xuống.
“Xem cũng được.” Thật ra dở vô cùng.
Hoắc Tri Hành cười nói, “Cái người phụ nữ mặc sườn xám, rất khủng bố.”
Đồng Thu nhìn lên màn ảnh rộng: “Nhà em cũng có một bộ sườn xám.”
Anh nói xong cũng cảm thấy bầu không khí kỳ kỳ, quay đầu qua nhìn Hoắc Tri Hành, quả nhiên, hắn đang ngạc nhiên nhìn anh.
“Không phải, là của mẹ em.” Đồng Thu nói, “Anh đừng có nghĩ quá nhiều, em không có sở thích mặc đồ phụ nữ.”
Hoắc Tri Hành cười cười, trong lòng tự nhủ, có cũng được.
“Em đúng là không sợ.” Hoắc Tri Hành nhích sát vào Đồng Thu, thầy giáo Đồng vô cùng chu đáo mà lết xích vào.
“Khi còn bé em đã nghe rất nhiều ‘chuyện kể lúc nửa đêm’, bình thường phim ma em đều xem như phim hài.”
Hoắc Tri Hành đang muốn tâng bốc thầy giáo Đồng nhà hắn, nhưng điện thoại trong túi quần đột nhiên lại rung.
Hắn móc điện thoại ra, phát hiện là Hà Hoành Đào gọi điện thoại tới.
Hoắc Tri Hành bất ngờ, không nghĩ tới người này lại đột nhiên liên lạc với hắn.
Hà Hoành Đào là đồng nghiệp thân nhất của hắn lúc còn ở đại đội hình cảnh, năm đó cùng nhau tiến vào đội cảnh sát hình sự, sau khi hắn rời khỏi, Hà Hoành Đào thăng chức lên làm đội trưởng.
“Muốn ra ngoài nghe không?” Đồng Thu hỏi.
Hoắc Tri Hành nhấn từ chối cuộc gọi: “Không cần, anh gửi tin nhắn hỏi có chuyện gì là được rồi.”
Đồng Thu không có nhìn thấy tên người gọi, không biết là ai, muốn hỏi, nhưng lại không hỏi nhiều.
Hoắc Tri Hành gửi tin nhắn cho Hà Hoành Đào, đối phương rất nhanh đã trả lời hắn: “Trâu Khải ra tù rồi, khoảng thời gian này cậu cẩn thận một chút.”
“Làm sao vậy?” Đồng Thu thấy Hoắc Tri Hành cau mày nhìn điện thoại, tâm tình tốt cũng mất sạch, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có chuyện gì.” Hoắc Tri Hành trả lời cho Hà Hoành Đào một chữ “Được.” Tắt điện thoại, nắm tay Đồng Thu.
Đồng Thu rũ mắt nhìn thấy ngón áp út của đối phương đeo nhẫn, cảm thấy ở trong rạp phim tối như mực, cái nhẫn kia đặc biệt chói mắt.
Anh dở khóc dở cười: “Cho dù anh có lấy được hay không, hôn vẫn là hôn còn gì?”
“Hôn là phải hôn, nhưng không giống nhau.” Hoắc Tri Hành nói, “Một cái là anh hôn em, một cái là em hôn anh, làm sao có thể giống nhau?”
Đồng Thu muốn hỏi chỗ nào không giống? Đều là hôn mà! Hai cặp môi dính chung một chỗ, ai hôn ai không phải cũng như vậy thôi sao!
Nếu như Đồng Thu không phải người kiên quyết ủng hộ chủ nghĩa khoa học, có lẽ anh sẽ cho rằng Hoắc Tri Hành bị đoạt xá.
Lúc hai người sống chung, sinh hoạt phải nói là không có cái tình thú gì để kể, tương kính như tân không phải nói chơi, anh vẫn cho rằng Hoắc Tri Hành là người ít nói ít cười bản chất lạnh nhạt, cho nên lại càng không dám làm bậy trước mặt đối phương, hiện tại xem ra, ly hôn hơn hai tháng, hai người đều đã lộ nguyên hình.
“Không dám sao…?” Hoắc Tri Hành nhìn anh cười: “Xem như là em không dám vậy.”
“Dám…” Đồng Thu không tin Hoắc Tri Hành chỉ một lần là có thể gắp được, anh lại càng không tin Hoắc Tri Hành dám ở trước mặt mọi người mà hôn anh, “Cá độ mà thôi, thầy giáo Đồng chưa bao giờ sợ cái gì nhé!”
Thầy giáo Đồng từ trước đến giờ đều là người cẩn thận, đã lớn như vậy, vé số cũng chưa từng mua, bởi vì dựa theo xác suất thống kê mà nói, tỉ lệ trúng quá nhỏ, đầu tư nguy hiểm quá lớn, đánh cược cũng vậy. Nếu như là đánh cược cái khác, anh có lẽ sẽ không làm, nhưng mà cái tiền đặt cược này, thắng thua anh đều có lời, ngu gì mà không chơi!
Hoắc Tri Hành rất muốn cười, rất muốn nói với anh một câu: Lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó, em hình như rất sợ.
Nhưng lời này bây giờ không thể nói, buổi tối uống phải rượu giả kia, Đồng Thu thật sự vô cùng chủ động.
“Anh bắt đầu đây.” Hoắc Tri Hành lấy xu từ trong tay Đồng Thu, nhét vào máy 5 đồng, sau đó nhìn chằm chằm vào cái con mèo mông vểnh kia, “Nhắm được rồi.”
Lắc lắc tay, nhấn nút, Hoắc Tri Hành nhếch miệng, một bộ dạng nhất định sẽ được.
Đồng Thu không nhìn máy, mà là chăm chú nhìn Hoắc Tri Hành, anh đột nhiên ý thức được, có lẽ anh thật sự không hiểu vị chồng cũ này, cho tới bây giờ anh chưa từng thấy vẻ mặt này của Hoắc Tri Hành, cười xấu xa, lại rất quyến rũ.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy Hoắc Tri Hành liền cảm thấy người này rất tuấn tú, sau đó nhìn thấy đối phương mặc cảnh phục, trực tiếp bị vẻ đẹp trai khiến cho không khép được chân, anh chính là kẻ cuồng đồng phục, đẹp trai còn thêm đồng phục, anh căn bản không chống đỡ nổi.
Nhìn hắn tự tin như vậy, Đồng Thu dường như cũng tin trong cái chuyện gắp thú bông này cảnh sát Hoắc chính là ông hoàng. Nhưng mà, 30 giây sau, anh cười!
“Làm màu cả buổi, hóa ra anh cũng chỉ là tay mơ!”
Cảnh sát Hoắc gắp thú bông, nhắm chính xác cái con mèo nhỏ kia, nhưng mà người tính không bằng trời tính, hắn hoài nghi lẽ nào hắn bị lé!
Đồng Thu ôm cái sọt nhựa vui vẻ nhìn Hoắc Tri Hành, “Cảnh sát Hoắc, anh thật sự làm em quá thất vọng.”
Hoắc Tri Hành xắn tay áo: “Ba lần, cho anh ba cơ hội, nếu như anh gắp được thì tính anh thắng, thầy giáo Đồng cho anh thêm cơ hội đi mà!”
Đồng Thu đã chuẩn bị sẵn sàng đi hôn Hoắc Tri Hành, kết quả là người này chơi đến nghiện rồi, Đồng Thu cảm khái đúng là cong mà lại rất thẳng, mỡ dâng đến tận miệng còn không thèm ăn, một lòng chỉ muốn gắp thú bông, là thầy giáo Đồng không ngon miệng hay là thầy giáo Đồng không bằng một con mèo giả vậy?
Đồng Thu hít một hơi, rất muốn trợn trắng mắt, nhưng anh chỉ có thể cắn răng mỉm cười, vừa oán trách cảnh sát Hoắc háo thắng đáng ghét, vừa nói: “Được, không thành vấn đề.”
Hoắc Tri Hành nhìn anh cười, còn thuận tiện bóp bóp tay anh: “Chắc chắn sẽ gắp được Đồng Tiểu Thu cho em.”
Đồng Thu muốn nói, không sao, em cũng không phải rất muốn cái con mèo bông đấy.
Anh sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn Hoắc Tri Hành gắp thú, người này lại còn hết sức hào hứng.
Thôi được rồi, Đồng Thu nghĩ, người này ba mươi mấy tuổi, thỉnh thoảng đối xử với hắn cũng phải giống như đối xử với mấy đứa nhãi ranh lớp anh vậy, dỗ cho hắn vui vẻ, không thì còn có thể thế nào? Đánh sao? Đánh cảnh sát là vi phạm pháp luật.
Đồng Thu không có bất kỳ mong đợi nào với Hoắc Tri Hành, anh cảm thấy hắn không thể nào gắp được, thật không ngờ, mèo mù đụng phải chuột chết, lần thứ hai Hoắc Tri Hành đã gắp được cái con Đồng Tiểu Thu kia.
“Thầy giáo Đồng chuẩn bị xong chưa?”
“Cái gì cơ?” Đồng Thu đang chuẩn bị đi nhặt gấu bông, lại bị Hoắc Tri Hành trực tiếp ôm eo kéo sang, hai người ngay tại trước mắt mọi người chóp mũi kề chóp mũi, vô cùng đồi phong bại tục.
“Vừa rồi đánh cược.” Hoắc Tri Hành nói, “Anh thắng.”
Đồng Thu liếm liếm môi, gương mặt nhiễm hồng, anh nhắm mắt lại, chờ Hoắc Tri Hành hôn anh.
Hoắc Tri Hành người này, cực kỳ thích trêu chọc Đồng Thu như trêu chọc con mèo nhỏ, mãi cũng không thấy chán.
Thầy giáo Đồng người ta cũng đã nhắm mắt, khẳng định là muốn hôn miệng, vậy mà Hoắc Tri Hành to gan, móc cái phẩm chất quý ông vô dụng ra, hôn “Ba” một cái lên mặt Đồng Thu.
Đồng Thu sững sờ, tròn mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là dấu chấm hỏi????
Hoắc Tri Hành cười: “Lần đầu tiên thơm má em.”
Đúng thật là lần đầu tiên.
Trước kia Đồng Thu vẫn luôn cảm thấy tình cảm sâu đậm là phải quấn quít triền miên hôn môi, nhưng mà vừa rồi không hiểu sao lại cảm thấy, thơm má ngây thơ lại khiến người ta còn rung động hơn.
Can đảm, ngây ngô, còn có hương vị chua chua ngọt ngọt, giống như chai nước chanh mùa hè lấy ra từ tủ lạnh năm mười bảy mười tám tuổi ấy, trong phút chốc thậm chí còn có cảm giác trẻ lại.
Anh đưa tay sờ lên chỗ vừa bị hôn, cười đến ngớ ngẩn.
Đồng Thu nghĩ: Cái này đúng là chết người mà.
Hôn cũng hôn rồi, Đồng Tiểu Thu cũng đã nằm trong tay, còn lại chín mươi mấy xu đều để cho Đồng Thu ‘xài’.
Thầy giáo Đồng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, chín mươi mấy xu chỉ gắp được một con sói xám nhỏ cỡ lòng bàn tay.
“Cái này giống y như anh.” Đồng Thu đưa cho Hoắc Tri Hành, “Tặng cho anh đó, Sói Tri Hành.”
Hoắc Tri Hành bị anh chọc cho cười không dừng được, hắn cảm thấy bây giờ ở chung với Đồng Thu, tỉ lệ nếp nhăn dài ra tăng đột biến.
“Anh cảm thấy không đúng lắm.” Hoắc Tri Hành đưa con sói cho Đồng Thu, lại từ tay người ta lấy Đồng Tiểu Thu lại, “Sói Tri Hành là của em, Đồng Tiểu Thu là của anh.”
Hành động này đúng là ngây thơ khiến Đồng Thu phải hít sâu một hơi.
Cái này mẹ nó tuyệt đối là yêu đương.
Cái này mẹ nó tuyệt đối là hẹn hò.
Đồng Thu không thể không phục, không có ai sẽ cùng chồng cũ mờ ám như vậy hết!
Nhân viên phục vụ ở nhà hàng món Nhật gọi điện đến, hai người ôm thú bông nhỏ, xách theo đồ mua cho Hoắc Kiều đi ăn cơm. Lúc lên lầu lại đi ngang qua cái khu nội y kia, Hoắc Tri Hành lại nhắc anh: “Lần sau mặc anh mua cho em.”
Chơi cũng đã rồi, ăn cũng no rồi, lúc đến rạp chiếu phim lấy vé Đồng Thu lại bắt đầu buồn rầu.
Bởi vì nhất định là không có ghế tình nhân.
Không có ghế tình nhân, phim kinh dị liền không còn ý nghĩa, như vậy nó sẽ biến thành một bộ phim nát vô cùng bình thường. Ngay cả phun tào anh cũng lười.
“Quên không nói với em.” Hoắc Tri Hành quét mã lấy vé, “Lúc anh mua vé chỉ còn ghế tình nhân ở hàng cuối cùng, em không ngại chứ?”
Con nai sắp chết trong lòng Đồng Thu “Phốc” một cái bật dậy, anh nhận vé xem phim Hoắc Tri Hành đưa cho, lúc nhìn thấy ba chữ “Ghế tình nhân”, suýt chút nữa là há miệng cười ra tiếng.
“Không sao.” Đồng Thu nét mặt vô cùng bình tĩnh, trong lòng thì đã bắt đầu phóng pháo hoa, “Ngồi chỗ nào cũng giống nhau mà.”
Nhưng đến lúc hai người tiến vào rạp, phim đã bắt đầu chiếu, Đồng Thu phát hiện Hoắc Tri Hành cũng là loại người chuyên gia nói phét, nói cái gì mà chỉ còn hàng cuối cùng, thật ra thì toàn bộ phòng chiếu, tính cả hai người bọn họ tổng cộng chỉ có năm người.
Ánh mắt của quần chúng sáng trong như tuyết, nhìn tên liền biết phim nát, cho nên sẽ không ai đến đây lãng phí thời gian và tiền bạc.
Đồng Thu cười nói với Hoắc Tri Hành: “Không phải anh nói chỉ còn hàng cuối cùng sao?”
Hoắc Tri Hành vô cùng bình tĩnh tự nhiên đáp lời: “Có thể là bọn họ đều có việc đột xuất.”
Lời nói nhảm loại này Đồng Thu đương nhiên sẽ không tin, thế nhưng cũng sẽ không cùng hắn tính toán, không chỉ không tính toán, trong lòng còn rất vui vẻ.
Ghế tình nhân rất thoải mái, là sô pha rộng rãi, trái phải đều có vách ngăn, nhân tiện tình chàng ý thiếp cũng sẽ không bị người xung quanh nhìn thấy.
Tất nhiên, Đồng Thu cũng sẽ không cùng Hoắc Tri Hành tình chàng ý thiếp ở nơi này, người bên cạnh không nhìn thấy, nhưng camera vẫn còn nhìn hai người chằm chằm đấy!
Một thầy giáo một cảnh sát, ở trong rạp chiếu phim làm chuyện đồi phong bại tục, không thích hợp.
Trước khi phim bắt đầu, Đồng Thu hỏi Hoắc Tri Hành: “Anh sợ ma không?”
Hoắc Tri Hành không có trả lời, mà cười hỏi lại anh: “Em thì sao? Sợ à?”
“Em không sợ…” Đồng Thu nói, “Em theo chủ nghĩa vô thần, không tin trên đời này có ma.”
“Anh sợ.” Hoắc Tri Hành nghiêng người dựa vào ghế cười nói, “Lát nữa nếu mà anh sợ, thầy giáo Đồng sẽ an ủi anh chứ hả?”
Đồng Thu ăn hết một viên bắp rang, uống một ngụm coca, sau đó cười nói: “Được, nếu như anh sợ, thầy giáo Đồng cho anh mượn vai dựa vào.”
Nói thì nói thế, chứ thật ra Hoắc Tri Hành cũng không có sợ ma, ở trước mặt thầy giáo Đồng giả vờ yếu đuối mà thôi.
Hai người đi xem phim kinh dị, nếu không ai sợ, lạnh mặt xem hết bộ phim, chả phải quá vô vị sao? Nội dung bộ phim đã không thú vị, hai người còn không tự tìm vài việc vui vui, vậy thì xem hết cái phim này cũng quá gian nan rồi.
Hoắc Tri Hành trước khi phim bắt đầu tìm hiểu phim này một chút, trên mạng cho 2.8 điểm. Thấp đến độ khiến người ta phải tặc lưỡi, cũng không hiểu Đồng Thu vì sao lại muốn đi xem cái phim này.
Hoắc Tri Hành nghĩ, chắc là vì muốn cùng hắn bồi dưỡng tình cảm đây.
Một bộ phim nát, dài 2 tiếng 15 phút.
Đồng Thu ngay từ 15 phút đầu tiên đã kìm nén không được mà thổ tào trong lòng, rột rột nhai bắp rang, liếc trộm Hoắc Tri Hành.
Phim thật sự rất chán, nhưng Hoắc Tri Hành lại giả bộ thành cái bộ dáng tinh thần căng thẳng bất kỳ lúc nào cũng có thể bổ nhào vào ngực thầy giáo Đồng, hình tượng sụp đổ mà “A A A”, Đồng Thu nhìn, cảm thấy hắn còn thú vị hơn phim.
“Hay không?” Đồng Thu cố ý hù dọa Hoắc Tri Hành, bất ngờ dán sát vào tai hắn nói.
Hoắc Tri Hành cũng muốn cùng anh diễn kịch, giật mình run lên, xém chút nữa thì từ trên ghế té xuống.
“Xem cũng được.” Thật ra dở vô cùng.
Hoắc Tri Hành cười nói, “Cái người phụ nữ mặc sườn xám, rất khủng bố.”
Đồng Thu nhìn lên màn ảnh rộng: “Nhà em cũng có một bộ sườn xám.”
Anh nói xong cũng cảm thấy bầu không khí kỳ kỳ, quay đầu qua nhìn Hoắc Tri Hành, quả nhiên, hắn đang ngạc nhiên nhìn anh.
“Không phải, là của mẹ em.” Đồng Thu nói, “Anh đừng có nghĩ quá nhiều, em không có sở thích mặc đồ phụ nữ.”
Hoắc Tri Hành cười cười, trong lòng tự nhủ, có cũng được.
“Em đúng là không sợ.” Hoắc Tri Hành nhích sát vào Đồng Thu, thầy giáo Đồng vô cùng chu đáo mà lết xích vào.
“Khi còn bé em đã nghe rất nhiều ‘chuyện kể lúc nửa đêm’, bình thường phim ma em đều xem như phim hài.”
Hoắc Tri Hành đang muốn tâng bốc thầy giáo Đồng nhà hắn, nhưng điện thoại trong túi quần đột nhiên lại rung.
Hắn móc điện thoại ra, phát hiện là Hà Hoành Đào gọi điện thoại tới.
Hoắc Tri Hành bất ngờ, không nghĩ tới người này lại đột nhiên liên lạc với hắn.
Hà Hoành Đào là đồng nghiệp thân nhất của hắn lúc còn ở đại đội hình cảnh, năm đó cùng nhau tiến vào đội cảnh sát hình sự, sau khi hắn rời khỏi, Hà Hoành Đào thăng chức lên làm đội trưởng.
“Muốn ra ngoài nghe không?” Đồng Thu hỏi.
Hoắc Tri Hành nhấn từ chối cuộc gọi: “Không cần, anh gửi tin nhắn hỏi có chuyện gì là được rồi.”
Đồng Thu không có nhìn thấy tên người gọi, không biết là ai, muốn hỏi, nhưng lại không hỏi nhiều.
Hoắc Tri Hành gửi tin nhắn cho Hà Hoành Đào, đối phương rất nhanh đã trả lời hắn: “Trâu Khải ra tù rồi, khoảng thời gian này cậu cẩn thận một chút.”
“Làm sao vậy?” Đồng Thu thấy Hoắc Tri Hành cau mày nhìn điện thoại, tâm tình tốt cũng mất sạch, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Không có chuyện gì.” Hoắc Tri Hành trả lời cho Hà Hoành Đào một chữ “Được.” Tắt điện thoại, nắm tay Đồng Thu.
Đồng Thu rũ mắt nhìn thấy ngón áp út của đối phương đeo nhẫn, cảm thấy ở trong rạp phim tối như mực, cái nhẫn kia đặc biệt chói mắt.
Tác giả :
Tần Tam Kiến