Điện Hạ, Ngài Thật Bá Đạo
Chương 14: Khởi Nguồn (3)
Núp trong bức tượng phật Ngọc Nữ nghe bên ngoài miếu thấy có tiếng chửi rủa của bọn gia nhân:
- Chết tiệt!!!! Con bé kia đâu ông mau giao nó ra đây, nếu không đừng trách yooi ra tay độc ác.
Một gã tay sai thân tính của Cao vi ngoại lúc này đang quát vào mặt Lý Đại Đầu, Lý Đại Đầu kiên quyết không hé răng nữa lời ông quát lại vào mặt gã kia
- Dù tao có chết cũng không để bọn mày đụng tới con tao!!!!
Gã tay sai kia thấy ông kiên quyết liền mỉm cười độc ác nói:
- Được, ông muốn chết chứ gì, tôi thành toàn cho ông.
Nói xong tay sai vặt kia cầm một khúc gỗ lớn, bổ vào đầu Lý Đại Đầu một tiếng *bụp* rõ to.
Máu tươi từ trên trán trào ra, Lý Đại Đầu dần mất đi ý thức, cho tới lúc chết ông cũng không hối hận, ông cho răng việc làm của ông là đúng, ông chỉ tiết một điều là chưa có thể thấy con mình cưới chồng sống một đời hạnh phúc mà thôi.
Ngọc Huyết bên trong bức tượng phật đã biết chuyện gì xảy ra, cô khóc nhưng không dám nấc ra tiếng, cô dùng hai tay bịt chặt miếng mình lại. Trong suy nghĩ của cô, cha cô đã hi sinh mạng sống của mình để cứu cô, thì cô phải cố gắng sống thật tốt, phải cố gắng thật nhiều để có thực lực mới có thể báo thù cho ông.
Thế là Ngọc Huyết cứ ngồi trong bức tượng, một ngày rồi lại một ngày nữa trôi qua,cho tới khi cô cảm thấy đám gia nhân kia không còn lục sót nữa cô mới dám đi ra.
Ngọc Nữ cứ thế đi lang thang vô định cô cứ đi cứ đi cho tới khi mình ngất đi, khi tỉnh lại thì đã thấy mình được người tổ chức ưng cứu rồi.
Quay trở lại hiện tại, Ngọc Nữ cảm thấy cuộc sống bây giờ của cô khá tốt, thoải mái, tiêu diêu,luôn có sư phụ ở bên, cô mong cuộc sống như thế cứ yên bình mà trôi qua.
Thời gian như nước chảy thoáng một cái đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Ngọc Nữ làm nhiệm vụ đầu tiên, hôm nay Ngọc Nữ nhận được nhiệm vụ khá quan trọng đó là đi ám sát Vân Quý Phi của hoàng đế Mạc Quốc, hazzz mấy cái chuyện tranh đấu hậu cung thật là phiền phức, Ngọc Nữ nghĩ như thế.
Hôm nay Ngọc Nữ và Ngọc Huyết bàn với nhau trong thức hải xem xem ai sẽ làm nhiệm vụ này.
- Ngọc Nữ à nhiệm vụ lần này muội làm đi, muội hãy làm quen với những việc này,sau này ta mà biến mất thì ai thay muội làm những việc này chứ.
Ngọc Huyết bảo Ngọc Nữ bằng một giọng ân cần, Ngọc Nữ cũng đáp lại:
- Vâng
- Chết tiệt!!!! Con bé kia đâu ông mau giao nó ra đây, nếu không đừng trách yooi ra tay độc ác.
Một gã tay sai thân tính của Cao vi ngoại lúc này đang quát vào mặt Lý Đại Đầu, Lý Đại Đầu kiên quyết không hé răng nữa lời ông quát lại vào mặt gã kia
- Dù tao có chết cũng không để bọn mày đụng tới con tao!!!!
Gã tay sai kia thấy ông kiên quyết liền mỉm cười độc ác nói:
- Được, ông muốn chết chứ gì, tôi thành toàn cho ông.
Nói xong tay sai vặt kia cầm một khúc gỗ lớn, bổ vào đầu Lý Đại Đầu một tiếng *bụp* rõ to.
Máu tươi từ trên trán trào ra, Lý Đại Đầu dần mất đi ý thức, cho tới lúc chết ông cũng không hối hận, ông cho răng việc làm của ông là đúng, ông chỉ tiết một điều là chưa có thể thấy con mình cưới chồng sống một đời hạnh phúc mà thôi.
Ngọc Huyết bên trong bức tượng phật đã biết chuyện gì xảy ra, cô khóc nhưng không dám nấc ra tiếng, cô dùng hai tay bịt chặt miếng mình lại. Trong suy nghĩ của cô, cha cô đã hi sinh mạng sống của mình để cứu cô, thì cô phải cố gắng sống thật tốt, phải cố gắng thật nhiều để có thực lực mới có thể báo thù cho ông.
Thế là Ngọc Huyết cứ ngồi trong bức tượng, một ngày rồi lại một ngày nữa trôi qua,cho tới khi cô cảm thấy đám gia nhân kia không còn lục sót nữa cô mới dám đi ra.
Ngọc Nữ cứ thế đi lang thang vô định cô cứ đi cứ đi cho tới khi mình ngất đi, khi tỉnh lại thì đã thấy mình được người tổ chức ưng cứu rồi.
Quay trở lại hiện tại, Ngọc Nữ cảm thấy cuộc sống bây giờ của cô khá tốt, thoải mái, tiêu diêu,luôn có sư phụ ở bên, cô mong cuộc sống như thế cứ yên bình mà trôi qua.
Thời gian như nước chảy thoáng một cái đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Ngọc Nữ làm nhiệm vụ đầu tiên, hôm nay Ngọc Nữ nhận được nhiệm vụ khá quan trọng đó là đi ám sát Vân Quý Phi của hoàng đế Mạc Quốc, hazzz mấy cái chuyện tranh đấu hậu cung thật là phiền phức, Ngọc Nữ nghĩ như thế.
Hôm nay Ngọc Nữ và Ngọc Huyết bàn với nhau trong thức hải xem xem ai sẽ làm nhiệm vụ này.
- Ngọc Nữ à nhiệm vụ lần này muội làm đi, muội hãy làm quen với những việc này,sau này ta mà biến mất thì ai thay muội làm những việc này chứ.
Ngọc Huyết bảo Ngọc Nữ bằng một giọng ân cần, Ngọc Nữ cũng đáp lại:
- Vâng
Tác giả :
Tần Mặc