Điền Duyên
Chương 88: Công năng bôi trơn của tiểu Đỗ quyên
Đỗ Quyên cười híp mắt đẩy hai lão đầu ngồi xuống, kéo Hoàng Tước Nhi đến dập đầu với Hoàng lão cha.
Lạy xong lại quay đầu ngoắc Phùng Thị nói: "Nương, nhanh đến dập đầu. Lạy xong về nhà nấu cơm. Ông ngoại đi thật xa đến, còn chưa ăn cơm nữa."
Lúc này Phùng Thị không cưỡng lại, xuống bậc thang khuê nữ bắc cho mình.
Nháo đến bị hưu, đương nhiên không phải nàng muốn thế.
Hai ngày nay nàng và Hoàng Lão Thực thực ân ái, mới không muốn tách ra đâu. Còn có, nàng thật luyến tiếc 2 đứa trẻ.
Lâm lý chính trừng lớn mắt nhìn tiểu Đỗ quyên, lại nhìn mấy vị lão nhân khác, nhịn không được cười to nói: "Nhìn xem, 2 người các ngươi cộng lại hơn một trăm tuổi còn không bằng đứa bé mấy tuổi. Hoàng Lão Thạch, cháu gái ngươi được a! Nghe ta một câu: đừng quá thiên vị. Cháu gái không phải đều vô dụng. Ngươi cứ xem vợ ta, nếu không phải Đại Mãnh nhà ta giúp nhà mẹ đẻ nàng, hai huynh đệ của nàng sợ sống không được lâu, đừng nói là thành gia lập nghiệp. Sau này Tiểu Bảo nhà ngươi, nói không chừng sẽ có lúc xin nhờ muội muội."
Mọi người đều cười sôi nổi phụ họa.
Hoàng lão cha nhìn kỹ Đỗ Quyên, nhịn không được cũng mềm lòng, hỏa khí tiêu tan chút.
Lâm lý chính lại sai người kêu Hoàng đại nương, mẹ con Phùng Thị dập đầu nhận sai.
Hoàng đại nương ghi hận Phùng Thị không vì Tiểu Bảo cầu tình, còn làm bộ làm tịch không nguyện ý đi ra, ồn ào nói muốn lão già bỏ con dâu cả. Vẫn là vợ Lâm Đại Mãnh tới, đem lợi hại quan hệ ngăn lại, hỏi nàng có phải nhất định muốn nháo cho nhà đại nhi tử nhà tan người mất mới từ bỏ hay không. Nàng mới nhân thể xuống đài.
Sau khi ra ngoài, Đỗ Quyên trái một tiếng "Nãi nãi ", phải một tiếng "Nãi nãi ", còn có Phùng Thị không nghiêm mặt, rất thành tâm dập đầu, trên mặt nàng mới tươi hơn một chút.
Đúng lúc này, Hoàng Lão Thực rốt cuộc trở lại.
Hắn cõng một một gùi lớn thổ sản vùng núi, vừa vào thôn đã nghe thấy người ta nói nhạc phụ (cha vợ) và cha hắn nháo. Hắn sợ tới mức kích động không thôi, vội vội vàng vàng đuổi tới.
Vào cửa vừa lúc nhìn thấy Phùng Thị, Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên dập đầu với cha mẹ.
Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cha nương lại phát tác với vợ và khuê nữ, nhào qua lôi ba mẹ con vào trong ngực, đối với cha mẹ cầu khẩn nói: "Cha! Nương! Tước Nhi và Đỗ Quyên mới nhặt được cái mạng về, tạm tha các nàng đi. Vợ... Vợ bị lão Nhị đập vào đầu, cũng không tốt..."
Lời này giống như cha mẹ mình đang khi dễ kia ba mẹ con vậy.
Trước mặt thông gia, Hoàng lão cha cảm thấy triệt để mất mặt mũi, hỏa khí vừa tiêu xuống lại "bùng" lên, vỗ bàn mắng: "Đồ không có tiền đồ! Đời này ngươi để người đàn bà này cưỡi trên đầu..."
Không biết là Phùng Trường Thuận vừa nhìn thấy Hoàng Lão Thực lửa giận cũng bốc cao vạn trượng. Lúc trước nghĩ tính tình khuê nữ cứng rắn chút, cố ý chọn một người thành thật làm con rể, ai ngờ lấy Lão Thực thật thua thiệt lớn.
Trong lòng hắn hối hận không tả xiết.
Hắn không đợi Hoàng lão cha mắng xong, cũng cao giọng mắng: "Con rể, ngươi thật là Lão Thực. Ta cũng không trông cậy vào ngươi bảo hộ vợ, nhưng ngươi phải bảo hộ khuê nữ chứ. Ngay cả súc sinh đều hiểu được hộ tể kìa. Ngươi là hán tử sao? Khuê nữ bị con người ta đẩy xuống nước, ngươi ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái. Con người ta là con vàng con bạc, con của ngươi không phải là người nuôi sao, so với người còn thấp hơn một khúc, xứng đáng bị chết đuối, đúng hay không?"
Đáng thương Hoàng Lão Thực bị cha và nhạc phụ mắng đến ngơ ngác, trong ngoài không được lòng người.
Cả nhà Hoàng lão cha càng tức giận: đây là châm ngòi Hoàng gia huynh đệ đối đầu đây!
Lâm lý chính thấy vốn không sao, Hoàng Lão Thực vừa trở về, 2 thông gia lại cãi nhau, cũng sinh khí, quát lớn một trận, rồi mới đem ngăn chặn lại cuộc khẩu chiến thứ hai.
Hắn lại mắng Hoàng Lão Thực một trận, nói hắn cũng không bằng Đỗ Quyên.
Không dễ dàng làm phân tranh trở lại bình thường, Lâm lý chính muốn đi. Một khắc hắn cũng không muốn ở lại nơi này.
Sao Đỗ Quyên có thể để cho hắn đi.
Nếu là lý chính, thì "Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên." Nếu lúc này bỏ đi, quay đầu ông ngoại và gia gia có lời không hợp tai, nói không chừng lại sẽ cãi nhau. Gây chiến, gia gia nãi nãi thật muốn bỏ nương, nhà nàng liền xong.
Vì thế, nàng nhào qua ôm lấy chân Lâm lý chính, cười mềm giọng kêu lên: "Lý chính gia gia, tới nhà ta ăn cơm đi. Nương ta làm rượu ngọt chín rồi. Thái gia gia cũng đi. Gia gia, nãi nãi, tiểu thúc cũng đều đi."
Lâm lý chính nhìn tiểu nữ oa cười, môi mắt cong cong, bộ dáng cố sức lấy lòng, vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
Hắn nhớ tới lời cha mẹ nói qua, liền cười ngồi xuống lại, nói: "Tốt! Chúng ta đều đến nhà tiểu Đỗ quyên ăn cơm. Đem thịt của nhà ngươi ăn sạch, ngươi cũng đừng có đau lòng."
Ai ngờ Cửu Nhi nghe nói đi nhà Đỗ Quyên ăn cơm, phi thường vui vẻ, vội lớn tiếng nói: "Đến nhà ta lấy thịt. Hôm qua cha mới đánh một đầu hoẵng. Nhà muội muội thật nghèo không có thịt đãi khách."
Nói xong vội vàng chạy đi, Lâm Xuân cũng vội vàng đi theo.
Một lão nhân "phốc" phun ra một ngụm trà, râu dính nước nhắm chảy tí tách, ha hả cười nhìn về phía Lâm lý chính.
Lâm lý chính thầm mắng: "Tiểu tử đáng chết, ăn cây táo rào cây sung!"
Lập tức, Lâm Đại Mãnh cũng tiến vào hoà giải, tiếp đón Hoàng gia và Phùng gia và các lão nhân ở đây chứng kiến, đồng loạt đi đến nhà Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên bận rộn kêu "Gia gia" "Nãi nãi " "Đại gia gia" "Thái gia gia", tiếp đón bọn họ đi nhà mình. Lại thấp giọng nói với Hoàng Tước Nhi, dắt nương và kéo cha đi.
Lúc này, đứa bé như thuốc bôi trơn, ở giữa điều hòa hai bên.
Hoàng Tước Nhi liên tục gật đầu, một tay kéo cha, một tay dắt nương.
Vừa rồi Đỗ Quyên nói cho nàng biết, nói nếu nương bị bỏ, từ đó sẽ không cần các nàng, trở về nhà ông ngoại. Các nàng sẽ thành trẻ không nương. Sau này nếu cha cưới mẹ kế, sẽ thành thiên lôi mắng các nàng, còn không cho ăn cơm no.
Nàng nghe xong hoảng sợ không thôi, bởi vậy kiên quyết giữ chặt cha mẹ.
Đỗ Quyên khó xử hơn, không biết là nên nắm ông ngoại hay là gia gia.
Cuối cùng nàng căn cứ nguyên tắc "ưu tiên phụ nữ ", tay nắm Hoàng đại nương, miệng hô "Gia gia, ông ngoại", cười híp mắt đi.
Đều đi, ngay cả Hoàng lão Nhị cũng được đại ca gọi đi.
Chỉ có Phượng Cô không đi, nói là Tiểu Bảo ngủ, nàng muốn chiếu khán.
Đỗ Quyên kiệt lực cứu vãn, lại không hạ cố nhận người tiểu thẩm này.
Trong mắt nàng, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đến chết cũng bất công, nhưng tiểu thẩm lại là người hiểu chuyện. Người hiểu chuyện còn nháo cho như vậy, Đỗ Quyên thực không thích. Đối với loại người khéo đưa đẩy này, từ trước đến giờ nàng luôn kính nhi viễn chi.
Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới nhà Đỗ Quyên.
Các nam nhân ngồi nói chuyện trong nhà chính. Phùng Thị xắn tay áo vào phòng bếp. Vợ Đại Đầu và vợ Đại Mãnh cũng tới hỗ trợ.
Đỗ Quyên mắt thấy gà trong nhà lại "tráng liệt hi sinh" ba con, đau lòng muốn chết.
Phùng Minh Anh cũng muốn vào phòng bếp giúp đỡ, bị vợ Đại Mãnh đẩy đi ra, "Ngươi vài năm mới đến nhà tỷ tỷ ngươi một lần, sao có thể để ngươi làm việc. Đi ra ngoài nghỉ ngơi. Tối qua nửa đêm đã thức dậy, đi lúc này mới đến, chắc mệt muốn chết rồi đi?"
Phùng Minh Anh ngượng ngùng cười nói không sao nhưng cũng đi ra ngoài.
Nàng thấy Hoàng Tước Nhi đứng trên ghế quậy chén tương, vội vàng đi tới.
Đỗ Quyên đang ở phía dưới ngước nhìn. Thấy nàng tới vội cầu khẩn nói: "Tiểu di, ôm ta lên xem dưa chuột chấm tương được chưa."
Mấy ngày nay, hái được rất nhiều dưa chuột non tươi, trực tiếp ném vào vại muối. Nàng mãi nghĩ đến hình dạng dưa chuột sau khi muối, lại muốn nếm thử.
Phùng Minh Anh liền ôm lấy nàng.
Một chén đất đầy tương, trên mặt đã phơi thành màu đen. Hoàng Tước Nhi không ngừng quay trên dưới hoà trộn với nhau, màu đen bị pha loãng, toàn bộ tương thành màu vàng sẫm.
Rồi lại lật ra một quả dưa chuột mềm cỡ bằng chiếc đũa, lật tới lật lui.
Đỗ Quyên nhìn, tưởng tượng tới hương vị ê ẩm, quai hàm ứa nước miếng.
Phùng Minh Anh ngửi ngửi, rành nghề nói: "Tương cũng không tệ lắm. Nếu bỏ chút tôm vào, hương vị càng thơm hơn."
Đỗ Quyên vội hỏi: "Thật sao? Nấu chín tôm bỏ vào?"
Phùng Minh Anh lắc đầu nói: "Không phải. Tôm chín cũng được. Thả tôm vào vị tương đặc biệt thơm. Trộn tương với tỏi, gừng, ớt đinh, lại thêm chút thịt băm, bỏ vào trong vại đậy kín một thời gian, đến thời điểm múc ra ăn, một phòng đều ngửi thấy mùi."
Đỗ Quyên càng nể phục, lại hỏi "Thật sao? Chúng ta làm ngay lập tức có kịp không?"
Phùng Minh Anh nói: "Không có trứng tôm thì làm như thế nào. Nhà ngươi có tôm không?"
Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh có người nói tiếp: "Ta có tôm lớn."
Mấy người không để ý chung quanh, đột nhiên có người lên tiếng, đều giật mình.
Xoay mặt nhìn, thì ra là Nhậm Tam Hòa. Không biết hắn đến bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt lóe sáng có thần nhìn Phùng Minh Anh.
Mặt Phùng Minh Anh liền đỏ.
Đỗ Quyên phát hiện tiểu di thẹn thùng, vội ngắt lời hỏi: "Nhậm thúc, sao ngươi có tôm?"
Nhậm Tam Hòa thấy vẻ mặt nàng nghi hoặc, mỉm cười nói: "Sao ta không thể có tôm? Ta còn có thịt nai nữa. Ta về lấy mang đến cho các ngươi làm tương."
Nói xong xoay người bước nhanh ra ngoài.
Vừa đi vừa nghĩ. Hắn đâu chỉ có tôm, nhà hắn cái gì cũng có.
Hắn cả ngày đi lại trên núi, nhìn thấy thứ tốt cũng không quản mình có cần hay không, chỉ cần cảm thấy tiểu Đỗ Quyên sẽ thích hoặc đối với nàng có ích, hắn đều sẽ mang về nhà. Từ dược liệu đến ăn, mặc, chơi, dùng, không thứ gì mà không bao lấy.
Nhưng là mấy thứ này, hắn không thể đều đưa đến Hoàng gia.
Hắn nghe Lâm Đại Đầu nói, bắt đầu từ buổi tối đầu tiên Đỗ Quyên vào Hoàng gia, Phùng Thị và cha mẹ chồng bên phân tranh không ngừng. Hắn cũng hiểu nguyên do, bởi vậy không dám quá chăm sóc nàng.
Ngày hôm qua hắn ở trong một sơn cốc, phát hiện một đầm nước trong vắt, bên trong có thật nhiều tôm to béo. Thân tomm xanh trong suốt, không chú ý gần như không nhìn thấy chúng nó.
Hắn cảm thấy vui vẻ, muốn bắt về ngay lập tức cho Đỗ Quyên ăn.
Nhưng hắn lên núi săn thú, không phải đi bắt cá nên không có đồ đựng tôm.
Suy nghĩ một hồi, hắn tháo ống trúc đựng nước uống xuống, lại cắt cỏ bện một cái lưới nhỏ, lưới tôm đựng trong ống trúc mang về.
Tối qua không tiện đưa đến Hoàng gia, nên nuôi trong thùng gỗ, chuẩn bị hôm nay đưa.
Ai ngờ Phùng Trường Thuận mang theo một đoàn con cháu vào núi đến tìm thông gia tính sổ.
Trong lòng hắn âm thầm cao hứng, lại sợ Đỗ Quyên bị vạ lây, liền theo lời mời của Lâm Đại Mãnh đi theo một bên phòng ngừa bọn họ đùa giỡn còn kịp hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Dưới sự khuyên can của Lâm lý chính, hai thông gia tạm thời giải hòa. Tới nhà Đỗ Quyên, bọn họ thay đổi phương thức, đem mâu thuẫn khúc mắc từ trước đến nay, từng vụ từng kiện đều lôi ra bàn bạc bác bỏ, lý luận.
Ý tưởng là tốt, hi vọng sau khi nói mở rõ ràng, song phương có thể cởi bỏ hiềm khích lúc trước.
Nhưng tục ngữ nói "Thanh quan khó xử việc gia đình", công nói công lý, bà nói bà lý, sao có thể giải thích rõ rang được?
Lúc bắt đầu, song phương có thể tâm bình khí hòa trần thuật ý nghĩ của mình và lắng nghe ý kiến đối phương. Nói một lúc giọng liền lớn, lại cãi nhau.
Cũng may có Lâm lý chính cùng những lão nhân trong thôn ở đây, mới không nháo lớn.
Nhậm Tam Hòa nghe được sắc mặt âm trầm, không kiên nhẫn đi ra ngoài.
Bỗng liếc mắt nhìn thấy Phùng Minh Anh, một thiếu nữ trẻ tuổi hoạt bát đang ôm Đỗ Quyên, kiên nhẫn cùng Hoàng Tước Nhi tỷ muội nói gì đó.
Tâm hắn vừa động, liền đi qua nghe.
Vừa lúc nghe nói là muốn dùng tôm, hắn mỉm cười tiếp lời, cũng làm cho Đỗ Quyên vui vẻ ngoài ý muốn
Lạy xong lại quay đầu ngoắc Phùng Thị nói: "Nương, nhanh đến dập đầu. Lạy xong về nhà nấu cơm. Ông ngoại đi thật xa đến, còn chưa ăn cơm nữa."
Lúc này Phùng Thị không cưỡng lại, xuống bậc thang khuê nữ bắc cho mình.
Nháo đến bị hưu, đương nhiên không phải nàng muốn thế.
Hai ngày nay nàng và Hoàng Lão Thực thực ân ái, mới không muốn tách ra đâu. Còn có, nàng thật luyến tiếc 2 đứa trẻ.
Lâm lý chính trừng lớn mắt nhìn tiểu Đỗ quyên, lại nhìn mấy vị lão nhân khác, nhịn không được cười to nói: "Nhìn xem, 2 người các ngươi cộng lại hơn một trăm tuổi còn không bằng đứa bé mấy tuổi. Hoàng Lão Thạch, cháu gái ngươi được a! Nghe ta một câu: đừng quá thiên vị. Cháu gái không phải đều vô dụng. Ngươi cứ xem vợ ta, nếu không phải Đại Mãnh nhà ta giúp nhà mẹ đẻ nàng, hai huynh đệ của nàng sợ sống không được lâu, đừng nói là thành gia lập nghiệp. Sau này Tiểu Bảo nhà ngươi, nói không chừng sẽ có lúc xin nhờ muội muội."
Mọi người đều cười sôi nổi phụ họa.
Hoàng lão cha nhìn kỹ Đỗ Quyên, nhịn không được cũng mềm lòng, hỏa khí tiêu tan chút.
Lâm lý chính lại sai người kêu Hoàng đại nương, mẹ con Phùng Thị dập đầu nhận sai.
Hoàng đại nương ghi hận Phùng Thị không vì Tiểu Bảo cầu tình, còn làm bộ làm tịch không nguyện ý đi ra, ồn ào nói muốn lão già bỏ con dâu cả. Vẫn là vợ Lâm Đại Mãnh tới, đem lợi hại quan hệ ngăn lại, hỏi nàng có phải nhất định muốn nháo cho nhà đại nhi tử nhà tan người mất mới từ bỏ hay không. Nàng mới nhân thể xuống đài.
Sau khi ra ngoài, Đỗ Quyên trái một tiếng "Nãi nãi ", phải một tiếng "Nãi nãi ", còn có Phùng Thị không nghiêm mặt, rất thành tâm dập đầu, trên mặt nàng mới tươi hơn một chút.
Đúng lúc này, Hoàng Lão Thực rốt cuộc trở lại.
Hắn cõng một một gùi lớn thổ sản vùng núi, vừa vào thôn đã nghe thấy người ta nói nhạc phụ (cha vợ) và cha hắn nháo. Hắn sợ tới mức kích động không thôi, vội vội vàng vàng đuổi tới.
Vào cửa vừa lúc nhìn thấy Phùng Thị, Hoàng Tước Nhi và Đỗ Quyên dập đầu với cha mẹ.
Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cha nương lại phát tác với vợ và khuê nữ, nhào qua lôi ba mẹ con vào trong ngực, đối với cha mẹ cầu khẩn nói: "Cha! Nương! Tước Nhi và Đỗ Quyên mới nhặt được cái mạng về, tạm tha các nàng đi. Vợ... Vợ bị lão Nhị đập vào đầu, cũng không tốt..."
Lời này giống như cha mẹ mình đang khi dễ kia ba mẹ con vậy.
Trước mặt thông gia, Hoàng lão cha cảm thấy triệt để mất mặt mũi, hỏa khí vừa tiêu xuống lại "bùng" lên, vỗ bàn mắng: "Đồ không có tiền đồ! Đời này ngươi để người đàn bà này cưỡi trên đầu..."
Không biết là Phùng Trường Thuận vừa nhìn thấy Hoàng Lão Thực lửa giận cũng bốc cao vạn trượng. Lúc trước nghĩ tính tình khuê nữ cứng rắn chút, cố ý chọn một người thành thật làm con rể, ai ngờ lấy Lão Thực thật thua thiệt lớn.
Trong lòng hắn hối hận không tả xiết.
Hắn không đợi Hoàng lão cha mắng xong, cũng cao giọng mắng: "Con rể, ngươi thật là Lão Thực. Ta cũng không trông cậy vào ngươi bảo hộ vợ, nhưng ngươi phải bảo hộ khuê nữ chứ. Ngay cả súc sinh đều hiểu được hộ tể kìa. Ngươi là hán tử sao? Khuê nữ bị con người ta đẩy xuống nước, ngươi ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái. Con người ta là con vàng con bạc, con của ngươi không phải là người nuôi sao, so với người còn thấp hơn một khúc, xứng đáng bị chết đuối, đúng hay không?"
Đáng thương Hoàng Lão Thực bị cha và nhạc phụ mắng đến ngơ ngác, trong ngoài không được lòng người.
Cả nhà Hoàng lão cha càng tức giận: đây là châm ngòi Hoàng gia huynh đệ đối đầu đây!
Lâm lý chính thấy vốn không sao, Hoàng Lão Thực vừa trở về, 2 thông gia lại cãi nhau, cũng sinh khí, quát lớn một trận, rồi mới đem ngăn chặn lại cuộc khẩu chiến thứ hai.
Hắn lại mắng Hoàng Lão Thực một trận, nói hắn cũng không bằng Đỗ Quyên.
Không dễ dàng làm phân tranh trở lại bình thường, Lâm lý chính muốn đi. Một khắc hắn cũng không muốn ở lại nơi này.
Sao Đỗ Quyên có thể để cho hắn đi.
Nếu là lý chính, thì "Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên." Nếu lúc này bỏ đi, quay đầu ông ngoại và gia gia có lời không hợp tai, nói không chừng lại sẽ cãi nhau. Gây chiến, gia gia nãi nãi thật muốn bỏ nương, nhà nàng liền xong.
Vì thế, nàng nhào qua ôm lấy chân Lâm lý chính, cười mềm giọng kêu lên: "Lý chính gia gia, tới nhà ta ăn cơm đi. Nương ta làm rượu ngọt chín rồi. Thái gia gia cũng đi. Gia gia, nãi nãi, tiểu thúc cũng đều đi."
Lâm lý chính nhìn tiểu nữ oa cười, môi mắt cong cong, bộ dáng cố sức lấy lòng, vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
Hắn nhớ tới lời cha mẹ nói qua, liền cười ngồi xuống lại, nói: "Tốt! Chúng ta đều đến nhà tiểu Đỗ quyên ăn cơm. Đem thịt của nhà ngươi ăn sạch, ngươi cũng đừng có đau lòng."
Ai ngờ Cửu Nhi nghe nói đi nhà Đỗ Quyên ăn cơm, phi thường vui vẻ, vội lớn tiếng nói: "Đến nhà ta lấy thịt. Hôm qua cha mới đánh một đầu hoẵng. Nhà muội muội thật nghèo không có thịt đãi khách."
Nói xong vội vàng chạy đi, Lâm Xuân cũng vội vàng đi theo.
Một lão nhân "phốc" phun ra một ngụm trà, râu dính nước nhắm chảy tí tách, ha hả cười nhìn về phía Lâm lý chính.
Lâm lý chính thầm mắng: "Tiểu tử đáng chết, ăn cây táo rào cây sung!"
Lập tức, Lâm Đại Mãnh cũng tiến vào hoà giải, tiếp đón Hoàng gia và Phùng gia và các lão nhân ở đây chứng kiến, đồng loạt đi đến nhà Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên bận rộn kêu "Gia gia" "Nãi nãi " "Đại gia gia" "Thái gia gia", tiếp đón bọn họ đi nhà mình. Lại thấp giọng nói với Hoàng Tước Nhi, dắt nương và kéo cha đi.
Lúc này, đứa bé như thuốc bôi trơn, ở giữa điều hòa hai bên.
Hoàng Tước Nhi liên tục gật đầu, một tay kéo cha, một tay dắt nương.
Vừa rồi Đỗ Quyên nói cho nàng biết, nói nếu nương bị bỏ, từ đó sẽ không cần các nàng, trở về nhà ông ngoại. Các nàng sẽ thành trẻ không nương. Sau này nếu cha cưới mẹ kế, sẽ thành thiên lôi mắng các nàng, còn không cho ăn cơm no.
Nàng nghe xong hoảng sợ không thôi, bởi vậy kiên quyết giữ chặt cha mẹ.
Đỗ Quyên khó xử hơn, không biết là nên nắm ông ngoại hay là gia gia.
Cuối cùng nàng căn cứ nguyên tắc "ưu tiên phụ nữ ", tay nắm Hoàng đại nương, miệng hô "Gia gia, ông ngoại", cười híp mắt đi.
Đều đi, ngay cả Hoàng lão Nhị cũng được đại ca gọi đi.
Chỉ có Phượng Cô không đi, nói là Tiểu Bảo ngủ, nàng muốn chiếu khán.
Đỗ Quyên kiệt lực cứu vãn, lại không hạ cố nhận người tiểu thẩm này.
Trong mắt nàng, Hoàng lão cha và Hoàng đại nương đến chết cũng bất công, nhưng tiểu thẩm lại là người hiểu chuyện. Người hiểu chuyện còn nháo cho như vậy, Đỗ Quyên thực không thích. Đối với loại người khéo đưa đẩy này, từ trước đến giờ nàng luôn kính nhi viễn chi.
Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới nhà Đỗ Quyên.
Các nam nhân ngồi nói chuyện trong nhà chính. Phùng Thị xắn tay áo vào phòng bếp. Vợ Đại Đầu và vợ Đại Mãnh cũng tới hỗ trợ.
Đỗ Quyên mắt thấy gà trong nhà lại "tráng liệt hi sinh" ba con, đau lòng muốn chết.
Phùng Minh Anh cũng muốn vào phòng bếp giúp đỡ, bị vợ Đại Mãnh đẩy đi ra, "Ngươi vài năm mới đến nhà tỷ tỷ ngươi một lần, sao có thể để ngươi làm việc. Đi ra ngoài nghỉ ngơi. Tối qua nửa đêm đã thức dậy, đi lúc này mới đến, chắc mệt muốn chết rồi đi?"
Phùng Minh Anh ngượng ngùng cười nói không sao nhưng cũng đi ra ngoài.
Nàng thấy Hoàng Tước Nhi đứng trên ghế quậy chén tương, vội vàng đi tới.
Đỗ Quyên đang ở phía dưới ngước nhìn. Thấy nàng tới vội cầu khẩn nói: "Tiểu di, ôm ta lên xem dưa chuột chấm tương được chưa."
Mấy ngày nay, hái được rất nhiều dưa chuột non tươi, trực tiếp ném vào vại muối. Nàng mãi nghĩ đến hình dạng dưa chuột sau khi muối, lại muốn nếm thử.
Phùng Minh Anh liền ôm lấy nàng.
Một chén đất đầy tương, trên mặt đã phơi thành màu đen. Hoàng Tước Nhi không ngừng quay trên dưới hoà trộn với nhau, màu đen bị pha loãng, toàn bộ tương thành màu vàng sẫm.
Rồi lại lật ra một quả dưa chuột mềm cỡ bằng chiếc đũa, lật tới lật lui.
Đỗ Quyên nhìn, tưởng tượng tới hương vị ê ẩm, quai hàm ứa nước miếng.
Phùng Minh Anh ngửi ngửi, rành nghề nói: "Tương cũng không tệ lắm. Nếu bỏ chút tôm vào, hương vị càng thơm hơn."
Đỗ Quyên vội hỏi: "Thật sao? Nấu chín tôm bỏ vào?"
Phùng Minh Anh lắc đầu nói: "Không phải. Tôm chín cũng được. Thả tôm vào vị tương đặc biệt thơm. Trộn tương với tỏi, gừng, ớt đinh, lại thêm chút thịt băm, bỏ vào trong vại đậy kín một thời gian, đến thời điểm múc ra ăn, một phòng đều ngửi thấy mùi."
Đỗ Quyên càng nể phục, lại hỏi "Thật sao? Chúng ta làm ngay lập tức có kịp không?"
Phùng Minh Anh nói: "Không có trứng tôm thì làm như thế nào. Nhà ngươi có tôm không?"
Vừa dứt lời, chợt nghe bên cạnh có người nói tiếp: "Ta có tôm lớn."
Mấy người không để ý chung quanh, đột nhiên có người lên tiếng, đều giật mình.
Xoay mặt nhìn, thì ra là Nhậm Tam Hòa. Không biết hắn đến bên cạnh từ lúc nào, đôi mắt lóe sáng có thần nhìn Phùng Minh Anh.
Mặt Phùng Minh Anh liền đỏ.
Đỗ Quyên phát hiện tiểu di thẹn thùng, vội ngắt lời hỏi: "Nhậm thúc, sao ngươi có tôm?"
Nhậm Tam Hòa thấy vẻ mặt nàng nghi hoặc, mỉm cười nói: "Sao ta không thể có tôm? Ta còn có thịt nai nữa. Ta về lấy mang đến cho các ngươi làm tương."
Nói xong xoay người bước nhanh ra ngoài.
Vừa đi vừa nghĩ. Hắn đâu chỉ có tôm, nhà hắn cái gì cũng có.
Hắn cả ngày đi lại trên núi, nhìn thấy thứ tốt cũng không quản mình có cần hay không, chỉ cần cảm thấy tiểu Đỗ Quyên sẽ thích hoặc đối với nàng có ích, hắn đều sẽ mang về nhà. Từ dược liệu đến ăn, mặc, chơi, dùng, không thứ gì mà không bao lấy.
Nhưng là mấy thứ này, hắn không thể đều đưa đến Hoàng gia.
Hắn nghe Lâm Đại Đầu nói, bắt đầu từ buổi tối đầu tiên Đỗ Quyên vào Hoàng gia, Phùng Thị và cha mẹ chồng bên phân tranh không ngừng. Hắn cũng hiểu nguyên do, bởi vậy không dám quá chăm sóc nàng.
Ngày hôm qua hắn ở trong một sơn cốc, phát hiện một đầm nước trong vắt, bên trong có thật nhiều tôm to béo. Thân tomm xanh trong suốt, không chú ý gần như không nhìn thấy chúng nó.
Hắn cảm thấy vui vẻ, muốn bắt về ngay lập tức cho Đỗ Quyên ăn.
Nhưng hắn lên núi săn thú, không phải đi bắt cá nên không có đồ đựng tôm.
Suy nghĩ một hồi, hắn tháo ống trúc đựng nước uống xuống, lại cắt cỏ bện một cái lưới nhỏ, lưới tôm đựng trong ống trúc mang về.
Tối qua không tiện đưa đến Hoàng gia, nên nuôi trong thùng gỗ, chuẩn bị hôm nay đưa.
Ai ngờ Phùng Trường Thuận mang theo một đoàn con cháu vào núi đến tìm thông gia tính sổ.
Trong lòng hắn âm thầm cao hứng, lại sợ Đỗ Quyên bị vạ lây, liền theo lời mời của Lâm Đại Mãnh đi theo một bên phòng ngừa bọn họ đùa giỡn còn kịp hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Dưới sự khuyên can của Lâm lý chính, hai thông gia tạm thời giải hòa. Tới nhà Đỗ Quyên, bọn họ thay đổi phương thức, đem mâu thuẫn khúc mắc từ trước đến nay, từng vụ từng kiện đều lôi ra bàn bạc bác bỏ, lý luận.
Ý tưởng là tốt, hi vọng sau khi nói mở rõ ràng, song phương có thể cởi bỏ hiềm khích lúc trước.
Nhưng tục ngữ nói "Thanh quan khó xử việc gia đình", công nói công lý, bà nói bà lý, sao có thể giải thích rõ rang được?
Lúc bắt đầu, song phương có thể tâm bình khí hòa trần thuật ý nghĩ của mình và lắng nghe ý kiến đối phương. Nói một lúc giọng liền lớn, lại cãi nhau.
Cũng may có Lâm lý chính cùng những lão nhân trong thôn ở đây, mới không nháo lớn.
Nhậm Tam Hòa nghe được sắc mặt âm trầm, không kiên nhẫn đi ra ngoài.
Bỗng liếc mắt nhìn thấy Phùng Minh Anh, một thiếu nữ trẻ tuổi hoạt bát đang ôm Đỗ Quyên, kiên nhẫn cùng Hoàng Tước Nhi tỷ muội nói gì đó.
Tâm hắn vừa động, liền đi qua nghe.
Vừa lúc nghe nói là muốn dùng tôm, hắn mỉm cười tiếp lời, cũng làm cho Đỗ Quyên vui vẻ ngoài ý muốn
Tác giả :
Hương Thôn Nguyên Dã