Điền Duyên
Chương 309: Thổ lộ
Hoàng Tiểu Bảo và Hoàng Nguyên thấy Đỗ Quyên cười như vậy, lòng đầy bất an.
Hoàng Tiểu Bảo nhịn không được nữa, nói: "Nãi nãi, không tin người trong nhà sao? Ngươi nghe người ta nói một câu liền chạy tới la mắng cháu gái của mình, sẽ làm người ta chế giễu. Lúc nào Đỗ Quyên hại người chứ?"
Đám người Quế Hương, Hòe Hoa không ngờ lại xảy ra biến cố, đều vây quanh.
Quế Hương tức giận đến hết kêu lại nói, không chỉ bởi vì nàng lúc nãy vẫn đi theo Đỗ Quyên, rất rõ ràng Đỗ Quyên không làm việc này, còn bởi vì nàng bị Hồng Linh chỉ chứng mình hợp mưu với Đỗ Quyên, cho nên phải giúp Đỗ Quyên, cũng thuận tiện rửa sạch tội danh của mình.
Phùng Thị cũng trở lại, đứng bên tường viện nhìn bà bà nháo.
Buổi chiều, nàng vì chuyện của Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên, trong lòng bị đè nén, đi ra phía sau tìm muội muội Phùng Minh Anh nói chuyện. Không dễ được muội muội khuyên lơn, tâm tình nàng khá hơn rất nhiều, vừa trở về đã gặp trò khôi hài này.
Nàng cũng không tin Đỗ Quyên sẽ làm chuyện như vậy, khổ nỗi bà bà trước mặt người ta la lên như vậy, chẳng khác gì đánh vào mặt nàng. Nhưng tính tình của nàng, phương thức biểu đạt che chở cũng rất đặc biệt.
Nàng không nói một lời đi đến trước mặt Đỗ Quyên, vỗ đầu mắng: "Ai kêu ngươi bắt cá chạch hả? Ngươi chết thèm hay tay ngứa? Đêm ngày gì cũng ra bên ngoài chạy, một chút ngươi cũng không chịu ngồi yên! Mông ngươi có đinh sao mà không thể ngồi yên ở nhà một bữa?"
Đỗ Quyên biết rõ là nàng bảo hộ mình, cũng chịu không nổi lời này.
Hoàng Nguyên tiến lên ngăn Phùng thị lại, nói: "Nương đừng nói như vậy. Việc này còn không biết ai làm, sao nương lại mắng khuê nữ nhà mình? Cứ như vậy, sau này Đỗ Quyên không thể ra ngoài!"
Lâm Xuân chất vấn: "Thím sao không đi mắng Tảm cô nương, khi không chạy ra làm cái gì? Chúng ta đang chơi vui vẻ, nàng rơi xuống nước làm mọi người bị vạ lây theo."
Hoàng Nguyên quay mặt nói: "Ngươi còn ngại không đủ loạn, còn muốn gây chuyện?"
Lâm Xuân cả giận: "Ta gây chuyện? Nghe nãi nãi ngươi, mẹ ngươi nói chuyện kìa, sao ngươi không đứng ở vị trí của Đỗ Quyên nghĩ lại? Người nhà ngươi muốn bức nàng chết mà!"
Sắc mặt Phùng Thị trắng nhợt, nhìn về phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên cười bỏ qua.
Sắc mặt Hoàng Nguyên xanh mét, trầm giọng nói: "Nương ta không giỏi nói chuyện, sinh ra đã có tính tình này, nàng quan tâm nên nói mát mắng người. Không phải ta đang khuyên nàng sao? Ngươi làm gì hùa theo lửa cháy đổ thêm dầu!"
Phùng Thị thấy bộ dáng nhi tử như vây, vừa hối hận lại bị đè nén.
Nhưng tính tình nàng là như vậy, có cách nào!
Về phần Lâm Xuân chất vấn, nàng cũng có lý do: Tảm Lao Yên vừa tới - Một không phải là khuê nữ nàng, hai còn chưa thành con dâu nàng, nàng chỉ có thể khách khí đối với nàng, không thể tự nhiên như đối với Đỗ Quyên, mắng vài câu là chuyện thường ngày.
Cái gọi là càng thân cận thương tổn càng sâu chính là như vậy.
Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên và Lâm Xuân giằng co, tiến lên cản lại nói: "Ồn cái gì?"
Hai người đều mím môi không nói, hiển nhiên đều nhìn đối phương không vừa mắt.
Đỗ Quyên chuyển hướng nhìn đám người xem náo nhiệt, cao giọng nói: "Nha môn xử án còn cần chứng cớ, không chứng cớ chính là vu khống! Nếu ai còn nói ta, ta không ta nghe được coi như xong; nếu để ta nghe thấy được, mặc kệ hắn lớn hay nhỏ, đừng trách ta trở mặt không nhận người!"
Nói xong xoay người đi ra bên mương, như cũ bắt cá chạch.
Người liên can đều sững sờ nhìn nàng.
Quế Hương và Hòe Hoa, Nhị Nha chạy tới, khẽ giọng gọi: "Đỗ Quyên."
Đỗ Quyên cũng không quay đầu lại nói: "Còn không quay về? Chọc một thân bùn còn ngại không đủ?"
Nói xong hai tay gỡ một đống nước bùn ra, cẩn thận tìm cá chạch.
Quế Hương không biết nói gì cho phải, nhưng nhìn ra Đỗ Quyên phiền lòng không muốn để ý người khác, đành nháy mắt Hòe Hoa, nói: "Đỗ Quyên, chúng ta đi."
Hòe Hoa thấy Đỗ Quyên không thèm nhìn các nàng, đành theo Quế Hương đi.
Bên kia, Hoàng Nguyên cũng làm cho mọi người giải tán, sau đó đi đến bên Đỗ Quyên ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Đều là ta suy nghĩ không chu toàn, mới hại ngươi lần này bị ủy khuất."
Đỗ Quyên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn.
Hoàng Nguyên chua xót giải thích: "Hoàng Ly gọi Lao Yên ra ngoài chơi, ta nghĩ, chúng ta không thể cứ như vậy mãi, thừa dịp hôm nay người nhiều, mọi người gặp nhau thì làm dịu đi cũng tốt. Ai biết..."
Đỗ Quyên nghe xong không nói, trong lòng chỉ cảm thấy hắn đáng thương.
Nhưng nàng sẽ không giúp hắn, cũng không có cách giúp hắn —— chính nàng cũng đủ đáng thương rồi.
Cho nên, nàng ngay cả giúp hắn phân tích tra tìm chân tướng cũng lười làm.
Làm sao mà tra đây?
Nàng không phải là người có tâm tư kín đáo, có thể nhìn rõ việc và người, nhưng không thể nhìn ra âm mưu bên trong. Nếu không tận mắt chứng kiến ánh mắt hoài nghi của Hoàng Ly, nàng còn tự đa tình cho là tiểu muội vì nàng ra mặt giáo huấn Tảm Lao Yên nữa, dù sao cũng là nàng gọi người đi ra. Ngoài ra, nàng không cảm thấy có người muốn hại nàng, Tảm Lao Yên làm kẻ chết thay. Bởi vì nếu nàng đứng lên phiến đá kia, nhiều lắm là sẩy chân ngã xuống nước, ngay cả ngã xuống cũng không có. Cho nên nàng nghĩ, có lẽ Đông Sinh bọn họ ai tinh nghịch, trêu cợt người chơi, thấy sự nháo lớn liền rụt đầu chết cũng không chịu nhận.
Nhưng nàng sẽ không nói ra ý tưởng này.
Vì nàng và Tảm Lao Yên có quan hệ vi diệu, bất kỳ việc nhỏ nào cũng thành chuyện lớn.
Hoàng Nguyên cũng không yêu cầu Đỗ Quyên trợ giúp, nhưng không cách nào bỏ qua nàng đối với mình xa cách và thất vọng. Hắn lại không biết làm thế nào để xoay chuyển cục diện, để nàng khôi phục nụ cười.
Hắn lẳng lặng ngồi xổm tại bên cạnh nàng, nhìn nàng dùng đôi tay trắng nõn thò vào trong bùn nhão tìm kiếm cá chạch, thấy lòng của mình cũng bị bóp thành một bãi bùn nhão.
Nhưng hắn không khuyên can, cũng không cản được.
Đỗ Quyên bắt cá chạch thật sự vui vẻ, khó chịu là lòng của hắn.
"Văn quân có lưỡng ý, cố đến tướng quyết tuyệt."
Hắn nhìn nhìn Đỗ Quyên, lại nhớ Tảm Lao Yên ở nhà, mờ mịt đau lòng.
Trời về chiều, không giống ngày hè, rút đi khô nóng sau một ngày làm việc, người ta cảm thấy cảnh đêm tuyệt đẹp; hiện tại hắn lại có "Ánh chiều tà ngả về tây, đoạn trường nhân ở trên trời nhai." * cảm giác.
* Trích từ bài thơ Thiên Tịnh Sa của Thu Tứ. Dịch nghĩa:
Bóng tịch dương đã ngả về tây
Đứt ruột vì người ở tận chân trời.
Lâm Xuân đứng ở một bên, yên lặng chăm chú nhìn vào Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên khó chịu hắn cũng không dễ chịu, nhưng dù cảm giác được sự ngăn cách giữa nàng và Hoàng Nguyên, hắn cũng không chen vào lọt, cảm giác này làm hắn thực vô lực.
Nhìn một hồi, hắn nhảy xuống mương.
Hắn không biết làm gì để Đỗ Quyên bày ra nụ cười, nhưng hắn sẽ cùng nàng.
Lúc người xem náo nhiệt tản đi, trên đường thôn có vài nông dân tan việc trễ đi về nhà, vợ chồng Lâm Đại Đầu cũng có mặt. Năm ba người gặp nhau ở của Hoàng gia, hỏi thăm sao về trễ, rồi chuyện gì xảy ra.
Người nói vội dừng lại, miêu tả tình hình lúc nãy một lần.
Lâm Đại Đầu nhất thời trừng lớn mắt, nói: "Sao Đỗ Quyên có thể làm chuyện đó?"
Vợ Đại Đầu cũng nói: "Không chừng là đứa nhỏ nào làm, sao đổ cho Đỗ Quyên chứ?"
Có người liền nói, ngảy cả Hoàng đại nương cũng nói là Đỗ Quyên làm.
Lâm Đại Đầu liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Hoàng đại nương trên đường thôn, khóe mắt lại nhìn thấy Hoàng Nguyên ngồi xổm bên mương, nhịn không được cất cao giọng nói: "Nuôi khuê nữ mười mấy năm, còn không bằng lời nói người ngoài. Rốt cuộc không phải là ruột thịt, tất nhiên không thể coi trọng. Dù vậy cũng không thể oan uổng người ta! Đừng động một cái là nói lật trời, ta không tin Đỗ Quyên có thể làm chuyện đó."
Bóng dáng Hoàng đại nương thoáng dừng lại, sau đó đi nhanh hơn.
Hoàng Nguyên quay đầu, hờ hững nhìn hán tử kia.
Nàng bắt cá chạch để tìm lạc thú, tuy xảy ra chút chuyện không thoải mái nhưng cũng vui vẻ qua; hiện tại, chỉ còn sót lại sự hưởng thụ mỹ vị, như vì người khác tức giận không ăn cơm, vậy thì không phải là Đỗ Quyên.
Khi Lâm Xuân mang thùng tới bên cạnh ao, hắn nghe thấy tiếng cười của Đỗ Quyên.
Hắn âm thầm ngồi xổm xuống,vừa rửa dọn vừa nghe các nàng nói giỡn.
Buổi tối, Đỗ Quyên nấu cá chạch, vui vẻ ăn no.
Sau bữa cơm, nàng nhịn không được lại muốn đi ra ngoài.
Cái nhà này đã không làm cho nàng an tâm, mà làm cho nàng thấy bị đè nén.
Vì thế, nàng theo tiếng lòng của mình, lại đi ra ngoài dạo.
Lần này, nàng thật tới miếu Ngư nương nương bên bờ sông.
Nàng thành kính quỳ trước tượng mỹ nhân ngư, thấp giọng cầu nguyện một lúc rồi đi về ngủ. Bởi vì nàng không muốn đi như tối hôm qua, làm người nhà lo lắng.
Đỗ Quyên quay đầu, Lâm Xuân lặng lẽ đi theo nàng lại bị Hòe Hoa ngăn cản.
Dưới trời sao, ruộng đồng trống trải tịch liêu, dế mùa thu rên rỉ thê lương.
Hòe Hoa trịnh trọng nói với Lâm Xuân: "Xuân Sinh, ta muốn nói chuyện với ngươi."
Lâm Xuân hỏi: "Chuyện gì?"
Hòe Hoa do dự một chút, nói: "Chuyện Đỗ Quyên."
Lâm Xuân kinh ngạc, tùy tiện nói: "Đỗ Quyên, chuyện gì?"
Hoàng Tiểu Bảo nhịn không được nữa, nói: "Nãi nãi, không tin người trong nhà sao? Ngươi nghe người ta nói một câu liền chạy tới la mắng cháu gái của mình, sẽ làm người ta chế giễu. Lúc nào Đỗ Quyên hại người chứ?"
Đám người Quế Hương, Hòe Hoa không ngờ lại xảy ra biến cố, đều vây quanh.
Quế Hương tức giận đến hết kêu lại nói, không chỉ bởi vì nàng lúc nãy vẫn đi theo Đỗ Quyên, rất rõ ràng Đỗ Quyên không làm việc này, còn bởi vì nàng bị Hồng Linh chỉ chứng mình hợp mưu với Đỗ Quyên, cho nên phải giúp Đỗ Quyên, cũng thuận tiện rửa sạch tội danh của mình.
Phùng Thị cũng trở lại, đứng bên tường viện nhìn bà bà nháo.
Buổi chiều, nàng vì chuyện của Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên, trong lòng bị đè nén, đi ra phía sau tìm muội muội Phùng Minh Anh nói chuyện. Không dễ được muội muội khuyên lơn, tâm tình nàng khá hơn rất nhiều, vừa trở về đã gặp trò khôi hài này.
Nàng cũng không tin Đỗ Quyên sẽ làm chuyện như vậy, khổ nỗi bà bà trước mặt người ta la lên như vậy, chẳng khác gì đánh vào mặt nàng. Nhưng tính tình của nàng, phương thức biểu đạt che chở cũng rất đặc biệt.
Nàng không nói một lời đi đến trước mặt Đỗ Quyên, vỗ đầu mắng: "Ai kêu ngươi bắt cá chạch hả? Ngươi chết thèm hay tay ngứa? Đêm ngày gì cũng ra bên ngoài chạy, một chút ngươi cũng không chịu ngồi yên! Mông ngươi có đinh sao mà không thể ngồi yên ở nhà một bữa?"
Đỗ Quyên biết rõ là nàng bảo hộ mình, cũng chịu không nổi lời này.
Hoàng Nguyên tiến lên ngăn Phùng thị lại, nói: "Nương đừng nói như vậy. Việc này còn không biết ai làm, sao nương lại mắng khuê nữ nhà mình? Cứ như vậy, sau này Đỗ Quyên không thể ra ngoài!"
Lâm Xuân chất vấn: "Thím sao không đi mắng Tảm cô nương, khi không chạy ra làm cái gì? Chúng ta đang chơi vui vẻ, nàng rơi xuống nước làm mọi người bị vạ lây theo."
Hoàng Nguyên quay mặt nói: "Ngươi còn ngại không đủ loạn, còn muốn gây chuyện?"
Lâm Xuân cả giận: "Ta gây chuyện? Nghe nãi nãi ngươi, mẹ ngươi nói chuyện kìa, sao ngươi không đứng ở vị trí của Đỗ Quyên nghĩ lại? Người nhà ngươi muốn bức nàng chết mà!"
Sắc mặt Phùng Thị trắng nhợt, nhìn về phía Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên cười bỏ qua.
Sắc mặt Hoàng Nguyên xanh mét, trầm giọng nói: "Nương ta không giỏi nói chuyện, sinh ra đã có tính tình này, nàng quan tâm nên nói mát mắng người. Không phải ta đang khuyên nàng sao? Ngươi làm gì hùa theo lửa cháy đổ thêm dầu!"
Phùng Thị thấy bộ dáng nhi tử như vây, vừa hối hận lại bị đè nén.
Nhưng tính tình nàng là như vậy, có cách nào!
Về phần Lâm Xuân chất vấn, nàng cũng có lý do: Tảm Lao Yên vừa tới - Một không phải là khuê nữ nàng, hai còn chưa thành con dâu nàng, nàng chỉ có thể khách khí đối với nàng, không thể tự nhiên như đối với Đỗ Quyên, mắng vài câu là chuyện thường ngày.
Cái gọi là càng thân cận thương tổn càng sâu chính là như vậy.
Đỗ Quyên thấy Hoàng Nguyên và Lâm Xuân giằng co, tiến lên cản lại nói: "Ồn cái gì?"
Hai người đều mím môi không nói, hiển nhiên đều nhìn đối phương không vừa mắt.
Đỗ Quyên chuyển hướng nhìn đám người xem náo nhiệt, cao giọng nói: "Nha môn xử án còn cần chứng cớ, không chứng cớ chính là vu khống! Nếu ai còn nói ta, ta không ta nghe được coi như xong; nếu để ta nghe thấy được, mặc kệ hắn lớn hay nhỏ, đừng trách ta trở mặt không nhận người!"
Nói xong xoay người đi ra bên mương, như cũ bắt cá chạch.
Người liên can đều sững sờ nhìn nàng.
Quế Hương và Hòe Hoa, Nhị Nha chạy tới, khẽ giọng gọi: "Đỗ Quyên."
Đỗ Quyên cũng không quay đầu lại nói: "Còn không quay về? Chọc một thân bùn còn ngại không đủ?"
Nói xong hai tay gỡ một đống nước bùn ra, cẩn thận tìm cá chạch.
Quế Hương không biết nói gì cho phải, nhưng nhìn ra Đỗ Quyên phiền lòng không muốn để ý người khác, đành nháy mắt Hòe Hoa, nói: "Đỗ Quyên, chúng ta đi."
Hòe Hoa thấy Đỗ Quyên không thèm nhìn các nàng, đành theo Quế Hương đi.
Bên kia, Hoàng Nguyên cũng làm cho mọi người giải tán, sau đó đi đến bên Đỗ Quyên ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: "Đều là ta suy nghĩ không chu toàn, mới hại ngươi lần này bị ủy khuất."
Đỗ Quyên kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn.
Hoàng Nguyên chua xót giải thích: "Hoàng Ly gọi Lao Yên ra ngoài chơi, ta nghĩ, chúng ta không thể cứ như vậy mãi, thừa dịp hôm nay người nhiều, mọi người gặp nhau thì làm dịu đi cũng tốt. Ai biết..."
Đỗ Quyên nghe xong không nói, trong lòng chỉ cảm thấy hắn đáng thương.
Nhưng nàng sẽ không giúp hắn, cũng không có cách giúp hắn —— chính nàng cũng đủ đáng thương rồi.
Cho nên, nàng ngay cả giúp hắn phân tích tra tìm chân tướng cũng lười làm.
Làm sao mà tra đây?
Nàng không phải là người có tâm tư kín đáo, có thể nhìn rõ việc và người, nhưng không thể nhìn ra âm mưu bên trong. Nếu không tận mắt chứng kiến ánh mắt hoài nghi của Hoàng Ly, nàng còn tự đa tình cho là tiểu muội vì nàng ra mặt giáo huấn Tảm Lao Yên nữa, dù sao cũng là nàng gọi người đi ra. Ngoài ra, nàng không cảm thấy có người muốn hại nàng, Tảm Lao Yên làm kẻ chết thay. Bởi vì nếu nàng đứng lên phiến đá kia, nhiều lắm là sẩy chân ngã xuống nước, ngay cả ngã xuống cũng không có. Cho nên nàng nghĩ, có lẽ Đông Sinh bọn họ ai tinh nghịch, trêu cợt người chơi, thấy sự nháo lớn liền rụt đầu chết cũng không chịu nhận.
Nhưng nàng sẽ không nói ra ý tưởng này.
Vì nàng và Tảm Lao Yên có quan hệ vi diệu, bất kỳ việc nhỏ nào cũng thành chuyện lớn.
Hoàng Nguyên cũng không yêu cầu Đỗ Quyên trợ giúp, nhưng không cách nào bỏ qua nàng đối với mình xa cách và thất vọng. Hắn lại không biết làm thế nào để xoay chuyển cục diện, để nàng khôi phục nụ cười.
Hắn lẳng lặng ngồi xổm tại bên cạnh nàng, nhìn nàng dùng đôi tay trắng nõn thò vào trong bùn nhão tìm kiếm cá chạch, thấy lòng của mình cũng bị bóp thành một bãi bùn nhão.
Nhưng hắn không khuyên can, cũng không cản được.
Đỗ Quyên bắt cá chạch thật sự vui vẻ, khó chịu là lòng của hắn.
"Văn quân có lưỡng ý, cố đến tướng quyết tuyệt."
Hắn nhìn nhìn Đỗ Quyên, lại nhớ Tảm Lao Yên ở nhà, mờ mịt đau lòng.
Trời về chiều, không giống ngày hè, rút đi khô nóng sau một ngày làm việc, người ta cảm thấy cảnh đêm tuyệt đẹp; hiện tại hắn lại có "Ánh chiều tà ngả về tây, đoạn trường nhân ở trên trời nhai." * cảm giác.
* Trích từ bài thơ Thiên Tịnh Sa của Thu Tứ. Dịch nghĩa:
Bóng tịch dương đã ngả về tây
Đứt ruột vì người ở tận chân trời.
Lâm Xuân đứng ở một bên, yên lặng chăm chú nhìn vào Hoàng Nguyên và Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên khó chịu hắn cũng không dễ chịu, nhưng dù cảm giác được sự ngăn cách giữa nàng và Hoàng Nguyên, hắn cũng không chen vào lọt, cảm giác này làm hắn thực vô lực.
Nhìn một hồi, hắn nhảy xuống mương.
Hắn không biết làm gì để Đỗ Quyên bày ra nụ cười, nhưng hắn sẽ cùng nàng.
Lúc người xem náo nhiệt tản đi, trên đường thôn có vài nông dân tan việc trễ đi về nhà, vợ chồng Lâm Đại Đầu cũng có mặt. Năm ba người gặp nhau ở của Hoàng gia, hỏi thăm sao về trễ, rồi chuyện gì xảy ra.
Người nói vội dừng lại, miêu tả tình hình lúc nãy một lần.
Lâm Đại Đầu nhất thời trừng lớn mắt, nói: "Sao Đỗ Quyên có thể làm chuyện đó?"
Vợ Đại Đầu cũng nói: "Không chừng là đứa nhỏ nào làm, sao đổ cho Đỗ Quyên chứ?"
Có người liền nói, ngảy cả Hoàng đại nương cũng nói là Đỗ Quyên làm.
Lâm Đại Đầu liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Hoàng đại nương trên đường thôn, khóe mắt lại nhìn thấy Hoàng Nguyên ngồi xổm bên mương, nhịn không được cất cao giọng nói: "Nuôi khuê nữ mười mấy năm, còn không bằng lời nói người ngoài. Rốt cuộc không phải là ruột thịt, tất nhiên không thể coi trọng. Dù vậy cũng không thể oan uổng người ta! Đừng động một cái là nói lật trời, ta không tin Đỗ Quyên có thể làm chuyện đó."
Bóng dáng Hoàng đại nương thoáng dừng lại, sau đó đi nhanh hơn.
Hoàng Nguyên quay đầu, hờ hững nhìn hán tử kia.
Nàng bắt cá chạch để tìm lạc thú, tuy xảy ra chút chuyện không thoải mái nhưng cũng vui vẻ qua; hiện tại, chỉ còn sót lại sự hưởng thụ mỹ vị, như vì người khác tức giận không ăn cơm, vậy thì không phải là Đỗ Quyên.
Khi Lâm Xuân mang thùng tới bên cạnh ao, hắn nghe thấy tiếng cười của Đỗ Quyên.
Hắn âm thầm ngồi xổm xuống,vừa rửa dọn vừa nghe các nàng nói giỡn.
Buổi tối, Đỗ Quyên nấu cá chạch, vui vẻ ăn no.
Sau bữa cơm, nàng nhịn không được lại muốn đi ra ngoài.
Cái nhà này đã không làm cho nàng an tâm, mà làm cho nàng thấy bị đè nén.
Vì thế, nàng theo tiếng lòng của mình, lại đi ra ngoài dạo.
Lần này, nàng thật tới miếu Ngư nương nương bên bờ sông.
Nàng thành kính quỳ trước tượng mỹ nhân ngư, thấp giọng cầu nguyện một lúc rồi đi về ngủ. Bởi vì nàng không muốn đi như tối hôm qua, làm người nhà lo lắng.
Đỗ Quyên quay đầu, Lâm Xuân lặng lẽ đi theo nàng lại bị Hòe Hoa ngăn cản.
Dưới trời sao, ruộng đồng trống trải tịch liêu, dế mùa thu rên rỉ thê lương.
Hòe Hoa trịnh trọng nói với Lâm Xuân: "Xuân Sinh, ta muốn nói chuyện với ngươi."
Lâm Xuân hỏi: "Chuyện gì?"
Hòe Hoa do dự một chút, nói: "Chuyện Đỗ Quyên."
Lâm Xuân kinh ngạc, tùy tiện nói: "Đỗ Quyên, chuyện gì?"
Tác giả :
Hương Thôn Nguyên Dã