Điền Duyên
Chương 164: Chủ động thân cận
Đỗ Quyên nghe Cửu Nhi hỏi, miệng như mếu, không biết nói như thế nào mới tốt.
Lâm Xuân nhìn thấy trong lòng cả kinh.
Trong ấn tượng của hắn, trước giờ Đỗ Quyên luôn tươi cười, có vài lần khóc nháo cũng là vì đối kháng gia gia nãi nãi. Biểu tình thương tâm như vậy, hắn chưa thấy qua.
Hắn không nhịn được quát lớn Cửu Nhi: "Con dâu hầu hạ cha mẹ chồng, là chuyện thường. Ngươi muốn Đỗ Quyên làm thế nào?"
Cửu Nhi không phản đối.
Đỗ Quyên khổ sở không vì cái gì khác, mà bởi vì chân chính thấy được sự tàn khốc sâm nghiêm của chế độ phong kiến nên kinh hãi mà thôi.
Kiếp trước, cũng có cha mẹ thô bạo với nữ nhi, nhưng khẳng định sẽ nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ở đây lại khác, nếu như hôm nay Phùng Thị thật sự bị gia gia đập chết, chưa chắc gia gia sẽ bị phán đền mạng. Không chỉ bởi hắn là trưởng bối, còn vì Đỗ Quyên không nhận gia gia nãi nãi, hành động này trực tiếp liên lụy đến Phùng thị. Nói tới chuyện này, lý do nàng đưa ra, nhân tình nói được thông nhưng luật pháp lại không thừa nhận. Chỉ cần nàng và Hoàng Tước Nhi một ngày không chết, các nàng chính là cháu gái Hoàng gia!
Hoàn hảo là bọn họ sống trên núi cao, Hoàng Đế xa.
Nơi này tuy lạc hậu hơn bên ngoài, nhưng đồng thời cũng nhiều tiện lợi.
Nháo một trận lớn như vậy, có lẽ gia gia nãi nãi sẽ yên tĩnh một chút.
Nghĩ xong, nàng hít sâu một hơi, đổi khuôn mặt tươi cười, nhìn 2 thiếu niên nói: "Ta có thứ tốt cho các ngươi."
Nàn đứng dậy rửa tay, trở về phòng cầm hai xấp giấy ra, còn có 2 cái hà bao rất tinh xảo.
Nàng đưa hà bao cho Cửu Nhi, nói: "Đây là cho Thuỷ Tú tỷ tỷ và Quế Hương. Màu hồng là của Thuỷ tú tỷ tỷ, màu vàng cho Quế Hương."
Cửu Nhi vội cầm lấy cất vào trong ngực, ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên tay Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên liền cười, nói: "Ngươi nhìn cái gì? Ta cũng không có tiền mua đồ cho các ngươi. Hà bao cũng không phải mua, là ta thấy bên kia có mấy mảnh vải tốt dư ra, ta liền lấy mấy miếng phỏng theo hình thức hà bao bán trong cửa hang, tự mình làm ra. Như vậy tiết kiệm được tiền mua."
Cửu Nhi ngượng ngùng sờ đầu một cái nói: "Ta không phải muốn ngươi mua đồ cho ta. Vậy cái này là cái gì?" Hắn còn không chết tâm, chỉ vào hai xấp giấy hỏi.
Đỗ Quyên thấy bộ dáng mong mỏi của hắn, bật cười nói: "Cái này dù có tiền cũng mua không được. Tuy ta không mua đồ cho các ngươi nhưng cũng không quên các ngươi. Ta thừa dịp rảnh rỗi, chuẩn bị cho các ngươi một bộ giáo án. Cái này hao tốn tế bào não nhất... Chính là phí đầu óc."
Nói xong, đưa hai xấp giấy cho hai người.
Thì ra, gần đây nàng biên soạn giáo án cặn kẽ, làm cho bọn họ phương thức tự học, chỉ ở chỗ mấu chốt mới tự mình giảng giải, bởi vì thực sự nàng không có nhiều thời gian dạy bọn hắn.
Cho Lâm Xuân là giáo án đại số, còn có vài đề vật lý. Cho Cửu Nhi lại là nhân vật lịch sử trứ danh và những sự kiện chiến tranh, cùng với bản lý giải và phân tích.
Bởi vì Lâm Xuân ở gần, thỉnh giáo Đỗ Quyên thập phần tiện lợi, so với Cửu Nhi học mau hơn, cho nên Đỗ Quyên chỉ bọn họ cách trao đổi học tập lẫn nhau, bình thường đều do Lâm Xuân dạy Cửu Nhi.
Hai người thập phần vui vẻ.
Cửu Nhi thấy trên giấy viết đầy chữ nhỏ, cảm động nói: "Đỗ Quyên, làm khó ngươi. Viết nhiều như vậy, lại phải động não, tay còn mỏi nữa."
Lâm Xuân chỉ cười, không nói chuyện.
Đỗ Quyên nói: "Cảm tạ cái gì. Các ngươi không trách ta không mua đồ cho các ngươi thì tốt rồi."
Cửu Nhi cười nói: "Chúng ta không phải là con gái. Ai thèm cài hoa."
Đỗ Quyên lại ngồi xuống bên chậu gỗ, đưa tay bốc lên một nắm tro bên cạnh, dùng sức chà lên đám quần áo bị dính đầy dầu mỡ của Phùng Thị.
Nước đen chảy ra từ kẽ tay trắng nõn của nàng, Lâm Xuân nhìn thấy rất chướng mắt, nhưng lại không có biện pháp.
Ba người đang nhàn thoại thì Quế Hương và Hòe Hoa đến cửa.
Quế Hương không cười to kêu to như mỗi lần thấy Đỗ Quyên. Nàng thăm dò nhìn thoáng qua cổng Hoàng gia, mới nhẹ nhàng chạy đến cửa phòng bếp, hạ giọng mừng rỡ nói: "Đỗ Quyên, buổi sáng ta muốn đến xem ngươi nhưng nương ta không cho."
Buổi sáng nhà Đỗ Quyên lớn như vậy, nương nàng dĩ nhiên không cho nàng đến.
Hòe Hoa nhìn Đỗ Quyên cười cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, cũng gọi "Đỗ Quyên".
Đỗ Quyên rất ngạc nhiên, không biết vì sao nàng đến cùng Quế Hương, các nàng lại không quen thân.
Trên mặt không lộ vẻ gì, kêu các nàng ngồi. Lại kêu Lâm Xuân hỗ trợ, từ phòng bếp lấy ra 2 cái đòn ghế.
Từ lúc Lâm Xuân nhận giáo án là ở một bên vừa lật xem, vừa nói chuyện với Đỗ Quyên, hỏi một câu trả lời một câu. Cửu Nhi trực tiếp vùi đầu vào bản giảng nghĩa, thấy được mùi ngon.
Lâm Xuân nghe Đỗ Quyên gọi hắn lấy băng ghế, mới dời ánh mắt từ trang giấy ra, chạy vào phòng bếp bưng hai cái băng ghế đi ra. Nghe thấy Quế Hương kỷ kỷ tra tra không ngừng nói chuyện với Đỗ Quyên, hắn không muốn ở lại, nên đưa mắt nhìn Đỗ Quyên một cái rồi cùng Cửu Nhi rời đi.
Hòe Hoa thấy rõ ràng động tác của hắn, thoáng nhìn qua giáo án trên tay hắn, thấy chữ nhỏ chằng chịt hết trang giấy. Vừa rồi hắn đọc hết sức chăm chú.
Trong lòng nàng vừa động, liền cười nói với Đỗ Quyên: "Xuân sinh và Cửu Nhi ca ca thật lợi hại, có thể đọc rất nhiều sách. Đỗ Quyên, nghe nói ngươi cũng đọc sách, ngươi dạy ta nhận được chữ có được hay không? Quế Hương nói ngươi từng dạy nàng."
Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, lập tức cười hỏi: "Không phải nhà của ngươi có người biết chữ sao?"
Vô luận là thợ mộc Lâm gia, hay là thợ đá Vương gia, đều có người biết chữ, bởi vì bọn họ có tuyệt kỹ gia truyền của mình, thợ thủ công phổ thông không thể so sánh được.
Hòe Hoa ngượng ngùng cúi đầu, nắm vạt áo nhỏ giọng nói: "Tam thúc bọn họ không có công phu để ý chúng ta đâu. Ta cũng hỏi qua gia gia, hắn nói con gái học cái kia vô dụng."
Đỗ Quyên vội cười nói: "Ta cũng không biết nhiều chữ, là tranh thủ thời gian học với tiểu dượng ta. Nói là ta dạy ngươi, người ta còn không cười đến rụng răng. Ta dạy Quế Hương khi nào chứ?" Nói xong nghi ngờ nhìn về phía Quế Hương.
Quế Hương cũng nghi hoặc nhìn về phía Hòe Hoa.
Hòe Hoa liền nói: "Không phải nói là Đỗ Quyên dạy ngươi đọc thơ, gọi cái gì "Xuân giang Hoa Nguyệt Dạ" sao? Còn có thật nhiều câu."
Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Là cái đó, là lúc chúng ta chơi chung, ta thuận miệng đọc ra thôi. Quế Hương thông minh liền nhớ. Chỉ có hai nhà các ngươi có người có bản lĩnh, mới dám làm sư phó chỉ bảo người khác, ta sao..."
Nàng ha hả cười rộ lên.
Quế Hương lại cười nói: "Ai nói! Đỗ Quyên ngươi hiểu biết nhiều, dạy ta rất nhiều thứ. Ta thích theo ngươi học. Nương ta cũng nói ta càng ngày càng hiểu chuyện đó." Nàng không biết mình thích khoe khoang làm cho Đỗ Quyên thêm phiền toái.
Hòe Hoa ngượng ngùng đối với Đỗ Quyên nói: "Cũng không phải làm phiền ngươi mỗi ngày dạy. Chỉ là khi ta không hiểu, ngươi giảng cho ta biết, có được hay không?"
Nói xong rất chờ mong nhìn Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên chỉ lo cúi đầu chà xiêm y, không thèm để ý cười nói: "Nếu có rãnh rỗi, ngươi hỏi cái ta biết, khẳng định ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá sao ngươi nhớ tới hỏi ta vậy? Ta chỉ nhận được vài chữ, không bằng ngươi cầu mấy gia gia, thúc bá và ca ca của ngươi. Họ ở gần lại hiểu biết nhiều, hỏi tiện hơn. Trông cậy vào ta sợ là không xong."
Nói xong vẩy xiêm y trên tay, lại nói: "Nhìn ta nè, ở nhà đâu có thời gian rảnh. Ngay cả dạy Hoàng Ly viết chữ cũng phải đợi vào buổi tối trước khi ngủ mới dạy một lúc. Đến bây giờ nàng mới biết được tên của mình."
Quế Hương vội nói: "Đỗ Quyên rất cần mẫn, làm rất nhiều việc."
Hòe Hoa nhẹ nhàng cười nói: "Lúc bận rộn, khẳng định không làm phiền ngươi. Đợi lúc ngươi rãnh rỗi mới hỏi."
Đỗ Quyên nói không nhận.
Nàng lấy "Dạy không biết mệt" làm phương châm, nhưng cũng không muốn chọc phiền toái.
Không biết bé gái này xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên đòi học chữ với nàng. Nhớ lại sự địch ý của nàng hôm trước, rồi cách nói chuyện châm chọc của nương nàng, theo bản năng Đỗ Quyên muốn tránh né nàng. Lại nói, nàng không phải là phu tử ở đây. Nàng bất quá chỉ là một nha đầu nông thôn bình thường mà thôi.
Từ lúc Hòe Hoa bắt đầu nói muốn cùng Đỗ Quyên học chữ, Lâm Xuân đã cau mày nhìn nàng.
Hòe Hoa cảm giác được ánh mắt của hắn, rất nhanh quét mắt nhìn hắn, nhìn thấy sự nghi hoặc và đề phòng trong mắt hắn, vội đối với hắn cười.
Lâm Xuân lại không cười, ngưng thần nhìn vào đáy mắt nàng.
Cái nhìn soi mói làm lòng Hòe Hoa nhảy dựng, cúi đầu.
Hắn mới như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu hối Cửu Nhi đi.
Cửu Nhi lại nghĩ tới một chuyện khác, từ trong lòng lấy ra 2 cái hà bao, đưa cái màu vàng hoa cỏ cho Quế Hương, "Là Đỗ Quyên đưa cho ngươi.", rồi cùng Lâm Xuân đi.
Quế Hương cầm lấy, vui vẻ lật ra xem một lần, đắc ý liếc Hòe Hoa một cái rồi hỏi Đỗ Quyên: "Đa tạ ngươi, Đỗ Quyên. Nhị nha cũng có hả?"
Đỗ Quyên thầm lắc đầu, nghĩ tuổi còn nhỏ, lòng hư vinh thích khoe khoang không đổi được, trước mặt Hòe Hoa làm mình khó xử. Lại nghĩ, nhân tình có thân sơ. Mình và Hòe Hoa coi như như biết mặt nhau, nếu cũng cho nàng lễ vật, chẳng phải là phải cho toàn bộ bé gái trong thôn sao?
Nghĩ như vậy nên tâm an lý đắc.
Nàng gật đầu nói: "Nhị nha cũng có một cái."
Rồi đem chuyện mình mua không nổi, ở nhà bà ngoại lấy chút vải dệt thừa ra làm hà bao, nói một lần, để người ta đừng cho làm mình có tiền, hào phóng như vậy.
Quế Hương nghe xong vô cùng cảm kích, cùng Đỗ Quyên thảo luận hình thức kiểu dáng của hà bao, sắc hoa chỉ thêu, lại hỏi ngoài núi có cái gì.
Nàng thở dài: "Cha ta thường rời núi, cũng mua rất nhiều thứ trở về. Nhưng bọn họ là người thô kệch, không giống Đỗ Quyên ngươi, chọn đồ hợp tâm ý của con gái chúng ta nhất. Đỗ Quyên, ngươi nên mua nhiều chút. Ngươi không có tiền, sao không mượn tiểu di ngươi trước, đợi trở về ta trả lại cho ngươi là được."
Đỗ Quyên nghe xong dở khóc dở cười, sẵng giọng: "Ngươi thật là con nhà giàu, không biết con nhà nghèo khổ. Ta đâu thể vay tiền tiểu di chư? Ta làm sao biết ngươi thích loại nào, mua về lỡ không hợp tâm ý ngươi, người khác còn tưởng rằng ta cố ý dỗ ngươi kiếm tiền của ngươi nữa."
Quế Hương nghe xong ngượng ngùng ngây ngô cười.
Hòe Hoa an tĩnh nghe, vẫn chưa như thế nào.
Thấy Hoàng Tước Nhi trong phòng bếp bận rộn, liền hỏi: "Đỗ Quyên, mẹ ngươi đâu?"
Đỗ Quyên nói: "Gia gia ta đả thương nương ta, còn đang nằm nghỉ ngơi."
Việc này cũng không có gì che giấu, Đỗ Quyên không tin nàng không biết.
Hòe Hoa nghe xong hoảng hốt vội nói: "Đỗ Quyên, ta... ta không nên..."
Quế Hương trừng mắt liếc nàng, nói: "Ngươi thật lắm miệng! Vừa rồi không phải là không nghe người lớn nói."
Hòe Hoa thấp giọng nói: "Ta quên. Thật sự, Đỗ Quyên. Ta và Quế Hương muốn đến xem mẹ ngươi đã tỉnh chưa. Vừa rồi mãi nói, ta quên chuyện này."
Đỗ Quyên giặt xiêm y xong, đứng lên cười nói: "Điều này cũng không có gì. Dù sao người cả thôn đều nhìn thấy. Quế Hương, ta cũng không giữ ngươi, ngươi thấy ta còn phải giặt xiêm y. Chờ ta rãnh rỗi tìm ngươi chơi."
Quế Hương vội nói: "Ta chỉ là không yên lòng thím, mới đến thăm ngươi. Thím không có việc gì, vậy ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi. Đợi lúc rảnh, chúng ta đi đào rau dại làm bánh bột ngô."
Rồi cùng Đỗ Quyên cáo từ.
Lâm Xuân nhìn thấy trong lòng cả kinh.
Trong ấn tượng của hắn, trước giờ Đỗ Quyên luôn tươi cười, có vài lần khóc nháo cũng là vì đối kháng gia gia nãi nãi. Biểu tình thương tâm như vậy, hắn chưa thấy qua.
Hắn không nhịn được quát lớn Cửu Nhi: "Con dâu hầu hạ cha mẹ chồng, là chuyện thường. Ngươi muốn Đỗ Quyên làm thế nào?"
Cửu Nhi không phản đối.
Đỗ Quyên khổ sở không vì cái gì khác, mà bởi vì chân chính thấy được sự tàn khốc sâm nghiêm của chế độ phong kiến nên kinh hãi mà thôi.
Kiếp trước, cũng có cha mẹ thô bạo với nữ nhi, nhưng khẳng định sẽ nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ở đây lại khác, nếu như hôm nay Phùng Thị thật sự bị gia gia đập chết, chưa chắc gia gia sẽ bị phán đền mạng. Không chỉ bởi hắn là trưởng bối, còn vì Đỗ Quyên không nhận gia gia nãi nãi, hành động này trực tiếp liên lụy đến Phùng thị. Nói tới chuyện này, lý do nàng đưa ra, nhân tình nói được thông nhưng luật pháp lại không thừa nhận. Chỉ cần nàng và Hoàng Tước Nhi một ngày không chết, các nàng chính là cháu gái Hoàng gia!
Hoàn hảo là bọn họ sống trên núi cao, Hoàng Đế xa.
Nơi này tuy lạc hậu hơn bên ngoài, nhưng đồng thời cũng nhiều tiện lợi.
Nháo một trận lớn như vậy, có lẽ gia gia nãi nãi sẽ yên tĩnh một chút.
Nghĩ xong, nàng hít sâu một hơi, đổi khuôn mặt tươi cười, nhìn 2 thiếu niên nói: "Ta có thứ tốt cho các ngươi."
Nàn đứng dậy rửa tay, trở về phòng cầm hai xấp giấy ra, còn có 2 cái hà bao rất tinh xảo.
Nàng đưa hà bao cho Cửu Nhi, nói: "Đây là cho Thuỷ Tú tỷ tỷ và Quế Hương. Màu hồng là của Thuỷ tú tỷ tỷ, màu vàng cho Quế Hương."
Cửu Nhi vội cầm lấy cất vào trong ngực, ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên tay Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên liền cười, nói: "Ngươi nhìn cái gì? Ta cũng không có tiền mua đồ cho các ngươi. Hà bao cũng không phải mua, là ta thấy bên kia có mấy mảnh vải tốt dư ra, ta liền lấy mấy miếng phỏng theo hình thức hà bao bán trong cửa hang, tự mình làm ra. Như vậy tiết kiệm được tiền mua."
Cửu Nhi ngượng ngùng sờ đầu một cái nói: "Ta không phải muốn ngươi mua đồ cho ta. Vậy cái này là cái gì?" Hắn còn không chết tâm, chỉ vào hai xấp giấy hỏi.
Đỗ Quyên thấy bộ dáng mong mỏi của hắn, bật cười nói: "Cái này dù có tiền cũng mua không được. Tuy ta không mua đồ cho các ngươi nhưng cũng không quên các ngươi. Ta thừa dịp rảnh rỗi, chuẩn bị cho các ngươi một bộ giáo án. Cái này hao tốn tế bào não nhất... Chính là phí đầu óc."
Nói xong, đưa hai xấp giấy cho hai người.
Thì ra, gần đây nàng biên soạn giáo án cặn kẽ, làm cho bọn họ phương thức tự học, chỉ ở chỗ mấu chốt mới tự mình giảng giải, bởi vì thực sự nàng không có nhiều thời gian dạy bọn hắn.
Cho Lâm Xuân là giáo án đại số, còn có vài đề vật lý. Cho Cửu Nhi lại là nhân vật lịch sử trứ danh và những sự kiện chiến tranh, cùng với bản lý giải và phân tích.
Bởi vì Lâm Xuân ở gần, thỉnh giáo Đỗ Quyên thập phần tiện lợi, so với Cửu Nhi học mau hơn, cho nên Đỗ Quyên chỉ bọn họ cách trao đổi học tập lẫn nhau, bình thường đều do Lâm Xuân dạy Cửu Nhi.
Hai người thập phần vui vẻ.
Cửu Nhi thấy trên giấy viết đầy chữ nhỏ, cảm động nói: "Đỗ Quyên, làm khó ngươi. Viết nhiều như vậy, lại phải động não, tay còn mỏi nữa."
Lâm Xuân chỉ cười, không nói chuyện.
Đỗ Quyên nói: "Cảm tạ cái gì. Các ngươi không trách ta không mua đồ cho các ngươi thì tốt rồi."
Cửu Nhi cười nói: "Chúng ta không phải là con gái. Ai thèm cài hoa."
Đỗ Quyên lại ngồi xuống bên chậu gỗ, đưa tay bốc lên một nắm tro bên cạnh, dùng sức chà lên đám quần áo bị dính đầy dầu mỡ của Phùng Thị.
Nước đen chảy ra từ kẽ tay trắng nõn của nàng, Lâm Xuân nhìn thấy rất chướng mắt, nhưng lại không có biện pháp.
Ba người đang nhàn thoại thì Quế Hương và Hòe Hoa đến cửa.
Quế Hương không cười to kêu to như mỗi lần thấy Đỗ Quyên. Nàng thăm dò nhìn thoáng qua cổng Hoàng gia, mới nhẹ nhàng chạy đến cửa phòng bếp, hạ giọng mừng rỡ nói: "Đỗ Quyên, buổi sáng ta muốn đến xem ngươi nhưng nương ta không cho."
Buổi sáng nhà Đỗ Quyên lớn như vậy, nương nàng dĩ nhiên không cho nàng đến.
Hòe Hoa nhìn Đỗ Quyên cười cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhợt nhạt, cũng gọi "Đỗ Quyên".
Đỗ Quyên rất ngạc nhiên, không biết vì sao nàng đến cùng Quế Hương, các nàng lại không quen thân.
Trên mặt không lộ vẻ gì, kêu các nàng ngồi. Lại kêu Lâm Xuân hỗ trợ, từ phòng bếp lấy ra 2 cái đòn ghế.
Từ lúc Lâm Xuân nhận giáo án là ở một bên vừa lật xem, vừa nói chuyện với Đỗ Quyên, hỏi một câu trả lời một câu. Cửu Nhi trực tiếp vùi đầu vào bản giảng nghĩa, thấy được mùi ngon.
Lâm Xuân nghe Đỗ Quyên gọi hắn lấy băng ghế, mới dời ánh mắt từ trang giấy ra, chạy vào phòng bếp bưng hai cái băng ghế đi ra. Nghe thấy Quế Hương kỷ kỷ tra tra không ngừng nói chuyện với Đỗ Quyên, hắn không muốn ở lại, nên đưa mắt nhìn Đỗ Quyên một cái rồi cùng Cửu Nhi rời đi.
Hòe Hoa thấy rõ ràng động tác của hắn, thoáng nhìn qua giáo án trên tay hắn, thấy chữ nhỏ chằng chịt hết trang giấy. Vừa rồi hắn đọc hết sức chăm chú.
Trong lòng nàng vừa động, liền cười nói với Đỗ Quyên: "Xuân sinh và Cửu Nhi ca ca thật lợi hại, có thể đọc rất nhiều sách. Đỗ Quyên, nghe nói ngươi cũng đọc sách, ngươi dạy ta nhận được chữ có được hay không? Quế Hương nói ngươi từng dạy nàng."
Đỗ Quyên nghe xong sửng sốt, lập tức cười hỏi: "Không phải nhà của ngươi có người biết chữ sao?"
Vô luận là thợ mộc Lâm gia, hay là thợ đá Vương gia, đều có người biết chữ, bởi vì bọn họ có tuyệt kỹ gia truyền của mình, thợ thủ công phổ thông không thể so sánh được.
Hòe Hoa ngượng ngùng cúi đầu, nắm vạt áo nhỏ giọng nói: "Tam thúc bọn họ không có công phu để ý chúng ta đâu. Ta cũng hỏi qua gia gia, hắn nói con gái học cái kia vô dụng."
Đỗ Quyên vội cười nói: "Ta cũng không biết nhiều chữ, là tranh thủ thời gian học với tiểu dượng ta. Nói là ta dạy ngươi, người ta còn không cười đến rụng răng. Ta dạy Quế Hương khi nào chứ?" Nói xong nghi ngờ nhìn về phía Quế Hương.
Quế Hương cũng nghi hoặc nhìn về phía Hòe Hoa.
Hòe Hoa liền nói: "Không phải nói là Đỗ Quyên dạy ngươi đọc thơ, gọi cái gì "Xuân giang Hoa Nguyệt Dạ" sao? Còn có thật nhiều câu."
Đỗ Quyên bừng tỉnh đại ngộ nói: "Là cái đó, là lúc chúng ta chơi chung, ta thuận miệng đọc ra thôi. Quế Hương thông minh liền nhớ. Chỉ có hai nhà các ngươi có người có bản lĩnh, mới dám làm sư phó chỉ bảo người khác, ta sao..."
Nàng ha hả cười rộ lên.
Quế Hương lại cười nói: "Ai nói! Đỗ Quyên ngươi hiểu biết nhiều, dạy ta rất nhiều thứ. Ta thích theo ngươi học. Nương ta cũng nói ta càng ngày càng hiểu chuyện đó." Nàng không biết mình thích khoe khoang làm cho Đỗ Quyên thêm phiền toái.
Hòe Hoa ngượng ngùng đối với Đỗ Quyên nói: "Cũng không phải làm phiền ngươi mỗi ngày dạy. Chỉ là khi ta không hiểu, ngươi giảng cho ta biết, có được hay không?"
Nói xong rất chờ mong nhìn Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên chỉ lo cúi đầu chà xiêm y, không thèm để ý cười nói: "Nếu có rãnh rỗi, ngươi hỏi cái ta biết, khẳng định ta sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá sao ngươi nhớ tới hỏi ta vậy? Ta chỉ nhận được vài chữ, không bằng ngươi cầu mấy gia gia, thúc bá và ca ca của ngươi. Họ ở gần lại hiểu biết nhiều, hỏi tiện hơn. Trông cậy vào ta sợ là không xong."
Nói xong vẩy xiêm y trên tay, lại nói: "Nhìn ta nè, ở nhà đâu có thời gian rảnh. Ngay cả dạy Hoàng Ly viết chữ cũng phải đợi vào buổi tối trước khi ngủ mới dạy một lúc. Đến bây giờ nàng mới biết được tên của mình."
Quế Hương vội nói: "Đỗ Quyên rất cần mẫn, làm rất nhiều việc."
Hòe Hoa nhẹ nhàng cười nói: "Lúc bận rộn, khẳng định không làm phiền ngươi. Đợi lúc ngươi rãnh rỗi mới hỏi."
Đỗ Quyên nói không nhận.
Nàng lấy "Dạy không biết mệt" làm phương châm, nhưng cũng không muốn chọc phiền toái.
Không biết bé gái này xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên đòi học chữ với nàng. Nhớ lại sự địch ý của nàng hôm trước, rồi cách nói chuyện châm chọc của nương nàng, theo bản năng Đỗ Quyên muốn tránh né nàng. Lại nói, nàng không phải là phu tử ở đây. Nàng bất quá chỉ là một nha đầu nông thôn bình thường mà thôi.
Từ lúc Hòe Hoa bắt đầu nói muốn cùng Đỗ Quyên học chữ, Lâm Xuân đã cau mày nhìn nàng.
Hòe Hoa cảm giác được ánh mắt của hắn, rất nhanh quét mắt nhìn hắn, nhìn thấy sự nghi hoặc và đề phòng trong mắt hắn, vội đối với hắn cười.
Lâm Xuân lại không cười, ngưng thần nhìn vào đáy mắt nàng.
Cái nhìn soi mói làm lòng Hòe Hoa nhảy dựng, cúi đầu.
Hắn mới như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu hối Cửu Nhi đi.
Cửu Nhi lại nghĩ tới một chuyện khác, từ trong lòng lấy ra 2 cái hà bao, đưa cái màu vàng hoa cỏ cho Quế Hương, "Là Đỗ Quyên đưa cho ngươi.", rồi cùng Lâm Xuân đi.
Quế Hương cầm lấy, vui vẻ lật ra xem một lần, đắc ý liếc Hòe Hoa một cái rồi hỏi Đỗ Quyên: "Đa tạ ngươi, Đỗ Quyên. Nhị nha cũng có hả?"
Đỗ Quyên thầm lắc đầu, nghĩ tuổi còn nhỏ, lòng hư vinh thích khoe khoang không đổi được, trước mặt Hòe Hoa làm mình khó xử. Lại nghĩ, nhân tình có thân sơ. Mình và Hòe Hoa coi như như biết mặt nhau, nếu cũng cho nàng lễ vật, chẳng phải là phải cho toàn bộ bé gái trong thôn sao?
Nghĩ như vậy nên tâm an lý đắc.
Nàng gật đầu nói: "Nhị nha cũng có một cái."
Rồi đem chuyện mình mua không nổi, ở nhà bà ngoại lấy chút vải dệt thừa ra làm hà bao, nói một lần, để người ta đừng cho làm mình có tiền, hào phóng như vậy.
Quế Hương nghe xong vô cùng cảm kích, cùng Đỗ Quyên thảo luận hình thức kiểu dáng của hà bao, sắc hoa chỉ thêu, lại hỏi ngoài núi có cái gì.
Nàng thở dài: "Cha ta thường rời núi, cũng mua rất nhiều thứ trở về. Nhưng bọn họ là người thô kệch, không giống Đỗ Quyên ngươi, chọn đồ hợp tâm ý của con gái chúng ta nhất. Đỗ Quyên, ngươi nên mua nhiều chút. Ngươi không có tiền, sao không mượn tiểu di ngươi trước, đợi trở về ta trả lại cho ngươi là được."
Đỗ Quyên nghe xong dở khóc dở cười, sẵng giọng: "Ngươi thật là con nhà giàu, không biết con nhà nghèo khổ. Ta đâu thể vay tiền tiểu di chư? Ta làm sao biết ngươi thích loại nào, mua về lỡ không hợp tâm ý ngươi, người khác còn tưởng rằng ta cố ý dỗ ngươi kiếm tiền của ngươi nữa."
Quế Hương nghe xong ngượng ngùng ngây ngô cười.
Hòe Hoa an tĩnh nghe, vẫn chưa như thế nào.
Thấy Hoàng Tước Nhi trong phòng bếp bận rộn, liền hỏi: "Đỗ Quyên, mẹ ngươi đâu?"
Đỗ Quyên nói: "Gia gia ta đả thương nương ta, còn đang nằm nghỉ ngơi."
Việc này cũng không có gì che giấu, Đỗ Quyên không tin nàng không biết.
Hòe Hoa nghe xong hoảng hốt vội nói: "Đỗ Quyên, ta... ta không nên..."
Quế Hương trừng mắt liếc nàng, nói: "Ngươi thật lắm miệng! Vừa rồi không phải là không nghe người lớn nói."
Hòe Hoa thấp giọng nói: "Ta quên. Thật sự, Đỗ Quyên. Ta và Quế Hương muốn đến xem mẹ ngươi đã tỉnh chưa. Vừa rồi mãi nói, ta quên chuyện này."
Đỗ Quyên giặt xiêm y xong, đứng lên cười nói: "Điều này cũng không có gì. Dù sao người cả thôn đều nhìn thấy. Quế Hương, ta cũng không giữ ngươi, ngươi thấy ta còn phải giặt xiêm y. Chờ ta rãnh rỗi tìm ngươi chơi."
Quế Hương vội nói: "Ta chỉ là không yên lòng thím, mới đến thăm ngươi. Thím không có việc gì, vậy ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi. Đợi lúc rảnh, chúng ta đi đào rau dại làm bánh bột ngô."
Rồi cùng Đỗ Quyên cáo từ.
Tác giả :
Hương Thôn Nguyên Dã