Điền Duyên
Chương 132: Đưa thức ăn heo cho nãi nãi
Đỗ Quyên nghe xong cảm thấy khó có thể tin tưởng.
Thanh thản điềm đạm điền viên sinh hoạt, luôn có chút không thoải mái.
Tựa như cảnh đẹp núi sâu nhưng đường gian nan, nguy cơ trùng trùng.
Nghĩ xong, nàng cười nói với Lâm Xuân: "Đầu ở trên cổ bà, bà muốn nghĩ như thế nào, người bên ngoài cũng không xen vào được."
Lâm Xuân cũng cười.
Bỗng nhiên Đỗ Quyên hỏi hắn: "Sao ngươi đến miếu nương nương ngủ?"
Lâm Xuân nghe xong im lặng, đầu óc chuyển động, trôi chảy nói: "Ta giúp nương ta đi dâng hương, cầu cho nương ta mang thai sinh một muội muội."
Đỗ Quyên nghe xong bật cười, vui vẻ nhìn hắn.
Có bà bà vì con dâu cầu con, có nương vì khuê nữ cầu con, có người tự mình đi cầu, chỉ là chưa nghe nói có nhi tử vì nương đi cầu.
Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên cười run rẩy hết cả người, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Vừa lúc hai người đi đến cửa nhà Hoàng gia, nhìn thấy Hạ Sinh và Hoàng Tước Nhi mỗi người đứng trong sân, cách nhau bức tường nói chuyện.
Hắn vội vàng kéo Đỗ Quyên, bĩu môi hất đầu vào bên trong nói: "Xem bọn họ kìa."
Đỗ Quyên đưa mắt nhìn, lại cười, "Thì có gì đâu. Hô một tiếng thì quá tàn nhẫn, gậy đánh uyên ương đó."
Lâm Xuân không cảm thấy gậy đánh uyên ương có gì tàn nhẫn, chỉ cảm thấy lúc này nhất định phải quản nhị ca, bởi vậy nói: "Để người khác nhìn thấy không tốt." Rồi cao giọng hướng bên trong hô: "Nhị ca, ngươi nằm sấp trên tường làm gì đó?" Nghiễm nhiên làm tiểu gia trưởng.
Hoàng Tước Nhi giật mình, vội vàng xoay người tránh ra, mặt đỏ không dám nhìn người.
Mà trong sân Lâm gia, Lâm Đại Đầu cũng vừa vặn nhìn thấy một màn này, quát một tiếng "Hạ Sinh, đến giờ cơm ngươi còn lang thang bên ngoài?" Thanh âm nghiêm khắc, trên mặt lại mang nét cười.
Vợ Đại Đầu cũng ở hành lang hô: "Hạ Sinh, đến giúp nương bưng thức ăn."
Hạ Sinh từ mé tường đi ra, trong lòng buồn bực muốn chết.
Sao ai cũng đề phòng hắn như đề phòng cướp vậy?
Hắn đã làm cái gì?
Lui tới nói chuyện với Hoàng Tước Nhi trước nay đều như thế, sao hiện tại lại không được chứ?
Đỗ Quyên trừng mắt nhìn Lâm Xuân, đi vào trong viện.
Trong phòng bếp, Hoàng Tước Nhi nhìn Đỗ Quyên đi tới, có chút hoảng hốt nói: "Đỗ Quyên. Nước đã nấu xong, ngươi tắm rửa đi."
Đỗ Quyên cười tủm tỉm "Ai" một tiếng, đi đến múc nước.
Hoàng Tước Nhi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Hạ Sinh nói với ta... Bọn họ... cha hắn đều... đều chuẩn bị xong. Bảo ta đừng sợ."
Đỗ Quyên nhịn cười không được, cố ý nói: "Tỷ, ta không có hỏi ngươi."
Hoàng Tước Nhi phát hiện muội muội bỡn cợt cười, ngượng ngùng liếc nàng một cái, cúi đầu.
Đỗ Quyên không khỏi cảm thán: tuổi dậy thì thật là đẹp nha!
Sau bữa cơm, Phùng Thị chăm chú chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị cho ngày mai rời núi.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi ở trong phòng bếp bận rộn.
Hai chị em đem quá bí đỏ già cuối cùng trong nhà ra nấu. Sau đó nghiền nát thành bột, lại nghiền nát cơm đã nấu chín. Trộn chung hai thứ lại, bọc lấy nhân thịt, làm bánh bí đỏ.
Trong phòng bếp hương khí bốn phía.
Hoàng Ly thích nhất món này, bởi vậy vẫn đợi trong phòng bếp, mắt không nháy nhìn chằm chằm 2 tỷ tỷ, chứng kiến toàn bộ hành trình chế tác bánh bí đỏ.
Hấp mấy nồi, Đỗ Quyên nghĩ hôm nay 15 tháng giêng, không có gì đưa gia gia nãi nãi , đưa chút này đi thôi. Lần trước nãi nãi vì món ăn, gây ra biết bao nhiêu chuyện. Trước mắt nàng không muón có chuyện nữa.
Vì thế, bỏ vào một chén, kêu Hoàng Ly đưa đi cho nãi nãi.
Hoàng Ly thực không tình nguyện bưng bát đi.
Đến nơi, Hoàng đại nương đang ngồi trong sân chới với Tiểu Thuận, liền hỏi là cái gì.
Hoàng Ly nói: "Bánh bí đỏ. Nhị tỷ tỷ làm."
Hoàng đại nương nghe xong tức giận trong lòng.
Vốn nàng bỏ qua chuyện mồng một tháng giêng, lúc này nhìn thấy lại nghĩ tới. Vung tay lên hất đổ chen, miệng mắng: "Nếu không muốn đưa thì đừng đưa! Tặng người ta thức ăn ngon tốt, rồi lấy đồ cho heo ăn cho gia gia nãi nãi ăn. Các ngươi thật hiếu thuận!"
Chén thô rơi xuống đất, bánh bí đỏ trong chén đều lăn ra đất.
Hoàng Ly không giải thích, vội vàng khom người nhặt.
Đây là sân phơi chính, thập phần bằng phẳng, cũng rất sạch sẽ, bánh rơi ra đất chỉ dính chút bụi; Lại nói, bé gái thật tiếc những cái bánh bí đỏ này —— đều dùng dầu chiên, bên trong còn có hạt thông hạt điều bằm nhỏ trộn thịt, thơm ngon miễn bàn, lại mềm mại, sao nàng có thể bỏ đi không cần!
Thật nhanh nhặt lên một cái, cắn hai ngụm ăn trước, sau đó đem phần còn lại nhét vào miệng, lại vung tay ra nhặt cái khác, một mặt "Ô ô a a" xua đuổi đám chó theo mùi hương bu tới.
Nhặt hết bánh bỏ vào trong bát xong mới đứng lên.
Sau đó, nàng nhìn Hoàng đại nương đang trợn mắt hốc mồm, còn có Hoàng lão cha và đám người tiểu thúc nghe tin từ trong nhà đi ra, khóc nói: "Nhà ta nghèo, chỉ có bánh bí đỏ. Nãi nãi ngại không ngon thì ta cầm về nhà cho mình ăn. Ô ô..."
Một đường khóc chạy đi. Phượng Cô ở phía sau kêu cũng không ngừng.
Hoàng đại nương càng tức giận, kêu lên: "Cho nàng đi! Đem đồ cho heo đưa gia gia nãi nãi, đồ không có lương tâm! Đem thứ tốt đưa người bên ngoài..."
Chợt nghe thanh âm Lý bà mụ cách vách: "Hoàng Ly, tại sao khóc?"
Hoàng Ly vừa khóc vừa nói: "Ta đưa bánh bí đỏ cho gia gia nãi nãi ăn, nãi nãi nói là cho heo ăn, vứt chén đi ... Ô ô, là nãi nãi ngày trước mắng, nói nhị tỷ tỷ ta làm điểm tâm đưa cha mẹ nuôi của nàng, không cho gia gia nãi nãi. Hôm nay nhị tỷ ta làm, bảo ta đưa tới, nãi nãi lại mắng... Ô ô..."
Lý bà mụ hỏi: "Đây chính là điểm tâm nhị tỷ ngươi đưa mẹ nuôi nàng?"
Hoàng Ly nói: "Uh, Thím Lâm rất thích ăn. Lão thái thái và lão thái gia đều rất thích ăn. Chỉ có nãi nãi ra nói là cho heo ăn ... Ô ô... Đều đổ hết ra đất. Ta phải tranh với chó mới nhặt về, bị hư hết vài cái."
Bên này, sắc mặt đám người Hoàng lão cha cực kỳ khó coi.
Tiểu Thuận ở bên cạnh chép cái miệng nhỏ nhắn hai lần, ngửa đầu nói: "Nãi nãi, bánh này ăn thật ngon đâu. Thơm quá, bên trong có thịt." Vừa rồi hắn cũng đoạt một cái ăn, Hoàng đại nương không phát hiện.
Phượng Cô cảm thấy không ổn, kêu Đại Nữu nhanh đi đem Hoàng Ly trở về.
Đại Nữu vội vàng chạy đi.
Lại thấy Hoàng Ly đang lấy một cái bánh đưa cho Lý bà mụ cách vách, nói: "Lý nãi nãi, cho ngươi một cái nếm thử. Ăn thật ngon ."
Lý nãi nãi tiếp nhận, nói: " Được, tốt. Ta nếm thử xem."
Đại Nữu: "Hoàng Ly —— "
Một tiếng chưa xong, Hoàng Ly ôm bát liền chạy, đầu cũng không quay lại.
Đại Nữu ngây người, không biết nên đuổi theo hay không.
Lý bà mụ cắn một miếng bánh, mơ hồ không rõ kinh ngạc nói: "Ái dồ, bánh này... mềm mại như vậy, thơm như vậy... Còn có thịt nữa... Sao nãi nãi ngươi nói là cho heo ăn? Nhà các ngươi lấy bánh này cho heo ăn?"
Đại Nữu rất bối rối, vội quay đầu đi trở về.
Sân Hoàng gia. Hoàng lão cha hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng đại nương, hạ giọng khiển trách: "Ngươi không biết hỏi trước một tiếng hả?"
Hoàng đại nương bị chọc tức, lắp bắp nói: "Nàng... Tiểu yêu tinh này cố ý! Nàng không nói, sao ta biết là bánh nhân thịt? Lấy bí đỏ bao thịt, đầu óc Đỗ Quyên bị hư hả?"
Bí đỏ, thật là thứ rẻ mạt.
Lúc còn non, hái vào xào qua loa cũng tính là một chén đồ ăn. Lúc già rồi cũng có thể làm lương thực. Lúc nấu cháo ngô, cắt mấy khối bỏ vào, bở bở cũng không tệ lắm. Nhưng nếu ăn thường xuyên lại không có vị gì cả. Năm được mùa, trong nhà có dư lương thực thì dùng nó cho heo ăn.
Dùng để làm điểm tâm, đó là chuyện chưa từng có.
Hoàng lão Nhị nghi ngờ hỏi: "Không phải nói Đỗ Quyên đưa điểm tâm cho mẹ nuôi nàng gọi là 'Hoàng kim cao' sao?"
Phượng Cô mím miệng, mắt quan sát bà bà. Lại rũ mắt nói: "Chắc là Đỗ Quyên lấy cái tên dễ nghe thôi. Bí đỏ làm bánh, nhìn không phải là vàng vàng đỏ đỏ sao. Gọi là 'Hoàng kim cao', nghe phú quý may mắn."
Hoàng đại nương giận nói không ra lời.
Hoàng lão cha cũng chuyển lửa giận lên đầu cháu gái, hừ lạnh nói: "Đưa người bên ngoài thì gọi là 'Hoàng kim cao', đưa gia gia nãi nãi thì là bánh bí đỏ. Thật là cháu gái ngoan của ta!"
Vung tay, xoay người vào phòng.
Tiểu Thuận kéo tay nương, nhỏ giọng nói: "Nương, ta còn muốn ăn bánh bí đỏ. Ta muốn đi nhà đại bá."
Hoàng đại nương đang nổi lửa không có chỗ phát tiết, mắng: "Ăn cái gì mà ăn! Chết thèm hả?"
Phượng Cô nghe xong, liền kéo Tiểu Thuận vào nhà, vừa thấp giọng dỗ nói: "Năm nay nương cũng trồng bí đỏ, cũng làm bánh như vậy cho ngươi ăn..."
Còn lại một mình Hoàng đại nương suy sụp ngã ngồi trên băng ghế, miệng mắng: "Thứ đáng chết! Tiểu tinh quái! Lòng dạ đen tối. Chọc ghẹo nãi nãi ..." Mắng xong cháu gái ròi mắng con dâu, mắng xong con dâu, mắng sang đại nhi tử.
Mà Lý bà mụ cách vách cùng trong nhà người nói tới chuyện vừa rồi, lắc đầu, vẻ mặt đồng tình, "Hoàng lão đại làm gì cũng không được cha mẹ thương. Đáng thương bé gái kia, bánh rớt xuống đất, từ trong miệng chó giành lại được mấy cái. Bánh bột ngô tròn đều nát thành đống bột ngô."
Chồng nàng hừ lạnh nói: "Vậy đó!"
Lại nói Hoàng Ly, một đường khóc chạy về nhà.
Vừa lúc Phùng Thị đi tới nhà tiểu di, chỉ có Hoàng Lão Thực ở trong bếp vừa ăn bánh, vừa giúp 2 khuê nữ nhóm lửa, nàng liền oa oa khóc lớn lên, đem sự tình hai năm rõ mười nói với cha và 2 tỷ tỷ.
Hoàng Lão Thực nghe xong đau lòng đến đòi mạng, vội ôm tiểu khuê nữ vào lòng dỗ.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau. Hoàng Tước Nhi phẫn nộ rồi.
Đỗ Quyên lại bỉu môi nói: "Là bà muốn như vậy, không trách được chúng ta. Tỷ tỷ có gì phải tức giận chứ? Nên giận phải là nãi nãi đó! Lúc này hẳn trong lòng nàng cũng không dễ chịu."
Hoàng Tước Nhi nghĩ cũng phải, nên bình tĩnh lại, quay đầu đi dỗ tiểu muội.
Lão Thực cha vụng về dỗ tiểu khuê nữ "Nãi nãi ngươi không cố ý, là không cẩn thận đổ bát..."
Hoàng Ly nhìn hắn mở mắt nói dối, tỏ vẻ oán giận: "Nãi nãi cố ý! Vừa đập chén vừa mắng người. Ta không phải kẻ điếc người mù, ta nghe thấy rõ ràng!"
Lão Thực cha ngượng ngùng không nói chuyện.
Đỗ Quyên thấy buồn cười, đối với Hoàng Tước Nhi nói: "Cháu gái đưa đồ ăn cho nãi nãi, quản hắn làm từ bí đỏ, hay là dùng khoai núi làm, đều là một mảnh tâm ý. Nào có ai hỏi cũng không hỏi một tiếng đã cầm chén đập? Nếu chỉ nhận thứ tốt, làm con cháu thật khó khăn."
Nàng thật là trơ trẽn.
Lúc đưa bánh này cho mẹ nuôi, nghĩ tuy là sẽ ngạc nhiên, đến cùng vẫn có chút thanh bần, nên cố ý lấy tên "Hoàng kim cao", ngụ ý may mắn. Dù sao Lâm gia cũng không hiếm lạ ăn ngon uống ngon. Lâm gia ngược lại rất vui vẻ, nói ăn ngon, mà đưa cho nãi nãi mình lại khác hẳn.
Đỗ Quyên không thấy đó là vấn đề.
Nếu lúc nãy Hoàng Ly nói đưa "Hoàng kim cao", nãi nãi vẫn sẽ mắng như thường: "Thấy ta, lão bà không kiến thức, lấy đồ rẻ mạt lừa gạt ta?"
Điểm này nàng gần như có thể khẳng định.
Thanh thản điềm đạm điền viên sinh hoạt, luôn có chút không thoải mái.
Tựa như cảnh đẹp núi sâu nhưng đường gian nan, nguy cơ trùng trùng.
Nghĩ xong, nàng cười nói với Lâm Xuân: "Đầu ở trên cổ bà, bà muốn nghĩ như thế nào, người bên ngoài cũng không xen vào được."
Lâm Xuân cũng cười.
Bỗng nhiên Đỗ Quyên hỏi hắn: "Sao ngươi đến miếu nương nương ngủ?"
Lâm Xuân nghe xong im lặng, đầu óc chuyển động, trôi chảy nói: "Ta giúp nương ta đi dâng hương, cầu cho nương ta mang thai sinh một muội muội."
Đỗ Quyên nghe xong bật cười, vui vẻ nhìn hắn.
Có bà bà vì con dâu cầu con, có nương vì khuê nữ cầu con, có người tự mình đi cầu, chỉ là chưa nghe nói có nhi tử vì nương đi cầu.
Lâm Xuân thấy Đỗ Quyên cười run rẩy hết cả người, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Vừa lúc hai người đi đến cửa nhà Hoàng gia, nhìn thấy Hạ Sinh và Hoàng Tước Nhi mỗi người đứng trong sân, cách nhau bức tường nói chuyện.
Hắn vội vàng kéo Đỗ Quyên, bĩu môi hất đầu vào bên trong nói: "Xem bọn họ kìa."
Đỗ Quyên đưa mắt nhìn, lại cười, "Thì có gì đâu. Hô một tiếng thì quá tàn nhẫn, gậy đánh uyên ương đó."
Lâm Xuân không cảm thấy gậy đánh uyên ương có gì tàn nhẫn, chỉ cảm thấy lúc này nhất định phải quản nhị ca, bởi vậy nói: "Để người khác nhìn thấy không tốt." Rồi cao giọng hướng bên trong hô: "Nhị ca, ngươi nằm sấp trên tường làm gì đó?" Nghiễm nhiên làm tiểu gia trưởng.
Hoàng Tước Nhi giật mình, vội vàng xoay người tránh ra, mặt đỏ không dám nhìn người.
Mà trong sân Lâm gia, Lâm Đại Đầu cũng vừa vặn nhìn thấy một màn này, quát một tiếng "Hạ Sinh, đến giờ cơm ngươi còn lang thang bên ngoài?" Thanh âm nghiêm khắc, trên mặt lại mang nét cười.
Vợ Đại Đầu cũng ở hành lang hô: "Hạ Sinh, đến giúp nương bưng thức ăn."
Hạ Sinh từ mé tường đi ra, trong lòng buồn bực muốn chết.
Sao ai cũng đề phòng hắn như đề phòng cướp vậy?
Hắn đã làm cái gì?
Lui tới nói chuyện với Hoàng Tước Nhi trước nay đều như thế, sao hiện tại lại không được chứ?
Đỗ Quyên trừng mắt nhìn Lâm Xuân, đi vào trong viện.
Trong phòng bếp, Hoàng Tước Nhi nhìn Đỗ Quyên đi tới, có chút hoảng hốt nói: "Đỗ Quyên. Nước đã nấu xong, ngươi tắm rửa đi."
Đỗ Quyên cười tủm tỉm "Ai" một tiếng, đi đến múc nước.
Hoàng Tước Nhi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: "Hạ Sinh nói với ta... Bọn họ... cha hắn đều... đều chuẩn bị xong. Bảo ta đừng sợ."
Đỗ Quyên nhịn cười không được, cố ý nói: "Tỷ, ta không có hỏi ngươi."
Hoàng Tước Nhi phát hiện muội muội bỡn cợt cười, ngượng ngùng liếc nàng một cái, cúi đầu.
Đỗ Quyên không khỏi cảm thán: tuổi dậy thì thật là đẹp nha!
Sau bữa cơm, Phùng Thị chăm chú chuẩn bị ít hành trang, chuẩn bị cho ngày mai rời núi.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi ở trong phòng bếp bận rộn.
Hai chị em đem quá bí đỏ già cuối cùng trong nhà ra nấu. Sau đó nghiền nát thành bột, lại nghiền nát cơm đã nấu chín. Trộn chung hai thứ lại, bọc lấy nhân thịt, làm bánh bí đỏ.
Trong phòng bếp hương khí bốn phía.
Hoàng Ly thích nhất món này, bởi vậy vẫn đợi trong phòng bếp, mắt không nháy nhìn chằm chằm 2 tỷ tỷ, chứng kiến toàn bộ hành trình chế tác bánh bí đỏ.
Hấp mấy nồi, Đỗ Quyên nghĩ hôm nay 15 tháng giêng, không có gì đưa gia gia nãi nãi , đưa chút này đi thôi. Lần trước nãi nãi vì món ăn, gây ra biết bao nhiêu chuyện. Trước mắt nàng không muón có chuyện nữa.
Vì thế, bỏ vào một chén, kêu Hoàng Ly đưa đi cho nãi nãi.
Hoàng Ly thực không tình nguyện bưng bát đi.
Đến nơi, Hoàng đại nương đang ngồi trong sân chới với Tiểu Thuận, liền hỏi là cái gì.
Hoàng Ly nói: "Bánh bí đỏ. Nhị tỷ tỷ làm."
Hoàng đại nương nghe xong tức giận trong lòng.
Vốn nàng bỏ qua chuyện mồng một tháng giêng, lúc này nhìn thấy lại nghĩ tới. Vung tay lên hất đổ chen, miệng mắng: "Nếu không muốn đưa thì đừng đưa! Tặng người ta thức ăn ngon tốt, rồi lấy đồ cho heo ăn cho gia gia nãi nãi ăn. Các ngươi thật hiếu thuận!"
Chén thô rơi xuống đất, bánh bí đỏ trong chén đều lăn ra đất.
Hoàng Ly không giải thích, vội vàng khom người nhặt.
Đây là sân phơi chính, thập phần bằng phẳng, cũng rất sạch sẽ, bánh rơi ra đất chỉ dính chút bụi; Lại nói, bé gái thật tiếc những cái bánh bí đỏ này —— đều dùng dầu chiên, bên trong còn có hạt thông hạt điều bằm nhỏ trộn thịt, thơm ngon miễn bàn, lại mềm mại, sao nàng có thể bỏ đi không cần!
Thật nhanh nhặt lên một cái, cắn hai ngụm ăn trước, sau đó đem phần còn lại nhét vào miệng, lại vung tay ra nhặt cái khác, một mặt "Ô ô a a" xua đuổi đám chó theo mùi hương bu tới.
Nhặt hết bánh bỏ vào trong bát xong mới đứng lên.
Sau đó, nàng nhìn Hoàng đại nương đang trợn mắt hốc mồm, còn có Hoàng lão cha và đám người tiểu thúc nghe tin từ trong nhà đi ra, khóc nói: "Nhà ta nghèo, chỉ có bánh bí đỏ. Nãi nãi ngại không ngon thì ta cầm về nhà cho mình ăn. Ô ô..."
Một đường khóc chạy đi. Phượng Cô ở phía sau kêu cũng không ngừng.
Hoàng đại nương càng tức giận, kêu lên: "Cho nàng đi! Đem đồ cho heo đưa gia gia nãi nãi, đồ không có lương tâm! Đem thứ tốt đưa người bên ngoài..."
Chợt nghe thanh âm Lý bà mụ cách vách: "Hoàng Ly, tại sao khóc?"
Hoàng Ly vừa khóc vừa nói: "Ta đưa bánh bí đỏ cho gia gia nãi nãi ăn, nãi nãi nói là cho heo ăn, vứt chén đi ... Ô ô, là nãi nãi ngày trước mắng, nói nhị tỷ tỷ ta làm điểm tâm đưa cha mẹ nuôi của nàng, không cho gia gia nãi nãi. Hôm nay nhị tỷ ta làm, bảo ta đưa tới, nãi nãi lại mắng... Ô ô..."
Lý bà mụ hỏi: "Đây chính là điểm tâm nhị tỷ ngươi đưa mẹ nuôi nàng?"
Hoàng Ly nói: "Uh, Thím Lâm rất thích ăn. Lão thái thái và lão thái gia đều rất thích ăn. Chỉ có nãi nãi ra nói là cho heo ăn ... Ô ô... Đều đổ hết ra đất. Ta phải tranh với chó mới nhặt về, bị hư hết vài cái."
Bên này, sắc mặt đám người Hoàng lão cha cực kỳ khó coi.
Tiểu Thuận ở bên cạnh chép cái miệng nhỏ nhắn hai lần, ngửa đầu nói: "Nãi nãi, bánh này ăn thật ngon đâu. Thơm quá, bên trong có thịt." Vừa rồi hắn cũng đoạt một cái ăn, Hoàng đại nương không phát hiện.
Phượng Cô cảm thấy không ổn, kêu Đại Nữu nhanh đi đem Hoàng Ly trở về.
Đại Nữu vội vàng chạy đi.
Lại thấy Hoàng Ly đang lấy một cái bánh đưa cho Lý bà mụ cách vách, nói: "Lý nãi nãi, cho ngươi một cái nếm thử. Ăn thật ngon ."
Lý nãi nãi tiếp nhận, nói: " Được, tốt. Ta nếm thử xem."
Đại Nữu: "Hoàng Ly —— "
Một tiếng chưa xong, Hoàng Ly ôm bát liền chạy, đầu cũng không quay lại.
Đại Nữu ngây người, không biết nên đuổi theo hay không.
Lý bà mụ cắn một miếng bánh, mơ hồ không rõ kinh ngạc nói: "Ái dồ, bánh này... mềm mại như vậy, thơm như vậy... Còn có thịt nữa... Sao nãi nãi ngươi nói là cho heo ăn? Nhà các ngươi lấy bánh này cho heo ăn?"
Đại Nữu rất bối rối, vội quay đầu đi trở về.
Sân Hoàng gia. Hoàng lão cha hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng đại nương, hạ giọng khiển trách: "Ngươi không biết hỏi trước một tiếng hả?"
Hoàng đại nương bị chọc tức, lắp bắp nói: "Nàng... Tiểu yêu tinh này cố ý! Nàng không nói, sao ta biết là bánh nhân thịt? Lấy bí đỏ bao thịt, đầu óc Đỗ Quyên bị hư hả?"
Bí đỏ, thật là thứ rẻ mạt.
Lúc còn non, hái vào xào qua loa cũng tính là một chén đồ ăn. Lúc già rồi cũng có thể làm lương thực. Lúc nấu cháo ngô, cắt mấy khối bỏ vào, bở bở cũng không tệ lắm. Nhưng nếu ăn thường xuyên lại không có vị gì cả. Năm được mùa, trong nhà có dư lương thực thì dùng nó cho heo ăn.
Dùng để làm điểm tâm, đó là chuyện chưa từng có.
Hoàng lão Nhị nghi ngờ hỏi: "Không phải nói Đỗ Quyên đưa điểm tâm cho mẹ nuôi nàng gọi là 'Hoàng kim cao' sao?"
Phượng Cô mím miệng, mắt quan sát bà bà. Lại rũ mắt nói: "Chắc là Đỗ Quyên lấy cái tên dễ nghe thôi. Bí đỏ làm bánh, nhìn không phải là vàng vàng đỏ đỏ sao. Gọi là 'Hoàng kim cao', nghe phú quý may mắn."
Hoàng đại nương giận nói không ra lời.
Hoàng lão cha cũng chuyển lửa giận lên đầu cháu gái, hừ lạnh nói: "Đưa người bên ngoài thì gọi là 'Hoàng kim cao', đưa gia gia nãi nãi thì là bánh bí đỏ. Thật là cháu gái ngoan của ta!"
Vung tay, xoay người vào phòng.
Tiểu Thuận kéo tay nương, nhỏ giọng nói: "Nương, ta còn muốn ăn bánh bí đỏ. Ta muốn đi nhà đại bá."
Hoàng đại nương đang nổi lửa không có chỗ phát tiết, mắng: "Ăn cái gì mà ăn! Chết thèm hả?"
Phượng Cô nghe xong, liền kéo Tiểu Thuận vào nhà, vừa thấp giọng dỗ nói: "Năm nay nương cũng trồng bí đỏ, cũng làm bánh như vậy cho ngươi ăn..."
Còn lại một mình Hoàng đại nương suy sụp ngã ngồi trên băng ghế, miệng mắng: "Thứ đáng chết! Tiểu tinh quái! Lòng dạ đen tối. Chọc ghẹo nãi nãi ..." Mắng xong cháu gái ròi mắng con dâu, mắng xong con dâu, mắng sang đại nhi tử.
Mà Lý bà mụ cách vách cùng trong nhà người nói tới chuyện vừa rồi, lắc đầu, vẻ mặt đồng tình, "Hoàng lão đại làm gì cũng không được cha mẹ thương. Đáng thương bé gái kia, bánh rớt xuống đất, từ trong miệng chó giành lại được mấy cái. Bánh bột ngô tròn đều nát thành đống bột ngô."
Chồng nàng hừ lạnh nói: "Vậy đó!"
Lại nói Hoàng Ly, một đường khóc chạy về nhà.
Vừa lúc Phùng Thị đi tới nhà tiểu di, chỉ có Hoàng Lão Thực ở trong bếp vừa ăn bánh, vừa giúp 2 khuê nữ nhóm lửa, nàng liền oa oa khóc lớn lên, đem sự tình hai năm rõ mười nói với cha và 2 tỷ tỷ.
Hoàng Lão Thực nghe xong đau lòng đến đòi mạng, vội ôm tiểu khuê nữ vào lòng dỗ.
Đỗ Quyên và Hoàng Tước Nhi nhìn nhau. Hoàng Tước Nhi phẫn nộ rồi.
Đỗ Quyên lại bỉu môi nói: "Là bà muốn như vậy, không trách được chúng ta. Tỷ tỷ có gì phải tức giận chứ? Nên giận phải là nãi nãi đó! Lúc này hẳn trong lòng nàng cũng không dễ chịu."
Hoàng Tước Nhi nghĩ cũng phải, nên bình tĩnh lại, quay đầu đi dỗ tiểu muội.
Lão Thực cha vụng về dỗ tiểu khuê nữ "Nãi nãi ngươi không cố ý, là không cẩn thận đổ bát..."
Hoàng Ly nhìn hắn mở mắt nói dối, tỏ vẻ oán giận: "Nãi nãi cố ý! Vừa đập chén vừa mắng người. Ta không phải kẻ điếc người mù, ta nghe thấy rõ ràng!"
Lão Thực cha ngượng ngùng không nói chuyện.
Đỗ Quyên thấy buồn cười, đối với Hoàng Tước Nhi nói: "Cháu gái đưa đồ ăn cho nãi nãi, quản hắn làm từ bí đỏ, hay là dùng khoai núi làm, đều là một mảnh tâm ý. Nào có ai hỏi cũng không hỏi một tiếng đã cầm chén đập? Nếu chỉ nhận thứ tốt, làm con cháu thật khó khăn."
Nàng thật là trơ trẽn.
Lúc đưa bánh này cho mẹ nuôi, nghĩ tuy là sẽ ngạc nhiên, đến cùng vẫn có chút thanh bần, nên cố ý lấy tên "Hoàng kim cao", ngụ ý may mắn. Dù sao Lâm gia cũng không hiếm lạ ăn ngon uống ngon. Lâm gia ngược lại rất vui vẻ, nói ăn ngon, mà đưa cho nãi nãi mình lại khác hẳn.
Đỗ Quyên không thấy đó là vấn đề.
Nếu lúc nãy Hoàng Ly nói đưa "Hoàng kim cao", nãi nãi vẫn sẽ mắng như thường: "Thấy ta, lão bà không kiến thức, lấy đồ rẻ mạt lừa gạt ta?"
Điểm này nàng gần như có thể khẳng định.
Tác giả :
Hương Thôn Nguyên Dã