Điện Đức Hoàng
Chương 429 Chương 429
Đối với những gì xảy ra tiếp theo, có thể dùng từ vô cùng hỗn loạn để hình dung.
Lúc này, vị giám đốc trẻ tuổi của Tập đoàn Phi Vũ đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng.
Nhân vật gây sốc này đã quét qua toàn bộ các mạng chỉ trong một thời gian ngắn.
Cuối cùng thì sự thật cũng được phơi bày ra, mọi chuyện là do một gã ăn mày được Điền Phi Vũ đặc biệt mời về diễn để bôi nhọ Hoa Lâm Ngọc Hân.
Sau khi Điền Phi Vũ bất tỉnh được mang đi, cuộc họp báo vẫn tiếp tục.
Và vì sức nóng tăng vọt của vấn đề này, cuối cùng nó không những không ảnh hưởng đến việc ra mắt thương hiệu mới của Ngọc
Thanh.
Ngược lại, nó đã mang lại sự nhiệt tình lớn hơn cho thương hiệu mới của Ngọc Thanh.
Ngày hôm đó, cả mảng trực tuyến và ngoại tuyến đều nở rộ hoàn toàn, và triển vọng của Ngọc Thanh là không giới hạn.
Đồng thời, Lâm Ngọc Ngân cũng cho biết trong cuộc họp báo: “Hiện công ty đã sẵn sàng mua một mảnh đất và phát triển nó thành trụ sở của tập đoàn Ngọc Thanh”.
“Ngoài ra, Ngọc Thanh đã liên hệ với Đại Hưng Thịnh và các cửa hàng lớn ở thành phố Bình Minh để thành lập các cửa hàng thương hiệu ngoại tuyến.
Đến lúc đó sẽ có nhiều hoạt động khác nhau, hoan nghênh mọi người đến du.”
Toàn bộ cuộc họp báo công bố đã được tiến hành khá thành công.
Đồng thời, đây cũng phải nhờ thêm công của Điền Phi Vũ.
Sau cuộc họp báo, Lâm Ngọc Ngân cả người ướt đẫm mồ hôi.
Đến hậu trường, não của cô vẫn còn ong ong.
“Bà xã, hôm nay biểu hiện của em rất tốt.
Chúc mừng em, đã thành công bước qua được bước này.”
Lúc này cảm xúc của Lâm Ngọc Ngân dường như có chút bất an, cô đột nhiên nhào vào vòng tay của Trần Hùng.
Phản ứng này khiến Trần Hùng sửng sốt.
Lâm Ngọc Ngân thực sự đã khóc, khóc rất đau lòng.
“Ông xã, vừa rồi em rất sợ hãi, tên ăn mày “Đừng nói nữa, mọi chuyện đã kết thúc đó” rồi.” Trần Hùng nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lâm Ngọc Ngân: “Ông xã nói rồi, có anh ở phía sau, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em.”
Khi nãy Trần Hùng ở hậu trường, thấy rõ ràng phản ứng của Lâm Ngọc Ngân khi cô dính vào vụ việc sáu năm trước.
Phản ứng đó khiến Trần Hùng cảm thấy rất đau khổ.
Sáu năm trước, Lâm Ngọc Ngân vốn là một cô con gái, với sự kiêu ngạo và cuộc sống tươi đẹp của riêng mình.
Nhưng vì đêm đó, cuộc sống của cô bị đảo lộn rất nhiều.
Trong sáu năm sau đó, cô và con gái Lâm Thanh Thảo càng phải chịu đủ mọi khó khăn.
Ngay cả khi Trần Hùng đã trở lại, giúp Lâm Ngọc Ngân đứng lên một lần nữa.
Nhưng nỗi đau thấu tim, vết sẹo ấy vẫn không thể xóa nhòa trong lòng Lâm Ngọc Ngân.
Trần Hùng rất biết ơn Lâm Ngọc Ngân vì đã âm thầm chịu đựng trong sáu năm qua, đợi anh quay lại.
Cảm ơn ông trời đã cho anh một người vợ tốt như vậy.
Trần Hùng thề rằng cả cuộc đời này, dù có phải trải qua thăng trầm gì đi chăng nữa, anh sẽ ở luôn đằng sau bảo vệ Lâm Ngọc Ngân.
Đêm hơi lạnh, trên nóc một tòa nhà.
Trần Hùng đứng ở mép sân thượng gió đêm thổi đến, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc.
Đằng sau anh, có tám Tám ngón tay điên đang đứng.
“Hi hi Trần Hùng!”
“Màn trình diễn của tôi hôm nay không tệ chứ.”
Tám Tám ngón tay điên đang mỉm cười, nhưng nụ cười vô cùng ngượng ngùng, và giọng điệu của anh ta đầy vẻ kinh hãi.
Bup
Trần Hùng đột nhiên xoay người đá vào bụng tám ngón tay điên.
Tám ngón tay điên lùi lại mấy bước, ôm chặt lấy bụng của mình, trên mặt lộ ra vẻ đau đón.
Người ăn mày này rất khỏe, nhưng cú đá của Trần Hùng cũng rất mạnh, cho dù Thẩm Đại Lực chịu phải cú đá của anh, chắc chắn cũng bị bay ra ngoài.
Nhưng anh chàng này chỉ lùi lại vài bước.
“Trần Hùng, sao anh lại dùng chân đá tôi?”