Điện Đức Hoàng
Chương 397 Chương 397
Đột nhiên trái tim của Lâm Ngọc Ngân đập loạn lên, mặt đỏ tới mang tai.
Cô vô cùng hồi hộp, giờ phút kinh hoảng nhất cuối cùng cũng tới.
“Gọi cái gì, em không biết anh đang nói cái gì cả.” Giờ phút này, thế mà Lâm Ngọc Ngân lại muốn trốn nợ.
.
Trần Hùng là ai, trên thế giới này, làm gì có ai dám chống lại anh.
Cho dù có là người vợ anh yêu nhất cũng không được.
Anh lại giống như buổi tối hôm qua, ngăn Lâm Ngọc Ngân ở vách tường, sau đó vẻ mặt cười xấu xa nhìn cô.
“Làm sao, hôm qua chúng ta đã nói xong rồi mà.”
“Chẳng lẽ em muốn quỵt nợ sao?”
Lâm Ngọc Ngân đỏ mặt, chỉ cảm thấy trái tim đã vọt tới cổ họng.
“Em, em.”
“Em cái gì mà em.”
“Còn không mau gọi một tiếng chồng ơi.” Lâm Ngọc Ngân mười phần thận trọng, cũng vô cùng thẹn thùng, một tiếng chồng này phát ra, thật sự khiến cho người ta quá thẹn thùng.
Cũng không phải là cô không muốn gọi, mà là thật sự là có chút không gọi được.
Trần Hùng không buông tha.
“Nhanh.”
“Chồng, chồng ơi!”
Rốt cuộc Lâm Ngọc Ngân cũng không chịu nổi khí chất mạnh mẽ từ trên người Trần Hùng phát ra, cô đã hoàn toàn bị Trần Hùng chinh phục.
Một tiếng chồng giống như tiếng con muỗi động cánh, cực kì nhỏ.
rồi mà.”
“Chẳng lẽ em muốn quỵt nợ sao?”
Lâm Ngọc Ngân đỏ mặt, chỉ cảm thấy trái tim đã vọt tới cổ họng.
“Em, em.”
“Em cái gì mà em.”
“Còn không mau gọi một tiếng chồng ơi.” Lâm Ngọc Ngân mười phần thận trọng, cũng vô cùng thẹn thùng, một tiếng chồng này phát ra, thật sự khiến cho người ta quá thẹn thùng.
Cũng không phải là cô không muốn gọi, mà là thật sự là có chút không gọi được.
Trần Hùng không buông tha.
“Nhanh.”
“Chồng, chồng ơi!”
Rốt cuộc Lâm Ngọc Ngân cũng không chịu nổi khí chất mạnh mẽ từ trên người Trần Hùng phát ra, cô đã hoàn toàn bị Trần Hùng chinh phục.
Một tiếng chồng giống như tiếng con muỗi động cánh, cực kì nhỏ.
Sau khi gọi xong, Lâm Ngọc Ngân liền thẹn thùng bụm mặt, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống dưới.
Trong lòng Trần Hùng cực kỳ sung sướng, một tiếng chồng này tựa như hòa tan cả trái tim của anh.
“Âm thanh quá nhỏ, anh không nghe thấy.”
“Hay là em gọi một lần nữa đi?”
Lâm Ngọc Ngân sầm mặt lại, nên một quyền lên ngực của Trần Hùng: “Tên khốn Trần Hùng nhà anh, đừng có quá đáng.”
Trần Hùng che ngực, tỏ vẻ đau đớn.
Lâm Ngọc Ngân giật nảy mình, vẻ mặt bối rối nói: “Trần Hùng, anh, anh không sao chứ.”
“Có phải là em làm đau anh rồi không?”
“He he.” Bỗng nhiên Trần Hùng ôm lấy Lâm Ngọc Ngân, miệng của anh thuận thế muốn hướng về phía Lâm Ngọc Ngân.
“Cô dâu, về sau hãy luôn gọi anh là chồng có được không?”
Trước kia khi Trần Hùng nhìn thấy anh em của mình là Nghiêm Vu Tu dùng cách như vậy để yêu đương với bạn gái, Trần Hùng sẽ cảm thấy tê dại cả da đầu.
Thậm chí có vài lần, bởi vì Nghiêm Vu Tu yêu đương trước mặt Trần Hùng mà bị anh đánh cho tơi bời.
Khi đó Trần Hùng thật sự rất chán ghét loại yêu đương kiểu này.
Nhưng bây giờ, đột nhiên Trần Hùng lại cảm nhận được tâm trạng của đám Nghiêm Vu Tu: Bỗng nhiên anh có cảm giác, năm đó Nghiêm Vu Tu bị anh đánh cho oan uổng rồi.
Lâm Ngọc Ngân bối rối không thôi nói: “Anh, anh nghĩ thì hay lắm.”
“Không phải anh nghĩ hay lắm, mà là em phải gọi.”
“Về sau nếu như anh nghe thấy em gọi tên của anh mà không gọi là chồng, anh liền đánh mông của em.”
“Không phân trường hợp.” 11 “Anh dám.”
Lâm Ngọc Ngân tức thở hổn hển.
“He he, em xem anh có dám hay không.” Nói xong, bàn tay không thành thật của của Trần Hùng liền sờ về phía Lâm Ngọc Ngân.
“Cha, mẹ, hai ngươi đang làm gì thế?”
Đúng lúc này, giọng nói ngái ngủ mơ màng của Lâm Thanh Thảo từ sau đầu truyền đến.